Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Arc Baratie

Mọi thứ vẫn còn quá đỗi xa lạ với hắn.

Thằng nhóc cao su có thể kéo dãn tay như dây thun và phồng bụng lên to như khinh khí cầu; cô hoa tiêu tóc đỏ đáng ngờ với thói quen trộm cắp và thao túng người khác; và cả tên mũi dài luôn miệng khoe khoang về đội quân nghìn người giữa biển cả - trong khi sự thật chỉ là thủ lĩnh một băng nhóc con. Và giờ, xuất hiện thêm một thằng đầu bếp mê gái, cứ mỗi lần thấy phụ nữ là tim hắn hóa thành thạch. Mà... phải thừa nhận, đồ ăn hắn nấu ngon chết tiệt.

Zoro gần như sững người khi thấy trái tim hiện lên trong mắt tên tóc vàng ấy, ngay khoảnh khắc cô hoa tiêu ôm hắn một cái cảm ơn vì món ăn miễn phí mà cô ta khéo léo rút được.

Một lũ lập dị, Zoro thầm nghĩ, chẳng thể ngờ được mức độ dị thường còn có thể vượt xa hơn nữa khi họ đặt chân vào Grand Line.

Về phía Sanji, hắn hầu như chẳng bận tâm đến tên kiếm sĩ tóc xanh đang ngồi cùng gã mũi dài và cô gái tóc đỏ dễ thương - người mà hắn nghe gọi là Nami. Dù biết rõ cô nàng đang ve vãn mình chỉ để được ăn không, hắn cũng chẳng phiền lòng. Bởi với Sanji, thức ăn không đồng nghĩa với tiền bạc. Chỉ có hắn và Zeff - người thầy mà hắn gọi là "ông già" - mới thực sự hiểu được điều đó. Vì họ từng sống qua những ngày mà dù có cả túi vàng trong tay, cũng chẳng thể ăn nổi khi bụng trống rỗng.

Dĩ nhiên, Nami chẳng phải đang chết đói. Cô chỉ đẹp thôi. Và Sanji thì luôn yếu lòng trước những người phụ nữ đẹp.

Gọi hắn là kẻ cuồng si cũng được - hắn thậm chí thích cảm giác bị phụ nữ lợi dụng. Vì trong ký ức tuổi thơ của hắn, ngoài Zeff và vài người trong bếp, chỉ có phụ nữ là những người duy nhất từng trao cho hắn chút hơi ấm và sự tử tế.

Và rồi, điều khiến Sanji thực sự để mắt đến kiếm sĩ... là trận chiến với Mihawk. Hắn chưa từng biết gã đó, nhưng khi lưỡi kiếm kia cứa ngang lồng ngực người đàn ông ấy, một nỗi sợ buốt thấu chạy dọc sống lưng hắn. Sợ cái gì? Sợ tên kia sẽ chết sao?

Một phần trong Sanji muốn Zoro buông bỏ lòng kiêu hãnh của mình. Giấc mơ ư? Có còn nghĩa lý gì khi người mang giấc mơ ấy đã không còn sống?

"Thằng ngu," Sanji nghĩ. Ai lại chọn cái chết chỉ để giữ lại một chút kiêu hãnh, thay vì sống tiếp để theo đuổi giấc mơ? Nhưng sâu hơn trong tâm khảm hắn, có một thứ gì đó rung động - như sóng thần bất ngờ đập vào bờ.

Một con người dám sống trên lằn ranh mong manh giữa sống và chết, dám đánh đổi tất cả vì lý tưởng. Chưa ai từng khiến Sanji vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút đến như vậy.

Làn nước yên bình trong lòng hắn chợt gợn sóng. Giấc mơ mà hắn từng chôn vùi để trả nghĩa cho ông già lại bắt đầu lay động.

Và hắn hiểu - với cảm xúc mới trỗi dậy trong ngực, hắn buộc phải tiếp tục hành trình tìm về đại dương của riêng mình.

All Blue.

Arc Skypiea

Giữa tình huống khẩn cấp, khi Zoro nắm lấy tay cô khảo cổ và gầm lên với Enel, "Cô ấy là phụ nữ," gã chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Sanji cách đó vài tuần - trước khi con tàu của họ lao vút lên trời.

Khi vị trí và vai trò của các thành viên ngày càng rõ ràng, mối quan hệ giữa Sanji và Zoro cũng từ từ hình thành. Một đầu bếp tận tụy, một kiếm sĩ kiên cường - hai cá tính mạnh gần như chẳng mấy khi nói chuyện tử tế với nhau, nhưng vẫn đều đặn khiến nhau phát điên mỗi ngày. Thức dậy, ăn, luyện tập, cãi lộn với tên đầu bếp, chợp mắt - rồi lặp lại.

Zoro không rõ phải nghĩ thế nào về Sanji. Là đồng đội, là đầu bếp - gã đủ tin tưởng. Nhưng có gì đó ở Sanji khiến gã luôn thấy phiền lòng.

Tên này cứ như đầy tớ riêng của các cô gái trên tàu - pha cà phê sáng, chuẩn bị trà chiều, dọn sẵn món tráng miệng sau bữa tối. Cách hắn tung tăng xung quanh với trái tim trong mắt thật khiến người ta khó chịu. Nhưng rồi, Zoro nhận ra: Sanji luôn giữ một khoảng cách vô hình giữa mình và những người khác.

Hắn chẳng đòi hỏi điều gì - từ phụ nữ, từ đồng đội, từ bất kỳ ai.

Hắn sống trong căn bếp suốt ngày đêm, chiến đấu mỗi khi có kẻ thù xuất hiện, đôi lúc mắng mỏ tụi con trai, nhưng... lúc nào cũng như đang một mình. Khi tưởng không ai để ý, Sanji sẽ lặng lẽ nhìn ra biển xa, đôi mắt phản chiếu màu xanh của đại dương và nỗi buồn nặng trĩu trong tim.

Zoro luôn cảm nhận được điều đó - dù gã cố tình làm ngơ.

Điều mà Sanji ra sức che giấu, thứ mà mọi người chẳng ai buồn để ý, Zoro lại nhận ra một cách dễ dàng. Gã chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng muốn hiểu.

Và điều đó khiến gã phát cáu.

Có lúc, gã muốn đấm cho Sanji một trận, hét vào mặt hắn rằng: đừng giữ mãi cái nỗi đau ấy trong lòng, đừng trốn tránh quá khứ, đừng tách mình ra khỏi đồng đội.

"Ê, đừng có nhìn tôi kiểu đó. Có vấn đề gì à?" - giọng tên tóc vàng vang lên khi gã tiến lại gần, sau màn lố bịch buổi chiều quanh Robin và Nami.

