Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


'' And I'll never be her... '' (*)

Em sẽ mãi chẳng là chị ấy. Chị ấy đến cuối cùng vẫn không là em.

Câu nói đó Lê Thy Ngọc vẫn luôn tự nhủ với lòng. Lời bài hát đó em mãi chẳng thể quên. Ấy vậy mà mỗi lần giai điệu trầm buồn ấy vang lên, em lại không kìm được ôm ghì lồng ngực trái. Chỗ đó. Rất đau.
Một trăm ba mươi lăm ngày.

Từ ngày em bắt đầu đếm chuỗi ngày em ở trong căn nhà này đến hôm nay là một trăm ba mươi lăm ngày.

Từ ngày em dặn lòng phải dần quen với cái tên Nguyễn Khoa Tóc đến hôm nay là một trăm ba mươi lăm ngày.

Từ ngày em thôi hoảng sợ vì những vết bầm trên da thịt đến hôm nay là một trăm ba mươi lăm ngày.

Từ ngày em tập quên cách rơi nước mắt vì phải chờ đợi một bóng hình trở về nhà vào đêm muộn đến hôm nay là một trăm ba mươi lăm ngày.

Từ ngày em bắt đầu chấp nhận thân phận là một kẻ thế thân đến hôm nay là một trăm ba mươi lăm ngày.

•••

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi. Từng giọt từng giọt tí tách đáp nhẹ trước khung cửa sổ nhỏ bằng gang tay như góp thêm âm khúc tịch mịch của bản nhạc.

Thy Ngọc khẽ chạm tay vào ô cửa kính với khao khát được đón những hạt mưa nhỏ ngoài kia. Đã từ rất lâu rồi em ngỡ như mình đã quên đi cảm giác mát lạnh mà giọt mưa buổi sáng mang lại.

Nào có phải em chưa từng thử ra ngoài. Lê Thy Ngọc của rất lâu về trước đã từng vặn cánh cửa gỗ tàn nhẫn đó rất nhiều lần để rồi bẽ bàng nhận ra rằng từ nay mình sẽ chẳng còn có cơ hội được bước ra ngoài kia nữa. Cánh cửa ấy luôn luôn khoá trái. Cánh cửa ngăn cách em và thế giới bên ngoài luôn luôn khoá trái. Như cánh cửa nối trái tim của em với ả vậy.
Mặc cho em có cố gắng thế nào, thì đáp lại em vẫn duy chỉ có sự im lặng mà thôi.

Chỉ là cách nhau một tấm kính mỏng, mà ngỡ như là xa đến tận chân trời.

Chỉ là người đến trước và kẻ đến sau, mà ngỡ như duyên nợ ngàn kiếp trước.

•••

Nguyễn Khoa Tóc Tiên gặp gỡ Lê Ngọc Minh Hằng vào một ngày tháng tám ấm áp. Một cô nàng sinh viên năm nhất đại học với bao khao khát yêu thương bồi hồi trong lồng ngực ngỡ như đã tìm được người bạn đời của mình. Một cô gái với nụ cười của nắng luôn thường trực trên môi. Một cô nàng với vóc người nhỏ nhắn và trái tim thánh thiện.

Họ yêu nhau. Mặn nồng, cuồng nhiệt, đúng chất tuổi trẻ.

Minh Hằng thích hoa hồng. Mỗi buổi sáng trong ngăn bàn của cô gái đều tìm thấy một nhành hoa.
Minh Hằng thích đồ ngọt. Cạnh cành hoa hồng ấy lúc nào cũng là một thanh kẹo đủ màu sắc.

Minh Hằng thích ánh nắng. Mỗi lần hẹn hò hay lên thư viện, Tóc Tiên đều chọn những bàn gần cửa sổ nơi ánh nắng lúc nào cũng chiếu vào.

Miễn là Lê Ngọc Minh Hằng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhất định chiều lòng.

Nhưng rồi, có những thứ không còn vẹn nguyên như ngày trước nữa. Câu chuyện cổ tích nơi " hạnh phúc đời đời " ngự trị nào có thể dễ dàng tìm thấy giữa đời thực ?

