Chapter 8: Flocking
Đây là thời gian giành cho những vụ cân đo đong đếm tuyệt vọng (dù cho chúng không cố ý được làm thành như vậy)
______________
Hai tuần tiếp theo trong căn hộ trôi qua trong yên lặng - ờm, tương đối thôi. Có tiếng đàn violin, tiếng mấy chương trình TV dở tệ, tiếng click-clack-click phát ra từ bàn phím của John, tiếng Sherlock hét vào mặt người khác chỉ vì họ thở ồn ào, tiếng ấm nước sôi, thỉnh thoảng có tiếng nổ đùng đùng của một vụ thí nghiệm thất bại nào đấy và nó thật yên lặng như mọi ngày khác ở số 221B đường Baker.
Tiếng động đầu tiên khiến John kinh ngạc là tiếng beep phát ra từ điện thoại anh.
Trong nửa giây, tim John giật thót trong lồng ngực và anh nghĩ: Sherlock. Sau đó anh nhớ ra rằng Sherlock đang ngồi ngay trước mặt mình, hiện hữu và thật hợp lí làm sao nhưng lại xa cách hơn gấp cả ngàn lần nếu so với hồi anh còn ở Ireland. John nhăn mặt và lật điện thoại lại.
10:02 AM: Tiến triển thế nào rồi? Ems
10:10 AM: Tôi bị chấn thương và cậu ta cố đá tôi ra khỏi căn hộ.
10:14 AM: Vậy, tốt hơn so với mong đợi chứ? – Ems
John không thể không bật cười. Sherlock quay sang nhìn anh. Mắt hai người họ chạm nhau một vài giây và John nhận ra trong khoảng khắc ngắn ngửi ấy một cảm giác kì lạ bởi vì Sherlock không thực sự nhìn anh đàng hoàng hai tuần nay rồi. Sherlock quả quyết dời mắt mình đi hướng khác. John nhìn cậu thêm một hai phút nữa rồi cúi đầu xuống điện thoại mình.
10:16 AM: Cả hai đã được liên kết.
10:18 AM: Ồ, hiển nhiên rồi. Cà phê chứ? Ems
10:20 AM: Ờm bây giờ tôi đang hơi bối rối đấy. Chính xác thì tôi phải hẹn hò với ai vậy?
10:23 AM: Thôi anh im đi và gặp tôi ở quán Costa trên đường Bridgeway vào nửa giờ tới nhá.
"Này, Sherlock?" Không có phản hồi. "Tôi sẽ ra ngoài." Vẫn không có phản hồi. Sherlock đang nhìn chằm chằm vào hư vô, hoặc có khả năng là đang phân tích giấy dán tường.
"Ờ, vậy... tôi sẽ về sớm." John khoác áo lên rồi đi xuống cầu thang. Chỉ khi John ra khỏi căn hộ rồi anh mới nhận ra sự căng thẳng đang lượn lờ bên trong vào những ngày này, và ngay sau đó tự hỏi xem anh có đang tưởng tượng ra nó không.
Anh thậm chí còn không thèm bắt một chiếc xe mà cứ đi bộ, và nếu như sự căng thẳng nằm trong căn hộ cũng như trong đầu anh, thì lưng và vai anh chẳng gặp vấn đề gì với nó cả.
"Này!" Ngay khi anh vừa đến quán cà phê, Emma lao tới ôm anh và John muộn màn nhận ra việc này kì cục cỡ nào. Anh nói chuyện với cô trong hai ngày, kể hết với cô những bí mật của mình dù không cố ý, và giờ anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô.
"Chào," anh ngượng ngùng nói. Có vẻ như Emma không nhận ra – hoặc là không quan tâm – và kéo tay anh vào trong, giành một cái bàn ngay cạnh cửa sổ.
"Vậy để tôi đoán nhé," cô nói thẳng mà không vòng vo. "Anh về thẳng cách sống trước kia và mọi thứ đều ổn và không có lí do gì để thay đổi hết."
"Ờ. Tôi - ồ, cảm ơn," John cười thoáng qua với người bồi bàn rồi nhận lấy cốc cà phê của mình. "Sau vụ chấn động đó, tôi nghĩ tôi được phép thảnh thơi một chút chứ nhỉ. Hiện tại thì nó cũng khá tốt mà. Và thật sự đó, không cần thay đổi gì đâu. Tôi nói với cô rồi, cậu ta chỉ hơi chán thôi mà. Vụ đó kết thúc rồi." Hoặc là mọi thứ đều đã kết thúc, và anh chỉ là chưa nhận ra thôi.
Beep. John lần tay vào lấy điện thoại ra. Với sự nhận thức muộn màn, nó có lẽ hơi xấu hổ xíu khi anh đụng đổ vừa hũ kem cùng mấy gói đường ra khỏi cái bàn.
11:12 AM: Anh là một tên đần. – Ems
"Này! Tôi đang ngồi đây nè, cô biết chứ." John gầm gừ với Emma, người đang bận rộn với việc nhìn ra ngoài cửa sổ một cách ngây thơ vô tội. "Và tôi không biết rõ lí do vì sao tôi là một thằng đần cả. Mọi thứ đều ổn mà. Hoặc sẽ ổn, nếu chúng cứ trở về như cũ. Cậu ta thậm chí còn không muốn tôi ở cạnh, nói gì tới... Ờm. Tôi còn không có – Nhìn này, thật ngớ ngẩn khi bắt đầu việc ấy và giờ đây nó đang ngày càng trở nên thật kì cục."
