Chương 14
⸻
"Ta ghét cái mùa lạnh lẽo này..." – Jaken càu nhàu, thở ra một hơi dài rồi ngẩng đôi mắt vàng hoe lên nhìn bầu trời, lúc này đã bị che phủ bởi lớp mây dày mới, những đám mây nặng nề trôi ngang qua ánh sáng của một ngày tàn, che khuất mặt trời lặn và phủ bóng tối xuống khắp mặt đất, khiến ánh sáng ban ngày ngắn lại và màn đêm buông xuống quá sớm đến mức khó chịu. Ngày gần như đã kết thúc, trong khi chủ nhân của hắn và nữ tư tế vẫn còn ở lại khu trại, thì một lần nữa, hắn lại bị giao nhiệm vụ canh chừng sự an toàn của Rin khi con bé ra ngoài kiếm thức ăn – khiến tên yêu quái lùn sôi sục bực bội trong im lặng.
"Jaken-sama muốn mùa hè hơn à?" – Rin hỏi khi bước đến gần dòng nước để đổ đầy bình gỗ đựng nước của mình.
"Ta chỉ không muốn phải bận tâm giữ cho ngươi an toàn trong cái giờ tối tăm đầy nguy hiểm và đến quá sớm thế này, con nhóc." – hắn đáp, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt xanh lè.
Việc một lần nữa phải đi theo con bé này ra đến tận bờ sông để lấy nước và mò mẫm kiếm đồ ăn khiến trong lòng hắn không chỉ dâng lên cảm giác khó chịu mà còn cả sự khó hiểu – càng củng cố thêm suy nghĩ ban nãy của hắn về việc nên tìm cơ hội hỏi thẳng chủ nhân của mình về mối quan hệ với nữ pháp sư bất kính kia.
'Sesshomaru-sama... rốt cuộc miko đó có ý nghĩa gì với ngài vậy chứ...?' – Jaken nghĩ thầm, ngồi phịch xuống tựa lưng vào gốc cây gần đó trong khi quan sát con bé đang nhảy nhót vui vẻ, trông như thể vừa nạp lại được năng lượng vậy.
"Ôi, Jaken-sama!" – Rin reo lên phấn khích, thò đầu ra từ sau những tán cây – "Ở đây có nhiều nấm ngon lắm! Hình như là loại ngài thích nhất đấy!"
Nghe vậy, tên yêu quái lùn bật dậy ngay lập tức.
"Hừm! Ít ra thì ngươi cũng làm được chút việc có ích, Rin!" – hắn nói rồi nhanh chân bước về phía con bé.
Nhưng ngay khi Jaken vừa đến gần chỗ Rin đang đứng, một luồng yêu khí mãnh liệt bất ngờ bùng phát khắp khu vực, áp lực dồn xuống môi trường xung quanh dữ dội đến mức mặt đất dưới chân họ cũng rung lên bần bật. Cả Jaken lẫn Rin chao đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
"J-Jaken-sama?!" – Rin hoảng hốt, nhanh chóng bám lấy một thân cây gần đó để giữ thăng bằng.
Jaken lập tức quay đầu về hướng phát ra luồng sóng yêu khí vừa rồi, ngay lập tức nhận ra nguồn gốc.
"Đ-Đó là luồng yêu khí mạnh mẽ của Sesshomaru-sama! Và... cả tên bán yêu đáng khinh của hắn nữa?!" – biểu cảm hắn đầy kinh hoảng, một giọt mồ hôi to tướng lăn xuống vầng trán xanh nhăn nheo.
Quay sang phía Rin, Jaken nhanh chóng lấy lại tư thế nghiêm túc.
"Đi thôi, Rin! Chúng ta phải quay lại ngay!" – hắn hối thúc, cả hai bắt đầu vội vã chạy ngược lên ngọn đồi dẫn về trại, men theo con đường nhỏ giữa những tán cây và bụi rậm rạp, bước chân vội vã và vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
"Jaken-sama! Sesshomaru-sama có sao không ạ?!" – Rin lo lắng hỏi, hai tay liên tục gạt những nhánh cây sang bên để dễ leo theo sau tên yêu quái.
"Ta đâu thể nhìn thấy từ khoảng cách này mà biết được, Rin! Nhưng ngươi hãy yên tâm đi – Sesshomaru-sama tuyệt đối sẽ không bao giờ thua một tên bán yêu dơ bẩn như thế!"
Rin nghe vậy, khẽ im lặng một lúc.
"Sesshomaru-sama có em trai thế nào ạ?"
Quay gương mặt đầy vẻ ghê tởm về phía cô bé, Jaken dừng lại tại chỗ.
"Là em cùng cha khác mẹ!" – hắn tức giận chỉnh lại, "Và còn là một tồn tại không đáng để nhắc tới!" – hét lớn đầy phẫn nộ, hắn ưỡn ngực ra với niềm kiêu hãnh giả tạo, "Sesshomaru-sama vượt trội hơn hắn ta về mọi mặt! ...và rõ ràng là cũng bền bỉ hơn trước những đòn chí mạng từ miko đó." – câu cuối cùng được hắn buông ra bằng giọng lẩm bẩm.
Tiếp tục lên đường, cả hai lại trèo lên ngọn đồi phủ đầy cỏ, giờ đây bước đi ổn định giữa những bụi cây cao mọc um tùm vây quanh họ từ mọi phía. Cảm giác bị đè nén bởi luồng yêu khí mạnh mẽ ban nãy bỗng dưng biến mất như thể trận chiến đã đột ngột kết thúc, khiến đôi lông mày của Jaken nhíu lại khó hiểu.
'Chẳng lẽ Sesshomaru-sama cuối cùng đã tiêu diệt được tên bán yêu ngu ngốc đó rồi sao?' – hắn nuôi hy vọng trong thầm lặng.
