CHAP 20
10 năm rồi sẽ ra sao?
Tất cả âu cũng tại cái loa Bluetooth...
Tiếp đoạn hôm trước. Cũng là buổi tối hôm đấy. Tại nhà Dan, cả nhà đang ăn cơm.
- Dạo này chị Dan nhà mình khác trước lắm bố mẹ ạ. Trong năm thảo nào cũng có mấy ngày chui ra ngoài đường từ sáng đến chiều tối, xong rồi thỉnh thoảng có người đặc biệt bí mật nào đấy tặng son, giày, túi xách cho – Woosan mách lẻo.
- Lặng im và ăn đi, lắm lời! – Dan ra lệnh
- Bố cũng thấy thế. Mấy món đồ đắt đấy rốt cuộc ai là người tặng cho con nhỉ, nếu chỉ là tình bạn thông thường thì bố thấy như vậy hơi lạ - ý kiến của phụ huynh.
- À mấy anh chị ở lớp học thêm có phong tục tặng siêu quà cho em út. Mà con là em út nên nhận được mấy thứ đó thôi, có gì đâu ạ - Dan cho hay.
- Nhưng điều mẹ tò mò là bạn nam hay bạn nữ tặng con những thứ đó – mẹ Dan thắc mắc kiểu khác
- Đương nhiên là bạn nữ rồi ạ - Dan rất ngoan, diễn rất đạt
- Chị cứ chém, bạn nữ mà hôm trước trên SNS chị đăng ảnh với caption: "Quà của bạn giới tính nam tặng heart heart" hẳn hoi mà kêu là bạn nữ - San bóc mẽ
- Ờ thì 1 lớp học cũng phải có cả bạn nam bạn nữ, chẳng lẽ toàn bạn nữ tặng quà cho nhau – Dan ngậm ngùi
- Con đang hẹn hò à? – bố Dan nguy hiểm vãi
- Sao bố lại nghĩ như thế ạ - Dan vẫn diễn rất đạt
- Bố đoán thôi, nhưng có đúng là thế không – bố Dan thật là kinh dị
- Không ạ! Dạo này cả nhà đa nghi con hơi nhiều, làm con thấy thất vọng về bản thân đấy – Dan cho biết.
Chuyển. Tại nhà Hyebin. Đang ngồi làm toán, chuẩn bị thi khảo sát CLB Toán rồi, không làm đi thì chỉ còn nước ăn cám.
Nhưng mà dạo này Hyebin không được bthg, mất hết bạn bè rồi còn gì nữa. Nguyên hội Dohaks là mất hết, Mira vì trai mà bỏ bê bạn bè không thèm care, Eunhee thì vẫn si tình như thường. Có mỗi bài toán mà mọi khi làm như điên thì dạo này lại không làm được, ngồi đần ra một lúc mới nghĩ ra. Được thêm cả điểm ở lớp nữa, mọi khi toán toàn 90-95 bây giờ tụt xuống tận 76-80.
Cầm bút gạch gạch tờ giấy làm bài mà mãi không ra, làm hình thì nhục rồi. Đã thế được cái điện thoại mất dạy: mdoo_ đã đăng một ảnh mới trên Instagram. Mở ra xem thì đúng cái ảnh "kỉ niệm 124 ngày hẹn hò với con chảnh tó". Vui rồi, ném luôn cái điện thoại ra bàn, bút đang cầm trên tay gạch loạn cả lên rách cả giấy, gạch xong ném luôn bút, kèm theo series screams của bạn Bin
- Biến hết đi! Các người biến hết đi, tôi không có tội tình gì cả! – Bin rất chất.
Sáng hôm sau. Đến trường. Bây giờ Woodans với Dohaks bao giờ cũng đi với nhau, khiếp toàn hot teen đi với nhau thế thì chói loá quá ahihi
- Kỉ niệm 124 ngày khao đê khao đê – Yoo choi choi
- Bọn cậu được 3 ngày rồi khao đê khao đê – Ram rất chất
- Nó là người TAO MÉO MUỐN QUEN cơ mà – Yoo nhấn mạnh
- Bị đá thì đương nhiên là phải không quen rồi – Guk quá được.
- Biết tin gì chưa? Trên bảng xếp hạng quyền lực ý, có cái gì đó mới đấy mấy em yêu ạ - Ye cho biết, cười cười vẻ hạnh phúc lắm.
Ye vừa mới nói xong, mọi người đang đứng lần lượt theo thứ tự là Ye, Joon, Ram, Yoo, Guk, Yeol, Hak, Dan thì lần lượt từ Joon đến Hak là điện thoại từ nhiên "Ting ting ting ting ting..." đúng 6 tiếng "ting" của 6 con người luôn, đến lượt Dan thì không có.
- Ơ sao tao lại không có "ting" nhể - đúng kiểu ngơ ngơ đáng yêu mà bạn Hak thích đây rồi
- Daebak, "Hwang Woo Dan – 2.1". Thật không thể tin được – Yoo há hốc miệng ra nhìn hài hước vchg
- Ơ như thế là không công bằng. Đáng lẽ ra mị cũng phải được thêm vào là 1.1 chứ ứ ừ - Ram rất tham
- Mày số 7 rồi còn 1.1 cái méo gì nữa con điên. Chẹp chẹp, thế là trường hợp đầu tiên trong lịch sử - Yoo nhận xét
- Thế này mà có người trước đây từng nói "sống chết cũng không yêu thằng dở người" nào đó cơ đấy – Ram mỉa
- Mấy cái đó chỉ là phù phiếm thôi cưng ạ - bạn Dan hất tóc hôn gió, giời ơi giết người
- Như thế này là bảo vệ thành công rồi hử? Thông báo cả trường biết thế này thì kinh rồi – Guk cũng nhận xét
- Đương nhiên là bảo vệ thành công, mị mà lại. Mị thích thì mị bảo vệ thôi – Hak rất chất
- Nếu như có một ngày có một cô gái nào đấy được thêm vào là 5.1 thì chắc danh tiếng của mị sẽ được lan truyền khắp thế gian – Yeol lại ảo rồi
- Cái mặt như mày, có nổi chắc cũng nổi vì xấu hư cấu thôi em yêu ạ - Joon nói rất đúng
Chuyển. Vừa mới treo cặp vào móc ngồi xuống thì Mindoo bay từ đâu ra, ôm cửa lớp ngó mặt vào trong
- Mấy em ơi cho anh hỏi Jooram có ở trong lớp không nhỉ - Doo hôm nay rất tửng
- Em chào anh đại gia! Doo đại gia hôm nay lại bay sang đây gọi Ram nhà em đi à, cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy – Yoo rất chất
- Kìa, đứa nào là dâu Shin Bong đi ra đi kìa. Doo đại gia dạo này không mua nước cho bọn em nhé ứ ừ - Dan trêu
- Okok, thích thì tí nữa mua. Jooram đâu nhanh lên việc khẩn – Doo vẫn giục
- Jooram số hưởng phết nhờ, nó đã giàu mà còn có bạn trai giàu chẹp chẹp. Mình xem tướng cũng đúng phết chứ đùa – Ye cho hay.
Chuyển. Jooram và Mindoo đi với nhau ở hành lang.
- Có chuyện gì mà cô lại triệu hồi nhể, tưởng Radio giải tán từ ba đời rồi – Ram thắc mắc
- Nghe tin này thì thảo nào em cũng "Á! Á! Á!" cho mà xem – Doo dự đoán.
- Tin gì? – Ram càng tò mò hơn
- Sắp có đoàn học sinh và giáo viên của trường Lighting – New York – Mỹ sang hợp tác tham quan trường mình. Cô muốn anh với em biết qua về nội dung để làm chương trình cho cô thôi – Doo nói
- Á! Á! Á! Trai đẹp trai đẹp, sắp có trai đẹp giời ơi áaaaaaaaaaa. Con cảm tạ ông trời đã thương con, trong chương trình có cuộc thi bơi nào không – Ram rất tửng
- Thi bơi thì liên quan gì ở đây, chưa hiểu lắm – Doo thắc mắc
- Thi bơi thì mới ngắm được múi của trai đẹp chứ! Hay bây giờ cho vào đi hì hì, thảo nào Yoo cũng biên tập với em. Mà em dám cá là nó cũng sẽ đồng ý phương án thi bơi – Ram rủ rê
- Không, dẹp đi! Tôi là Big Boss, mọi ý kiến đều phải thông qua tôi hết – Doo rất được.
Chuyển. Tại phòng hội đồng, họp với cô tổng phụ trách Kim.
- Chương trình sắp tới là dự án quan trọng với trường ta nên các em cố gắng giúp cô nhé. Mindoo này, năm nay thi đại học rồi, nếu việc này ảnh hưởng đến chuyện ôn thi thì nói với cô nhé – cô Kim rất lo lắng, chẹp con ông cháu cha mà lại
- Không sao đâu ạ, em kiểu gì cũng đỗ được đại học thôi. Đã có đầu ra và đầu vào, mà "hậu cung" của em lại quá hùng hậu – Doo rất kinh, đừng đùa
- Cô cứ triệu hồi anh ý đi càng nhiều càng tốt, nếu không thì anh ý cũng đi swimming pool party để ngắm gái thôi. Lối sống có vẻ không lành mạnh – Ram vạch mặt
- So với việc đi club ít nhất 2 tuần một lần của em để thả thính thì còn lành mạnh chán! Thừa thính thì phát cho anh đây này – Doo cho biết
- Anh dám cá là ở bể bơi anh không thả thính gái Úc không? Tưởng hiền bắt nạt à – Ram rất cứng
- Em mà hiền á, xin lỗi cuộc đời – Doo rất chất
- Này hai đứa rốt cuộc đang nói đến chuyện gì đấy? Trước mặt cô mà hai em.... Đúng là không tôn trọng giáo viên một chút nào hết – cô Kim cáu.
