Chương 3
⸻
Chương Ba
Khi hạ cánh nơi rìa ngôi làng, vẫn nằm bên ngoài lớp kết giới mãnh liệt của núi Hakurei, đôi chân Kikyo nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất phủ cỏ. Đám Shinidamachu lập tức rời khỏi người cô, tản ra giữa không trung, tiếp tục tìm kiếm những linh hồn còn sót lại ở vùng lân cận.
Cô ngẩng mặt lên, lặng lẽ dõi theo bóng dáng chúng bay vút lên bầu trời nhạt màu buổi sớm. Làn vỏ ánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu dàng rồi dần biến mất theo hướng ngược lại với ngọn núi linh thiêng phía sau lưng cô.
Mặt trời đã lên đủ cao để phủ một lớp ánh sáng ấm áp khắp mọi nơi, khiến không khí trở nên trong lành và mát mẻ. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, và vô thức nhớ đến cuộc chạm mặt gần đây nhất với một vị daiyoukai thuộc giống loài khuyển yêu.
Một tiếng thở dài nhẹ buông ra từ môi cô.
Đôi mắt nâu hé mở rồi khẽ hạ xuống, dừng lại ở thảm cỏ trải rộng trước mặt.
Chỉ để ép cô phải mở lời... hắn lại đi dùng đến những cách thức lộ liễu đến vậy sao?
Chẳng lẽ hắn nghĩ cô nông cạn đến mức đó? Chẳng lẽ hắn thật sự tin rằng, chỉ cần ném cho cô một câu hỏi khiêu khích là sẽ đủ để khiến cô nổi giận và mất kiểm soát?
Còn sống từng ấy năm, vậy mà lại không tránh nổi kiểu khiêu khích trẻ con như thế...
Cô thầm nghĩ, không rõ trong lòng là bực bội hay chỉ đơn giản là cảm thấy nực cười trước cách hành xử ấu trĩ của hắn.
Việc hắn dám thẳng thừng đặt ra câu hỏi ấy với một người xa lạ như cô – lại không chút do dự – đã đủ để cho thấy Sesshomaru có lẽ không hiểu gì mấy về những cảm xúc vốn dĩ rất con người.
Một cơn gió nhẹ mang hơi lạnh bất chợt lướt qua, cuốn lấy mái tóc dài của cô, như thể đem đến một sự giác ngộ không ngờ tới.
Hai anh em mà khác nhau một trời một vực... – cô thầm ghi nhận.
Inuyasha thì dễ đoán – quá thành thật với cảm xúc của mình, trái tim như nằm ngay trên tay áo, nhưng lại là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Hắn có sự bảo vệ, lòng trung thành, sự dũng cảm – dù đôi lúc quá bốc đồng và không giỏi trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Còn Sesshomaru... hắn gần như không có chút cảm xúc nào, lúc nào cũng u ám, xa cách, kiêu ngạo và luôn khinh thường người khác. Ấy vậy mà chính hắn lại là người đang bảo vệ một đứa bé loài người – một đứa trẻ mà vì nó, hắn sẵn sàng một mình đi sâu vào vùng đất thiêng nơi núi Hakurei, nơi bao phủ bởi sức thanh tẩy chết chóc.
Đôi mắt Kikyo khẽ nheo lại.
Có gì đó... không đúng.
Tâm trí cô dần trôi về một ký ức xa xôi, như đang phủi bụi khỏi một mảnh thời gian đã ngủ quên. Đó là một cuộc trò chuyện giữa cô và Inuyasha.
Ngày hôm đó, cả hai cùng ngồi trên đỉnh một ngọn đồi cao phủ đầy cỏ xanh, nằm ngay bên ngoài ngôi làng của cô. Gió hè mơn man lướt qua làn da, trong khi mặt trời đang lặn nơi chân trời phía xa, nhuộm rực rỡ cả bầu trời, thung lũng và thiên nhiên quanh họ bằng một ánh đỏ rực lộng lẫy.
Hôm ấy, Inuyasha đã chia sẻ với cô về gia đình mình – về người mẹ loài người và người cha yêu quái thuần huyết, về tuổi thơ bất hạnh của một bán yêu, những cuộc đấu tranh không hồi kết... và cuối cùng là về người anh cùng cha khác mẹ – Sesshomaru – một đại yêu quái, kẻ ôm trong lòng thù hận không chỉ với riêng cậu, mà còn với loài người nói chung.
Kikyo chớp mắt, lòng càng thêm bối rối.
Nếu hắn thực sự ghét bỏ con người đến thế... thì cớ gì lại quan tâm đến đứa trẻ kia?
Cô vẫn đứng yên tại chỗ, tay siết chặt lấy cây cung, một ý nghĩ đen tối lướt qua khiến hàng mày cô khẽ nhíu lại.
Liệu cô bé ấy có thực sự an toàn khi ở cạnh một kẻ như hắn...?
Cô không thể không lo lắng – nhất là sau khi chính mắt chứng kiến một lần Sesshomaru đã không thể bảo vệ đứa trẻ ấy.
Bờ vai đang căng thẳng của cô dần thả lỏng, và cô buộc bản thân phải rời khỏi dòng suy nghĩ rối rắm ấy. Cô biết rõ: đứng đây chỉ để chìm trong những trăn trở vô ích sẽ chẳng đem lại kết quả gì ngoài sự xao nhãng khỏi mục tiêu hiện tại.
Cô xoay người lại, đối diện với ngôi làng. Một lần nữa, Kikyo hít sâu, rồi bước vào lớp kết giới thanh tẩy chết chóc bao phủ lấy núi Hakurei. Thế nhưng, lần này, mục đích của cô hoàn toàn khác – cô không quay lại đây để thám hiểm hay điều tra.
Cô có một việc khác cần làm – một việc khiến lòng cô chẳng thể yên.
Lý do khiến cô quay về ngôi làng nơi mình từng ở cùng Suikotsu suốt mấy ngày qua, chính là...
"K-Kikyo-sama...!"
Tiếng gọi thảng thốt, nghẹn ngào của một cậu bé bất ngờ vang lên từ một căn chòi gần đó, khiến cô giật mình.
Cậu bé đang bám chặt vào bức vách gỗ cũ kỹ của căn chòi, thân hình lem luốc bám vào đó như bấu víu lấy một chút hy vọng mong manh. Trong đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, là sự xác nhận rằng người đang đứng trước mặt cậu thật sự là Kikyo.
Ngay lập tức, cô hạ người xuống, quỳ gối, dịu dàng mỉm cười với cậu.
"Ổn rồi, em có thể ra ngoài rồi." – cô nhẹ nhàng trấn an.
Cậu bé khựng lại một chút, quay đầu nhìn quanh trái phải, chắc chắn không có ai khác xuất hiện trong khu vực.