Thế nhưng, khi cả hai cuối cùng cũng trèo lên đến đỉnh đồi – nơi có thể quan sát rõ khu trại ở không xa phía trước, vẻ mặt Jaken và Rin đồng loạt hóa thành sự sững sờ tột độ, miệng há hốc khi cả hai theo bản năng cúi thấp người xuống, ẩn mình sau một bụi rậm rạp để tránh bị phát hiện – từ chính nữ tư tế đang chăm sóc vết thương cho chủ nhân của họ.
"C-C-Chuyện này... là sao chứ...?!" – Jaken thì thào như không tin vào mắt mình, đôi mắt vàng tròn xoe trợn lớn đến mức như sắp rớt ra khỏi hốc và lăn xuống đất. Trong khi đó, Rin lại bị sự vui sướng lấp đầy, vẻ hân hoan hiện rõ trên gương mặt khi cô bé khe khẽ bật cười.
"Thấy chưa, Jaken-sama. Đôi khi Rin nói đúng mà!" – cô bé thì thào lại với hắn, vẫn nấp sau bụi cây, "Sesshomaru-sama nhất định là thích –" Nhưng trước khi cô bé kịp nói hết câu, tên yêu quái đã vội vàng đưa cả hai tay bịt lấy đôi tai nhọn của mình, khiến Rin phải lập tức ngừng lại.
"Im ngay, con nhóc! Đừng có dại dột mà nói ra điều đó!" – hắn quay ngoắt đầu về phía cô bé, mồ hôi túa ra như tắm.
Nuốt khan một cái, ánh mắt của Jaken một lần nữa lại hướng về cảnh tượng không thể tin nổi kia – nơi chủ nhân của hắn đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt nữ pháp sư, cánh tay duy nhất của ngài được cô nắm lấy bằng tay trái, còn bàn tay phải thì từ tốn thoa một thứ hỗn hợp nào đó lên vùng da bị thương.
Từ vị trí xa như vậy, Jaken không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Sesshomaru, cũng chẳng nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nhưng cái cách vị đại yêu khuyển ấy ngồi bất động trong sự hiện diện của nữ nhân kia, sự tập trung như thể dồn hết vào cô ấy, dòng chảy của hai luồng linh lực vốn luôn đối nghịch giờ lại như hòa quyện một cách dịu dàng, và cả việc ngài hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn và Rin đang rình rập trong bụi rậm gần đó – tất cả những điều đó buộc Jaken, dù cực kỳ miễn cưỡng, phải bắt đầu nhận thấy một phần hợp lý trong suy đoán khó tin của Rin.
Thế nhưng, ngay lúc hắn vừa mới chớm chấp nhận được khả năng ấy;
Cả hắn và Rin đều chứng kiến Kikyo bất ngờ đứng phắt dậy, bắn về phía Sesshomaru một ánh nhìn sắc bén đến mức khiến Jaken sởn cả da gà – dù ở khoảng cách xa đến vậy. Một khoảnh khắc nữa của cuộc đối thoại không rõ lời giữa họ lại diễn ra, rồi Sesshomaru cũng làm theo, bước sát đến gần cô đến mức tưởng như lần này chính hai người họ sắp giao chiến. Hai luồng linh lực mạnh mẽ tưởng như vừa hòa hợp trước đó giờ lại va chạm với nhau dữ dội theo cách quen thuộc, nhưng kỳ lạ là vẫn trong tầm kiểm soát, vừa căng thẳng lại vừa kiềm chế.
Hai kẻ đang ẩn mình chỉ có thể lặng lẽ quan sát khi vị đại yêu khuyển nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi, bước vòng qua nữ tư tế rồi tiếp tục rời khỏi khu trại. Tấm lông choàng phất dài dưới chân ngài khi thân hình nhẹ nhàng bay lên không, hướng đến một nơi vô định, dần khuất bóng trong bầu trời chiều sớm đầy mây.
"Ồ... họ lại cãi nhau sao?" – Rin thốt lên, giọng đầy thất vọng.
Thả lỏng vai và thở ra một hơi mà chính hắn cũng không nhận ra mình đang nín giữ, Jaken chống cây Nintojo để đứng dậy, vẻ mặt lại chuyển sang khó chịu như thường lệ.
"Không biết nữ pháp sư hỗn xược đó lại nói gì khiến ngài ấy bỏ đi lần nữa như vậy..." – hắn lẩm bẩm trong hơi thở, buông một tiếng thở dài nặng nề rồi lắc đầu.
Ngay sau đó, hắn dùng cây gậy gỗ thần của mình đẩy lớp bụi rậm dày phía trước để mở đường.
"Đi thôi, Rin. Ở lại đây cũng chẳng ích gì." – hắn bảo, ngoái đầu lại nhìn cô bé.
Phát hiện ra sự hiện diện của họ khi cả hai đến gần khu trại, Kikyo khẽ quay đầu về phía họ, vẻ mặt như thường lệ không tiết lộ bất cứ điều gì về những chuyện vừa xảy ra. Tuy nhiên, khi nhận ra ánh nhìn gay gắt đến mức nhàm chán từ tên yêu quái bé nhỏ, cô chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đặt thẳng vào hắn.
"Có chuyện gì sao?" – cô hỏi bằng giọng điềm tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.
Đánh giá cô thêm một khoảnh khắc, Jaken nuốt khan, đôi mắt vàng hẹp lại rồi lập tức quay phắt đầu sang hướng khác, phát ra một tiếng hừ lớn đầy bực bội, dậm chân bước đi và ngồi xuống bên đống lửa một mình.
"Kikyo-sama..." – Rin tiến lại gần nữ tư tế, một tay nắm chặt thành nắm đấm đặt lên ngực, giọng nói thấp đầy lo lắng, "Sesshomaru-sama có ổn không ạ?"
Kikyo cúi xuống ngang tầm mắt cô bé, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ đầy trấn an.
"Vết thương của hắn sẽ ổn thôi." – cô đáp, đặt tay phải lên đầu gối đang gập, ánh mắt sau đó lại hướng về bầu trời tối đen phía trên – chính là hướng Sesshomaru đã biến mất, "Hy vọng hắn sẽ sớm quay lại. Tuy nhiên, ta nghĩ tối nay chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ tại nơi này."