Zoro định nói ra tất cả những gì đang nghĩ, nhưng rồi lại thôi. Mỗi người trong bọn họ đều có một quá khứ chẳng dễ để sẻ chia.

Thay vào đó, gã nói điều đầu tiên bật ra trong đầu:
"Tiếng hú gọi bạn tình của cậu làm tôi không tập trung được."

Sanji chỉ nhếch môi, cười khẩy - nụ cười mà Zoro thật sự muốn đấm vỡ mặt.
"Bụi rêu ghen tị vì không được quan tâm hả?" - hắn trêu.

"Đừng có mơ." - Zoro gằn giọng, cố kiềm chế để không vung tay đánh nhau. Trên vai gã lúc này là sức nặng từ tạ gỗ - và từ chính những cảm xúc không tên.

Mồ hôi lăn dài trên thái dương, nhỏ xuống lồng ngực đang căng ra theo từng nhịp thở. Sanji đang nhìn - nhìn rất kỹ.

Zoro thở dốc, đặt tạ xuống sàn tàu khiến sàn gỗ kêu rên một tiếng. May mắn, Going Merry vẫn vững vàng như mọi khi.

Sanji lại nhìn ra biển, điếu thuốc kẹp nơi môi, khói thuốc chầm chậm tan vào bầu trời.

Zoro lau mồ hôi, lòng vẫn còn vương cuộc trò chuyện ban nãy:
"Phụ nữ chỉ xem cậu là kẻ sai vặt nếu cứ chăm chăm chiều chuộng họ như thế. Họ ghét bị xem là yếu đuối."

Gã nhớ đến Kuina - cô gái từng đánh bại gã không biết bao nhiêu lần với một thanh kiếm tre.

Sanji hơi sững lại. Một chút kinh ngạc hiện lên trong mắt, môi hơi hé ra. Hắn đang cân nhắc giữa một câu "cút đi" quen thuộc và một phản hồi nghiêm túc dành cho tên kiếm sĩ mà hắn từng nghĩ là thô lỗ.

"Về mặt thể chất, họ yếu hơn đàn ông." - Sanji đáp, phả một làn khói mỏng.

Zoro nhớ lại dáng Kuina ôm lấy ngực, bật khóc vì chúng sẽ trở thành điểm yếu của cô trên con đường kiếm sĩ. Nhưng gã không bao giờ muốn thắng cô chỉ vì điều đó.

"Ý cậu là họ yếu?" - Zoro cộc cằn cắt lời.

Sanji đảo mắt, "Không, đồ đầu đất. Để tôi nói lại cho cậu dễ hiểu. Về sinh học, họ yếu hơn nam giới về sức mạnh cơ bắp. Nhưng họ không hề yếu. Họ mạnh hơn tụi mình - về tinh thần và cảm xúc."

Zoro cau mày. Từ trước đến nay, gã luôn cho rằng đàn ông và phụ nữ chẳng khác gì nhau.

"Chỉ là... tôi muốn bảo vệ họ. Như cách họ từng bảo vệ tôi..." - Sanji khẽ nói, mắt lại mờ đi vì những hồi ức.

Và chính vì thế, Zoro đổ lỗi cho Sanji về cái cảm giác muốn bảo vệ cô khảo cổ - người mà gã còn chưa từng xem là đồng đội.

Gã biết Robin mạnh, biết năng lực Trái Ác Quỷ của cô có thể khống chế cả một kẻ thù. Nhưng khi Enel giáng sét lên người cô một cách tàn nhẫn, một dòng điện chạy dọc sống lưng gã.

"Cô ấy là phụ nữ," gã gầm lên, như thể lặp lại câu nói của Sanji vang vọng trong đầu.

"Ta biết," Enel đáp, điềm tĩnh như thể chẳng có gì quan trọng.

Arc Thriller Bark

"Đồ kiếm sĩ khốn kiếp... nếu cậu chết rồi thì tôi cũng giết cậu cho bằng được."
Sanji nghiến răng trong đầu, lê từng bước nặng nề hướng về phía Zoro.

Hắn đang khập khiễng. Cả mảng bụng bên trái bầm tím loang lổ xanh lục, tím đen sau cú húc bất ngờ của thanh kiếm Zoro. Mỗi bước đi đều khiến cơ thể gào thét. Mọi khớp xương, bắp thịt như cùng đồng thanh yêu cầu hắn quay lại, đi tìm Chopper để trị thương. Nhưng hắn cứ bước tiếp, lòng dạ cồn cào, trái tim đập thình thịch dội cả vào tai.

"Cậu mà dám chết, đầu rêu...!"

Một tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu, Sanji lầm lũi băng qua khu rừng. Ánh nắng rọi xuyên qua tán lá dày đặc. Những cái cây không còn sống dậy và gào rú như trước nữa - linh hồn đã trở lại với chủ sau khi Luffy đánh bại Moria. Lẽ ra hắn nên thấy nhẹ nhõm vì không bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, nhưng cảm xúc đó ở hiện tại... còn xa vời hơn cả đại dương mà hắn khao khát.

Hắn tự hỏi liệu Kuma đã đưa Zoro đi đâu. Tồi tệ hơn, nếu Zoro không còn trên hòn đảo này nữa... nếu gã đã bị chôn cất đâu đó, một cách tôn trọng...

"CHẾT TIỆT!!!"
Sanji gầm lên, tiếng hét dội vào rừng cây như một nhát dao bén nghẹt lồng ngực hắn.

Làm sao mà hắn để chuyện này xảy ra? Làm sao lại không lường được chuyện Zoro sẽ đánh ngất hắn để tự mình hy sinh?

Sanji nhớ lại khoảnh khắc khi hắn đứng đối diện Kuma. Lúc ấy, hắn đã sẵn sàng chết. Bằng tất cả ý chí và sức lực còn sót lại trong cơ thể, hắn đã chấp nhận kết cục, sẵn lòng đánh đổi không chỉ vì mạng sống của cả bọn, mà còn vì giấc mơ của từng người. Hắn nghĩ đến nước mắt của Zoro khi tuyên thệ với Luffy sẽ không bao giờ thua trận nữa, nghĩ đến những trận chiến mà Luffy liều mình để bảo vệ đồng đội và giấc mơ của họ, nghĩ đến ánh mắt rực cháy của từng người trong khoảnh khắc họ tuyên bố ước mơ của mình.

Nếu không có họ, giấc mơ tìm All Blue của hắn có lẽ đã bị gấp lại từ lâu. Và so với những giấc mơ cao cả kia... hắn có thực sự tin rằng giấc mơ của mình đủ lớn để đáng chết vì nó?