- Tại Jooram gây sự trước chứ em có làm gì đâu – mặt Doo rất đáng thương, diễn deep
- Ram nói cũng đúng thôi. Cơ mà hai đứa ít ra cũng đừng công khai trước mặt cô, nên nhớ là cô còn chưa có người yêu, chưa một mối tình vắt vai từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ - nỗi lòng của cô Kim
- Thế để em chỉ cho! Cô mặc thử bra đen một lần trong đ...
- Thôi thôi, chúng ta nên dừng lại. Cô có danh sách ekip trường mình lần này chưa ạ - Doo tự nhiên ngoan thế
- Đây, hai đứa đọc qua, có thể thêm. Triển khai nhanh cho cô nhé, khẩn trương họp ekip sớm nhất có thể và đóng góp nội dung, cô chờ bản ngày duyệt càng sớm càng tốt – cô Kim cho biết
- Ok boss! – hai đứa đồng thanh.
Chuyển. Giờ chuyển tiết. Ram triệu tập Woodans và Dohaks cả thể, ngoài hành lang
- Sau tiết cuối có ai đi học thêm không? Nếu không cố gắng ở lại họp ekip cho nhanh gọn rồi về - Ram hỏi
- Có, tao đi học rồi. Hôm nay trả bài kiểm tra đấy, bọn mày cầu nguyện cho tao đi là vừa – Yoo lên tiếng
- Tao đi học rồi, bọn mày cũng thắp hương cho tao đi là vừa – Guk said.
- Ơ hơ, có con chó dại vừa bắt chước tao, ghét quá – chiến tranh lạnh vẫn kéo dài giữa 2 xứ sở mang tên Yoo In và Yeong Guk.
- Nhưng mà chiều nay học có 3 tiết, được nghỉ hai tiết kia mà. Phê cần hết cả lũ rồi à – Ram rất tỉnh
- Thế chốt luôn chiều nay đi cho nhanh gọn nhẹ, xong rồi còn về, đứa nào đi học thì cứ việc – Hak tán thành.
- Thế nhá, hết tiết 3 tập trung tại phòng SBSP để triển khai công việc rõ chưa? – Ram như boss.
Chuyển. Tại lớp 2/2, tiết Toán.
- Các em chú ý, những học sinh nào tham gia CLB Toán ôn luyện thật kĩ để chuẩn bị kiểm tra khảo sát định kì. Riêng Shi Joon chắc không cần kiểm tra nữa đúng không, em đang làm thủ tục rút hồ sơ rồi mà – thầy Ryu hỏi
- Dạ vâng, thầy không cần bận tâm chuyện của em đâu ạ - Joon rất ngoan
- Đề khảo sát lần này có những dạng đề phức tạp hơn và đòi hỏi tư duy logic nhanh nhạy. Các em cố gắng luyện tập nhiều để tạo phản xạ, nếu cần gì thầy sẽ giúp đỡ. Bây giờ tập trung vào đây, cuối giờ tôi kiểm tra 15 phút đại số không báo trước – thầy thâm đừng hỏi đi
- Hôm nay thầy đẹp trai thế nhờ, vẻ đẹp chói loá không thấy mặt trời – Hak bắt đầu nịnh, đã ôn cmg đâu lại chả nịnh
- Thầy ơi cái laptop của thầy hôm trước nó bị đơ hay để em sửa cho – Guk cũng hùa theo
- Thầy có đau lưng không để em lên xoa bóp cho thầy ơi – Yeol cũng thế nốt
- Mấy anh chị muốn tôi kiểm tra 15 phút ngay bây giờ cho nói ít đi không? Thích để tôi còn chiều nào – thầy rất chất, nói thế câm cmn nín.
Chuyển. Giờ ăn trưa, hai hội vẫn ngồi với nhau, đối mặt theo từng cặp. Ngồi đâu cũng được nên dạo này Doo toàn nhảy sang bên này ăn cơm cùng.
- Chào mấy cưng, ăn ngon nhé hihi – Doo rất phởn.
- Câu cuối mày ra bao nhiêu, đáp án ý – Yeol tham khảo ý kiến
- Tao ra căn 5 mày ạ ahihi mình giỏi quá, đề vừa thâm vừa khó, giống y cái ông giáo viên – Hak rất chất
- Thế câu 3 mày ra bao nhiêu đấy Hak? 11,67 đúng không – Guk trưng cầu dân ý
- Đâu, tao ra 11 mà – vãi mấy bạn ý, cứ như có gian tình ý, chênh nhau mỗi 0,67
- Tao ra 12 mà bọn mày phê cần à – thanh niên giỏi toán Shi Joon cho biết
- Bọn mày nói cmg đấy tao ra 19! – Yeol ảo rồi
- Thôi dẹp đê cái bọn điên kia! Trời đánh tránh miếng ăn, đang giờ ăn cứ toán toán cái gì câm hết đi – thanh niên coi đồ ăn là trời phật Sooye lên tiếng
- Ê, vụ hợp tác với trường Mỹ sướng nhờ. Tự nhiên có trai đẹp đến thăm xứ này xời, cơ hội quá dào dạt đi – Ram sung sướng
- Nghĩ đến thôi đã thấy bủn rủn cả người rồi. Chẹp, mắt xanh tóc nâu áaaaa, giết tôi đi giời ạ - Yoo bắt đầu ngọ nguậy để bộc lộ cảm xúc
- Mị là mị thích mấy anh biết chơi đàn cơ ý – Sooye ngậm thìa, nhìn mặt buồn cười vchg
- Kìa Shi Joon đi học đàn đi em, Kiyeol nữa kìa – Hak trêu
- Nào, ai cho mày lên tiếng? Mấy anh ơi đến mau đi, em lót dép em chờ - Ye cho biết
- Ting ting ting! – điện thoại Guk quấy rối không khí đang vui
- Lại chat với em Elise ở Úc à, cái em tán mày ý. Công nhận cũng xinh đấy, chả hiểu sao cứ bâu vào mày làm méo gì – Yeol vạch trần
- Ờ em ý đáng yêu lắm! – vừa nói vừa nhìn nhìn liếc liếc Yoo, Guk đáng yêu quá.
- Bọn mày giận dai nhờ, mãi không hết – Dan ý kiến, rất ngây thơ
- Ai như mày, sáng giận chiều cười luôn. Tình yêu của mày nó sâu đậm quá, không phải gu của bọn tao – Ram lên tiếng
- Ai giận ở đây? Có quen đâu mà giận. Chẳng ai rảnh đi giận rỗi buồn bực vì người không quen cả - Yoo rất cứng
- Nào mày làm cái gì đấy, đưa đây! Nhờn à, đưa đây – Guk đấu tranh giành lại điện thoại.
Kiyeol giật điện thoại của người ta xong, còn giơ ảnh em Elise gì đấy ra, show một vòng cho cả hội, vừa show vừa thuyết minh:
- Xinh không xinh không? Kém thằng này 2 tuổi mày ạ, mà cũng kinh phết. Đi tán trai mới sợ chứ - Yeol rất hào hứng nhé.
- Kìa Yoo đâu, xem cho kĩ kìa – Dan triệu hồi
- Trong 1 giây có muốn làm gái Tây không kìa Yoo kìa – Doo đại gia ra tay, khổ thân ghê
- Em muốn chứ. Từ nhỏ đến lớn vẫn muốn là gái Tây cho xinh, da trắng tóc vàng mắt xanh, xinh mà – Yoo rất tỉnh
- Thế thì kinh rồi – Ye phán
- Nhưng mà làm gái Tây rồi thì em sẽ chọn trai Tây, cao mét 9 mắt xanh da nâu tóc vàng, tài phiệt đại gia mà đã thế còn 6 múi để yêu. Chứ rảnh đời đâu mà đi yêu một đứa ngay từ đầu đã ném bóng rổ vào đầu mình đâu – hai bạn ý mỉa lẫn nhau, mấy bạn kia chỉ biết ngồi cười.
Chuyển. Tự nhiên Dan và Hee gặp nhau, ở trên hành lang nối hai toà ở tầng 7, view đẹp dã man.
- Không ngờ là cậu cũng ra, tôi cứ tưởng nhìn thấy số máy của tôi cậu sẽ không nhấc máy, và cũng không thèm nghe máy nữa cơ – Hee tự nhiên hiền thế
- Vẫn yêu sâu đậm người cũ à? – hỏi câu không ăn nhập với câu trên
- À thì đương nhiên, tôi như thế này làm gì còn ai để ý tới nữa đâu. Cũng không muốn tiếp tục sống như thế nữa đâu, nhưng lại chẳng làm được, cảm thấy từ bỏ nhiều khi còn ghê gớm hơn cả tiếp tục – Hee tâm trạng
- Hãy là một con người hiện đại hơn đi, đừng bi luỵ vì tình yêu như thế. Cái gì đến rồi nó sẽ đến, đau khổ làm gì cho phí thời gian – Dan said.
