Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10




Jung Hyuk phải trở về Bình Nhưỡng trong hai tuần vì hai vợ chồng nhận được tin báo ba anh bị bệnh phải nhập viện và cũng một phần anh rất lo lắng cho sức khoẻ của ông. Se Ri rất lo lắng cho ông và cả chồng cô nữa nhưng thực sự cô không làm gì được ngoài chờ đợi và cầu nguyện.

Vào buổi sáng hai ngày trước khi Jung Hyuk chuẩn bị trở lại, Se Ri thức giấc với cảm giác khó chịu trên bụng dưới. Điều đó cô đã trải qua trong vài ngày trước nhưng cô không chú ý đến nó vì nó chỉ xảy ra vài lần trong ngày. Tuy nhiên khi cơn gò thứ ba tiếp nối cơn gò thứ hai khoảng mười lăm phút sau, cô bắt đầu lo lắng.

Cố gắng kéo mình ra khỏi giường, Se Ri quyết định ngâm mình trong bồn nước ấm, hy vọng nó sẽ giảm bớt cảm giác khó chịu. Nhưng nó không. Khi Se Ri ngả mình trong bồn tắm với những hơi nước xung quanh trong không khí, bong bóng xà phòng chồng chất lên đến ngang vai, cô lại bị một cơn gò đến siết chặt bụng cô lại. Se Ri tự nhủ sẽ thở cho qua cơn đau, cô xoa bụng và đợi nó dịu đi.

Còn quá sớm để đây là một cơn gò đau đẻ, cô mới đang ở tuần 35 thôi. Se Ri cố trấn an mình để qua cơn sợ hãi. Cơn đau không xảy ra nữa cho đến khi cô ngồi trên ghế trong bếp ăn cơm trưa với mẹ cô, nó khiến cô thở phào. Se Ri thở ra một tiếng nhỏ khiến mẹ cô nhướn mày.

"Có chuyện gì vậy con?" Se Ri lắc đầu , cố nở một nụ cười.

"Không có gì đâu eomma. Súp nóng quá. Con gần như bị cháy lưỡi rồi." cô nói dối. Mẹ cô chỉ nheo mắt nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

Sau bữa trưa, Se Ri đi vào phòng ngủ thay vì thơ thẩn ở phòng khách, nơi chỉ khơi dậy sự tò mò của mẹ cô. Với cánh cửa hơi hé mở, mẹ cô nhìn qua cánh cửa đang mở.

"Se Ri-ah, con có sao không?" Jeong Yeon hỏi nhỏ. Thật bất thường, vài ngày trước Se Ri dường như không thể ngồi yên, nhưng hôm nay cô thích nằm trên giường hơn. Se Ri nhìn qua vai cô va thấy khuôn mặt của mẹ cô đang ló dạng qua cánh cửa. Nhưng trước khi cô có thể trả lời, một cơn đau quặn khác cuộn qua bụng và cô gập người lại và thở cho qua cơn đau.

"Có chuyện gì vậy Se Ri-ah?" mẹ cô cau mày.

"Eomma, mẹ có thể ở lại với con một lát được không?" Đột nhiên, cô cảm thấy sợ hãi. Se Ri không bao giờ sợ hãi. Bất chấp cảm giác khó chịu rằng Se Ri đang che giấu điều gì đó với cô, Jeong Yeon chỉ gật đầu.

Khi mẹ cô dựa vào đầu giường và nằm dài trên giường, Se Ri nằm vào gần bà và ngả đầu vào lòng bà. Không lâu sau, Se Ri được ru ngủ với chuyển động an ủi của những ngón tay của mẹ cô vuốt qua mái tóc đen của cô. Giấc ngủ trằn trọc của cô không kéo dài được lâu khi một cơn đau thắt lại xuyên qua bụng dưới và cô thức giấc, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Con sao vậy, nói mẹ nghe?" Mẹ cô hỏi, ánh mắt lo lắng.

"Eomma, con đang cố gắng để không lo lắng nhưng con nghĩ rằng con đã có cơn co thắt mấy tiếng đồng hồ rồi." Se Ri quyết định bày tỏ nỗi sợ hãi của mình cho bà.

"Con có chắc chắn đó không phải là những cơn co thắt giả không?"

"Hôm nay các cơn đau đến dữ dội hơn." Se Ri lầm bầm. Và rồi cơn đau lại ập đến, và cô không thể không thút thít.

"Tại sao chúng ta không đến bệnh viện? Đi thôi, mẹ đưa con đến bệnh viện. Mẹ không thể nhìn con chịu đau đớn khi nhìn thấy con chịu những cơn đau vừa rồi mà không biết nguyên nhân. Và con còn quá sớm mới tới ngày sinh." mẹ cô gợi ý và bà cũng lo lắng.