Còn Zoro - người có khát vọng chỉ sau Luffy - gã đã không ngừng rèn luyện, từng ngày từng đêm, để trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất. Sanji không muốn gã từ bỏ tất cả vì bất kỳ ai... kể cả chính bản thân mình.

Còn hắn, Sanji... lại tin rằng mình chẳng có gì để mất.

Chỉ có một điều khiến hắn chùn lòng: Zeff, các đầu bếp trong bếp, và khuôn mặt của đồng đội khi hắn bày sẵn tiệc buffet cho cả nhóm.

Trong bức tường sắt ý chí, có một vết nứt. Nỗi buồn lặng lẽ len vào - khi hắn chợt nhận ra: có thể mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

Và chính khoảnh khắc yếu lòng ấy, Zoro đã ra tay. Đánh ngất hắn. Đoạt lấy vai trò hy sinh.

Con đường trước mặt dẫn ra một khoảng trống. Và đôi chân Sanji suýt khuỵu xuống khi hắn trông thấy một bóng người đứng lặng giữa bãi đất trống.

Hắn tăng tốc. Nỗi đau từ vết thương, cảm giác rát bỏng từ quần áo cọ xát da thịt... tất cả đều biến mất. Điều duy nhất còn tồn tại là mong muốn được đến gần, được nhìn tận mắt.

"Này! Làm tôi hết hồn đấy! Tên Thất Vũ Hải kia đâu rồi?" - hắn gào lên, lòng nhẹ nhõm khi thấy Zoro vẫn còn đứng.

Nhưng khi hắn đến gần... tim hắn như rơi xuống đáy vực.

Toàn thân Zoro bê bết máu. Máu loang ra thành vũng lớn như thể cơ thể gã đã nổ tung rồi được ai đó cố vá lại bằng mảnh vụn. Áo rách tả tơi, vết thương chi chít khắp người - cái hình ảnh đó khiến ngực Sanji thắt lại.

"Cái quái gì thế này!? Máu ở đâu mà nhiều vậy!? Cậu còn sống không? Gã đó biến đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì!?"
Tiếng la bật ra như xé toạc cổ họng. Từng câu hỏi trào ra trong cơn hoảng loạn, nỗi bất an giằng xé hắn khi nghĩ về mức độ đau đớn mà Zoro đã chịu thay cho mình - cho tất cả bọn họ.

"Khốn kiếp..."
Hắn lại rủa. Cảm giác xấu hổ tràn ngập. Hắn đã bất tỉnh, nằm đó như kẻ vô dụng trong khi Zoro bước vào địa ngục rồi quay trở lại với thân thể tan nát.

"...Không... có gì... cả..."
Zoro gắng sức trả lời. Mắt gã gần như không mở nổi.

"Này, này!"
Sanji lao tới, đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống. Hắn ôm Zoro vào lòng.

Tên kiếm sĩ đã hoàn toàn ngất đi. Sợi dây cuối cùng níu giữ tỉnh táo đứt phựt - nhưng trong lòng hắn, vẫn nhẹ nhõm vì có đồng đội bên cạnh.

Sanji cảm nhận máu đã khô trên người Zoro, áo rách, và những khối cơ cứng cáp qua bàn tay đang siết chặt.

"Đồ ngốc..." - hắn khẽ thốt, nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt.

Cảm giác này... khác với khi Mihawk chém ngang ngực Zoro. Lần đó, là nỗi khiếp sợ. Lần này, là cơn sóng dâng trào không tên, bởi Sanji biết - Zoro đã hy sinh không vì bản thân, mà vì cả nhóm. Vì cả hắn.

"Tch..."
Sanji siết răng, gồng người nhấc Zoro lên lưng. Hai chân Zoro vòng qua eo hắn, đầu tựa vào hõm cổ.

Dù mất rất nhiều máu... cơ thể ấy vẫn còn ấm - áp sát lưng hắn.

Hắn cảm nhận được nhịp tim Zoro, chậm và đều. Dấu hiệu của sự sống. Giống như cái lần hắn áp tay vào ngực mình để kiểm tra xem bản thân còn sống không, khi cơ thể hắn đã bắt đầu ăn vào phần mỡ cuối cùng để tồn tại, và Zeff - ở bên kia mỏm đá - đã phải ăn cả chân mình để sống sót.

Khi hắn quay lại với Zoro trên lưng, Chopper đã bắt đầu chữa trị cho mọi người. Dù bị thương nặng đêm hôm trước, Luffy vẫn nhảy nhót như thể chẳng có gì xảy ra. Rồi Sanji được kể lại toàn bộ câu chuyện - từ hai người chứng kiến tất cả trong lúc ẩn nấp - về cách Zoro nhận lấy mọi cơn đau của thuyền trưởng.

Chỉ một phần nhỏ trong bong bóng đau đớn đó thôi... đã đủ khiến một người bình thường gào thét, phát điên.

Sanji lặng lẽ bước rời khỏi nhóm vài phút sau khi nghe xong. Bao thuốc lá trong túi quần kêu lên mỗi bước đi.

Hắn đi vô định cho đến khi đến mép đảo, nơi có thể nhìn thấy toàn đại dương trải dài trước mắt.

Dù sinh ra trên đất liền, hắn lớn lên giữa sóng biển. Biển là nhà.

Cảm giác xấu hổ, tội lỗi, ghê tởm chính mình - tất cả xuất phát từ một điều: thiếu quyết tâm.

Nếu phải ăn chính đôi chân mình để sống - hắn không chắc mình làm được. Nếu phải nhảy vào bong bóng đau đớn tột độ đó - hắn không chắc mình chịu nổi. Nếu phải đối mặt với cái chết - liệu hắn có dám bám lấy sự sống?

Còn All Blue thì sao?

Giấc mơ ấy... thật sự có đủ lớn không? So với ước vọng trở thành Vua Hải Tặc của Luffy, so với tham vọng đánh bại Mihawk của Zoro - thì All Blue của hắn... là gì?

Sanji là kiểu người quá khứ như đất bám chặt vào gốc rễ mình - như cây nhớ vị trí mình từng lớn lên.

Ý chí nấu ăn cho kẻ đói đến từ ký ức bị bỏ đói đến gần chết. Khao khát được nấu cho người khác đến từ nụ cười của mẹ. Hắn hút thuốc để phản kháng Zeff. Khả năng chiến đấu của hắn đến từ việc từng bị anh em hành hạ... hay đúng hơn, là cơn thịnh nộ đã đẩy hắn vượt qua giới hạn thể xác.

Nhưng All Blue...

Đó là gì chứ?

Cơ hội để hạnh phúc? Một nơi để trốn chạy? Một khái niệm về tự do?