"Phải không đó?" Emma nhấp một ngụm cà phê và nâng tầm mắt lên ngang anh.
"Phải!" John uống cốc của mình, anh cần một thứ gì đó để làm. "Thậm chí nếu chúng tôi sẽ làm một việc gì đấy – cái mà tôi sẽ không, nhân tiện thì – bây giờ không phải là lúc ấy. Cậu ta vẫn còn chưa thoát khỏi vụ chấn động trước." John nói "vẫn còn" thay vì "hoàn toàn thây kệ tôi" bởi vì chỉ cần nghĩ về đoạn sau thôi cũng đã đủ đau đớn rồi, và anh thật sự không muốn nói về nó. Một phần khả nghi trong đầu anh đang chờ đợi một kế hoạch khác, được chuẩn bị tốt hơn và sẽ rất khó để bỏ qua.
"Ồ, phải rồi." Emma trông như đang quan ngại. "Vụ đó như thế nào vậy? Anh có ổn không?"
John mỉm cười. Thỉnh thoảng thật thoải mái khi được đối đãi như một con người bình thường.
"Ổn, cảm ơn, tôi ổn cả. Như thường, đuổi theo cậu ta và bị mấy cái rắc rối táng vào mặt thôi. John vừa nhăn mặt vừa đảo mắt, nhưng miệng anh thì đang cười.
Beep.
Anh cau mày và nhìn sang đầu bên kia của cái bàn. "Thật đấy, cô nên dừng làm như vậy đi..." Nhưng Emma lắc đầu, John liền kiểm tra điện thoại mình.
11:28 AM: Cô ta quá hấp dẫn để có thể thích người như anh một cách chân thành. Hoặc là cô ta muốn một thứ gì đó, hoặc là cô ta có tam quan méo mó. SH
11:29 AM: Dễ thương ghê á Sherlock, thật đó. Sao cậu không kể cho tôi nghe về căn bệnh tim chưa được phát hiện của tôi nhỉ?
11:30: AM: Từ từ đã. Sao cậu biết cô ta trông như thế nào?
11:34 AM: Đừng lố bịch như thế chứ. Anh không có bệnh tim. Phải không? SH
11:35 AM: Không. Cậu đang ở đâu?
11:37 AM: Nhà anh có tiền sử bệnh tim không? Anh có đang theo dõi sức khỏe của mình không vậy? Thói quen ăn uống của anh không có mẫu mực lắm đâu. SH
11:40 AM: Quên vụ tim tiếc gì của tôi đi, Sherlock, cậu đang ở chỗ quái nào thế?
"Đang nói chuyện vui vẻ nhỉ?" Emma dò hỏi. John ngẩng đầu mình lên và cười trong ngượng ngập.
"Xin lỗi nhé. Sherlock đang... phá đám ấy mà."
"Vậy à?" Có gì đó lóe lên trên mặt Emma và John chồm người tới, quẳng cuộc nói chuyện với Sherlock ra sau đầu trong một khoảng khắc. Điện thoại rung lần nữa trong tay nhưng John bơ nó đi.
"Được không?" Anh nhìn nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Có cái gì đó không đúng, dù cô đang cười với anh.
"Tôi có thể không?" Emma lịch sự hỏi và chìa tay mình ra. Sau một vài giây, John nhún vai và đặt chiếc điện thoại vào bàn tay cô. Anh không thấy có gì phải quan ngại cả.
Nó gần như ngay lập tức rung lên trên tay Emma, và cô nhăn mày trước màn hình. Cô bắt đầu đánh chữ và John xoay tới xoay lui trên chiếc ghế, cố tìm xem người bạn cùng nhà chập mạch của mình đang ở đâu trong đám đông cũng như xung quanh quán cà phê. Dù vậy, thật khó để tập trung. Tất cả những gì anh có thể nghĩ được là cuối cùng, cuối cùng Sherlock cũng chịu nói chuyện với anh. Anh tự hỏi nó có tiếp tục như vậy không khi anh về lại nhà. Nếu không, có lẽ anh phải đi hẹn hò thường xuyên hơn rồi.
"John," Emma kêu lên sau một vài phút. Anh xoay đầu lại nhìn và cô nhoẻn miệng cười với anh.
Đó là một trong những khoảng khắc hiếm hoi anh tự hiểu chính bản thân. Bây giờ anh hiểu rồi; biết được tại sao hai người họ lại thân với nhau đến vậy mà không cần lí do nào cả. Nụ cười của Emma như đang nói "Việc này thật ngu ngốc và chúng ta sẽ làm nó và chúng ta sẽ thích nó lắm đây" và trông như, anh đang nhìn chính bản thân qua một tấm gương vậy.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, đứng lên, đi về phía anh. Điện thoại anh réo lên trên nền gỗ. John lướt mắt sang điện thoại mình và chỉ vừa nhìn thấy hàng chữ trên điện thoại (12:12 PM: Trả anh ta lại đây. SH) trước khi Emma hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com