Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chú thích tác giả (A/N):
Xin chào mọi người.
Cảm ơn các nhận xét của các bạn! Mình thật sự rất ngạc nhiên và vui mừng khi biết rằng vẫn còn những người hâm mộ cặp đôi hiếm này ngoài kia. Mình cũng rất hạnh phúc khi được nghe rằng mình đã khắc họa đúng tính cách của nhân vật — mình đang dồn hết tâm huyết để thể hiện họ một cách chính xác nhất có thể và hy vọng có thể làm họ được tôn vinh đúng mực!
Với tất cả điều đó, mình mang đến chương hai, trong đó sẽ có một phân cảnh được mình phát triển dựa trên cuộc chạm trán tương tự trong bộ phim đầu tiên, chỉ khác là lần này độ "cà khịa" đã được đẩy lên mức tối đa (xét theo tính cách của họ ở thời điểm này trong cốt truyện). Mình đã rất thích thú khi viết màn đối đáp vui nhộn này, và ước gì bộ phim cho họ nhiều cơ hội tranh luận hơn, bởi vì tính cách của họ thật sự trái ngược nhau đến thú vị.
Mình cũng nghĩ rằng sau một quá trình động não khá dài, giờ đây mình đã có cái nhìn rõ ràng hơn về hướng phát triển cho câu chuyện này.
(Dự kiến cập nhật sẽ theo tuần.)
Rất mong nhận được thêm bình luận của các bạn nhé!

Chương Hai

Bằng một cách nào đó, cô vẫn kịp đến được thung lũng trước khi chút linh hồn cuối cùng trong cơ thể rời khỏi cô hoàn toàn. Thị lực Kikyo đột nhiên trở nên mờ nhòe. Lo sợ bản thân sẽ mất kiểm soát con ngựa dưới thân, cô vội ấn nhẹ gót chân vào hông nó, khiến con vật từ từ dừng lại.

Nữ pháp sư hít sâu một hơi, sau đó trượt xuống khỏi yên ngựa. Đôi chân đã không còn chút sức lực khiến cô ngã khuỵu, ngồi thụp xuống nền cỏ, hai tay chống xuống lớp đất ẩm phía dưới để giữ thăng bằng.

Khẽ nhăn mặt trước tình cảnh hiện tại, cô thở ra một tiếng mệt nhọc, từng tầng tóc dài thẳng, ánh tím đen đổ nghiêng qua vai phải như một tấm rèm che chắn, tựa như đang bảo vệ cô khỏi một cú đánh vô hình nào đó.

"Cuối cùng... ta cũng đến được rồi," cô khẽ thì thầm với chính mình, môi mím lại thành một đường mảnh khi cô cụp mắt nhìn xuống mặt đất.

Không nói thêm lời nào, Kikyo cứ ngồi như thế trong yên lặng. Mọi thứ xung quanh giờ đây tĩnh mịch đến mức kỳ lạ. Chỉ còn tiếng dế vọng lại từ ngoài rìa kết giới, len lỏi theo làn gió mù sương nhẹ nhàng thổi đến chỗ cô, vẫn nằm trong vùng năng lượng thanh tẩy của ngọn núi.

Con ngựa vẫn đứng cạnh cô, được huấn luyện để luôn chờ đợi bên cạnh người chủ cho đến khi được ra lệnh rời đi hoặc bị xua đuổi.

Nhưng Kikyo vẫn không nhúc nhích, ngồi trên nền đất với đôi chân gập lệch sang một bên, hai bàn tay in sâu vào lòng đất mềm.

Thật thảm hại... Cô cay đắng nghĩ thầm. Một tiếng thở nhẹ thoát ra từ đôi môi khi cô ngẩng đầu lên, gương mặt bình thản ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy mây xám. Sự phụ thuộc vào tử hồn con người đã khiến cô bị giới hạn quá nhiều — nhất là vào những lúc như thế này, khi cô không thể để bản thân bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.

Thật sự... là một mớ hỗn độn.

Nhưng than thở thế là đủ rồi. Cô kết luận, khẽ nhắm mắt lại rồi lại chống tay lên cây cung, chậm rãi đứng dậy.

Cô vẫn còn đủ chút sức lực để loạng choạng bước vài mét về phía những Shinidamachu đang chờ cô, nơi kết giới không còn vươn tới nữa.

Kikyo đưa một tay lên, vuốt nhẹ bộ lông nâu của con ngựa bên cạnh bằng những chuyển động dài và chậm, khiến nó nghiêng đầu sang phía cô như một phản xạ quen thuộc.

"Ngươi đã cứu ta tối nay. Cảm ơn ngươi." Cô dịu dàng nói, vỗ hai cái vững chãi vào sườn nó bằng lòng bàn tay — dấu hiệu để báo rằng đến lúc cả hai phải tách đường. Con vật lập tức phi nước kiệu nhẹ, không còn gánh vác nhiệm vụ gì nữa.