Hàng mày Kikyo khẽ nhíu lại khi cuối cùng cô cũng nhận ra mùi trong không khí.
Mùi máu tanh và tử khí lẩn khuất đâu đây. Những người mà Suikotsu đã giết chỉ mới ngày hôm qua – thi thể của họ vẫn còn vẹn nguyên, rải rác sâu bên trong làng. Thế nhưng mùi thối rữa nồng nặc ấy đã đủ mạnh để len lỏi đến tận rìa làng – nơi cô đang đứng.
Thì ra đó là lý do cậu bé này phải trốn đến nơi xa như thế này... – cô ngẫm nghĩ, nét mặt thoáng lộ vẻ đau lòng khi chứng kiến cậu bé bước chậm rãi về phía cô.
Đôi chân trần dính đầy bụi bẩn – và cả những thứ không chỉ là bùn đất – đang rón rén tiến lại gần, từng bước run rẩy vì sợ hãi.
"Kikyo-sama... người... người quay lại vì bọn em sao...?" – cậu bé hỏi, khi đã đến gần cô, nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt nhỏ.
Nữ pháp sư khẽ gật đầu.
"Ta đã có cảm giác rằng vẫn sẽ tìm thấy các em ở đây." – cô dịu dàng mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc ngắn phủ đầy bụi của cậu bé, "Vẫn còn những đứa trẻ khác quanh khu vực này, đúng không?"
Cậu bé chẳng thể kìm được nước mắt nữa. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, để cho những giọt lệ lăn dài trên gò má lấm lem, rồi vội đưa tay áo lên lau nước mắt, nức nở không thành tiếng. Kikyo hạ tay từ đỉnh đầu cậu xuống vai, rồi nhẹ nhàng kéo cậu bé vào lòng.
"Ta đến đây để đưa tất cả các em rời khỏi chốn này." – cô khẽ nói, siết nhẹ cậu bé như để trấn an, trong giọng nói là sự điềm tĩnh lẫn một quyết tâm vững vàng, khi cậu cứ âm thầm khóc trong vòng tay cô.
______
Khi đến nơi đã để lại cả Rin và Jaken, Sesshomaru dừng lại.
Hắn lặng lẽ quan sát đứa trẻ và tiểu yêu đang nằm ngủ say trên nền cỏ ẩm ướt, từng người cuộn tròn lại để giữ ấm cho chính mình.
Trời đã sáng, chim chóc hót vang, và ánh nắng nhẹ len lỏi qua từng tầng lá, rắc xuống khu rừng quanh hắn những vệt nắng ấm áp ngẫu nhiên. Ánh sáng ấy dường như thanh tẩy cả không khí và vùng đất khỏi những sinh vật mang ác ý từng lẩn khuất trong đêm trước.
Hắn cũng nhận thấy mùi hương của nữ pháp sư đã nhạt đi. Hắn không chắc cô đã rời khỏi khu vực này hoàn toàn, hay chỉ đơn giản là đã di chuyển đến một nơi khác và dựng thêm kết giới. Gần làng bên kia, mùi tử khí nặng nề đến mức làm chậm cả cảm nhận của hắn, và ý nghĩ phải mò vào nơi đó chỉ để truy tìm một câu trả lời cho những suy nghĩ vô ích của bản thân khiến hắn cảm thấy phiền toái một cách đáng ghét.
Vẻ mặt Sesshomaru thoáng tỏ vẻ không hài lòng khi ánh mắt vàng kim dừng lại nơi tiểu yêu đang ngủ say – kẻ lẽ ra phải tỉnh táo và canh giữ cho cô bé.
Rồi ánh mắt hắn chuyển sang đứa trẻ, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ bình yên của cô bé.
Gió bỗng thổi tung mái tóc dài của hắn, mang theo một cảm giác nặng nề, âm u, như dâng lên từ sâu trong lồng ngực – một sức nặng không mong muốn.
Câu nói của nữ pháp sư lại bất ngờ vang lên trong đầu hắn, sắc như dao:
"Nếu ta không 'chen vào', như ngươi gọi, thì số phận của cô bé ấy sẽ ra sao, hử?"
Hắn khẽ cau mày.
Càng cố phớt lờ những lời đó, chúng lại càng len lỏi sâu hơn vào ý thức của hắn:
"Sesshomaru,ngươi luôn khước từ mọi sự giúp đỡ, một mình dấn thân vào chiến đấu mà không có sự hỗ trợ phù hợp, khiến ngươi tính sai hoàn toàn khả năng chiến thắng của mình, và như thế, ngươi đang liều lĩnh đặt những người vô tội – những người đặt trọn niềm tin ở ngươi – vào nguy hiểm."
Sắc mặt hắn vẫn không biểu lộ gì khi những lời suy xét ngạo mạn ấy vang lên lần nữa trong tâm trí.
Rồi hắn khẽ thở ra, nhẹ nhàng hắng giọng.
Nữ pháp sư quả là sắc sảo – nhưng đồng thời cũng quá tự phụ. Hắn đi đến kết luận: cô ta chưa bao giờ thật sự nhìn thấu được hắn, mà chỉ tự ru ngủ mình bằng thứ ảo giác rằng mình đã làm được điều đó.
Ánh mắt vàng kim của hắn lại hướng về phía tiểu yêu. Sesshomaru bước đến gần, ung dung nhấc một chân lên rồi... không nói một lời, dẫm thẳng lên đầu gã lùn đang ngủ.
Jaken lập tức bật dậy, hoảng loạn tột độ, đôi mắt vàng suýt thì lồi ra khỏi hốc, hai tay ngắn củn vung loạn xạ trong không trung.
"T-T-T-T-T-Tôi... tôi đâu có ngủ đâu!" – gã lùn hoảng hốt cãi lại, giọng the thé run rẩy vì sợ hãi. Tiếng la thất thanh ấy rốt cuộc cũng đánh thức cô bé Rin, người đang từ từ ngồi dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ vì bị đánh thức đột ngột.
"S-S-S-S-S-Sesshomaru-sama! Xin hãy tha tội cho kẻ hèn này! T-Tên Jaken này chỉ là... chỉ là nhắm mắt một chút thôi—"
"Chúng ta đi." – Sesshomaru cắt ngang lời lảm nhảm của gã bằng giọng nói lạnh lùng. Hắn nhấc chân khỏi đầu tiểu yêu, xoay người rảo bước về hướng mà cả ba đã đến lúc trước, vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng, không biểu cảm.
Rin đứng dậy, nhưng vẫn do dự một lúc, ngoái đầu nhìn về phía cái cây nơi miko từng ngồi – nơi rìa vách đá. Khi thấy bóng dáng người kia đã không còn ở đó, gương mặt cô bé thoáng lộ vẻ buồn bã.
