Chương IX: Vụ án bí ẩn
29 tháng 12 năm 1889
Len đọc lướt qua vụ án được gửi từ City Hall cho anh. Anh cầu nguyện rằng nó không phải là một mánh khóe khác, giống như trường hợp của Paul William. Hoặc người nào khác thị trưởng sẽ muốn anh không bao giờ được sinh ra. Tất nhiên Rin sẽ không để cho Len làm điều đó.
Yêu cầu được gửi bởi: Lucy Amberous.
Tình hình: Người dân đang dần biến mất. Vào lúc nửa đêm, có thể nghe được tiếng chuông kêu. Khi dân làng điều tra âm thanh, nó đã dẫn họ đến một cái hồ. Cơ thể của một dân làng bị mất tích được tìm thấy là đã chết tại trung tâm của hồ. Các trường hợp đã xảy ra nhiều hơn một lần. Thông thường, 3 người dân chết mỗi tháng.
Nơi xảy ra vụ án: Ovule Village.
Nghi phạm chính: Gregory Norve
"Nghe có vẻ giống như một con ma đã làm điều này ..." Len nhận xét.
"Đây là trà của anh." Rin đưa Len một tách trà. Anh nghĩ rằng Rin nên làm nhiều việc khác, ngoài việc giữ cho Len khỏi làm hại người khác. Nhưng Rin chỉ làm việc khoảng 3 giờ đồng hồ mỗi ngày, vì cũng chẳng có nhiều việc để làm. Sau khi làm xong mấy việc lặt vặt, Len bảo cô quay về quán trọ
"Cô có kế hoạch cho năm mới không?" Len hỏi và nhấp một ngụm trà..
"Không." Rin rả lời ngay.
"Tốt. Bởi vì chúng ta sẽ đi Ovule Village. Tối nay." Len nói và đưa cho Rin bức thư.
" Cô không nghĩ đây là 1 vụ án quái dị sao? Tôi không nghĩ nó sẽ đơn giản như vụ của Paul William. Vì nó xảy ra nhiều lần" Anh nhận xét.
"Đâu là Ovule?" Rin hỏi.
"Hướng đông từ đây, nhưng nó khá xa. Nếu chúng ta đi vào lúc hoàng hôn, chúng ta sẽ đến vào lúc bình minh. Cô nên trở về nhà trọ của cô và chuẩn bị vài bộ quần áo. Chúng ta có thể sẽ ở lại đó một vài hôm." Len nói.
Danh sách các nạn nhân của tháng 10 năm 1889 - tháng 12 năm 1889
Bill Akrough – Ngư dân
Thomas Lure – Ngư dân
Aaron Simmerson – Thợ may
Cindy Oller – Chủ nhân quán trọ
Ryan Aences – Chủ nhân cửa hàng
Howard Bowler - Nông dân
Danh sách tiếp tục cho đến số 14.
"14 Người chết trong 3 tháng? Nó đã xảy ra từ năm 1885, vụ án đã được diễn ra trong 4 năm ... 95% những người được đề cập trong danh sách là nam giới, chỉ có vài phụ nữ. Vì vậy, nhiều người dân vô tội đã chết ... Hoặc có thể họ không phải là vô tội?" Len đọc lướt qua các tập tin được gửi bởi Lucy Amberous.
Rin nhìn ra ngoài cửa sổ của xe lửa. Cô chưa thấy tòa nhà nào nên đoán rằng họ ở gần đấy. Cô ngủ chừng 4 tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng ồn của con tàu. Trong khi Len vẫn đọc tập hồ sơ kể từ khi con tàu bắt đầu chạy
Việc đầu tiên họ làm khi đến Ovule là họ sẽ nói chuyện với Lucy Amberous. Len cần nhiều thông tin hơn. Không có bất kỳ thông tin về nghi phạm chính, Gregory Norve. Nhưng mọi thứ khác đã được mô tả rất chi tiết. Cô ta thậm chí đã đưa ra một bản đồ của Ovule Village, và đường dẫn đến hồ. Nó không xa, khoảng 15 mét từ làng.
Vậy, hung thủ đưa nạn nhân đến hồ, 15 mét từ làng, đến hồ? Hung thủ sẽ không cảm thấy mệt mỏi sao? Mang nạn nhân của mình như thế, vào lúc nửa đêm, không mệt mỏi? Trừ khi ông ta đã sử dụng một cái xe đẩy ... Tuy nhiên, Lucy Amberous đã không đề cập đến bất cứ điều gì về âm thanh của bánh xe ... Len đặt xuống tập hồ sơ và cho nó vào lại phong bì.
Mặt trời bắt đầu mọc khi Len nhắm mắt để ngủ...
Họ đã đến Ovule Village. Đúng như dự đoán, Ovule được bao quanh bởi tự nhiên. Tuyết trang trí mặt đất như thể mặt đất được trải thảm bởi tuyết. Rin và Len cả hai đều ngạc nhiên bởi một thứ từ Ovule Village. Đó là một cây cao. Có lẽ là cây cao nhất mà họ từng thấy. Cái cây ấy có thể cao bằng căn dinh thự của Len
Khác hơn thế, tất cả mọi thứ điều trông rất mộc mạc. Và rất là "dân dã". Khói bay ra từ những ống khói trên nóc nhà của dân làng. Mặc dù họ có một cây lớn và cao, ngôi làng rất nhỏ. Họ chỉ có thể nhìn thấy khoảng 20 ngôi nhà, và tất cả chúng đều nhỏ xíu. Ngoại trừ một trong số đó trông giống như một quán trọ.