Cô dõi theo cho đến khi nó rẽ trái, phóng về hướng ngôi làng. Đó là một con ngựa thông minh, và nó đã quen thuộc với mùi hương quê nhà của mình.

Giờ đây chỉ còn lại một mình, nữ pháp sư chậm rãi bước về phía những con rắn bạc lượn lờ trên không. Làn gió đôi lúc thổi qua cánh đồng cỏ khiến tóc và áo choàng của cô tung bay, mang lại cảm giác tươi mát giả tạo mà cô lợi dụng để thúc đẩy bản thân bước thêm một bước nữa — từng bước một, cho đến khi đến rìa kết giới.

Ngay khi đặt chân vào vùng an toàn, bầy Shinidamachu lập tức vây quanh lấy thân thể Kikyo, lượn tròn quanh cô một cách nhẹ nhàng, đồng loạt thả tử hồn mà chúng mang theo, để chúng rơi xuống và hòa nhập vào cơ thể cô, dần dần khôi phục lại linh lực đã hao hụt.

Cô đưa một tay lên, để một con rắn linh hồn thân quen quấn lấy cánh tay trắng nhợt đang vươn ra của mình.

"Tạm thời tìm một nơi để nghỉ ngơi đã." — cô tự nhủ, đặt lại cây cung lên vai rồi bước về phía trước, tiến vào cánh rừng rậm, tìm kiếm một vách đá cao để qua đêm — nơi cô có thể dễ dàng quan sát xung quanh và cả ngọn núi Hakurei thần bí phía sau lưng.

"Se-Sesshomaru-sama..." Jaken rụt rè gọi, chậm rãi bước tới gần chủ nhân của mình với vẻ lưỡng lự.

Giọng nói yếu ớt của tiểu yêu lơ lửng giữa không trung mà không nhận được lời hồi đáp nào, vì đại yêu hoàn toàn làm ngơ, chẳng buồn để tâm.

Lúc này trời đã tối. Ba người, bao gồm cả A-Un, quyết định dừng chân bên một con sông gần nhất, ngay bên ngoài rìa kết giới, để nghỉ ngơi và hồi phục linh lực.

Rin đang vui vẻ ngồi trên lưng A-Un, tay nghịch vài nhành hoa hái được khi cả nhóm xuống núi ban nãy. Cô bé giờ đang dõi mắt nhìn chủ nhân cùng cận thần của mình, cả hai đứng cách đó một đoạn gần bờ nước.

"Sesshomaru-sama..." Jaken lại thử gọi thêm lần nữa, lần này có phần mạnh dạn hơn một chút, và thành công thu hút ánh nhìn sắc bén từ chủ nhân — khiến tiểu yêu lập tức cứng người,

"T-Tiểu nhân hiểu rằng có thể ngài vẫn đang giận về chuyện ban nãy, và rằng ngài đã ra lệnh không được nhắc đến nó nữa, thưa ngài... nhưng tiểu nhân e rằng... chúng ta buộc phải lưu tâm đến sự hiện diện của nữ pháp sư ở khu vực này."

Sesshomaru im lặng trong một thoáng, đôi mắt vàng kim của hắn liếc khỏi tiểu yêu để nhìn về phía dòng nước đang chảy.

"Cần phải lưu tâm điều gì, Jaken?" hắn hỏi, giọng điệu gần như chẳng mảy may để tâm đến chuyện đó.

Jaken ngẩng đầu nhìn chủ nhân đầy lo lắng, không hiểu vì sao ngài lại xem nhẹ việc này đến vậy. Đây chính là nữ pháp sư đã từng đủ mạnh để phong ấn tên em trai bán yêu đáng ghét của ngài vào thân cây suốt năm mươi năm — chẳng lẽ điều đó không đáng để bận tâm sao?

Vì quý trọng mạng sống của mình, tiểu yêu không dám nhắc đến chuyện Rin từng nói: nữ pháp sư ấy cũng là người đã cứu cả hai bọn họ khỏi tình huống nguy hiểm mà chính đại yêu cũng không thể kiểm soát được. Nhưng nếu lời của đứa trẻ là sự thật, thì nỗi lo trong lòng Jaken lại càng có cơ sở hơn.

Chưa kịp nói ra ý kiến đã được suy tính kỹ lưỡng, thì chủ nhân đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

"Jaken." Sesshomaru gọi, kéo dài âm cuối như một tiếng thở dài nặng nề giữa chán chường và thất vọng. "Chuyện đó... chẳng có gì mà ta, Sesshomaru, phải bận tâm." Hắn dứt khoát, như thể đang đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu cận thần của mình.

Jaken nuốt nước bọt, tay siết chặt cây gậy gỗ trong tay vì hồi hộp.

"Bận tâm sao? Trời đất ơi, không—"

"Im lặng." Sesshomaru ra lệnh, cơn giận ẩn hiện trong giọng nói dù vẻ mặt hắn vẫn bình thản đến kỳ lạ. "Ta sẽ không nhắc lại lần nữa."

Tiểu yêu cúi gập đầu liên tục, vội vã xin lỗi rối rít.