Cô bé đưa tay lên che miệng, vẻ lo lắng hiện rõ, nhưng khi vừa bắt đầu nghĩ đến khả năng đáng buồn thì—
"Người đó đã rời đi rồi, Rin." – giọng Sesshomaru vang lên, vẫn đều đều và điềm tĩnh, khi hắn tiếp tục bước về phía khu trại gần con sông. Jaken lật đật theo sau.
Rin quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn, ngạc nhiên.
"Mau lên nào, nhóc con! Đừng làm chậm bước Sesshomaru-sama!" – Jaken lo lắng la lên khiến cô bé lập tức chạy theo hai người, một nụ cười dịu nhẹ nở trên gương mặt cô bé.
⸻
Bước qua nền đất đẫm máu của ngôi làng vừa bị tàn sát, vẻ mặt Kikyo trở nên trầm mặc, đôi mày khẽ nhíu lại vì xót xa khi nhìn khung cảnh phía trước: những xác người và ngựa mà Suikotsu đã sát hại nằm rải rác khắp nơi. Một vài thi thể vẫn còn đang rỉ máu, vết máu đỏ tươi thấm vào đất nâu tạo nên một thứ màu sắc ghê rợn cùng mùi tanh nồng nặc.
Cô cảm thấy kết giới của núi Hakurei đã bắt đầu hút dần năng lượng khỏi cơ thể mình, khiến đầu óc ngày càng trở nên nặng nề. Nhưng cô biết hình ảnh tang thương này sẽ còn ám ảnh tâm trí mình rất lâu nữa.
"Kikyo-sama?!"
"Là Kikyo-sama kìa!"
"Người quay lại rồi!"
Tiếng reo mừng đầy hy vọng của lũ trẻ hoàn toàn đối lập với cảnh tượng rùng rợn xung quanh. Ngay khi nghe thấy giọng các em, Kikyo lập tức dừng lại, ngẩng đôi mắt nâu nhìn về phía chúng, rời khỏi dòng suy nghĩ buồn bã trong lòng.
Cô bước đến ngôi nhà duy nhất nơi lũ trẻ đang trú ẩn, cố gắng tránh giẫm lên những vết máu loang lổ dưới chân. Khi lên đến hiên nhà, cô cúi xuống, nhìn vào những gương mặt nhỏ nhắn còn sót lại – những đứa trẻ từng được Suikotsu chăm sóc khi tâm tính hắn còn bị thanh tẩy bởi kết giới núi linh.
"Các em, chúng ta phải rời khỏi ngôi làng này." – cô lên tiếng, hạ thấp người để ngang tầm mắt với lũ trẻ.
Gương mặt chúng lộ rõ nỗi sợ hãi. Những đôi mắt tròn xoe nhìn cô, rồi nhìn nhau đầy e dè, dồn hết ra phía sau đứa bé đầu tiên lên tiếng.
"Bọn em... bọn em sợ quá nên không dám rời khỏi ngôi nhà này, Kikyo-sama... dù người đã dặn rồi..." – cậu bé thú nhận, ánh mắt cụp xuống nhìn chân mình – "Bọn em xin lỗi."
Kikyo khẽ thở ra một hơi, có phần buồn cười trước sự thật thà bất ngờ ấy.
"Không sao cả, đừng lo." – cô dịu dàng trấn an, ánh mắt nâu ánh lên nét cảm thông – "Ta đến để đưa các em tới ngôi làng gần nhất. Quãng đường không xa, nhưng tốt nhất nên chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống, phòng trường hợp bất trắc."
Sắc mặt lũ trẻ bỗng tươi sáng hẳn lên sau lời nói ấy.
"Bọn em vẫn còn rất nhiều!" – một bé gái đáp lại, chạy ra phía sau phòng và chỉ vào một chiếc rương gỗ khá to.
Kikyo đứng dậy, bước đến gần chiếc rương, mở nắp ra. Bên trong là táo, chuối, lê, nấm và các loại thảo dược, cùng một ngăn nhỏ đựng vài miếng thịt khô và một số túi gạo nhỏ.
"Chừng này là quá đủ rồi." – Kikyo gật đầu, đóng nắp rương lại và với lấy quai đeo gắn bên hông thùng, đưa nó lên vai. Khá nặng, nhưng vẫn trong khả năng mang vác – cô thầm ghi nhận.
Lũ trẻ lặng lẽ quan sát khi Kikyo không nói lời nào, đi ra hiên nhà, vẻ mặt bình thản, không để lộ cảm xúc. Ngay sau đó, tất cả lập tức bước theo cô, từng bước từng bước rời khỏi ngôi làng, tiến vào cánh rừng gần đó – cuối cùng cũng thoát khỏi những nỗi kinh hoàng nơi ấy.
"Kikyo-sama..." – giọng cậu bé vang lên khiến cô chú ý trong lúc cả nhóm đang lặng lẽ tiến bước giữa rừng cây – "Suikotsu-sama... có phải..." – cậu ngập ngừng, không thể nói hết câu, dường như không dám đối mặt với câu trả lời mà cậu linh cảm sẽ không muốn nghe.
Kikyo quay ánh mắt nâu ra phía trước, không để lộ chút cảm xúc nào liên quan đến điều cô đang thực sự nghĩ trong lòng.
"Suikotsu-sama đã qua đời." – cô nhẹ nhàng trả lời, khép mi mắt lại.
Sự im lặng bao trùm lên lũ trẻ. Không ai trong số chúng nói thêm lời nào trong một lúc lâu, chỉ còn tiếng bước chân giẫm lên nền cỏ khô và tiếng gió luồn qua tán cây, làm rung rinh những chiếc lá, khiến câu trả lời ấy càng trở nên nặng nề hơn.
"Suikotsu-sama... có đau đớn không ạ?" – một bé gái lên tiếng, câu hỏi ấy khiến miko thoáng bất ngờ.
Cô chợt nhớ ra một điều – rằng những đứa trẻ này, dù có chứng kiến vị lang y bị nhân cách hắc ám của mình chiếm lấy, thì trước đó chúng vẫn đã từng được hắn hết lòng chăm sóc trong một khoảng thời gian dài. Mỗi em đều đã mất người thân vì chiến tranh hay đói kém, bị bỏ rơi hoàn toàn giữa thế giới này. Không có gì lạ khi chúng lại bám víu và phụ thuộc cảm xúc vào hắn đến như vậy.
Ngay cả khi đã chứng kiến hắn trong khoảnh khắc đen tối nhất... chúng vẫn thấu hiểu.
"Không. Hắn đã mỉm cười." – ánh buồn phủ đầy đôi mắt nâu khi cô khẽ trả lời.
