Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Chuyến bay một mình đầu tiên của tôi (ngày 10 tháng 10 năm 1915)

Có một số khoảnh khắc trong cuộc đời khiến con người ta đặc biệt hồi hộp và chuyến bay một mình đầu tiên là một trong số đó.

Một buổi tối đẹp trời, thầy giáo Zeumer của tôi bảo tôi: "Giờ thì tự bay đi." Phải nói là tôi đã muốn trả lời: "Tôi sợ." Nhưng đây là một từ mà một người đang bảo vệ đất nước không bao giờ nên dùng. Vì vậy, dù muốn hay không, tôi cũng phải cố gắng hết sức và lên máy bay.

Zeumer lại giải thích cho tôi từng động tác lý thuyết một lần nữa. Tôi hầu như không nghe ông ấy giải thích vì tôi tin chắc rằng mình sẽ quên mất một nửa những gì ông ấy nói.

Tôi khởi động máy bay. Máy bay bay với tốc độ quy định và tôi không thể không nhận ra rằng mình thực sự đang bay. Suy cho cùng, tôi không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn thấy phấn khích. Tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không nên sợ hãi. Với sự khinh thường cái chết, tôi rẽ trái một đường lớn, dừng máy bay gần một cái cây, đúng nơi tôi được lệnh, và hướng về phía trước để xem điều gì sẽ xảy ra. Giờ đến phần khó khăn nhất, hạ cánh. Tôi nhớ chính xác những động tác mình phải thực hiện. Tôi hành động máy móc và máy bay di chuyển hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi. Tôi mất thăng bằng, thực hiện một số động tác sai, bị treo ngược và tôi đã thành công trong việc biến máy bay của mình thành một chiếc xe buýt trường học cũ nát. Tôi rất buồn, nhìn vào thiệt hại mà tôi đã gây ra cho máy bay, dù sao thì cũng chẳng lớn lắm, và phải chịu đựng những trò đùa của mọi người.

Hai ngày sau, tôi say mê bay lượn và đột nhiên tôi có thể điều khiển được thiết bị này.

Hai tuần sau, tôi phải tham gia kỳ thi đầu tiên. Herr von T—* là giám khảo của tôi. Tôi đã mô tả con số tám nhiều lần, chính xác như được yêu cầu, hạ cánh thành công nhiều lần, theo đúng mệnh lệnh được giao và cảm thấy rất tự hào về thành tích của mình. Tuy nhiên, thật bất ngờ, tôi được thông báo rằng mình đã không đậu. Không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng một lần nữa để vượt qua kỳ thi đầu tiên.

(*) Có vẻ là tác giả (hoặc cục tuyên truyền Đức) cố tình che tên ông này thì phải. Sau này ổng đôi khi cũng được nhắc lại trong cuốn tự truyện.


Thời gian đào tạo của tôi tại Doberitz

Để vượt qua kỳ thi, tôi phải đến Berlin. Tôi đã tận dụng cơ hội này để đến Berlin với tư cách là quan sát viên trên một chiếc máy bay khổng lồ. Tôi được lệnh bay đến Doberitz gần Berlin vào ngày 15 tháng 11 năm 1915. Ban đầu, tôi rất quan tâm đến chiếc máy bay khổng lồ. Nhưng thật buồn cười, chính chiếc máy bay khổng lồ ấy lại khiến tôi nhận ra rằng chỉ có chiếc máy bay nhỏ nhất mới thật sự hữu ích cho tôi trong chiến đấu. Một chiếc máy bay lớn thì quá cồng kềnh để chiến đấu. Sự nhanh nhẹn là cần thiết, và suy cho cùng, chiến đấu là nghề của tôi.

Sự khác biệt giữa một máy bay chiến đấu cỡ lớn và một máy bay khổng lồ là ở chỗ máy bay khổng lồ lớn hơn đáng kể so với máy bay chiến đấu cỡ lớn, và nó thích hợp hơn để dùng làm máy bay ném bom hơn là làm máy bay chiến đấu.

