Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01: Phần Mở Đầu.

Cách thành phố Busan khoảng 100km, tại một ngôi đền, nơi có những vị thần linh thiêng hội tụ về đây, người dân sinh sống quanh đó cùng thực hiện nghi thức tôn thờ họ. Người ta tin rằng con người có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và cái chết trong chính ngôi đền linh thiêng hơn 70 năm này. Đây là nơi kết nối giữa khởi đầu và kết thúc, ở nơi đây, ở chính ngôi đền kỳ diệu này, chính thức mở ra một câu chuyện báo thù!

Buổi chiều tối chạng vạng, tại một đền thờ, những chiếc lá khô rơi rãi khắp xung quanh tạo nên một âm thanh xào xạc và cơn gió heo hắt. Nhiều người dân xung quanh kéo nhau tập trung lại một đền thờ, họ đang làm lễ cúng vái bên trong, bất chợt bị một âm thanh ồn ào của tiếng xe thu hút. Họ cùng nhau chạy ra ngoài thì thấy có những chiếc xe cần cẩu lớn, điều khiến họ chú ý là có một người đàn ông trung niên mang kính đen ngồi kế người lái chiếc xe cần cẩu dẫn đầu chạy vào:" Hình như là ông Park đã mua hết đất ở đây, tôi nghe nói ông ấy sẽ xây một khách sạn lớn.."

Một người phụ nữ đứng cạnh chồng, thủ thỉ:" Liệu họ có phá đền thờ không."

" Ôi, đây là một thảm họa lớn đó, không được đâu, họ không thể làm như vậy.." Bàn tán xôn xao cùng nhau xong, họ kéo nhau chạy xuống chỗ những chiếc xe cẩu, miệng thốt lên hai chữ "dừng lại." Thấy có đám đông kéo xuống, ông Park giơ tay ra hiệu cho dừng xe, một ông lão tóc bạc phơi bước lại:" Ông Park, đền thờ này linh thiêng lắm, ông mang xe cần cẩu đến đây để làm cái gì vậy."

Ông liền bước xuống xe, giơ một tờ giấy trắng được in chi chít mực đen có đống mộc và chữ ký, dõng dạc nói:" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mảnh đất này hiện tại đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi sẽ xây dựng một khách sạn xa hoa đẹp nhất ở trên mảnh đất này, mặc dù nơi này ở ngoại ô Busan, nhưng dự kiến đường cao tốc ở đây sẽ nối liền với vài thành phố lớn của Hàn Quốc."

" Phá bỏ đi."

Nhận được lệnh của ông, những người thợ liền khởi động xe cần cẩu lái vào trong, mọi người ở đó chỉ biết cầu xin nhưng vô ích. Khi chiếc xe lăn bánh lại gần bật thang của đền thờ, những người thợ liền điều khiển giơ mũi cần cẩu lên cao. Bỗng nhiên trời nổi gió, lá cây khô xào xạc, cát bụi bay tứ tung khiến mọi người nheo mắt, vội lấy tay che mặt, cơn gió dịu lại, khi mở mắt mọi người liền mở to hết cỡ, gương mặt trở nên sợ hãi, tái mét không còn giọt máu.

...

Trong căn biệt thự to lớn lực lưỡng và sang trọng, những con siêu xe cùng các loại xe hơi khác nhau đỗ ngoài sân, trong sân còn có một hồ bơi rộng rãi. Phía bên trong, ông Park đập mạnh ly rượu xuống bàn, giọng bực bội:" Trời ơi tức chết, dự án của tôi tiêu tan hết rồi, có bản thiết kế nhanh để làm gì nữa chứ."

Ông Park đang ở trong phòng cùng với bạn thân là ông Hong, cả hai đang bàn chuyện thì có một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau:" Ông chủ nói rất đúng, tôi đảm bảo là sẽ không có nhà thầu nào muốn nhận cái dự án này đâu."

" Này, lại đây, nói đi, sao không nhận!"

" Dự án đó ít nhất cũng phải sáu tháng nữa mới có thể thực hiện được."

" Nhưng tôi không thể đợi!"

Ông Hong để ly rượu xuống, nói:" Nếu anh không muốn đợi thì hãy nghe tôi.."

Ông Hong chưa nói hết, ông Park liền cướp lời:" Thôi đi anh Hong, nói cho anh biết là tôi không tin những chuyện liên quan đến tâm linh gì đâu.."

Nói rồi ông đi đến bàn gấp cục đá tròn cho vào ly rượu, người đàn ông kia lại nói:" Nhưng đó là sự thật thưa ông chủ, chuyện tâm linh từng xuất hiện ở đền."

" Rồi có liên quan à." Ông hỏi.

" Có."

Ông Park hơi nheo mắt, bất ngờ cười khinh bỉ:" Ý là ông đang nhắc đến câu chuyện về những năm trước kia sao."

" Đúng rồi ông chủ."

Ông Park nhìn ông ấy, tiếp tục hỏi:" Có thể xuất hiện trước mắt người khác.."

" Chính xác là vậy."

Người đàn ông kia nói như thể rất hào hứng:" Tổ tiên nhà tôi từng kể với con cháu tại chính ngôi đền đó, những oan hồn có linh tính đã tới đền cầu xin những vị thần để được đầu thai chuyển kiếp.."

" CÓ THÔI ĐI KHÔNG."