- Nghe cậu nói cứ như cậu là người hiện đại lắm ý! Chơi với cậu một khoảng thời gian không ngắn, nên con người cậu như thế nào tôi còn lạ gì. Chuyện tình cảm của cậu, cũng bi luỵ lắm, không như cách cậu vẫn nghĩ đâu, nó còn khiến người khác mệt mỏi, và đến bây giờ vẫn thế - Hee vạch trần sự thật
- Cậu gọi tôi ra đây để bóc mẽ tôi giống như cách cậu đã làm mấy tháng trước đây, ngầu lòi giữa sân trường cùng với một đống thứ cậu đã chuẩn bị công phu chắc? – Dan không thích điều này
- Trước kia cậu khiến bọn tôi mệt mỏi vì mấy đối tượng mà cậu crush, ngày đêm nghe tấm chân tình dài dằng dặc như sử gia của cậu. Sau đó, cái khoảng thời gian đối với tôi là kinh khủng nhất không thể phủ nhận, cậu đủ hiểu cậu khiến bọn tôi phải xoay vòng như thế nào. Còn bây giờ, mọi chuyện tưởng như êm xuôi mà vẫn không thể. Lần sau nếu như có hickey, thì đừng đăng lên mạng xã hội, tôi chưa spam bài viết đó là phúc lắm rồi – Hee có ý kiến
- À, hoá ra là ghen! Tôi sẽ xoá bài viết đó vì cậu, được chưa – Dan dễ tính nhờ
- Hạnh phúc đi, bù đắp cho những ngày tháng toàn đi đơn phương người khác trước kia của cậu. Hạnh phúc rồi thì hãy trân trọng, đừng tỏ ra khinh thường bất kì điều gì. Tôi đã là người bị người khác khinh thường, nên tôi hiểu cảm giác bị khinh thường, nhưng tôi thì khác, đó là tại tôi xứng đáng. Khách quan mà nói, thì Dohak không đáng để bị khinh thường, đừng làm như thế. Tôi không mong muốn chúng ta có thể làm bạn lại với nhau, nhưng chỉ mong cậu đừng quên những kỉ niệm đẹp trước đó – Hee hôm nay dễ thương này
Dan nghe đến đấy không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi quay lưng bước đi. Vừa quay lưng lại đi được vài bước, Dan dừng lại nói:
- Tôi sẽ làm theo lời cậu, nói vậy để cậu yên tâm mà cũng hạnh phúc sống tiếp những ngày tháng học đường quý giá tiếp theo. Thế nhé! – nói xong bước đi tiếp thì câu nói của Hee khiến Dan dừng lại.
- Cậu đúng là đồ ngu muội, đến nỗi nhiều khi muốn đánh cho chết đi vì tội ngu! So với tất cả những gì tôi đã làm với cậu, tôi xứng đáng để được cậu đối mặt và nói chuyện công bằng như thế này sao? Thật không đáng, và nếu như cậu cứ làm như vậy nữa, tôi sẽ càng thấy bị sỉ nhục – Hee cắn rứt lương tâm
Dan nghe đến đấy thì hơi chột dạ, khẽ quay người lại từ từ. Nhìn thẳng vào mắt Eunhee – cô bạn một thời thân thiết, Dan tâm sự:
- Cậu không phải là người xấu xa như cậu nghĩ Eunhee à! Tôi và cậu cũng từng làm bạn, và đến bây giờ tôi vẫn thấy may mắn vì có một người bạn như cậu, không hề hối tiếc một chút nào cả. Nói cậu hoàn toàn không xấu xa thì cũng chẳng phải, nhưng cũng nhờ cậu mà tôi mới biết hoá ra cũng có người bất chấp để yêu tôi. Điều đó không phải ai cũng có thể có, mà cậu lại là người duy nhất đem đến. Chỉ là tôi thấy biết ơn, nên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ vô tư đi. Với lại, cậu cũng từng chung tay đóng tiền học cho tôi còn gì, sao có thể ghét bỏ một người chu cấp như nuôi mình như thế, cho dù người đó xấu xa đến đâu. Sống cũng phải có tình nghĩa, với lại cậu xấu xa theo cách bị động không chống cự. Nạn nhân của tình yêu, thì không một ai đáng trách cả!
Chuyển. Yoo In đi xuống căng tin mua nước uống, gặp bao nhiêu người ở đó, những điều người ta xì xào bàn tán khiến Yoo mọi khi vốn vô tâm cũng phải nghe ngóng
- Shi Joon đi du học không học bổng ư? Đúng là kẻ nhà lắm tiền, giỏi như thế sao không thi học bổng cho oách, lại còn làm màu...
- Thi học bổng thì mệt hơn nhiều, dù gì cũng nhiều tiền, việc gì phải mất công mệt nhọc. Với lại bên đấy không có ai định cư đâu...
- Sang bên đó rồi cậu ta cũng sẽ bị gái Tây quyến rũ thôi. Nghe nói cả giới SBSP đang xôn xao mối quan hệ giữa Shi Joon với Sooye bộ tứ, nhưng ai biết được đúng hay không...
Yoo In không thể đứng yên thêm được nữa, chen vào đám đông hỏi cho ra nhẽ:
- Các cậu vừa nói cái gì, nói lại tôi nghe xem nào!
- Cậu tưởng cậu là SBSP thì muốn làm gì cũng được à, sao lại chen vào giữa người khác như thế chứ - một người không thích điều này
- Này, cậu còn đứng đó lắm mồm à. Tôi hỏi cậu thì cậu cứ trả lời, có chết ai đâu mà thái độ khó chịu thế - mày chết với bà
- Choi Shi Joon sắp đi du học Anh rồi, nghe nói vài ngày nữa là sẽ rút học bạ khỏi trường - người ta đành phải trả lời tại Yoo làm căng quá.
- Cái gì? Đi du học Anh á? Daebak, cậu ta có hé răng nửa lời đâu cơ chứ, các cậu bịa chuyện linh tinh à – Yoo vẫn không thể tin được, mắt trố lên
- Cả trường đang đồn ầm lên rồi, hot girl như cậu mà lại không biết thì tôi cũng thấy lạ đấy. Về cập nhật thông tin đi cho theo kịp thời đại! – đám đó nói rồi đi ra chỗ khác, để lại Yoo đứng một mình.
Trong khi bị người ta mỉa cho như thế nhưng vẫn đứng đần ở đó, miệng lẩm bẩm:
- Đi du học Anh? Wow cậu ta cũng điên thật đấy, nhà chắc thừa tiền không biết nên tiêu đi đâu đấy chắc. Biết là giàu nhưng có nhất thiết phải đi từ năm cấp 3 như thế không, đến mình còn thấy phí tiền. Nhưng mà vấn đề mình cần quan tâm đâu phải vấn đề đấy, chẹp chẹp vừa mới nghĩ lại quên mất rồi... Là gì nhỉ? (Gãi gãi đầu rồi vỗ tay đến "bốp"). Đúng rồi, Sooye! Sooye đã biết chuyện này đâu, lẽ nào là thả thính thật? Aigoo lắm chuyện thế...
Chuyển. Yoo In lao đi như vũ bão trên hành lang sang lớp 2/2, bám vào cánh cửa lớp thò đầu vào, hét điên loạn:
- Này Dohak Dohak, ra đây tao bảo! – ngón trỏ lại còn co co lại trông hài hài
- Có chuyện gì mà mày lại gọi tao, không đúng thứ tự lắm – Hak thắc mắc
- Mày cứ ra đây thì chết ai nhờ - Yoo rất bức xúc.
Guk thấy thế bắt đầu mắt lườm lườm Hak, soi soi Yoo rồi tự nhiên đập cái điện thoại xuống bàn, quay ra ngoài cửa bên kia.
Hak vừa mới ra cửa lớp thì thấy Yoo đứng lẩm bẩm:
- Có nên hỏi không nhờ, nhưng mà Sooye đã biết đâu hỏi vô duyên lắm...
- Làm sao? – Hak đứng vắt chân
- À mà thôi không có chuyện gì đâu... À mà có đấy! – Yoo như thật
- Mày bị chập à, hay ăn phải bả? Nói năng câu trước câu sau vả vào nhau, chẳng hiểu thế nào – Hak rất khó chịu
- Nhưng mà tao chẳng biết có nên hỏi không nữa, aish sao mình tự nhiên vô duyên thế nhờ - Yoo bối rối
- Thế nói chung là có chuyện gì, hay tao gọi Guk ra cho dễ nói chuyện nhá – Hak được.
- Mày nhắc đến nó làm tao méo muốn hỏi nữa! Thôi tao xin lượn, không cần tiễn – Yoo khó chịu ra mặt
- Tình hình là Guk nó sắp đổ em Elise gì đấy rồi, mày không hành động đi thì ăn cám nhá! Nó không chung tình như mày nghĩ đâu – Hak cho biết
- Ờ, yên tâm, tao sẽ sẵn sàng chúc phúc cho hai người, mày không phải nhắc – Yoo rất chất
- Bọn mày làm sao đấy, tự nhiên chiến tranh lạnh dai voãi – Hak không thể hiểu nổi.
