Chapter 17
"Ôi chúa ơi!" Do Hye Ji ré lên.
Cô ngay lập tức bị mọi người trong phòng cho một ánh nhìn hình viên đạn rồi tất cả đồng loạt nhìn xuống Eun Ha đang ngủ trong nôi nhỏ.
"Ôi chúa ơi!" Cô thì thầm và Se Ri không thể không cười khúc khích trước phản ứng của chị dâu mình.
"Bé con thật đẹp. Trời ơi, em bé trông còn đẹp hơn ở trong ảnh. Chị có thể bế em bé được không?" Do Hye Ji hỏi.
"Không được. Ông ngoại phải là người được bế cháu gái đầu tiên." Ông Yoon Jeong Pyeong nói sau khi từ rửa tay từ phòng vệ sinh ra.
Ông cẩn thận bế cháu gái lên, ôm em bé vào lòng và ngồi xuống ghế sofa. Bà Han Jeong Yeon cùng chồng ngồi trên chiếc ghế dài, xuýt xoa trước khuôn mặt của cháu gái của họ. Ông đưa một ngón tay nhẹ nhàng lên mái tóc của đứa bé.
"Eun Ha đúng là bản sao nhỏ của Jung Hyuk appa." Ông thì thầm.
"Em lại nghĩ Eun Ha cũng có vài nét giống Se Ri. Ông ngoại nhìn xem, Eun Ha của chúng ta có mắt giống Se Ri eomma này, đôi tai này cũng là của eomma này." Han Jeong Yeon vừa tranh luận vừa lướt ngón tay trên má mềm mại của đứa bé. Ông gật đầu, sau đó tiếp tục nghiên cứu khuôn mặt của Eun Ha.
"Eun Ha nhỏ bé của chúng ta như một thiên thần vậy. Hai đứa tạo ra một phiên bản nhí rất đẹp đấy." Ông Yoon Jeong Pyeong nói.
"Bởi vì con bé đang ngủ thôi Appa. Ba sẽ thấy hình ảnh khác của con bé khi gắt ngủ và đói sữa. Tiếng khóc của Eun Ha không đùa được đâu ông ngoại." Se Ri nói.
"À, ba không thể tin được là ba đã quên hỏi. Jung Hyuk à, khi nào thì ba mẹ con sẽ qua vậy?"
"Ngày kia ba ạ."
"Tốt, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức 30 ngày của Eun Ha. Bữa tiệc đoàn tụ của đại gia đình mình." Ông Yoon Jeong Pyeong nói nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức cháu gái.
"Abeonim, đến lượt con bế Eun Ha." Do Hye Ji lén lút với lấy đứa bé, tuyệt vọng muốn được bế đứa nhỏ.
Ông ngoại cười khúc khích và cẩn thận chuyển cháu gái nhỏ vào tay con dâu.
...................................
Hôm nay là ngày ba mẹ Jung Hyuk qua, Se Ri thức dậy sớm để đảm bảo ngôi nhà và căn phòng mà ba mẹ anh sẽ ở phải thật sạch sẽ. Eun Ha đang ngủ say trên giường, say sữa, với Jung Hyuk appa đang ngủ say. Cả hai ba con đều đặt tay lên trán một cách đáng yêu và Se Ri lặng lẽ chụp ảnh cả hai ba con trước khi ra khỏi phòng ngủ.
Khi quay trở lại phòng, cô thấy Eun Ha đang rất tỉnh táo, vui vẻ nằm đọc sách cùng ba Jung Hyuk. Mặc dù bây giờ Eun Ha vẫn chưa cười được thành tiếng nhưng mỗi khi con cười luôn làm tim ba mẹ tan chảy với đôi mắt lưỡi liềm, lúm đồng tiền trên má làm sáng lên khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm của con.
"Eun Ha à, hôm nay ông bà nội sẽ tới thăm chúng ta đó. Ông bà sẽ thấy hạnh phúc như thế nào khi gặp được con, con gái à. Eomma không thể chờ cho tới lúc đó được, Eun Ha-ah." Eun Ha chăm chú nhìn mẹ, đáp lại bằng cách nhoẻn miệng bi bô bằng một cách hào hứng, bị cuốn hút với giọng điệu của mẹ.
Jung Hyuk thay đồ xong và đi xuống phòng bếp, anh thấy Se Ri cùng con gái đang ngồi trên ghế sofa, cô đang nhấm nháp tách cà phê cùng Eun Ha nằm trên đùi. Nhận thấy rằng cô đã thay đồ cho Eun Ha bằng một bộ váy nhỏ xinh siêu đáng yêu, anh lặng lẽ quan sát từ bên cạnh, và tự rót cho mình một tách cà phê.