Ông Park đột nhiên lại quát lên khiến người đàn ông giật kia mình:" Tôi cấm ông nói thêm nữa, khi thì nói mảnh đất thuộc về lũ ma quỷ, khi thì nói là nơi tâm linh nên không được phá, ông nên nhớ mảnh đất đó là của tôi." Ông lại nói:" Thôi được rồi, tôi có việc, cần đến đó sớm." Nói xong ông liền quay lưng bước đi một nước, ông Hong liền đi theo, còn người đàn ông bị mắng nên không dám nói, chỉ biết lẽo đẽo đi theo họ.

Xuống tới sân dưới, ông Park cau mày nhưng vẫn tôn trọng:" Xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng lời đồn về lũ ma quỷ và những chuyện tâm linh vớ vẩn đó cũng sẽ lắng xuống nhưng công việc của tôi vẫn phải tiếp tục, mau đi tìm nhà thầu đi."

" Tôi biết rồi."

Khi tài xế mở cửa cho ông Park, ông cố nghoảnh lại chỉ tay về phía người đàn ông:" Nhớ đấy, đừng có quên đấy nhé."

" Tôi nhớ rồi."

Nói xong ông cùng ông Hong ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh rời đi trong đêm tối để lại người đàn ông đứng đấy nhìn theo. Người đàn ông nhìn theo chiếc oto ấy, chợt nói một mình:" Sao ông lại không chịu tin vậy, thật ra chuyện về tâm linh ma quỷ ở ngôi đền thờ đó là có thật.."

Trên xe, ông hỏi:" Tụi nhỏ đâu."

Ông Hong đáp:" Chắc đang tiệc tùng."

Nụ cười khoái chí hiện rõ ở trên gương mặt, ông đáp lời ông Hong:" Tiệc tùng sao, mấy thằng nhỏ này thật là, chúng nó vui chơi mọi lúc, dù bất kể là ở đâu."

Buổi tối tại bãi biển Busan, không khí mát mẻ, hai chiếc siêu xe đỗ ở một nơi có thể ngắm trọn thành phố về đêm, một nhóm chín người, họ ngồi trên đầu của chiếc xe. Chỉ riêng mỗi một người là đứng ở dưới, người ngồi ở giữa khui chai rượu champagne khiến nó văng lên tung tóe, họ vui chơi, cười nói hú hét. Người khui chai rượu là Jihoon, con thứ của người vợ đầu tiên và ông Park, ngoài Jihoon. Ông còn người con cả là Jimin với cô con út là Chae Young.

Tiếp là Sebin và Sehwan, cả hai là con trai của người vợ sau và ông Park. Chung quy là ông Park có tận hai người vợ và năm người con, bốn trai một gái.

Ngoài Jihoon, Sebin và Sehwan, trên xe còn Seungil, Kyungsae, với Ho Hyung, tất cả đều là con cháu họ hàng của gia đình ông. Riêng Jaeyeom là bạn của cả nhóm với Hong Seon Jin và Hong Hyerim là con của ông Hong nên không phải là dòng họ của gia đình ông. Tất cả dừng xe trên một bãi đất trống, thấy Sebin đem theo rượu, Sehwan nói khẽ:" Lại là rượu nữa sao, chúng ta lái xe đấy."

Sebin nhếch mày nhìn em trai, nhếch môi đáp:" Cảnh sát làm gì được mình, bất quá tới đây nhìn chúng ta rồi rời đi thôi."

" Nhưng.."

Sehwan chưa nói xong Sebin lại chen vào:" Em nói thật nha Jihoon, tính em thì giống hệt anh rồi, còn thằng nhóc Sehwan này chẳng giống một chút xíu nào."

Tất cả cười trong sảng khoái, Jihoon choàng tay lên vai Sebin, lại nói:" Ở đây không ai có quyền ngăn cản chúng ta uống rượu đâu, vì chúng ta là con trai của ông trùm "PARK KYUNG DEUL."

Cả hai nhếch môi cười đắc chí, Jihoon lại nói:" Ho Hyung, lát nữa em chui vào chiếc này cùng Sebin với Jiwook nha." Mọi người ngồi quanh đó khẽ bật lên tiếng cười, Jihoon lại nói:" Còn nữa, ba người cố gắng xoay sở trong đó nghe, cái xe này nó nhỏ xíu y như hộp diêm."

Jihoon nói tiếp, giọng điệu pha chút hài hước:" Còn Seon Jin, chiếc xe này cho anh đó, sở thích của anh là xế hộp, tôi biết rõ khẩu vị của anh đấy nhé, đổi lại anh giúp tôi điều này nghe." Seon Jin hơi nhướng mày, Jihoon lại nói:" Để cho Sehwan thằng em chán ngắt của tôi đi chung với anh là được, nhưng chưa chắc là nó muốn đi với anh đâu, vì nó luôn muốn đi với anh vợ Jaeyeom của nó, thôi thì anh chở anh vợ nó theo luôn đi."

" ĐI THÔI."

Họ đồng thanh đập tay nhau rồi nhảy xuống đầu xe, Hyerim bước tới, hỏi:" Này anh Seon Jin, anh định đi bỏ em lại sao."

Jihoon liền kéo tay Hyerim:" Vậy em đi chung với bọn anh luôn đi, đi thôi.."