Khi tới được ngôi làng gần đó, Kikyo và nhóm trẻ nhanh chóng được dân làng nhận ra. Họ nhận ra cả cô lẫn bọn trẻ đều là những người may mắn sống sót sau cuộc tập kích của Shichinintai. Dân làng lập tức đón lấy lũ trẻ, trong khi Kikyo giải thích về tình trạng của ngôi làng nơi Suikotsu từng sinh sống, rồi đưa cho họ chiếc rương thực phẩm cô đã mang theo suốt chặng đường.
"Đây là lương thực từ ngôi làng của bọn trẻ, vậy nên mọi người sẽ không cần dùng đến nguồn dự trữ của mình một thời gian." – cô giải thích, vì biết rằng chính ngôi làng này cũng từng chịu tổn thất nặng nề từ cuộc tấn công của Shichinintai – lửa cháy và thương binh chắc chắn đã khiến họ thiếu hụt nhiều nguồn lực. Các nam nhân trong làng gật đầu cảm tạ, nhận lấy rương đồ và thay cô gánh phần nặng nề đó.
"Kikyo-sama sẽ ở lại cùng chúng ta chứ...?" – cậu bé khẽ kéo tay áo cô, ánh mắt đầy mong mỏi.
Kikyo chỉ mỉm cười, quỳ xuống để ngang tầm mắt với cậu bé.
"Ta không thể." – cô đáp lại ngay lập tức, và Kikyo biết mình không thể trả lời khác đi được, dù câu nói ấy vẫn để lại trong cô một cảm giác trống trải – một nỗi buồn và hối tiếc lặng thầm. "Ta còn việc cần phải làm, nên phải quay về núi Hakurei ngay."
Cậu bé chỉ lặng lẽ gật đầu. Lần này cậu không khóc, nhưng trong mắt lại ngập tràn lo lắng.
"Vậy thì... ít nhất cũng xin người...!" – cậu bất chợt lên tiếng, nâng cả hai nắm tay nhỏ siết chặt trước ngực, ánh mắt đầy quyết tâm. Ngay sau đó, cậu chạy đến chỗ mấy vị trưởng lão đang bắt đầu dỡ chiếc rương thực phẩm. Cậu vội vàng gom từng thứ một, gói gọn trong một mảnh vải sạch rồi quay lại, hai tay ôm trọn gói đồ, dúi vào tay cô – "Cái này! Phòng khi người đói bụng ạ!"
Kikyo thoáng ngạc nhiên, nhìn món quà bất ngờ ấy, im lặng trong vài giây.
Cô không thể nói cho cậu bé biết rằng bản thân mình đã không còn sống, và vì vậy cũng không còn cần ăn uống gì nữa. Nguồn sức mạnh duy nhất duy trì thân xác bằng đất sét này là linh hồn của những người đã khuất – thứ cô cần phải liên tục hấp thụ để tiếp tục tồn tại. Nhưng ý nghĩ từ chối món quà ngây thơ ấy lại khiến cô vô cùng khó xử – nhất là khi vừa mới từ chối một mong ước của cậu không lâu trước đó.
Vậy nên cô chỉ mỉm cười, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em."
Chào tạm biệt dân làng và bọn trẻ, Kikyo quay người, lên đường trở lại núi Hakurei. Cô cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh trước mặt họ, nhưng thực tế, sức lực cô đang dần cạn kiệt với tốc độ đáng báo động, khiến toàn thân mỏi mệt rã rời. Cô biết mình phải nhanh chóng tìm một nơi bên ngoài kết giới để Shinidamachu có thể mang linh hồn đến tiếp thêm sinh lực. Cô ôm gói quà được buộc vội trong một cánh tay, áp chặt vào người, lặng lẽ nhìn xuống nó không nói lời nào.
"Giờ ta phải làm gì với thứ này đây?" – cô thầm nghĩ, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối.
Vứt bỏ thì thật phí phạm – mà còn vô cùng bất kính với tấm lòng của cậu bé. Đó là điều cô tuyệt đối không thể làm. Nhưng nếu không... thì còn cách nào khác?
Kikyo khẽ chớp mắt khi một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, khiến cô hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên tia sáng của một ý định mới.
⸻
"Sesshomaru-sama, ngài lại sắp rời đi sao?" – Rin cất tiếng hỏi, tiến lại gần hơn khi thấy hắn đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời, tay phải đặt lên chuôi kiếm Tokijin.
Sắc mặt đại yêu vẫn bình thản như mọi khi. Hắn chỉ liếc ánh mắt vàng kim nhìn về phía cô bé, rồi lại hướng tầm nhìn ra xa, không trả lời ngay.
"Khi mặt trời lặn, ta sẽ trở lại. Jaken sẽ ở lại cùng Rin và A-Un." – hắn đáp gọn gàng bằng giọng điềm tĩnh, khiến Jaken lập tức đứng thẳng người nghiêm chỉnh.
"Ngài lại định đến núi Hakurei điều tra sao, Sesshomaru-sama?" – giọng Jaken vang lên đầy tò mò từ phía sau, lão cũng bước lên gần hơn, tay run run siết chặt cây trượng gỗ như thường lệ mỗi khi căng thẳng.
Đôi mắt của đại yêu hẹp lại khi hắn lại cảm nhận được điều đó – một nhịp dao động kỳ lạ phát ra từ phía sau ngọn núi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra ở nơi ấy. Cảm giác thôi thúc muốn điều tra lập tức dâng trào trong hắn, bởi giờ đây hắn đã có thể xác nhận rằng đó không chỉ là ảo giác nhất thời.
Sesshomaru vẫn đứng bất động thêm một lúc, rồi không nói thêm lời nào, cơ thể hắn lặng lẽ bay lên không trung nhờ sự nâng đỡ của chiếc đuôi mokomoko. Sau đó, hai chân hắn dần bị nuốt trọn bởi lớp lông dày ấy khi hắn nhanh chóng rời đi.
Rin và Jaken dõi theo bóng Sesshomaru khuất dần trong khoảng trời xa rồi quay sang nhìn nhau.
Khi ấy trời đã xế chiều. Mặt trời mùa đông tuy sáng nhưng lại bị che phủ bởi lớp mây dày và màn sương mù lặng lẽ trôi theo gió, khiến mặt đất không đón được ánh nắng ấm áp thường ngày, cả không gian vì thế cũng trở nên ảm đạm hơn.
"Jaken-sama..." – Rin khẽ cất tiếng, tay đưa lên che miệng, đôi mắt vẫn hướng về phía mà Sesshomaru vừa rời đi – "Hôm qua chung ta có mang theo mấy cây nấm ngon mà cả hai tìm được không ạ?"