Tôi đã trải qua kỳ thi ở Doberitz cùng với một người bạn thân thiết, Trung úy von Lyncker. Chúng tôi rất hợp nhau, có cùng sở thích và cùng ý tưởng về hoạt động tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là lái máy bay Fokker và được đưa vào một phi đội chiến đấu ở mặt trận phía Tây. Một năm sau, chúng tôi đã hợp tác với nhau trong một thời gian ngắn. Một viên đạn chí mạng đã trúng người bạn thân thiết của tôi khi anh ấy bắn rơi chiếc máy bay thứ ba.

Chúng tôi đã trải qua nhiều giờ vui vẻ ở Doberitz. Một trong những việc chúng tôi phải làm là hạ cánh ở những khu vực lạ. Tôi đã tận dụng cơ hội để kết hợp điều cần thiết với điều thú vị. Địa điểm hạ cánh ưa thích của tôi bên ngoài sân bay là điền trang Buchow, nơi tôi rất quen thuộc. Ở đó, tôi được mời đi săn lợn rừng. Việc này khá khó kết hợp với nhiệm vụ, vì vào những buổi tối đẹp trời tôi vừa muốn bay vừa muốn săn lợn. Vì thế, tôi thu xếp một bãi hạ cánh gần Buchow, từ đó tôi có thể dễ dàng đến chỗ bạn bè. Tôi mang theo một phi công thứ hai, người đóng vai trò quan sát viên, rồi cho anh ta quay về vào buổi tối. Ban đêm, tôi đi săn lợn, và sáng hôm sau phi công của tôi sẽ đến đón.

Nếu không được đón bằng máy bay, tôi hẳn sẽ rơi vào thế khó, vì sẽ phải cuốc bộ quãng đường khoảng sáu dặm. Thế nên tôi cần một người có thể đến đón tôi trong bất cứ thời tiết nào. Mà tìm được một người chịu đến đón anh trong mọi hoàn cảnh thì không dễ chút nào.

Có lần, sau khi tôi trải qua cả đêm rình bắn lợn rừng, một trận tuyết rơi dữ dội ập đến. Tầm nhìn chỉ còn chưa tới năm mươi thước. Phi công của tôi hẹn sẽ đến đón đúng tám giờ. Tôi đã hy vọng lần này anh ta sẽ không xuất hiện.

Thế nhưng, bất chợt tôi nghe thấy tiếng vo ve — dù chẳng nhìn thấy gì — và năm phút sau, con chim thân yêu của tôi đã nằm chễm chệ trên mặt đất trước mặt. Tiếc là lần này, vài cái xương của nó đã bị cong mất rồi.


Tôi trở thành phi công

Vào ngày Giáng sinh năm 1915, tôi đã vượt qua kỳ thi thứ ba. Nhân dịp này, tôi bay đến Schwerin, nơi đặt nhà máy Fokker, và tham quan nơi này. Với tư cách là quan sát viên, tôi dẫn theo thợ máy của mình, và từ Schwerin, tôi bay cùng anh ấy đến Breslau, từ Breslau đến Schweidnitz, từ đó đến Luben rồi trở về Berlin. Trong chuyến đi, tôi đã hạ cánh tại rất nhiều địa điểm khác nhau ở giữa, thăm họ hàng và bạn bè. Là một người quan sát được đào tạo, tôi không thấy khó khăn gì trong việc tìm đường.

Tháng 3 năm 1916, tôi gia nhập Phi đội Chiến đấu số 2 trước trận Verdun và học lái máy bay. Tôi học cách điều khiển máy bay chiến đấu. Sau đó, tôi lái một chiếc máy bay hai chỗ ngồi.

Trong thông cáo chính thức ngày 26 tháng 4 năm 1916, tôi được nhắc đến lần đầu tiên, mặc dù tên tôi không được nhắc đến. Chỉ có những chiến công của tôi được ghi lại trong đó. Tôi đã lắp một khẩu súng máy vào máy của mình, và tôi đã sắp xếp nó rất giống với cách làm trên máy Nieuport. Tôi rất tự hào về ý tưởng của mình. Mọi người cười nhạo cách tôi lắp ráp nó vì toàn bộ trông rất thô sơ. Dĩ nhiên, tôi đã thề với sự sắp xếp mới của mình và chẳng mấy chốc tôi đã có cơ hội chứng minh giá trị thực tiễn của nó.