Sebin choàng vai em trai, Sehwan liền luồn tay ngang eo anh trai, cười xuề xoà:" Bây giờ chúng ta có thể thoải mái đi chơi làm em nhớ lúc còn là học sinh, các anh trốn học đi chơi làm em bị liên lụy, đến khi bị mời phụ huynh em lại là người bị la nhiều nhất vì tội bao che cho các anh, nhưng may là em được anh Jimin nói đỡ nên là mới không bị la nữa."

Sebin khẽ cười:" Đi thôi."

Lát sau họ cũng có mặt tại một khu ăn chơi lớn bật nhất Busan lúc bấy giờ, cả nhóm mở cửa bước vào trong riêng Hyerim vẫn còn bên ngoài, họ dừng lại vì hai cô gái. Một cô thì ngồi đợi, cô còn lại thì mang chiếc kính râm ngồi cạnh nghe điện thoại, cả đám chỉ biết cảm thán, riêng Sehwan với Kyungsae không hứng thú. Sebin choàng vai Jihoon:" Cô gái đó thật là nóng bỏng, chỉ nhìn thôi mà em muốn đổ mồ hôi rồi."

" Cô ấy là ai."

Kyungsae ở sau chồm người lên trên, đáp:" Cô ấy là ai cũng được hết, các anh làm gì vậy, chúng ta đến đây để chơi mà."

Seon Jin đập tay vào trán, sau là nựng má Kyungsae:" Ể, đừng có làm kỳ đà cản mũi, tốt nhất là cậu với Sehwan nên đi ra ngoài với Hyerim rồi chờ tụi này."

Cả hai bất lực nên đành ra ngoài, hai cô gái kia vẫn chưa biết là có một nhóm người đang chú ý đến mình, cô gái đeo kính vẫn nghe điện thoại, cô gái còn lại đi order thức uống. Jihoon cười điểu, ngoắc tay, nói khẽ với Sebin:" Tới luôn."

Cả nhóm liền tiến lại chỗ cô gái đứng ở chỗ phục vụ, Jihoon nói:" Xin chào quý cô, em dùng rượu hay là dùng anh, hửm."

" Tôi không thích rượu."

" Cho tôi 1 latte, 1 cappuccino." Cô gái chỉ nhìn họ rồi quay lại nói với người phục vụ, khi định đi đến chỗ cô gái mang kính thì bị chặn lại, lần này tới lượt Sebin: Ồ đợi đã, anh nghĩ là em nên uống đồ lắc đi, sẽ hợp hơn là latte đấy."

" Tránh đi, phiền đấy."

Cô gái liền di chuyển sang hướng khác thì Jihoon lại bước tới ngang qua, cười cợt nhả:" Thôi nào, đừng có cố ra vẻ, em còn chưa biết ba của anh là ai mà.."

" Ba anh là ai, nói đi."

Seungil đập tay với Jihoon chậc lưỡi, có ý cười:" Ôi quý cô, em vui tính thật đó."

Cuối cùng cô gái kia cũng tiến lại chỗ cô bạn, tay cô đẩy đầu Ho Hyung qua một bên để đi vào giữa:" Ê, làm cái gì vậy."

Cô gái kia liền thuật lại, Cô gái này liền tháo kính xuống gập vào áo:" Đúng là thứ rác rưởi." Cô tiến lại bóp mặt Jihoon rồi đẩy sang một bên:" Nghe đây, mấy cưng nên tránh đường ra đi nghe."

Jaeyeom búng tay, dáng vẻ kiêu ngạo:" Xin chào, em biết ba tụi anh không, ông ấy rất giàu, ông ấy có máu mặt và cả vùng đất này, ai cũng phải nghe lời thôi."

Nghe xong cô gái chỉ nhún vai, không mấy ngạc nhiên:" Ông ấy có máu mặt thì sao, mau biến đi, nói ít hiểu nhiều."

Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có gì mới mẻ, họ kéo tay hai cô lại một góc, tất cả cười nói trêu chọc, nhưng hai cô gái chỉ cười khẩy, điệu bộ bình thản:" Rồi các anh sẽ hối hận, tôi cảnh cáo lần cuối, buông tay ra nếu không tôi gọi bạn tôi đó."

Những nụ cười sảng khoái trên những gương mặt điển trai, những vị khách khác ngồi quanh chỉ biết ngó nghiêng hóng chuyện, Jihoon nhếch mày, cười khẩy:" Bạn em là ai, gọi đến giải cứu sao, em gọi đi, gọi nhanh để không kịp đó."

Họ vẫn rất tươi cười đập tay thích thú nhưng không biết phía sau có một cô gái đang nhìn họ, ánh mắt đảo quanh nhìn một thể, sau đó cô đi thẳng vào, tay cầm một khẩu súng màu bạc:" Giơ tay lên, nếu không thì đừng có trách tôi ác."

Tất cả ở thế hèn nên giơ tay lên, cô gái đó nhìn qua hai cô kia:" Này, ổn chứ."

" Bọn tớ ổn."

" Họ đâu có sao đâu, bạn cô không sao vậy chúng tôi đi đây." Jaeyeom cười ngượng, nói xong cả nhóm tính chuồng đi thì bị giữ lại, cô gái đó chỉa súng vào họ:" Xin lỗi bạn tôi rồi muốn đi đâu thì đi."

