Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII: Mong ước của anh

  4 giờ 45 phút sáng, Ngày thứ 2.

Ngọn lửa đang lan rộng, tên khốn kia không biết đã sử dụng bao nhiêu là dầu. Đội cứu hỏa cố gắng làm ngọn lửa dịu bớt trong khi cảnh sát sơ tán mọi người. Nhắc đến đây anh mới nhớ, thủ phạm đã lẩn đi đâu mất rồi? Thay vì hỏi thẳng Lionel, anh lại nhắc đến một việc khác.

"Cha đang làm gì ở đây?" Len hỏi. Câu nói có vẻ hơi thô lỗ, và Len nhận thấy mình đang vô lễ như thế nào, nhưng câu hỏi đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu anh từ khi Lionel xuất hiện.

"Nếu như ta có thể giải quyết vụ án trong 2 ngày thì con có lẽ chỉ mất hai giờ thôi. Thật kì lạ khi con vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho đến tận bây giờ, cho nên ta đến nơi đây." Lionel trả lời.

"Cha đã giải quyết xong vụ án rồi ư?" Len nhìn ông đầy kinh ngạc.

"Chẳng khó khăn gì khi ta đã đọc tất cả tài liệu. Ta nghĩ nó vẫn còn ở trong tòa nhà, nên bảo họ đến và kiểm tra. Họ đã liên lạc và nói với ta tất cả những gì có trong đó. Không lâu sau đó, tất cả bọn họ đều mất tích, cùng với tập tài liệu. Cũng may là hung thủ không nghĩ là ta cũng biết về tập tài liệu." Lionel giải thích.

"Ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Cảnh sát và đội cứu hỏa có thể lo liệu việc này. Nếu chúng ta cứ đứng mãi ở đây chỉ làm ngáng đường họ thôi." Lionel nói.

"Còn hung thủ thì sao?" Len hỏi.

"Hắn đã chạy khỏi tòa nhà nhưng không may vẫn lọt lưới cảnh sát. Chẳng chút khó khăn gì, hắn chỉ là một thằng nhóc, trên dưới 13 tuổi." Lionel nói.

Len đã nghĩ đến khả năng hung thủ còn trẻ. Nếu như hắn sống trong trại mồ côi, chắc chắn là một đứa trẻ.

"Về thôi." Lionel nói.

Khi Len vừa quay đầu lại, Lionel nhận ra ngay.

"Đầu con.... đang chảy máu kìa." Lionel nói.

Ông nhắc anh nhớ đến cơn đau Len vừa cảm thấy. Len chạm vào đằng sau đầu mình và Lionel đã
đúng, nó đang rỉ ra từng giọt máu.

5 giờ sáng. Ngày thứ 2.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Rin vội vã chạy đến xem đó là ai. Cô nghĩ đó có thể là Len hoặc Lionel.

Nhưng cả hai bọn họ đều xuất hiện.

"Anh giải được vụ án rồi sao?" Rin hỏi.

"Có lẽ." Len đáp.

Trong khi Lionel tìm kiếm một ít bông băng, Len giải thích toàn bộ vụ án cho Rin. Tất nhiên có cả việc thủ phạm cố ý đốt bỏ tòa nhà.

"Con nên nghỉ đi, vụ án cũng đã được giải quyết rồi." Lionel bắt đầu băng bó vết thương trên đầu Len.

"Con vẫn chưa giải quyết được vụ án nên vẫn chưa nghỉ ngơi được." Len nói.

"Ý con là sao? Chẳng phải vụ án đã kết thúc rồi sao?" Lionel hỏi.

"Con biết bằng chứng và chứng cớ ngoại phạm, nhưng đến nay con vẫn chưa biết được thủ phạm là ai." Len trả lời.

Sau khi Lionel quấn băng cho Len, anh ngẫm nghĩ lại. Sau một hồi suy nghĩ, anh giật lấy tờ giấy và viết một thứ gì đó vô cùng ngắn gọn.

"Con vẫn còn năm tiếng nữa, vẫn còn cơ hội. Đây là danh sách những kẻ bị tình nghi." Lionel đưa cho anh mảnh giấy mà ông vừa ghi chép.

"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu con đi ra ngoài tra hỏi lần nữa sao? Nếu con nhận mẩu giấy này, nghĩa là con đã được trợ giúp rồi còn gì? " Len hỏi.