Hắn đã có hết thảy rồi... phải không?

Điều dẫn dắt hắn đến với giấc mơ của mình - khác hẳn với mọi phần khác trong con người hắn - không hề gắn bó với quá khứ. Giống như cách biển cả cuốn lấy tâm hồn hắn, All Blue là một khao khát không có lý do. Nó đơn giản chỉ là... một điều gì đó gọi mời hắn, không vì một nguyên cớ cụ thể nào cả.

Khói thuốc cuộn tròn lượn khỏi đầu lưỡi hắn, tan vào màn không khí đang ngả dần sang hoàng hôn, khi mặt trời bắt đầu chìm xuống.

Mình nên quay về thôi, hắn nghĩ, trong một khoảnh khắc vụt qua, tự hỏi liệu Zoro đã tỉnh chưa.

Phải nấu một bữa tiệc cho các đồng đội mới được.

Vài ngày sau, cả bọn thu dọn hành lý rời khỏi hòn đảo ma quái chết chóc ấy - nơi chẳng để lại gì trong hắn ngoài một cô gái kỳ lạ và xinh đẹp tên là Perona. Dĩ nhiên, Luffy lại mời thêm một kẻ kỳ quặc nữa lên thuyền: một bộ xương cao lêu nghêu với mái tóc afro - như thể con tuần lộc biết nói và tên người máy kia chưa đủ lạ lùng vậy. Dù Brook có hơi lập dị, điều đó cũng dễ hiểu thôi - năm mươi năm không trò chuyện với ai thì ai chẳng thế - nhưng kỳ lạ là gã lại có nhiều điểm tương đồng với Sanji: yêu phụ nữ, đầu óc đen tối, và đam mê nghệ thuật.

Trong vài đêm liền, Sanji để ý thấy Zoro có gì đó thay đổi.

Bình thường, tên kiếm sĩ kia sẽ ôm một chai rượu sake, leo lên chòi canh và ngồi một mình cả đêm. Nhưng dạo gần đây, gã lại thường nán lại dưới bếp cho tới khi Sanji làm xong việc.

Họ vẫn chưa có dịp nói chuyện về những gì đã xảy ra ở Thriller Bark - phần vì Sanji không biết phải mở lời ra sao. Hắn giữ kín chuyện Zoro hy sinh bản thân trước cả bọn, bởi hắn hiểu rõ lòng kiêu hãnh của gã (một nét mà cả hai đều có). Nhưng một phần trong hắn lại muốn phá tan cái không khí lặng lẽ ấy - con voi to đùng đang ngồi giữa phòng.

Thế nhưng, cứ mỗi lần định mở lời, một cục nghẹn lại mắc kẹt nơi cổ họng. Cảm giác ấy chưa từng xảy ra với bất kỳ ai khác - đặc biệt là với tên đầu rêu ấy.

Đêm nay, Zoro ngồi sau lưng hắn với ly rượu trong tay - một con sâu rượu lười nhác trong môi trường sống tự nhiên. Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách khi Sanji rửa bát.

"Này, đồ đầu bếp." Zoro cất tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. "Uống với tôi một ly sau khi xong việc."

Sanji khựng tay giữa chừng, bất ngờ trước lời mời không giống ai kia. Chắc chắn đây là điều chưa từng xảy ra. Nhưng hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lập tức buông một câu đáp không mảy may để lộ sự ngạc nhiên.

"Sáng mai tôi phải dậy sớm." Giọng hắn đều đều.

"Thôi nào, một hai ly có chết ai đâu." Zoro nói, vẫn với cái kiểu thúc ép lạ lùng không giống bản thân gã chút nào. Sự khác thường đó đủ để gợi lên tò mò trong Sanji, khiến hắn gật đầu đồng ý - dù tất nhiên hắn chẳng nói ra thành lời.

Hắn chỉ hừ một tiếng ngắn gọn, rồi nghĩ, mình càng ngày càng giống lão Zeff mất rồi.

Rửa nốt chén cuối cùng, khóa tủ lạnh kỹ càng kẻo Luffy mò xuống bới đồ ăn đêm, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng mai - sau khi xong xuôi hết, Sanji lau tay khô ráo rồi ngồi xuống đối diện Zoro, nhận lấy chiếc chén nhỏ chứa rượu sake.

Lạ lùng thay, mọi thứ giữa họ lúc này lại... quá đỗi yên bình.

Sanji uống cạn ly rượu, cảm nhận vị cay nồng chạy dọc cổ họng. Một loại bỏng rát khác hẳn với khói thuốc lá. Hắn vốn không phải người tửu lượng cao - thật ra là tửu lượng cực thấp.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Zoro, một cảm giác không thoải mái âm ỉ dâng lên trong bụng. Cục nghẹn kia lại trỗi dậy, khiến hắn phải nuốt khan.

"Cậu có..." - hắn phá tan bầu không khí giờ đã trở nên khó xử - "muốn ăn gì không?"

Không thể cưỡng lại được. Hắn là đầu bếp cơ mà. Và với hắn, thức ăn là giải pháp cho mọi vấn đề.

Zoro lắc đầu khẽ, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay chiếc chén sứ trắng giữa các ngón tay. Biểu cảm ấy... thật kỳ lạ. Một sự trầm ngâm hiếm thấy. Sanji từng nghĩ tên ngốc này chỉ biết ngủ, nhậu, đánh nhau, và lạc đường - không ngờ gã cũng biết... nghĩ.

"Hôm ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết." Zoro lên tiếng, giọng trầm xuống, như thể đang hé lộ một bí mật cất giữ bao lâu nay. "Tôi tưởng cái tên có móng gấu đó sẽ lấy mạng tôi thay vì mạng Luffy."

Sanji thường là kẻ biết ăn nói, nhưng lần này, miệng hắn khô khốc và đầu óc trống rỗng.

"Tôi biết." hắn đáp, nhỏ nhẹ.

Hắn không biết nên phản ứng thế nào. Mọi chuyện thật quá kỳ lạ, quá mới mẻ. Mình sắp sửa tâm tình với tên đầu rêu sao? Trời ạ.

"Tôi chưa bao giờ sợ chết," Zoro thú nhận - điều đó Sanji cũng biết. Bằng chứng rõ ràng là cái lần gã suýt tự cắt chân để thoát thân, hay lúc gã thản nhiên đứng yên để Mihawk chém đôi người. "Nhưng tôi thấy sợ... khi cậu đứng trước mặt tôi."

"Cậu sợ tôi sẽ chết à?" Sanji hỏi, nửa đùa nửa thật. Tim hắn đập như trống dồn trong lồng ngực.