Nói xong, cô đá vào hạ bộ của Jaeyeom khiến anh loạng choạng khổ sở, hai cô gái kia liền nói:" Mau ngồi xuống đi, để bọn đàn ông này cho tụi mình giải quyết." Nghe thế, Sebin, Jihoon, Seungil, Jaeyeom, Seon Jin, Ho Hyung chỉ biết há hốc. Jihoon đút tay vào túi quần, không hề sợ hãi:" Mọi người bình tĩnh, cô ta dám nổ súng thì tôi đi đầu xuống đất."

" Để tôi gọi mẹ tôi."

Chỉ mới mở khoá điện thoại, còn chưa gọi đã bị một cô gái khác đi tới chộp lấy điện thoại trên tay:" Cậu đã đi đây vậy."

" Giải quyết vụ án thôi."

Trả lời xong, cô lại đưa chiếc điện thoại lên tai:" Dạ chào cô, các anh con trai của cô ở đây vừa mới trêu chọc hai người phụ nữ đó, nếu họ không đi khỏi đây là con sẽ bắt họ vì hành vi quấy rối đấy."

" Thôi xong, chết với dì rồi."

Sebin nói thầm, Jihoon có hơi cau mày:" Này, cô có nói chuyện với ba tôi đâu."

" Phải, nhưng giờ thì có đó." Giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cả nhóm, cô nói tiếp:" Đây, mở khoá rồi, nhà tù cũng sẽ rộng cửa chào đón các anh."

Jihoon cuối cùng cũng hạ giọng:" Ể, cô đừng có làm bậy, tôi..chúng tôi chỉ là.."

" Chỉ là cái gì, khi nãy còn tính gọi điện thoại để được giải vây mà." Cô vỗ vai anh, nói:" Nhưng giờ anh đừng có mơ, nhìn camera đó đi, tất cả đã được ghi lại rồi, đoạn hình này sẽ nổi tiếng cho coi."

Seungil với Seon Jin vội nói:" Ơi là trời, đừng đừng, đừng làm vậy, bọn tôi sẽ làm theo những gì các cô yêu cầu, được chứ.."

" Được, vậy mau xếp hàng đi."

Cả nhóm đành ngậm ngùi làm theo, cô gái ở kế bên lại nêu yêu cầu:" Tốt lắm, giờ các anh hãy mau tạo dáng con gà đi."

Sebin nhíu mày:" Trời phật ơi!"

Những người còn lại cũng nhăn nhó nhìn nhau, hỏi đi hỏi lại:" Ủa, dáng gà!"

" Phải, mau làm đi."

Khi cả nhóm đã tạo dáng xong, các cô lại nói:" Giờ thì nghe tôi nói rồi lập lại." Các cô gái nhìn nhau, nhếch mép nói:

" Nói là chúng tôi ngu."

" Chúng tôi ngu."

" Sẽ không chọc gái."

" Sẽ không chọc gái."

Các cô hài lòng nhìn các anh, liền phẩy tay:" Được rồi, mau biến khỏi đây đi."

Tất cả nhục mặt với những ánh mắt của mọi người ở đó, liền rời đi, đứng ở phía ngoài, Jihoon với nét mặt không vui, Sebin không cam tâm:" Làm mất hết hứng, chúng ta bị sỉ nhục quá mức rồi."

Seon Jin cau mày:" Con mẹ nó."

Jihoon đá chân vào tường, Seungil với Jaeyeom tức không nói nên lời, Ho Hyung nói:" Định làm tiệc tùng ở đây, cuối cùng bị đám con gái làm quê một trận."

Sebin choàng tay ngang eo Jihoon, khẽ nói:" Thôi kệ đi, đừng có buồn nữa, nếu muốn tổ chức tiệc thì tổ chức thôi, đi thôi nào, giờ chúng ta hãy đến miếng đất của ba mua, tới đó tôi sẽ chỉ cho mọi người cách tiệc tùng." Sebin tinh nghịch nháy mắt, mọi người nghe thế liền dẹp đi khuôn mặt ủ rũ, thay vào đó lại tươi cười, phấn khích và hào hứng. Hai chiếc siêu xe mui trần được bật sáng đèn chạy thẳng vào trong rừng, họ đứng lên hò hét trong sự phấn khích. Riêng Sehwan, Kyungsae chỉ ngồi im quan sát, lát sau những chiếc xe đã dừng trước một đền thờ, kế bên còn có cung điện và thác nước. Cả nhóm nhảy xuống, miệng vẫn không ngừng reo hò. Jihoon nói:" Này mọi người, ba mới mua miếng đất này vào vài ngày trước đó."

" Đây là đâu vậy, có cung điện đền thờ ở đó luôn kìa." Nói xong, cô lấy máy ảnh giơ lên cao, chụp cảnh vật xung quanh.

" Em thích không." Cô gật đầu.

Kyungsae hơi sợ sệt, Seungil tiến đến kẹp cổ, cười trêu chọc:" Ể, làm gì sợ dữ vậy."

" Sao tự nhiên lại tới đây."

Sebin cười lớn:" Cậu đúng là chết nhát, chúng ta cứ ở đây tiệc tùng cho đã đời đi."

Họ cười rôm rả, nói chuyện trong vui vẻ được một lát rồi cũng bắt đầu, cả nhóm liền bẻ cây đốt một ngọn lửa lớn. Sau đó họ đem thùng đá từ xe xuống, tiếp đó là những chai rượu bia, trái cây và những thứ có thể giúp họ vui chơi. Nhưng phía sau cung điện cũ lúc này có hai cô gái ăn mắc kín đáo và trên vai cả hai đều có chiếc balo to đựng quần áo.