Rin chỉ khẽ gật đầu đáp lại, Kikyo liền đứng dậy, bước qua cô bé để tiến đến trung tâm khu trại – nơi A-Un đang nằm nghỉ. Dừng lại bên cạnh con rồng hai đầu,cô đưa tay vào trong túi vải buộc bên yên, lấy ra bộ y phục miko đã được phơi khô và gấp gọn, đồng thời đặt chiếc bát trống mà cô vẫn cầm nãy giờ vào chỗ trống đó.
"Kikyo-sama định đi đâu vậy ạ?" – Rin tò mò hỏi, cả cô bé lẫn Jaken đều dõi theo khi nữ tư tế điềm đạm tiến sâu vào rìa rừng. Câu hỏi bất ngờ khiến cô dừng lại ngay trước những tán cây rậm rạp.
"Thay đồ." –cô đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn về phía trước, rồi tiếp tục bước đi không quay lại.
⸻
Mặt đất lởm chởm dưới đế giày hắn vẫn còn âm ấm khi Sesshomaru đáp xuống đỉnh một ngọn núi lửa đang bốc hơi. Đôi mắt vàng lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào bộ xương khổng lồ của một con yêu quái vô danh phía trước—dấu hiệu đánh dấu lối vào nơi ở của lão thợ rèn kiếm. Tiếng kim loại va vào nhau vọng ra từ bên trong, và đại yêu khuyển bắt đầu bước về phía đó, sải chân vững chãi, ánh mắt sắc như dao hướng thẳng đến lão yêu quái già đang ngồi trong xưởng của mình.
Nhận ra sự hiện diện của hắn, lão già gầy gò giật bắn cả người, đôi mắt vốn đã to sẵn lại mở to hơn nữa vì kinh ngạc khi thấy đứa con cả của người bạn cũ. Lão chỉ biết cứng đờ trong tư thế đang ngồi trên nền đất nóng rát, nuốt khan vì nỗi sợ đột ngột dâng lên.
— "C-Cái quái gì vậy?!" — lão khò khè, tay cầm búa đông cứng giữa không trung, dở dang công việc.
— "Bình tĩnh lại đi, Totosai." — Sesshomaru ra lệnh bằng chất giọng trầm thấp, đôi mắt vàng hẹp lại nhìn xuống lão yêu quái.
Totosai nhìn hắn trong im lặng vài giây, một giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương.
— "T-Ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi còn gì?! Ta sẽ không rèn cho ngươi thanh kiếm mới đâu, Sesshomaru!" — lão phản đối, giơ cây búa lên với động tác đầy do dự như thể muốn dọa nạt hắn, nhưng ánh mắt vẫn run rẩy vì sợ hãi khiến lão trông chẳng khác nào một con côn trùng đáng thương từ góc nhìn lạnh lùng và cao vời của Sesshomaru.
Sesshomaru chỉ lặng lẽ nhìn xuống, vẻ mặt lạnh tanh đến rợn người.
— "Ta không đến vì chuyện đó." — cuối cùng hắn đáp, giọng đều đều.
Nghe vậy, Totosai hạ cây búa xuống.
Lão tiếp tục quan sát hắn thêm một lúc, cố gắng dò đoán lý do đại yêu khuyển xuất hiện, nhưng không mấy thành công. Khi sự tò mò lấn át, lão quay hẳn về phía hắn, vẻ mặt nhăn nheo ánh lên chút hứng thú.
— "Vậy ngươi đến để cảm ơn ta vì thanh kiếm tuyệt vời đang đeo bên hông đấy à?" — lão cả gan hỏi, mặt không còn chút biểu cảm nào và chẳng có lấy một chút sợ hãi khi buông ra câu nói táo bạo.
Sesshomaru chỉ khẽ cười nhạt trước câu hỏi đó.
— "Đừng quá ảo tưởng." — hắn đáp khô khốc, ánh nhìn sắc lạnh không rời khỏi lão thợ rèn.
Không ai nói gì thêm trong chốc lát, khiến nét mặt Totosai dần hiện lên vẻ bối rối. Lão bắt đầu nghiêng về giả định rằng Sesshomaru tới đây để giết mình, và điều đó khiến lão thầm tính toán đường thoát thân nhanh nhất ra khỏi xưởng.
Nhưng rồi, thay vì lao vào cổ lão, Sesshomaru lại khiến lão ngạc nhiên bởi sự thay đổi trong biểu cảm.
— "Ta đến để hỏi về Thiên Sinh Nha." — hắn bình thản nói.
Totosai ngồi thẳng dậy, mất vài giây để chắc rằng mình không nghe lầm.
— "Thế à?" — lão hỏi lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc trước sự hứng thú bất ngờ của hắn.
Sesshomaru cúi nhẹ đầu, ánh mắt sắc bén soi xét lão thợ rèn trong im lặng.
— "Thanh kiếm này có thể nối liền sự sống một cách dễ dàng." — hắn bắt đầu, giọng trầm, "Nhưng liệu nó có thể nối liền cả máu thịt, để thực hiện một sự hồi sinh toàn diện—cả thân xác lẫn linh hồn?"
Giật nảy lên trước câu hỏi ấy, đôi mắt tròn xoe của Totosai lại càng trợn to hơn nữa.
— "Tâm trí ngươi đã lang thang đến mức nào mà nghĩ đến chuyện đó hả?" — lão thốt lên đầy kinh ngạc, hạ cây búa xuống để nó nằm trên nền đất nóng hổi, rồi nhanh chóng khoanh tay trước ngực như để tự bảo vệ mình.
Nhưng sự né tránh không chịu trả lời thẳng của lão chỉ càng khiến vị đại yêu trẻ tuổi thêm bực bội.
— "Chọn lời cho cẩn thận, và đừng làm mất thời gian của ta bằng mấy chuyện tán gẫu vô nghĩa, Totosai." — Sesshomaru cảnh báo bằng giọng gay gắt, ẩn trong lời nói là sự khó chịu rõ rệt. — "Trả lời đi."
Nghiêng đầu một cách kỳ quặc, Totosai thở dài.