Con yêu lùn lắc đầu, ký ức về ngày hôm qua lập tức hiện về trong tâm trí.
"Sesshomaru-sama đã trò chuyện với nữ pháp sư nguy hiểm ấy." – lão thầm nhớ lại, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài xuống trán – "Rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện gì mà lâu như vậy chứ?"
Việc hai người họ trao đổi với nhau trong yên ả và bình tĩnh đến mức kỳ lạ khiến Jaken không khỏi kinh ngạc. Hầu hết những cuộc gặp gỡ của chủ nhân lão đều kết thúc rất nhanh – vì hắn hiếm khi phí thời gian vào mấy cuộc đối thoại vô nghĩa. Dù sao thì Sesshomaru cũng không phải kẻ ưa nói nhiều. Hắn thường hành động hơn là dùng lời nói.
Vậy nên, việc hắn nói chuyện lâu đến vậy với nữ pháp sư ấy... là một điều hiếm thấy, Jaken ghi nhớ điều đó.
Một âm thanh lạ nhỏ nhẹ bỗng kéo lão ra khỏi dòng suy nghĩ. Lão quay mắt nhìn cô bé.
"Rin đói rồi..." – cô bé thông báo, tay phải đặt lên bụng.
Jaken thở dài một tiếng rõ to. Lão đưa mắt nhìn về khu rừng nơi hai người đã tìm được thực phẩm hôm qua. Không có yêu quái nào hiện diện ở đó mà lão có thể cảm nhận – có lẽ là do kết giới mạnh mẽ mà nữ pháp sư đã tạo ra hôm qua, lại thêm việc bây giờ đang là ban ngày.
"Ngươi biết đường rồi đấy, nhóc con. Nhớ đừng đi lạc khỏi lối mòn, và quay lại ngay khi lấy đủ những gì cần thiết." – lão dặn dò, khiến Rin gật đầu vui vẻ, nở một nụ cười tươi tắn.
Jaken lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô bé đang háo hức bước vào rừng, theo đúng hướng hôm qua họ đã cùng tìm thức ăn, rồi quay người lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
"Sesshomaru-sama lại bỏ mặc ta nữa rồi..." – lão thở dài, giọng đầy hụt hẫng. Nhận ra chủ nhân vẫn như mọi khi, không hề chia sẻ gì về kế hoạch của mình, khiến lòng lão thêm chạnh buồn. Lão cuối cùng cũng nhấc tay áo lên, sụt sịt thảm hại – "S-S-S-Sesshomaru-samaaaaa..."
⸻
Lại một lần nữa một mình len lỏi giữa khu rừng cỏ cao, Rin khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc. Cô bé vẫn nhớ rõ nơi mình và Jaken-sama đã tìm được loại nấm hiếm mà cô yêu thích – thứ nấm chỉ mọc ở những vùng phía Bắc như nơi họ đang dừng chân tạm thời. Dùng đôi tay nhỏ đẩy nhẹ lớp cỏ cao trước mặt, cô bé chậm rãi trèo lên sườn dốc, hít sâu bầu không khí trong lành, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng dịu dàng ấy.
Khi đến được khoảng trống quen thuộc giữa rừng cỏ, Rin nhanh chóng phát hiện ra mấy cây nấm còn sót lại – loại nấm cô bé mong chờ nhất. Cô cúi người xuống nhặt từng cây một, nhưng nét mặt nhanh chóng hiện lên vẻ thất vọng khi nhận ra số lượng còn lại quá ít.
"Hôm qua mình với Jaken-sama ăn nhiều đến thế sao?" – Cô bé thở dài, tay gãi đầu lúng túng – "Mà Sesshomaru-sama cũng nói chuyện với miko-sama lâu ghê luôn..." Đôi mắt Rin ánh lên chút tò mò khi dòng suy nghĩ ấy lướt qua, rồi cô ngẩng đầu nhìn về phía rừng – nơi Jaken từng vô tình bước vào kết giới của người phụ nữ ấy. Phía trước chỉ là cây cối và vài loại thảo mộc thấp mọc ven đường, chẳng có gì ăn được.
"Không biết miko-sama đó đã đi đâu rồi nhỉ..." – Cô không khỏi băn khoăn, mắt chăm chú nhìn lối mòn trước mặt.
Rồi, sự tò mò bắt đầu chiếm lấy cô bé. Rin rón rén tiến về phía mà đại yêu đã bước qua – chỉ cần đi qua một dãy cây kia thôi, cô tự hứa với bản thân là sẽ chỉ nhìn một chút, chỉ để xem người ấy còn ở đó hay không. Jaken-sama sẽ không cần biết.
Nhưng ngay khi vừa ló đầu khỏi thân cây để nhìn ra vách đá quen thuộc, Rin lại lần nữa cảm thấy thất vọng. Vách đá và gốc cây mà miko từng nằm nghỉ nay đã trống không – chẳng còn ai hiện diện, chỉ còn núi Hakurei thấp thoáng ở phía xa, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời khiến khung cảnh trở nên tĩnh mịch một cách lạ lùng.
"Chắc... cô ấy sẽ không quay lại nữa rồi."
Thế nhưng, đúng khoảnh khắc cô nghĩ như thế, đôi mắt Rin bất chợt mở to kinh ngạc – người nữ pháp sư ấy đột ngột hạ xuống trước mặt cô, đáp nhẹ nhàng lên mép vách đá, được nâng đỡ bởi những linh hồn bạc như rắn cuộn, xung quanh tỏa ra một ánh sáng trắng kỳ ảo không thuộc về cõi trần. Mái tóc dài được buộc gọn trong kiểu miko truyền thống bay nhẹ theo làn gió, bên vai là cây cung lớn và ống đựng tên, còn tay phải ôm một bọc vải được giữ chặt sát ngực.
"Woaa...!" – Rin buột miệng thốt lên đầy sửng sốt trước cảnh tượng huyền ảo ấy, khiến Kikyo quay đầu lại nhìn cô bé bằng một cử động mềm mại. Nhận ra mình vừa để lộ, Rin lập tức rụt người lại sau thân cây đang bám lấy, rồi lại rón rén ló đầu ra nhìn về phía nữ pháp sư. Cô bé chớp mắt khi thấy người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ, tựa lưng vào gốc cây phía sau. Đàn Shinidamachu lượn vòng nhè nhẹ trên đầu nàng, rồi dần tản ra, đi tìm những linh hồn mới.
Một nụ cười dịu dàng và ấm áp khẽ nở trên gương mặt Kikyo khi cô trông thấy Rin vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngập ngừng không biết phải làm gì.
"Em đói không?" – Cô hỏi cô bé, nghiêng người về phía trước rồi nhẹ nhàng mở bọc vải đang mang theo, đặt nó xuống nền đất trước mặt, sau đó kéo chân lại gần và chuyển sang ngồi quỳ gối một cách gọn gàng.
