Chương 3
"Mình không phải gay."
Sanji lại tự nhủ, lần thứ một triệu trong ngày hôm đó, khi điếu thuốc kẹp giữa môi bị hắn nghiến nát phần đầu lọc bằng hàm răng căng chặt.
Chỉ là... đôi lần thủ dâm khi nghĩ về tên kiếm sĩ kia thôi mà.
Hành vi hoàn toàn bình thường của một người đàn ông dị tính, đúng không?
Thế nhưng, từ lúc lớp phong ấn trong đầu hắn bị phá vỡ, Sanji bắt đầu cho phép bản thân lẩn vào nhà tắm lâu hơn thường lệ để mặc sức thả trôi trong những ảo mộng riêng tư. Duy chỉ một lần bị gián đoạn, bởi Luffy đứng ngoài cửa hỏi xem hắn có bị đau bụng không, rồi chẳng buồn rời đi mà cứ loanh quanh hỏi xin... một ít thịt.
Việc bị thuyền trưởng chen ngang giữa lúc ấy khiến Sanji bực bội cả ngày. Và như một cách trút giận, hắn liền dồn mọi sự khó chịu ấy lên tên kiếm sĩ—kẻ mà rõ ràng là căn nguyên của mọi rắc rối.
Zoro, như thể chẳng hề hay biết gì, lại vui vẻ đáp trả những lời khiêu khích của hắn bằng nụ cười nhếch mép quen thuộc—thứ mà, đến mức độ đáng xấu hổ, đã bắt đầu len lỏi cả vào trong những giấc mơ ướt át của Sanji. Hắn không thể tin được những thứ nhảm nhí vô thức mình tưởng tượng ra: những điều tên tóc xanh kia đã làm, đã nói, khiến tay hắn không kiềm chế được mà chuyển động ngày một nhanh hơn.
Ngay cả khi tưởng tượng mình ở bên phụ nữ, điều "bẩn thỉu" nhất cũng chỉ dừng lại ở tư thế từ phía sau. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thứ cảm giác dính bết và khát khao đến tuyệt vọng như cái cách Zoro khiến hắn như thế.
Nó khiến hắn phát điên lên. Những điều trước giờ vốn dĩ bình thường, giờ bỗng trở thành cơn bão rung động. Gương mặt khi ngủ trên võng của Zoro, hay cái cách gã cười nhẹ khi ăn onigiri với chút rượu sake vào buổi chiều—mọi thứ đều khiến tim Sanji đập loạn nhịp.
Dù vậy, hắn vẫn giữ được vẻ ngoài bình thản. Tất cả mọi hỗn loạn đều được dìm sâu vào nội tâm. Sanji chưa từng để lộ một cái nhìn lạ lẫm nào trước mặt đồng đội, sợ rằng chỉ một ánh mắt cũng đủ để họ nhận ra trái tim hắn đã lặng lẽ nghiêng về phía Zoro. Nhất là các cô gái—chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện ra kẻ si tình của phái đẹp lại có thể... lên đỉnh vì một gã đàn ông?
Bàn tay đang thái hành dừng lại giữa chừng. Sanji khựng lại khi bất chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ban sáng với người phụ nữ tóc đỏ mà hắn yêu quý nhất. Và rồi, hắn hiểu ra ẩn ý sau câu hỏi của cô.
“Nếu như tôi là Zoro thì sao?”
Nami đã ngầm ám chỉ—rằng rào cản duy nhất giữa hắn và Zoro chính là giới tính. Một sự thật lạnh lẽo và rõ ràng đến rợn người.
Toàn bộ lối sống hào hoa với phụ nữ và sự khinh miệt đàn ông của hắn... chỉ là lớp mặt nạ. Một phản ứng phòng vệ đến từ những năm tháng tuổi thơ bị anh em ruột bắt nạt. Họ từng chế giễu tình yêu bếp núc, lòng trắc ẩn và cả sự dịu dàng của hắn—những điều vốn nên là phẩm chất đáng quý của một con người. Nhưng điều tệ hại nhất, vượt qua cả những cái lườm khinh miệt hay cú đá vào sườn, chính là lời buộc tội hắn là... “gay”. Sanji vẫn nhớ như in vẻ ghê tởm trên gương mặt họ—như thể không phải đang nhìn đứa em trai, mà là một con chuột hôi hám bò quanh chân họ.
Những xiềng xích đó... vẫn còn quấn chặt lấy cổ chân hắn cho đến tận bây giờ. Hắn không thể ngăn được cơn ghê tởm mà bản thân cảm thấy khi nhớ đến ánh mắt của họ—và rồi tự hỏi: Một người đàn ông nên là thế nào? Và liệu hắn có đang đi chệch khỏi con đường ấy không?
“Nè, Sanji, bao giờ có đồ ăn vậy? Tôi đói rồi.”
Giọng nói kéo hắn tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Trước mắt là con dao trên tay, củ hành cắt dở trên thớt gỗ, và Luffy—cậu thuyền trưởng tóc đen đang gục đầu lười biếng trên bàn ăn phía sau. Sanji đã mải đắm chìm trong cơn bão nội tâm đến mức quên béng mất sự hiện diện của Luffy, người vừa mới mò vào bếp cách đây vài phút để tìm đồ ăn vặt.
Sanji lại cúi xuống, tiếp tục thái hành thành những khối vuông nhỏ, đều tăm tắp.
“Một lát nữa thôi,” hắn trả lời.
“Ừa~” Luffy đáp lại bằng một tiếng ừ kéo dài như rên rỉ.
Sanji cho hành vào chảo dầu đã nóng, hất nhẹ tay cho chúng bay lên trong không trung rồi rơi xuống, đồng thời rắc gia vị từng chút một để phủ đều mọi mặt. Dù món khoái khẩu của thuyền trưởng là thịt, hắn vẫn cố gắng cân bằng khẩu phần bằng cách khéo léo thêm rau củ quả vào thực đơn mà Luffy chẳng bao giờ nhận ra.
“Nè, Sanji, cậu thích Zoro đúng không?”
Sanji suýt đánh rơi cả chảo rau đang tung giữa không trung.
Hắn quay phắt lại, mắt mở lớn, nhìn Luffy không chớp với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Dù nhịp tim đập như trống trận và đầu óc vang lên hồi chuông báo động, Luffy chỉ ngồi đó với vẻ mặt thảnh thơi, hai ngón tay thọc mũi tìm kiếm thứ gì đó bị kẹt quá sâu bên trong.
“Gì—Gì cơ?” Sanji lắp bắp, phá lên cười đầy gượng gạo. “Tôi á? Với cái tên đầu rêu đó hả?!” hắn cố ép ra tiếng cười, nhưng nghe như đang bị nghẹn.
Luffy thản nhiên búng hạt xanh nhỏ dính trên đầu ngón tay rồi ngẩng lên nhìn đầu bếp, cau mày trước phản ứng kỳ lạ mà mình vừa nhận được.
Cậu thuyền trưởng gật gù, bắt đầu suy luận theo cách đặc biệt ngây ngô của mình: Nếu A là Zoro thích Sanji, B là Sanji thích Zoro, thì C là gì? Tất nhiên là... họ nên đến với nhau! Luffy kết luận một cách chắc nịch.
"Cả hai bọn tôi đều là đàn ông, Luffy. Chuyện đó… thật kinh tởm," Sanji lẩm bẩm, giọng hắn trượt xuống đến mức gần như không thể nghe được.
"Sanji!" – tiếng Luffy vang lên như sấm, hai bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn phát ra một tiếng rầm vang dội. – "Tôi không thấy kinh tởm chút nào hết!"
Cậu nói to đến mức làm tai Sanji lùng bùng. Trong nỗi sợ rằng các đồng đội bên ngoài cánh cửa bếp có thể nghe thấy, hắn vội vã ra hiệu im lặng:
"Được rồi, được rồi, nhỏ tiếng thôi!" – hắn rít khẽ. – "Nghe này, tôi có lý do khi nói như vậy. Anh em tôi ngày xưa thường chửi tớ là đồ ghê tởm mỗi khi tôi có... biểu hiện giống gay."