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đặt trước cửa phòng ngủ một cành hoa hồng vào mỗi sáng sớm. Lê Ngọc Minh Hằng bảo cô không còn thích hoa hồng nữa.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên  học làm bánh, vì ai đó mà làm ra biết bao nhiêu là loại bánh, kẹo, đủ màu đủ sắc.
Lê Ngọc Minh Hằng bảo cô không thích ăn đồ ngọt nữa.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên tháo hết rèm cửa nhà để đón lấy nắng ấm. Lê Ngọc Minh Hằng bảo cô không thích ánh nắng nữa.

Thói quen vẫn còn đó. Người thương đi mất rồi.

Minh Hằng luôn miệng nói xin lỗi. Nhưng rồi cô cũng cất bước đi.Một cô nàng trẻ với khao khát được bay cao bay xa. Một cô gái với mong ước cuộc sống đời thường bình dị.

Sai người đúng thời điểm, Nguyễn Khoa Tóc  của những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt cùng trái tim khát khao yêu thương cháy bỏng đã gặp được Lê Ngọc Minh Hằng.

•••

Nguyễn Khoa Tóc Tiên gặp Lê Thy Ngọc vào một đêm mùa đông rét buốt. Ả đàn bà người đầy mùi rượu ngước mắt lên nhìn cô gái với điệu nhảy quyến rũ trên sân khấu lúc bấy giờ. Nụ cười trên khoé môi chợt phai nhạt, người con gái đó... thật giống với Minh Hằng của ả. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, đều mang lại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng đó không phải là Lê Ngọc Minh Hằng. Và dù ả có say thêm vài cơn nữa, thì ả vẫn có thể chắc chắn điều đó.

Bởi lẽ, Lê Ngọc Minh Hằng không biết nhảy. Còn cô gái kia, uyển chuyển với những động tác trông thật mị hoặc.

" Mình kết thúc nhé chị, chẳng còn như lúc đầu.
Tình đã phai úa màu, thì xin hãy cho nhau lối riêng.
Một người sống với khát vọng, một người vẫn yêu thật lòng.
Rồi chị sẽ yêu thêm một ai cần chị..." (**)

Tóc Tiên nốc ực một ly rượu đầy. Ánh mắt đỏ quạch hằn tia máu dán chặt vào thân ảnh kia không che giấu. Bên tai  còn thoáng tiếng rì rầm bàn luận của những tên bàn bên:

- Con nhỏ này trông ngon vãi. Người mới à ?

- Ừ tao mới hỏi ông chủ. Là gái tơ nhé.

- Đù. Ngon. Nhảy ngon vậy chắc rên cũng gợi tình lắm.

- Sao ? Mày định mua nó à ? Hấp dẫn như vậy chắc cũng bộn đó.

Tóc Tiên đứng phắt dậy sau khi đã nốc gần mươi cốc Brandy, đôi con ngươi sáng quắc trái ngược với vẻ ngoài say xỉn vẫn chung thuỷ đặt trên người cô gái lạnh lùng trên sàn nhảy. Người mà ả muốn, thì không một ai có thể giành. Thậm chí là bình phẩm.

Đi thẳng tới và lôi tuột cô gái sắp từ một bài hát buồn chuyển sang điệu nhảy thoát y xuống,

Tóc Tiên mặc kệ mọi lời phàn nàn thậm chí là văng tục của những người còn lại mà đi thẳng đến quầy Bartender nơi vị chủ quán đang phì phèo điếu thuốc lá và nhìn mọi sự việc trong quán bằng cặp mắt lười biếng của một người ngoài cuộc.

- Bao nhiêu ?

- Cũng nhanh tay đấy, bất quá cô gái này chỉ là làm thêm ở đây, cô ấy không thuộc sở hữu của tôi. Muốn mua đêm đầu của cô ấy ? Cô nên tự thương lượng với người kế bên thôi.

Tóc Tiên quay sang nghiền ngẫm cô gái ở bên cạnh. Ở khoảng cách gần thế này mới khiến ả nhận ra rằng ngoài khuôn mặt giống với Minh Hằng kia thì còn một thứ nữa khiến ả thấy vô cùng quen thuộc.
Đó là sự thánh thiện. Ngây thơ đến chói mắt.

- Họ trả em bao nhiêu ?

- Tôi không phải là đ* !

- Tôi không mua đêm đầu của em. Tôi mua mọi đêm của em. Tôi mua cả cuộc đời em. Hãy làm người yêu của tôi.