"Đúng là đồ phiền phức," Zoro gằn giọng. "Cậu đứng chắn trước mặt tôi trong khi chính cậu còn không đứng vững nổi, thở cũng khó. Lúc nào cũng thích làm anh hùng như cái lần xưng 'hoàng tử' ở Alabasta. Nhưng tôi cảm nhận được - cậu không muốn chết. Cậu không muốn từ bỏ bếp núc, không muốn từ bỏ All Blue. Vậy mà cậu vẫn đứng đó. Tại sao?"

Cơn ngứa nơi cổ họng khiến Sanji biết đã đến lúc hút một điếu.

Hắn đặt điếu thuốc giữa môi, bật lửa trong một nhịp 1-2-3 quen thuộc, rồi thở khói lên trần nhà.

"Chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng sao?" Giọng hắn nghiêm túc - không còn cái kiểu trêu chọc thường ngày. "Cậu là đồng đội của tôi. Tôi sẽ làm vậy với bất kỳ ai trong bọn."

Zoro cau mày - biểu cảm quen thuộc mỗi khi gã không vừa ý điều gì đó, hoặc đang suy tính giữa trận chiến.

"Xàm chó." Trước khi Sanji kịp phản bác, Zoro đã tiếp lời. "Cậu lúc nào cũng sẵn sàng vứt bỏ giấc mơ và mạng sống chỉ để cứu người khác - không chỉ vì đồng đội."

Sanji cắn mạnh vào đầu thuốc, cố kiềm chế.

"Cậu biết gì chứ?" Anh gằn lên, một chút cay độc len vào từng từ.

Tại sao Zoro lại dễ dàng chọc trúng điểm yếu trong hắn đến vậy? Cứ như thể bên trong hắn có một hồ cảm xúc mà chỉ mỗi tên kiếm sĩ này chạm được vào. Và hắn - dù có cố đến đâu - cũng không thể gạt bỏ được cái đầu rêu chết tiệt kia.

Với sự quả quyết từng khiến hắn sẵn sàng hy sinh trước Kuma, Sanji nói:

"Nếu mạng sống của tôi là cái giá phải trả để bảo vệ ước mơ của người khác, tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi."

"Thế còn giấc mơ của cậu thì sao, đồ ngốc?!" Zoro gào lên, nắm lấy cổ áo Sanji, kéo hắn sát lại. Hơi thở hai người hòa vào nhau. Điếu thuốc rơi xuống bàn, ly rượu đổ tràn ra, ướt sũng quần hắn.

"Còn All Blue thì sao?" - giọng Zoro vẫn còn vương giận, nhưng đã dịu đi - chỉ đủ để Sanji cảm nhận được sự thay đổi.

Sanji chết lặng trước cảm xúc mãnh liệt tuôn trào từ Zoro. Đôi mắt gã nhìn xoáy vào hắn - sâu thẳm, dữ dội. Như thể đất liền đang ôm lấy trái tim hắn - trái ngược hẳn với đại dương mà hắn hằng yêu quý.

"Tôi-" Giọng hắn nghẹn lại, yết hầu trồi lên trụt xuống.

Chuyện mở lòng chưa bao giờ dễ dàng với hắn. Ngoại trừ Zeff, chẳng ai trong băng biết gì về quá khứ hắn. Tất cả họ đều mang trong mình những câu chuyện riêng, những nỗi đau riêng, mà chẳng ai thật sự kể hết cho ai nghe. Quá khứ bị che giấu kia - về gia đình ruột thịt, về những năm tháng bị hành hạ - hắn đã chôn sâu tận đáy lòng. Dù có ghét đến đâu, những điều đó cũng góp phần tạo nên con người hắn hôm nay. Có lẽ vì thế mà hắn luôn giữ mọi thứ cho riêng mình.

"Nếu tôi đạt được All Blue mà không có cậu, không có Luffy, không có ai trong số chúng ta ở bên cạnh..." - hắn nghẹn ngào - "thì tôi không cần nó nữa."

Zoro buông tay, ngồi phịch xuống ghế.

"Phí rượu thật." Gã lẩm bẩm, nhìn bàn sake đổ đầy. Sanji gật đầu. Hắn cũng thấy tiếc y như vậy.

Sanji nhặt điếu thuốc còn chưa cháy được một nửa từ vũng rượu trên bàn, nhưng chỉ một lực nhẹ từ ngón tay hắn cũng đủ khiến nó gãy làm đôi.
"Chết tiệt," hắn khẽ rủa, ánh mắt như tối sầm lại khi nhìn điếu thuốc bị gãy. Tinh thần hắn dường như cũng rơi vỡ cùng mẩu thuốc nhỏ nhoi ấy - cạn kiệt hoàn toàn sau cuộc trò chuyện vừa rồi.

Zoro rót thêm rượu cho cả hai, và thật kỳ lạ, Sanji lại chấp nhận ly rượu ấy. Họ cùng nhau uống cạn, không thêm một lời nào nữa.

Sau ba hay bốn chén, má hắn bắt đầu ửng đỏ - sắc đỏ rực như rạng đông - thứ màu mà hắn biết sẽ sớm lan ra cả gương mặt. Rượu vương trên bàn đã bốc hơi nhanh chóng, để lại chiếc quần ẩm ướt, điếu thuốc gãy và mặt bàn đang dần khô lại - theo đúng thứ tự đó. Zoro thì cứ dốc từng chén một xuống cổ, chẳng có chút biểu hiện nào là đang say cả.

Phải rồi, mình nên đi ngủ thôi... nhưng hắn lại chẳng có chút ham muốn nào để đứng dậy.

"Tôi thấy nhẹ lòng khi cậu ở đó," kiếm sĩ cất lời, giọng trầm và thành thật, như thể đang tách từng lớp ký ức để lật mở.

Sanji - tên đầu bếp say mềm - vẫn đang loay hoay rút một điếu thuốc khác từ túi áo, nhưng trong tâm trí, hình ảnh đầu tiên hiện ra là Zoro, đứng giữa cánh đồng đẫm máu, đôi mắt đầy kiên quyết, máu nhuộm đất đỏ au.

"Tôi đã sẵn sàng để chết. Đã chuẩn bị gánh lấy toàn bộ nỗi đau đó một mình. Nhưng rồi, đột nhiên cậu xuất hiện, loạng choạng đứng chắn trước mặt tôi... bảo vệ tôi."

Zoro nhớ lại, từng chi tiết một, như thể đang hồi tưởng lại cảnh đó từ chính đôi mắt mình. "Tôi biết tất cả chúng ta đều sẵn sàng hy sinh vì nhau. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu sẽ chết nếu tôi không làm gì."

