Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Paint the Town (Wrong Kind of Red)

John trở về London, chờ đợi anh là một buổi chào đón đẫm máu và khủng khiếp.

________________

John đứng trước 221B Đường Baker và hít một hơi thật sâu. Anh đánh rơi chùm chìa khóa tận ba lần trước khi cuối cùng cũng tra chìa vào cửa và chạy ngược lên cầu thang.

"Sherlock" anh gọi. "Sherlock, cậu có ở đây không?"

Im lặng.

John ném túi mình lên sô pha và lùng sục quanh căn hộ. Phòng của Sherlock yên tĩnh và trống rỗng hệt như phòng anh. Anh gọi vọng xuống lầu kêu bà Hudson nhưng bà chắc hẳn đã ra ngoài. Bóng tối và tĩnh lặng khiến bụng anh nhộn nhạo. Anh biết Sherlock chỉ đang ngồi ở xó nào đấy mà hờn dỗi chứ không phải bị bắt cóc, không phải đang hi sinh bản thân một lần nữa, nhưng mà...

"Alo, Greg? Chào, John đây. Tôi đang- ờm, đang tự hỏi Sherlock có đang ở cùng với cậu không."

"Chào, John. Thật ra là phải đấy, dù tôi đang có vẻ mất dấu cậu ta. Anh về sớm à?"

"Không, tại sao?"

"Ồ, chỉ là... Sherlock nói cậu ta sẽ vắng mặt lúc anh về. Ám chỉ gì đấy. Nói về một thứ gì ấy. Không rõ lắm vì sao,... nhưng tôi đoán cậu ấy hẳn quên rồi. Ờ, anh biết cậu ta như nào rồi đó."

Lestrade nghĩ Sherlock quên béng việc John trở về trong sự phấn khích của một vụ án mới. John nghi còn một lí do khác Sherlock không ở đây đợi mình và anh biết rõ nó là gì.

"À, phải. Tốt thôi, không sao cả. Vậy... cậu đang ở đâu?"

Hai tiếng sau, John thấy bản thân đang lao xuống một con hẻm tăm tối, chăm chăm đuổi theo bóng dáng cái áo choàng lồng lộn của Sherlock, thở không ra hơi và ước ao trong tuyệt vọng được có một khẩu súng trong tay. Anh đang rẽ qua một góc, gần lắm rồi, khi anh sắp đuổi kịp Sherlock thì bị một vật gì đó từ phía sau đập vào và mọi thứ trở đột nhiên trở nên tối đen.

"John."

Điều đầu tiên anh nhận thức được là cơn đau. John cảm nhận được nó nhưng anh vẫn không di chuyển. Quá ngỡ ngàng. Anh mở mắt và nhắm chặt lại khi bắt gặp phải ánh đèn chói lóa.

"John! John, anh phải nghe tôi!"

Các hình ảnh mơ hồ dần dần hiện lên nhưng John vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng được. Anh cố lắc đầu; cố nói "không", bởi vì anh biết câu hỏi thực sự là gì. Thay vì vậy, một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng và anh chợt cảm thấy những ngón tay dài đang trượt trên vai mình.

"Sherlock, cậu không thể di chuyển anh ta được," một giọng nói lo lắng cất lên. John đủ tỉnh để nghe ra được người đang nói là Lestrade. "Anh ta có thể bị chấn thương ở cổ. Sẽ phải chờ nhân viên cấp cứu."

"Không," John càu nhàu và lần này anh nghe được con chữ từ miệng mình. "Đ...ược." Dù muốn nói nhiều hơn nhưng anh vẫn không thấy được gì, càng không chắc hơn về những gì đang xảy ra. Nhưng anh chắc chắn cổ mình ổn. Đầu anh, mặt khác, như thể bị tách làm hai nửa vậy.

"Ồ, tại ơn Chúa," Lestrade nói. "Thật tốt khi anh ở đây cùng chúng tôi, John. Thấy chưa, Sherlock? Anh ta ổn. Anh ta ổn mà."

John chớp mắt và tập trung, cuối cùng cũng thấy được những gì đang diễn ra trước mặt cùng bóng dáng hai người đàn ông. Lestrade đang để tay lên eo mình, một nụ cười nhẹ nhõm đang treo lủng lẳng trên miệng và đang nhìn về một hướng nào đó nên John cũng quay sang nhìn theo.

Sherlock – (chết tiệt, nó cũng khá lâu rồi John không thấy cậu và một cảm giác quen thuộc cùng thứ gì đó lạ lẫm đang cuồn cuộn trong lòng anh dù cho đầu John đang đang gào lên vì cơn đau) – đang nhìn anh chằm chằm, cặp mắt cậu mở lớn, miệng khép hờ và trông nhợt nhạt hơn hẳn bình thường. Hai tay cậu nắm chặt đến nỗi John khá chắc chúng sẽ chảy máu sớm thôi.

