#GyuHan - Giao ước với quỷ
Title: Giao ước với quỷ
Author: Mooxii và người đẹp W =))
Rating: PG15
Characters: Jeonghan, Mingyu.
Category: drama, fantasy
A/N: Cúm ơn người đẹp về mọi thứ 😉
~*~
Ngọn lửa đỏ rực như ma ảnh nhảy nhót đùa bỡn quanh miệng đuốc, nhịp nhàng bùng cháy dệt nên khúc hoan ca của thần lửa, rót thêm chút ấm áp kéo căn phòng đá đơn điệu khỏi trầm trong tịch mịch. Nếu không có hàng đuốc quanh tường thắp sáng, nó sẽ chỉ là phòng giam tối tăm lạnh lẽo. Tận cuối góc, nơi ánh lửa của hàng đuốc chỉ có thể nhàn nhạt vươn tới, đặt một chiếc phản đá chạm khắc kì dị, một người con trai dung mạo tuyệt đẹp đang an tĩnh ngồi thiền. Mái tóc dài màu xám xanh khẽ rung theo từng nhịp thở. Mùi trầm hương dịu nhẹ bay bổng, lan tỏa trong không gian cảm giác thư thái.
Nhưng nhìn kĩ thì, hàng lông mày thanh tú của hắn đang nhíu đến sắp dính vào nhau rồi.
"Chán quá!!!" Hắn gào lên, cáu kỉnh đạp đạp nền đá lạnh. "Ta muốn đi chơi~~~"
"Hoàng tử, cậu hãy chăm chỉ đi." Một giọng nói ngọt mà ấm vang lên, người này giấu mình trong bóng tối, chỉ nhìn rõ đôi mắt sáng như sao luôn mang vẻ dịu dàng. Bàn tay lớn khớp xương rõ ràng vươn ra ánh sáng, vuốt ve bờ vai vị hoàng tử đang cong môi giận dỗi, "Lần trước đi gây chuyện bị phạt vẫn chưa sợ sao?"
Hắn níu lấy bàn tay lớn kia, bày ra vẻ nũng nịu. "Jisoo~~~ Ta chán lắm rồi~~ Cho ta ra ngoài một lúc thôi~~ Nốt lần này thôi mà~" Khuôn mặt xinh đẹp luôn biết thời thế, nhăn nhó làm bộ đáng thương.
"Hoàng tử..."
"Ta muốn làm Jeonghan!"
Jisoo thở dài, gã không thể (hoặc không bao giờ) có thể chế ngự lại đôi mắt tròn đen láy kia (hoặc đơn giản là chính con người ấy). Dù rằng gã biết lần này cũng sẽ lại như những lần trước, cuối cùng Jeonghan lại gây chuyện và gã lại bị phạt. Nhưng có hề gì, miễn hoàng tử của gã được vui vẻ.
"Được rồi. Nhưng lần này không được mang phép tâm ma ra hại người nữa."
Jeonghan hí hửng liếc gã, bĩu môi mắng một câu 'Đồ nhạt nhẽo' rồi xoay mình biến mất.
[...]
Đường phố Seoul về đêm phồn hoa náo nhiệt, niềm vui giăng khắp phố phường, đầy ắp trong những cửa hiệu đèn đóm lung linh. Người người siết chặt cái nắm tay, hạnh phúc kề cận trao nhau hơi ấm. Dường như cả thế giới đang lấp lánh trong tình yêu,
ngoại trừ cậu.
Nơi con hẻm nhỏ tối tăm lạc lõng trong lòng thành phố, lầm lũi một dáng người cao gầy. Cậu thanh niên thất thần đi trong màn đêm, từng bước nặng nề tiến lên dựa vào trực giác, vì vậy mà vấp ngã mấy lần. Đôi mắt Mingyu dường như không đặt vào con đường phía trước, bởi trái tim chịu thương tổn đã đem nó phân tán đi. Cột đèn hỏng bỗng nháy lên mảnh ánh sáng yếu ớt, vô tình để lộ hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt điển trai.
