Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

2.Cảm giác quen thuộc và sự oán hận kì lạ?

Vừa bước ra khỏi nhà tù đổ nát, một khung cảnh u ám và hùng vĩ hiện ra trước mắt anh.

Trên đỉnh một ngọn đồi cao là tòa lâu đài đen sừng sững, bóng nó đổ dài xuống phía dưới – nơi một thị trấn cổ cằn cỗi nằm phủ phục như kẻ nô lệ bên chân quyền lực.

-NVC (thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo):
"Có vẻ… người dân nơi đây chưa từng được đối xử bình đẳng.Một vương quốc… tăm tối và bất hạnh.”

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: một lớp sương trắng dày đặc, xoáy thành những làn hơi kỳ ảo, che lấp mọi dấu vết của ánh sáng. Mặt trời chỉ còn là một vệt mờ nhòe trong màn xám – không đủ để sưởi ấm, càng không đủ để gieo sự sống.

-NVC(nhận ra):
"Đó là lý do... không có cây cối."
Mọi thứ đều bị nuốt chửng trong màu xám và cái lạnh đến thấu xương.

Mặt trời đang lặn dần sau lớp sương mờ. Một cơn gió buốt lướt qua, mang theo mùi sắt gỉ và sự chết chóc. Anh biết mình cần tìm nơi trú ẩn trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng vùng đất này.

Anh thử lên đường đến lâu đài, nhưng cánh cổng sắt khổng lồ đã bị khóa chặt, phủ đầy rêu phong và máu cũ. Nhìn xuống phía thị trấn, nơi những con hẻm tối như miệng quỷ đang há ra, anh cảm nhận một thứ gì đó đang rình rập bên trong. Không còn lựa chọn nào khác…

-NVC (nhăn mặt, lẩm bẩm):
"Lại phải quay về... cái nhà tù bẩn thỉu ấy để ngủ sao? Chán thật."

Anh đành quay lại căn phòng giam tạm thời – nơi ẩm thấp, lạnh lẽo, với bức tường máu và xương cũ vẫn còn in hình.
Ngồi xuống nền đá lạnh, anh ôm lấy đầu, một cảm giác khó chịu dâng lên:

-NVC:
"Không có ký ức... thật sự bức bối.
Mình giống như một đứa trẻ mới sinh ra giữa địa ngục vậy..."

Bên tai anh là tiếng gió gào, bên cạnh là những xác chết vô danh, nằm bất động trong bóng tối. Mặc dù vậy, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại và anh chìm vào một giấc ngủ sâu, lạnh giá, nơi những mảnh ký ức bị phong ấn bắt đầu rò rỉ.

[Trong mơ – một phần ký ức bị khóa]

Anh thấy mình đang ngồi trong một căn phòng giam quen thuộc, tối tăm và bẩn thỉu. Mùi ẩm mốc, tiếng nước nhỏ giọt, và... nỗi lo lắng.

-NVC (lẩm bẩm, ánh mắt hoang mang):
~Chán thật… lo quá…Mọi người giờ sao rồi? Mình chẳng có chút tin tức nào cả...Thế giới bên ngoài ra sao? Chẳng biết gì hết…~
Một giọng cười khẩy vang lên từ bóng tối phía sau song sắt.

-Quản ngục (cười khinh miệt):
~Hừm… đúng là một anh hùng đáng thương.Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn nghĩ cho đồng đội.À mà yên tâm, bọn kia cũng sắp chết cả lũ thôi. (hắn liếc nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ)~

Hắn ném vào trong một ổ bánh mì mốc xanh, rơi đánh "bịch" trên nền đá.

-Quản ngục (tiếng cười dội vang):
~Mày phải chết thì cái đất nước này mới khá lên được.~

Ăn đi… ăn để còn có sức mà chuẩn bị cho ngày xử tử nhé! HAHAHA.

NVC chỉ lặng lẽ nhìn ổ bánh mì trong tay, mắt trũng xuống .Không phải vì đói, mà vì bất lực.

Anh thì thầm một điều gì đó... mơ hồ, xé nát bởi cảm xúc.

-NVC (thì thầm):
~#&₫@€$...Mong là... cô ấy vẫn ổn…~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com