Luffy nhăn mặt, tức giận lầm bầm:
"Thật ngu ngốc. Mà... họ nói gì thì có quan trọng cái quái gì đâu?"
Sanji không nhịn được, bật cười nhẹ. Có một sự mỉa mai cay đắng trong cái cách mà thằng thuyền trưởng ngốc nghếch này lại đi gọi kẻ khác là ngu.
"Cậu thích Zoro, Zoro cũng thích cậu, mà tụi tôi đâu ai có vấn đề gì với chuyện đó. Vậy thì cậu nói hết với cậu ta đi chứ còn gì nữa!" – Luffy hét lớn, tràn đầy khí thế, giống hệt cái lần cậu liều mình lao vào Whole Cake Island để cứu hắn khỏi tay Big Mom và gia đình hắn.
Sanji thực sự kính trọng sự thẳng thắn và quyết liệt của Luffy, nhưng điều đó không ngăn được mạch máu trên trán hắn giật giật vì cái tính bướng bỉnh quá đáng của cậu ta.
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói." – hắn miễn cưỡng đầu hàng, biết rõ nếu không đáp ứng thì Luffy sẽ không để yên. Nhưng rồi hắn khựng lại. Những lời vừa rồi của Luffy bắt đầu thấm vào nhận thức:
"...Khoan đã. Zoro thích tôi? Làm sao cậu biết? Tên đó nói với cậu à?"
Luffy nhíu mày, nghiêng đầu, gồng hết cả cơ mặt để cố lục lại ký ức.
"À!" – cậu reo lên, đập nắm đấm vào lòng bàn tay – "Là Nami nói. Tôi nghe lén cổ nói với Robin. Nhưng không hiểu sao cổ lại đánh tôi nữa," – Luffy phụng phịu – "Tôi nói là tôi biết lâu rồi mà..."
Sanji chưa kịp nghe hết câu, tay hăne đã tháo dây tạp dề và phóng thẳng ra khỏi căn bếp. Nhịp tim đập như trống trận dội lên tai hắn khi đảo mắt tìm quanh boong tàu, bất chấp những ánh nhìn hiếu kỳ của đồng đội.
Brook, đang kéo vĩ cầm, dừng lại thoáng chốc khi thấy Sanji chạy hối hả qua boong tàu. Nhưng rồi ông lại tiếp tục đắm mình trong bản nhạc cổ điển đang sáng tác, chẳng buồn để tâm thêm nữa.
Sanji lục tung khoang thuyền của nam giới, chạy lên đài quan sát, rồi cả phía đuôi tàu nơi Nami trồng quýt—nhưng vẫn không thấy tung tích của kiếm sĩ.
Dù biết khả năng thấp, hắn vẫn kiểm tra cả thủy cung lẫn thư viện. Ở đó, Robin đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa bọc da.
Cô ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vừa thấu hiểu vừa mang một nụ cười như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Cô khẽ chỉ lên trần nhà:
"Trên kia đấy, cậu đầu bếp."
Sanji đỏ mặt cảm ơn, tim run rẩy vì biết cô đã nhận ra tất cả những gì hắn cố giấu. Những người phụ nữ này... thính mũi như hai con chó săn—mà khoan, ví như vậy với Robin-chan và Nami-swan thì thật là vô lễ…
Hắn bước lên chiếc thang gỗ, đến khu nhà tắm thứ hai của tàu—nơi có phòng tắm hơi kèm theo. Trước cánh cửa mỏng manh ngăn hắn và người kia, Sanji cứ đi tới đi lui, lòng tự hỏi liệu đây có phải lúc thích hợp để nói chuyện không. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngay phía bên kia cánh cửa kia là một Zoro... trần trụi, ngồi ở đúng chỗ mà ngày trước hắn đã bắt đầu những ý nghĩ điên rồ ấy…
Sanji khẽ rên lên. Một luồng căng thẳng bức ép nơi hạ thân khiến hắn nghẹn lại, khi hình ảnh quá đỗi sống động hiện ra trong đầu: Đôi tay hắn trượt dài xuống phần bụng rắn rỏi, rám nắng của Zoro...
"Vào đi. Tôi sắp xong rồi."
Giọng trầm của người kiếm sĩ vang lên từ bên kia cánh cửa khiến Sanji giật nảy. Hắn gần như quên mất rằng Zoro có thể cảm nhận khí tức người khác nhờ vào Haki—một năng lực mà bản thân hắn cũng sở hữu, nhưng lại thường xuyên lơ đãng.
Sanji do dự mở cửa. Hơi nước nóng bốc lên từ nhà tắm ngay lập tức phả vào mặt, bao phủ anh trong làn sương ẩm như muốn thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại.
Và rồi... Hắn đứng sững lại.
Ánh mắt trân trối như bị đóng băng. Người kiếm sĩ đang đứng, để trần nửa thân trên, mái tóc xanh sẫm còn đẫm nước dính sát vào trán, và một chiếc khăn nhỏ vắt lỏng lẻo quanh hông. Cảnh tượng ấy, quá đỗi đơn giản, lại khiến Sanji không thốt nên lời.
Cả hai đã tắm cùng nhau biết bao lần, da chạm da đôi lúc cũng từng xảy ra, thế nhưng... sao bây giờ trông gã lại như một con người hoàn toàn khác? Sao lại có cảm giác như đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy Zoro?
Ánh mắt Sanji lướt qua khuôn ngực rộng rãi, cơ bụng săn chắc, từng thớ cơ nổi bật cùng rãnh xương chậu sắc nét như được tạc bằng đá cẩm thạch. Gã trông như một vị thần Hy Lạp bằng xương bằng thịt—và Sanji đã từng không hề để tâm đến điều đó?
"Cậu làm gì ở đây vậy, đồ đầu bếp?" – Zoro hỏi, giọng đều đều, hoàn toàn không hay biết có một cơn sóng thần đang dâng lên trong lòng Sanji.
Và cùng với nó, là một điều khác—to lớn hơn, nặng nề hơn. Là những xiềng xích cũ kỹ mà hắn đã mang suốt cuộc đời mình, được rèn nên bởi những lời mắng nhiếc của cha và anh em trai. Sanji cảm nhận được nó cuộn chặt trong huyết quản, trong cơ bắp hai tay khi hắn chầm chậm vươn ra trước. Trong ánh mắt hắn khi dõi theo từng đường nét trên gương mặt Zoro—từ viền môi rắn rỏi, gò má sắc cạnh, cho tới ba chiếc khuyên bạc nơi vành tai trái.
Còn chờ gì nữa?
Một giọng nói vọng lên từ nơi xa xăm trong tiềm thức, một thanh âm tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu, giờ đây lại hiện lên như sóng biển tràn bờ, kéo theo từng hạt cát ký ức bị lãng quên.
Có một sự khao khát—một cơn đói nghẹn trong lồng ngực mà không một hơi thở nào có thể làm dịu đi.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gò má kiếm sĩ, rồi lướt qua phần tóc xanh mềm mại phía trên tai. Làn da hắn ấm nóng một cách kỳ lạ, như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp cơ bắp căng tràn sức sống.
Sanji vòng tay quanh cổ Zoro. Trong khoảnh khắc ấy, Zoro vẫn cố thuyết phục bản thân rằng Sanji là điều cấm kỵ—một kẻ dị tính mà gã không thể với tới. Chắc chắn phải có lý do gì đó cho chuyện này, gã nghĩ, trong khi lặng thầm tận hưởng cảm giác người đầu bếp xinh đẹp kia đang ở thật gần, thật gần...
"Cậu đang—"
Hơi nước quẩn quanh, hơi nóng phả vào má, lòng bàn tay thô ráp của Sanji ép nhẹ lên gương mặt gã, rồi sự im lặng vỡ òa—bằng nụ hôn.
