Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Chú thích của tác giả:

Một lần nữa, xin lỗi các bạn độc giả thân mến vì đã cập nhật chương mới khá muộn.
Tuy nhiên, chương này có độ dài tương đối để bù lại cho sự chậm trễ đó, và mong các bạn đã sẵn sàng đón nhận một "người chơi mới" sắp bước vào cuộc cờ!
Mời các bạn thưởng thức.

Chương Ba Mươi Hai

"Vậy là đây chính là nơi đó, sao..."
Kikyo thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh chăm chú quan sát lối vào của hang động nổi danh, trong khi bàn tay siết chặt lấy cây cung dài đang cầm bên mình.

Không chần chừ thêm giây nào, nữ pháp sư tiếp tục bước tới, tiến vào lòng kết cấu đá vững chãi ấy. Giữ vững sự điềm tĩnh, cô từng bước tiến sâu hơn vào không gian mờ tối phía trước, mặt đất gồ ghề và lởm chởm dưới đôi chân mang guốc rơm của cô vang lên những tiếng động khẽ khàng, dội lại khắp các vách đá bao quanh, còn bầu không khí ẩm lạnh lướt qua gương mặt cô, khẽ làm những lọn tóc dài buông xõa phía sau hơi lay động.

Và càng bước sâu vào trong, cảnh vật càng hiện rõ ràng hơn, cho đến khi cô cuối cùng cũng tiếp cận được nguồn linh lực đã khẩn thiết gọi cô đến -
Đứng sừng sững trước mặt cô, là thân xác hóa thạch của nữ pháp sư cổ đại Midoriko - được bảo tồn một cách hoàn hảo trong thời khắc cuối cùng ngay trước khi qua đời, khi kẻ thù bị thương nặng kia đã kịp đâm xuyên cơ thể bà, đánh bại bà một cách toàn diện và buộc vị nữ pháp sư phải tạo ra Ngọc Tứ Hồn.

Kikyo đã từng nghe về ngôi mộ này trong kiếp trước... nhưng quả thực, không một lời kể nào có thể lột tả trọn vẹn được sự ghê rợn và vĩ đại mà cô đang tận mắt chứng kiến ở cự ly gần đến vậy.

"Miko."

Kikyo khẽ chớp mắt khi giọng nói bất ngờ vang vọng trong đầu cô, vang lên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô nghiến chặt hàm, giữ im lặng đến mức hoàn hảo trong sự kiềm chế, bởi cô biết rất rõ giọng nói ấy là của ai.

Tuy nhiên, chẳng gì có thể chuẩn bị trước cho cô khi một nguồn linh lực khổng lồ bất ngờ ập đến và bao trùm lấy toàn bộ thân thể cô, ép chặt lấy không gian xung quanh như thể đang hút sạch dưỡng khí, mạnh mẽ và gần như nghẹt thở, khiến cô không thể nào cử động nổi.

Đây chính là linh lực vô song của Midoriko.

Thế nhưng, thay vì chống cự hay tìm cách chạy trốn khỏi áp lực đè nặng ấy, Kikyo lại hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, dồn tâm trí vào việc thư giãn. Từng chút, từng chút một, cơ thể căng cứng của cô dần thả lỏng, chủ động đón nhận cảm giác khắc nghiệt ấy một cách bình thản.

Rõ ràng, cô đang bị thử thách.

Và càng giữ được sự bình thản trước sức ép đang vây lấy mình, nguồn lực đó càng dịu xuống, như thể đang phản chiếu lại phản ứng của cô - nó từ từ rút xuống, lơ lửng nhẹ nhàng quanh mắt cá chân trần, cuối cùng để lại cho cô tự do cử động một lần nữa.

Mở mắt ra, Kikyo từ tốn ngước ánh nhìn điềm tĩnh lên tàn tích còn lại của nữ pháp sư đã khuất.
Cô không nói gì, chỉ âm thầm đứng đó với sự cung kính, kiên nhẫn chờ đợi nước cờ tiếp theo của vị chiến binh cổ xưa.

Chẳng bao lâu sau, mặt đất dưới chân khẽ rung nhẹ khi một luồng linh lực khác tràn ra khắp không gian.
Tuy vậy, lần này, nó mang một cảm giác hoàn toàn khác - làn sóng linh lực yên hòa dâng lên chậm rãi, nhẹ nhàng bao phủ lấy hình hài cô như đang vỗ về, nhưng vẫn vững chãi như muốn dẫn lối.

"Hãy để Ngọc Tứ Hồn được hoàn thiện..."

Không phải bằng lời nói, mà như thể những ý niệm ấy đang thấm sâu vào tâm trí của Kikyo, truyền đến từ chính linh khí đang bao bọc cô, hướng dẫn cô những hành động cần thiết sắp tới đối với kẻ thù.