" Amie, cậu đi với Jungkook là được rồi, ổn định rồi về thăm mình cũng được.."

" Eunna, cậu muốn đổi ý sao."

" Đúng vậy, mình có đi theo cũng chỉ là con kỳ đà cản mũi hai người thôi."

" Này, cậu tào lao vừa phải thôi."

Amie nói, Eunna đáp:" Mình biết rồi."

Kim Amie với Hwang Eunna có dung mạo rất xinh đẹp, cả hai là bạn thân của nhau. Thời gian trôi qua càng trở nên hồi hộp, lát sau Jeon Jungkook thở hỗn hển vội vã bước tới, anh cũng mang chiếc balo tương tự trên vai. Anh mừng rỡ ôm chặt lấy Amie vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô khiến Eunna có chút mủi lòng. Nghiệt ngã ở chỗ là Eunna phải lòng Jungkook nhưng anh là bạn trai của bạn thân nên cô chỉ biết cất giữ mối tình đơn phương này ở trong lòng và chúc phúc cho họ. Jungkook mất cha mẹ nên được dì nuôi dưỡng, Amie cũng mất ba nhưng còn mẹ, có điều là đã thất lạc nhau, riêng Eunna lại là trẻ mồ côi. Ba người mỉm cười ngước nhìn ánh trăng tròn đang soi sáng khắp nơi, trông tất cả có vẻ rất đơn độc nhưng lại cười rất tươi.

Quay lại phía dưới, cả nhóm đang ngồi quanh lại với nhau thì nghe được tiếng động vang lên, Jihoon hỏi khẽ:" Suỵt, mấy anh có nghe thấy gì không, tiếng ai vậy.."

Kyungsae sợ hãi nép sát lại:" Ớn ớn sao ấy." Jaeyeom chậc lưỡi bất lực khi nghe Kyungsae nói, anh nhíu mày:" Im lặng nào."

Tất cả đều đã đứng phất dậy, Seon Jin nói:" Im lặng chút xíu đi, đến cả giọng nói của con gái mà cũng không biết."

Sebin bình thản, một tay cầm ly rượu, một tay choàng ngang cổ Sehwan:" Chúng ta phải đi kiểm tra thôi, sao có người dám đột nhập vào địa bàn của ba giữa lúc khuya, lại còn là con gái nữa. "

Cả nhóm nhướng mày nhìn nhau, gật đầu như đã hiểu ý, Jihoon là người dẫn đầu, khi vừa bước đi đã bị Sehwan cản lại, khẽ nói:" Khoan đã Jihoon..Jihoon, đừng mà, nghe em, anh đừng có đi lại đó."

" Ôi trời ơi, chúng ta đi để Sehwan ở lại đi." Jihoon xoay qua Sehwan, nói tiếp:" Sehwan, em ngồi ở đây uống nước tiếp đi."

Jihoon vỗ vai trấn an Sehwan xong rồi cùng sáu người kia đi mặc cho Sehwan gọi họ trong bất lực, Hyerim liền kéo tay Kyungsae:" Anh Kyungsae, ở lại đây đi mà anh, cứ để họ đi đi, em sợ lắm.."

Kyungsae cũng sợ nên chọn ở lại.

Phía trên, ba người đã di chuyển xuống phía sau ngôi đền, Jungkook nhân lúc Eunna chợp mắt nên nói với Amie, có chút không thích:" Em, chúng ta đi được rồi, em đưa bạn em theo làm gì vậy."

" Ở đây Eunna không có người thân."

Jungkook không muốn cãi lí với cô nên không đề cập đến nữa, anh tựa đầu lên vai Amie, anh đặt tay cô vào lòng bàn tay của mình rồi xoa xoa:" Anh sẽ đưa em đến nơi khác sinh sống, khi đến đó anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền để em có được một cuộc sống tốt hơn, em tin anh chứ."

" Em có."

Anh ngóc đầu dậy hôn chụt lên má cô, nói:" Đừng lo, trong balo anh còn tiền nên em yên tâm, anh không để em đói đâu."

Màn đêm buông xuống nên là nhiệt độ hiện tại đang rất thấp, cô nép vào lòng anh, ngửi ngửi mùi hương đặc trưng và không nói gì thêm, anh lấy trong balo ra một ổ bánh mì rồi phì cười, tay vỗ nhẹ vào bụng Amie:" Bụng em phát ra tiếng rồi, ăn đi, lát nữa xe đến chúng ta đi nhé."

" Vâng."

Jungkook buông cô ra rồi lại tựa lên vai cô, lúc này Eunna cũng đã thức giấc. Jungkook và Amie mỉm cười hạnh phúc nhưng không biết sau một gốc cây lớn, có những con người đang lấp ló rình mò. Sebin nhìn Jihoon, nói khẽ:" Hai người bọn họ diễn cảnh yêu đương trên đất của chúng ta kìa, như kiểu là cây trồng này là của chúng ta nhưng người khác lại là người thu hoạch nhỉ.."

Cả nhóm cười thích thú, Ho Hyung lại cười khẩy:" Wow, nóng bỏng thật đấy."

Tất cả lại im lặng quan sát.