Khi đã đến lúc anh phải rời nhà để đến sân bay đón ba mẹ, hai mẹ con đưa anh ra xe, chìm trong không khí mùa xuân mát mẻ. Se Ri nắm lấy bàn tay mập mạp của Eun Ha, vẫy tay chào ba với khuôn mặt rạng rỡ. Jung Hyuk nghĩ rằng Eun Ha cũng có nét nào đó giống Se Ri nhất là khi cả hai mẹ con cùng cười.
Cô đi vào nhà thì đã thấy ông bà ngoại đã tỉnh dậy và bà ngoại đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Se Ri đặt con vào trong chiếc nôi nhỏ trong phòng khách để con chơi cùng ông ngoại trong lúc cô tưới cây và hoa trong nhà, kiểm tra email công việc. Nhưng hai giờ trôi qua, chồng cô chưa về, Se Ri bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Những tưởng tượng của cô cứ lởn vởn trong đầu khi cô rơi vào trạng thái căng thẳng. Cô lo cho ba mẹ chồng? Nếu họ bị bắt thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện gì trục trặc trong lúc nhập cảnh? Hãy nghĩ những suy nghĩ vui vẻ - Se Ri liếc nhìn Eun Ha đang ngủ say trong lòng bà ngoại và điều đó làm dịu trái tim đang đập thình thịch của cô.
Tiếng lốp xe trên sỏi ngoài nhà khiến cô giật nảy mình, cô lao ra, dừng ngay cạnh cửa xe, nắm chặt tay cùng với sự nhẹ nhõm và mong đợi. Jung Hyuk bước ra khỏi xe trước, để ý đôi mắt dỏ heo của cô và biết rằng cô đã lo sợ và suy nghĩ nhiều như thế nào. Anh đan chặt các ngón tay của mình với các ngón tay của vợ, anh nắm chặt và cho cô một cái gật đầu đảm bảo.
Cô nhìn ba mẹ anh bước ra khỏi xe- cả hai đều trông có vẻ khoẻ mạnh, dù thời gian trôi qua hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo của ông bà, và từ xa, Se Ri cúi đầu kính trọng, nhưng trước khi cô có thể ngước nhìn lên, mẹ của Jung Hyuk đã kéo cô lại gần. Se Ri cứng người lại, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước cái ôm nhẹ nhàng của bà và cô ôm chặt lấy bà. Bà Kim Yoon Hee nới lỏng cái ôm để nhìn con dâu mình, Se Ri có thể thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên mắt bà.
"Mẹ thật hạnh phúc khi gặp lại con, Se Ri-ah. Cảm ơn con đã một lần nữa mang lại niềm vui cho gia đình chúng ta." Nước mắt Se Ri cùng trào ra không ngừng.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là bên dưới vẻ ngoài nghiêm khắc của ba Jung Hyuk, ông Ri Jeong Ryeol nhìn cô nở một nụ cười ấm áp, mở rộng vòng tay của ông và Se Ri đẫm nước mắt ôm lấy ông mà không kìm lại được.
Jung Hyuk đưa ông bà vào trong nhà. Trong phòng khách, ánh mắt của mẹ Jung Hyuk ngay lập tức đổ dồn vào đứa bé trên tay bà thông gia. Ba mẹ Se Ri cũng đứng dậy chào ông bà thông gia đầy xúc động và vui mừng. Mẹ Se Ri đi ra bên cạnh mẹ Jung Hyuk và chuyển cục bông nhỏ đang ngủ say cho bà. Mẹ Jung Hyuk với hơi thở gấp gáp, nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt của bà khi ôm đứa cháu nhỏ của bà vào trong lòng. Cả nhà chìm đắm trong im lặng và xúc động.
Bà Kim Yoon Hee nhìn chằm chằm vào mặt đứa nhỏ, khuôn mặt bà nở ra một nụ cười rạng rỡ nhất - Eun Ha vặn mình tỉnh giấc, đôi mắt sáng, vui vẻ ngọ nguậy tay chân và ọ ẹ trong vòng tay của bà nội. Một tuần trước, cô bé nhỏ này vừa phát hiện ra ngón tay của mình rất ngon và bây giờ đang nhét cả nắm đấm vào miệng mút mát trước khi bật ra tiếng khóc vì đói khiến cả nhà bật cười xoá tan bầu không khí xúc động.