Thân hình xiêu vẹo gục xuống, Mingyu cắn môi đến tưa máu cố ngăn tiếng nấc phát ra. Não cậu không ngừng lởn vởn hình ảnh người yêu cũ đắm đuối hôn môi kẻ thù. Cậu yêu thương, chăm sóc, lo lắng, hết mực dành cho kẻ đó những điều tốt đẹp nhất, vậy mà sau lưng bị phản bội trắng trợn. Niềm tin bị tàn nhẫn phá vỡ cũng như nguồn sống bị rút cạn, trí óc lẫn trái tim quay cuồng trong đớn đau và những mảng vỡ bén nhọn của kí ức. Đấm mạnh xuống mặt đường, Mingyu phẫn uất gào lên, "JEON JUNGKOOK, TÔI HẬN EM! ĐỜI NÀY KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ!"
"Vậy hãy trả thù đi. Ta giúp ngươi."
Trước mặt cậu là gã trai vận đồ đen, mũ áo lụp xụp đến nửa mũi chỉ lộ ra đôi môi mỏng. Đêm mờ ảo khiến cậu không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng chất giọng thều thào chen trong gió như thể vọng từ miền xa xôi khiến cậu rùng mình.
"Giúp bằng cách nào?" Mingyu nhìn hắn chằm chằm, miễn cưỡng đáp lại.
Cánh môi mỏng xinh đẹp nhếch lên, hắn đặt ngón trỏ ngả ngớn dưới cằm cậu, thích thú xoa xoa, "Ngươi hãy bán trái tim cho ta."
Lần này thì chất giọng kia không còn thều thào nữa, nó trở nên thanh trong quyến rũ kì lạ. Trong một thoáng Mingyu bỗng ngẩn ngơ, như thể giọng nói ấy đang chậm rãi hút lấy sinh mệnh cậu.
"Tôi chưa muốn chết." Mingyu máy móc nói.
Hắn bật cười. Tiếng cười sang sảng quanh quẩn trong con ngõ nhỏ, vang vọng vang vọng, và dư âm để lại chỉ là sự lạnh lẽo gai người.
"Ngươi không chết, ta sẽ thay cho ngươi một trái tim bằng đá."
"Tim đá!?"
"Đúng! Ngươi sẽ trở thành kẻ máu lạnh, không chịu sự chi phối của nhân tình. Thế nào?"
Mingyu trợn trừng nhìn kẻ lập dị trước mặt. Đôi môi của hắn cong cong xinh đẹp đến không thực, nhưng những lời thốt ra lại lãnh tình tàn khốc.
"Tôi sẽ được gì?"
Hắn lại cười, khúc khích rất đáng yêu. Dường như mọi thích thú của hắn đã dồn lên người cậu.
"Một điều ước."
Vừa nói hắn vừa gạt mũ áo xuống, cột đèn hỏng bên đường lại trùng hợp nháy lên, dưới ánh sáng mơ hồ, nhan sắc đẹp đến đoạt hồn hiển hiện rõ ràng, một giây xuất hiện đã khảm sâu vào lòng cậu. Mingyu ngây ngốc ngắm nhìn, đôi môi vuột ra không tự chủ, "Đồng ý."
Đoạn, một cơn giông nổi lên, rồi cậu lịm đi, bên tai loáng thoáng có giọng cười lạnh lùng đắc ý.
Con người là giống loài ngu ngốc, chỉ biết lợi trước mắt mà mù quáng quên đi lợi ích lâu dài. Mất đi trái tim thì chỉ sống thêm một ngày thôi, điều ước còn để làm gì?! Bọn dốt nát cứ thế ngu muội xông vào cửa tử, thế giới con người sẽ trong sạch hơn. Đó là lý do Jeonghan luôn thích thú đem thuật tâm ma ra dùng.
.
.
.