"Sesshomaru-sama!" Tiếng của Rin vang lên từ phía sau, khiến cả đại yêu lẫn Jaken đều quay người lại theo phản xạ.

"Rin đói rồi!" — cô bé tuyên bố, nhảy khỏi lưng A-Un xuống đất rồi chạy về phía hai người. "Rin có thể đi tìm đồ ăn được không ạ?"

Ánh mắt Sesshomaru lướt từ cô bé sang cận thần của mình. "Jaken, đi cùng con bé." Hắn nói điềm tĩnh.

Sau những lời than phiền vô cớ vừa rồi, đại yêu cảm thấy cần chút yên tĩnh cho riêng mình.

"Yay!" Rin reo lên sung sướng, "Jaken-sama, Rin sẽ dạy người nhận biết loại nấm nào ăn được, loại nào thì độc!" Cô bé xoay người trên gót chân và bắt đầu bước vào rừng đầy hào hứng.

"Ta thật không thể chờ được..." — tiểu yêu buông một tiếng thở dài kiệt sức, rồi miễn cưỡng bước theo sau.

Giờ đây, Sesshomaru chỉ còn lại một mình, tận hưởng sự vắng lặng khi mọi lời nói đã im bặt, được thay thế bằng những âm thanh thư thái của khu rừng bao quanh lấy hắn từ mọi hướng.

Hắn lặng lẽ nhìn dòng suối êm đềm chảy dưới chân, vừa cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Hắn không thể thừa nhận với cận thần của mình rằng hình ảnh nữ pháp sư ấy vẫn vương trong tâm trí từ lúc chạm mặt trên núi đến giờ.

Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy tức giận và vô cùng khó chịu — tại sao hắn lại phải nghĩ đến cô thêm dù chỉ một giây?

Hắn biết rõ năng lực của cô, và cũng hiểu rõ rằng cô chính là nữ pháp sư từng thi triển phong ấn mạnh mẽ lên tên em trai đáng nguyền rủa của hắn. Nhưng ngoài điều đó ra... thì còn gì nữa đâu?

Cô không phải mối đe dọa với hắn. Thế nên, sự tồn tại ấy là không đáng để bận tâm.

Không có lý do gì để hắn phải suy nghĩ thêm về chuyện này nữa.

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của đất, không khí ẩm mịt và nền đất phì nhiêu, những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối – dù là côn trùng tầm thường hay những con yêu quái cấp thấp quá sợ hãi để dám lại gần vị trí của hắn.

Thế nhưng, bất hạnh thay, khứu giác của hắn lại quá nhạy bén so với mức cần thiết. Trong hỗn hợp mùi ấy, hắn vẫn có thể nhận ra mùi hương đặc biệt của cô — dù đã nhòe loãng, pha trộn lẫn với vô số mùi khác, ở một nơi xa nhưng vẫn còn nằm trong khu vực núi Hakurei.

Quả thật, cô mang mùi của đất và xương cốt. Thân xác bằng đất sét hiện tại chỉ là một bản sao giả tạo của cơ thể cô khi còn là con người sống thật. Thế nhưng linh hồn mạnh mẽ ngự trong thân thể ấy, cùng với linh lực mãnh liệt vẫn còn lưu lại, đã khiến cô mang theo một mùi hương nổi bật — thoang thoảng hương thảo, cây ngải, và đủ loại dược thảo — một thứ hương dịu nhẹ, mơ hồ gợi nhắc đến nhân tính xưa kia của cô.

Đó là mùi hương mà hắn đã để ý, nhưng lại cố tình phớt lờ, không muốn bận tâm tới.

Hắn thở ra một hơi nhẹ, đúng lúc những đám mây trôi khỏi mặt trăng nhợt nhạt trên cao, để ánh sáng bạc chiếu xuống xung quanh, còn làn gió đêm nhẹ nhàng luồn qua tóc mái và suối tóc bạc dài của hắn. Ống tay áo trống bên trái phất vào người, như một lời nhắc nhở không mong muốn về ký ức xưa, khiến hắn khẽ cau mày.

Inuyasha...

Sesshomaru thầm gọi cái tên tầm thường của đứa đệ đệ trong đầu.

Ngươi có chuyện gì với người đàn bà đó?

Hắn chẳng hề muốn nghĩ về những vấn đề vô ích ấy, nhưng cảm giác rằng có lời giải đáp sẽ giúp hắn đánh giá tình hình rõ ràng hơn khiến hắn khó lòng dứt khỏi dòng suy nghĩ.

Huống hồ, việc nữ pháp sư vẫn còn quanh quẩn trong khu vực, sau khi đã xử lý được một tên trong bọn Shinintachi, là minh chứng rằng ưu tiên của cô lúc này đang nằm ở chỗ khác.

Có thể... là cùng hướng với mục tiêu của hắn.

Tuy vậy, điều đó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Nếu cô dám cản đường hắn – hắn sẽ tiêu diệt cô.