- Yêu sao ?

Thy Ngọc ngẩn ngơ nghĩ về lời đề nghị của ả đàn lạ mặt. Yêu.

Em đã từng đi nhảy ở khắp nơi, gặp rất nhiều loại người và nghe rất nhiều lời mua bán. Nhưng trong số đó, không hề có chữ yêu.

Một đứa con gái không ai cần như em nay thật sự có thể đón nhận cái gọi là tình yêu sao ?

Khi Thy Ngọc đang còn chìm trong suy nghĩ miên man thì Tóc Tiên lại lần nữa lên tiếng:

- Em tên là gì ?

-Họ gọi tôi là MisThy.
Dường như không hài lòng với câu trả lời của em, ả không kiên nhẫn lên tiếng:

- Tôi hỏi lần nữa, em tên là gì ?

- Thy Ngọc. Lê Thy Ngọc.
Thy Ngọc vô thức nói ra cái tên mà em đã nghĩ sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Dường như khi đối diện với ánh mắt mãnh liệt kia, em sẽ không tự chủ được mà bộc lộ bản thân. Và điều kì lạ nhất là em chỉ mới gặp ả được vài phút trước.

Còn riêng về Tóc Tiên, cái tên của em càng khiến ả ngạc nhiên thêm gấp bội. Rốt cuộc trên thế giới này có thể có bao nhiêu sự trùng hợp như thế ? Lê Ngọc Minh Hằng và Lê Thy Ngọc ? Liệu chỉ là một sự tình cờ hay tất cả là một sự sắp xếp ?

Quyết bỏ qua mọi nghi vấn trong đầu mình, Tóc Tiên nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo không tia vẩn đục của Thy Ngọc, đôi tay lôi kéo em lúc này chuyển thành cái nắm tay thật chặt, ả dắt em ra khỏi quán bar và biến mất.

•••

Thy Ngọc không nhớ em rời khỏi quán bar và đến được đây như thế nào, chỉ là em biết em đang ở nhà của ả. À không chính xác là trên giường, không một mảnh vải che thân. Những khoái cảm mân mê ban đầu chuyển thành những rung động mãnh liệt. Một cô gái chưa hiểu sự đời và một ả đàn bà thất tình ngập trong rượu ở cùng một căn phòng. Điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra không quá khó đoán.

Những thanh âm trầm thấp ám muội vang lên thật khiến người ta đỏ mặt. Thy Ngọc hai tay nắm chặt vào dra giường, đôi mắt nhắm nghiền để mặc đối phương tung hoành trên cơ thể mình. Còn về phần Tóc Tiên, ả đàn bà cũng chưa bao giờ nếm trải cảm giác này nhưng vì trí óc đã được rượu ghé thăm mà hành động hệt như một ả đào hoa quen thói. Ả sờ soạng khắp cơ thể trắng nõn, hàm răng tinh nghịch cắn nhẹ vào xương quai xanh khiến cô gái phía dưới khẽ rên thành tiếng. Cảm nhận được sự nguy hiểm ở thân dưới, Thy Ngọc hơi nghiêng người né tránh nhưng đã bị một đôi tay mạnh mẽ chế trụ. Ả bắt em nhìn sâu vào mắt mình.

- Từ nay về sau, em sẽ là người con gái của tôi. Của riêng tôi mà thôi. Lê Thy Ngọc.

Động tác dứt khoát và không chút nhẹ nhàng.
Thy Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn âm ỉ nơi bụng dưới. Nước mắt bỗng ứa ra từ khoé mắt. Em khóc không phải vì sự đau đớn về thể xác mà là niềm hạnh phúc từ trong lòng bỗng trào dâng. Cuối cùng thì đứa con gái không ai cần như em cũng đã có riêng cho mình một tình yêu. Cuối cùng thì nàng lọ lem cũng đã tìm thấy được nữ hoàng của đời mình. Nghe có vẻ hơi sai nhưng đúng là sự thật. Người em đã trao đêm đầu tiên. Người duy nhất nói yêu em.

•••

Từ hôm đó, Thy Ngọc đã dọn về sống chung với Tóc Tiên. Ả không cho em ra ngoài, không cho em làm bất cứ việc gì. Thy Ngọc có từng thắc mắc, và tất cả những gì em nhận được chỉ là cái lắc đầu dứt khoát. Em đã từng nghĩ đó là sự ích kỉ của một ả đàn bà khi yêu. Nhưng rồi thời gian đã trả lời tất cả...