— "Một phần nào đó... cũng có thể xem là vậy." — lão cân nhắc, nhận ra sự chú ý của Sesshomaru đã hoàn toàn dồn vào mình. — "Thiên Sinh Nha thực sự là một thanh kiếm vĩ đại, nhưng nó không thể tự mình làm được việc như thế."
— "Tự mình?" — Đại yêu khuyển nhíu mày, đào sâu thêm câu trả lời.
Ngửa đầu nhìn lại hắn, Totosai nheo mắt.
— "Ngươi định giữ lại sinh mạng của ai vậy, Sesshomaru?" — lão hỏi, như đang thử thách giới hạn kiên nhẫn của hắn, dường như không hề bị đe dọa bởi cơn giận ngầm — "Phải là một sinh linh rất đặc biệt mới khiến ngươi đi xa đến thế này."
— "Hừm." — Sesshomaru hừ lạnh, vẻ mặt vẫn không để lộ cảm xúc, nhưng trong một thoáng, một tia chấn động không thể phủ nhận vụt qua đôi đồng tử vàng—khoảnh khắc ngắn ngủi ấy không lọt khỏi ánh mắt của người bạn già của phụ thân hắn.
— "Ta chỉ đơn giản muốn thử xem giới hạn của thanh kiếm cùn này tới đâu mà thôi."
— "Vậy mà từ trước đến nay, ta chưa từng thấy ngươi tỏ ra chú ý đến thế..." — Totosai vẫn không ngừng đẩy câu chuyện tới, — "Có chuyện gì khiến ngươi đột nhiên quan tâm đến năng lực của nó đến vậy?"
Nhưng ngay khi lão bắt gặp ánh mắt sắc như dao muốn giết người của Sesshomaru, toàn thân Totosai cứng đờ lại vì sợ hãi, nhận ra mình đã bước qua ranh giới mà hắn không muốn ai chạm tới.
Lão ho nhẹ một tiếng như thể để xua tan bầu không khí ngột ngạt, đồng thời giảm thiểu khả năng bị sát hại ngay tại chỗ, rồi khẽ nhắm mắt.
— "Thiên Sinh Nha chưa bao giờ được tạo ra để hồi sinh sự sống theo cách đó, e rằng vậy." — lão kết luận, quay lại với công việc của mình, tay phải lại cầm lấy chiếc búa quen thuộc. — "Nó chỉ có thể can thiệp vào linh hồn—không hơn, không kém."
Nghe đến đó, Sesshomaru im lặng. Câu trả lời cuối cùng vang lên trong tâm trí hắn, gợn sóng giữa những dòng suy nghĩ, khi hắn cố xử lý tất cả cảm xúc đang dâng lên—những cảm xúc mà hắn cũng chẳng rõ nên gọi tên thế nào. Đôi mắt hẹp lại, hắn hít một hơi thật sâu, ánh nhìn như xuyên qua cả khoảng không, dõi theo Totosai và chiếc búa cũ kỹ, còn tâm trí thì trôi dạt về nơi xa xăm nào đó.
Totosai, nhận ra sự im lặng đột ngột ấy, liếc lên nhìn Sesshomaru, bắt gặp một biểu cảm kỳ lạ hiện trên gương mặt hắn. Nếu không biết rõ hơn, lão thề là vừa thấy một thoáng thất vọng thoáng qua đôi mắt ấy. Nhưng rồi, Totosai chỉ có thể lắc đầu, xua tan ý nghĩ lố bịch đó. Đôi mắt già nua của lão rồi lại bị hút về phía bàn tay bị thương của Sesshomaru.
Lão nhìn chằm chằm vào vết thương ấy trong vài giây, và khi sự thật bắt đầu dần hiện ra trong đầu, thì Sesshomaru cũng đã kịp nhận ra ánh nhìn đánh giá của lão đang dừng lại nơi đâu. Bàn tay có móng vuốt của hắn siết lại thành nắm đấm, rồi xoay gót rời khỏi xưởng rèn mà không nói thêm một lời nào, chấm dứt cuộc đối thoại giữa hai kẻ xưa cũ.
Totosai chỉ đứng yên nhìn theo bóng hắn khuất dần sau những bức tường xương trắng, biến mất vào lớp không khí mờ khói của miệng núi lửa.
Rồi lão thở dài thật sâu, đầy nhẹ nhõm.
— "Thật là một kẻ kỳ lạ... ta thực sự chẳng ưa hắn chút nào." — lão lẩm bẩm, tự lắc mình như thể muốn gạt bỏ dư âm của lớp yêu khí dày đặc và đầy thù địch mà Sesshomaru để lại trong ngôi nhà nhỏ.
— "Hết Inuyasha đến hỏi về mộ của cha hắn, giờ lại đến Sesshomaru vì Thiên Sinh Nha..."
Lão chỉ tiếp tục công việc khi phun một luồng lửa lớn vào thanh kim loại nay đã nguội lạnh nằm trước mặt, khiến nó nóng đỏ trở lại, rồi nhanh chóng dùng chiếc búa trong tay để đập liên tục lên bề mặt, hoàn tất phần việc còn dang dở bị cắt ngang đột ngột ban nãy.
— "Nhưng mấy vết thương trên tay hắn..." — Totosai lầm bầm, đôi mày nhíu lại đầy bối rối trước nhận định tiếp theo — "Đó rõ ràng là những vết bỏng do luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ gây ra."
⸻
Trên đường trở lại điểm cắm trại, được mang theo bởi dải lông dài cuốn quanh chân, Sesshomaru chìm sâu trong dòng suy nghĩ của chính mình. Hắn hướng đôi mắt vàng kim về một điểm vô định trong màn đêm xa xăm, cảm nhận rõ cái lạnh buốt phả vào gương mặt và len lỏi vào mái tóc bạc dài, thứ không khí mát mẻ đối lập hoàn toàn với cái nóng ngột ngạt của miệng núi lửa vừa rời khỏi, như thể đang mời gọi hắn trượt sâu hơn vào nội tâm.