Lúc Mingyu tỉnh lại, cậu đang nằm gọn ghẽ trên chiếc giường của chính mình, đầu vẫn choáng váng khi nhớ về giấc mơ ban nãy. Chợt mẩu giấy đen xì đặt dưới đèn ngủ thu hút ánh mắt cậu. Khi mở nó ra, Mingyu chưa từng nghĩ dòng chữ màu bạc ngay ngắn trên nền giấy đen thẫm kia sẽ rẽ ngoặt cuộc đời mình sang hướng khác.
Trái tim ngươi đã thuộc về ta. Từ giờ ngươi sẽ là kẻ máu lạnh.
Hai gò má tái xanh, cậu đặt tay lên ngực trái, không còn nhịp đập, lạnh ngắt...
[...]
Mingyu đã đứng trước tấm gương lớn hơn cả tiếng, mắt không rời khỏi khoảng ngực trần. Lồng ngực không còn nhịp đập, cậu đã không cảm thấy gì, tất cả cảm xúc thực sự biến mất không dấu tích.
Bất chợt giọng nói thều thào như vọng từ miền xa thẳm lại vang lên. "Ngươi không muốn trả thù nữa sao?"
Mingyu nghiêng đầu, những tưởng dưới ánh sáng ban ngày sẽ lại được nhìn rõ ràng một lần dung nhan của kẻ lập dị kia, một vẻ đẹp không gợn chút tà ác trái ngược với tâm hồn hắn. Nhưng hắn lại xuất hiện nguyên bộ dáng đen kín mít chỉ lộ cánh môi anh đào như lúc đầu.
"Anh tên là gì?"
Hắn ngước lên, có vẻ bất ngờ. Chiếc mũ lụp xụp hơi xốc lên làm lộ thêm một khoảng mặt hắn, nước da trắng mịn không tì vết. Mingyu vươn tay định kéo xuống luôn thể.
"Cút!"
Hắn tức giận xoay người. Một lực đạo mạnh mẽ quất thẳng vào người Mingyu khiến cậu ngã ngồi dưới đất, khóe môi rỉ máu.
"Không cho nhìn thì thôi." Cậu quẹt khóe miệng, nhàn nhạt nói, "Ít nhất cũng nên biết tên mà gọi."
Bầu không khí bỗng tĩnh lặng như tờ.
Đến khi Mingyu hoàn thần, chống tay định đứng dậy thì hắn lại cất tiếng, thanh trong mà thì thầm tựa như gió.
"Yoon Jeonghan."
Ánh nắng đổ tràn từ cửa sổ, nóng rẫy trên làn da trắng ngần.
"Giờ thì đi báo thù mau."
Đoạn hắn kéo cậu ngây ngẩn đứng lên, trở mình đã đến quán bar nơi Jungkook làm thêm.
[...]
Mingyu nhìn hai kẻ đang quấn lấy nhau ôm ấp vuốt ve ám muội, một từng là người yêu, một là kẻ thù. Ồ, có lẽ trái tim đá khiến cậu bình thản biết bao. Cậu chỉ thắc mắc, gã thì có gì hơn mà khiến người yêu cậu thành kẻ phản bội? Giàu hơn chăng? Không hề! Đẹp hơn? Chưa chắc! Yêu hơn? Chẳng thề nào!
Nhưng vốn dĩ tình yêu không có lý do, càng không có câu trả lời. Một người yêu một người vốn không thể giải thích. Đơn giản yêu là yêu. Hạnh phúc là khi tình yêu của hai người đến cùng một thời điểm, còn trót lỡ dở thì chỉ biết trách duyên phận vô tình đẩy đưa.
Mingyu thở dài, có lẽ cậu hợp với trái tim đá, không còn đớn đau, không còn yêu thương, cuộc sống dễ dàng hơn. Yoon Jeonghan xuất hiện có lẽ là định mệnh đúng dành cho cậu.
"Cám ơn." Cậu quay sang dáng hình đen xì lụp xụp bên cạnh, mỉm cười chân thành. "Tôi không còn muốn báo thù nữa."