"Này," John cố làm dịu đi cơn chóng mặt trong sự ngượng ngập, "Này, ổn mà. Đừng..." anh làm dấu về phía tay của Sherlock.

John ngồi dậy mặc kệ việc Lestrade kháng cự và cẩn thận chạm vào vùng sau đầu mình. Tuyệt ghê, một cú đánh trời giáng. Tay anh rời đi mang lẫn màu đỏ tươi. Ờ thì, vết thương trên đầu thường chảy máu nhiều thật. John cảm thấy thật biết ơn khi không phải nhìn thấy cảnh tay mình dính đầy não mình.

Sherlock làm ra một tiếng động nghe như nấc nghẹn và John nghiêng cằm mình sang định cười và bảo nó ổn mà, nhưng khi anh nhìn lên thì chỉ thấy mờ mờ một cái đầu xoăn tít. Sau đó một trọng lượng đột nhiên đổ xuống – vai – va vào phần thân của John (cơn đau bùng nổ chúaơichúaơichúaơi), hai cánh tay dài vòng qua eo anh, và John nhìn xuống trong cơn sốc mơ hồ để rồi thấy đỉnh đầu của cậu bạn cùng nhà. Bởi vì Sherlock đang quỳ cạnh anh và đầu cậu đang vùi vào ngực John.

Và John nghĩ có thể anh đã nghe thấy tiếng những lần tự hỏi nhỏ nhoi, mỏng manh dễ vỡ kia trong những tuần qua sụp đổ hoàn toàn. Làm thế nào mà anh đã quá...Cả hai người họ hiện tại vô cùng lộn xộn và tuyệt vọng và đơn giản là lúc này không phải là lúc để đụng đến mấy chuyện sống chết.

Sherlock lầm bầm điều gì đó vào ngực John và anh khá chắc đó là tên anh.

"Chúa ơi," Lestrade kết luận. John thử đặt một tay lên lưng Sherlock, và một phần nhỏ trí óc anh ngạc nhiên làm sao khi thấy chính mình tiếp nhận chuyện này khá tốt. Vì Sherlock thôi, tất nhiên. Thậm chí cả khi đầu anh đang cực hỗn loạn, John không cần hỏi cũng biết rằng hiện giờ Sherlock cần mình phải ổn thỏa.

"Sherlock," anh nói với giọng khô khốc. "Sherlock, không sao mà. Tôi ổn."

"Không, John." Ngón tay Sherlock bấu víu vào eo anh nhưng giọng cậu lại kiên định. "Không, không ổn chút nào."

Với một chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng ngược hẳn với sự khẩn trương trước đó của mình, Sherlock lùi ra khỏi John và nhìn thẳng vào mắt anh (hiển nhiên đang kiểm tra xem não anh có chấn thương gì không). Trong một vài giây tay cậu đặt trên chân John và trong một khoảng khắc ngắn ngủi – nhanh đến mức John không chắc là nó có thực sự xảy ra hay không – trán cậu chạm lên trán John.

Sau đó cậu đứng dậy khi nhân viên y tế vào và đổ vào tai họ một đống thông tin đến nỗi một nhân viên phải đảo mắt và tiến hành các thủ tục thông thường cho người bệnh nhân trầy trật thảm hại của mình. Sherlock vụt lao đi một nơi nào đó khác bằng một cơn lốc được tạo thành từ chiếc áo choàng đen. Lestrade vẫn trợn mắt nhìn.

"Chúa ơi," anh lầm bầm lặp lại lần nữa khi người nhân viên cuối cùng cũng để John yên. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy cảnh đó."

"Sao, tôi bị đập vào đầu đấy hả?" John cho cậu một nụ cười yếu ớt. "Vậy thì trí tưởng tượng của anh không nhiều lắm nhỉ. Phần lớn mọi người cho rằng tôi hẳn bị như vậy vài lần rồi khi sẵn lòng sống với Sherlock."

Lestrade lắc đầu, vô cùng nghiêm túc mặc cho sự cố gắng yếu ớt của John khi anh muốn làm bầu không khí êm dịu đi. "Không, cậu ta. Sherlock...như thế."

"Ờm." John đang sắp đến giới hạn của mình và bối rối và bị chấn động và, con mẹ nó chứ, người ta quả thật nên để mấy cuộc trò chuyện gượng gạo này sang một bên cho đến một thời điểm nào đó khi anh có thể đối mặt chúng tốt hơn. "Tôi chắc rằng nó có thể hơi sốc cho cậu ta sau những gì đã diễn ra." Cổ họng anh bóp nghẹt lại dưới luồng suy nghĩ. "Việc giống vậy xảy ra hai lần rồi."