Một người nhận ra thứ tình cảm mà mình từng ảo vọng hoá ra chỉ là tự mình đa tình.

Một người nhận ra mình chỉ đang cố kiếm tìm một hình bóng khác từ kẻ thế thân kia mà thôi.

•••

Tóc Tiên mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà đều đặt lên mặt bàn cạnh cửa sổ một nhành hoa hồng và một thanh kẹo lollipop. Thy Ngọc ban đầu thấy rất ngạc nhiên và cảm động, nhưng rồi tất cả thứ cảm xúc đó đã hoá thành một vết cứa sắc lẹm rạch nát trái tim em.

Ngày thứ năm, Thy Ngọc nói em không thích hoa hồng. Tóc Tiên chỉ mỉm cười không đáp.

Ngày thứ bảy, Thy Ngọc nói từ bây giờ em sẽ không ăn thanh kẹo nữa. Tóc Tiên đã nóng nảy ném thanh kẹo đi

Ngày thứ mười ba, Thy Ngọc ném nhành hoa hồng vào sọt rác và thay vào đó là một bình hoa ly nhỏ. Tóc Tiên đã đập vỡ bình hoa ly đó. Cũng đập vỡ trái tim em.

Thy Ngọc chưa bao giờ thích ăn kẹo. Cũng như chưa bao giờ thích hoa hồng.

Tóc Tiên nào có phải không biết điều đó. Chỉ là ả cố tình không hiểu mà thôi.

Một con chim nhỏ được cứu về từ nơi chân trời mệt mỏi nay lại chán ghét chính cái lồng son mà mình từng khao khát.

Thà không một ai cần, còn hơn là sống trong cái vỏ bọc không vừa vặn với mình.

•••

- Thy Ngọc, có lẽ không cần tôi giải thích nữa, em cũng đã hiểu ?
- Thy Ngọc, tôi xin lỗi vì đã lừa dối em bao lâu nay.
- Thy Ngọc, thời gian vừa qua thật sự rất cảm ơn em.
- Thy Ngọc, hãy hứa với tôi rằng em sẽ sống thật tốt.
-Thy Ngọc, Minh Hằng về rồi.

•••

Lê Ngọc Minh Hằng vốn đã nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ hối hận ngày quyết định dứt áo ra đi đó. Nhưng rồi cô đã trở lại. Khi trong túi không còn một đồng xu và trái tim thì ngàn mảnh chấp vá. Không luỵ tình như Nguyễn Khoa Tóc Tiên, ngày Minh Hằng rời khỏi đó, trái tim của cô đã thực sự nguội lạnh.

Cô lao vào những vòng xoáy mới, những trải nghiệm mới và cả những nhân tình mới. Cô gái thị trấn quê mùa với khát vọng đổi đời bẽ bàng nhận ra thế giới ngoài kia vốn mang một màu xám tro u tối. Đánh đổi để rồi nhận lại là sự lừa dối cùng phản bội, Minh Hằng tìm về lại nơi cô đã từng phủi tay ruồng bỏ, lòng tự hứa sẽ bù đắp cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên suốt phần đời còn lại.

Minh Hằng không phải không nghĩ tới việc Nguyễn Khoa Tóc Tiên có thể đã có người mới. Chỉ là cô trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể ngờ đó lại là đứa con gái chết tiệt đó.

Phải.

Lê Thy Ngọc và Lê Ngọc Minh Hằng không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp của tạo hoá. Họ thật sự có liên quan với nhau. Bởi lẽ, Lê Ngọc Minh Hằng là chị gái ruột của Lê Thy Ngọc.

Chỉ là số phận của họ thật khác nhau. Khi cả gia đình xem Minh Hằng là báu vật trân quí nhất thì đối với họ Thy Ngọc chính là đứa con gái đáng bị nguyền rủa. Chỉ vì ngày hạ sinh em cũng là ngày mẹ em qua đời.

Năm Minh Hằng bảy tuổi, cô khóc vì chỉ hạng nhì kì thi vẽ tranh của trường, bố đã dẫn cô đi ăn kem an ủi.

