Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


"Xin chào hai vợ chồng." Cô bác sĩ quấn khích bước vào sau khi Ri Jung Hyuk và Yoon Se Ri đợi vào phút trong phòng khám. Cả hai đều chào lại cô một cách lịch sự.

"Chúng ta sẽ kiểm tra xem tình hình của mẹ và em bé nhé." 

"Tuyệt vời. Cảm ơn cô." 

"Hôm nay là kế hoạch siêu âm vào 20 tuần đúng không?"

"Đúng vậy. Em bé vừa bước vào tuần thứ 20 vào thứ 3 vừa rồi và hôm nay là được 20 tuần 2 ngày." Se Ri báo cáo tường tận.

"Cô Se Ri nằm lên nằm giường và chúng ta tiến hành siêu âm, được chứ?"

Se Ri làm đúng như lời y tá nói. Thành thật mà nói, hôm nay cô rất lo lắng. Cả hai đã chuẩn bị tìm ra giới tính của Peanut vào hôm nay. Jung Hyuk nắm tay của Se Ri không rời và mỉm cười với vợ. Đây không phải là lần đầu tiên anh cùng vợ đi kiểm tra sức khoẻ nhưng anh luôn thực sự hào hứng mỗi khi có cơ hội được nhìn thấy con mình.

"Cả hai ba mẹ có hy vọng tìm ra giới tính của em bé ngày hôm nay không nào?"

"Vâng." cả hai đồng thanh trả lời.

"Được rồi, để tôi kiểm tra em bé toàn phần rồi sau đó chúng ta có thể đi khám phá giới tính của Peanut."

Bác sĩ đã di chuyển đầu dò xung quanh bụng của Se Ri để kiểm tra và đo dạc em bé trong bụng. Rồi tiếng thình thịch bắt đầu vang lên khắp phòng. Ri Jung Hyuk thở gấp gáp trong lồng ngực. Anh muốn có một màn hình lớn hơn. Anh muốn nhìn thấy các ngón tay, ngón chân, cánh tay và chân của Peanut và mọi thứ khác. 

Cả Jung Hyuk và Se Ri đều xúc động và hào hứng khi nhìn thấy  Peanut di chuyển tay chân trong bụng cô. Thật kỳ lạ, nhưng không xa lạ bằng cảm giác thực sự bị Peanut đá vào lòng bàn tay của mình nhưng nhìn con di chuyển trên màn hình thì cảm giác này thật kỳ diệu.

"Đây là đầu của em bé." Y tá giải thích khi cô chỉ vào màn hình.

"Tôi sẽ kiểm tra tất cả thật kỹ lưỡng."

"Ánh sáng nhấp nháy nhỏ ở đằng kia là gì vậy?" Se Ri hỏi.

"Ồ, đó là tim của em bé. Nó đang hoạt động rất mạnh mẽ, để tôi ghi lại nhịp tim của em bé cho bạn." Bác sĩ bận rộn và nhấn các nút. Sau đó cô ấy lại di chuyển đầu dò.

"Chà, mọi thứ có vẻ ổn. Em bé khoẻ mạnh và số đo, chỉ số đều tốt. Nhưng tôi sợ rằng chúng ta không thể tìm ra giới tính của em bé hôm nay." 

"Sao vậy? Có chuyện gì không?" Ri Jung Hyuk lo lắng hỏi.

"Không, không có gì sai cả. Nhưng hôm nay em bé không chịu mở chân. Vì vậy tôi thực sự không biết chắc giới tính của em bé hôm nay. Mọi thứ đều ổn, thực sự là như vậy. Chúng ta có thể tìm giới tính cả em bé vào lịch khám lần sau."

Cả hai đều gật đầu.

Trong sâu thẳm Se Ri rất thất vọng. Cô muốn sẵn sàng. Nếu vũ trụ thả một em bé trong vòng tay co trong 20 tuần vừa qua, cô chỉ muốn biết em bé của cô là một công chúa hay một hoàng tử mà thôi. Xoay cánh cửa mạnh mẽ mở ra, Se Ri bước ra sảnh. Cô dừng lại để lấy túi sách của mình, cô chớp nước mắt và liếc nhìn lên xuống hành lang để tìm phòng vệ sinh. Cái hormone chết tiệt.