John và Lestrade chưa bao giờ thực sự nói chuyện về cú ngã của Sherlock; họ ngay lập tức cắt đứt liên lạc với nhau ngay khi việc đó xảy ra và sau khi Sherlock trở về, hai người lại quay về mối quan hệ làm việc với sự thân thiết mà kệ thây những lúc khó khăn đã diễn ra trong khoảng thời gian đó.

John đã nghĩ rằng họ có thể tránh thảo luận việc này mãi mãi. Nhưng nó có vẻ như là không rồi.

Lestrade vò tay vào mớ tóc bạc của mình và nhìn chăm chăm xuống đất.

"Tôi biết anh đã vượt qua nhưng nó chắc chắn đã vô cùng khổ sở." anh nói cộc lốc. "Dĩ nhiên đối với cậu ta cũng không khác mấy. Anh chưa từng thấy...Tôi nghĩ anh hoàn toàn ổn nhưng cậu ta thì không. Trông như thể cậu ta đang xem một thứ gì đó đã chờ đợi từ lâu. Nhìn còn kinh khủng hơn anh." Lestrade dừng và trông như nụ cười ở khóe môi người cảnh sát hơi giật giật, phảng phất những đêm mất ngủ cùng nét tự giễu tang thương đâu đó. "Và để tôi nói cho anh nghe, anh trông con mẹ nó thảm hại quá."

Có thể là vì sự đột ngột, có thể là vì cơn chấn động, cũng có thể là vì cảm giác giày vò khi Sherlock lao đi, John cảm thấy bản thân trở nên thành thật mặc dù anh không định thế.

"Không biết 'ổn' có phải là từ tôi nên nói không," anh thừa nhận. "Tôi vẫn đi làm bình thường, nói chuyện với mọi người và những thứ khác... Nhưng nó như thể, tôi không biết nữa, nhìn mọi thứ cứ thế vụt qua. Mọi thứ đi qua để lại mỗi màu xám xịt. Vô nghĩa."

Khuôn mặt Lestrade trông thật chăm chú và nghiêm túc, và John xoay đầu đi, mặc cho cơn đau buốt chạy dọc sọ mình. Đây là lần John kể với một ai đó về khoảng thời gian không có Sherlock ở cạnh nhiều nhất và anh sẽ rất ổn nếu đây là lần duy nhất anh phải nói về việc ấy.

"Nhìn này, John..." Lestrade dồn trọng lượng từ chân này sang chân kia và nhìn xuống mặt đất. Anh tự chỉnh đốn bản thân rồi nhìn thẳng vào mắt John vì những gì anh sắp nói sẽ vô cùng khó khăn, và Lestrade là một người tốt cũng như là một người can đảm.

"Bây giờ cậu ta đã trở lại rồi, anh biết cậu ta ổn và nó không còn đè nặng lên vai anh nữa, có thể đây là một thời điểm tốt để giữ chút khoảng cách. Chuyển đi; lấy một người vợ; bắt đầu một gia đình. Tôi biết anh là một kiểu người nghiện adrenaline nhưng mà ta có các công viên giải trí mà phải không, và việc anh cùng Sherlock thế này, ờm, nó không thể tiếp tục mãi mãi, đúng chứ?"

Nếu trước đó nó chỉ đơn thuần là hơi quá thì lần này John gần như muốn chập mạch luôn. Như mọi người Anh điển hình khác, anh ghét cay ghét đắng mớ cảm xúc bòng bong và có hứng thú nhiều hơn với việc chối bỏ sự thật cũng như nhâm nhi vài tách trà. Nhưng nó có vẻ như cả vũ trụ này đang cố van nài anh phải đối mặt với tất cả con quỷ của bản thân cùng một lúc vậy.

John mở miệng định đáp lại thì điện thoại anh rung lên. Anh chộp lấy điện thoại từ túi áo và nhìn chằm chằm nó trong sự biết ơn.

8:26 PM: Tôi sợ rằng anh sẽ phải dọn đi đấy. Sự hợp tác giữa chúng ta đang dần trở thành một gánh nặng và ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi thành thật xin lỗi, John à, nhưng tôi mong anh hiểu cho. Anh có thể ghé qua vào buổi sáng sớm để lấy đồ đạc của mình. SH

"Đó có phải..." Greg nghểnh cổ mình về phía John và John lật điện thoại sang để người thanh tra có thể nhìn thấy. Anh tự hỏi mình có nên cảm thấy khó chịu không khi điện thoại anh cứ trông như đã trở thành đồ công cộng vậy.

"À." Một bàn tay dày cộm đặt lên vai anh. "Rất tiếc về điều đó, anh bạn à. Có thể nó là một việc tốt đó chứ." John gật đầu và Lestrade bước về phía Donovan, để lại cho anh một ánh nhìn cảm thông.

John nhìn chằm chằm điện thoại mình thật lâu trước ghi gõ độc nhất một chữ và nhấn nút "gửi".

8:40 PM: Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com