Môi họ chạm nhau.
Hơi thở Zoro nghẹn lại nơi cổ họng. Mắt gã mở to, choáng váng khi nhận ra: Sanji—quả táo cấm ngọt ngào, thiên đường gã chẳng bao giờ dám với tới—đang hôn gã.
Ban đầu, gã không nhúc nhích. Đôi mắt Sanji đã nhắm nghiền, môi run nhẹ chạm vào gã. Ngón tay hắn vụng về vuốt ve sau gáy gã, khẽ day trên da đầu. Zoro cảm nhận được nhịp tim mình dội thẳng vào lồng ngực, như tiếng trống chiến vang lên ngay trước giờ tử trận.
Sanji khe khẽ liếm vào môi gã, dò dẫm tìm đường vào bên trong, lưỡi hắn miết nhẹ quanh rìa, hôn chậm rãi, ân cần, và không ít lần lặp lại động tác ấy, như thể đang dỗ dành gã mở lòng.
Hơi thở Sanji trở nên gấp gáp. Hắn cảm nhận rõ ràng sự kích thích dồn nén, phần hạ thân đau nhức và rịn ướt phía trước lớp vải quần. Một làn đỏ dâng lên trên gương mặt, lan dần xuống cổ, rồi đến tận nơi đang trỗi dậy bên dưới. Môi hắn lướt chầm chậm xuống phần cổ săn chắc của Zoro, say mê vị mằn mặn của làn da ấm nóng ấy.
Nhưng giữa những nụ hôn đắm đuối ấy, trong một khoảng ngắn hắn buông tay khỏi lý trí, Sanji vẫn chờ đợi... phản hồi.
Vì sao gã không đáp lại?
Một thoáng hoảng hốt chạy ngang qua tâm trí.
Lỡ như Luffy chỉ nói Zoro thích mình như một người bạn thì sao?
Nỗi sợ, câm lặng và lạnh lẽo, bắt đầu siết lấy tim hắn. Có lẽ gã đang chết đứng ở đây không phải vì cảm xúc dâng trào, mà chỉ đơn giản là bị sốc—sốc vì bị một người đàn ông hôn. Một người đầu bếp mà gã từng cho rằng chẳng bao giờ có hứng thú với mình.
Với nhận thức ấy đột ngột hiện lên, đôi mắt Sanji bừng mở, thoát khỏi chuỗi những nụ hôn nhẹ nhàng như mơ để đối diện với một ánh nhìn—một biểu cảm mà hắn chưa từng thấy xuất hiện trên gương mặt Zoro.
Nguyên sơ. Đói khát. Như thể Zoro sắp nuốt chửng hắn trong một cú vồ dập không khoan nhượng.
Sanji nuốt khan, không thể rời mắt khỏi đôi mắt đen sâu thẳm ấy—lần đầu tiên, hắn thấy rõ khát vọng ẩn giấu trong đôi đồng tử nâu sẫm, nồng cháy, nóng bỏng như dung nham chảy ngầm.
Ngay khoảnh khắc ấy, lưng hắn bị ép sát vào tường nhà tắm. Và rồi, một nụ hôn khác—không hề giống những cái chạm môi vụng về trước đó—ập đến như một cơn bão. Hơi thở bị cướp đi hoàn toàn khi chiếc lưỡi tham lam khám phá từng ngóc ngách trong miệng hắn, thân thể cường tráng của người kiếm sĩ nửa trần ép sát lên hắn đầy áp lực và nhiệt lượng. Sanji cảm giác như mình đang chìm, như đang rơi xuống đáy đại dương sâu thẳm—một nơi mà hắn từng thấy, 10.000 thước dưới lòng biển, trong đôi mắt đen ánh nâu ấy.
"Zoro..." – hắn thì thầm giữa nụ hôn, nghẹn ngào vì thiếu dưỡng khí, chỉ để nhận ra rằng đôi chân mình đã vô thức quấn quanh eo kẻ đối diện, nơi dục vọng cương cứng áp sát phần bụng săn chắc ấy.
Zoro cũng không khá hơn, phần hạ thân đang cứng ngắc, lộ ra từ chiếc khăn nhỏ rơi lệch, đang kẹp giữa khe mông Sanji, cọ sát một cách đầy vô thức lên lớp vải dày của quần hắn.
Họ lại tiếp tục hôn nhau, như thể khao khát này chỉ có thể được thoả mãn bằng chính cơ thể người kia. Chuyển động nhanh, dồn dập, đầy vội vã—nhưng rồi chậm lại, sâu hơn, kéo dài hơn, mang màu sắc của những màn dạo đầu cuồng nhiệt.
Zoro rên nhẹ giữa những cái chạm môi, đôi lần gọi tên hắn bằng hơi thở khản đặc đắm chìm trong khoái lạc.
Chiếc khăn mỏng cuối cùng cũng rơi khỏi thắt lưng Zoro trong một cú chuyển hông, khi gã ép sát người hơn nữa, để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi, ham muốn không giấu giếm. Sanji lúc này cũng chẳng khá hơn: Ánh mắt nhòe lệ, môi ướt sũng bởi nước và mồ hôi, mặt đỏ lựng bởi dục vọng lẫn bối rối.
Zoro trượt những ngón tay to bè vào mái tóc vàng, cảm nhận từng sợi tơ mềm mịn như mây. Một cú nghiêng đầu dứt khoát, rồi gã lại chiếm lấy môi Sanji, chiếc lưỡi len lỏi một cách thô bạo, đầy khát khao, đến mức Sanji không thể phân biệt đâu là đắm say, đâu là bị chiếm đoạt.
Hắn không còn nghĩ được gì nữa. Cảm giác như đang trôi dạt trong hố đen giữa vũ trụ, mất phương hướng, mất trọng lực. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là nhiệt độ cháy bỏng từ cơ thể Zoro, chiếc lưỡi luôn xâm lấn như sóng cuộn, và nhịp hôn đều đặn, không ngừng nghỉ.
Mỗi lần Sanji ngẩng lên để tìm lấy một hơi thở, thì môi Zoro lại lập tức tìm đến, đòi hỏi, siết chặt, như thể sợ mất hắn mãi mãi.
"Chờ đã—" – hắn thở dốc, dùng thân trên đẩy nhẹ Zoro ra.
Cơ thể hắn run lên, siết chặt lấy lý trí vừa quay trở lại, nhất là khi cảm nhận thấy bàn tay thô ráp kia đang lần xuống thắt lưng, định tháo dây nịt.
May thay, Zoro dừng lại. Gã rút lui khỏi làn môi hắn, nhẹ nhàng liếm đi vệt nước bọt còn sót lại nơi khoé miệng.
Một phần trong Sanji muốn tiến xa hơn, muốn đắm chìm trong giấc mơ mà hắn đã chôn vùi quá lâu. Nhưng phần khác lại sợ hãi—sợ rằng tất cả đang đến quá nhanh, quá đột ngột. Mới vài ngày trước thôi, hắn vẫn còn là Sanji—gã đầu bếp mê gái chính hiệu, người luôn trốn chạy khỏi mọi ý nghĩ trái quy luật.
Còn bây giờ... Hắn đang bị dồn ép lên tường, môi sưng đỏ vì hôn, và cậu nhỏ thì đang... kẹp giữa mông, chạm vào Zoro.
Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy...
Hai người đứng đó, đối diện nhau. Một người trần trụi, dương vật ngẩng cao tự hào, một người thở dốc, bối rối. Màn sương dục vọng bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho sự thật trần trụi và im lặng—rằng chuyện vừa rồi, thật sự đã xảy ra.
"Chúng ta cần phải—" – Sanji mở lời nhưng rồi khựng lại, mình nên nói gì bây giờ...?
Hắn vừa trải qua nụ hôn mãnh liệt nhất cuộc đời—không phải là hắn có quá nhiều để so sánh, nhưng đây... đây rất gần với những gì người ta gọi là yêu.