"Nó nằm thứ hai bên trái của bạn." Một cô y tá quá vui vẻ khác chào cô từ phía sau. Se Ri không đáp lại, cô rẽ trái và đi thật nhanh về phía phòng vệ sinh. Khi cô đi nhanh, cô nghe thấy cô bác sĩ Annie nói chuyện với Ri Jung Hyuk.

"Đây là những bức ảnh và đĩa DVD. Xin chúc mừng hai vợ chồng, mọi thứ đều tốt đẹp."

Se Ri bật tung cánh cửa và cúi xuống ngay khi nước mắt phản bội cô và tràn trên khuôn mặt của cô.

...................

Se Ri ngồi trên ghế phụ xe, cô thở dài thườn thượt và lần mò thắt dây an toàn. Cô kéo dây qua người và vặn nó vào đúng vị trítrí và kéo dây đai đùi bên dưới bụng trước khi ngả ghế một chút và đùi bên dưới bụng trước khi ngả ghế một chút và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ri Jung Hyuk nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc cho đến khi cô ổn định trước khi anh nói. 

"Se Ri-ah, không sao đâu." Anh đưa tay vỗ nhẹ vào đùi cô để an ủi.

"Chắc chắn rồi. Anh có thể đưa em về nhà được không?" Anh gật đầu và rút tay về và khởi động xe, liếc nhìn cô một cái nữa trước khi lùi ra khỏi chỗ đậu xe. Cả chuyến đi là một sự im lặng bao quanh và chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài và bực dọc của Se Ri. Ri Jung Hyuk quan sát cô từ khoé mắt của mình và kìm nén mong muốn được cười trước cơn giận dữ trầm lặng của cô. Nhưng một khi giọt nước mắt của cô trượt trên gò má và cô vội vàng gạt đi. Đến mức độ này thì anh không thể im lặng được nữa.

"Se Ri-ah, không sao đâu. Bác sĩ nói Peanut trông rất ổn. Peanut khoẻ mạnh và số đo rất tốt. Đó là tất cả những gì quan trọng, phải không?"

"Vâng. Em đoán vậy." Cô bắt đầu khóc yếu ớt.

"Chúng ta biết chắc chắn rằng con có một cái đầu và Peanut không có đuôi, đó là một điểm cộng phải không?" Anh cố gắng nói dùa với cô.

Se Ri ngửa đầu rồi trừng mắt nhìn anh, cô định mở miệng định nói nhưng kịp thời ngậm miệng lại và xoay người lại chỗ ngồi của mình để nhìn ra cửa sổ.

"Em nói đi, Yoon Se Ri-ah. Em muốn nói gì thì cứ nói đi trước khi bùng nổ." Cô thở gấp, khoanh tay trước ngực và lắc đầu.

"Yoon Se Ri-ah."

"Chúng ta không biết nếu Peanut có đuôi hay không?" Cô lại giơ tay lên để tạo dấu ngoặc kép rồi lại để tay vào lòng. Ri Jung Hyuk không nhịn được cười nữa và phá lên cười. Sự bực tức của Se Ri càng ngày càng lớn khi anh tỏ ra không hiểu cô đang nghĩ gì.

"Ôi, Vợ yêu của anh." Anh tiếp tục cười trong khi vẫn cố gắng chú ý đến con đường.

"Chúng ta thực sự không biết nếu Peanut không có đuôi phải không?" Cô thách thức anh. Anh gật đầu và cố gắng kiểm soát tiếng cười của mình.

"Cô y tá thậm chí không biết chắc chắn, Ri Jung Hyuk-ssi. Peanut từ chối mở chân của con, chúng ta không biết chắc chắn."  

Jung Hyuk bật cười lên một tràng cười sảng khoái, anh lắc đầu và đưa tay lên che miệng để cố gắng dập tắt sự thích thú của mình, cô cố gắng kiểm soát sự thích thú nhẹ của mình với anh. Nhưng cô không thể kiểm soát được hoàn toàn khoé miệng của mình khi hơi nhếch lên. Jung Hyuk biết rõ hơn ai hết, anh nhìn thấy động tĩnh và chỉ vào cô.