Dù đầu óc đang chếnh choáng, Sanji vẫn hiểu rõ ràng những gì Zoro vừa nói. Hắn cũng từng có cảm giác đó, khi lảo đảo bước qua khu rừng trong cơn tuyệt vọng ngày nào.

Nhưng rồi những gì hắn nói ra lại chỉ là:
"Đồ... đầu rêu khốn kiếp..." - giọng lè nhè, mắt lim dim, ngực đau nhói, đầu cũng ong ong. Làn da trắng vốn dĩ giờ đã chuyển sang đỏ hồng rực rỡ.

"Hả?!" Zoro gằn giọng, vẻ khó chịu hiện rõ - sự chân thành của gã vừa bị vứt vào sọt rác không thương tiếc.

Sanji cuối cùng cũng kẹp được điếu thuốc giữa môi, ngẩng đầu nhìn Zoro, ánh mắt cong nhẹ, nụ cười mệt mỏi nở ra nơi khóe miệng.
"Tôi không chết được đâu, đồ ngốc. Tôi mạnh hơn cậu mà," hắn bật cười, rồi bật lửa châm thuốc.

Zoro thoáng khựng lại, như bị bất ngờ bởi lời đáp ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhịp điệu trong mối quan hệ của họ quay trở lại - những lời châm chọc, sự tinh nghịch, và trên hết là... những câu chửi thề không hồi kết.

Zoro nở một nụ cười hiếm hoi, ngả lưng ra sau:
"Trong mơ của cậu thôi, đầu bếp. Có tập luyện thêm triệu năm nữa cũng chẳng bằng tôi đâu."

"Cút đi mà ăn cứt," Sanji đáp không chút đắn đo.

Đảo Momoiro

Lũ okama chết tiệt.

"Sanji-kun~~!" Một kẻ trong số họ gọi với giọng the thé - cái giọng cao vút vượt quá giới hạn mà một người đàn ông được phép phát ra - khiến cả cơ thể Sanji run rẩy theo từng tiếng vọng.

Ghét đàn ông, ghét đàn ông, ghét đàn ông... Hắn lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú, cố gắng xua đi nỗi ám ảnh đang bám víu.

Hắn đã làm gì sai chứ? Vì tội lỗi nào mà hắn phải chịu đựng điều này suốt hai năm dài đằng đẵng - sống trong sợ hãi, trong cảnh bị săn đuổi?

Chúng đã từng ép hắn mặc váy, nhằm "tôn lên vẻ nữ tính" của hắn. Nhảm nhí hết sức! Sanji là đàn ông - một người đàn ông đích thực. Hắn không muốn trở thành phụ nữ, cũng chẳng có nhu cầu sở hữu những đặc điểm của họ. Hắn chỉ muốn được vùi mình vào những đường cong mềm mại, được làm một tên đàn ông tồi đúng nghĩa - như cái bản chất vốn có của hắn.

Tệ hơn, chúng còn nghi ngờ hắn thích đàn ông, hay "mấy cậu trai trẻ" như cách chúng gọi.

"Chúng tôi đánh hơi được từ xa đấy, Sanji-kewn~"

"Cậu đang yêu đấy!"

"Trực giác phụ nữ của tụi này chưa bao giờ sai đâu!"

Sanji đang chạy - chạy trối chết, tim đập loạn lên như muốn xé lồng ngực, từng mũi kim xuyên qua da thịt. Dù vậy, hắn vẫn gào lên phía sau:
"TÔI KHÔNG GAY!!!"

"Phản ứng dữ quá ha~!" - cả bọn cười khúc khích.

Yêu phụ nữ, yêu phụ nữ, yêu phụ nữ... Hắn lặp đi lặp lại trong hai năm đó, bám víu vào những giấc mơ như là lối thoát cuối cùng của lý trí.

Trong mơ, hắn bước vào phòng ngủ ngập trong màu hồng và mùi hoa dịu nhẹ. Tấm rèm trắng như sương khói che đi thân hình gợi cảm bên trong. Tim hắn đập thình thịch. Liệu đây có phải là đêm định mệnh của hắn không?

"Tôi tới đây nhé, mellorine~!" - hắn thốt lên và lao qua rèm, hạ mình xuống tấm đệm mềm mại và một thân thể trần trụi ấm nóng.

"Cô... gái của anh...?"

Làn da rám nắng, thân hình rắn chắc, khuyên tai vàng, tóc xanh cắt ngắn...

"Không ngờ cậu thèm tôi tới mức này, đồ đầu bếp dâm loạn," Zoro cười nhếch môi. Không một mảnh vải nào che thân...

"GAAAHHH!!!" - Sanji hét toáng lên, choàng tỉnh khỏi chăn hồng như từ cơn ác mộng.

Đảo Kuraigana

Một vài điều bắt đầu trở nên rõ ràng hơn với Zoro trong hai năm rèn luyện cùng lão kiếm sĩ vô vị và cô gái suốt ngày la hét.

Với tư cách là một kiếm sĩ, gã hiểu ra rằng mình vẫn còn cách xa Mihawk hàng ngàn đỉnh núi. Rằng có lẽ tên "gối tay gấu" từng làm cả bọn biến mất ở quần đảo Sabaody thực chất đã cứu họ. Và... rằng gã có thể đã phải lòng tên đầu bếp ngốc nghếch đó.

Không phải là một khoảnh khắc "giác ngộ tình yêu" chớp nhoáng như trong truyện cổ tích, mà là một dòng suy nghĩ âm ỉ, lặng lẽ lan rộng như khối u âm thầm sinh sôi.

Mọi chuyện bắt đầu khi gã tưởng tượng về từng người trong băng, nghĩ xem họ đang ở đâu, làm gì. Nhưng đến khi hình ảnh Sanji hiện lên trong tâm trí, gã nhớ đến lần cuối cùng thấy gương mặt đó - vẻ bất lực, thứ mà gã chưa từng thấy ở tên đầu bếp ấy. Trước khi bàn tay Kuma phủ xuống, Zoro đã thoáng nghĩ không biết trong đầu Sanji lúc đó là những gì.

Nghĩ đến Sanji làm tim gã nhói lên theo cách thật kỳ lạ. Không hẳn là lo lắng, vì gã tin mọi thành viên đều đủ mạnh để tự lo cho bản thân. Cảm giác này là điều gì đó khác, khó gọi tên.

"ĐỒ NGỐC!" - giọng oang oang của Perona cắt ngang suy nghĩ, cô bay là là đến gần với hộp cứu thương trong tay. "Sao ngươi lại đi đấu với con khỉ Mihawk nữa hả!? Vết thương còn chưa lành hẳn, mà ngươi biết rõ là chưa thắng được nó mà!" Dù giọng cô lúc nào cũng chói tai như tiếng chim kêu, cô vẫn đều đặn chữa trị cho gã - bôi thuốc, thay băng.

