Chương XIV: Người thừa kế sáng giá
Ngày 4 tháng 1 năm 1890
Sau một vài ngày nghỉ, Rin lại tiếp tục làm việc. Len không hề đưa ra bất kì thông tin nào. Anh chỉ nói rằng họ sẽ cùng nhau đi gặp cha anh. Ông sống ở Anrosia, đông bắc London. Nếu Len đã sở hữu một căn biệt thự có thể chứa đến 1000 người, vậy thì biệt thự của cha anh sẽ còn rộng đến cỡ nào nữa?
Nhà ga thật đông đúc với hằng hà vô số những người đi quanh họ, Rin và Len cùng ngồi xuống ghế trong khi chờ xe lửa đến. Thời tiết thật sự rất lạnh, may sao Rin đã mua một chiếc khăn quàng cổ.
Tiền lương của cô đủ khả năng để chi trả cho một ít quần áo.
Bộ quần áo duy nhất Rin đang có chính là bộ mà cô mặc lúc tỉnh dậy, bộ đồng phục từ Len, và chiếc áo choàng. Miku đã quá tốt bụng, mang đến cho cô vài bộ quần áo không còn vừa vặn nữa, mặc dù nó có hơi rộng so với Rin nhưng chẳng có cái nào trong số đó là quần áo dành cho mùa đông cả.
Để giết thời gian, Rin quyết định nói chuyện cùng Len. Len không ngừng nhìn về phía đường ray trống rỗng. Rin chẳng thể nào biết được anh đang nghĩ gì, và hỏi ngay.
"Cha anh làm nghề gì?" Rin thắc mắc.
"Ông có một bệnh viện tên là HAC, Health and Care. Nó có chi nhánh trên khắp nước Anh. Và đó là việc ông làm." Len trả lời một cách ngắn gọn. Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vấn đề đang nói.
Rin muốn hỏi rất nhiều thứ. Rin không biết nhiều về Len lắm, và cô rất muốn nghe câu trả lời. Nhưng cô nghĩ bây giờ không phải lúc. Thật không phải khi hỏi chuyện riêng tư của nhau khi họ chỉ mới gặp nhau được có vài tuần.
"Tôi xin lỗi nếu cô cảm thấy khó chịu, nhưng nếu cô muốn cảnh báo tôi lần sau, có thể đánh vào chỗ khác ngoài gáy chứ? Mọi chỗ đều ổn cả. Có lần tôi đọc được rằng nếu bị đập mạnh vào gáy sẽ có thể mất đi một phần trí nhớ. Mất trí nhớ, hội chứng Alzheimer (mất trí), cũng có thể gây chóng mặt." Len nói.
"Tôi sẽ nhớ điều đó. Và..."
"Làm ơn, đừng xin lỗi. Tôi không trách cô đâu." Len nói. Mặc dù 'tai nạn' ở làng Ovule đã qua rồi nhưng Rin cứ xin lỗi mãi. Cô đã lỡ tay đánh quá mạnh rồi.
Rin im lặng trong vài phút. Họ chẳng có chút gì gọi là tương đồng cả, Rin chỉ biết như thế. Do vậy để nói chuyện cùng nhau là một việc không hề dễ. Len liên tục nhìn ra cửa sổ xe lửa. Có vẻ như Len đang suy nghĩ nên Rin cố không hỏi quá nhiều.
Họ đến Anrosia. Rin vẫn chưa nhìn thấy căn biệt thự rộng lớn kia, nhưng hình như Len biết rõ đường đi. Cô bước theo anh, cho đến khi Rin có thể đoán được cái nào là biệt thự của Len.
"Đây rồi." Len nói rồi bước vào cánh cổng lớn.
Nơi đây chẳng giống một căn biệt thự tý nào, trông như một tòa lâu đài thì đúng hơn. Chắc chắn có tận bốn tầng. Trần nhà được sơn đỏ, và trông như vừa mới sơn, những bức tường lại trông có vẻ cổ kính. Sân trước được bao phủ bởi những tán cây, dù có một số đã chết khô vì mùa đông. Một lối đi nhỏ dẫn họ đi đến cổng chính. Rin nhìn về phía bên phải và thấy mái hiên, sau đó cô lại nhìn sang trái và nhận ra một cái ban công, xung quanh là khu vườn. So sánh với căn biệt thự của Len thì phải nói là vượt trội về mọi mặt.
Len bấm chuông và chờ đợi người hầu, hay một quản gia đến mở cửa. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Chẳng phải là người hầu, cũng không phải là quản gia. Chính tay cha Len đã mở nó.
"Chào mừng đến Anrosia. Vào trong đi nào." Ông nói và nở nụ cười yếu ớt.
Hai người bọn họ đi vào phòng khách. Nơi này không có nhiều không gian lắm. Thật sự nơi này có nhiều đồ đạc hơn cô tưởng tượng. Thật sự Rin rất mừng khi không phải làm việc cho cha của Len, sẽ rất khó nhọc cho cô để có thể dọn dẹp sạch sẽ nơi đây.
Mặc dù ngôi biệt thự của Len rộng nhưng có những căn phòng Rin không được phép bước vào, và nơi đó không có nhiều đồ đạc lắm, Rin chỉ biết vậy.
"Và cô gái này là...?" Ông hỏi vừa lúc họ ngồi xuống ghế sa lông màu xanh dương.
"Tên cô ấy là Rin, là trợ lí của con. Rin, đây là cha tôi, ông tên là Lionel." Len giới thiệu.
"Rất vui được gặp bác." Rin khẽ cúi đầu. Cô nhận ra được sự tương đồng giữa Len và Lionel. Không khó để mọi người nhận ra hai người là cha con.