— "Đây là cơ hội do chính cha ngươi—người mà ngươi luôn miệng tôn kính—đã ban cho. Có lẽ đã đến lúc ngươi nên thôi tự mâu thuẫn với chính mình, Sesshomaru."
Hắn nheo mắt lại khi lời nói gay gắt của Kikyo một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Cái nhìn sắc như dao và sự mãnh liệt không thể chối cãi ẩn sau đôi mắt màu gỗ đỏ thẫm ấy như in dấu lên mí mắt mỗi khi hắn nhắm lại, một ký ức nữa bị tống vào ngăn chứa không mong muốn—nơi đã tích lũy bao mẩu đối thoại giữa hai kẻ vốn chẳng nên đồng hành cùng nhau.
Nhưng lần này, Sesshomaru chỉ có thể khẽ hừ một tiếng khinh miệt trước những lời ngạo mạn và niềm tin hão huyền của cô vào thanh kiếm vô dụng kia—thứ vũ khí rỗng tuếch mà định mệnh lại oái oăm trao vào tay hắn.
Quả thật như hắn đã suy đoán từ đầu, Thiên Sinh Nha chẳng qua chỉ là một món đồ bị thổi phồng—chỉ có một tác dụng duy nhất, vô dụng trong chiến đấu và không xứng đáng thuộc về hắn.
Vậy mà nữ pháp sư ấy lại có thể khiến hắn lãng phí thời gian đi tìm kiếm điều gì hơn thế, chỉ vì vẻ tự tin bất khuất của cô khi đứng trước hắn...
Thật là mất mặt. — Hắn nhíu mày, khó chịu với chính sự dao động của bản thân.
Thế nhưng, lời bác bỏ niềm tin của cô lại không mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn như mong đợi. Ngược lại, một điều gì đó khó gọi tên cứ gợn lên bên trong, khiến hắn cắn chặt hàm trong im lặng, đầu hơi cúi xuống, rồi chầm chậm thở ra.
Tâm trí hắn lại quay về quá khứ gần đây, vẽ lại hình bóng Kikyo trước mắt—ánh chiều tà nhuộm ấm gương mặt cô khi kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ giữa cô và Naraku. Trong đôi mắt gỗ đỏ sâu thẳm ấy, hắn đọc được điều mà lời nói hay nét mặt đều không thể hiện: một nỗi nặng nề thầm kín, một thứ đau buồn không lời về cái gọi là định mệnh đã được vạch sẵn.
Khi đó, luồng khí quanh cô như cũng dần nhạt đi, lụi tàn dưới cái ý niệm về sự tồn tại mong manh của chính mình. Tất cả những điều ấy góp phần giúp hắn thấu hiểu nỗi u uẩn mà cô luôn cố che giấu—một sự thật lạnh lẽo mà chính cô cũng không dám đối diện.
Vì sao hắn lại cứ bận tâm đến hình ảnh đó?
Vì sao hắn không thể ngó lơ nỗi bất mãn thầm lặng mà cô luôn giấu kín?
Và quan trọng hơn cả... vì sao hắn lại cảm thấy không thể chấp nhận điều đó?
— "Ta dám nói, có lẽ ngươi nên suy xét khả năng rằng sức mạnh thật sự nằm ngoài thứ gọi là một thanh kiếm hào nhoáng hay danh hiệu cao sang, Sesshoumaru ."
Phải rồi.
Chính nữ pháp sư ấy—người có thể bộc lộ sự mong manh một cách đầy kín đáo trước mặt hắn—lại cũng là người không chút sợ hãi khi cho rằng mình có thể hiểu được lý do phía sau hành động của hắn, và cũng chính là người đã liều lĩnh khăng khăng bảo hắn nên trao cho thanh kiếm yếu ớt kia một cơ hội nữa, tất cả chỉ dựa vào niềm tin kiên định của cô vào cảm xúc của loài người.
Hắn cau mày khi cảm giác mãnh liệt ban nãy lại trỗi dậy trong lồng ngực, giờ đây được hun đúc từ một sự nhận thức đột ngột—chính cái thôi thúc ấy đã hình thành quyết tâm của hắn sau cuộc trò chuyện vừa qua, và giờ đây lại tiếp tục thổi bùng lên một động lực mới, dễ dàng áp đảo cảm giác thất bại và hoang mang còn sót lại chỉ vài khoảnh khắc trước đó.
Sesshomaru ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung khóa chặt vào đích đến.
Hắn sẽ không chấp nhận cái giới hạn thảm hại này như là tất cả năng lực mà bản thân có thể đạt tới, và càng không chấp nhận sự thất bại. Hắn sẽ cho nữ pháp sư đó một cơ hội để theo đuổi lời lẽ ngạo mạn của cô một cách xứng đáng hơn, và đồng thời chứng minh những lý tưởng sắt đá mà cô từng dám nêu ra trước mặt hắn.
"Nếu con đường dẫn đến sự hồi sinh toàn diện vẫn chưa tồn tại, thì ta—Sesshomaru—sẽ là kẻ tạo ra nó."
Hắn quyết định.
Nhưng... hắn sẽ chưa nói cho cô biết. Ít nhất là chưa phải lúc này.
⸻
Kikyo khẽ thở ra một hơi dài khi cô cởi dây buộc của chiếc mo-bakama màu kem, để cho chiếc áo kosode màu rượu vang thẫm trễ xuống, buông lỏng quanh thân thể và rơi xuống tận bắp chân để trần. Cô gấp gọn bộ trang phục lại, rồi cẩn thận đặt nó lên một cành cây bên trái, chắc chắn rằng nó sẽ không rơi xuống đất ẩm bên dưới. Bao quanh là những lùm cây rậm rạp và bóng tối đang nhanh chóng kéo đến, nữ pháp sư bắt đầu thay lại bộ đồ miko truyền thống của mình, đồng thời vẫn không quên chọn vị trí cho phép cô quan sát rõ khu cắm trại từ xa trong trường hợp có chuyện gì xảy ra.