Tôi chạm trán một chiếc Nieuport địch, rõ ràng được điều khiển bởi một người đàn ông cũng mới tập lái, vì anh ta hành động cực kỳ ngu ngốc. Khi tôi bay đến gần, anh ta bỏ chạy. Hình như anh ta gặp vấn đề với khẩu súng. Tôi không hề có ý định chiến đấu với anh ta nhưng nghĩ: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ mình bắn?" Tôi bay theo, tiếp cận anh ta càng gần càng tốt và bắt đầu bắn một loạt phát ngắn gọn bằng súng máy. Chiếc Nieuport dựng đứng lên trên không và lộn nhào liên tục.

Lúc đầu, cả người quan sát và tôi đều nghĩ rằng đây là một trong vô số trò mà các phi công Pháp thường hay làm. Tuy nhiên, trò của anh ta vẫn không dừng lại. Máy bay cứ lật qua lật lại, ngày càng thấp dần. Cuối cùng, người quan sát xoa đầu tôi và gọi:

"Tôi chúc mừng anh. Anh ta đang rơi." Thực ra, anh ta đã rơi xuống một khu rừng phía sau Pháo đài Douaumont và biến mất giữa những tán cây. Tôi nhận ra rằng mình đã bắn hạ anh ta, nhưng ở phía bên kia chiến tuyến. Tôi bay về nhà và báo cáo đơn giản: "Tôi đã có một trận không chiến và đã bắn hạ một chiếc Nieuport." Ngày hôm sau, tôi đọc được thông cáo chính thức về chiến công của mình. Dĩ nhiên tôi rất tự hào về thành công này, nhưng chiếc Nieuport đó không nằm trong số năm mươi hai chiếc máy bay tôi đã bắn hạ.

Thông cáo ngày 26 tháng 4 nêu rõ: "Hai máy bay địch đã bị bắn hạ trong cuộc giao tranh trên không ở phía trên Fleury, phía nam và phía tây Douaumont."


Cái chết của Holck. (ngày 30 tháng 4 năm 1916)

Khi còn là một phi công trẻ, tôi đã từng bay qua Pháo đài Douaumont vào đúng lúc nó hứng chịu một trận hỏa lực dữ dội. Tôi nhận thấy một chiếc Fokker của Đức đang tấn công ba máy bay Caudron. Thật không may cho tôi khi một cơn gió tây mạnh đang thổi. Điều đó không có lợi. Chiếc Fokker đã bay qua thị trấn Verdun trong quá trình chiến đấu. Tôi bèn chỉ cho quan sát viên của mình thấy trận đấu. Anh ấy nghĩ rằng tay phi công chiến đấu người Đức kia hẳn là một tay rất cừ khôi. Chúng tôi đoán liệu đó có thể là Boelcke hay không và dự định sẽ hỏi thăm khi hạ cánh. Đột nhiên, tôi kinh hãi nhận ra cỗ máy Đức, vốn đã tấn công trước đó, đã rút về thế phòng thủ. Lực lượng chiến đấu của Pháp đã tăng lên ít nhất mười người và các cuộc tấn công phối hợp của họ đã buộc cỗ máy Đức phải hạ thấp dần.

Tôi không thể bay đến hỗ trợ quân Đức. Tôi ở quá xa trận chiến. Hơn nữa, cỗ máy hạng nặng của tôi không thể thắng được sức gió mạnh đang thổi ngược lại. Chiếc Fokker chiến đấu trong tuyệt vọng. Đối thủ đã dồn ép nó xuống độ cao chỉ khoảng tám trăm mét. Đột nhiên, nó lại bị đối thủ tấn công và biến mất, lao vào một đám mây nhỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì theo tôi, đám mây đã cứu nó.

Khi đến sân bay, tôi báo cáo những gì mình đã thấy và được cho biết người đàn ông trên máy bay Fokker chính là Bá tước Holck, đồng đội cũ của tôi ở Mặt trận phía Đông. Bá tước Holck đã ngã thẳng xuống, bị bắn xuyên qua đầu. Cái chết của anh đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi vì anh là hình mẫu của tôi. Tôi đã cố gắng bắt chước năng lượng của anh, và anh cũng là một người đàn ông giữa những người đàn ông, cả về tính cách lẫn năng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com