"Anh thấy điều đó rồi đấy, Se Ri-ah." Anh nói với cô.

"Em rất vui vì anh có thể tìm thấy sự hài hước trong tình huống này. Em chỉ muốn biết Peanut là con gái hay con trai mà thôi, Ri Jung Hyuk-ssi. Điều đó đâu phải khó hiểu lắm không?" 

Nghe giọng đau đớn của cô, tiếng cười của anh chợt tan biến và anh vươn tay còn lại đặt lên chân cô.

"Se Ri-ah, mọi thứ sẽ không thay đổi. Peanut sẽ có cùng giới tính với sáng nay. Chúng ta chỉ không biết chính xác Peanut là con gái hay con trai thôi." Anh nói khẽ.

"Nhưng em chỉ là muốn biết vào hôm nay." Cô nói và vòng tay vào quanh bụng cô.

"Anh hiểu, em yêu. Nhưng chân của Peanut bị bắt chéo. Chúng ta không thể làm gì được. Chuyện gì đang thực sự xảy ra vậy?" Anh hỏi nhẹ nhàng và vuốt ve những ngón tay của mình qua lại trên chân cô.

"Em chỉ là cần biết. Em cảm thấy như thể em cần chuẩn bị cho con và nếu không biết, em không thể làm điều đó." Cô giải thích với anh và nhìn qua đôi mắt anh.

"Tại sao?" Anh thăm dò thêm.

"Bởi vì em rất sợ hãi, Ri Jung Hyuk-ssi. Em sợ mình sẽ không biết phải làm gì." Cô thừa nhận chỉ bằng một tiếng thì thầm. Anh chuyển làn đột ngột và ra khỏi đường.

Anh dừng lại, cho xe vào đậu, bỏ dây an toàn ra và nghiêng người qua ôm cô vào lòng.

"Se Ri-ah. Bất kể chúng ta có con trai hay con gái. Anh luôn tin rằng em sẽ là một người mẹ tuyệt vời." Anh thì thầm.

"Em cần biết. Em cảm thấy mất kiểm soát. Điều gì sẽ xảy ra nếu em không thể cho Peanut những gì cần thiết?" 

"Peanut sẽ có đủ bất cứ thứ gì cần thiết cho con, được chứ? Anh đảm bảo điều đó." Anh hứa khi lau một giọt nước mắt khác trên mặt cô. Đôi mắt long lanh của Se Ri mở to và môi cô lại bắt đầu run lên. Cô cúi mặt vào ngực anh một lần nữa, cô nắm chặt áo khoác của anh trên tay và gục xuống rồi khóc một tràng khóc nữa.

"Se Ri-ah. Đừng khóc nữa, Peanut sẽ buồn đấy. Sẽ không sao đâu. Anh lúc nào cũng bên cạnh hai mẹ con mà." Anh cố gắng trấn an cô.

"Được rồi." Cô khụt khịt mũi.

"Vậy về nhà nhé."

.................................

Se Ri từ từ bước xuống cầu thang và khi cửa gara mở ra, cô thấy anh xuất hiện.

"Chào buổi sáng, Vợ yêu. Em thấy khoẻ hơn chưa?" Anh vui vẻ hỏi, bước qua cô và đi thẳng vào bàn ăn trong bếp.

"Vâng." Cô trả lời với vẻ hơi bối rối.

"Em đói không?" Anh hỏi trước khi cô hỏi về việc anh đi mua đồ vào buổi sáng.

"Anh lấy cho em một ít đồ ăn. Để anh lấy cho em một cái đĩa và em có thể ăn." 

Cô nhướn mày, không thể tìm thấy từ mình cần nói, vì vậy cô chỉ cần gật đầu và ngồi xuống.

"Có ngon không?" Anh hỏi khi nhìn cô ăn với tờ giấy trên tay anh.

"Mmm, hmm." Cô lầm bầm khi nhai.