"Ôi, nhìn cháu gái yêu của bà nội này, Eun Ha của bà thật xinh đẹp. Bà yêu Eun Ha nhiều." bà thốt lên trong nước mắt rồi cười khúc khích.
Ba Jung Hyuk không nói một lời, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa bé và Eun Ha nắm lấy ngón tay trỏ của ông nội. Jung Hyuk đã nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh của ông khi nhìn cháu gái nhỏ của mình.
.......................................
Ngồi trong phòng ăn, Se Ri cố gắng để không ngủ gật khi chứng kiến cảnh gia đình mình đang chuyển con gái nhỏ như một củ khoai tây nóng hổi từ người này qua người kia. Mẹ cô và mẹ của Jung Hyuk đã bận rộn hàng giờ trong bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Trong khi mọi người đang rất hạnh phúc được bế Eun Ha nhưng bây giờ cô cảm thấy có chút kiệt sức. Đây là lần đầu tiên từ lúc trở về từ viện mà cô cảm thấy hơi mệt. Cô rất muốn nhắm mắt lại nhưng vẫn cố gắng nhận thức rõ ràng ai là người đang bế Eun Ha. Jung Hyuk nhìn thấy vợ và đi đến chỗ cô ngồi để đặt một nụ hôn lên trán cô để cô biết rằng anh ở đây vì cô. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh và giữ anh áp vào mình để cô có thể rúc vào cổ anh.
"Em mệt hả?" anh hỏi.
"Em thấy hơi kiệt sức một chút, và em muốn được ôm con, ngủ một giấc thật say." cô thút thít.
"Chúng ta không thể ngăn không cho mọi người nựng con được, Se Ri-ya." Anh nói nhẹ nhàng và cô hôn vào cổ anh. "Sao em không nằm xuống nghỉ một chút? Anh sẽ gọi em dậy khi bữa tối sẵn sàng." Ngay khi cô định trả lời anh thì mẹ cô nói to lên từ trong bếp.
"Bữa tối đã sẵn sàng, cả nhà." Hai bà Han Jeong Yeon và Kim Yoon Hee đã làm rất nhiều thức ăn đến mức bàn ăn đã chật cứng. Se Ri chỉ lắc đầu trước những lời bàn tán của hai bà. Cả bàn thức ăn này có thể nuôi sống cả làng.
"Se Ri-ya, đây là phần của con." Mẹ cô vừa nói vừa đưa cho con gái một bát canh rong biển đầy ắp.
"Mẹ nghiên túc thật sao? Mẹ đã làm cả bàn thức ăn này và đây là những gì mẹ cho con ăn hả?" cô rên rỉ.
"Con vừa mới sinh, Se Ri-ah. Con phải nghĩ rằng đây là thức ăn giúp con và Eun Ha khoẻ mạnh."
"Con đã không ăn thêm gì ngoài canh rong biển từ lúc sinh đó mẹ. Hôm nay cũng là ngày Eun Ha được 30 ngày tuổi rồi. Con sắp biến thành rong biển rồi mẹ." Cô nhăn nhó. Mẹ cô chỉ biết mỉm cười thông cảm sau đó tiếp tục gắp đồ ăn cho cả nhà.
Se Ri nhìn con gái đang nằm ngoan ngoãn trong nôi nhỏ bên cạnh. Eun Ha chỉ nhìn xung quanh và trông hoàn toàn vui vẻ sau khi được bú no. Em bé bật ra một tiếng hắt xì hơi dễ thương khiến cả nhà phải xuýt xoa khen ngợi. Se Ri nhìn Eun Ha âu yếm, đôi khi trông con bé quá giống ba, thật điên rồ mà. Cô cố gắng đẩy một muỗng canh rong biển vào miệng, Ri Jeong Ryeol đã bí mật đặt một số món thịt và các món phụ khác lên đĩa của con dâu mình. Ông nháy mắt với cô và vỗ nhẹ nhàng vào tay cô. Se Ri bật ra một tràng cười lặng lẽ và Jung Hyuk ngồi ở đối diện cứ thắc mắc không biết đó là chuyện gì.
Điều này giống như một giấc mơ đã trở thành sự thật. Kết hôn với Se Ri, với một đứa con sơ sinh, và cả gia đình ngồi cùng nhau ăn tối cùng nhau. Jung Hyuk mỉm cười nhìn Eun Ha đang tập trung mút ngón tay cái ngon lành và hoàn toàn không bận tâm với mọi hỗn loạn xung quanh.
Thật là hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com