"S-Sesshomaru-sama..! Sesshomaru-sama!"

Giọng nói hoảng hốt của tiểu yêu kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến hắn lập tức quay người về hướng âm thanh.

Jaken chạy hồng hộc tới chỗ hắn, thở dốc, phía sau là Rin với gương mặt cũng lấm tấm mệt mỏi không kém.

"Jaken-sama! Đừng mà!" cô bé kêu lên, cũng thở hổn hển, níu lấy tay áo nâu sẫm của tiểu yêu.

"Im đi, nhóc con! Sesshomaru-sama phải biết chuyện này, và không gì ngăn được ta thông báo cho ngài ấy!" Jaken khăng khăng, liếc cô bé người phàm với ánh nhìn cương quyết, khiến gương mặt Rin đầy vẻ lo lắng.

"Sesshomaru-sama!" Rin cũng hướng ánh mắt về phía chủ nhân, biết rằng không thể ngăn được Jaken nữa, cô bé đành chuyển sang cố gắng thuyết phục ngài, "Cô ấy thực sự chỉ đang ngủ thôi! Không có lý do gì để chúng ta phải—"

"Con bé hỗn xược!" Jaken gắt lên, giật tay áo ra khỏi tay cô bé, "Sesshomaru-sama sẽ là người quyết định chuyện đó, không phải ngươi!"

Đại yêu vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát hai người bọn họ tranh cãi xem phát hiện kỳ lạ kia có phải là mối đe dọa hay không.

Hắn không lên tiếng trong vài giây, rồi khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi mệt mỏi.

"Nữ pháp sư đang ở đâu?" hắn cất giọng, cắt ngang màn tranh cãi ồn ào, khiến cả hai lập tức im bặt và quay về phía hắn.

"Cách đây không xa lắm," Jaken đáp, cúi rạp người xuống

Rin im lặng, rồi lo lắng quay mặt đi.

Ngược lại, Jaken lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Trên đồi, theo hướng chúng ta vừa đi xuống, thưa Sesshomaru-sama. Cô ta đang ở trên một mỏm đá ngay bên ngoài phạm vi kết giới, có thể quan sát rõ ngọn núi Bạch Linh Sơn ." Gã báo cáo, giọng nói chất đầy quyết ý. "Tuy nhiên, ả đã dựng lên một kết giới rất mạnh, không ai có thể vượt qua."

Sesshomaru khẽ bật ra một hơi thở giễu cợt trước câu nói cuối cùng của thuộc hạ.

Sau đó, hắn bắt đầu cất bước về phía vị trí được nói đến. Đúng như nhận định, kết giới của cô rất mạnh — mạnh đến mức có thể che giấu mùi hương của cô một cách tài tình, khiến hắn lầm tưởng cô đã ở cách xa hơn nhiều. Tuy vậy, không một kết giới nào có thể ngăn cản được hắn, kể cả là của cô.

Jaken và Rin nhanh chóng theo sau bước chân chủ nhân, cả ba cùng tiến sâu vào khu rừng rậm rạp. Không có con đường nào rõ ràng, chỉ có ánh trăng mờ soi bóng qua tán lá và sương mù, chiếu lấp lánh lên thảm cỏ rậm rạp, cao tới tận đầu gối. Càng tiến gần về phía đỉnh, Sesshomaru càng nhận ra hai kẻ đồng hành của hắn đều giữ im lặng. Hắn đoán Jaken vẫn còn sợ, ngu xuẩn cho rằng nữ pháp sư ấy có thể gây nguy hại gì đến bọn họ, còn Rin thì chỉ đơn thuần không vui vì nghĩ rằng hắn có thể làm hại người phụ nữ từng cứu cô bé. 'Cứ để xem mọi việc diễn ra thế nào,' hắn kết lại trong đầu. Hắn chỉ định tiếp cận cô vì một lý do duy nhất — để làm rõ vài điều đáng tiếc đang chiếm dụng tâm trí hắn. Phần lớn những suy nghĩ vô bổ ấy đều do Jaken gieo vào, nhưng nếu cơ hội đã hiện hữu, hắn sẽ tận dụng để dứt điểm nó — cũng như dứt luôn sự lải nhải phiền nhiễu của tên tiểu yêu kia.

Cuối cùng, khi cả ba tới một khoảng đất trống — nơi cây cối và cỏ dại bắt đầu thưa dần, trước mặt họ là một hàng cây dày đặc như bức tường dựng đứng, cứ như được sắp đặt cố ý để ngăn mọi sinh vật sống xâm nhập. Sesshomaru nheo đôi mắt vàng khi tập trung nhìn xuyên qua những cành lá rậm rạp. Từ đây, hắn có thể thấy rõ Mt. Hakurei phía xa, và ngay nơi rìa mỏm đá nhô ra là một gốc cây đơn độc, nơi nữ pháp sư đang nằm tựa trên thân cây, giữa chạc nối các nhánh lớn.

"Sesshomaru-sama, kết giới ở ngay phía trước," Jaken thì thầm.