15 phút sau anh hỏi với vẻ hào hứng.

"Em xong rồi chứ?" 

"Ừ, Anh ổn chứ?" Cô nhìn anh với vẻ mặt không biết chồng mình lại có chuyện gì muốn nói với cô. 

"Anh đang cư xử một cách kỳ lạ, Ri Jung Hyuk-ssi." 

"Anh có một bất ngờ cho em. À, để bát đĩa ở đó đi. Anh sẽ dọn sau." Anh có vẻ hơi ngổ ngáo với những gì mình đã chuẩn bị.

"Được chứ?" Cô có vẻ không chắc. "Chúng ta sẽ làm gì à?" Cô cố gắng tìm hiểu xem anh đang làm gì.

"Chúng ta sẽ tìm ra giới tính của con!" Anh kêu lên với giọng phấn khích.

"Cái gì?" Cô đưa tay làm vẻ không hiểu và bắt đầu cười lắc lẻ.

"Em nhìn này." Anh kéo cánh tay cô và đặt tờ giấy vào tay cô.

"Anh đã tìm thấy tất cả những điều này trên mạng internet. Chúng ta sẽ thử tất cả chúng và tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này một lần và mãi mãi." Anh có  vẻ rất chân thành.

"Vậy còn chuyện 'chúng ta sẽ tìm giới tính của con vào lần khám tiếp theo' thì sao?" 

"Em nói là em cần biết mà?" 

Se Ri giật tờ giấy trên tay anh, cô lướt qua danh sách rồi bật cười.

"Anh nghiêm túc hả, RI Jung Hyuk-ssi?" 

"Rất đáng để thử. Chúng ta chỉ cần đánh dấu chúng thôi. Sao? Em có cảm thấy không thoải mái sao?" 

Se Ri lắc đầu và cô ngồi vào lòng anh.

"Không. Tại sao chứ? Chúng ta có thể thử."

"Được rồi, trước tiên. Nhịp tim của con mà hôm qua khám là bao nhiêu?" Anh hỏi trong sự phấn khích.

"140." cô nhắc nhở anh.

 Anh cau mày.

"Cái gì?" Biểu hiện của anh không giống như những gì cô mong đợi. "Thấp hơn 140 có nghĩa là con trai, và cao hơn 140 có nghĩa là con gái. Em có chắc là 140 không?" 

"Vâng. Em chắc chắn nó là 140." cô cười khúc khích trước sự thất vọng rõ ràng của anh.

"Vậy được rồi." Anh càu nhàu và đánh dấu vào mỗi cột.

"Tiếp theo. Ốm nghén. Họ nói rằng nếu em ốm nghén thì hầu như là em đang có con gái." Cô đảo mắt và ngọ nguậy để thoát ra khỏi lòng anh.

"Vậy chúng ta có câu trả lời rồi. Chúng ta chắc chắn đang có một bé gái."

"Không, khoan đã. Còn cảm giác thèm ăn thì sao?"

"Họ nói sao?" Cô hỏi.

"Em đang thèm ăn gì mấy tuần qua?" Anh nhìn cô và chờ đợi câu trả lời.

"Kem." 

"Được rồi.."

"Gà rán nữa."

"Se Ri-ah, em thèm đồ ăn mặn hay đồ ăn ngọt nhiều hơn?" Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng.

"Cả hai? Em không biết. Em thèm cả hai như nhau. Sao vậy?" Cô cười.

"Nếu em thèm đồ ngọt có nghĩa là con gái, nếu thèm chất đạm hoặc đồ mặn thì có nghĩa là con trai." Anh khụt khịt mũi khi đánh dấu tờ giấy.

"Se Ri-ah, Điều này chắc sẽ rất vui. Con được thụ thai khi nào. Khi em bé được thụ thai, em là đối tác tích cực hơn trong khi làm tình hay người tham gia ngoan ngoãn hơn?" Anh đọc to.

"Anh đang nói đùa, phải không?" Cô cầm lấy tờ giấy và lướt qua khi anh rung lên vì cười.

