CHƯƠNG XLI: Trò chơi trốn tìm
Ở rạp xiếc, bữa sáng, trưa và tối, họ chỉ suốt ngày ném cho rau củ và trái cây làm đồ ăn. Nhưng, hôm nay có sự khác biệt. Bò hầm có vị thật tuyệt vời, đó là món ăn ngon nhất Gumi từng nếm. Lần đầu tiên trong đời cô bé được ăn bò hầm. Một bồn tắm nước ấm, những bộ quần áo mới sạch sẽ tinh tươm, và món bò hầm, cỏn gì tiếp theo nữa? Gumi rất vui, cười đùa suốt ba tiếng đồng hồ, có lẽ cô bé đã trở về với con người thường ngày của mình chăng? Mọi thứ cứ như được rửa trôi đi, và chẳng có gì là một chút hoài niệm về 4 năm cơ cực ấy hiện trên gương mặt cô.
"Em có mái tóc dài thật đẹp đấy, Gumi. Em có ý định cắt nó không?" Bằng những dải ruy băng nhiều màu sắc, Rin đang ngồi tết mái tóc dài 5 mét của Gumi. Lionel thật sự là một người rất tốt bụng khi ông hào phóng tặng cô những dải ruy băng mà mẹ của Len đã từng sử dụng.
Sau khi vụ 'Dark Woods circus' kết thúc, tất cả những nạn nhân được trả tự do, và một số chúng đang tìm kiếm gia đình của mình. Rất khó để có thể bắt liên lạc với họ, bởi vì khả năng bọn trẻ không có gia đình là rất cao. Những đứa trẻ không họ hang thân thích, tứ cố vô thân này đã được gửi vào cô nhi viện, bởi bọn chúng vẫn được gọi là 'trẻ em'.
Hai ngày tiếp theo, Rin, Len và Gumi cùng nhau đến ở dinh thự của Lionel. Lionel không khó chịu khi thấy người như Gumi đến ở nhà ông. Là một chuyên gia về sinh vật học, Lionel nói Gumi vẫn được tính là 'con người' kể cả khi thí nghiệm thất bại. Tin tốt là, hiện giờ Gumi đã có thể sống một cuộc sống bình thường của những con người khác. Có một vài vết thương trông như vết sẹo trên người Gumi, nó tỏa ra một ánh hào quang 'dị thường', nhưng ngoài chi tiết đó ra, cô bé là người xinh đẹp.
"Dạ có. Em không thể đi lại như thế này được nếu chị cứ buộc hết tóc của em lên như thế. Em nghĩ em sẽ cắt móng trước." Gumi để lộ ra những cái móng của mình. Chiếc móng dài nhất của cô bé xấp xỉ 15 cm hoặc hơn, Rin thật sự bị ấn tưởng khi thấy con bé có khả năng ăn được thịt bò hầm với những chiếc vuốt dài như thế. Len bước vào phòng ăn nơi hai cô gái đang tán gẫu, với vẻ mặt 'Tôi có tin mới đây'.
"Có thể anh của cô bé đang ở cùng Kaito. Tôi gọi điện cho trường đạo, nhưng đã quá muộn. Họ đã rời đi. Người quản lý nói đã có hai người đàn ông, và một trong hai người mặc bộ đồ samurai và có cả kiếm. Tôi tin rằng vị 'samurai' kia chính là anh của cô bé." Len vẫn chưa quên tên ném dao đã làm Rin bị thương, và anh vẫn chưa tha thứ cho anh ta. Rin thì ngược lại, tuy vẫn nhớ về nỗi đau, về vết thương mà cô cảm thấy quen thuộc, cô vẫn tha thứ cho anh ta. Bởi cô nghĩ rằng, sau tất cả, mọi chuyện chỉ là tai nạn.
"Hiện họ đang ở đâu?" Gumi có vẻ không vui khi nghe tin về anh trai mình. Điều này khiến Rin kinh ngạc. Tại sao lại thế?
"Có lẽ họ đang trên đường về lại rạp xiếc để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra không. Họ cũng đang điều tra về chuyện đó." Len thắc mắc họ đã tìm thấy gì ở trường đạo. Anh không thể chờ đợi để chia sẻ cho Kaito mớ thông tin đó nữa. Đó sẽ là một đêm dài với rất nhiều lời giải thích.
"Gumi...Có một chuyện tôi đã thắc mắc rất lâu." Rin tiếp tục cột tóc cho Gumi, trong khi Len ngồi xuống dùng bữa tối của mình. "Tại sao em không nói với anh trai em về sự thật này? Anh ta có thể giúp em thoát khỏi mấy cái cũi hôi hám đó nếu em nói ra tất cả." Len thực sự chưa hề nghĩ về chuyện này trước đó, anh quên rằng Gumi có thể cầu cứu Gakupo và anh ta có thể làm mọi thứ để cứu cô bé.