Sắc mặt Sesshomaru vẫn bình thản, ánh mắt không rời khu vực trước mặt. Hắn chẳng cần Jaken phải chỉ ra điều đó — kết giới hiện lên rõ ràng ngay sau hàng cây dày. Một kết giới không tồi, hắn thầm đánh giá.

"Ở lại đây," hắn ra lệnh bằng giọng trầm thấp, ánh mắt vẫn dán chặt về phía trước, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Jaken thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không cần phải tham gia vào cuộc chạm trán lần này, còn Rin thì chỉ khẽ gật đầu. Cả hai lặng lẽ dõi theo hắn bước thẳng qua kết giới của nữ pháp sư — chính kết giới mà trước đó Jaken chỉ cần đến gần một chút đã bị đánh bật ra đầy đau đớn.

"Đúng là Sesshomaru-sama..." Jaken vẫn thì thầm, như thể có nguy cơ bị miko nghe thấy và giết ngay tại chỗ, "Không có kết giới nào ngăn nổi ngài ấy...!"

Vẻ mặt của cô bé Rin thoáng hiện chút bực dọc.

"Thật là đấy, Jaken-sama!" Cô bé phụng phịu, khẽ thì thầm, hai tay siết lại thành nắm đấm nhỏ.

Thế nhưng, con yêu quái nhỏ chỉ lạnh lùng quay ánh mắt vàng đi nơi khác một cách coi thường, hoàn toàn phớt lờ thái độ không hài lòng của cô bé trước tình huống này.

________

Tiến gần về phía mép mỏm đá phủ đầy cỏ, Sesshomaru cảm nhận rõ luồng năng lượng quanh thân hắn đang bị áp chế — y hệt như lần đầu tiên nữ pháp sư xuất hiện trên ngọn núi ấy. Yêu khí của hắn liên tục va chạm với linh lực thanh tẩy của cô, những đợt sóng nhỏ yếu đi rồi lại phục hồi, lặp đi lặp lại không ngừng như một vòng xoáy vô tận khiến cơ thể hắn khó chịu vô cùng. Hắn ghi nhận cảm giác ấy là đặc biệt phiền toái, nhưng vẫn tiếp tục tiến bước — cho đến khi cuối cùng cũng đến gần chỗ cô đang nghỉ ngơi, và dừng lại.

Hắn giờ đã đủ gần để thấy rõ thân hình nữ pháp sư đang tựa vào thân cây, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn đủ để quan sát. Đôi mắt vàng sắc lạnh của hắn dõi theo gương mặt thư thái kia, hàng mi dài nhắm hờ, biểu cảm bình thản. Gió khẽ thổi qua tán cây, luồn qua mái tóc dài không còn bị buộc gọn mà buông xõa tự nhiên, phủ lên lớp y phục trắng, rồi nhẹ nhàng đổ xuống theo dáng nằm của cô, đong đưa theo nhịp gió chậm rãi. Tay trái cô thả lỏng bên sườn, tay còn lại đặt nhẹ lên bụng, đôi chân gác lên nhánh cây vững chãi. Bao quanh cô là những quả cầu linh lực tròn nhỏ, phát ra thứ ánh sáng nhạt nhòa đầy ma mị, khiến toàn thân nữ pháp sư trông như một linh hồn đến từ thế giới khác.

"Thật quá đỗi lơ là cảnh giác." Hắn híp mắt lại, thầm nghĩ. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, dường như cô đã đọc được tâm trí hắn mà cất lời trước.

"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì,anh trai của Inuyasha?" Giọng cô vang lên bình tĩnh, đôi mắt nâu mở ra nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn lạnh lùng và biểu cảm khó dò.

Sesshomaru không trả lời. Gió lại thổi lên, cuốn theo mùi hương kỳ lạ ấy về phía hắn. Người đàn bà này đã biết hắn đứng đó từ bao giờ? Và lại có thể cất lời như thế trong tư thế đầy bất cẩn kia... đúng là vô lễ. Hắn cúi mắt liếc nhìn cây cung và ống tên được đặt hờ bên thân cây, rồi lại đưa mắt trở về gương mặt nữ pháp sư.

"Cô không định tự trang bị vũ khí sao?" Hắn hỏi, ánh mắt vẫn dõi sát từng cử động của cô.

Kikyo chỉ khẽ chớp mắt, im lặng nhìn hắn với vẻ dửng dưng trong vài giây, cả hai không ai lên tiếng.

"Nếu ngươi thật sự định giết ta, Sesshomaru, thì ngươi đã ra tay rồi." Cô đáp, không hề gọi tên hắn kèm theo kính ngữ, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi hắn dù chỉ một khắc. "Ta đã cảm nhận được sự hiện diện của ngươi và hai kẻ đồng hành từ trước cả khi ngươi bước qua kết giới của ta."