"...Rồi khi viên ngọc đã liền lại thành một thể, hãy thanh tẩy nó - cùng toàn bộ tà ác đang tồn tại trên thế gian này."

Kikyo gật đầu một lần, trọn vẹn tiếp nhận mệnh lệnh ấy mà chẳng hề phản đối.

Thế nhưng, một nỗi lo âm thầm len lỏi vào trong tâm trí cô, khiến cổ họng cô khẽ nghẹn lại.

Để viên ngọc được hoàn thiện...
Tức là phải để Naraku thu thập đủ tất cả các mảnh ngọc.

Từng mảnh một - bất kể chúng đang ở đâu, hay đang gắn liền với sinh mệnh nào.

Nhưng cô chưa kịp giữ lâu dòng suy nghĩ ấy thì linh lực thuần khiết của Midoriko lại một lần nữa xâm nhập vào thân thể cô, lần này, mang theo sắc thái gắt gao và nặng nề hơn trước, khiến cô thoáng chấn động.

"Ngươi tiếp nhận trách nhiệm này quá dễ dàng... đối với một kẻ vẫn còn giữ tình cảm sâu nặng với một yêu quái trong lòng, miko."

Đôi vai Kikyo lập tức căng cứng lại, mọi giác quan bừng tỉnh trước lời buộc tội thẳng thừng kia.

Cô không ngờ rằng nữ pháp sư cổ đại lại có thể chạm tới những suy nghĩ sâu kín nhất trong cô một cách dễ dàng như thế - thế nhưng, càng lặng thinh tiếp nhận, cô lại càng nhận ra điều đó hoàn toàn hợp lý, và đáng lẽ cô nên dự liệu được từ trước.

Bởi vì quả thật, tất cả chuyện này - là vô cùng phi lý.

Cô đã yêu Sesshomaru.

Một yêu quái thuần huyết.

Một giống loài cuối cùng vẫn luôn xem trọng quyền lực, bước đi trên con đường của tàn sát và chinh phạt... chính là giống loài đã góp phần dẫn đến kết cục bi thảm của Midoriko.

Những đợt sóng linh lực dữ dội lại càng lúc càng tiến gần hơn, chậm rãi nhưng chắc chắn quay trở về trạng thái ngột ngạt ban đầu, khi Kikyo càng im lặng và không hồi đáp câu hỏi mang tính xâm phạm kia của vị pháp sư cổ đại.

Toàn thân bất động, cứng đờ, cô chỉ có thể cúi đầu trong im lặng nặng nề, phần mái thẳng phủ trước trán che đi đôi mắt lúc này đã trở nên khó đoán.

Midoriko nói đúng.

Và hơn hết, chính cô... cũng hiểu quá rõ mọi chuyện trông sẽ như thế nào khi nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc.

Vậy... cô có thể trả lời ra sao đây? Cô có thể nói gì?

Rằng Sesshomaru không giống những kẻ khác ư? Rằng hắn là ngoại lệ?

Chẳng khác nào ngụy biện. Những lời ấy chỉ khiến người ta nghĩ rằng cảm xúc đã quá dễ dàng điều khiển lý trí của cô, biến cô thành một kẻ yếu mềm, lụy tình và mù quáng.

Vậy thì, cô còn có thể đáp lại thế nào - mà lại là với Midoriko, một người phụ nữ mạnh mẽ và chính trực, người từng bị giết bởi lòng tham ích kỷ của một người phàm - một trái tim chất đầy tà niệm, đã trở thành mồi lửa để vô số yêu quái tồi tệ hợp nhất thành một con quái vật kinh hoàng, cướp đi mạng sống của bà khi bà còn rất trẻ...

Không khác gì cách mà cô cũng đã từng mất mạng.

Nhưng càng nghĩ về sự hiện diện của đại yêu khuyển Sesshomaru - một kẻ từng chiến đấu bên cạnh cô, cùng nhau lập minh ước và là một người mà cô có thể dựa vào trong những thời điểm khốn cùng nhất - vẻ u buồn trên gương mặt Kikyo dần tan biến. Những nỗi sợ hãi và bất an từng bủa vây tâm trí cô như đang dần lắng xuống tận đáy ý thức, tan biến như thể chúng chưa từng có thực.

Và rồi, cô ngẩng đầu lên với một sự bình thản đầy khí chất, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm vừa được tôi luyện.

Có Sesshomaru bên cạnh trong cuộc chiến bất tận này chống lại Naraku... đã giúp cô có được sức mạnh, sự tự tin và nguồn cảm hứng để tiếp tục tiến bước.