- Nó lên cơn chứ tao có làm gì đâu. Trêu mỗi tí cũng dỗi, dỗ mãi không xong thì thôi, kẹ moẹ nó – Yoo said.
- Mày có cho nó gặp mặt mày tử tế được vài phút đâu mà xin lỗi với lại chấm dứt chiến tranh, nói như đúng rồi – Hak said.
- Mà nói chung là kệ moẹ bọn tao, mày rảnh đời đi quan tâm làm gì. Dở hơi! – Yoo hờn cả thế giới.
Chuyển. "Ring ring ring ringgggg..." – chuông reo hết giờ làm bao nhiêu bạn nhỏ đón niềm vui hết tiết nhỏ nhoi. Tại lớp 1/2.
- Các em về làm hết bài tập trong sách bài tập, buổi sau thu chấm bất kỳ nhé! Các em nghỉ đi...
Tại lớp 2/2.
- Các em về viết nốt đoạn văn cho tôi, buổi sau kiểm tra đột xuất....
Lớp nào cũng vội vã mà chuẩn bị đi về, có khi giáo viên nói gì cũng không thèm quan tâm đến nữa.
Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, Shi Joon đã chờ sẵn như có chuyện gì khẩn thiết muốn nói lắm rồi
- Nói chuyện với tôi một lát Yeom Soo Ye! – Joon nói xong kéo tay Ye đi luôn, không cần quan tâm đã đồng ý hay chưa
Chuyển. Hai bạn Ye – Joon đi trên chỗ bậc dẫn xuống sân tập thể dục có mấy bậc thang. Cái chỗ bậc đấy nhìn hay hay, Ye đi mà cứ nghiêng bên nọ nghiêng bên kia như giữ thăng bằng, trong khi cái chỗ đấy có nhỏ đến nỗi đi xiêu vẹo đâu
- Được ngày đẹp trời chúng ta nói chuyện riêng nhể, lâu lắm rồi đấy – Ye cho biết
- Cậu đang vui à? – Joon hỏi
- Sao biết? Chẹp, trai Mỹ chuẩn bị đổ bộ vào trường ta, phải sướng chứ. Cơ hội ngàn năm có một – Ye hào hứng mà không biết chuyện mình sắp đối mặt là gì
- Nếu như cơ hộ ngàn năm có một đấy lại trùng với sự chia tay chục năm mới gặp lại thì cậu thấy sao – Joon đưa ra câu hỏi
- Tôi có chia tay ai đâu, với lại tôi hiện tại chẳng yêu ai cả. Kể cả như thế, thì tôi cũng không phải người si tình – Ye vẫn rất hồn nhiên
- Thứ lỗi cho tôi, nếu khiến cậu không thoải mái...
Joon chưa nói hết câu, Ye mặt vẫn đang ngơ như bò đeo nơ thì Joon đã ôm chầm lấy Ye, cảm xúc như vỡ oà. Ghì chặt hai cánh tay như gửi gắm bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ bấy lâu nay rồi, Joon đang kiềm lòng lại. "Không được khóc! Nếu khóc thì yếu đuối quá. Khóc trước mặt Sooye thì mày sẽ là người như thế nào đây...", nghĩ là một chuyện nhưng không phải lúc nào tim cũng thuận với não, khi mà nước mắt cứ đang rưng rưng sắp oà ra. Bây giờ là giây phút cuối cùng, nhất định phải nói, nói rồi tạm biệt, nói để cho người ta biết lòng mình chứ để rồi chờ đợi hay không chứ!
Joon chỉ lợi dụng được một lúc thì bị Ye đẩy ra, thái độ cau có tức giận. Vừa đẩy người ta ra xong, lại còn quay lưng đi, vừa đi vừa buông ra những lời mắng. Tay ôm lấy tim để ngăn nhịp tim đập nhanh hơn, mặt nóng lên dần đều. Người ta vẫn nói, Sooye là con người đặc biệt! Đôi khi lời nói hành động và suy nghĩ tình cảm tỉ lệ nghịch với nhau, nhưng đấy là khi tình cảm của Sooye đang chân thành nhất, chính vì thế nên mới bối rối.
- Cậu nghĩ tôi là con ngốc cho cậu lợi dụng à? Tự nhiên ôm người khác, cậu nghĩ tôi là hoa không chậu mà cứ tự nhiên ôm lấy người khác, không lý do gì chắc. Cậu nhầm rồi, tôi không phải là cô gái đáng yêu trong ti....
- Cũng đúng, tôi có là gì để cho cậu nhớ đâu! Trong mắt cậu cũng chỉ là thằng đần qua đường nào đó, hay chạy qua chạy lại làm phiền cậu thôi chứ gì. Ừ thì tôi là con trai, tôi chảnh, tôi dở hơi, tôi là cái thằng hay mơ tưởng linh tinh vớ vẩn, tôi chẳng có tư cách gì để nói lên những lời vô nghĩa đối với cậu, nhưng tôi vẫn phải nói... Cậu là crush của tôi, nên suy ra là tôi thích cậu, nhưng sau một thời gian suy nghĩ với những tính chất đã gặp, thì tôi thấy đó là dấu hiệu nhận biết của tình yêu. Từ đó suy ra, TÔI YÊU CẬU RỒI, chẳng phải crush nữa! – Joon rất chất
- Này...cậu... Đã lợi dụng ôm người...khác lại còn...nói năng linh tinh...cái gì đấy! Ai yêu ai hả - Ye mắng người ta nhưng miệng thì cười toe toét
- Cậu từng nói cậu là người vô tâm. Giờ thì tôi biết là tôi chẳng đủ giá trị để khiến cậu chờ đợi rồi, cậu ghét tôi đến như thế cơ mà. Hoá ra từ trước tới giờ tôi nhớ một người không nhớ tôi, yêu một người không yêu tôi, aigoo sao tôi lại thành ra như thế cơ chứ. Mặc dù cũng rất đau lòng, nhưng không sao, mong là tôi sẽ quên được. Mấy ngày nữa tôi rút học bạ để bay sang Anh rồi. Không rõ sau 10 năm hình ảnh của cậu có mờ bớt đi, giọng nói của cậu có ra khỏi tâm trí tôi hay không, nhưng chắc trong 10 năm đó, ít nhất là 10 năm, cậu sẽ không phải gặp tôi nữa đâu. Ở lại sống vui vẻ, đừng để môn Hoá hành hạ cái đầu của mình nữa! – khổ thân Joon vchg
- Cậu...vừa nói...cái gì? – Sooye vừa mới cười thì bây giờ thành không cảm xúc luôn rồi
- Cậu biết là tôi yêu cậu, là được rồi. Nói ra mấy lời sến súa này đối với tôi là khó lắm đấy... – Joon tâm sự
- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI ĐI! Cậu vừa nói điều gì... Nói...nói lại cho tôi nghe xem nào – Sooye shock thật rồi
- Mấy ngày nữa tôi bay rồi. Tôi đi du học tại Anh. Cậu còn gì để hỏi nốt nữa không – Joon đáp ứng yêu cầu
Sooye đang quay lưng lại phía Joon thì sau khi nghe đón nhận cú shock đành quay mặt lại, nhưng lần này đến lượt Joon quay mặt đi. Hai bạn ý lúc nào cũng trong tình trạng chỉ nhìn thấy lưng của đối phương.
- Quay mặt lại cho tôi nhìn mặt cậu đi! – Sooye yêu cầu
- Không thích! – Joon phũ, dằn lòng lắm rồi
- Tại sao đến bây giờ mới nói cho tôi điều đó – Sooye hỏi
- Nói sớm hay nói muộn cũng đâu có khác nhau là mấy. Trước sau gì thì cậu cũng sẽ biết, nó không quan trọng gì...