Đại khuyển yêu vẫn không nói gì, cả hai lại rơi vào im lặng. Kết giới của Kikyo được dựng nên để đẩy lùi và thanh tẩy mọi sinh vật sống không đủ sức chống đỡ, đồng thời ngăn chặn hầu hết yêu quái xâm nhập — ngoại trừ một kẻ mạnh như hắn. Vì vậy, giờ đây chỉ còn lại hai người họ ở nơi này, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Mt. Hakurei vẫn sừng sững phía sau, như nhắc nhở về lý do thực sự khiến cả hai có mặt tại đây.

'Hắn không định trả lời ta sao? Vậy thì hắn đứng trước mặt ta để làm gì?' Kikyo lặng lẽ quan sát hắn, lòng đầy nghi hoặc. 'Thật là một kẻ kỳ lạ.'

Chẳng lẽ hắn lặn lội đến tận đây chỉ để giữ im lặng như vậy và né tránh những câu hỏi của cô? Rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì?

Tuy nhiên, có một vấn đề khiến cô không thể không thận trọng — linh lực của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu hắn thực sự muốn giết cô, e rằng cô sẽ gặp khó khăn trong việc tự vệ. Kikyo quyết định giấu nhẹm điểm yếu ấy trước hắn bằng mọi giá. Cô hoàn toàn có thể với lấy cung tên ngay khi cảm nhận được hắn đến gần, nhưng như vậy sẽ khiến cô tỏ ra phòng bị, mà càng cảnh giác thì lại càng dễ bị coi là yếu đuối. Huống chi, xét theo khoảng cách giữa nơi này và vị trí hai kẻ đồng hành của hắn — trong đó có cả cô bé loài người mà cô từng cứu mạng — thì cô đoán rằng hắn vẫn chưa định ra tay... ít nhất là chưa phải lúc này.

Trừ khi, hắn thật sự chẳng xem mạng người là gì.

"Vì ngươi vẫn còn quanh quẩn ở nơi này, ta có thể đoán rằng mục đích của ngươi không chỉ đơn thuần là truy lùng đám người kia." Hắn cất lời, đột ngột và lạnh lùng. Gió thổi nhẹ, luồn qua mái tóc bạc dài cùng y phục hắn đang khoác, như thể chính gió cũng đang đè nặng từng lời nói đó. Đôi mắt vàng kim khóa chặt lấy ánh nhìn nâu trầm của cô, và một vẻ nghiêm trang thoáng qua gương mặt hắn – vẻ mặt chẳng hề để lộ chút cảm xúc nào. Thân thể hắn cứng đờ, song trong thần thái ấy, tuyệt nhiên không có dấu hiệu của sợ hãi hay hoang mang, ngay cả khi hắn tận mắt chứng kiến cô trong tình trạng này – với những linh hồn lơ lửng xung quanh.

Kikyo lặng lẽ nâng bàn tay đang buông thõng bên hông, đón lấy một linh hồn rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực, để nó hòa vào trong cơ thể mình. Cô không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một khắc.

"Chuyện đó không liên quan đến ngươi," cô đáp, giọng điềm tĩnh, khuôn mặt vô cảm.

Sesshomaru hơi chau mày trước sự ngang ngược của cô.

"Ta cảnh báo ngươi, miko, Naraku là con mồi của ta." Giọng hắn đầy kiêu ngạo xen lẫn sự khó chịu. "Nói cho ta biết, ngươi biết những gì về hắn."

Kikyo nheo mắt nhìn về phía hắn.

Con mồi của hắn ư? Thật nực cười. Cô không thể không bật cười trong thâm tâm trước sự lố bịch đó. Vậy ra đây là lý do hắn xuất hiện? Để chắc chắn rằng ta không can thiệp vào kế hoạch của hắn? Để cưỡng ép lời khai từ ta? Mối liên hệ của hắn với Naraku là gì, để rồi tự cho mình quyền hành động ngạo mạn đến vậy?

"Ngươi không thể giết Naraku chỉ bằng một nhát kiếm, Sesshomaru," cô đáp, giọng trầm và lạnh, ánh mắt sắc như băng. "Người duy nhất có thể tiêu diệt hắn... là ta."

Dù sắc thái của cô bình thản, nhưng lời nói thì mang theo khí lạnh lẽo và dứt khoát.

Daiyoukai trừng mắt nhìn cô vì một lần nữa dám gọi thẳng tên hắn mà chẳng hề tỏ chút kính trọng, và còn dám phớt lờ yêu cầu của hắn hoàn toàn.

"Ngươi thật có một lòng tin đáng kinh ngạc vào sức mạnh của bản thân," hắn đáp lại với giọng mỉa mai, từng chữ đều khô khốc.

Kikyo hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhẹ, mái tóc đen mượt mà trượt xuống má và vai, đôi mắt nâu chưa từng rời khỏi ánh nhìn vàng kim của hắn.

"Ngươi là người nói đấy." Cô đáp lại.

Cái gã này thật sự kiêu căng đến mức khó tin, cô kết luận trong lòng, bỗng nhớ lại chuyện từng xảy ra ở núi Hakurei một cách đầy mỉa mai.