Rin nhìn chăm chăm vào chỗ thức ăn trên mặt đất, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên trước sự phong phú của chúng, rồi chậm rãi bước tới gần nữ pháp sư cho đến khi cả hai ở cùng một tầm mắt.
"Thật sự... em được phép ăn ạ?" – Cô bé hỏi, nét mặt hiện rõ vẻ sửng sốt.
Kikyo khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ của cô bé khi ngồi xuống trước mặt mình, với tay tới những món ăn một cách háo hức. Gương mặt Rin lấm lem bụi đất, mái tóc rối bù, còn bộ đồ đang mặc trông cũng đã khá lâu chưa được giặt. Kikyo cúi mắt nhìn xuống đôi chân trần dính đầy bụi đất của cô bé, hàng lông mày hơi nhíu lại – cô không giấu nổi sự lo lắng khi thấy đứa trẻ này ăn uống một cách đầy vội vã như thể đã bị bỏ đói quá lâu.
"Em tên gì?" – Kikyo hỏi, tựa lưng vào thân cây phía sau rồi đặt cây cung và ống đựng tên sang bên phải.
"Rin ạ." – Cô bé đáp lại với cái miệng còn đang đầy thức ăn, đôi mắt ngước lên nhìn khỏi bàn tay đang cầm đồ ăn.
Một tiếng cười khe khẽ bật ra từ nữ pháp sư.
"Rin... thật là một cái tên dễ thương." –Cô nói, hai tay đặt nhẹ lên bụng, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt – "Ta tên là Kikyo, rất vui được gặp em."
Rin chuyển sang tư thế thoải mái hơn, ánh mắt tò mò nhìn cô. Cô bé giờ đây ăn chậm lại đáng kể, không còn vội vã như thể sợ thức ăn sẽ chạy mất.
"Kikyo-sama, người không ăn ạ?" – Cô hỏi, nhận ra rằng chỉ có mình đang thưởng thức những món ngon đang bày ra trước mắt hai người.
Kikyo chỉ khẽ lắc đầu, để mặc cho cô bé nhìn mình trong im lặng.
"Ta có linh cảm rằng em vẫn đang loanh quanh tìm đồ ăn ở khu vực này." –Cô chậm rãi nói, làn gió lướt nhẹ qua mái tóc dài của nàng, ánh cam nhạt của buổi chiều muộn đổ bóng lên gương mặt, khiến cho cô trong mắt Rin trở nên vô cùng dịu dàng và ấm áp – "Đó cũng là việc em và con yêu quái nhỏ kia làm hôm qua, đúng không?"
Sắc mặt Rin bỗng chốc tràn đầy hối lỗi như thể mình vừa phạm phải điều gì đó sai trái.
"Rin xin lỗi, Kikyo-sama..." – Cô bé lí nhí nói, ngừng ăn, đôi mắt cụp xuống nhìn bàn tay đang cầm một quả táo – "Rin và Jaken-sama không cố ý bước vào kết giới của người đâu... rồi Sesshomaru-sama đã đến gặp người ngay sau khi nghe chuyện..."
Đôi mắt Kikyo hơi nheo lại khi nghe đến câu cuối, nét mặt cô vẫn không thể đoán được.
"Em không cần xin lỗi đâu, Rin." –Cô trấn an bằng giọng nhẹ nhàng – "Cuộc trò chuyện với Sesshomaru không khiến ta phiền lòng, trái lại, nó khá thú vị."
Cô bé tròn xoe mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, khiến Kikyo khẽ nghiêng đầu, hơi bối rối trước phản ứng ấy.
"Có chuyện gì sao?" –Cô hỏi, nghiêng nhẹ đầu sang một bên.
"Rin chưa từng nghe ai nói rằng Sesshomaru-sama là người thú vị cả..." – Cô bé thú nhận, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò – "Thường thì ai cũng sợ người ấy."
Sắc mặt Kikyo chợt trở nên buồn bã khi nghe lời nói ấy.
"Rin, vì sao em lại ở cạnh hắn?" –Cô không kiềm được mà hỏi. Dù biết rõ đó không phải chuyện cô nên xen vào, nhưng câu hỏi này đã âm ỉ trong lòng cô suốt một thời gian. Nhìn dáng vẻ của cô bé, Kikyo không thể tưởng tượng nổi Sesshomaru lại là người có thể chăm sóc ai đó – đặc biệt là một đứa trẻ con người.Cô chẳng thể hình dung nổi việc phải đồng hành với một kẻ như hắn và tên tiểu yêu hầu cận – những yêu quái có cách sống hoàn toàn khác biệt với loài người, huống chi là một đứa trẻ. Những hiểm nguy mà cô bé phải đối mặt liên tục như thế... chắc chắn không thể là điều gì tốt đẹp, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Rin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa nỗi buồn khi cô bé nhớ về một ký ức xa xăm và đau đớn. Kikyo im lặng dõi theo, thấy cô bé đặt trái cây trong tay xuống tấm vải trước mặt, rồi vòng tay ôm lấy chính mình trong một thoáng lặng thinh.
"Khi Rin còn nhỏ, gia đình đã bị bọn cướp giết hại." – Giọng nói cô bé yếu ớt, gần như bị cuốn đi bởi cơn gió mạnh vừa thổi qua rừng cây và đồng cỏ quanh họ – "Rin sống một mình trong làng suốt vài năm... rồi một ngày, làng bị tấn công, và Sesshomaru-sama đã đến, cứu Rin."
Cô bé ngẩng lên nhìn Kikyo, đôi mắt đột nhiên ánh lên niềm vui và sự mãn nguyện, nụ cười cũng trở nên chân thật hơn – "Rin từng rất cô đơn khi chỉ có một mình, nhưng giờ thì không còn nữa, vì đã có Sesshomaru-sama, Jaken-sama và A-Un."
Kikyo lặng người một lúc lâu, lặng lẽ nhìn cô bé tiếp tục ăn.
"'Cứu em', sao..." –cô thầm nghĩ.
Dưới sự bảo hộ của hắn, đứa trẻ này có vẻ đang sống hạnh phúc. Nhưng Kikyo không thể nào quên được lần chính mắt cô chứng kiến Sesshomaru không thể bảo vệ cô bé.Cô nên làm gì đây? Hoặc liệu có nên làm gì không? Rin đã quá gắn bó với đại yêu và hai kẻ hầu cận của hắn. Đây đã trở thành cuộc sống của cô bé, và hơn hết, cô bé hoàn toàn hài lòng với nó.