Len nghĩ thật không công bằng nếu như anh đọc nó, nhưng Lionel nhìn anh với ánh mắt 'Nhận hoặc là chết.' Do đó dù hơi do dự nhưng Len vẫn cầm lấy nó. Nó ghi:

- [A+a+a+i+a] (n + s + t+s)

- [A+I+I+A] (l + c)

- [A+A+O] (r +n)

Len cố nghĩ sâu. Dù anh có hơn năm tiếng nữa nhưng anh vẫn muốn điều tra xong trong tích tắc. Anh lại nghĩ nhiều khiến cơn đau sau gáy lại xuất hiện.

'Những từ này đã bị xáo trộn, nhưng hình như chúng đều ở trong một khuôn mẫu. Mình chỉ cần tìm ra một mẫu tự là xong.' Len nghĩ.

5 giờ 05 phút sáng, Ngày thứ 2.

Anh mượn một cây viết mực từ cha mình và nghĩ đến nhiều cách giải khác nhau, nhưng chẳng có cách nào có vẻ đúng cả.

Rin nhìn lướt qua danh sách. Tất cả nguyên âm đều ở trong khung, tách biệt. Chúng khiến cô nhớ lại một trong những cuốn sách cô từng đọc. Tên là gì nhỉ? "Algebra?" Rin nghĩ.

Len nghe thấy Rin và theo đó, cuối cùng, mẫu tự đúng.

"Chính là nó! Nhân tử!" Len mở hết tất cả các khung và khám phá ra ý nghĩa của chúng.

"Nhân tử?" Rin tò mò. Len chỉ hét lên 'nhân tử' khiến cô không hiểu nổi có thứ gì đặc biệt về nó.

"Sử dụng phân phối sở hữu giúp chúng ta thay đổi từ một biểu đạt sang một kết luận. Ví dụ, từ biểu đạt như AB(C-D) cho biết phải nhân AB bằng C-D. Khi cô làm thế, cô sẽ có kết quả ABC-ABD. Đó chính là nhân tử." Len giải thích.

Từ tất cả những nghi vấn mà Len đã giải đáp, đây chính là câu hỏi duy nhất mà Rin chưa hiểu được. Cô nhìn về phía mảnh giấy đã bị lấp đầy bởi những từ lộn xộn, nhưng sau cái gọi là 'nhân tử', anh có thể khám phá ra nó ẩn chứa gì bên trong. Rin không thể rin nổi Len có thể làm điều này chỉ trong 5 phút.

- [a+a+a+i+a] (n + s + t+s)

ANASTASIA

- [A+I+I+A] (l + c)

ALICIA

- [A+A+O] (r +n)

AARON

Len nhớ rằng Lionel đã từng nói thủ phạm là một đứa bé trai 13 tuổi, và vì có 2 cô bé và 1 cậu nhóc, chắc chắn tên của thủ phạm là Aaron.

"Tên của hung thủ là Aaron." Len nói.

"Ừm, ta nghĩ con đã giải quyết xong vụ án. Chúc mừng." Lionel nói, mặc dù ông đã biết con ông có thể làm điều này.

"Cha đã dựng nên tất cả, phải không?" Len hỏi, anh đã tự hỏi và ngẫm nghĩ suốt, nhưng sao không hỏi thẳng cho xong?

"Dựng nên?" Lionel hỏi lại.

"Cha biết rằng con đã ở trong toà nhà. Và, thứ gì đó đang ngăn cản cha báo với cảnh sát là cha đã biết thủ phạm là ai? Chẳng phải sẽ dễ hơn rất nhiều sao? " Len hỏi.

Anh im lặng một lúc. Nhưng Lionel quyết định nói tiếp.

"Đúng vậy. Ta đã dựng nên tất cả. Khi John Parker được báo rằng đã mất tích, ta biết thủ phạm sẽ bắt tất cả những thành viên còn lại trong gia đình. Đó là lí do ta đưa họ đi du lịch ở một nơi rất xa nơi đây. Ta cũng nhờ bạn theo dõi con trong lúc con đi điều tra khắp thị trấn. Phải chăng con đã nhận ra có người rất đáng nghi xung quanh đây?" Lionel hỏi.

Anh đã đúng, Len có nhớ người đưa thư mà anh gặp đến hai lần, và Len là loại người không tin vào 'trùng hợp'.