"Bởi vì em không muốn anh ấy biết được đó là em..." Đột nhiên món bò hầm không còn hương vị thơm ngon của nó nữa. Những chuỗi ký ức kinh hoàng về những ngày ở trong rạp xiếc kéo về khiến cô bé không tài nào nuốt nổi đồ ăn và khiến cô buồn nôn khi nghĩ về nó. "Nếu anh ấy biết được sự thật này về em, anh ấy sẽ bỏ rơi em hoặc căm ghét em. Em thà được thấy anh ấy ở bên cạnh em mà không biết em là ai còn hơn là để anh ấy biết tất cả." Khi còn ở trong rạp xiếc, Gumi đã cố gắng để trở nên vô hình trong mắt người khác, hi vọng không một ai nhận ra cô bé, và cũng hi vọng Gakupo không để ý để cô.
"Nhưng...anh ấy là anh trai của em, anh ấy chắc chắn rất lo lắng cho em, có thể đó là lý do khiến anh ấy tham gia vào đoàn xiếc... Để có thể đi khắp nơi, để có thể tìm thấy em." Rin không có người thân thích, ít nhất là trong ký ức của cô. Nhưng trong những quyển sách, mối liên kết, sự gắn bó giữa các anh chị em trong gia đình vô cùng bền chặt. Tuy cũng có những ngoại lệ như trong truyện Cinderella, nhưng Rin chắc chắn Gumi và Gakupo là những người bạn tuyệt vời của nhau.
"Em không biết...Em chỉ không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh trai khi anh ấy nhận ra danh tính thật sự của 'Emerald Beast'," Rin định nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa của căn biệt thự mở toang. Có lẽ là hai người họ chăng?
"Hey, Len...! Tôi tới rồi đây!" Tất cả đều nhận ra đó là giọng Kaito, trừ Gumi. Cô bé mới nghe giọng này lần đầu tiên, nhưng cô cũng đã đoán được 8,9 phần là giọng của người có tên "Kaito" mà Len vừa đề cập lúc nãy. Điều đó có nghĩa Gakupo có thể đi cùng anh ta.
Theo phản xạ, Gumi chạy nhanh thoát khỏi phòng ăn. Kể cả có một bộ lông dài, cô bé vẫn có thể chạy rất nhanh. Cả Rin và Len định đuổi theo, nhưng Kaito và Gakupo đã đến phòng ăn.
"Hey Len, xem xem tôi đã kiếm được gì này! Bản thiết kế của một thứ máy móc gì đó có tên gọi là robot!" Kaito hào hứng nói, trong tay anh đang giữ một loạt bản thiết kế. Gakupo đứng bên cạnh anh lại không cảm thấy như thế. Có lẽ anh khám phá ra rằng em gái anh có thể đã chết, con bé có lẽ là một trong số những xác chết của những sinh vật kỳ dị bị vứt bỏ và hiện đang ở đâu đó trong bãi rác thải. Kaito đã cố gắng động viên anh khi họ đang trên đường đến nhà Lionel, nhưng có vẻ nó không khả quan.
"Sao vậy? Hai người cũng không hào hứng à? Tuyệt, bây giờ chúng ta đã có ba con người nhàm chán ở đây." Kaito đặt mấy tấm thiết kế xuống bàn ăn. Anh ghét hiện tại. Hiện tại phũ phàng khi tất cả mọi người đều trở nên chán chường.
"Tôi đâu có chán nản." Không ai trả lời, nên Len lên tiếng. Rin chắc đang bối rối về việc của Gumi và Gakupo. Len có một chút khó chịu khi thấy Gakupo trong nhà mình, nhưng anh ta trông rất buồn rầu, nên anh cố nhẫn nhịn. "Anh đã tìm thấy thứ mình cần tìm chưa?" Kaito không biết Len đang nói chuyện với ai, anh hay Gakupo, nên anh hỏi lại.
"Cậu đang nói chuyện với ai đấy?" Len nhìn thẳng vào Gakupo, và cũng là câu trả lời của anh dành cho Kaito. Mất một lúc để hiểu ra mọi chuyện, Gakupo trả lời.
"Tìm?" Anh ta đang nói về Gumi chăng? Nhưng...Bằng cách nào anh ta biết con bé? Gakupo nhớ lại Kaito từng nói với anh rằng Len cũng đang điều tra về chuyện đó, có lẽ anh ta biết được gì chăng?