Năm Thy Ngọc năm tuổi, em vui vì đạt hạng nhất kì thi hội họa ở thành phố, nhưng rồi lại khóc vì không ai quan tâm.

Năm Minh Hằng mười hai tuổi, cô khóc vì trượt kì thi tuyển chọn học sinh giỏi, bố đã ngồi an ủi cô cả đêm.

Năm Thy Ngọc mười tuổi, em vui vì được tuyên dương là một trong những học sinh xuất sắc của trường nhưng rồi lại oà khóc vì không có phụ huynh đến dự.

Năm Minh Hằng mười tám tuổi, cô đỗ vào đại học của thị trấn. Bố dốc hết tiền bạc hòng trang trải cho cô có được tương lai tươi sáng nhất.

Năm Thy Ngọc mười sáu tuổi, bố bảo sẽ gả em cho một người trong xóm để có tiền trang trải cho việc học của Minh Hằng. Thy Ngọc không khóc nữa. Tối hôm đó, em lặng lẽ dọn đồ và trốn khỏi nhà, với một đôi mắt ráo hoảnh.

Thy Ngọc có ganh tị với Minh Hằng không ư? Nếu phải ganh tị với Minh Hằng, thì điều đó phải bắt đầu từ nhiều năm trước rồi, và đối với Thy Ngọc, như vậy thật mệt mỏi. Dù cho sau tất cả, gia đình, bố và cả người em yêu đều chỉ lựa chọn Lê Ngọc Minh Hằng, em cũng nguyện không ganh tị với chị gái mình. Bởi lẽ đối với em, tất cả những nghiệp chướng này là do em xứng đáng phải nhận. Mẹ vì em mà phải lìa đời. Mỗi năm vào sinh nhật mình Thy Ngọc đều luôn tự nhắc nhở bản thân về điều đó.

•••

Ngồi chôn chặt trong căn phòng vắng, Thy Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía đầu ngõ nơi chiếc đèn đường lập lờ đang ngả sắc vàng xuống con đường vắng lặng.

Đêm nay, em chờ đợi một người sẽ không về nữa. Đêm nay, em chờ đợi một bóng hình đã mãi xa xăm.

Chỉ đêm nay thôi, Thy Ngọc tự nhủ. Bởi lẽ cuộc đời này đã không còn chỗ cho em nữa. Bố đã mất rồi, theo lời Minh Hằng là vậy, mà dù ông còn sống, có lẽ ông cũng không muốn gặp lại em.
Còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cái tên chất chứa hết tất thảy những thứ nghịch lí cùng mâu thuẫn trong trái tim Thy Ngọc. Cái tên khiến em hạnh phúc nhất khi nghe thấy, cũng là cái tên cứa nát trái tim em mỗi khi nhắc về. Giờ ả đã hạnh phúc bên người con gái của đời mình rồi. Ả đã hạnh phúc bên chị gái của em. Thy Ngọc nghĩ vậy khi em bật lò ga lên mức cao nhất, đôi mắt long lanh chực trào khi khoé môi lại cong lên một nụ cười như có như không. Em leo lên giường đắp chăn lại, đôi tay với lấy viên thuốc ngủ cùng ly nước đặt bên thành giường.

Động tác chậm rãi và bình thản đến lạ thường. Thy Ngọc cầm bức thư em đã viết và gói ghém cẩn thận khi nãy lên mân mê khi cuống họng đã cảm nhận được dòng nước mang theo chiếc vé về thế giới khác. Đặt lại tâm tư lên chiếc bàn bên cạnh, Thy Ngọc thả người xuống giường, đôi mắt nhắm lại chờ đợi sự giải thoát cuối cùng cho những bi thương của cuộc đời. Tâm thức trước khi lụi tàn vẫn còn văng vẳng thanh âm tiếng nhạc của đêm định mệnh đó...

" Mình kết thúc nhé chị, chẳng còn như lúc đầu.
Tình đã phai úa màu, thì xin hãy cho nhau lối riêng.
Một người sống với khát vọng, một người vẫn yêu thật lòng.
Rồi chị sẽ yêu thêm một ai cần chị..."