Se Ri nhăn mặt khi nghĩ đến bệnh viện- mùi thuốc và chất khử trùng và những bức tường trắng- đó không bao giờ là một kỉ niệm đẹp.

"Có lẽ không có gì đâu, eomma." cô nhún vai. "Như mẹ đã nói rồi đó, nó có thể là những cơn gò giả thôi." Hơi thở của cô dồn dập hơn khi cơn đau lan từ vùng chậu dưới tới giữa bụng. Cô hít vào thở ra với ánh mắt cầu xin của mẹ cô, cô đồng ý đi bệnh viện.

Trong lúc đang đợi mẹ cô lấy túi, Se Ri đang ngồi yên trên mép ghế dài bỗng tràn ngập trong cảm xúc. Nếu đây là cơn gò thật thì sao? Không. Điều này không thể xảy ra. Với tất cả những lo lắng và hồi hộp dồn nén suốt một tuần qua, đột nhiên, cô không thể thở được, cổ họng cô thắt lại, tim cô thắt lại và đập dồn dập khiến cô cảm thấy như những bức tường đang đóng chặt vào cô và sau đó cô đang nắm chặt phần tựa lưng của chiếc ghế dài- bám vào sự ổn định đó bằng tất cả những gì cô có. Se Ri thực sự đang rất hoảng loạn.

Cô đã không có cảm giác này trong những năm cô ở cùng Jung Hyuk nhưng lần này, cô thực sự đã đang có cảm giác rất sợ hãi.

"Eomma." Giữa tâm trí mơ hồ, cô cố gắng bật ra một tiếng kêu đau xé ruột. Báo động vì tiếng khóc của cô, mẹ cô chạy đến bên cô, lo lắng làm nét mặt khi cô thấy Se Ri run rẩy.

"Se Ri-ah, không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu." Se Ri có thể nghe thấy giọng mẹ mình nhưng nó nhỏ và xa cách. Cô cảm thấy bà đang ôm cô vào vòng tay mình và sau đó bà xoa lưng cô theo các chuyển động lên xuống, thì thầm vào tai cô những lời trấn an, hướng dẫn cách cô thở.

Se Ri hít vào và thở ra từ từ cho đến khi nhịp thở của cô chậm lại, cơ thể cô không ngừng run rẩy và thế giới như dừng quay.

"Eomma, con vẫn chưa sẵn sàng để có con." Se ri bật khóc nức nở, cô đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn cố tình rơi ra khỏi khoé mắt cô khi cô bám lấy mẹ.

"Con không thể sinh con mà không có Ri Jung Hyuk-ssi bên cạnh." sau lời nói đó là tiếng khóc lớn bật ra, đôi môi rung lên vì những tiếng nức nở vỡ oà.

"Se Ri-ah, chúng ta không biết chắc chắn liệu hôm nay con có sinh hay không? Còn quá sớm mới tới ngày sinh. Nhưng chúng ta chỉ tới bệnh viện để đảm bảo mọi thứ đều ổn thôi. Được chứ?" bà vuốt má Se Ri và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vâng ạ." Se Ri thở dài ra.

..................

Trong lúc Jung Hyuk với lấy cuốn sách của mình trên tủ sách, khung ảnh của anh và Se Ri đột nhiên rơi xuống sàn nhà và tấm kính vỡ thành nhiều mảnh làm Jung Hyuk giật mình.

Mẹ anh đi ngang qua vội vàng lao vào và đã thấy con mình đang ngồi dưới sàn nhặt những mảnh vỡ đó.

"con để yên đó đi Jung Hyuk-ah. Con sẽ bị cắt vào tay nếu nhặt nó bằng tay không như vậy." bà nói.

"Không sao đâu, Eomma. Con hiểu rồi."

Khi anh nhìn vào bức ảnh, bỗng dưng anh có một cảm giác sợ hãi từ đáy bụng. Thật ngớ ngẩn, anh cố gắng tự nhủ bản thân.

....................

Jung Hyuk vừa về đến nhà ở Thuỵ Sỹ, anh rất ngạc nhiên khi thấy xe của Se Ri không có trong gara. Sự run sợ len lỏi qua anh khi anh mở khoá cửa trước và khi anh đặt chìa khoá của mình lên bàn bên cạnh, có một mảnh giấy nhỏ viết rõ ràng bằng nét chữ của vợ anh- "Em đang ở bệnh viện."

Trái tim anh như dừng mất một nhịp và chìm xuống.





...................

Chapter này hơi ngắn. Hẹn mọi người vào chapter tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com