- Trái tim tôi là thứ để cậu thí nghiệm sao? Tình cảm của tôi là thứ để cậu đùa nghịch với nó sao? Người tiến sĩ như cậu, chắc cũng biết khoa học đã chứng minh tình yêu thật sự gây ra đau đớn cho trái tim chứ. Cậu rốt cuộc muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa, cho đến giây phút cũng nhất quyết không thèm quay mặt lại phía tôi, cậu ghét tôi đến mức đó cơ à – Ye tâm trạng rồi
- Giây phút cuối là giây phút khiến người ta lưu luyến và khắc cốt ghi tâm nhất. Nếu như đến giây phút cuối vẫn nhìn mặt cậu thì làm sao tôi có thể quên, trong suốt 10 năm xa cách – Joon cho biết
- Cậu muốn quên à? Vậy thì cứ việc, hoá ra cậu cũng chẳng phải là người chung tình gì – Ye tức
- Cậu nói vậy thì cậu nói cậu là người chung tình hay sao... – Joon thắc mắc
- Đúng! Mặc dù chưa xác định được tình cảm ngay lúc này, nhưng tôi không muốn cậu coi thường tôi như thế. Vài ngày nữa đi rồi mà đến giờ này cậu mới nói cho tôi thì tôi phải làm sao – Ye sắp khóc rồi
- Những điều cần nói tôi đã nói hết rồi.... – Joon sắp khóc rồi nghe giọng nghèn nghẹt kìa
- Tôi chưa nói hết, cậu không được phép bỏ đi khi tôi chưa nói xong. Trong một cuộc nói chuyện phải có sự bình đẳng – Sooye yêu cầu, chị dù chất cũng sắp khóc rồi đây này
- ..... – Joon nghẹn ngào quá đ rep được cái gì
- Chắc tôi sẽ không quên cậu đâu! Cậu cần nhớ điều đó, hãy nhớ cho kĩ đấy. Sao lại đi vội vã như thế, trong khi còn bao nhiêu người cậu cần quan tâm ở đây cơ mà – Ye giọng hờn hờn
- Ở lại Hàn vui vẻ, sống cho tốt, đừng bắt nạt Kiyeol nữa, dù gì người ta cũng thật lòng với cậu! Nếu như không quên tôi, hãy đến tiễn tôi ở sân bay đi, tôi sẽ chờ cậu, chờ riêng cậu. Tạm biệt nhé, Sooye à! – eo ơi cái câu "Sooye à" cuối cùng ông ý nói mà giọng chưa run run vì khóc là thấy ông ý giỏi lắm rồi ý, mắt rưng rưng nước mà nhìn mặt thì biết rõ là đang đau lòng cỡ nào, chính gì thế mà mới phải quay đi, quay đi vì không muốn Ye thấy cái vẻ xấu xí lúc đó. Nói xong được câu tạm biệt thì Joon bước đi luôn, được cả cái nhạc phim ôi đời, waeee
- Đứng lại..... Đứng....l....lại! Này tên kia!
Đến đây Ye khóc thật rồi ôi trời đất. Xin hai người đừng khóc mà, tại sao lại bi thương đến cỡ này cơ chứ waeee. Shi Joon cố mạnh mẽ đến phút giây cuối cùng rồi mà cũng không được, vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt omg. Nói là "yêu" thôi, chứ thực ra khóc cũng vì nhiều lý do lắm. Kiểu suy nghĩ tự nhiên lúc đấy phức tạp hơn hẳn mà không phải ai cũng hiểu bằng những người trong cuộc. Joon và Ye – hai đứa đều không bi luỵ si tình, nhưng lúc đấy thấy lòng nặng trĩu. Làm gì có ai thấy người mình crush rời xa mình mà lại không đau lòng đâu. Nhưng ở đây hai đứa không kiềm được còn vì nhiều yếu tố lắm: Joon mãi mới bày tỏ lòng mình được với người ta, rồi lại được người ta trả lời lại ngay lập tức, thế mà có hạnh phúc được bao lâu đâu; trong khi đó Ye thì được người ta bày tỏ, tức là thở phào được hoá ra người mình thích cũng thích mình, nhưng mất dạy ở chỗ cuối cùng nó cũng chuẩn bị đi du học rồi, có yêu cũng khó đến với nhau một cách bthg nhất. Nói nghe có vẻ sến mà vĩ mô, nhưng cái kiểu crush tỏ tình với mình, mình tỏ tình với crush xong cuối cùng vẫn gần như không, kiểu hụt hẫng mà buồn ghê gớm lắm!
Chuyển. Tại phòng SBSP. Trong cả bọn có mỗi Shi Joon không tham gia vào dự án lần này nên mới chọn thời điểm đó để nói với Sooye, xong rồi thì đi về luôn.
Trong phòng, Yoo In với Jooram đang chờ dài cổ để chờ mấy người khác trong ekip đến, chán vật vờ.
- Anh Doo đại gia cho em hỏi cái này, lần này có bao nhiêu học sinh Mỹ đến trường mình thế? – Yoo In đang ngồi thì chồm dậy
- Cả trai cả gái á, nhiều lắm sao mà nhớ được – Doo méo mặt
- Không, chỉ trai thôi, con gái em không quan tâm lắm – Yoo lộ rõ ý đồ.
- À, chắc có khoảng 20-25 học sinh gì đấy đấy. Cả đoàn đông lắm, phải lên đến hơn 50 người, tính cả giáo viên nữa mà – Doo đại gia cho biết
- Hỏi làm cái gì, thảo nào mà chẳng biết. Tò mò! – Guk đang chơi game thì cứ tập trung vào chuyên môn, tự nhiên ý kiến gì thế
Yoo nghe thấy thế cầm tờ tạp chí để trước mặt ném thẳng ra chỗ Guk đang ngồi, bay thẳng vào đầu đến "bịch", chắc cũng đau phết.
- Hỏi gì kệ tôi, liên quan đến cậu chắc? Vô duyên – Yoo cáu
- Này, tôi làm gì cô mà cô dùng hình thức bạo lực với tôi hả - Guk bức xúc.
- Hai bạn trẻ xem ra quay lại thời kì đồ đá trước cái lúc lợi dụng sale 50% ở khu vui chơi ở đảo Jeju nhờ. Xời kí ức tươi đẹp thế mà bây giờ đi vào dĩ vãng hết rồi à – Doo đại gia phán
- Chính ra nhìn hai bọn mày nện nhau tao còn thấy quen, chứ bọn mày cứ tình cảm thấy thế nào ý, không quen mắt – Ram said.
- Nện á? Dùng từ chính xác đê, đã làm cái gì đâu – Yoo quay ra, ánh mắt nghi ngờ cả thế giới.
- Có mà mày càng ngày càng mất dạy ý, cái gì cũng suy nghĩ liên tưởng được. Dây thần kinh liên tưởng của mày dạo này hoạt động hơi năng suất quá mức đấy – Ram mắng
- Sao mấy đứa kia lâu thế nhờ, đã hẹn thế rồi còn cao su bực hết cả mình. Chẳng lẽ lại bùng luôn méo làm nữa – Doo cáu.
- Phải làm để em còn được gặp trai đẹp chứ ơ hay – Ram rất chất
Cắt. Buổi họp cuối cùng cũng bắt đầu khi cả ekip đã tập trung đông đủ. Doo đại gia bắt đầu phổ biến, như boss:
- Có các nội dung như sau: Giới thiệu về những thành tích, ưu điểm và tham quan quanh trường ta – cái này sẽ do anh và Woodan đảm nhận, chủ yếu sẽ phải có một bài thuyết trình rất vĩ mô, mà nghe nói Dan thuyết trình cũng ổn, nên em sẽ nhận nhiệm vụ này nhé!
- Ok đại gia! – khiếp bây giờ đi quanh trường ai cũng gọi ông này là đại gia
- Nội dung tiếp theo là giao lưu về thể thao và văn hoá. Anh nghĩ chúng ta sẽ tổ chức một trận thi đấu bóng rổ, thế là tuyệt! Bóng rổ do Hak đảm nhiệm, tập hợp đội bóng đi là vừa nhá
- Ok boss! – Hak said.
- Nhưng mà cái giao lưu văn hoá anh chưa nghĩ ra cái gì à – Guk ý kiến.
- Yep, I have no idea! Mấy đứa cho anh ý kiến, anh chưa biết nên làm gì cho hợp lý – poor Doo.
- Hay là làm hội trại hay gì đó, như thế mới có cơ hội show tài năng tiềm ẩn của em, Yoo In, Sooye được. Trai Mỹ thảo nào cũng phải xem cái đấy – Ram được.
- Mày nói chuẩn ý tao đấy – Yoo sướng.
- Chúng ta cũng có thể bày bán các món ăn của Hàn ở hội chợ như tteokbukki, kimbap vân vân, mặt khác giới thiệu về Hanbok và văn hoá của nước mình cho các bạn ngoại quốc. Về mặt hàng hoá hội chợ em gánh cho – Ye nói vậy mà chưa ai nhận ra sự khác thường, giọng trầm hơn hẳn.
- Còn phần giao lưu để em với Jooram gánh cho, nó sẽ thật là hoành tráng. Phần chụp ảnh lưu niệm em cũng làm được – Yoo ý kiến.
- Ờ, thế cũng được. Nhưng mà đây là tin shock đây, mấy đứa nghe đừng sợ mà khóc nhè ở đây – Doo đại gia đe doạ.
- Anh cứ nói xem nào, đã nói đâu mà như đúng rồi thế - Yeol giục
- Cái hôm khai mạc dự án ở trường, rất có thể phụ hoàng phụ mẫu của SBSP chúng ta sẽ đến trường tham dự. Không tham dự full cả buổi thì cũng vài phút đầu, như kiểu quản chặt nắm thóp mình xong rồi đi về ý – Doo cho biết
- Cái gì? Không được đâu như thế thì còn gọi gì là vui nữa, còn phải quẩy nữa chứ - Hak quyết liệt phản đối.
- Aish biết ngay mà, chưa gì đã ngửi thấy mùi mờ ám rồi má ơi. Thảo nào cũng xem "con gái nhà ta" đi đứng ăn nói có duyên dáng không cho mà xem – Ram lẩm bẩm đầy bức xúc.
YooGuk là hai bạn không bình luận gì, chỉ bất giác đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cứ như đang nói với nhau: "Cùng chết với nhau rồi đấy mày ạ!"