Amie ăn xong ổ bánh mì, Jungkook lấy tay phủi những vụn bánh trên mép môi cô, đưa cho cô chai nước lọc rồi nói với giọng nhẹ nhàng:" Em, trước khi rời khỏi Busan, anh muốn tặng quà cho em."

" Là cái gì."

" Anh để nó ở kia đó, em đi lại đó là em sẽ biết thôi." Jungkook vươn tay chỉ.

Eunna bất giác mỉm cười vì cả hai, khi Amie đã rời đi, Jaeyeom thập thò ở sau, nói:" Làm gì bây giờ đây, chúng ta có nên cho họ không gian riêng tư không."

" Không." Jihoon đáp.

" Tôi có kết hoạch này, chúng ta mau đi thôi." Jihoon nói xong, cả nhóm liền di chuyển ở gốc cây này qua gốc cây khác.

Âm thanh lá cây khô sột soạt như thu hút sự chú ý của Jungkook và Eunna, cả hai nhìn xung quanh với ánh mắt ngờ vực nhưng vội quay lại khi nghe Amie gọi. Cô khoác lên mình một chiếc váy màu xanh ngọc dài đến mắt cá chân, Jungkook với Eunna khá là bất ngờ, Eunna mỉm cười:" Amie, cậu xinh lắm."

Họ chuẩn bị tiến lại gần nhau, những con người từ ở trong lùm cây lớn bước ra, Ho Hyung, Jaeyeom, Seon Jin chặn trước Jungkook còn Jihoon, Sebin với Seungil chặn trước Amie và cả Eunna. Jihoon giở giọng sở khanh nói với cả hai:" Chào hai em, ở đây không cho phép diễn mấy cái chuyện yêu đương, hẹn hò đâu nha." Nhìn chiếc váy trên người Amie, anh cười khẩy nói tiếp:" Nếu em cần thay quần áo sao không nói anh biết, biết là anh đã thay chung rồi."

" Chúng tôi đang có chuyện riêng của mình, các anh đừng có quấy rầy." Jungkook liền cất giọng đuổi khéo họ.

Jihoon quay người lại, đưa ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng nhìn Jungkook:" Câm miệng đi." Nói xong anh liền quay người lại, hai tay dang rộng:" Này, anh là Jihoon, toàn bộ đất ở nơi đây thuộc về ba của anh, ai có muốn làm gì ở đây là cũng phải thông qua anh, biết chưa cưng."

" Anh ăn nói cho cẩn thận."

Cả sáu cười phá lên khi nghe Jungkook buông lời cảnh cáo, Jihoon nựng má Amie, khẽ nói:" Em đang lãng phí thanh xuân cho anh ta đó, anh có thể cho em những khoảnh khắc tuyệt vời.."

Eunna trừng mắt nhìn họ, Amie lại nói:" Tôi sẽ cho các người thấy khoảnh khắc tuyệt vời là gì, là khoảnh khắc của cái chết.." Jihoon cùng đồng bọn cười thích thú khi nghe Amie nói, nhưng không để ý là cô với Eunna đã siết chặt tay thành nắm đấm. Khi hai cô bước lại gần Jihoon thì Jungkook nhanh chóng chạy lại nắm tay hai cô, anh khẽ lắc đầu ngụ ý là không cho cả hai làm vậy.

" Em muốn đánh bọn anh sao."

" Là con gái mà hai em hung hăng tới vậy sao cưng, nhìn xem, anh có cái gì này.."

Jihoon rút khẩu súng ngắn được cất trong thắt lưng ra khiến đồng bọn cười khoái chí, gương mặt ngạo nghễ nhìn cả ba nhưng họ không hề sợ dù nhìn thấy khẩu súng của Jihoon, Jungkook thật sự kiềm chế rất hay, bình thản nói:" Chúng tôi không muốn đánh nhau và cũng không muốn gây sự nhưng làm ơn, làm ơn là các anh mau đi khỏi đây.."

" OK, nếu ba người đã tha thiết yêu cầu thì bọn tôi sẽ đi, nào, chúng ta đi thôi.."

" Này, anh bị sao thế."

" Định đi thật á.."

" Ể, đang vui mà trời."

Jihoon quay người đi, tất cả bọn hoang mang đi theo, miệng liên tục hỏi, khi họ đã chịu rời đi, Amie vẫn trừng mắt nhìn theo, Jungkook đặt tay lên vai cô, thủ thỉ giúp cô hạ hỏa:" Mie, anh biết em đang giận vì anh đã ngăn cản, nhưng em đã hứa với anh là sẽ không dùng taekwondo đánh người bừa bãi mà.."

" Thôi nào, vuốt giận nhé."

Jungkook hơi nghoảnh đầu nhìn theo bóng lưng của những con người kia rồi lại nhìn cô:" Nếu như em muốn, anh vẫn có thể dạy cho họ một bài học ngay lập tức nhưng em thì không, hiểu chứ."

" Vâng."

Ở bên này, đi được một đoạn tất cả lại lải nhải hỏi:" Anh bị điên sao Jihoon, sao lại dễ dàng bỏ qua cho họ vậy chứ."