"Em gái anh, Gumi. Con 'Emerald Beast'. Cô ấy đang ở nơi nào đấy trong căn biệt thự này, cô ấy đã bỏ chạy." Len trả lời, giọng thẳng thừng, Gakupo nghĩ anh đang đùa cợt. Kể cả khi anh nói với giọng như thế, anh vẫn thể hiện sự nghiêm túc trên mặt mình. "Nếu anh muốn gặp cô ấy, anh phải đi tìm. Cô ấy sợ phải gặp anh nên đã bỏ trốn." Len nói thêm để giải thích cho Gakupo một chút về tình hình hiện tại.
"Tôi cũng sẽ đi tìm em ấy!" Rin nói. Gakupo sẽ không cảm thấy ghê sợ khi gặp lại Gumi, cũng như Rin đã làm trong lần đầu gặp em ấy. Bất thường không phải là cụm từ để chỉ con bé, em ấy là duy nhất và anh trai em nên biết điều đó.
"Tôi cũng sẽ giúp, căn biệt thự này thật sự rất lớn." Kaito xem việc này như một trò chơi, anh không nghĩ đó là chuyện nghiêm trọng. Dù sao Gumi cũng không dám bước ra ngoài căn biệt trang này, nên chắc cô bé sẽ trốn đâu đó trong nhà. "Chơi cùng chứ, Len?" Càng sớm tìm ra cô bé, càng sớm được đi ngủ. Len quyết định tham gia trò chơi này.
Những người chơi phải cố gắng hết sức để không gây ra bất kỳ tiếng động nào vì Lionel đã đi ngủ. Giọng của họ có thể vang vọng khắp hành lang kể cả khi chỉ là những tiếng thì thầm. Việc quá ồn ào như thế cũng có thể đánh động Gumi và khiến cô bé bỏ trốn sang chỗ khác.
"Cô bé không thể đi xa được, đúng không? Tôi nhớ cô ấy có bộ lông rất dài, vì thế chắc cô bé sẽ trốn ở chỗ nào đó rộng rãi một chút." Kaito nghĩ. Bộ lông là dấu hiệu đặc trưng của Gumi, nó gây ấn tượng cho người khác bởi độ dài hiếm có ấy.
Tìm kiếm hết từ phòng này sang phòng khác, họ vẫn không tìm thấy cô bé. Họ tìm khắp tất cả, không bỏ sót một phòng nào. Len đã nhìn vào phòng của Lionel nhưng vẫn không thấy. Gumi thật sự không muốn gặp Gakupo. Điều đó khiến Gakupo không tài nào hiểu nổi. Tại sao cô lại không muốn gặp anh đến như vậy? Phải chăng cô đang oán trách anh đã không nhận ra cô trong suốt quãng thời gian dài như thế?
"Cô có thể cho tôi biết vì sao con bé lại muốn lảng tránh tôi đến như vậy?" Cuối cùng Gakupo phải hỏi Rin.
"Em ấy sợ phải gặp anh. Em ấy sợ nếu anh nhìn thấy gương mặt của em ấy lúc này, anh sẽ ghét bỏ em ấy." Rin rất lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gumi đi ra ngoài căn biệt thự? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không tìm thấy Gumi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gumi tự sát ở đây? Không, không thể có chuyện đó được, Rin nghĩ.
"Chỉ cần biết sự thật rằng con bé vẫn còn sống khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít ra thì con bé vẫn còn sống và khỏe mạnh, đó là những gì tôi nghĩ. Tôi không quan tâm hình dạng con bé sẽ ra sao." Nếu Gumi có thể nghe Gakupo ngay lúc này. Nếu Gumi biết được Gakupo không quan tâm đến ngoại hình của cô bé.
"Anh có nghĩ ra em ấy sẽ ở chỗ nào không? Anh là anh trai em ấy, hẳn anh phải biết một hay hai điều gì đó về cô bé." Kaito đang rất buồn ngủ, anh cảm thấy anh có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Gumi thích cà rốt. Không, nó vô dụng. Gumi có giọng nói rất hay. Không, nó vô dụng. Gumi thích ngắm sao. Đúng thế, nó hữu dụng cho việc tìm kiếm hơn rồi.
"Chúng ta vẫn chưa kiểm tra nóc nhà." Điểm dừng tiếp theo, mái nhà. Mái nhà bằng phẳng, xám xịt và ẩm ướt, nhưng lại là chỗ lý tưởng để ngắm sao. Cơn gió hơi se lạnh, nhưng nó không phá vỡ quang cảnh. Quang cảnh tuyệt đẹp. Vô vàn những vì sao trên bầu trời đang tỏa sảng cùng với vầng trăng khuyết. Gakupo đoán đúng, Gumi đang ở đây. Ngồi đơn độc trên mái nhà, ngắm nhìn những vì sao. Cuối cùng, họ đã đoàn tụ. Ý nghĩ đầu tiên trong tâm trí Gakupo là, tên ngu ngốc nào đã gọi cô bé là Emerald Beast? Cô bé là thiên sứ, bất kể những vết sẹo trên người, bất kể những chiếc móng nguy hiểm và bộ lông dài 5 mét của cô. Gakupo nhẹ nhàng bước đến bên Gumi, để cô không nhận ra anh đang đứng sau lưng cô. Tuy nhiên, bản thân anh cũng không biết nói như thế nào với người em gái yêu quý. Trong tình huống này, anh sẽ phải nói gì?