Một cơn bão. Một cơn cuồng phong như thời tiết ở Tân Thế Giới. Đôi tay hắn vẫn còn tê rần bởi những cái chạm nhẹ trên làn da rám nắng của kiếm sĩ, đôi môi vẫn còn nóng bỏng vì nhiệt lượng Zoro để lại.
Mình có yêu cậu ta không...?
Sanji bất giác tự hỏi, khi ánh mắt nhìn sang Zoro—người đang cúi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đã rơi khỏi chân, như thể đang tự vấn liệu bản thân có nên đánh mất lý trí như thế hay không...
Chỉ khi đối diện với Sanji, Zoro mới cảm thấy thứ cảm xúc mơ hồ đến nghẹt thở này—một sự bất định làm gã mất phương hướng. Bình thường, gã chẳng bao giờ do dự, thậm chí không thèm nghĩ đến lần thứ nhất, chứ đừng nói lần thứ hai, khi đưa ra quyết định. Với gã, một kiếm sĩ đích thực là người vung gươm không chút đắn đo, nhưng cũng chẳng hề bất cẩn—mỗi đường chém đều mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.
Vậy mà lúc này... mọi cảm xúc gã đang trải qua hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng đó.
"Zoro—"
Sanji phá tan khoảng lặng, kèm theo một tiếng ho khô khốc đầy gượng gạo. Hắn cần một điếu thuốc hơn bao giờ hết, nhưng rồi nhớ ra rằng mình đã để lại hộp thuốc trong bếp.
"Chuyện đó vừa rồi... là cái quái gì vậy hả?" – giọng hắn cộc cằn, như muốn phủ định tất cả, nhưng rõ ràng, hắn đang nhắc đến nụ hôn cháy bỏng kia, chứ không phải ranh giới mà hai người họ—là đồng đội, là đàn ông—vừa thẳng tay phá bỏ.
Zoro lập tức vào thế phòng thủ:
"Người hôn trước là cậu đấy, đồ điểu!"
Không lẽ đây là một trò đùa của lũ ngốc kia? Nếu thật, mình thề sẽ lột xác bọn nó từng đứa một! – gã gầm gừ trong đầu, cố ép mình tìm lý do. Nhưng nếu là trò đùa, tại sao Sanji lại nghiêm túc đến thế?
Rồi, ngay khi gã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và ánh mắt đang liên tục lảng tránh kia—Zoro như bị một cú đấm vô hình giáng thẳng vào bụng, mạnh đến mức khiến cả đất dưới chân gã chao đảo, như thể Luffy vừa bật ngược từ tường về và đá trúng tim gã.
"Cậu yêu tôi." – gã thì thầm, gần như không tin nổi chính miệng mình vừa thốt ra điều đó với Sanji—kẻ mà gã từng nghĩ là người thẳng nhất cái Tân Thế Giới này.
Một niềm vui sướng dâng trào trong lồng ngực Zoro, như một khúc khải hoàn ngân vang, hé lộ qua nụ cười nghiêng nghiêng chế giễu nhưng ẩn chứa quá nhiều cảm xúc.
Thấy nụ cười ấy—nụ cười khiến máu nóng trong người hắn sôi sục—Sanji bật lại ngay:
"Thì sao!"
Rồi gần như không kìm được, hắn vội vã buông thêm:
"Luffy cũng nói cậu yêu tôi còn gì!"
Hắn không thể kiềm chế được bản thân. Zoro luôn có cách khiến hắn trở nên trẻ con một cách ngu ngốc. Nhưng điều khiến hắn chết đứng là... chính khoảnh khắc ấy, hắn đã vô tình thừa nhận cảm xúc thật của mình—với chính người khiến tim hắn chệch nhịp bao lần.
Zoro mỉm cười dịu dàng—nụ cười hiếm hoi hé mở từ trong sâu thẳm—nơi những cảm xúc mà gã từng nghĩ mình vĩnh viễn không chạm tới, giờ đang vỡ òa.
"Từ bao giờ vậy, tên đầu rêu?" – Sanji hỏi, hai tay đút túi quần, cố hết sức không nhìn xuống chỗ "lộ thiên" kia của Zoro.
Trái ngược, Zoro thì chẳng hề che giấu ánh mắt. Gã lặng lẽ quan sát vết lồi nhỏ giữa quần Sanji—chỉ một cái liếc thôi cũng khiến sống lưng gã run lên.
"Cậu hỏi là từ lúc nào tôi yêu cậu à?" – gã nhướng mày hỏi lại.
Sanji khẽ gật đầu.
"Từ cái khoảnh khắc đầu tiên cậu khiến tôi phát điên." – Zoro đáp, nở nụ cười đầy nghịch ngợm và không thiếu phần trêu chọc.
"Tôi cũng vậy." – Sanji nhún vai, mắt lướt nhẹ rồi đảo đi, nụ cười khẽ nở trên môi.
"Tôi cũng chẳng biết nữa..." – Zoro giả vờ thở dài, đôi mắt đảo tròn.
"Có gì đó ở cậu khiến tôi bị cuốn vào. Tôi không thể đọc được cậu, không thể hiểu nổi con người cậu. Mỗi lần thấy cậu cố gắng gánh vác tất cả một mình, tôi phát bực. Tôi cố mặc kệ. Thật sự đã làm tốt... cho đến cái ngày ở Thriller Bark—cái ngày cậu đứng chắn trước mặt tôi để bảo vệ mọi người, dù bản thân cũng đã nát bấy."
Sanji nghe đến đây, cảm giác như có một luồng ấm áp len vào tim. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy... hạnh phúc—khi biết rằng Zoro đang tỏ tình theo cách của riêng gã.
"Tôi nghĩ, tôi nhận ra tình cảm của mình trong hai năm xa cách." – Zoro nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm lại.
"Còn nếu hỏi tôi yêu cậu từ khi nào..." – hắn dừng lại một nhịp, như chốt lại một câu chuyện dài.
"Có lẽ là từ ngày đầu tiên. Ngay khi chúng ta gặp nhau."
Một lời thú nhận chẳng màu mè, chẳng kịch tính. Nhưng đó là Zoro—và với Sanji, nó chân thật đến mức đôi chân hắn muốn khuỵu xuống.
"Còn cậu thì sao?" – Zoro hỏi lại, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí Sanji.
Và rồi... tất cả những ký ức, những tưởng tượng, những đêm dài hắn lén lút nghĩ về Zoro, ào ạt tràn về như cơn thủy triều vỡ đê. Hắn cảm thấy má mình nóng ran, từng giọt nước miếng trở nên nặng nề nơi cổ họng, trôi xuống cùng với niềm xúc động đang dâng lên tận đáy tim.
Sanji khẽ thú nhận, giọng thấp hơn cả tiếng thì thầm:
“Gần đây tôi cứ nghĩ mãi về cậu... và tôi đã... tự giải quyết khi nghĩ tới hai chúng ta…”
Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt ngang qua lớp da xấu hổ, để lại một vệt đỏ rực cháy giữa ánh mắt cười cợt của Zoro. Nhưng dù nhục nhã, đó vẫn là một phần không thể tách rời trong câu chuyện này.
“Tôi nghĩ… tôi luôn bị cậu thu hút—bởi con người của cậu. Chỉ là, phải mất một thời gian tôi mới chấp nhận được việc cậu là đàn ông... và rằng tôi là gay.”
Zoro cười lớn, tròn đầy sự thoải mái và bao dung như chính dáng hình của gã.
“Tôi hiểu mà, Đầu Bếp. Cậu là một kẻ mê gái chính hiệu. Tôi biết việc này không dễ với cậu đâu.”
Sanji khẽ đảo mắt, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Ít nhất, Zoro không đánh giá hắn vì điều đó.