•••

Tóc Tiên cùng Minh Hằng đi dạo ở hàng hoa họ từng cùng nhau đến rất nhiều lần, mọi thứ tưởng chừng như vẫn vẹn nguyên khi mà Lê Ngọc Minh Hằng vẫn kéo tay Nguyễn Khoa Tóc Tiên đòi mua hoa hồng như ngày xưa ấy. Chỉ là khi mà Minh Hằng mải lựa chọn những cành hoa hồng thì ả chỉ chung thuỷ dán ánh mắt lên những bó ly. Thy Ngọc của ả thích nhất là hoa ly.
À không, đã chẳng còn là của ả nữa.
Ả đã đẩy em đi thật xa rồi.

Mãi cho đến khi bước chân ra khỏi cửa hàng hoa đó, ả cũng không nói một lời, mặc cho Lê Ngọc Minh Hằng cứ nằng nặc hỏi về lí do của những đóa hoa ly trong lòng ả.

Một ngày. Hai ngày rồi ba ngày. Ả giờ chẳng thể phân định được ngày đêm sáng tối nữa, cả người lững lờ như một cái xác không hồn. Tất cả những gì còn lại phải chăng chỉ là một thân xác điêu tàn cùng sự trống rỗng đang dần đục khoét.

Ả thấy cả cơ thể như đang khao khát một điều gì đó. Một điều rất lạ mà cũng rất quen. Một điều rất thật mà cũng rất giả. Đắm mình vào những cơn say miên man không dứt, ả càng uống, ả càng tỉnh.

Càng uống, càng tỉnh, càng uống...

•••

- Nguyễn Khoa Tóc Tiên ! Rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy hả ?
Minh Hằng hét lên bất kể bây giờ họ đang ở trong một quán Bar đông đúc. Mọi cặp mắt đều dán chặt vào thân ảnh một cô nàng đang đập phá bàn ghế và một cô gái đang điềm nhiên ngồi nhìn rất sâu mọi hành động của người kia.

Tóc Tiên ngước mắt nhìn kĩ cô gái trước mặt.
Đẹp lắm. Rực rỡ lắm. Nhưng chẳng phải là của ả.
Đã từng ngỡ là tất cả, cuối cùng nhận ra chỉ là một thoáng vấn vương.

- Chị biết không Minh Hằng? Chị nói đúng, chúng ta thật không hợp...

Lê Ngọc Minh Hằng hoàn toàn ngớ người trước câu nói nhẹ tênh vừa rồi.
- Tiên..?

Cô không tin vào tai mình nữa.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cái phao cứu sinh cuối cùng của cô lại nói ra những lời như thế... Không được. Minh Hằng chợn nghĩ, rồi cô khôi phục vẻ đáng yêu hằng ngày hòng đổi lấy chút lòng xưa nghĩa cũ:

- Tiên Tiên à, bé Heo của em sai rồi, em tha lỗi cho bé nhé? Chúng ta cùng về nhà có được không ?
Bé Heo. Cái tên như trêu ngươi Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Là ả đã đặt cho Minh Hằng cái biệt danh này. Cô từng là bé Heo. Là niềm vui của cuộc đời ả. Nhưng có lẽ mọi thứ cũng nên kết thúc thôi. Từ ngày cô cất bước ra đi, ả đã phải sáng suốt nhận ra rằng bé đã chết rồi mới phải.

- Minh Hằng, yêu chị, chưa bao giờ tôi hối hận. Nhưng lần nữa làm lại điều đó, lại là quyết định khiến tôi ân hận nhất trên đời này.

- Tại sao em...?

Minh Hằng bật khóc. Cô hoảng loạn ngồi thụp xuống đất, tay chân bấu víu loạn xạ vào người Nguyễn Khoa Tóc Tiên với ước muốn những điều ả vừa nói chẳng phải là sự thật.

- Minh Hằng, xin lỗi chị. Tôi yêu Thy Ngọc mất rồi.

-Không ! Em không có ! Em say rồi !

Minh Hằng gào lên trong uất ức. Kết cục cô sợ phải đối diện nhất nay đã hiện hữu trước mắt.
Cô ước một lần thôi, là Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ là đang trong cơn giận dữ mới thốt lên những lời như thế, nhưng cô nào hay biết rằng ả đàn bà nói ra hết tâm tư của mình với tâm thế của một người hoàn toàn tỉnh táo.