Bỗng nhiên, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào khiến Kikyo đưa tay lên trán, hơi thở trở nên gấp gáp khiến đôi mắt Rin mở to, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Kikyo-sama?!" – Cô bé kêu lên, hoang mang.
Gọi đến những linh hồn Shinidamachu, Kikyo hơi mở mắt nhìn về phía cô bé.
"Lùi lại đi, Rin... chuyện này có thể khiến em mất cả cảm giác thèm ăn..." – cô nói khẽ, giọng thở nặng nhọc, một nụ cười buồn nở trên môi.
Ngay lúc đó, những linh hồn yêu quái bạc hình rắn từ trên không trung bay xuống, lượn vòng gần cô rồi lần lượt thả ra những quầng sáng nhỏ, từng luồng sáng được hút vào cơ thể cô như bị kéo bởi một lực vô hình. Hành động ấy lặp đi lặp lại, mỗi lần đều khiến thân thể Kikyo phát sáng lên với một thứ ánh sáng trắng kỳ dị – vừa đẹp đẽ đến siêu thực, nhưng đồng thời cũng toát ra một cảm giác vô cùng bất an và ma mị.
Rin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Cô bé ngừng ăn, nhưng ánh mắt lại không mang vẻ ghê sợ hay kinh hãi.
Đó chỉ đơn thuần là sự thấu hiểu lặng lẽ – điều khiến Kikyo không khỏi ngạc nhiên.
Cả hai cứ thế giữ ánh nhìn vào nhau mà chẳng ai nói một lời nào trong một khoảng thời gian dài.
"Em không sợ sao?" – Kikyo cất tiếng, vẻ điềm tĩnh trên gương mặt khẽ lướt qua một chút bối rối.
Rin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Bằng cách nào đó... Rin cảm thấy có lý do khiến người không ăn cùng em..." – Cô bé nói khẽ, ánh mắt ánh lên sự cảm thông sâu sắc dành cho nàng.
Kikyo chớp mắt, im lặng nhìn cô bé.Cô không ngờ rằng đứa trẻ này lại có thể chấp nhận và hiểu được bản chất của cô một cách dễ dàng và trọn vẹn như thế. Ký ức trong cô bỗng bất giác trôi về một nơi u ám, một hồi ức mà cô vẫn luôn muốn chôn giấu – về một cô bé tên Sayo, từng rất quý mến cô, nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh cô thu thập linh hồn người chết. Khi nhận ra vị miko mà mình hằng yêu mến lại đang bí mật thao túng yêu quái, Sayo đã kinh hãi và hoảng loạn đến mức chỉ một cái chạm tay an ủi cũng khiến cô bé lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Cái nhìn ấy... nỗi sợ hãi thuần khiết ấy... cùng với cảm giác xấu hổ và căm ghét chính bản thân mình – tất cả đã in sâu vào tâm trí Kikyo, không bao giờ phai mờ.
Vậy mà đứa trẻ trước mặt cô lúc này lại hoàn toàn không hề sợ hãi. Kikyo để ý – ánh mắt ấy cũng chẳng mang theo chút thương hại nào.
Chỉ là sự thấu hiểu thuần khiết, vô điều kiện – điều khiến một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa khắp thân thể đất sét của cô.
"Em là một cô bé rất sáng dạ, Rin." –Cô nói, môi khẽ nở một nụ cười thật dịu dàng.
Thế nhưng, lời khen ấy lại khiến gương mặt Rin thoáng buồn.
"Kikyo-sama... sống như vậy... có phải là... cô đơn lắm không?" – Cô bé hỏi, giọng nói mang theo sự rụt rè hồn nhiên.
Kikyo nhìn cô bé trong chốc lát, không trả lời ngay. Cuối cùng, cô quay ánh mắt lên bầu trời, biểu cảm không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào cho đối phương biết.
Những Shinidamachu đã hoàn tất một vòng thu thập linh hồn, bắt đầu bay vút lên cao và rời đi. Cảm giác được khôi phục năng lượng đang dần trở lại trong cơ thể cô. Nhưng câu hỏi của Rin thì lại vang vọng sâu trong lòng cô – xuyên qua mọi tầng lớp kết giới, vượt cả năng lực tinh thần, chạm đến tận cốt lõi con người cô – với tư cách một miko, và vốn dĩ là một người phụ nữ.
"Cô đơn, sao..." – Cô buột miệng thì thầm.
Rin vẫn lặng im quan sát. Gió cuốn qua mái tóc dài đen ánh tím của Kikyo, khiến chúng bay nhẹ phía sau lưng và lướt qua những lọn mái trước trán cô. Đường nét nghiêng nghiêng của cô ánh lên sắc đỏ nhạt từ ánh hoàng hôn, còn đôi mắt nâu thì dường như đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó – rất xa – nhưng gương mặt lại không mang chút biểu cảm nào.
Khoảnh khắc ấy, Kikyo khiến Rin nhớ đến chủ nhân của mình – Sesshomaru-sama – vì cả hai đều có dáng vẻ đặc biệt ấy khi chìm vào suy nghĩ. Tuy nhiên, Kikyo – khác với Sesshomaru-sama – ở thời khắc đó lại mang một nét bi thương sâu thẳm mà cô bé không thể lý giải.
"Có lẽ... có thể nói vậy." –Cô khẽ đáp, rồi quay lại nhìn cô bé, nụ cười buồn khẽ thoáng qua môi – "Nhưng ta e rằng... ta không còn cách nào khác."
Rin không giấu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt, khiến Kikyo khẽ thở ra một tiếng – vừa buồn cười lại vừa xót xa – vì sự chân thành và lòng tốt của cô bé.
"Ta có một sứ mệnh... mà chỉ mình ta mới có thể hoàn thành." –
Cô nói, mắt không rời khỏi cô bé – "Vì vậy, ta không thể để bất kỳ ai khác phải chịu nguy hiểm."
Khuôn mặt Rin bỗng vụt sáng với vẻ không đồng tình rõ rệt trước lời nói ấy.
"Vậy thì!" – cô bé đột ngột thốt lên, giơ cả hai nắm tay lên ngang ngực đầy quyết tâm, khiến Kikyo bất ngờ – "Hãy để Sesshomaru-sama giúp người!"
Đề nghị ấy khiến miko mở to mắt trong thoáng chốc, rồi khẽ bật cười trước ý tưởng có phần phi lý đó.
Nhưng Rin không chịu bỏ cuộc, nhanh chóng bật dậy, gương mặt tràn ngập vẻ kiên định.
"Sesshomaru-sama rất mạnh! Ngài ấy luôn bảo vệ Rin và Jaken-sama mà!"
Kikyo khép mắt lại, thở ra một hơi dài.