Khi hạ lớp áo sặc sỡ khỏi vai, Kikyo nhanh chóng thay bằng chiếc haori trắng—giờ đây đã sạch sẽ và được khâu vá hoàn chỉnh. Cô quấn lớp vải quanh người, đưa tay ra sau kéo toàn bộ mái tóc dài thẳng mượt ra ngoài, để chúng thả xuống lưng. Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, đôi tay cô bỗng khựng lại, chầm chậm hạ xuống và đan vào nhau khi ánh nhìn cũng dần rơi theo hành động.
Bằng một cách nào đó... đôi bàn tay ấy vẫn còn ấm nóng một cách khó tin—vì hơi ấm từ cơ thể của hắn.
Kikyo lặng lẽ dùng ngón cái tay phải xoa nhẹ lòng bàn tay trái, cố gắng lau đi cảm giác đó, nhưng rồi phát hiện ra rằng nó quá đỗi dai dẳng, như thể đã thấm sâu vào lớp da giả tạo của cô và không có ý định rời đi. Nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay thêm một lúc, cô không khỏi tự hỏi vì sao Sesshomaru—một đại yêu quái lãnh khốc—lại luôn là kẻ khơi dậy thứ cảm xúc ấm áp không tên trong cô. Một sự ấm áp rất đỗi tinh tế, lặng lẽ len lỏi khắp cơ thể, để lại những dư âm như tia điện nhỏ nhảy múa trên làn da, khiến cô gần như cảm giác như máu lại đang chảy trong thân xác giả này.
Một cảm giác khiến cô thấy mình... sống lại. Sống một cách quá đỗi rõ ràng đến mức nực cười, đặc biệt là khi xét đến nguồn gốc đã đánh thức nó.
Cô chớp mắt khi ký ức về cuộc trò chuyện gần nhất giữa họ hiện lên, tâm trí cô vô thức chọn tái hiện lại biểu cảm của Sesshomaru khi họ nói về những quyết định của cha hắn—một khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi và lấp lánh sự bối rối vụt qua trong đôi mắt vàng rực của hắn, giờ đây như đã hằn sâu vào trí nhớ cô.
Cô không hề nghĩ rằng một yêu quái trưởng thành như hắn lại mang trong mình một gánh nặng chân thật và nặng nề đến thế—nhất là khi hắn đã sống qua hàng trăm năm trời, có lẽ chẳng hề chia sẻ điều đó với bất kỳ ai. Dĩ nhiên, Sesshomaru không phải kẻ dễ thừa nhận mình cần dựa vào ai khác.
Nhưng càng nghĩ về điều đó, Kikyo lại càng nhận ra những câu trả lời cho những thắc mắc từng đeo đuổi cô bấy lâu.
Cô nâng ánh mắt nâu lên nhìn về phía trại, nơi Rin và Jaken đang ngồi, trò chuyện vui vẻ.
Rồi cô khẽ thở ra một hơi nhẹ đầy thích thú, và nhắm mắt lại.
"...Để cố gắng bao bọc bản thân bằng điều gì đó khác ngoài hận thù, dù chỉ một lần..."
Cô kết luận, ánh mắt lại rơi xuống đôi tay mình.
"...Một cách để hắn chống lại sự cô đơn không tên, để xua đi những suy nghĩ luôn âm ỉ dìm hắn vào nỗi bất an vô tận về chính con người mình..."
Phải. Đây rất có thể là lý do khiến hắn nhận nuôi Rin.
Nhưng nhận thức thầm lặng ấy vẫn chưa dừng lại ở đó, khiến Kikyo khẽ ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu.
"...Giống như ta, khi lần đầu tiên đi theo đứa trẻ..."
Chậm rãi vòng tay ôm lấy cơ thể, nữ pháp sư bỗng cảm thấy lồng ngực tràn ngập một hơi ấm y hệt—với ý nghĩ rằng cô và Sesshomaru, bằng cách nào đó, lại chia sẻ cùng một nhu cầu con người cơ bản như thế. Cảm giác ấy dịu dàng đến lạ kỳ, vừa dễ chịu vừa đầy an ủi, thậm chí khiến người ta dễ bị cuốn đi bởi nó.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lặng lẽ lại trỗi dậy trong tâm trí cô, khiến đôi mày cô hơi chau lại bởi sự bối rối:
Tại sao... cô chưa từng cảm nhận được thứ ấm áp này khi ở cạnh Inuyasha...?
Thế nhưng, trước khi cô kịp đào sâu thêm vào ý nghĩa của thực tế lạ lùng ấy—
"Một người đã chết lại cố tỏ ra mình còn sống... Quả thật chẳng có gì đáng thương hơn sự tuyệt vọng của ngươi."
Như một tiếng gọi đúng lúc, ký ức về cuộc chạm trán với Naraku chỉ vài giờ trước bỗng ùa về, những lời độc ác của hắn không may lại kéo cô trở lại hiện thực, nhắc nhở cô một lần nữa về thực tại khắc nghiệt mà mình đang sống trong đó.
Với một động tác dứt khoát cùng vẻ mặt không biểu cảm, Kikyo buông tay khỏi vòng ôm lấy bản thân, với tay lấy chiếc hakama, nhanh chóng thay lại bộ lễ phục truyền thống. Cô buộc chiếc obi đỏ cao nơi thắt lưng, rồi hoàn tất quá trình chuẩn bị bằng việc buộc tóc lại bằng dải ruy băng trắng thường ngày, để hai lọn tóc mềm mại thả dài trước vai.
Thu gom những mảnh y phục trước đó vẫn vắt trên cành cây, cô bước ra khỏi lùm cây rậm rạp, tiến về khu trại, nơi cả Rin lẫn Jaken đều lập tức nhìn về phía cô. Không nói một lời, Kikyo đi lướt qua cả hai một cách bình thản cho đến khi đến bên A-Un, mở gói đồ buộc trên lưng con rồng song sinh và cẩn thận đặt bộ kosode cùng mo-bakama đã gấp gọn vào trong.
"Kikyo-sama, sao người lại thay đồ ạ?"