Khoảnh khắc ả nhận ra mình yêu Lê Thy Ngọc cũng là lúc sự trống rỗng từng giày vò đay nghiến tâm hồn ả biến mất. Để lại là một ả đàn bà với tâm trạng thật tràn đầy. Trái tim như được thay máu mới, từng nhịp đập khẽ khàng mãnh liệt liên hồi vang lên trong lồng ngực.

Chẳng để lại cho Lê Ngọc Minh Hằng thêm một lời nào nữa, Nguyễn Khoa Tóc Tiên lao ra khỏi quán Bar với một đích đến duy nhất. Ả đi mà không ngoáy đầu nhìn lại lấy một lần.

Chẳng có người nào có thể coi đó là đối xấu hay tốt đối với một người con gái khác cả.

Chỉ cần là có tình yêu, thì cả kẻ tù tội cũng có thể vì một người mà ăn năn sám hối.

•••

Tóc Tiên tìm về ngôi nhà mà ả ngỡ sẽ không bao giờ trở về nữa. Người đàn bà tưởng như điều mà trái tim hằng khao khát đã ở ngay bên cạnh mình rồi lại chạy đi tìm thứ hạnh phúc từng vô tình đánh rơi.
Tóc Tiên chợt nhận ra hoá ra từ rất lâu rồi ả đã chôn chặt hình bóng nhỏ bé ấy trong tim.

•••

"Thân gửi Tiên yêu quý của em...
Khi chị đọc được những dòng này, có lẽ em đã ở một nơi rất xa nơi này rồi. Em hi vọng đó có thể là thiên đường. Không phải vì em sợ địa ngục đâu, chỉ là vì em rất muốn được gặp mẹ, muốn được ôm lấy mẹ và nói rằng: mẹ ơi Thy Ngọc là một đứa đáng chết. Là Thy Ngọc hại chết mẹ. Mẹ tha lỗi cho Thy Ngọc nhé ?

Tiên à, chị nói xem mẹ sẽ tha thứ cho em chứ ?
Còn chị, Tiên, chị có tha thứ cho em không ?
Vì đã làm phiền chị như thế này. Vì đã lôi chị vào cả cái chết của em. Em rất sợ chị sẽ vứt lá thư này đi mà không đọc, nhưng cũng sợ chị không biết được những lời tâm tình cuối cùng này của em...

Cảm ơn chị. Thật sự cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì đã cho em khoảng thời gian ngọt ngào nhất mà em từng có được. Dù nó chỉ là màn kịch, dù nó chỉ là đóng thế nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện, Tiên à.

Vì em yêu chị.

Và em không bao giờ hối hận về quyết định đó.

Và Tiên ơi, chị đừng cảm thấy có lỗi. Chị không cần thấy áy náy gì cả. Vì em không có trách chị. Em không có quyền, cũng không xứng đáng.Hãy cứ sống tốt, yêu thương và trân trọng người con gái mà chị đã mong đợi rất lâu.Và hãy cho em gọi tên chị một lần cuối này thôi.
Phải thật hạnh phúc nhé,
Nguyễn Khoa Tóc Tiên của Lê Thy Ngọc..."

Tóc Tiên ngã quỵ xuống nền đất lạnh băng. Đôi chân vô lực cố lết đến gần thân ảnh nhỏ bé đang nhắm nghiền mắt trên giường kia.

Lê Thy Ngọc chết rồi.

Thân thể em lạnh ngắt trong lòng ả đàn bà em yêu thương nhất. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên thân xác không hồn của cô gái chẳng thể là một phép nhiệm màu để mang em trở lại. Bởi lẽ, hạnh phúc đời đời mà ta nghe nhắc đến mãi trong các câu chuyện cổ tích nào có thể dễ dàng tìm thấy giữa đời thực ?

Bởi lẽ, đúng người sai thời điểm là một loại đau thương.

• END •

__________________________________

Mọi sự kiện, nhân vật và hoàn cảnh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Truyện không có ý định tái hiện hay liên hệ đến bất kỳ cá nhân, sự kiện hay tình huống có thực nào. Mục đích chính của truyện là giải trí và khơi gợi cảm xúc cho người đọc. Xin vui lòng đọc với tinh thần thoải mái và không gán ghép với thực tế.
Mọi người vào phần bình luận nghe tôi nói chút nhée🙇🏻‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com