Hắn dường như vô cùng đả kích, chiếc mũ xốc lên cao hơn cả ban sáng, chất giọng thều thào rít qua kẽ răng càng sởn gai ốc. "Đồ điên. Ngươi phải trả thù kia mà. Nói cho ta biết cách ngươi muốn hai kẻ đó chết. Ta sẽ đáp ứng. Rồi ngươi sẽ được ước nguyện."
Mingyu bình thản nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, tay lại muốn đưa lên kéo chiếc mũ thừa thãi xuống.
"Anh rất đẹp. Vì sao không để tôi thấy anh."
Jeonghan siết chặt nắm đấm, cực kì cáu giận. Hắn muốn lột mũ xuống và lao vào cậu đánh một trận, nhưng hắn không thể để cậu thấy rõ dung nhan của hắn. Mọi thứ sẽ bung bét hết. Hít sâu, hắn kề sát tai cậu, phả hơi thở lạnh ngắt bên tai, "Ngươi đã bán trái tim cho ta để trả thù kia mà. Nếu không trả thù, mạng sống của ngươi sẽ còn kết thúc nhanh hơn."
Mingyu khó hiểu nhìn Jeonghan. Hắn cười lạnh, thanh âm như quỷ mị vọng đến từ địa ngục. "Mất đi trái tim thì chỉ sống thêm một ngày thôi."
"Ồ, vậy là vẫn còn ước được đúng không?"
Mingyu bình tĩnh đến lạ lùng, khiến hắn nộ khí xung thiên. Cmn đây là loại người khỉ gió gì vậy?!
"Ngươi có ước ta trả lại trái tim cũng vô ích. Không đời nào."
"Tôi chỉ ước được nhìn thấy rõ anh."
Lời dịu dàng như nước, lần đầu tiên có người biết mình chết đến nơi rồi mà có thể dịu dàng với hắn như vậy. Jeonghan thẫn thờ nhìn mặt đất, giọng nói dường như đã lạc mất rồi. Hắn cắn môi, ngón tay vặn vẹo vì bối rối.
Chẳng biết lấy dũng khí đâu ra, Mingyu vươn tay kéo xuống mũ áo đen rộng thình kia.
Mái tóc dài màu khói ánh xanh buông xuống, mềm mại ôm lấy dung nhan thanh thoát còn hơn thiên thần trong tưởng tượng. Ánh nắng nghịch ngợm ướm lên đôi má hắn màu hồng nhuận đáng yêu. Mingyu tự hỏi, thế gian này lại thực sự tồn tại một sắc đẹp như vậy. Nhìn cánh đào mọng đỏ vẫn mím lại bối rối, cậu bỗng có khao khát cạy mở nó bằng chính đôi môi mình.
"Anh quả thực rất đẹp."
Jeonghan ngước lên, đôi đồng tử màu xám long lanh nước khẽ động. Hắn lại vì một kẻ quái gở mà bại lộ thân phận.
Nhưng hắn không hối hận. Thứ cảm xúc kì lạ đang len lỏi ôm lấy trái tim hắn dù thế nào cũng cực kì dễ chịu.
Và hắn nhướn lên, túm lấy cổ áo cậu, áp hai đôi môi lạnh ngắt lại với nhau.
.
.
.
"Con không được có tình cảm với loài người. Nếu không con sẽ mất hết công lực, trở thành thứ tầm thường như bọn chúng và kẻ ấy sẽ nhận lại trái tim của mình."
"Dạ, con hiểu!"
.
.
.
Bỗng dưng Mingyu lại cảm thấy tiếng thình thịch bên ngực trái, hơi thở ấm nóng phả ra buông vào không khí. Còn hắn gục trên vai cậu bất động. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một đám mặc đồ đen y như hắn xuất hiện, hùng hổ lại gần cậu. Đồng bọn của hắn thật gớm ghiếc, mặt tên nào cũng lạnh tanh nổi đầy gân guốc, cặp mắt quắc lại, chân mày xếch ngược chẳng bù với hắn.