Câu hỏi ngây thơ của Rin vang lên sau lưng cô khi cô đang buộc lại gói đồ một cách gọn gàng.
Quay người lại đối diện với đứa trẻ, Kikyo chỉ mỉm cười nhè nhẹ.
"Có thể nói rằng... những bộ trang phục này giúp ta giữ vững tâm trí và mục tiêu của mình, Rin."
Cô đáp, rồi cúi xuống cầm lấy dây đeo ống đựng tên, đeo nó lên vai phải.
"Tốt!"
Jaken đột ngột chen vào cuộc trò chuyện bằng một tiếng ré lên và vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ, đôi mắt vàng đầy xét nét nhìn chằm chằm vào nữ pháp sư:
"Diện mạo lòe loẹt khi nãy thật quá mức phân tâm! Giữ đúng bổn phận thì nên ăn mặc cho nghiêm túc, như vậy mới phải phép!"
Kikyo khép mắt lại, khẽ thở ra một hơi pha lẫn sự thích thú.
"Ngươi nói đúng."
Cô đồng thuận một cách nhã nhặn, đưa ánh nhìn về phía ngọn lửa đang cháy.
"Không còn chỗ cho bất kỳ sự phân tâm nào nữa."
⸻
Ngay khi đêm chạm đến lưng chừng, Kikyo đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí quen thuộc và mãnh liệt đang nhanh chóng tiến về phía mình. Không rời khỏi chỗ tựa lưng vào gốc cây quen thuộc, cô lặng lẽ quan sát khi Sesshomaru nhẹ nhàng hạ mình xuống khoảng trống nhỏ vừa mới hình thành giữa thảm thực vật dày đặc—tàn tích từ trận chiến giữa hắn và Inuyasha trước đó.
Không một lời, đôi mắt vàng của hắn lập tức tìm đến đôi mắt gỗ mun của cô, và rồi hắn bắt đầu chậm rãi tiến về phía trại, bóng dáng cao lớn và dáng vẻ yêu quái của hắn ngập trong ánh trăng bạc đang rọi xuống từ phía trên, lặng lẽ bước tới trước mặt cô.
Kikyo đứng dậy ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn, ánh mắt bình thản dõi theo cho đến khi hắn dừng lại cách cô một khoảng vừa đủ để giữ lễ. Không ai lên tiếng. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trong khi âm thanh yên bình từ những người bạn đồng hành đang say ngủ bên ánh lửa bập bùng len lỏi khắp không gian.
Một phần trong cô muốn hỏi rằng hắn đã đi đâu suốt thời gian qua, nhưng nhu cầu ấy lại bất ngờ bị lấn át bởi mong muốn được lặng lẽ quan sát hắn lâu hơn, như thể đang bù đắp cho quãng thời gian không thể làm điều đó trong lúc hắn vắng mặt—ánh nhìn ấy vừa kiểm chứng những suy nghĩ, những suy đoán trước đó của cô, giờ đây áp lên chính con người đang hiện hữu rõ ràng trước mắt, và thật kỳ lạ là, mọi suy luận ấy lại trùng khớp đến lạ lùng.
Giữ im lặng thêm một lúc, ánh mắt cô dần dừng lại nơi cánh tay phải của hắn.
"Tay của ngươi... thế nào rồi?"
Cô lên tiếng, ánh nâu sẫm lại tìm về ánh vàng rực của hắn.
Sesshomaru khẽ ngẩng cằm trước câu hỏi bất ngờ ấy, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.
Hắn có thể nhận ra có điều gì đó khác biệt—không chỉ là y phục của cô. Là một thay đổi trong cách cô nhìn hắn, một sự dịch chuyển rất nhẹ nhưng rõ rệt trong biểu cảm—như thể cô vừa đạt đến một sự thấu hiểu lặng lẽ nào đó về hắn, thứ khiến nét mặt cô trở nên mềm mại hơn đôi chút, và còn mang theo chút lo lắng không cần thiết.
Chẳng lẽ... cô vẫn còn cảm thấy tội lỗi về chuyện nhỏ nhặt ấy?
"Sự lo lắng của ngươi là dư thừa, miko."
Hắn đáp, giọng đều đều, không rời mắt:
"Vết thương của ta sắp lành hẳn rồi."
Nghe vậy, Kikyo vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiên định thêm vài giây nữa.
"Ta có thể xem được không?"
Cô hỏi, giọng điềm tĩnh và thẳng thắn.
Sesshomaru trong lòng muốn từ chối—trước lời đề nghị đầy ngầm ý nhưng vô cùng mãnh liệt ấy—nhưng cuối cùng hắn chỉ biết thuận theo sự bướng bỉnh cố hữu của người đàn bà này. Hắn miễn cưỡng đưa tay phải lên, lòng bàn tay cháy xém dần hé mở giữa không trung.
Tiến lại gần hơn, Kikyo đưa tay trái ra đỡ lấy bàn tay to lớn đầy vuốt nhọn của hắn, khiến Sesshomaru hơi căng cứng trước sự tiếp xúc. Dù vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng sự khó chịu về cảm giác bất lực mới mẻ đang lan rộng trong tâm trí hắn.
Kikyo nghiêng đầu quan sát kỹ hơn, ánh mắt nhanh chóng ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn nhẹ nhõm—xác nhận cho lời hắn nói.
Những vết thương của Sesshomaru đã gần lành hẳn.
"Ta đã nói rồi."
Hắn cất lời, cố gắng hướng tâm trí khỏi ánh trăng đang nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mi dài kia.
"Thân xác ta hồi phục nhanh hơn người thường. Có lẽ hỗn hợp thảo dược của ngươi đã giúp quá trình ấy rút ngắn lại một ngày nhờ tính chất làm dịu của nó, nhưng không hơn."
Kikyo ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm va vào ánh nhìn sắc bén của hắn. Cái cách cô dồn toàn bộ sự chú ý trở lại vào hắn—đôi mắt biểu cảm kia như đang dò xét sâu hơn vào tận cùng của hắn—khiến trái tim hắn, như thường lệ, đập mạnh lên nơi lồng ngực, phản bội ý chí của hắn. Và hơi ấm quen thuộc ấy một lần nữa trỗi dậy trong lồng ngực, như thể chỉ có sự hiện diện của nữ pháp sư mới đủ sức khơi lên.
