Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Cuộc phiêu lưu của Phi công. (Cuối tháng 3 năm 1917)

Cái tên "Tuyến phòng thủ Siegfried*" có lẽ đã quá quen thuộc với mọi thanh niên Đức. Trong thời gian chúng tôi rút lui về phía phòng tuyến Siegfried, hoạt động trên không tất nhiên rất sôi động. Chúng tôi cho phép kẻ thù chiếm đóng vùng lãnh thổ mà chúng tôi đã sơ tán, nhưng không cho phép chúng chiếm đóng cả không phận. Phi đội máy bay do Boelcke huấn luyện chỉ phụ trách các phi công Anh. Quân Anh trước đây đã chiến đấu trên không theo kiểu chiến tranh vị trí, và họ chỉ dám từ bỏ nó để chuyển sang chiến tranh cơ động với sự thận trọng tối đa.

(*) "Siegfried position" (tiếng Đức: Siegfriedstellung) là tên gọi mà người Đức dùng để chỉ tuyến phòng thủ kiên cố được xây dựng trong Thế chiến thứ nhất ở mặt trận phía Tây, còn phía quân Đồng minh gọi là Hindenburg Line.

Đó là thời điểm Hoàng tử Frederick Charles hy sinh mạng sống vì Tổ quốc.

Trong một chuyến đi săn của Phi đội Truy kích Boelcke, Trung úy Voss đã đánh bại một người Anh trong một cuộc đấu trên không. Anh ta buộc phải hạ cánh xuống vùng đất trung lập giữa hai chiến tuyến, tại Vùng đất không người. Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi đã bỏ lại một vùng lãnh thổ nhưng kẻ thù vẫn chưa chiếm đóng chúng. Chỉ có các đội tuần tra Anh và Đức ở khu vực chưa bị chiếm đóng. Máy bay Anh đang đậu giữa hai chiến tuyến. Người Anh tốt bụng của chúng tôi có lẽ tin rằng vùng đất này đã thuộc quyền kiểm soát của Anh và anh ta hoàn toàn có lý khi nghĩ như vậy.

Trung úy Voss lại có ý kiến khác. Không chút do dự, cậu ấy hạ cánh ngay sát nạn nhân. Với tốc độ kinh hoàng, cậu chuyển súng máy và những vật dụng hữu ích khác của người Anh sang máy bay của mình, châm một que diêm và chỉ trong vài phút, cỗ máy của quân Anh đã bốc cháy. Sau đó, cậu vẫy tay chào quân Anh đang lao tới từ mọi phía, rồi rời đi.


Chiến công kép đầu tiên của tôi*

(*) Từ gốc "double event": chỉ việc lập hai thành tích trong cùng một lần (ví dụ bắn rơi hai máy bay).

Ngày 2 tháng 4 năm 1917 là một ngày rất ấm áp đối với Phi đội của tôi. Từ phòng mình, tôi có thể nghe rõ tiếng súng nổ như trống trận, lại một lần nữa rất dữ dội.

Tôi vẫn còn nằm trên giường khi người phục vụ của tôi chạy vào phòng và kêu lên: "Thưa ngài, quân Anh đến rồi!" Dù đang ngái ngủ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và quả thực, những người bạn thân thiết của tôi đang lượn vòng trên sân bay. Tôi nhảy ra khỏi giường và mặc quần áo vào ngay lập tức. Chiếc Phi cơ Đỏ của tôi đã được kéo ra và sẵn sàng khởi hành. Các thợ máy của tôi biết rằng có lẽ tôi không nên để thời cơ thuận lợi này trôi qua mà không tận dụng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi vơ vội áo lông thú rồi đi mất.

Tôi là người khởi hành sau cùng. Đồng đội tôi ở gần kẻ thù hơn nhiều. Tôi sợ rằng con mồi sẽ thoát khỏi tay tôi, rằng tôi sẽ phải đứng nhìn từ xa trong khi những người khác đang đánh nhau. Bỗng nhiên một gã hỗn láo định nhảy xuống người tôi. Tôi cho hắn lại gần rồi chúng tôi bắt đầu một điệu nhảy bốn vòng vui nhộn. Đôi khi đối thủ của tôi lộn ngửa, đôi khi hắn lại làm trò khác. Hắn có một con ngựa truy kích hai chỗ ngồi. Tôi là làm chủ được thế trận, và chẳng mấy chốc tôi nhận ra hắn không thể thoát khỏi tôi.

Trong khoảng ngưng giao chiến, tôi xác định rằng chỉ còn hai chúng tôi. Nghĩa là chiến thắng sẽ thuộc về người bình tĩnh nhất, bắn giỏi nhất và tỉnh táo nhất trong lúc nguy hiểm. Sau một lúc, tôi đã hạ gục được hắn mà không làm hắn bị thương nặng bằng súng. Chúng tôi cách mặt trận ít nhất hai kilômét. Tôi nghĩ hắn định hạ cánh nhưng tôi đã nhầm. Đột nhiên, khi hắn chỉ còn cách mặt đất vài mét, hắn lại lao đi theo đường thẳng. Hắn cố gắng thoát khỏi tôi. Thật tệ. Tôi lại tấn công hắn và lao xuống thấp đến mức tôi sợ rằng mình sẽ chạm vào mái nhà của ngôi làng bên dưới. Gã người Anh đã tự vệ cho đến giây phút cuối cùng. Vào phút cuối, tôi cảm thấy động cơ của mình đã bị bắn trúng. Tuy nhiên, tôi vẫn không buông tay. Hắn phải ngã xuống. Hắn lao hết tốc lực vào một dãy nhà.