"Tối nay những vì sao thật đẹp." Anh không khéo ăn nói, nhưng anh muốn Gumi hiểu tấm lòng của anh. "Em nên biết anh không quan tâm đến ngoại hình. Em nên biết anh đã đi khắp nơi tìm em, với bộ đồ samurai này mà vẫn không cảm thấy khó chịu. Em nên biết ước muốn duy nhất của anh chính là cuộc sống của anh và cả người em gái anh yêu thương nhất trở lại như trước."
Và nước mắt Gumi đã rơi. Cô bé không biết đó là những giọt nước vui mừng hay buồn bã, cô bé chỉ biết nó được gọi là nước mắt.
-----------------------------------------------------------------------
"Em xin lỗi vì đã gây phiền toái cho mọi người, em không nên bỏ chạy như thế." Họ đã trở lại phòng ăn. Tuy cả Len lẫn Kaito đều đang rất buồn ngủ, nhưng họ không nên ngủ vào lúc này. Một gia đình vừa mới đoàn tụ, và rất bất lịch sự khi bỏ đi ngủ vào lúc này.
"Mọi người đã có kế hoạch cho ngày mai chưa?" Kaito hỏi, hi vọng trong tâm rằng anh sẽ được về nhà sau cuộc trò chuyện này.
"Chúng tôi sẽ về Nhật Bản, quê hương của chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua thời thơ ấu ở đấy, và sẽ tiếp tục sống ở Nhật." Gakupo trả lời. Nhật Bản, đó là nơi ở của Meiko. Rin ghi nhớ là phải viết thư cho cô ấy. Sau đó cô nhận ra một điều khác, cô phải nói lời từ biệt với Gumi. Rin đã xem cô bé như một người bạn, và bây giờ phải tạm biệt cô ấy sao?
"Thật buồn khi em phải..." Rin nói, gần như là lí nhí. Dù vậy, mọi người vẫn nghe thấy những gì cô nói.
"Nếu cô không muốn nói lời tạm biệt, tại sao cô không đến Nhật cùng cô bé? Từ Anh đến Nhật chỉ mất khoảng 2 tuần là tới. Tôi nghe Meiko nói hiện đang là mùa hoa anh đào ở đấy. Hoa rất đẹp. Vậy chúng ta cùng nhau đi Nhật đi!" Kaito đôi lúc có những ý kiến rất điên rồ. Len chẳng biết nên gọi chúng là ý tưởng điên rồ hay sáng tạo.
"Làm sao chúng ta có thể tới đó được? Nơi đó ở đâu?" Rin chẳng biết gì về địa lý. Cô cũng không biết học về bản đồ được gọi là địa lý.
"Nơi đó ở châu Á, chúng ta phải đi tàu đến đó, đó sẽ là chuyến đi vô cùng thú vị. Một trải nghiệm tuyệt vời." Rin không thể nào tưởng tượng được cô có thể đến châu Á. Sách nói châu Á ở một nơi rất xa, giống như...vùng đất hứa. Vấn đề nữa là, cô còn công việc phải làm.
"Tôi không thể đi...anh có thể nhắn lời chào của tôi đến Meiko không?" Rin có thể thường xuyên viết thư cho Gumi, giống như cách cô liên lạc với Meiko, nên chuyện này không phải là vấn đề lớn.
"Tại sao không? Một giây trước cô đã rất hào hứng mà." Len đã biết lý do khiến Rin từ chối một cơ hội tốt như vậy, nên anh lên tiếng.
"Cô có thể được nghỉ phép một tháng nếu cô muốn. Một người mê truyện cổ tích và viễn tưởng như cô sẽ rất hứng khởi với chuyện thay đổi cảnh trí." Một lần nữa, Rin rất vui vì cô đã có một vị chủ nhân tuyệt vời. Có người chủ nào cho người làm nghỉ một tháng không?
"Len, anh có thể đi nếu anh muốn. Anh sẽ không chán chứ? Hơn nữa, anh cũng không thể làm việc nếu không có Rin bên cạnh." Kaito nói đúng, anh không thể phá án nếu không có Rin.
Buông một tiếng thở dài, Len chịu thua.
"Được thôi, tôi cũng sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com