Không hiểu vì lý do gì, nhưng hiệu ứng cô mang lại vào đêm nay lại mạnh mẽ đến mức khó chịu—như thể linh lực dịu dàng của cô đang từ từ kéo hắn lại gần, khiến mọi giác quan hắn trở nên mơ hồ.
Phải chăng... là bởi cô đã luôn hiện hữu trong tâm trí hắn kể từ lúc chia tay, nên cuộc gặp gỡ hiện tại lại trở nên mãnh liệt đến vậy?
"Hẳn phải là một sự tồn tại đặc biệt lắm mới khiến ngươi chịu đi xa đến thế."
Tim hắn khẽ hẫng một nhịp khi những lời bất chợt của Totosai bất ngờ vang lên trong đầu, khiến hắn suýt nữa hối hận vì đã không giết lão già ngu xuẩn đó sớm hơn—chỉ vì đã gieo vào tâm trí hắn những suy nghĩ lố bịch đang bắt đầu nhen nhóm.
May mắn thay, lời tiếp theo của Kikyo đã kịp kéo hắn thoát khỏi cơn mê sắp trượt sâu vào đầy nguy hiểm và vô lý ấy.
"Ta khá hài lòng khi biết hỗn hợp đó có hiệu quả."
Cô đáp lại nhẹ tênh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh khó đoán.
"Ngươi là yêu quái cấp cao đầu tiên ta từng chữa trị, Sesshomaru."
Sesshomaru khẽ nhướng mày trước câu trả lời vô lý đó, mất một lúc để hoàn toàn tiếp nhận ý nghĩa của lời nói kia.
"Ngươi cả gan thí nghiệm trên thân thể của ta, Sesshomaru?"
Hắn hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm, ánh mắt nheo lại.
Nhưng Kikyo chỉ để môi mình khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ mang vẻ thích thú, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng nhạt như đang khẳng định không lời—sự tự tin vững chắc và chút tinh nghịch trong biểu cảm ấy như ngầm khẳng định phương pháp của cô không chỉ đúng, mà còn vô cùng hiệu quả, bất chấp việc Sesshomaru vừa mới phát hiện ra mình trở thành vật thử nghiệm.
Cô chỉ yên lặng tận hưởng chiến thắng nho nhỏ ấy trong thoáng chốc, rồi buông tay hắn ra, xoay người bước về phía gốc cây quen thuộc và ngồi xuống chỗ cũ.
Sesshomaru vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh hướng về cô, quai hàm khẽ siết lại vì sự táo bạo đáng ngạc nhiên của người đàn bà ấy—một điều mà, dù không muốn thừa nhận, hắn luôn bị cô bắt bài.
Hắn thở khẽ, rồi quay ánh mắt sắc bén về phía những người đồng hành vẫn đang say ngủ, lặng lẽ tiến về phía họ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng thêm một lúc, hắn phát hiện một rễ cây nhô cao ngay ngoài rìa khu trại, liền tiến đến ngồi lên đó, quay lưng về phía Kikyo. Tư thế hắn vẫn uy nghiêm như thường, ánh mắt không rời khỏi những tán rừng bao quanh nơi trú ngụ.
Kikyo vẫn dõi theo bóng lưng hắn, bình thản quan sát phản ứng mới nhất của hắn.
Và rồi, im lặng lại một lần nữa bao trùm, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Rin và Jaken vang lên giữa những âm thanh nổ tí tách của đống lửa đang âm ỉ cháy dưới làn tro hồng.
"Nếu muốn, ngươi có thể nghỉ ngơi."
Sesshomaru bất chợt cất tiếng, kéo ánh nhìn của Kikyo về phía hắn một lần nữa.
"Ta sẽ canh gác cho đến khi mặt trời lên."
Kikyo hơi nghiêng đầu trước lời đề nghị bất ngờ ấy, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi mái tóc bạc dài cùng tư thế thẳng tắp, điềm đạm của hắn.
Rồi cô khẽ mỉm cười, rất khẽ, chỉ đủ cho chính mình.
"Cảm ơn."
⸻
Tác giả ghi chú (A/N):
Ai đoán đúng về quyết định của Sesshomaru thì xin chúc mừng!
Dù đáng tiếc là việc chạy theo lòng kiêu hãnh chưa bao giờ đưa hắn đến đâu cả.
Có một vài giả định (headcanon) được nhắc đến ở đây liên quan đến các nhân vật—cũng như lý do tại sao mình lại bắt đầu viết câu chuyện này (mà giờ mình có thể tiết lộ một phần, không lo spoil). Chính là những điểm tương đồng đầy thú vị giữa mối liên kết của Kikyo và Sesshomaru với Rin. Nếu như Kikyo từng có cơ hội gia nhập nhóm của họ, mình không nghi ngờ gì việc cả hai sẽ tìm được sự đồng cảm ở nhau, và đồng thời đều nhận được sự chữa lành từ sự tồn tại của Rin—điều mà mình thấy thật hấp dẫn và cũng thật đáng tiếc khi chúng ta không được thấy điều đó trong chính truyện gốc.
Nhưng đó là lý do mình ở đây, cùng các bạn, với dự án nhỏ này.
Mình cũng muốn cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ câu chuyện này một cách trung thành! Những bình luận và tin nhắn của các bạn là nguồn động lực để mình tiếp tục.
Một lời cảm ơn đặc biệt đến: InuKag25, Western White Tiger, 8579, Proxy57, JustAReader, Yami2703, happycookiie, SoYukid, sastra, fabelliot, Noey, Kali, IHoneysuckle, Emma-D612, TeamCullenPotterJackson, frozenseed, Shion Lee, carla camacho và các vị khách không để tên!
Cảm ơn vì sự đồng hành không ngừng nghỉ của các bạn! Mình thật sự rất trân trọng điều đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com