"Chẳng lẽ ngươi lầm tưởng rằng việc chen vào trước đó cho ngươi quyền chỉ trích ta, miko?" Hắn phản bác ngay, gần như đọc được suy nghĩ trong đầu cô.

Lần này, đến lượt cô trừng mắt trước sự trơ trẽn khó tin của hắn.

"Chen vào?" Cô nhấn mạnh, giọng lạnh như băng khi nói ra từ đó, đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn thẳng về phía hắn. Từng động tác của cô đều chậm rãi và thanh thoát khi nhẹ nhàng nâng người rời khỏi thân cây cô đang tựa vào, chuyển sang tư thế ngồi. Mái tóc đen dài buông lơi, ôm lấy gương mặt vừa bộc lộ thoáng qua một tia giận. Nhưng cơn giận ấy không phải vì hắn xem thường cô hay sức mạnh của cô – không... điều khiến cô tức giận chính là lựa chọn ngôn từ của hắn, bởi từ đó chỉ có thể dẫn đến một kết luận.

"Nếu ta không 'chen vào', như ngươi gọi, thì số phận của cô bé ấy sẽ ra sao, hử?" Cô hỏi thẳng, ánh nhìn sắc bén không rời khỏi hắn.

Sinh mạng con người đối với hắn rốt cuộc là gì? Sự tồn tại của một đứa trẻ vô tội, yếu ớt... có ý nghĩa gì trong mắt hắn? Cô không thể tin nổi... hắn thật sự lại là một kẻ ngu ngốc đến thế.

Gió lại một lần nữa thổi qua nơi họ đứng, luồn vào mái tóc và vạt áo của cả hai, lướt qua cỏ dại dưới chân và ngọn cây trên đầu. Lá cây rung lên xào xạc, âm thanh vang vọng khắp không gian, như thể đang cố khỏa lấp cho khoảng lặng nặng nề kéo dài giữa họ.

"Đừng thử vận may của ngươi quá mức." Hắn chỉ đáp lại bằng một câu duy nhất, giọng trầm hơn khi nãy, "Ta không có nghĩa vụ phải giải thích hành động của mình cho ngươi."

"Ta thậm chí còn chẳng cần ngươi giải thích," cô lập tức đáp lời, hơi cúi đầu xuống, "Chỉ cần nhìn ngươi một lần là ta đã hiểu đủ."

"Sesshomaru,ngươi luôn khước từ mọi sự giúp đỡ, một mình dấn thân vào chiến đấu mà không có sự hỗ trợ phù hợp, khiến ngươi tính sai hoàn toàn khả năng chiến thắng của mình, và như thế, ngươi đang liều lĩnh đặt những người vô tội – những người đặt trọn niềm tin ở ngươi – vào nguy hiểm."

Đôi mắt vàng kim của đại yêu khẽ mở to trước những lời ấy, ánh nhìn vẫn khóa chặt vào cô, và hắn cũng từ từ cúi đầu xuống theo bản năng.

"Ngươi có vẻ rất hiểu rõ chuyện hành động một cách liều lĩnh đơn độc." Hắn nhận xét, giọng mỉa mai lại hiện rõ. "Vậy mà lại có gan đứng đây giảng dạy ta cách chiến đấu?"

Môi Kikyo mím thành một đường mảnh, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh trước câu trả lời vô lý đến ngớ ngẩn đó.

"Khác với ngươi,ta không phải gánh trên vai sinh mạng của ai khác ngoài chính mình." Cô đáp, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi vì nhận ra cuộc đối thoại này chẳng mang lại kết quả gì. "Nếu ta chọn kết thúc bằng cách đối đầu với Naraku, thì đó là lựa chọn của ta"

Dứt lời, cô rời mắt khỏi hắn. Nghiêng người về phía trước, cô duỗi chân rồi nhẹ nhàng phóng xuống khỏi cành cây mình đang tựa. Mái tóc dài buông rơi lững lờ theo gió, phủ xuống tận ngang hông. Cô xoay lưng lại với đại yêu vẫn đứng yên bất động, cúi người nhặt lấy cung và ống tên. Tay còn lại, cô vén gọn mái tóc dài sang bên trái, rồi khoác cung tên lên vai phải.

"Mối liên hệ giữa ngươi và Naraku là gì?" Hắn bất ngờ hỏi, khiến cô hơi khựng lại.

Vẫn quay lưng về phía hắn, Kikyo chỉ im lặng nhìn về dãy núi Hakurei nơi xa. Đại yêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô trong sự tĩnh lặng ấy, chờ đợi một câu trả lời.

Bình minh đã bắt đầu lên, báo hiệu kết thúc của một đêm dài và khởi đầu cho ngày mới. Tiếng chim hót vang lên từ phía xa, ánh mặt trời buổi sớm vắt qua lớp sương mờ bao phủ quanh núi, chiếu những tia sáng lác đác tạo nên những mảng sáng mờ ảo, làm nổi bật quy mô đồ sộ của ngọn núi từ đằng xa.