Chuyển. Sau khi tan họp, cả lũ đi về. Vừa mới ra khỏi phòng, Jooram đã thấy Mira đứng đợi ở ngoài, vẻ mặt hơi lo lắng, đắn đo.
- Cuối cùng cũng kết thúc rồi à? Cô có rảnh không? – Mira vào thẳng vấn đề
- Không phải là không rảnh nhưng tôi không biết cô hỏi như thế là có ý gì – Ram nhận ra vấn đề quá nhanh
- Vậy thì đi theo tôi, tôi có thứ mà tôi nghĩ cô sẽ quan tâm! – Mira nói rồi quay lưng đi, còn chẳng thèm chú ý đến phản ứng của Ram sẽ thế nào.
Chuyển. Cuối cùng thì Ram cũng chấp nhận gặp Mira để trao đổi chuyện gì đó.
- Dạo này các cậu bận rộn quá, gặp mặt như thế này không biết có ảnh hưởng gì đến không – Mira làm màu quá
- Hít thở chung một bầu không khí với cô, đứng gần cô như thế này đã là ảnh hưởng lắm rồi, có gì hãy nói luôn đi, đừng trình bày dài dòng nữa – Ram nói chuẩn.
- Chuyện của mấy năm trước, không biết cô còn quan tâm không... Chuyện về Kim Ye Eun! – cái tên định mệnh
Chỉ mới nói tới đó, Jooram lập tức quay phắt sang phía Mira đang đứng, ánh mắt ngờ vực, nửa tin nửa không tin.
- Thế này thì đúng là cô vẫn còn quan tâm rồi. Nhiều khi tôi cũng tò mò rốt cuộc Ye Eun là người như thế nào, để một tiểu thư như cô đây phải trăn trở nhiều như thế - Mira cười nhẹ
- Cô muốn nói tới chuyện gì – Ram đổi giọng
- Thứ này có thể sẽ giúp ích cho cô trong việc xem xét lại tất cả những thứ gì đã xảy ra vào thời điểm vụ bạo lực học đường xảy ra. Cô muốn làm gì với nó thì tuỳ cô, tôi không có ý kiến gì, nhưng nếu có shock cũng đừng tìm tới tôi để trách cứ bất kì điều gì. Tôi chỉ yêu cầu vậy thôi! – Mira đưa cho Ram một cái USB, không biết trong đó chứa cái gì mà có vẻ cẩn trọng như thế.
- Trong USB này có thứ gì mà giọng cô lại thay đổi đột ngột như thế - Ram nghi ngờ
- Chứa thứ gì thì phải là chính cô xem mới được. Nếu tôi nói ta bây giờ, có thể cô cũng chẳng tin. Sao, có lấy nó không? – Mira thăm dò.
Đắn đo lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng Jooram cũng nhận lấy USB, nắm tay lại thật chặt. Mira thở phào, khoanh tay lại, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Vậy là từ bây giờ ít nhất tôi cũng được thanh thản rồi, không phải lo lắng giữ bằng chứng của ai đó trong lén lút nữa
- Cô làm như thế này là vì mục đích gì – Ram hỏi.
- Nếu nói mục đích ra thì cô sẽ cười vào mặt tôi vì ngớ ngẩn. Không hiểu sao Kidong lại cứ chạy theo Yoo In các cô trong khi có rất nhiều sự lựa chọn khác. Tôi muốn thử mọi cách để giống các cô, và thử mọi cách để thích một ai đó xem sao. Ít ra cũng nên biết hương vị đó một lần trong đời – Mira nói xong thì quay người đi, để lại Jooram với chiếc USB ngờ vực trong tay, không biết có cái gì ở trong.
Chuyển. Tại lớp học thêm Toán của Yoo. Giời ơi rip Yoo, đã mệt lại còn phải học toán, mà hôm nay trả bài kiểm tra năng lực hàng tháng.
- Các em nghe cho kĩ nhé, đây là kết quả bài kiểm tra năng lực tháng vừa rồi. Lớp mình có một số bạn đã tiến bộ và đạt đủ điểm để tham gia vào lớp 2, buổi sau các em chính thức theo học luôn nhé – thầy giáo dặn dò.
- Em thưa thầy bây giờ công bố kết quả luôn ạ? – Somi hỏi
- Ừ, sau đây là danh sách những bạn được lên lớp 2, các em chú ý: Song Jae Ho, Kim Rang Soon, Chae Han Na, Im Seo Rim, Wang Bo Yoon và Seo Yoo In! – vãi cả tên cuối cùng.
- Thưa thầy, em có ý kiến ạ! – Yoo ngồi cuối lớp giơ tay liền.
Cả lớp quay lại nhìn Yoo In với ánh mắt kì thị, cả thầy giáo nữa. Vượt qua sự kì thị, Yoo vẫn hỏi:
- Thầy có đọc sai tên Seo Yoo Mi không ạ? Làm sao em đủ điểm lên lớp 2 được, chẳng phải lạ quá còn gì ạ
- Trong danh sách được tổng hợp ghi rõ là Seo Yoo In, em không phải bất ngờ quá như thế. Có điều, hết giờ em gặp tôi, tôi có chuyện cần trao đổi với em
Yoo In bị thầy nhắc thì không còn ý kiến gì nữa rồi, ngồi xuống ghế, mặt đần ra, không còn gì để nói. Lên lớp 2 thì chắc chắn một điều là sẽ ngu người hơn là lớp 1.
Quay lại với Sooye nào. Khổ thân, đang ngồi ở trường...khóc! Khóc một mình mà không ai biết luôn cơ. Không phải khóc nức nở, mà là nước mắt cứ rơi, ướt hết mặt. Nhớ đến lời Shi Joon vừa mới nói buổi chiều thôi là tự nhiên lòng cứ thắt lại, cảm giác như vừa bị phản bội. Vừa khóc vừa ngồi gặm gói mì trẻ em (?) mà nàng chẳng để ý giờ giấc gì nữa, bây giờ đã là hơn 1 tiếng kể từ giờ tan học rồi mà vẫn chưa về nhà. Điện thoại để bên cạnh mà như không, màn hình sáng lên hiển thị: 16 cuộc gọi nhỡ từ Quản gia Song.
Chuyển. Trên xe ô tô của giám đốc Yeom. Lâu lắm rồi mới được một hôm về nhà với con gái nên hào hứng lắm, mua một đống quần áo giày dép mĩ phẩm đồ ăn thức uống. Chẳng là vừa đi công tác Đức – Pháp – Mỹ về mà, tiện mua cả thể.
- Alo, tôi đang trên đường về nhà rồi. Hôm nay bác không cần phải vào bếp đâu, tôi sẽ tự tay chuẩn bị bư... – giám đốc đang nói dở thì quản gia cắt lời
- Thưa giám đốc, tiểu thư giờ này vẫn chưa về nhà. Tôi gọi thì tiểu thư không bắt máy, không biết có chuyện gì không thưa giám đốc – giọng quản gia Song lo lắng.
- Bác nói sao, Sooye vẫn chưa về nhà à? Đã tan học lâu lắm rồi cơ mà – giám đốc đổi giọng
- Bình thường có vẻ tiểu thư sẽ đi mua sắm với Jooram và Woodan, nhưng những lần đó tiểu thư vẫn nói trước, còn dặn tôi không nấu cơm thưa giám đốc. Duy chỉ có lần này tiểu thư không dặn dò gì cả, trời lạnh như thế này tiểu thư còn có thể ở đâu được cơ chứ. Bây giờ phải làm sao đây ạ? – quản gia Song nói.
- Thôi được, tôi sắp về đến nhà rồi. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi nghĩ con bé lang thang đâu đó thôi, bác đừng lo quá – giám đốc muốn phát điên, dập máy.
Chuyển. Mindoo vừa về đến nhà, lên được phòng thì nhận được cuộc gọi của Jooram. Nhìn màn hình điện thoại, đại gia lẩm bẩm:
- Buổi chiều vừa mới ríu rít trai đẹp xong mà bây giờ đã gọi, không biết có chuyện gì nhỉ. Hay là có tài liệu phim nào đó hay hay (cười nguy hiểm). Aish kệ đi, cứ nghe xem thế nào...
Nghĩ thế rồi cuối cùng Doo cũng nhấc máy
- Sao cưng, gọi cho anh có việc gì thế? – giọng rất phởn, nằm bẹp xuống giường
- Không biết là...có nên...nói không... – giọng Ram tự nhiên thay đổi, cứ như đang sợ sệt điều gì đấy, tiếng thở gấp gáp thấy rõ.
- Này giọng làm sao thế? Có chuyện gì à? – Doo đổi giọng
- Mira gửi cho em một tập tài liệu.... Tài liệu đó...khiến em cảm thấy không ổn...thấy day dứt vì nó... – Ram nói tiếng thở đứt ra, rõ ràng là giống vừa mới xem phim con heo.
- Gửi cho anh xem nào – Doo ngồi dạy, không nằm nữa
- Chờ em chút! – Ram nói xong cúp máy luôn, hành động cứ như gấp gáp lắm rồi.