Chẳng còn gì để làm nữa. Đây lại một lần nữa là một trường hợp táo bạo tuyệt vời. Hắn ta đã tự vệ đến cùng. Tuy nhiên, theo tôi, hắn đã thể hiện sự liều lĩnh nhiều hơn là can đảm. Đây là một trong những trường hợp mà người ta phải phân biệt giữa nghị lực và sự ngu ngốc. Dù sao thì hắn ta cũng phải chịu thua, nhưng hắn đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình bằng mạng sống.

Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của chiếc máy bay đỏ trong buổi làm việc buổi sáng và trở về doanh trại. Các đồng đội của tôi vẫn còn trên không và họ rất ngạc nhiên khi gặp nhau vào bữa sáng, tôi nói với họ rằng tôi đã ghi được chiếc máy bay thứ ba mươi hai của mình. Một trung úy rất trẻ đã "chặt được" chiếc máy bay đầu tiên của mình.

Tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ và chuẩn bị mọi thứ cho những trận chiến tiếp theo. Sau đó, tôi đi chải chuốt. Trước đây tôi không có thời gian. Tôi được một người bạn thân, Trung úy Voss thuộc Phi đội Boelcke, đến thăm. Chúng tôi trò chuyện. Voss đã bắn hạ chiếc máy bay thứ hai mươi ba của mình vào ngày hôm trước. Cậu ấy đứng cạnh tôi trong danh sách và hiện là đối thủ đáng gờm nhất của tôi.

Khi anh ấy bắt đầu bay về, tôi đề nghị đi cùng anh ấy một đoạn đường. Chúng tôi đi vòng qua vùng Fronts. Thời tiết đã trở nên xấu đến mức chúng tôi không còn hy vọng tìm thấy thêm con mồi nào nữa.

Phía dưới chúng tôi là những đám mây dày đặc. Voss không quen thuộc vùng này và cậu ấy bắt đầu cảm thấy bất an. Khi chúng tôi bay qua Arras, tôi gặp em trai tôi, cũng trong phi đội của tôi và bị lạc đường. Em ấy nhập bọn với chúng tôi. Dĩ nhiên em ấy nhận ra tôi ngay lập tức nhờ màu sắc của máy bay.

Bỗng nhiên chúng tôi thấy một phi đội đang tiến đến từ phía bên kia. Tôi chợt nghĩ: "Giờ đến chiến tích số ba mươi ba." Mặc dù người Anh có đến chín người và đang ở trên lãnh thổ của mình, họ vẫn muốn tránh giao tranh. Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn là nên sơn lại máy bay của mình. Tuy nhiên, chúng tôi đã đuổi kịp họ. Điều quan trọng của máy bay là chúng phải nhanh.

Tôi ở gần địch nhất và tấn công người lính ở phía sau. Tôi vô cùng vui mừng khi thấy hắn ta chấp nhận chiến đấu, và niềm vui của tôi càng tăng thêm khi phát hiện ra đồng đội đã bỏ rơi hắn. Vậy là tôi lại phải đấu một trận nữa. Đó là một trận đấu tương tự như trận đấu sáng nay. Đối thủ của tôi không hề dễ dàng cho tôi. Hắn am hiểu về chiến đấu, và tôi đặc biệt thấy khó xử khi hắn ta lại là một tay súng cừ khôi. Tiếc thay, tôi đã nhận ra điều đó khá rõ ràng.

Một cơn gió thuận lợi đã đến giúp tôi. Nó đẩy cả hai chúng tôi vào phòng tuyến quân Đức. Đối thủ của tôi nhận ra rằng vấn đề không đơn giản như hắn ta tưởng. Vì vậy, hắn lao xuống và biến mất trong một đám mây. Hắn đã gần như tự cứu mình.

Tôi lao theo hắn và rơi ra khỏi đám mây, và may mắn thay, tôi thấy mình ở ngay phía sau. Tôi bắn và hắn cũng bắn mà không có kết quả rõ ràng. Cuối cùng tôi cũng bắn trúng hắn ta. Tôi thấy một dải hơi xăng trắng. Hắn ta phải hạ cánh vì động cơ đã tắt máy.

Hắn ta là một gã cứng đầu. Hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đã thua. Nếu người phi công tiếp tục bắn, tôi có thể giết hắn, vì lúc đó chúng tôi đã hạ xuống độ cao khoảng 900 feet. Tuy nhiên, gã người Anh đã tự vệ y như người đồng hương của hắn lúc sáng. Hắn chiến đấu cho đến khi hạ cánh. Khi hắn đáp xuống đất, tôi bay qua hắn ở độ cao khoảng 9 feet để xác định xem mình đã giết hắn hay chưa. Tên khốn đó đã làm gì? Hắn lấy súng máy và bắn thủng máy bay của tôi.

Sau đó, Voss nói với tôi rằng nếu điều đó xảy ra với cậu ta, cậu ta sẽ bắn viên phi công trên mặt đất. Thực ra, tôi nên làm vậy vì hắn ta đã không đầu hàng. Hắn là một trong số ít người may mắn thoát chết.

Tôi cảm thấy rất vui, bay về nhà và ăn mừng chiến tích thứ ba mươi ba của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com