"Có những chuyện... nên được chôn vùi trong quá khứ." Cô đáp, giọng nói đã trở lại vẻ điềm đạm và bình thản vốn có, không để lộ bất kỳ manh mối nào cho một câu trả lời thật sự.

Hàm dưới của Sesshomaru siết lại vì sự mơ hồ trong câu nói ấy.

Người đàn bà này thật sự khiến người khác phát điên. Hắn vốn chẳng định ở lại nơi này lâu như vậy. Nhưng từng lời lẽ ngang ngược của cô cứ liên tục khiến hắn không thể không đáp trả, không thể không muốn dùng chính cách của cô để khiến cô phải câm nín. Mà cũng không giúp ích gì khi linh lực quanh cô vẫn không ngừng công kích hắn – thầm lặng nhưng dữ dội – mỗi lúc một mãnh liệt hơn khi cơn giận của cô dâng lên trong cuộc đối thoại.

Đến khi hắn nhận ra thì... hắn đã thực sự bị suy yếu vì kết giới và linh lực của cô.

Sỉ nhục.

Chẳng lẽ hắn lại để cô thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng như thế sao?

"Một chuyện có liên quan đến tên ngốc Inuyasha, ta đoán vậy."
Hắn ghép các mảnh rời rạc của giả thuyết lại với nhau rồi ném thẳng về phía cô, chờ xem phản ứng. Nếu linh cảm của hắn đúng, nếu hắn thực sự đoán trúng, thì điều này sẽ mang lại thêm manh mối về Naraku – đồng thời soi sáng phần nào động cơ thực sự của người đàn bà trước mặt. Còn nếu hắn sai, cô có thể sẽ nổi giận, sẽ hét lên, thậm chí ra tay tấn công hắn. Phụ nữ là những sinh vật thất thường, và vu nữ này – suy cho cùng – cũng chỉ là một con người.

Cô che giấu cảm xúc rất khéo, né tránh mọi câu hỏi hắn đưa ra một cách lạnh lùng, kiên định. Nhưng lần này... câu nói ấy có lẽ sẽ đủ sức phá vỡ lớp vỏ bọc kia, để hắn nhìn thấy phần nào chân diện thật của cô.

Sesshomaru lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên, gần như là một nụ cười mỉa.

Thế nhưng, cô không nổi giận. Cũng không hét, không tấn công.
Hắn chỉ nghe thấy một hơi thở rất khẽ thoát ra từ môi cô.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng vươn tới nơi họ đứng, phủ lên người cô một quầng sáng óng ánh như dát vàng. Mái tóc mềm mại đung đưa theo nhịp gió, còn đôi vai ấy – dường như – đã buông lơi, thả lỏng.

Rồi, cuối cùng, cô cũng quay nửa người về phía hắn.
Đầu ngẩng cao, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ – nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm lúc này ánh lên dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm, phản chiếu sắc nâu gụ thăm thẳm mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Cô không nói gì.

Nhưng ánh nhìn của cô đón thẳng lấy cái nhìn vàng kim sắc lạnh của hắn, không chút sợ hãi.
Đôi mắt ấy chất chứa một nỗi buồn khôn tả, nỗi tiếc nuối dày đặc, một dạng cảm xúc mà hắn không tài nào thấu hiểu. Trong đó còn có cả thất vọng, cả thương hại... và lạ thay, thậm chí có cả sự ghen tị.

Cô nhìn hắn lặng lẽ như thế, không nói một lời, nhưng tất cả đều đã được truyền đi – bằng chính đôi mắt ấy.

Cô không đáp lại bằng lời.
Mà cô cũng không cần phải làm vậy.

Sesshomaru vẫn đứng yên tại chỗ khi cô rời mắt khỏi hắn, bước qua mặt hắn một cách chậm rãi. Lúc đi ngang qua, cô khẽ nhắm mắt lại, rồi tiếp tục bước đi, bỏ lại hắn trong im lặng hoàn toàn.

Lúc này, ánh nắng đã phủ khắp cả thung lũng.
Gió sớm lạnh lẽo lùa qua mái tóc dài, lướt nhẹ lên gương mặt hắn – như một lời nhắc nhở: đã đến lúc phải quay về. Về nơi hắn để lại Rin và Jaken.

Hắn quay người, bắt đầu cất bước theo lối cũ. Thế nhưng tâm trí hắn vẫn bị níu lại ở nơi vừa rồi – cứ mãi suy nghĩ về cuộc trò chuyện với cô, như thể kẹt trong một vòng lặp bất tận. Những lời đối đáp không ngừng vang lên trong đầu hắn, tua đi tua lại, dù hắn cũng không rõ mình làm vậy để làm gì.

Và hình ảnh gương mặt cô lúc quay đi... như bị khắc sâu vào tâm trí hắn, không thể xóa mờ.

Ánh mắt ấy...

Tại sao... hắn lại thấy không hài lòng với chính hành động của mình đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com