Zoro nhăn mặt. Gã đã quen với tiếng mắng mỏ, nhưng vẫn chưa tài nào chịu nổi chất giọng ấy.

Dần dần, qua từng tháng, gã nhận ra tranh cãi với cô gái tóc hồng này hoàn toàn vô ích. Mồm thì độc địa, nhưng tay lại chẳng khi nào ngừng chăm sóc gã.

"Không thể tin được là ta đang sống với tên ngốc như ngươi đấy. Còn lão già kia thì ngồi uống rượu, tám chuyện trên Den Den Mushi suốt ngày. Bạn bè còn không có, nói chuyện với ai không biết!" - cô lải nhải, xen lẫn kể lể về gấu phục vụ, zombie hầu cận, rồi đến cả việc tâng bốc tên mập Moria mà Luffy đã đánh bại.

"Oi," Zoro ngắt lời giữa lúc cô đang thao thao bất tuyệt. "Ngực tự dưng nhói lên mỗi khi nghĩ đến ai đó... thì là bị gì?" Không có Chopper ở đây, cô là người duy nhất gần giống bác sĩ để gã hỏi mấy chuyện thế này.

Perona nheo mắt, vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ con: "Còn không rõ à?"

Zoro chau mày. Lẽ nào gã sắp chết?

Cô gái thở dài: "Ta đang sống cùng một tên ngốc đến mức không biết cả thế nào là yêu."

"Y-yêu á?" Zoro lắp bắp. Nếu đang uống rượu, chắc hẳn gã đã phun ra hết. "Cô nói gì thế, ai yêu cơ chứ?" - mặt gã nóng bừng.

"Còn ai vào đây nữa!" - cô quát. "Ngực nhói, hay nghĩ về ai đó, rồi thấy nhớ họ, muốn ở gần họ - tất cả đều là biểu hiện của tình yêu!"

Zoro sững người. Gã không phủ nhận, nhưng cũng chẳng dám xác nhận.

Thời gian trôi, gã bắt đầu thấy nhớ vài điều về tên đầu bếp kia. Nhớ đồ ăn của hắn - vì Perona nấu thì dở tệ, còn Mihawk cho quá nhiều rượu vào mọi thứ. Gã nhớ mấy bữa cơm chiều đơn giản, viên cơm trắng, chén rượu khuya. Mới nhận ra, mình từng được chiều chuộng đến mức nào.

Khi cuối cùng đánh bại được con khỉ Mihawk, Zoro thấy niềm vui trong chiến thắng lại khiến hắn nhớ đến những lần va chạm với Sanji - những trận cãi vã vô nghĩa, đụng độ chân kiếm, và cả cái mùi thơm đáng ghét của tên đầu bếp mỗi khi tới gần.

Dĩ nhiên hắn gã cả băng, nhớ Sunny, nhưng chính Sanji mới là lý do khiến gã rời đảo sớm để quay lại Sabaody.

"Rồi ngươi sẽ muốn ôm họ đấy," - giọng nói the thé của Perona vẫn văng vẳng trong đầu.

Nhưng không phải bây giờ.

Zoro không muốn chạm vào tên đó. Không phải vì sợ phá vỡ tình đồng đội, mà đơn giản là hắn chẳng thấy khao khát gì về thể xác cả - không ôm, không hôn, không gì hết. Đối với gã, vẫn còn quá sớm. Đủ rồi, chỉ cần họ vẫn tiếp tục cãi vã, tiếp tục sống, tiếp tục theo đuổi giấc mơ - gã đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo.

Bởi vì yêu, không phải là chiếm hữu, mà là tự do. Và rồi mọi thứ... sẽ để định mệnh quyết định.

"Một giấc mơ chỉ là mơ, nếu người mang nó không có ý chí biến nó thành hiện thực. Nhưng định mệnh, ý trời - đó là thứ nằm ngoài sự kiểm soát của con người," - những lời cuối cùng Mihawk từng nói với gã.

Đảo Cacao / Whole Cake Island (Zoro)

"Chắc cậu đang lo cho Sanji lắm, phải không?" - thuyền trưởng của gã cười toe toét, vừa hỏi vừa bước ra, thấy người kiếm sĩ của mình đang ngồi lặng im ngay ngoài cửa.

"Muốn bị tôi đá văng đi à? Tôi đã bảo là mặc kệ tên ngốc đó rồi mà." - Zoro càu nhàu, khó chịu vì cái cách mà Luffy cứ đọc thấu tâm trí người khác dễ như trở bàn tay. Tên đầu quạ đó, trong ba người bọn họ, rõ ràng có bản năng mạnh nhất - bản năng mà Zoro tin chắc đã kịp nhận ra những cảm xúc giấu kín của gã dành cho Sanji.

"Shi shi shi," Luffy cười, tiếng cười giòn tan chẳng khác gì trẻ con, nhưng trong lúc này lại vang lên đầy ẩn ý.

Cái tên ngốc đó... lại hy sinh bản thân vì tụi mình lần nữa.

Zoro không lấy làm lạ - Sanji vẫn luôn như thế. Nhưng có lẽ lần này... gã đang lo, như Luffy đã nói.

Sự kiêu hãnh và cái bản năng quên mình của Sanji luôn là thứ khiến hắn ta chọn hy sinh thay vì nhận lấy giúp đỡ. Đó là tính cách quái gở, cố chấp đến mức bất chấp của cậu đầu bếp - một người đồng đội đáng tin cậy, mạnh mẽ sau hai năm xa cách - nhưng vẫn là một người một mình thì không đủ sức chống lại một Tứ Hoàng và cả băng của mụ ta.

Zoro lo rằng Sanji sẽ từ chối bất kỳ cánh tay nào vươn về phía hắn, viện ra đủ lý do chỉ để giữ lấy cái tính bướng bỉnh chết tiệt đó. Và với cái đầu mơ mộng của tên ngốc đó, chắc giờ nó cũng đang chìm đắm trong cuộc hôn nhân tình cảm này rồi.

"Zoro," - Luffy ngắt ngang dòng suy nghĩ của gã bằng nụ cười quen thuộc, rạng rỡ và đầy kiên định - "Đừng lo. Tôi sẽ không để mất cậu ấy đâu. Nhất định tôi sẽ mang Sanji trở lại."

Khí chất bao trùm quanh Luffy lúc này cũng chính là thứ khiến người khác tin tưởng vào lời hứa của cậu hơn bất cứ điều gì - thứ khí chất khiến người ta không thể không đặt cược cả trái tim vào đó.