"Ta cảm kích, Rin, nhưng ta không nghĩ đó là một ý kiến hay." – cô từ chối nhẹ nhàng, không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh phải nhận sự giúp đỡ từ một người như hắn. Hơn nữa, cô cũng không có lý do gì để cần đến sự hỗ trợ ấy ngay từ đầu.
Rin ngồi xuống trở lại, phụng phịu trước lời từ chối.
Nhưng khi cô bé chuẩn bị đưa ra thêm một lý lẽ khác để thuyết phục vị miko hợp tác với chủ nhân của mình—
"Rin." – Một giọng trầm thấp bất ngờ vang lên từ sau hàng cây, để lộ thân ảnh của đại yêu quái khi hắn bước ra giữa những tán lá rậm rạp. Kikyo không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế thư thả khi nhìn hắn tiến lại gần chỗ hai người đang ngồi, cả hai giữ ánh mắt chạm nhau, bình tĩnh đối diện. Cô đã cảm nhận được yêu khí của hắn chỉ một giây trước khi hắn cất tiếng, điều đó cho thấy hắn đã dùng thuật phi hành để đến đây.
Cô bé lập tức đứng bật dậy, vui mừng bước về phía hắn.
"Ah! Sesshomaru-sama! Ngài về rồi!" – cô bé reo lên.
Đôi mắt vàng kim của Sesshomaru vẫn dừng lại nơi vẻ mặt lạnh lùng của miko, quan sát cô trong vài giây, rồi hạ ánh nhìn xuống tấm vải trải trên cỏ, trên đó là đủ loại thức ăn loang lổ dang dở của loài người.
"Đi thôi, Rin." – Hắn ra lệnh, khiến nét mặt cô bé lập tức hiện rõ vẻ bất ngờ khi hắn xoay người bước về hướng cũ.
"Ah..." – Rin khẽ kêu lên, do dự nhìn về phía Kikyo, người vẫn ngồi tựa vào thân cây.
Không nói lời nào, Kikyo cầm lấy cung và ống tên, đeo lên vai phải rồi nghiêng người gom thức ăn thừa vào tấm vải, gói lại gọn gàng. Cô đứng dậy, bước đến gần cô bé và quỳ xuống ngang tầm mắt.
"Cầm lấy, phòng khi em lại thấy đói." – Cô mỉm cười, đưa cho cô bé gói thức ăn.
Rin nhận lấy, nhưng điều đó không khiến cô bé cảm thấy hài lòng. Thứ cô muốn mang về không chỉ là đồ ăn.
Cô quay lại nhìn Sesshomaru, người vừa dừng bước và đang dõi theo cuộc trao đổi nhỏ giữa hai người.
"Sesshomaru-sama...!" – cô bé gọi, gương mặt vừa lo lắng, vừa kiên quyết – "Xin hãy giúp Kikyo-sama...!"
Kikyo khẽ cau mày, ánh mắt dõi theo tấm lưng nhỏ bé của Rin, trong khi Sesshomaru vẫn đứng yên, im lặng nhìn cô bé. Mặt trời gần như đã khuất sau ba người họ, để lại cơn gió se lạnh đang ngày một mạnh hơn, lướt qua không gian xanh ngát xung quanh.
"Rõ ràng cô ta ưa hành động một mình." – Hắn kết luận, nhấn mạnh sự thật từng được đề cập trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua, giọng nói mang rõ vẻ châm chọc khi liếc miko bằng ánh nhìn thờ ơ.
Kikyo từ tốn đứng thẳng người, đáp lại ánh nhìn ấy bằng một biểu cảm điềm tĩnh, rồi cúi mắt nhìn về phía Rin.
"Đúng vậy." – Cô bình thản xác nhận, hoàn toàn phớt lờ ý đồ khiêu khích của hắn, một lần nữa.
Gương mặt Rin lại hiện rõ vẻ không vui.
Cô bé đứng yên tại chỗ, cúi mắt xuống mặt đất và siết chặt món quà vừa được nhận trong tay.
"Vậy thì..." – cô bé khe khẽ lên tiếng, khiến Kikyo nghiêng đầu nhẹ về phía mình – "Rin ở lại cùng Kikyo-sama, chỉ đêm nay thôi, có được không?"
Vị miko chớp mắt nhìn xuống cô bé. Câu hỏi ấy rõ ràng là dành cho chủ nhân của cô bé, vậy mà cô lại hướng về phía Kikyo, có lẽ vì vẫn chưa chấp nhận được việc mình phải rời đi. Kikyo ngẩng đôi mắt nâu lên nhìn Sesshomaru, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn đang dán chặt vào cô từ lúc nào không hay. Một lúc sau, hắn mới quay sang nhìn cô bé, giữ im lặng rất lâu.
"Muốn sao thì làm." – Cuối cùng hắn đáp bằng chất giọng trầm ổn, rồi xoay người về phía rừng và bắt đầu bước đi – "Tuy nhiên, miko không thể dựng kết giới để bảo vệ ngươi nếu ngươi ở gần cô ta, Rin. Nghĩa là ở lại đây đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy hiểm không cần thiết."
Rin và Kikyo trao cho nhau ánh nhìn.
Rin mỉm cười thật tươi với miko khi đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé đầy hứng khởi.
"Ý của ngài là Kikyo-sama sẽ đi cùng bọn ta đó!" – cô bé reo lên, rồi bắt đầu kéo cô bước theo hướng Sesshomaru vừa đi.
Đôi mắt nâu của Kikyo mở lớn vì bất ngờ trước tình huống đột ngột ấy. Cô vốn không hề có ý định để bản thân bị cuốn vào bất kỳ chuyện gì thêm nữa, vậy mà giờ đây, cả ba người đang cùng nhau bước xuyên qua khu rừng, tiến về phía nơi cắm trại của Sesshomaru, với bàn tay ấm áp của Rin dẫn lối cô về phía trước.
Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy sự hiện diện của mình nơi ấy là bởi tình cảm thuần khiết của đứa trẻ. Nhưng chính Sesshomaru mới là điều khiến cô phải chau mày đầy nghi hoặc – hắn đang thử cô sao? Hay là đang nghĩ đây là cơ hội để quan sát cô kỹ hơn, tìm hiểu thêm thông tin gì đó? Vì lý do gì mà hắn lại đồng ý đột ngột đến thế?
Cô khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, để tâm trí mình tập trung vào bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay cô.
Cảm giác ấm áp và nhỏ nhắn ấy...
Cô chưa từng có khả năng khước từ thứ cảm giác đó, một cảm giác nhắc cô nhớ rằng mình từng là con người. Rằng cô từng biết quan tâm và từng được quan tâm...
Và cô để mặc bản thân bị kéo đi theo cảm giác ấy. Chỉ thêm một chút nữa thôi, cô muốn được cảm nhận mình là con người một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com