Jihoon chỉ cong môi cười nham hiểm, dùng khuỷu tay thục trỏ nhẹ vào bụng của Sebin với Seungil đang đứng ở hai bên, tay phải ra kéo, tay trái ra búa rồi cho nó chạm vào nhau. Tất cả hiểu ý nhìn nhau nhếch mép, liền chạy ngược trở lại chia nhau tách cả ba. Seon Jin, Ho Hyung, giữ chặt Amie với Eunna khiến hai cô cau mày, vùng vẫy. Còn Jihoon, Sebin, Jaeyeom với Seungil cùng nhau hợp sức đẩy Jungkook ngã lăn xuống vách núi phía trước, mặc cho Amie gào thét gọi đến khô cổ thì vẫn không nhận được hồi âm nào của Jungkook vì anh đang khổ sở bám chặt tảng đá đung đưa ở phía dưới. Họ nhoẻn môi cười rồi tiến lại chỗ hai cô đang bị Seon Jin với Ho Hyung giữ chặt.

Amie trừng nhìn Jihoon, anh búng tay quơ quơ trước mặt cô:" Nào cưng, trông em lúc giận dữ thật là đáng yêu đó."

Jihoon với Sebin kéo hai cô lôi đi.

" BUÔNG TÔI RA."

Sehwan, Hyerim, Kyungsae ngồi ngoài nghe được tiếng la, cả ba liền đứng dậy tiến đi vài bước, Sehwan nói:" Tiếng gì vậy.."

" Hình như là họ gặp chuyện rồi."

Hyerim đánh nhẹ vào mông Kyungsae khi nghe anh nói, cô đáp:" Anh im đi, lỡ như họ đang cần chúng ta giúp thì sao, mau đi coi lẹ lên, nhanh lên..nhanh lên đi."

Cả hai kéo nhau chạy đi trước, Sehwan cầm chai nước lọc trên tay cũng vội đi theo, vừa đi vừa nói:" Mấy anh chàng này chỉ toàn tự tìm rắc rối thôi, chỉ còn một người có thể xử lý bọn họ, là anh Jimin.." Nói xong, Sehwan liền đút tay vào túi quần lấy điện thoại để gọi cho Jimin. Bên phía Jimin lúc này, anh vừa mới gặp đối tác, bước ra khỏi công ty, vừa đi vừa chỉnh tai nghe bluetooth để nghe máy:" Alo Sehwan, anh nghe đây."

" Anh Jimin, anh đã về Busan chưa."

" Anh về rồi."

Sehwan vội nói:" Vậy anh hãy mau tới đây đi, anh Jihoon, anh Sebin với mọi người..họ..họ lại đi tìm rắc rối nữa rồi.."

" Sao.."

Sehwan đáp, giọng lấp bấp:" Mấy người họ đã làm gì rồi, ý em là tất cả say sỉn hết rồi, mà lại kéo nhau đi vào rừng.."

Nghe xong, Jimin liền mở cửa ngồi vào trong, anh cúp máy không nói gì, khi gọi xong, Sehwan nhét điện thoại cho vào túi. Anh nhanh chóng chạy đi tìm họ, ở trong rừng, Jihoon kéo lê hai cô trên nền đất khiến lá cây khô tạo nên âm thanh sột soạt. Mặc cho cô van xin nhưng tất cả chỉ cười trong cơn thú tính. Kyungsae với Hyerim cũng đến nơi, cả hai nấp sau một gốc cây để quan sát.

Jihoon, Sebin, Jaeyeom và Seungil cùng Ho Hyung với Seon Jin bắt đầu đùa cợt với hai cô, bỗng nhiên Jungkook xuất hiện trước mặt họ, lần này có vẻ như anh đã rất tức giận, nói lớn:" Mau thả hai cô ấy ra, nếu không các người sẽ phải trả giá." Jihoon cười giễu cợt:" Tao gặp nhiều người như mày rồi, nói cho oai cái mồm chứ có dám làm gì ai đâu."

" Chưa đâu, anh chưa nhìn thấy được ai giống như tôi đâu, giờ tôi sẽ cho anh thấy, tôi là ai.." Jungkook trừng lên nhìn họ.

Jaeyeom cười khẩy:" Là ai.."

Amie với Eunna vẫn vùng vẫy ở trong vòng tay của những con người kia, còn họ vẫn tươi cười với những hành động của mình. Hyerim với Kyungsae nấp sau gốc cây chỉ biết thở gấp vì bất ngờ, vịn tay lên vai Kyungsae, cô nói khẽ:" Trời ơi, đẹp trai quá, kịch tính quá vậy."

" Im lặng. Kyungsae nói nhỏ.

Lúc đó cũng là lúc Sehwan đã tìm được đến nơi, đứng từ xa, anh bất ngờ đến cứng họng khi thấy những gì đang xảy ra trước mắt. Jungkook chỉ thẳng vào mặt họ, anh nói:" Tôi cảnh cáo các người, hãy thả hai cô ấy ra, không là đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn với các người."

" Jihoon..Jihoon, làm ơn thả cô ấy đi!" Sehwan đứng từ xa hét lại với cả nhóm.

Nhân lúc tất cả quay lại nhìn, Eunna liền nắm tay Amie chạy lại Jungkook nhưng mới chạy đã bị Sebin với Jihoon kéo lại. Thấy tất cả vẫn ngoan cố trước lời cảnh cáo của mình, Jungkook không nói gì, anh liền nhặt một cục đá vừa vặn với bàn tay rồi ném lại chỗ họ, nhưng rất nhanh chóng họ lại dễ dàng tránh được. Quay lại phía ngoài chỗ hai chiếc xe còn đang sáng đèn, chiếc xe màu trắng của Jimin dừng lại, anh nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống. Đập vào mắt anh là vỏ chai rượu bia và bãi chiến trường này, anh cau mày lo lắng, sau đó là chạy đi tìm họ.