Zoro khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ len qua gương mặt thường ngày vẫn vô cảm, như thể đang cười nhạo chính cái ý nghĩ rằng họ có thể đánh mất cậu đầu bếp kia.

"Giao tên đó cho cậu đấy, thuyền trưởng."

Cacao Island / Whole Cake Island (Sanji)

Liệu có phải là ngu ngốc khi tin rằng, giữa cơn bão khốn cùng đang cuốn hắn đi-bị bắt cóc bởi chính gia đình từng hành hạ hắn thuở bé, bị ép gả cho con gái của Big Mom-lại có thể tồn tại một tia sáng? Một hi vọng mong manh để hắn bấu víu?

Hắn muốn tin rằng Pudding là ánh sáng đó-là định mệnh, là nửa còn lại có thể xoa dịu nỗi đau và tội lỗi đang giằng xé trong lòng hắn vì đã rời bỏ các đồng đội.

Chết tiệt...

Mưa trút xuống như trút hận, đập vào da thịt hắn như từng hạt đá sắc lẹm. Hắn cứ mân mê chiếc bật lửa vàng giữa ngón tay cái và ngón trỏ-một thói quen mỗi khi cảm thấy mình như rác rưởi. Tuyệt vọng cố châm lấy một điếu thuốc, và trời ơi, chưa bao giờ hắn cần một làn khói đến thế.

Nhưng thay vì ngọn lửa hắn khát khao, nước mắt lại rơi-lặng lẽ hòa tan vào màn mưa trắng xóa đang dội xuống từ trời cao.

Trái tim hắn có tan vỡ không ư? Dĩ nhiên là có. Trong khoảnh khắc, hắn thực sự đã yêu Pudding-hay ít nhất là cái hình ảnh ngọt ngào mà cô ấy vẽ nên: Mái tóc nâu bồng bềnh, những viên chocolate mềm mại, nụ cười như tan vào vị đường. Hắn đã vẽ ra cả một vở kịch trong đầu: Sống một cuộc đời bình dị bên người con gái ấy. Tất cả trái tim hắn đều mong điều đó là thật.

Hắn là một kẻ mê gái-đúng. Nhưng hơn hết, hắn là một kẻ si tình.

Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng hắn luôn mong lần đầu tiên của mình sẽ là với người mà hắn yêu thật lòng. Hắn từng nghĩ, từng hy vọng, Pudding chính là "người đó." Cũng như hắn từng nghĩ về Violet. Về Nami. Danh sách kéo dài từ khi trái tim hắn lần đầu biết rung động.

Vậy tại sao hắn lại khóc, khi đứng dưới cửa sổ phòng Pudding? Không phải vì hắn bị lừa. Không. Hắn mê phụ nữ thật, nhưng hắn không phải kẻ ngu. Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn-rằng Pudding có thể đang đóng kịch, rằng cô ấy là quân cờ của Big Mom. Hắn cho tình huống ấy 50-50. Cảm giác đó-hắn thấy rõ tận xương tủy.

Hắn là người lạc quan. Nhưng bản năng của hắn cũng mạnh mẽ không kém gì tên kiếm sĩ hay cậu nhóc thuyền trưởng. Hắn nhìn thấy qua lớp mặt nạ của phụ nữ, thấu cả trái tim họ.

Lý do khiến hắn bật khóc không phải vì bị lừa. Mà là vì lần đầu tiên, có người nhìn thấy hắn... đúng như cái cách hắn vẫn luôn thấy bản thân mình: Một thằng thất bại thảm hại. Cái nhìn của cô ấy-rất giống cái cách mà gia đình hắn từng khắc sâu vào tâm khảm, gặm nhấm hắn từng ngày. Một phần gốc rễ sâu trong tâm hồn, thứ đã vươn nhánh khắp bản thể hắn.

Hắn không hận Pudding. Hắn không bận tâm nếu phải lấy cô, thậm chí chết vì cô-nếu điều đó khiến cô sống hạnh phúc hơn. Hắn đúng là ngu ngốc khi dính đến phụ nữ. Đến cả mạng sống, hắn cũng sẵn sàng đánh đổi chỉ để đổi lấy nụ cười của họ.

Nhưng giờ đây, khi lớp ảo tưởng đã vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh vô hình, hân lại có thể nhìn rõ hơn.

Hắn thấy thực tại trần trụi của mình: Gia đình, Big Mom, và... Luffy.

Hắn muốn quay trở về với đồng đội. Khát khao ấy mãnh liệt hơn cả sau cú vấp tình cảm. Nhưng hắn cũng xấu hổ và tội lỗi. Hắn rời đi vì lý do chính đáng: vì Zeff, vì đồng đội, vì giấc mơ của tất cả mọi người...

"Còn All Blue thì sao hả!?"-giọng tên kiếm sĩ vang lên trong đầu, như một con muỗi vo ve không ngừng nghỉ. "Còn giấc mơ của cậu thì sao, đồ ngu!?"

Câm mồm đi, đồ đầu rêu. Hắn cãi lại trong đầu. "Tôi đã quyết rồi. Đây là số phận của tôi."

Số phận là thứ nằm ngoài ý chí con người. Không phải thứ để cậu tự quyết định. - giọng nói ấy đáp lại. Lần này, Sanji không trả lời nữa.

Hắn không muốn được cứu. Hắn không phải công chúa trong tháp ngà, đợi ai đến giải cứu! Hắn không muốn là gánh nặng, không muốn vì mình mà đồng đội chệch hướng khỏi mục tiêu đánh bại Kaido. Cũng không muốn họ dây vào quá khứ nhơ nhớp đáng lẽ nên bị chôn vùi từ lâu.

Đồ ngốc, hãy tin vào đồng đội của cậu đi. - cái giọng đáng ghét ấy lại vang lên. "Luffy sẽ trở thành Vua Hải Tặc."

Ngay cả trong trí tưởng tượng, tên đó cũng khiến hắn phát điên.

Nhưng... lần đầu tiên trong đời, hắn chọn đối diện. Với tội lỗi. Với nỗi xấu hổ. Với những lời nguyền luôn thì thầm trong đầu rằng hắn là kẻ bỏ đi. Với bóng tối mà gia đình hắn đã gieo vào tim. Với con quỷ nghẹt thở mà hắn từng giam lỏng sâu trong đáy lòng.

"Đồ đầu rêu khốn kiếp... tôi sẽ không chết. Và tôi cũng sẽ không để ai phải chết."

Hình ảnh Zeff, các đầu bếp ở Baratie, và những gương mặt thân thuộc của nakama cứ lướt qua trong tâm trí hắn.

"Tốt." - cái giọng ấy nói, nhẹ đi một chút. "Vậy hẹn gặp lại ở Wano."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com