"Bọn con đến đây vì cha nói có một việc rất quan trọng cần phải bàn bạc." Len bắt đầu cuộc nói chuyện 'trọng đại'.
"À, phải rồi...Con vẫn thẳng thắn như mọi khi." Lionel bắt đầu. "Là về công ty." Ông nói một cách ngắn gọn.
Len vẫn chưa hiểu cha mình đang nói gì. Ông muốn gì từ anh?
"Như con đã biết, con là đứa con duy nhất của ta. Do đó con phải tiếp tục quản lí bệnh viện." Lionel nói. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi ông nói.
"Cha muốn con thừa kế?" Len lặp lại, không tin được vào lời nói của ông.
"Nghe lạ lắm à? Là con trai của ta, con nên biết rồi chứ?"
Len nhìn xuống đất một lúc, anh vừa sốc vừa bối rối. Dù anh đã biết trước nhưng anh đã biết chắc câu trả lời.
"Con không làm đâu. Con đã có việc làm rồi, và con muốn tiếp tục cho đến khi bước vào tuổi nghỉ hưu." Len trả lời với một giọng nói đầy tự hào.
Lionel thở dài.
"Ta biết con sẽ nói thế. Ta nghĩ con thích những vụ án hơn là bệnh viện chăng?" Lionel hỏi.
"Vâng." Len trả lời ngắn gọn.
"Hay là như thế này đi. Vì con đã thích thử thách đến thế, sao không để ta thử con một lần?" Lionel đưa anh một tập hồ sơ trên bàn. Rin không hề nhận ra điều này.
Len mở niêm phong rồi bắt đầu đọc. Là bức ảnh về một tòa nhà, và một bức thư về quyền sở hữu, một nơi ở gần đây.
"Con thấy đấy, ta vừa mua lại tòa nhà đó. Ta muốn khiến nó trở thành một bệnh viện nhỏ, xa nơi chính để giải quyết những trường hợp khẩn cấp. Thật không may, nghe đồn rằng nơi đó bị ám."
"Cha tin rằng có ma à?" Len hỏi ông. Lại là một cuộc điều tra đầy bí ẩn.
"Ba trong số những người bạn của ta đã mất mạng trong khi cố gắng tu sửa nó. Họ đi xuống tầng hầm rồi không bao giờ trở lại nữa." Lionel nói, khuôn mặt ông chợt trở nên nghiêm túc. "Con nghĩ mình đủ khả năng để giải quyết vấn đề này chứ?" Ông hỏi.
"Đương nhiên là con làm được." Len trả lời.
"Vậy, chúng ta làm cho thử thách thêm thú vị nhé." Lionel có vẻ vô cùng vui mừng khi nghe thấy câu trả lời.
"Bằng cách nào?" Len bắt đầu nghi ngờ.
"Sẽ có thời hạn. Con phải kết thúc vụ này trong vòng 24 giờ, hoặc là..." Lionel nói.
"Hoặc là...?" Len muốn ông nói hết câu của mình.
"Hoặc là con sẽ tiếp tục ở vị trí của ta. Trở thành chủ nhân của HAC."
"Nếu con làm được?" Len hỏi.
"Hãy cho ta biết thứ con muốn, ta sẽ đáp ứng con." Lionel trả lời.
Len nghĩ một lát, nhưng anh chẳng biết mình muốn gì cả.
"Tạm thời thì con chưa biết, nên con sẽ nói với cha sau khi hoàn thành vụ án."
Len vừa nói xong, Lionel lấy ra một cái đồng hồ cầm tay bằng vàng.
"Con nên bắt đầu suy nghĩ đi. Bắt đầu tính thời gian rồi đấy." Lionel nói.
"Chúng ta đi thôi." Len nói rồi đứng lên.
"Khoan đã, ta vẫn chưa nói với con về luật chơi. Chỉ có một người thôi. Con phải giải quyết vụ án này một mình. Trợ lí của con sẽ ở lại đây." Lionel nói.
Len hơi do dự khi phải để Rin ở lại. Anh vẫn còn nhớ việc mình đã làm ở Ovule chỉ vì Rin mất tích trong 1-2 tiếng. Lionel nhìn Len, đôi mắt anh hiện rõ vẻ đắn đo.
"Ta không làm hại cô bé đâu. Con nghĩ ta là ai chứ?" Lionel thắc mắc không biết Len đang nghĩ gì về mình.
Sau khi nghe những lời đó, Len lao thẳng ra khỏi biệt thự. Lionel nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới quay sang Rin.
"Hai người biết nhau lâu chưa nhỉ?" Lionel hỏi.
"Mới chỉ vài tuần thôi ạ." Rin trả lời.
"Hình như còn lâu hơn thế." Lionel nhận xét.
"Không ạ. Chúng con gặp nhau vào ngày 19 tháng mười hai. Ngày hôm sau con bắt đầu làm việc cho Len."
"Trong khi đợi Len, cô không phiền nếu chúng ta nói chuyện chứ?" Lionel hỏi.
"Không đâu ạ."
"Cô có thể cho tôi biết về bản thân chứ?" Lionel hỏi.
"Không có gì để nói ạ." Rin trả lời.
"Nghĩa là sao?" Lionel hơi bối rối, Rin có vẻ khó chịu với vấn đề này, và điều đó khiến ông càng thêm tò mò.
"Con không nhớ bất kì thứ gì vế quá khứ của mình cả."
"Mất trí nhớ chăng? Thú vị đấy!" Lionel đứng dậy và nhìn Rin như ra hiệu 'theo tôi'. Rin làm theo, dù cô chẳng biết họ sẽ đi đâu.
"Cô biết đấy, tôi là một bác sĩ. Có thể tôi sẽ giúp cô nhớ lại đấy, nếu chúng ta may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com