“Lúc Mihawk suýt giết cậu ở Baratie... tôi đã không thể dập tắt thứ cảm giác quái quỷ trong lồng ngực mình,” Sanji nói vội, như sợ nếu chậm trễ thêm một chút, lời thật lòng sẽ chẳng thể nào cất lên. “Tôi không biết đó có phải là yêu hay không, nhưng chính cậu là lý do khiến tôi quyết tâm theo đuổi All Blue. Cậu là lý do tôi chưa từng từ bỏ giấc mơ—từ sau cuộc trò chuyện giữa hai ta ở Thriller Bark.”
Hắn chưa bao giờ nói điều đó với ai, nhưng sự thật là, ngọn lửa trong tim Sanji vẫn cháy rừng rực vì All Blue như mười lăm năm về trước—tất cả nhờ vào đam mê mãnh liệt đến vô lý của Zoro dành cho kiếm thuật. Nó truyền cảm hứng cho Sanji không chỉ trong chiến đấu, trong bếp núc, mà còn trong cả cách sống... và giờ đây, là cả cách yêu.
Đột nhiên, Zoro tiến sát lại—một cách mãnh liệt và dứt khoát đến nghẹt thở khiến cổ họng Sanji như bị chặn lại bởi một khối u khổng lồ.
“Vậy là... cậu nghĩ đến tôi lúc làm chuyện đó?” Zoro nghiêng đầu, giọng lè nhè trêu chọc.
Sanji cảm thấy gương mặt mình đỏ bừng như bị đốt cháy, nhất là khi những bí mật tăm tối bị lôi ra giữa ban ngày ban mặt.
“Tôi dốc hết ruột gan ra mà thứ cậu để tâm là cái đó à?!” hắn gào lên, nửa muốn giơ chân đá thẳng vào bụng gã cho hả.
Vài tháng trước, khi Perona đùa rằng sớm muộn gì Zoro cũng sẽ khao khát được Sanji đụng chạm, chính gã cũng cười phá lên vì nghĩ điều đó quá ngớ ngẩn. Zoro từ trước đến nay chưa bao giờ thấy mình cần đến tình dục như một người đàn ông bình thường. Gã quá bận rèn luyện kiếm pháp. Đôi khi nếu quá khó chịu, gã tự xử một mình cho xong, nhưng tuyệt đối không có nhu cầu tìm người lấp đầy dục vọng. Gã thích cảm giác đổ mồ hôi vì luyện tập hơn là vì dục vọng. Vậy mà chỉ một nụ hôn của người đàn ông tóc vàng này... đã khiến toàn bộ thế giới gã đang sống đảo lộn. Zoro chưa từng cảm thấy như vậy—chưa từng.
“Sanji... cậu là một phần trong giấc mơ của tôi,” Zoro quay sang nhìn hắn, giọng trầm và nặng như lời cầu hôn không nói thành lời. “Một khi tôi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, điều duy nhất tôi mong chờ… là được sống phần đời còn lại cùng cậu.”
Sanji đột nhiên cúi gằm mặt xuống. Gò má hắn nóng bừng, ửng đỏ như trái cà chua chín mọng, và có lẽ đây là lần thứ mười trong ngày hắn mất kiểm soát cảm xúc trước tên kiếm sĩ chết tiệt ấy.
Hắn nên nói gì đây?
Đó là tất cả những gì hắn từng ao ước được nghe từ một người.
Và giờ... Hắn đã nghe được rồi.
Từ người mình yêu.
Dù người ấy hoàn toàn nằm ngoài mọi kịch bản cuộc đời mà Sanji từng vẽ nên.
Zoro nhìn thấy rõ vành tai đỏ rực của Sanji, khẽ bật cười. Không phải là kiểu cười khinh khỉnh thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng, hài lòng. Có vẻ như gã bắt đầu thích dáng vẻ ngượng ngùng đến luống cuống của Sanji hơn là những màn đấu võ mồm thường nhật. Và có thể, gã cũng bắt đầu nghĩ—rằng đây mới là "Sanji" mà gã yêu.
"Đồ ngốc," chàng trai tóc vàng thốt lên, không sao nói thêm được lời nào rõ ràng hơn. "Tôi phải nói gì với điều đó đây?"
Cơ thể họ kề sát nhau, bàn tay Zoro đã tìm thấy vị trí bên hông Sanji, đặt nhẹ nhàng ở đó. Sanji suýt nữa quên mất Zoro đang hoàn toàn trần truồng, nhưng rồi hắn nhớ lại khi thấy ngọn lửa dục vọng bùng lên trong hạ thân hắn.
"Cậu có thể bắt đầu bằng cách nói cho tôi biết cậu đã làm gì với tôi trong tâm trí mình," gã thì thầm sát bên tai Sanji, nhẹ nhàng cọ vào hắn.
Gã đặt môi lên làn da mát lạnh của chàng tóc vàng, nếm thấy vị mặn của biển cả, như thể gã vừa lặn một cú bên ngoài Sunny và trở lại khoang tàu.
"Tôi—" chàng tóc vàng bắt đầu, cảm thấy thật lạ lùng khi mọi thứ lại dễ dàng đến thế với gã kiếm sĩ từng tưởng chừng như không thể chạm tới. "Mỗi khi tôi cố hình dung mình với một người phụ nữ, thì cậu lại ở đó. Tôi không thể ngăn mình được—trong đầu tôi, cậu thách thức tôi, và tôi biết cậu có thể xử lý tôi vì cậu là người mạnh nhất tôi biết," hắn lắp bắp, đỏ mặt một cách bất thường như một cô gái trẻ đang yêu.
Đây là lần đầu tiên Sanji khen ngợi gã mà không kèm theo một lời lăng mạ hay một cú đá vào đầu, và Zoro cảm thấy máu dồn lên má rồi thẳng xuống vùng nhạy cảm của mình. Gã chưa bao giờ khao khát ai đến mức này trước đây, nhưng tất cả những gì gã muốn lúc này là vùi mình vào Sanji cho đến khi sự giày vò thể xác biểu hiện rõ rệt trên gương mặt chàng trai tóc vàng—vốn dĩ, cho đến vài khoảnh khắc trước, chẳng biểu lộ gì ngoài sự thờ ơ và khinh thường đối với Zoro. Zoro cũng nhận thấy tất cả những đặc điểm của Sanji mà hắn từng thấy "tàm tạm" giờ đây hoàn toàn khiêu dâm: Mái tóc vàng rối bời, đôi môi hồng sưng tấy, đôi mắt xanh thẳm, và hàng chân dài một cách lố bịch đó—cứ như thể gã vừa bừng tỉnh và nhận ra chúng gợi tình hơn rất nhiều so với những gì gã từng nghĩ.
Ngọn lửa cuồng nhiệt của sự thân mật lại tiếp tục bùng cháy nơi nó đã bỏ dở khi đôi môi Zoro chạm vào môi Sanji.
Hơi ẩm trong không khí lặng lẽ đọng lại trên trán và giữa hai chân họ. Những cảm xúc mãnh liệt của họ biểu hiện ra bên ngoài và họ thấy mình nằm trên sàn, với ánh sáng xanh lam vàng nhạt đổ xuống từ trần nhà trong một làn sương mờ gợi cảm.
"Sanji—" hắn rên rỉ, hoàn toàn bị kích thích, cảm thấy như một cậu bé mới lần đầu biết đến tình dục.
Zoro không lãng phí thời gian cởi bỏ quần áo Sanji, khao khát được cảm nhận từng tấc da thịt trần trụi áp vào mình. Gã kéo cà vạt và thắt lưng của Sanji ra, tháo cúc quần tây để dễ dàng tiếp cận làn da trắng ngà của hắn những ngón tay gã thô bạo lướt xuống hông và chiếc lưỡi ướt át của gã lướt dọc xuống vùng bụng dưới.