"Chà, em cũng không biết chính xác, Ri Jung Hyuk-ssi. Nó phụ thuộc vào thời gian mà em bé được thụ thai. Anh biết rằng là chúng ta đã có rất nhiều cuộc ân ái trong tuần đó mà." 

"Chúng ta không thể trả lời câu này. Tiếp theo. Nếu em đang ủ rũ thì nhiều khả năng em có con gái."

"Cả hai chúng ta đều biết câu trả lời cho điều đó.

"Được rồi, bụng của em như thế nào?"

"Bụng của em sao?"  Cô có vẻ bối rối.

"Bụng của em cao hay thấp, to về phía trước hay là to về phần ngang." Anh cố gắng nghiên cứu bụng cô.

"Em không biết. Em không giống như ăn phải thứ gì đó có kích thước bằng một con mèo, nhưng..." Cô đứng dậy và cố gắng nhìn lại bản thân. Cô quay sang trái, rồi sang phải, cố gắng tìm hiểu xem bụng mình đang mang như thế nào.

"Em không biết, Ri Jung Hyuk-ssi. Anh nghĩ thế nào?" 

"Anh không biết. Chúng ta cũng không thể trả lời câu hỏi này. Bây giờ em vén áo lên, em yêu. Em đang mặc áo ngực à?"

"Hả?" Cô bối rối nhìn anh và khoanh tay trước ngực.

"Ahh không thể dùng trò chơi để sờ soạng em đâu, Ri Jung Hyuk-ssi." Cô mắng yêu anh.

"Vợ à, chỉ vì mục đích khoa học thôi. Nếu ngực bên phải của em lớn hơn bên trái thì nhiều khả năng là em sẽ sinh con trai. Và nếu ngực trái lớn hơn ngực phải thì em sẽ có một cô con gái. Hãy để anh kiểm tra bộ ngực của em." Anh xoa hai tay vào nhau và liếm môi chế nhạo cô.

"Tốt hơn hết là anh nên nói với em rằng chúng hoàn hảo và cân xứng, Ri Jung Hyuk-ssi." Cô nhẹ nhàng đe doạ anh. 

Se Ri để chồng kiểm tra mình khi cô cười và đảo mắt. Anh cúi xuống và đưa mặt đến gần ngực cô để cô cảm nhận được hơi thở của anh trên da cô. Hit một hơi thật sâu, cô hóp má vào và cắn nhẹ lên chúng, cố gắng che giấu ảnh hưởng của anh với cô. Cô cảm thấy bàn tay của anh di chuyển nhẹ nhàng để nâng niu bộ ngực nở nang của cô. Cô hít thở, và dựa lưng vào cạnh bàn để tìm kiếm sự hỗ trợ tốt hơn mà đôi chân của cô đang run rẩy.

"Phòng ngủ?" Cô thở hổn hển.

"Bất cứ điều gì em muốn. Vợ yêu." 

.....................

Se Ri nằm ôm ấp bên cạnh chồng và đặt đầu mình vào ngực anh, chân của cô quấn quanh người anh.  Chồng của cô rất đẹp trai, ngay cả khi anh ướt đẫm mồ hôi và thở hồng hộc.

"Anh có sao không, Ri Jung Hyuk-ssi?" Cô hỏi. 

Anh lười biếng xoa bụng vợ bằng ngón tay cái.

"Vậy hôm nay là gì vậy?" Anh hỏi, quay đầu nhìn cô.

"Đó không phải lỗi tại em, là do hormone?" 

Anh cười và xoa bụng cô để  cảm nhận những cú đá mạnh của Peanut dưới lòng bàn tay.

"Điều này còn hơn cả hormone, Yoon Se Ri." Anh nói vừa cười nhếch mép với biểu hiện của cô.

Cả hai đnag nằm trên giường một cách yên tĩnh và thở đều.

"Anh nghĩ Peanut là một bé gái." Anh nói chắc nịch.

"Anh đã nghĩ vậy?"

"Đúng. Anh đã nghĩ trong một thời gian dài."

............................

Và Ri Jung Hyuk đã đúng, Peanut đúng là một công chúa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com