Cắt. Mindoo ngồi cau mày trước laptop, replay liên tục video được đính kèm trong file Ram gửi. Vừa nhấn replay vừa lẩm bẩm, tay vuốt vuốt cằm kiểu bác học:
- Hoá ra là thế này à, xem ra có cái để đe doạ cô ta rồi. Cuộc chiến bắt đầu vui rồi, khi không biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao!
Chuyển. Sehwa và Hyebin ngồi với nhau trong thư viện, hình như là ngồi làm toán đấy.
- Cậu thực sự muốn trở thành bác sĩ? Chắc chưa, con đường đó sẽ vất vả lắm, nhất là với cậu – Hyebin nhíu mày
- Không hẳn là bác sĩ, y tá đủ lắm rồi. Người như Shi Joon chắc sẽ thích người học cùng ngành với mình nhỉ - Sehwa thắc mắc
- Chưa chắc đâu, ai trong số Dohaks cũng rất khó đoán. Hai thân phận khác nhau đến với nhau, hai người như chó với mèo rồi cũng đến với nhau, hai người không liên quan tự dưng crush nhau, thì chuyện méo gì cũng có thể xảy ra theo xu hướng như thế được – Hyebin được.
- Phải thử đã, rồi mới kết luận được chứ. Cứ phải cố thì mới không hối hận được – Hwa có vẻ rất quyết tâm
- Thế à? Với những kinh nghiệm tôi có được thì có lẽ thử xong rồi mới thấy hối hận, nhưng thôi, cứ để cậu sống unreal một lần, rồi sau đó sẽ tự rút ra lối sống. Nhưng cậu có chắc người giỏi giang như Shi Joon sẽ thích một cô y tá như cậu không, nhất là khi cậu lại là người chủ động? – Hyebin ngờ vực
- Tất cả cũng mới chỉ là thử thôi mà, đã biết trước điều gì đâu – Sehwa thở dài.
Chuyển. Joon đã về nhà, đang ở trên phòng tâm trạng tuôn trào khi nước mắt rơi, úp mặt xuống hai bàn tay cố che đi nỗi đau. Trong khi đó Ye ở nơi nào đó khác gì mấy đâu nào, nước mắt cũng lã chã, lang thang mãi rồi vẫn thấy buồn. Lang thang chán rồi cũng nhận ra cuối cùng mình vẫn cô đơn, nhận ra thời gian đã đi nhanh và bắt taxi đi về nhà, nhưng ngồi trên xe thì cảm xúc lại tuôn trào, được cả cái nhạc phim buồn nẫu ruột nữa, thương xót cả lòng.
- Ngồi một mình trên phòng, mặt thơ thẩn như mất hồn, nước mắt rơi lã chã rồi cố lấy tay gạt đi. Lần đầu tiên trong đời lại rơi nước mắt như thế. Lấy sách ra bày đặt đọc các thứ nhưng không thành. Tâm trí bây giờ đang không muốn tập trung vào việc đó mà là việc vừa mới xảy ra nóng hổi mà cũng đau buồn nhất. Nhớ đến Sooye và kỉ niệm của hai đứa, tự thấy mình ích kỉ thế nào, lỡ lòng cắt đứt đột ngột và nhanh chóng quá, chẳng đủ để có thứ gì đó để nhớ! (Shi Joon)
- Đi lang thang trên vỉa hè, mắt đỏ lên vì khóc nhiều. Lúc họp thì hào hứng, nhiệt tình thế thôi nhưng nội tâm lại khó lường. Cứ khóc rồi lại gạt nước mắt đi, cố kìm nén. Bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường phố qua ô cửa sổ rồi lòng lại deep, deep rồi lại khóc. Mặc dù chính bản thân cũng không hiểu tại sao mình khóc lắm như thế đâu nhưng vẫn không dừng được. Nhớ đến Shi Joon và kỉ niệm của hai đứa, tự thấy bản thân mình ngu muội quá, thích mà không nói ra, đến bây giờ người ta chuẩn bị đi xa, xa lắm rồi thì mới nói rồi lại khóc như con ngốc. (Sooye)
Chuyển. Sooye bước chân vào trong nhà, thất tha thất thểu, tại cũng mệt nữa cơ. Giám đốc đang ngồi trên ghế sofa ngồi bật dậy.
- Con đi đâu mà giờ này mới về? Gọi điện cũng không nghe máy, con định để mọi người lúc nào cũng chạy theo lo lắng cho con à – giám đốc hỏi
- Hôm nay bố về nhà à? Con tưởng mấy ngày nữa bố mới xong chuyến công tác cơ mà – Sooye vẫn rất tỉnh.
- Bố xong việc sớm nên được về sớm thôi. Con nói thế có nghĩa là không có bố thì con có thể thoải mái về muộn về sớm tuỳ con hay sao – giám đốc trả lời.
- Không có bố thì về sớm chẳng để làm gì cả. Về nhà ngắm bức tường và quản gia Song thì còn về sớm làm gì nữa. Con không biết hôm nay bố về nên để mọi người lo lắng rồi, con xin lỗi. Con xin phép lên phòng trước, con hơi mệt. Tối nay con không ăn cơm, mọi người cứ ăn trước đi – Sooye nói một lèo rồi bước đi luôn.
Giám đốc thở dài nhìn theo, ánh mắt hơi có lỗi:
- Chẳng lẽ con bé quen với sự cô đơn đó rồi hay sao? Cách trả lời cũng rất điềm tĩnh, cứ như đối mặt quen lắm rồi. Thế là mình lại xa con bé thêm một bước nữa....
Chuyển. Ở lớp học thêm của Yoo In. Chuông reo, hết giờ học. Yoo In cầm tờ bài kiểm tra, chán nản đi ra khỏi lớp, cắp đeo lệch một bên vai bất cần đời. Thầy giáo đi trước rồi dừng lại trước lớp, Yoo theo sau.
- Sau bao nhiêu lần cố gắng thì cuối cùng em cũng lên được lớp hai rồi, chúc mừng em. Chủ tịch Seo, ông ấy cũng rất lo lắng về tình hình học tập của em, và ngay cả tôi cũng thế - nói kiểu này là chuẩn bị tinh thần dính phốt rồi Yoo ơi.
- Dạ? – không biết nói gì thêm thì cứ "dạ" thôi
- Tôi phải nói với em rằng với tình hình học tập hiện tại của em để thi đỗ khoa Truyền thông đại học Seoul hơi khó. Ai cũng biết đại học Seoul là cửa ải tử thần, nhưng với khả năng toán học của em hiện tại tôi chỉ sợ em sẽ không thể theo kịp các bạn ở lớp 2. Em hãy tự xem xét lại và cố gắng hơn nữa trong môn toán, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ em – thầy nói như thế thì không còn gì nói rồi, khổ thân người ta còn chưa học mà đã nói thế thì nản lắm.
- Dạ vâng em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng hơn nữa ạ - Yoo không còn biết rep cái gì nữa đành "dạ vâng" thưa gửi
- Vậy em về đi. Tôi mong tôi sẽ không gặp lại em sau hai tháng nữa – ý thầy nói là đừng để bị đuổi về lớp thầy.
Yoo nghe xong méo cmn mặt, như kiểu "liệu thần hồn mà học đấy" ý. Khổ thân thế, mà xong đã thế đi ra đến cửa còn gặp người quen.
- Ây, just a question: Làm gì ở đây đấy? – Guk từ đâu nhảy ra
- Ngươi thì sao? – Yoo nhíu mày.
- Just answer: Đi học thêm nên ở đây thôi – Guk được
- Học thêm á? Cậu đùa tôi à ai cho phép cậu học ở đây – Yoo nói vô lý thấy buồn cười vchg
- Ơ hay nhờ, học kệ tôi sao phải cho phép – hai bạn ý nói chuyện giọng có vẻ vẫn đang hờn hờn nhau.
- Thôi mị về. Cứ nhìn thấy mặt là lại khó chịu, tốt nhất không nên nhìn – Yoo hất tóc vẻ sang chảnh.
Chuyển. Quay lại với DooJoo. Hoá ra nội dung khiến Ram sốc từ nãy đến giờ không gì khác chính là tài liệu chuyện nữ sinh Kim Ye Eun – chuyện luôn khiến Ram day dứt từ hồi đấy đến giờ.
- Vậy bây giờ em muốn xử lý sao với cái này? Công khai cho mọi người đều biết để trả thù cho Ye Eun à? – Doo hỏi
- Đáng lẽ ra em không nên xem cái thứ kinh tởm này thì đúng hơn. Em không nghĩ là em sẽ công khai nó đâu – Joo said.
- Em định dùng nó để uy hiếp Hyebin? Hay tương tự thế? - Doo hỏi
- Chắc vậy! - Joo bâng quơ rep.
Chiều hôm đấy, Sooye rất tâm trạng. Khổ thân người ta, chuẩn bị có festival vui thế thì lại dính tin buồn. Cả chiều cứ như người mất hồn, mặc dù cái tình cảm ấy đã xác định được đâu cơ chứ. Thực ra Ye không buồn vì bi luỵ tình yêu, mà là buồn vì tưởng như mình chuẩn bị được yêu xong cuối cùng thì nó lại đi mẹ nó mất. "Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác..."