Chàng tóc vàng run rẩy theo từng cử động của gã kiếm sĩ, cảm nhận sự mong chờ dâng trào khi Zoro vội vã kéo quần và quần lót của hắn xuống để chất liệu cotton cọ xát mạnh vào sự cương cứng của mình. Cậu nhỏ hồng hào, ửng đỏ, không còn bị vải vóc bó buộc, đang ngẩng cao kiêu hãnh giữa hai người, và Zoro trao cho hắn một nụ hôn thoáng qua cuối cùng lên môi trước khi gã ngậm lấy phần đầu đang căng cứng.
"Đợi đã—" Sanji hổn hển, đột ngột nhớ ra mình đáng lẽ phải là một tay chơi gái, trước khi đôi mắt hắn đảo ngược vì khoái lạc tột cùng khi đầu Zoro nhấp nhô trên người hắn. "Chết tiệt," hắn chửi thề, cảm nhận lưỡi Zoro lướt quanh phần nhạy cảm nhất trên cơ thể mình và khiến hắn phải đẩy hông lên phía trên vào miệng gã đang chờ đợi.
Zoro nhếch mép cười, cảm nhận hơi ấm và sự cương cứng của cậu nhỏ Sanji chạm vào cổ họng mình, khi Sanji điên cuồng, và khá đòi hỏi, cọ xát, xoay tròn và trượt phần thân dưới lên trên để có được góc độ tốt nhất trong miệng gã.
Gã khá chắc rằng chàng trai tóc vàng còn non nớt trong chuyện này với cái cách anh ta hành động như một gái làng chơi, thể hiện tất cả cảm xúc trên gương mặt mà không chút kiềm chế.
Sanji cảm nhận được mọi thứ, kể cả những rung động từ tiếng cười khẽ của Zoro. Hắn phát ra một tiếng rên ngất ngây vì loại khoái cảm này thỏa mãn hơn nhiều so với việc tự sướng. Gã kiếm sĩ chạm mắt hắn mỗi khi hắn nhìn lên, và Sanji nhận ra người đàn ông trước mặt mình chính là tất cả những gì hắn tìm kiếm ở một người phụ nữ: mạnh mẽ, xinh đẹp, và đồng thời vừa kiêu ngạo vừa yêu thương. Hắn thấy mình khao khát Zoro sâu sắc hơn bất kỳ ai hắn từng biết; cơ thể, trái tim và từng thớ thịt của hắn đều thèm muốn gã kiếm sĩ tóc xanh.
Sanji dang tay, những ngón tay co giật, đôi mắt khép chặt trong niềm hoan lạc tình ái, khẽ rên rỉ thúc giục Zoro nhanh hơn. Hắn nhấc hông bằng đôi chân mạnh mẽ để bắt kịp nhịp điệu của đối phương, cảm nhận sự dự cảm về một đỉnh điểm đang đến thật nhanh và gần, bởi đây là lần đầu tiên hắn nhận được một nụ hôn gió đến thế. "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!", hắn không ngừng nguyền rủa khi khoái cảm cuộn trào khắp cơ thể trong những đợt sóng dập dờn, cắn chặt môi dưới để ngăn mình không hét lên thật lớn, để cả thủy thủ đoàn không hay biết rằng hắn và Zoro, lạy Chúa, đang ân ái.
Zoro cảm thấy sự cương cứng của mình cũng đang nhức nhối trong mong đợi khi Sanji ngả đầu ra sau.
"Tiếp tục đi! Cậu còn chờ gì nữa?", chàng trai tóc vàng khẽ thốt lên, thắc mắc tại sao kiếm sĩ lại đột ngột dừng lại.
Hắn mở mắt ra, thấy Zoro đang quỳ gối, với vật lồi lên trong tay và ánh mắt đầy khát khao. Sanji mãn nguyện với sự thật rằng người đàn ông mà hắn từng ngưỡng mộ và cho là không thể với tới đang ngồi trước mặt hắn, khao khát Sanji hắn nhận ra, một cách hơi kinh ngạc, hơi xa vời, rằng mình không hề bận tâm khi ân ái với cậu ta bất chấp mọi định kiến về một kẻ lăng nhăng mà cậu ta vốn dĩ là.
Liệu cậu ta có còn ám ảnh với phụ nữ không? Chắc chắn rồi. Liệu cậu ta có thể có một mối quan hệ lãng mạn và tình dục với Zoro không? Hắn chẳng thấy lý do gì là không cả.
Với lý lẽ mơ hồ đó, hắn vươn tay tới, cảm nhận sự ấm áp và mịn màng trên lồng ngực Zoro, và dõi theo Zoro tự vuốt ve mình một cách thử nghiệm.
Về phần Sanji, người chưa bao giờ thấy kiếm sĩ dễ bị tổn thương đến thế này, hoàn toàn say mê cảnh tượng đó, với vật của chính mình cũng đang giật giật trong mong đợi. Người đàn ông thường ngày vẫn lạnh lùng đó đang nhắm nghiền mắt lại, bàn tay siết chặt đến đau đớn quanh mình, thúc nhanh và mạnh. Sanji ghi nhớ cảnh tượng này vào một trong những tưởng tượng khác của hắn.
Zoro tận hưởng không phải hành động đó mà là đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình với sự tò mò và khao khát không thể thỏa mãn, nên gã nghĩ mình nên phóng đại cử động bằng cách lắc hông mạnh mẽ và rên rỉ. Gã vô cùng thích thú ánh nhìn chiếm đoạt mà chàng trai tóc vàng dành cho mình.
"Sanji—", gã rên rỉ trong tiếng thì thầm khàn đặc.
Và rồi, bàn tay của Zoro bị gạt ra một cách thô bạo khi Sanji quyết định rằng mình đã chuẩn bị đủ tâm lý để tiến thêm một bước với người đàn ông trước mặt, một phần vì hắn đã quá kích thích để có thể suy nghĩ thấu đáo.
Kiếm sĩ cười khẽ, thấy sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng từ người đàn ông khi hắn tự điều chỉnh mình phía trên vật đang đập mạnh.
"Chết tiệt, Zoro," Sanji khàn giọng thì thầm vào tai gã, khi một phần cơ thể hắn giãn ra để đón nhận kiếm sĩ, cảm thấy một cơn đau bất thường mà hắn chưa bao giờ ngờ tới trong đời.
"Chúa ơi," kiếm sĩ bật ra, cảm nhận sự chật chội đột ngột xung quanh mình và sự ấm áp rực lửa giống như đôi chân của Sanji đang nhấn chìm gã trong đam mê.
Sanji vòng tay qua cổ Zoro để giữ thăng bằng, cảm thấy tất cả các cơ bắp của mình co thắt bản năng khi hắn cảm thấy mình bị thâm nhập sâu, hoàn toàn, cho đến khi không còn cảm thấy cơn đau nhức nhối khi đưa vào nữa. Hắn nghe thấy tiếng tim đập nhanh dồn dập ở đằng xa và cảm thấy những cái vuốt nhẹ nhàng của lòng bàn tay Zoro trên lưng dưới, để xoa dịu những cơn co thắt cơ bắp.
"Cậu ổn chứ?", gã hỏi, nghe thấy tiếng thở dốc nhanh trong tai mình.
Gã biết đầu bếp có thể chịu đựng được nỗi đau, vì họ đã cùng nhau trải qua những tình huống sinh tử, nhưng lần này thì khác – ngay bây giờ, Sanji là một trinh nam trong vòng tay gã, cần được đối xử vô cùng nhẹ nhàng.
Chàng trai tóc vàng sợ hãi bất kỳ cử động đột ngột nào toàn bộ cơ thể hắn lấp lánh mồ hôi và dấu vết của nước bọt khi Zoro lướt môi xuống cổ hắn.
"Thư giãn đi, cứ từ từ thôi. Tôi sẽ không vội vàng đâu," gã nhẹ nhàng nói, điều này rất khác với đối thủ của gã, người thường khiến gã khó chịu vì mọi lời nói và hành động.
Sanji cố gắng thả lỏng các cơ bắp đang căng cứng, chúng đã giãn ra một cách bất thường đủ để khiến hắn tin rằng chúng sẽ đứt gãy.