Chúng cướp lấy Jeonghan từ tay Mingyu chỉ bằng một cái chớp mắt. Cậu chưa kịp la lên đã bị hai tên tóm gọn.
"Trả người cho ta." Mingyu giãy dụa, vận sức vùng vằng nhưng vô ích.
Một tên có vẻ là thủ lĩnh cười khẩy, vung tay tát mạnh vào mặt cậu, buông lời đe dọa. "Biết điều thì câm mồm, hó hé với bất kì ai thì cái mạng quèn của nhà ngươi khó bảo toàn đấy! Không có may mắn lần thứ hai đâu!"
Và Mingyu bị đánh ngất.
[...]
Ở vương quốc bóng tối, mọi thần dân đang rất lo lắng cho vị hoàng tử xinh đẹp của họ. Quốc vương đã lấy lý do vì đây là một tai nạn nên vẫn để hắn ở lại vương quốc, tuy nhiên công lực bấy lâu sẽ không còn. Không ai phản đối vì vốn họ yêu quý hoàng tử. Chẳng ai muốn hoàng tử trở nên tầm thường như con người trần tục.
Jeonghan tỉnh lại và một lần nữa bị nhốt trong căn phòng đá. Không còn đuốc, không còn mùi trầm hương và cả Jisoo. Hắn bị trừng phạt khắc nghiệt trong lạnh lẽo, tối tăm và cô đơn. Sức lực có thể bị hao mòn, nhưng nỗi nhớ khắc khoải của hắn dành cho người phàm hóa giải thuật tâm ma chưa một lần nguôi ngoai.
[...]
Cuộc sống của Mingyu vẫn tiếp diễn và cậu nhớ hắn, tên ác ma xinh đẹp đáng yêu bất ngờ xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ. Cậu khao khát được gặp hắn lần nữa.
Cậu lại lang thang trong con hẻm nhỏ, ngồi xuống bên cột đèn đường. Nơi mà cách đây một tháng đã gặp hắn. Cậu nhớ hắn đến phát điên, ngước lên nhìn trời, cậu khẽ than thở "Anh đang ở đâu?"
"Ta đây." Giọng nói quen thuộc vang lên, không phải thều thào vọng từ địa ngục, mà thanh trong êm ái hệt như làn gió thu mơn man.
Cậu giật bắn người ngước nhìn. Đúng là hắn nhưng sao khác quá, hắn mặc áo thun trắng, quần short ngang gối, mái tóc dài màu khói ánh xanh gợn nhẹ trong gió. Hắn nhìn cậu môi nở nụ cười.
/Flashback/
"Phụ vương, mẫu hậu, con muốn gặp lại người ấy, xin hãy để con lên trần gian."
"Không được. Ta vất vả để con tránh kiếp người, vậy mà giờ con lại muốn trở thành kẻ phàm phu tục tử ư?"
"Vậy con sẽ chết cho người vừa lòng."
Hắn quả quyết áp nòng súng lên thái dương, chực bóp cò.
"Con yêu người ấy."
"Jeonghan! Con ơi!" Hoàng hậu tha thiết kêu lớn, bà ôm lấy tay quốc vương khóc nấc lên. "Xin hãy để con toại nguyện đi."
Quốc vương thở dài, dùng phép tước đi khẩu súng trên tay Jeonghan. "Vậy ra con cũng giống ta quá." Ông nhìn sang hoàng hậu của mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đau thương trên khuôn mặt xinh đẹp. "Con cũng vì một người trần gian mà trao đi trái tim mình. Hãy đi tìm người con yêu đi."
/End flashback/
"Hãy bán trái tim cho tôi."
"Tôi chưa muốn chết."
"Cậu sẽ không chết, chỉ là suốt đời này cậu phải thuộc về tôi."
"Rất sẵn lòng."
Mingyu lịch thiệp ôm lấy gương mặt Jeonghan nhẹ nhàng hôn xuống. Ngọt ngào và đắm say.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com