"Và tại sao cha lại làm như vậy?" Len hỏi.
"Để cho con một mong ước." Lionel trả lời ngắn gọn.

"Chỉ vì sao? Cha cho con một vụ án suýt mất mạng chỉ để "ban tặng" cho con một mong ước?"

"Nhưng không. Con đã không mất mạng."

"Nếu có thì sao?"

"Đừng xem thường bản thân mình, Len. Con không chỉ là con ta mà còn là con của mẹ con. Ta sẽ cho con 5 phút để suy nghĩ." Lionel rời phòng và đi đến một nơi nào đó, trong khi Len im lặng trong một lúc. Rin không thích không khí yên ắng như vậy, cô thà chứng kiến một vụ án khác còn hơn.
Có một điều ước mà Len đang nghĩ đến, nhưng nó thật bất khả thi. Dù có phép màu cũng không thể thực hiện nổi.

"Anh không có mong ước nào sao?" Rin hỏi, Len giật mình khi nghe thấy giọng cô, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài.

"Có chứ." Len đáp một cách ngắn gọn.

"Vậy thì tại sao anh lại câm lặng trước câu hỏi của ông ấy?"

"Vì chẳng có lí do gì để nói cả. Nó không thể thành hiện thực." Len trả lời. Lần đầu tiên Rin thấy nỗi buồn đọng trên khuôn mặt anh.

"Anh ước điều gì?" Rin hỏi.

"Quay ngược thời gian." Lần nữa, Len chỉ trả lời vỏn vẹn có mấy chữ. Đúng hơn chỉ có 4 chữ mà thôi.

"Mẹ tôi.. Bà mất khi tôi mới có 14 tuổi. Bà chết trong khi đang xử lí một vụ án. Đó là tất cả những gì tôi nghe được."

"Mẹ anh cũng là thám tử ư?" Rin nghĩ Len thừa kế những kĩ năng làm thám tử từ cha nhưng cô đã nhầm.

Len gật đầu trước khi tiếp tục. "Đó là lí do tôi muốn trở thành thám tử. Dù bất khả thi nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành vụ án còn dang dở. Nó đã hoàn thành nhưng mẹ tôi không có cơ hội để làm sáng tỏ nó. Có khả năng tôi sẽ dính phải vụ án năm xưa của mẹ tôi. Thứ mà tôi hối hận nhất là... Mẹ nhờ tôi giúp xử lí nhưng tôi đã từ chối. Tội lỗi đó vẫn đang ám ảnh và giết tôi mỗi ngày."
Rin cũng cảm thấy tội lỗi vì đã hỏi một câu khiến Len trở nên buồn như vậy. Cô chỉ tò mò thôi.

"Nếu như anh giúp, có khả năng anh cũng sẽ đi đến nơi mà mẹ anh đang ở luôn đấy. Nếu điểu đó xảy ra, vậy còn những vụ án anh đã giải quyết, chúng vẫn sẽ là một bí ẩn, đúng không? Mọi người đều dựa vào anh để xử lí những vụ án." Rin nói.

Trước khi Len có thể trả lời cô, Lionel ngắt lời.

"Vậy, mong ước của con là gì?" Lionel trở lại phòng sau khi mất tích trong vòng 5 phút qua.

"Con không chắc. Cho đến nay thì con chưa nghĩ ra.." Len nói dối.

Lionel biết rằng anh đang nói dối, nhưng ông biết Len sẽ làm điều đó. Vì vậy, để thay thế, ông đưa cho anh một món quà.

"Đây không phải là mong ước của con. Nhưng ta nghĩ bà ấy sẽ muốn con giữ nó.." Lionel đưa cho anh một cuốn sách bọc da nâu. Nó khá dày, khi Len xem sơ qua, nó được bao phủ bởi những dòng chữ viết bằng tay.

"Là nhật kí của mẹ con." Lionel nói thêm.

Len suýt làm rơi cuốn sách vì sốc. Len sẽ giết chính bản thân nếu lỡ tay làm rách một trang giấy. Nó là một báu vật.

"Danh sách những vụ án, nạn nhân, rất nhiều thứ mà ta nghĩ con sẽ thích."

Không nói nên lời. Len không biết phải nói gì với cha mình. Sau đó anh biết được điều mình phải nói.

"Cảm ơn cha."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com