Khi Sanji cảm thấy mình đã sẵn sàng, với Zoro vẫn vững như bàn thạch bên dưới đúng như gã đã hứa, hắn từ từ nhấc mình lên và nhận ra cơn đau đã dịu đi.
Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng… Nghĩ về những điều hạnh phúc, đừng nghĩ đến thứ đang trong hậu huyệt của mình…
Mắt Sanji mở bừng ra khi hắn liều mình hạ thấp xuống nhanh hơn lần đầu, cảm nhận một luồng khoái cảm bất chợt bùng nổ từ cử động nhỏ đó, và toàn thân hắn giật nảy, co thắt vì một lý do khác hẳn lần này.
Kiếm sĩ khẽ rít lên một tiếng khoái lạc từ cử động đột ngột, nhưng gã chợt lo lắng khi thấy Sanji dường như hơi bất tỉnh.
"Này, đầu bếp, còn sống không đó?", gã hỏi, các ngón tay lướt dọc theo những khối cơ nổi rõ trên mông hắn. "Chúng ta có thể dừng lại nếu cậu thấy quá sức," gã đề nghị, dù không một phần nào trong gã muốn vậy.
Chàng trai tóc vàng vùi mặt vào gáy gã để kìm nén những tiếng rên rỉ khoái cảm đáng xấu hổ. "Làm nữa đi," hắn rên rỉ, cố gắng không hét lớn để cả thủy thủ đoàn nghe thấy. Hắn thà chết còn hơn để bất kỳ thành viên nào trong thủy thủ đoàn nghe thấy tiếng rên của mình, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng cử động nhỏ vừa rồi đã khiến hắn thấy trắng xóa trong vài giây với sự khoái lạc thuần túy.
Với sự cho phép của hắn, kiếm sĩ nhấc mình khỏi sàn để thúc vào người đang ở trên gã, lắng nghe những tiếng khẽ "Oh, Chết tiệt-khốn nạn-oh-trờiiii ơi…" vẳng bên tai, điều đó khiến gã vô cùng kích thích và đủ động lực để giữ vững nhịp độ.
Zoro không thể tin rằng kẻ đào hoa này lại đang cưỡi trên người gã, hoàn toàn trần trụi, và thúc vật cứng của mình vào ra hậu huyệt gã không chút xấu hổ. Có quá nhiều thứ để tiếp nhận, nhưng gã không để điều đó làm phiền mình, mặc cho những tiếng rên rỉ khe khẽ của chàng trai tóc vàng vang vọng khắp cơ thể.
Có một cảm giác song hành giữa đau đớn và khoái lạc hòa quyện làm một mỗi khi Zoro thúc vào.
Hậu huyệt của cậu bỏng rát khi Zoro tăng tốc độ, nhưng đó là một thứ nhiệt nóng dễ chịu hơn là cơn đau ban đầu hắn trải qua. Những tiếng rên của hắn bị kìm nén khi cậu vùi miệng vào làn da của kiếm sĩ. Và mỗi khi Zoro rút ra hoàn toàn, lòng tham của hắn lại trỗi dậy muốn nhiều hơn, một cảm giác mãnh liệt về sự thèm muốn và trống rỗng nhức nhối trong từng ngóc ngách cơ thể.
Hắn cảm nhận sự thay đổi tư thế khi Zoro đẩy hắn về phía trước, lưng hắn áp vào sàn phòng tắm.
"Sanji—Sanji—", Zoro thở hổn hển, "Cậu thật sự rất nóng bỏng và chặt chẽ."
Gã cảm thấy sự tập trung của mình thu hẹp lại, tập trung hoàn toàn vào cảm giác vật của mình đang xuyên qua da, cơ bắp và thịt bên trong Sanji, nơi nóng bỏng hơn cả mặt dung nham của Punk Hazard – gã cảm thấy đỉnh điểm đang bò đến trung tâm khoái cảm của mình. Gã bắt đầu rút ra chỉ một nửa khi lùi lại, rồi đẩy nhanh hơn.
Sanji trở nên thất thường, cảm thấy hoàn toàn được kích thích trên từng tấc da. Hắn dùng cả hai tay để tự vuốt ve mình, trong khi cảm giác khoái lạc mãnh liệt mà Zoro mang lại làm bừng lên ngọn lửa trong cơ thể và nhịp tim đập mạnh mẽ vang vọng trong tai hắn.
Hắn cương cứng và kích thích tột độ. Điều này còn tuyệt vời hơn bất kỳ tưởng tượng nào của hắn với Zoro. Hắn không biết chính xác khi nào hay ở đâu, nhưng hơn bao giờ hết, hắn nhận ra mình yêu người kiếm sĩ tóc xanh trong vòng tay mình, và tình yêu hắn cảm nhận hoàn toàn không giống bất cứ điều gì hắn từng tưởng tượng – nó thô ráp, nó chân thật, nó đau đớn, nhưng cũng tràn đầy đam mê và ấm áp.
Giữa những tiếng kêu và rên rỉ méo mó, hắn hé môi thì thầm "tôi yêu cậu" vào tai Zoro. Gần như không thể có một dòng suy nghĩ mạch lạc, vì không có gì ngoài sự trắng xóa mãnh liệt của cực khoái đang vươn tới, leo lên và xâm chiếm các giác quan của hắn đồng thời, Zoro cứng đờ khi cảm thấy mình đã xuất ra vào cơ thể Sanji.
Tâm trí kiếm sĩ tan rã và tất cả những gì gã thấy là hình ảnh mờ ảo của làn da ngà với một chút sắc đỏ, mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
Chắc chắn đã rất lâu rồi gã mới xuất tinh, và chưa bao giờ như thế này. Gã cảm thấy đỉnh cao của sự tập trung, giống như đang ở giữa một trận chiến hay ở đỉnh điểm của thiền định, trước khi gã rơi trở lại mặt đất nơi gã vẫn kết nối với chàng trai tóc vàng.
"Chết tiệt", hắn thốt lên, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức sau hành động đó.
Người tóc vàng nằm dài trên sàn nhà tắm, thân thể phủ đầy dấu vết của khoái cảm vừa trải qua cùng Zoro. Hơi thở hắn nặng nề, để mặc cho dư âm ngọt ngào từ cuộc hoan lạc tan dần theo từng nhịp tim. Nhưng sự tĩnh lặng chỉ kéo dài được vài phút trước khi những suy nghĩ như Mình vừa làm cái quái gì thế này? len lỏi vào tâm trí hắn—nhất là khi chỉ mới sáng nay thôi, hắn còn chưa dám thừa nhận với chính mình rằng mình có tình cảm với Zoro.
Sanji quyết định rằng mình cần phải tắm lại, gột sạch mọi thứ trên cơ thể trước khi quay về với bổn phận đầu bếp của mình. Hắn chợt nhớ tới Luffy, không biết thuyền trưởng của họ có đang phát điên vì chờ đồ ăn không.
“Oi, tắm lại lần nữa không?” hắn hỏi người kiếm sĩ đang ngồi bên cạnh, lòng tự hỏi liệu mình có thể đối xử với Zoro như trước đây được nữa không. Tay chân hắn rã rời, cơ thể vẫn còn âm ỉ run rẩy mỗi khi cố đứng dậy. Hắn thở dài khi nghĩ đến “cuộc đi bộ đầy xấu hổ” xuống bể cá, nơi Robin đang chờ họ, và căn bếp nơi các thành viên còn lại tụ họp.
“Ừ,” Zoro nhún vai đáp. Gã vốn chẳng hay tắm—cũng như Luffy, có khi cả tuần mới chịu bước vào phòng tắm một lần—vậy mà giờ lại bước vào làn nước ấm lần thứ hai trong ngày, chỉ để được cảm nhận cơ thể Sanji kề sát vào mình.