Sebin bình thản:" Không sao đâu."

Sehwan, Kyungsae, Hyerim đã chạy lại chỗ của họ, Jungkook tức giận đến đỉnh điểm. Anh tiến lại nhắc bổng Jaeyeom lên rồi để anh rơi từ trên không xuống, cả nhóm lo lắng chỉ biết gọi lớn tên anh. Seungil vội chạy lại đỡ Jaeyeom nhưng vừa mới nắm tay Jaeyeom cũng đã bị tương tự như anh. Tiếp là Ho Hyung, Seon Jin cũng lần lượt bị quật cho ngã cho tơi tả nằm sổng soài, riêng Jihoon với Sebin vẫn còn giữ chặt hai cô. Còn Jimin vẫn miệt mài chạy vòng quanh để tìm kiếm những người kia.

Ở bên này, khi đã quật ngã bốn tên, Jungkook nói, giọng trầm xuống:" Khôn hồn thì mau thả họ ra, nếu không đừng ai mong có cơ hội sống sót rời khỏi đây."

" Anh Sebin, thả ra đi."

Sehwan van xin anh mình thả cô gái đó, Kyungsae cũng vội nói:" Mau thả đi, mau thả cô ấy đi Jihoon, trời ơi thả đi." Hai cô đang vùng vẫy, Sebin với Jihoon lại buông cổ tay lỏng ra, hai cô liền chạy về phía Jungkook, Sehwan thấy vậy liền gọi:" Hai anh mau chạy lại đây đi.."

Tất cả liền đứng lại cạnh nhau, khi hai cô đã chạy lại, Jungkook cũng nguôi đi cơn giận, Anh bình tĩnh lại ôm chầm lấy Amie, Sehwan với mọi người hối thúc Sebin và Jihoon để cùng nhau rời đi nhưng Sebin vẫn không biết sợ, khẽ nói nhỏ với Jihoon:" Nếu chúng ta rời đi có lẽ hắn nghĩ chúng ta là lũ hèn nhát.."

Sebin vươn tay rút khẩu súng trong thắt lưng của Jihoon, Sebin cầm tay anh đặt khẩu súng vào:" Không sao hết, anh đừng quá căng thẳng, cho hắn bài học đi."

Jihoon đã hiểu ý nhưng có chút do dự, Sebin liền chộp lấy khẩu súng:" Nếu như anh không làm được, thì để đó em làm."

Sebin không có ý định là sẽ rời đi, anh chỉa súng hướng đến chỗ Jungkook, Amie với Eunna đang đứng sát một con dốc rồi dứt khoát bóp cò. Viên đạn trúng ngay ngực trái của Jungkook, khiến anh đau đớn ngã lăn xuống dưới. Amie bật khóc trong bất lực, khổ sở thét tên anh, còn Eunna như chết lặng. 

" JEON JUNGKOOK!!"

Tất cả đứng sát lại vào nhau để nhìn theo, Amie gào thét gọi tên anh còn Eunna chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Gương mặt của cô hai giờ đây chỉ toàn là những vết xước rớm máu khi bị Sebin và Jihoon lôi kéo. Hai cô vội ngồi bệt xuống trượt người từ từ xuống dốc bên dưới chỗ của Jungkook, ở phía trên Kyungsae sợ hãi, lấp bấp nói một tràn:" Sebin ơi là Sebin, anh làm cái gì vậy, anh giết chết người rồi đó, một trong những chúng ta sẽ không ai toàn mạng đâu, anh không sợ ăn cơm nhà nước sao."

" Cậu im miệng đi." Sebin đáp.

" Này!!"

Cuối cùng Jimin cũng đến nhưng cũng đã quá muộn, nghe được giọng của anh, tất cả có chút giật mình. Sebin vội nép khẩu súng giấu đi nhưng Jimin tinh mắt liền chộp lấy, anh nghiêm giọng nhìn bọn họ:" Tại sao lại vào đây, đã xảy ra chuyện gì, nói mau, ai giết ai."

" Em giết một con rắn thôi.."

Sebin lấp bấp trả lời, Jimin lại không tin nên xoay qua hỏi Jihoon:" Mau nói thật cho anh biết đi Jihoon, là ai đã bắn ai."

Sebin nói lấp bấp, Jihoon lại càng lấp bấp hơn:" Sebin nó nói thật đó, tụi..tụi em chỉ..chỉ giết một con rắn, ở đây có nhiều người..anh có thể hỏi mọi người đó.."

Jimin hoài nghi nhìn Sebin với Jihoon, anh lại hỏi Sehwan vì trong bốn người em của anh, Sehwan là người thật thà và ngoan hiền nhất:" Sehwan, ở đây đã xảy chuyện gì vậy, Jihoon nói thật sao."

Sehwan liền đáp:" Dạ thật ra là.." Định nói hết mọi chuyện cho Jimin biết nhưng nhận được cái trừng mắt hâm he của Sebin và Jihoon nên Sehwan đành không nói:" Dạ là..là con rắn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com