Chuyển. Tối hôm đó. Yoo In ngồi chiến đấu với đống bài tập toán đáng chết bị giao. Buổi sau lên lớp Trâu Bò rồi, mà bây giờ thấy mấy bài mà thầy-gọi-là-rất-cơ-bản cứ mông lung như trò đùa!
- Thực sự thì tại sao mấy ông toán học không giữ công trình nghiên cứu cho chính mình mà cứ show ra làm cái mịe gì thế? Xong đã thế lại còn một đống tính chất, định đầu độc những con người vô tội à? Ai hiểu được lòng em đang gào thét không....
Đang lẩm bẩm chửi rủa mấy ông nhà toán học thì điện thoại rung. Yoo uể oải gỡ quyển sách giáo khoa toán đang đội trên đầu ra, nhấc cái màn hình lên xem sao. "Người không quen" đang gọi đến - vâng hai bạn ý vẫn đang trong thời kì "người không quen và người qua đường". Khéo không quen với qua đường rồi sau này lại lao vào chịch cmn nhau -.-
- What? Gọi cái gì thế cậu? - Yoo hỏi giọng bất cần đời
- Đang làm gì đấy? - Guk tự nhiên giọng bthg vaix
- Đang học chứ còn làm gì được nữa. Chuẩn bị sml vì toán thi Seoul đây còn hỏi được nữa - Yoo tâm sự
- Sao mà sml? Chỗ chiều nay gặp nhau học lớp dưới tưởng không khó lắm cơ mà, mày làm gì dốt toán đến mức đấy - Guk thắc mắc
- Tôi thi đỗ lên lớp 2, đương nhiên là có sự nhúng tay của bố, và thế là tada... hôm sau lên luôn, và tôi đang rất ổn! Ổn ghê gớm! - Yoo said.
- Không hiểu bài nào không? - Guk hiền quá thấy lạ
- Có hiểu bài nào đâu - Yoo truất'ss
- Chụp đề đây tôi giảng cho! - Guk hoá ra là muốn làm lành, ai ngờ gặp phải tình huống hay quá
- À ừ tốt quá... À mà không, không nhé! Tưởng thân thiện mà lợi dụng à mơ đi cưng ơi. Từ nãy đến giờ mới nhớ ra đang nói chuyện với người qua đường ơ hơ hơ - Yoo như đúng rồi, khổ thân người ta quá.
- Thôi đi má! Người ta xuống nước từ nãy đến giờ mà còn bày đặt. Dỗi dai thế buồn chết - chuyên mục Tấm Chân Tình bắt đầu
- Elise thế nào rồi? - ô được
- Vẫn ổn, nhưng mà hỏi nó làm gì - Guk vẫn giọng van nài
- Liên quan thế còn gì nữa. Tưởng hai người dạo này tán nhau kinh lắm cơ mà, sắp đổ rồi cũng nên - Yoo diễn deep vl làm Guk khổ sở
- Thôi cho tao xin! Mày cứ như thế thì bây giờ tao phải làm thế nào, đùa chứ có thính gì đâu toàn từ nó màaaaa - Guk nghe khổ vl bà này ác quá
Yoo nghe đến đấy tỏ vẻ chảnh chảnh không nói gì nhưng thực ra là đang cười khúc khích như con điên trong phòng vì nghe giọng ông này vừa đáng yêu vừa buồn cười vừa ghét! Cái giọng nịnh người ngọt dư lày làm sao có thể không ghét, nhưng dù sao vẫn không ghét mãi được cũng chỉ tại cái mặt tiền của ông ý gây thương nhớ quá!
- Ok, thế bây giờ mày giảng bài cho tao đi, tao đỡ phải nghĩ. Nhìn hình nhiều đau mắt quá rồi - Yoo cười cười
- Đề đâu? - Guk hỏi
- Chờ chút cưng, để mị chụp! - Yoo ra lệnh.
Chuyển. Cũng trong buổi tối ấy, Woodan gọi điện hỏi Hak. Hai người nói chuyện cứ như đi tra khảo nhau ý.
- Này, chuyện du học của Shi Joon rốt cuộc là thế nào? Chẳng thấy mày nói gì, xong bây giờ Sooye nhà tao nông nỗi đấy đây này - Dan mắng cho một trận
- Joon nó không muốn cho ai biết cả. Nó bảo Ye mà biết trước thì rất có thể nó sẽ không đi nữa, kiểu như bị níu chân lại ý - Hak thổ lộ
- Thì mày cũng phải nói cho tao biết một câu chứ - Dan vẫn cáu
- Nhưng mà cũng khổ cho Joon lắm chứ mày, nó cũng trong trạng thái bị động mà. Nếu biết trước là sẽ đi trong năm nay thì nó đã xác định sẽ không phải lòng ai rồi - Hak trình bày.
- Đường đường có bao nhiêu anh thích, sao tự nhiên lại đâm đầu vào Shi Joon? Oidoioi mị không muốn Ye ngôn tình hoá đâu - Dan vẫn ba chấm
- Sau 10 năm chắc sẽ tự quên được, mong là thế! - Hak said.
Tối hôm đấy, đúng hơn là đêm, đã 11h52ph mà phòng Yoo vẫn sáng đèn. Có người tiếp sức học toán nên được ngày chăm chỉ.
- Ngu thế, có AC với BC là tính được AB rồi còn hỏi cái gì nữa - Guk mệt mõi
- Nhưng mà công vào nó ra 56 thì làm sao mũ hai được? - Yoo thanh minh
- Thì mày để căn, kệ mịe nó cần gì đâu ngu thế - Guk quá chán nản
- À ừ nhờ quên ahihi! - Yoo như đúng rồi
Phòng của chủ tịch ở toà nhỏ bên kia. Cái cơ cấu biệt thự của nhà Yoo In là nó chia thành hai toà mini, mỗi toà 2-3 tầng gì đấy thôi nhưng nó rộng, ngăn cách bởi cái đài phun nước cầu vồng mà ngày bé Yoo ao ước bằng được nên chủ tịch mới xây thêm vào. Chủ tịch Seo để xây riêng một toà cho hai anh em quý tử công chúa, mỗi đứa một tầng. Phòng Yoo tầng 2, đối diện ngay cái cửa sổ với phòng chủ tịch. Nhìn thấy con gái cưng vẫn đang chăm chỉ, bỗng dưng cái ý tưởng "điên dồ" nhảy ra trong đầu chủ tịch khiến mị muốn độn thổ:
- Sang đó xem con gái thế nào!
Đẹp quá cơ, đúng lúc Yoo làm hết bài tập toán, bật loa ngoài điện thoại lên nói chuyện với bạn người yêu, xong lại được ngày dở hơi, kết nối điện thoại luôn với loa Bluetooth cho thế giới tình yêu ngập tràn. Mà một khi đã kết nối âm thanh đến loa thì đứng ngoài cửa phòng cũng nghe thấy và qua camera cũng nghe rõ.
Chủ tịch vừa toan bước đến cầu thang đã nghe thấy tiếng Yoo nói chuyện rồi.
- Mày suốt ngày chê tao ngu thế? - Yoo lại chành choẹ
- Thì mày ngu thật chẳng lẽ lại bảo thông minh - Guk phũ
- Mày chê tao ngu là mày không yêu gì tao đâu! Đúng không? - Yoo tự nhiên bánh bèo vchg
- Cái gì? - Guk hôm nay hơi khó chiều tại bà kia tự nhiên bèo quá
- Mày không yêu tao à? Cứ chê tao ngu thế? - oimeoi bạn Yoo quay về bthg dùm
- Thế ai vừa giảng bài cho chị khô cả cổ khản cả giọng xong bây giờ chị hỏi tôi yêu hay không thế chị? Sao chị hỏi buồn cười thế chị? - Guk đyeu vl
- Ahihi mình xin ạ! - Yoo cười hí hí hí
- Bố mày dạo này vẫn căng đét như thế à? Sợ thế - Guk tự nhiên rén
- Kệ đi, tao không muốn nhắc đến bố. Nhắc đến lại thấy tức lắm! Chưa bao giờ bố tao tức giận rồi nói những lời vô lý như thế, xong đã thế cũng không chịu nghe tao giải thích, xong còn mắng luôn anh tao chứ! Liên quan ghê gớm! - Yoo xả tức
- Hoá ra mày yêu tao phết! - Guk phát biểu sáo rỗng quá.
- Dở hơi! - Yoo said.
Trong khi đó, chủ tịch đứng ngoài nãy giờ. Nghe con gái nói mà tự nhiên thấy mình vô lý với con quá. Hiểu ra là con không phải hẹn hò linh tinh vớ vẩn, mà hẹn hò có mục tiêu, thì chủ tịch mới hiểu tại sao lần trước Yoo khóc tức tưởi đến như thế. Nghe chuyện con thức đêm học bài cùng ai mới biết tại sao mỗi lần bị bắt đi ngủ là nhăn nhó, và nghe chuyện con hiểu bài hơn nhờ ai mới biết lần trước mình nhìn nhận sai về "bạn người yêu" của con hời hợt thế nào. Và đặc biệt nhất là hiểu tại sao khi nói chuyện với "bạn người yêu" lại nhất quyết không muốn nhắc đến bố, lại không muốn tin tưởng bố nhiều như trước đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com