Sanji đỏ mặt, nhận ra rằng Zoro có vẻ thoải mái hơn hắn nhiều trong việc tỏ ra thân mật như thế này. Hắn quay sang, nheo mắt và nhíu mày, hai hàng lông mày xoăn đặc trưng trông rõ mồn một dưới làn nước đang chảy. Hắn hỏi:
“Giờ khi cảm xúc của hai ta đã phơi bày... thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi chứ?”
Đó là một câu hỏi chân thành. Liệu họ sẽ là đồng đội nhiều hơn, hay là người yêu nhiều hơn? Liệu họ sẽ thay đổi cách cư xử khi ở cùng nhau trước mặt người khác? Trên chiến trường thì sao?
Zoro bật cười, dịu dàng vòng tay ôm lấy hắn.
“Chúng ta sẽ là bất cứ điều gì cậu muốn.”
“Nhưng…” Sanji chần chừ. “Còn các thành viên trong băng thì sao?”
Zoro lại nhún vai. Thật lòng thì gã chẳng nghĩ về chuyện đó nhiều. Nami và Robin từng hỏi thẳng gã vài tháng trước, nghi ngờ tình cảm gã dành cho Sanji, và gã đã trả lời một cách thẳng thắn. Luffy cũng hỏi gã tương tự không lâu sau đó, và gã cũng thành thật như vậy. Với Zoro, chuyện họ biết hay không không quan trọng, nhưng từ cách Sanji hỏi, gã hiểu rằng với Sanji, điều đó có ý nghĩa.
“Nếu cậu muốn thì nói, không thì thôi. Dù sao thì trước sau gì cũng lộ thôi, nhưng quyền quyết định là ở cậu,” Zoro đáp.
Sanji rên khẽ, biết rõ Zoro nói đúng. Hắn không hối hận về nụ hôn đã chủ động trao, và cuộc ân ái vừa rồi chỉ khiến mọi thứ trở nên chân thực và ngọt ngào hơn. Nhưng hắn không thể phủ nhận cảm giác xấu hổ đang dâng lên trong lòng—như thể mình đã phản bội hình ảnh một kẻ si tình chuyên “tán gái” bấy lâu nay.
“Sanji,” Zoro gọi, kéo hắn về thực tại, “cậu còn nhớ chuyện ta nói về người đàn ông tự do nhất thế giới không?”
Sanji gật đầu. Mỗi lời của Zoro hôm đó, hắn vẫn còn nhớ như in.
“Người đàn ông tự do nhất là người có thể sống đúng với lòng mình, mặc kệ thế giới nghĩ gì. Điều quan trọng không phải là cậu sợ người khác nghĩ sao, mà là cậu nghĩ gì về chính bản thân mình. Liệu cậu có hạnh phúc với quyết định của mình không? Liệu cậu có đang làm theo trái tim mình không? Cả thế giới đã cười nhạo chúng ta vì ước mơ trở thành hải tặc và tìm One Piece, nhưng nếu vì thế mà bỏ cuộc thì chúng ta đâu có ở đây ngày hôm nay.”
Zoro nói những lời đó cùng nụ cười khiến tim Sanji đập thình thịch từ lần đầu tiên.
Họ trao nhau một nụ hôn nữa—nồng nàn và sâu sắc hơn, và Sanji cảm thấy một thứ gì đó nhẹ nhõm tan ra trong lồng ngực.
Hắn không rõ chính xác vì sao mình lại trao thân cho Zoro, nhưng giờ đây, hắn biết rằng mình không cần một lý do.
Sau khi tắm xong, hai người cùng nhau xuống dưới và thú nhận với cả băng vào tối hôm đó về tình cảm của họ. Usopp và Brook sốc đến độ hét toáng lên (trước khi bị Sanji và Nami đập cho một trận ra trò), nhưng phần còn lại của băng chỉ trao nhau những ánh mắt... đã biết từ lâu. Ngay cả Chopper—dù trông như chẳng hiểu chuyện gì—cũng hóa ra là người nhạy bén nhất. Cậu nhóc tuyên bố rằng mình có thể “ngửi thấy pheromone” và đo được độ tương hợp, rồi phán: “Hai người cực kỳ hợp nhau.” Câu nói ấy khiến cả băng bật cười nghiêng ngả.
Tóm lại, theo thời gian, tất cả đều chấp nhận họ không chút phán xét nào. Họ thậm chí còn “cấp phép” cho hai người sử dụng đài quan sát vào ban đêm để có không gian riêng tư.
“Thấy chưa, đồ đầu bếp. Chẳng ai quan tâm cả,” Zoro cười khoái chí trong một đêm khi họ nằm ôm nhau ngủ.
Anh chàng tóc vàng chỉ khẽ đảo mắt, chẳng buồn nhắc lại lần thứ năm mươi rằng tên kiếm sĩ kia suýt nữa thì “rụng rời tay chân” khi sự thật bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Sanji vẫn nhớ rõ—một cách kỳ lạ—khoảnh khắc lặng thinh kéo dài trong không khí, gương mặt của những kẻ từ chỗ ngơ ngác đến ngớ người lại đột ngột chuyển sang ánh mắt như sáng rực lên vì đã "hiểu chuyện", thậm chí vài kẻ còn nhe răng cười.
“Im đi,” hắn lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì biết rõ mình đã lựa chọn đúng.
Không có gì thay đổi giữa họ—những cuộc cãi vã, những màn choảng nhau và chuỗi ngày không ngừng đối đầu vẫn tiếp tục như cũ. Nhưng cũng chính vì thế, càng khó phủ nhận rằng có một sự đổi thay âm ỉ, như thể mối quan hệ giữa hai người đã xoay chuyển đến tận cùng. Chỉ có họ mới cảm nhận được thứ tình cảm dịu dàng len lỏi vào từng cử chỉ, là những ánh nhìn trao nhau trong chiến trận căng thẳng, hay lòng tin sâu sắc đến lạ thường khi phút chốc nỗi lo lắng dành cho người kia vụt qua.
Sanji khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt của Zoro, dịu dàng như thể một tiếng thở dài.
Giữa biển cả mênh mông, Zoro chính là hòn đá nhỏ mà hắn đã đứng lên từ thuở ấu thơ. Sau tất cả những tháng ngày tơi tả và vết xước hằn sâu trong tâm hồn, Sanji từng có một khoảnh khắc tưởng như trút bỏ mọi thân phận—quá khứ, tương lai, ước mơ hay gia đình—chỉ đơn thuần là một phần của mặt biển, của mặt đất và bầu trời. Bình thản đến mức ranh giới giữa sống và chết cũng trở nên mờ nhòe.
Và chính Zoro khiến hắn cảm thấy như thế. Như thể qua người đàn ông ấy, hắn hòa mình vào thế giới, vào dòng chảy tự nhiên của tạo hóa.
“Tôi yêu cậu,” Zoro thì thầm trong màn đêm, đặt một nụ hôn lên môi Sanji, cảm nhận được lớp râu lởm chởm mơn man trên làn da trơn láng của chính mình.
Sanji đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng ấy, cảm nhận làn hơi nóng âm ỉ nhen lên trong bụng khi những suy nghĩ trong đầu bất giác trôi theo một nhịp điệu quen thuộc. Và rồi, như bị cuốn theo nhịp thở của biển khơi, của nhịp sống mới mà họ đang cùng nhau tạo dựng, hắn đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn, để mọi thứ được tiếp tục… như đã luôn là như vậy.
Ghi chú của tác giả:
Phù… Viết chương này thật sự tốn khá nhiều thời gian, nhưng mình nghĩ toàn bộ công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Có rất nhiều, rất rất nhiều hướng khai triển khác nhau cho câu chuyện này, nhưng thành thật mà nói – với tình hình các chương gần đây trong truyện chính (mọi người hiểu ý mình mà, nháy nháy 😉) – thì mình nghĩ đây là một kịch bản hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Rất mong được nghe suy nghĩ của các bạn, và hy vọng mọi người đã thích chương truyện lần này nhé! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com