Họ nghĩ rằng cái cây cao đã thu hút họ, nhưng một cái khác thu hút ánh nhìn của Len. Một hòn đá có hình dạng giống như một cây thập tự được đặt tại phía trước ngôi nhà của dân làng. Len mất một vài bước để đến gần cây thập tự bằng đá. Nó được che phủ bởi tuyết, và Len đã cố gắng để quét sạch tuyết từ đá.
"Đây có phải là một tấm bia mộ?" Len tự hỏi
"Có nhiều hơn nữa." Rin chỉ những ngôi nhà khác.
Tất cả mọi căn nhà trong làng đều có một cây thánh giá làm từ đá. Chiều cao của nó là 1/2 chiều cao của Len, và Len chắc chắn rằng nó là 1 tấm bia mộ. Nhưng không có tên khắc trên đó.
"Trước tiên, hãy đi đến quán trọ cái đã" Len nói. "Hy vọng rằng nó là một quán trọ." Anh tiếp tục.
Tòa kiến trúc được xây dựng lớn nhất ở ngôi làng này là quán trọ, nhưng không có bất kỳ người dân nào ở đó. Không có một ai cả.
"Không có ai ở đây?" Rin hỏi.
"Tôi chắc rằng là có, tôi nhìn thấy khói từ ống khói của quán trọ này." Len trả lời.
"Ồ, xin chào." Một bé gái chào đón họ từ phía sau. Cô bé ấy khoảng 9-10 tuổi.
Có những dấu vết của nước mắt và nỗi buồn trong mắt cô ấy. Cả Len và Rin không ngạc nhiên gì khi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của dân làng. Mọi người chết liên tiếp nhau mà không rõ lý do là gì.
"Em có phải là chủ nhân của quán trọ này?" Len hỏi.
Thành thật mà nói Rin nghĩ rằng nó là một câu hỏi khác thường. Chủ nhân của quán trọ mà có thể nhỏ thế sao? Nhưng câu trả lời của cô bé ấy đã thay đổi suy nghĩ của Rin.
"Đúng thế." Cô bé chạy về phía bàn đăng ký. Mặc dù chiếc bàn cao hơn cô ta, và họ không thể nhìn thấy bé gái ấy ở đâu cả
"Chào mừng các vị đến quán trọ. Tên em là Alice." Cô đã leo lên bàn đăng ký để họ có thể nhìn thấy mình.
"Chúng tôi muốn thuê hai phòng." Len nói.
"Alice" Một người nào đó gián đoạn cuộc trao đổi của họ.
Một người phụ nữ lớn tuổi đi vào bên trong quán trọ và đến bàn đăng ký.
"Tôi xin lỗi nếu cô bé đã gây ra rắc rối. Tôi có thể giúp gì cho các vị?" Bà ta hỏi.
"Chúng tôi muốn thuê hai phòng." Len lặp lại.
"Đây là chìa khóa phòng của hai vị." Bà ta đưa cho Rin phòng số 1, và cho Len phòng số 2.
"Các vị sẽ ở lại bao lâu?" Bà ta hỏi.
"Tôi không chắc chắn. Tôi ở đây để nghiên cứu cho cuốn tiểu thuyết của tôi. Như cô thấy đây, tôi là một tiểu thuyết gia và tôi cần một hậu cảnh cho câu chuyện của tôi. Và cái cây tuyệt diệu ở đây. Đó là một cảm ứng tuyệt vời cho cuốn tiểu thuyết sắp tới của tôi. " Len giải thích.
"Oh, một tiểu thuyết gia. Vâng, hãy tận hưởng khoảng thời gian của ngài ở đây." Người phụ nữ lớn tuổi nói, và bà ta rời khỏi cùng Alice. Nhưng chợt nhiên dừng lại.
"Tôi phải nhắc nhở hai vị, không nên đến hồ một mình vào ban đêm, bởi vì sẽ rất nguy hiểm." Bà ta nói với họ và rời khỏi.
"Sau khi chúng ta nghỉ ngơi một giờ, hãy ngay lập tức đi đến hồ." Len nói và tìm kiếm phòng của mình.
Phòng của Rin không quá xa phòng Len, vì vậy cô đi ngay phía sau anh.
Phòng không phải là bừa bộn, nhưng anh nên biết ơn rằng có một quán trọ trong ngôi làng nhỏ này. Một chiếc giường, bàn ghế, và tủ quần áo. Có một ngọn đèn trên bàn làm việc là tốt.
Len cẩn thận lấy ra cánh tay phải của mình và đặt nó trong một vụ án đặc biệt. Kể từ khi Elizabeth gần như phá hoại cánh tay phải của mình, anh đã mua một cánh tay mới. Len nghĩ rằng cánh tay của anh đã khá là cũ.
Lấy ra cánh tay của mình là việc Len thường xuyên làm khi anh ở trong dinh thự của mình, hoặc là anh muốn đi ngủ hoặc tắm vòi sen. Mặc dù anh nghi ngờ rằng không ai biết ông là ai trong Ovule Village. Nhưng cần phải an toàn, anh sẽ mang cánh tay của mình khi anh đi ra bên ngoài của quán trọ.
Anh mở tủ quần áo trong phòng, và tìm thấy một cái gì đó đáng lo ngại, có một cây thập tự giá ở đây. Một nửa kích thước anh đã nhìn thấy, nhưng vật liệu là tương tự.
"Mình cần phải biết nó là gì ..." Len nghĩ thầm và đưa va li của mình vào bên trong tủ quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com