Chỉ cần họ còn đồng hành... thì dù hắn là yêu quái hay là con người, trong lòng cô cũng chưa từng có lấy một chút nghi ngờ nào rằng họ sẽ thành công tiêu diệt kẻ thù chung kia.

"Với ta, điều đó không quan trọng," Kikyo cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói trầm ổn và sáng rõ. "Ta tin tưởng hắn hoàn toàn."

Ngay khi những lời ấy vang lên dứt khoát, làn linh lực khắc nghiệt vẫn đang vây hãm cô từ mọi phía liền đồng loạt dừng lại, như thể bị triệt tiêu. Nó từ từ rút xuống, thấm vào lòng đất đá bên dưới, giải phóng cơ thể cô khỏi áp lực đè nén cuối cùng.

"Lời đáp thật đáng khen, miko."

Giọng nói ấy vang vọng lần nữa trong tâm trí cô, khi toàn bộ hang động khẽ rung lên một chút bởi đợt sóng linh lực cuối cùng của Midoriko - rồi cũng nhanh chóng rút lui về nguồn gốc của nó như thể chưa từng có gì xảy ra.

Midoriko... đã rời đi.

Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm xung quanh. Kikyo vẫn đứng yên tại chỗ thêm một lúc, để bản thân có thể cảm nhận trọn vẹn tất cả những gì vừa diễn ra, trước khi ánh nhìn trầm mặc của cô lần cuối dừng lại nơi thi hài đã hóa thạch của vị pháp sư cổ đại.

Sau đó, cô chỉ khẽ thở dài một hơi thật sâu, rồi xoay người bước ra khỏi hang động, đi về phía lối thoát dẫn ra bên ngoài.

Thế nhưng, vừa rời khỏi kết cấu đá ấy, Kikyo lập tức bắt gặp một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình - đôi mắt vàng ánh lên vẻ rối bời khiến cô hơi mở to mắt trong ngạc nhiên.

"Inuyasha..." cô khẽ thốt, cổ họng bất giác nghẹn lại khi bất ngờ đối mặt với nửa yêu đang đứng trước mặt mình.

"Trước khi cô nói gì..." cậu bắt đầu, ánh mắt lướt qua người cô từ đầu tới chân như thể để chắc chắn rằng cô vẫn ổn, "Tôi bắt được mùi hương của cô từ làng của Sango... tụi tôi đang ở đó nghỉ qua đêm, nên tôi nghĩ... mình nên đến gặp cô một lát..."

Kikyo nhìn cậu hồi lâu, giữa cả hai không ai nói thêm điều gì. Đến khi hơi thở nặng nề khẽ thoát ra khỏi môi cô, đôi vai cô cũng dần thả lỏng.

Đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau, chỉ có hai người, trong yên tĩnh như thế này...

Thế nhưng, Kikyo chợt cảm thấy mọi lời nói dường như rời khỏi mình hoàn toàn, suy nghĩ tan biến, và sự do dự bất chợt gõ mạnh vào tâm trí - khiến cô chẳng còn biết nên thốt ra điều gì trước mặt cậu.

Nhận thấy sự im lặng kéo dài ấy, Inuyasha bước lại gần hơn, ánh mắt vàng kim vẫn không rời khỏi cô. Cuối cùng, ánh nhìn ấy hạ xuống, dừng lại nơi chiếc kosode màu rượu vang và chiếc mo-bakama màu kem mà cô đang mặc - một khung cảnh mà cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ quen nổi.

Cuối cùng, nửa yêu khẽ thở dài, nét mặt cũng dần dịu xuống trước cô.

"Kikyo... cô đang làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi, ánh mắt vàng tạm rời khỏi cô để quét qua vách núi khuất nơi họ đang đứng - một nơi vô cùng quen thuộc với cả hai.

Cô thấy rõ vẻ lo lắng chân thành hiện rõ trên gương mặt cậu, từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong giọng nói và biểu cảm - quá rõ ràng, quá chân thật, không hề che giấu.

Và dẫu thế, nữ tư tế vẫn lựa chọn giữ im lặng.

"Đây là... hang động của Midoriko, đúng không." Cậu lên tiếng thêm lần nữa, quay lại nhìn cô.

Kikyo khẽ gật đầu xác nhận.

"Ta đã nhận được chỉ dẫn mới từ bà ấy về cách đối đầu với Naraku," cô thông báo, ánh nhìn trở nên cứng rắn, "Ta sẽ để hắn hoàn thành Ngọc Tứ Hồn, rồi thanh tẩy nó vào thời khắc cuối cùng - ngay trước khi hắn hoàn toàn hấp thụ viên ngọc."

Nghe vậy, mắt Inuyasha trợn lớn.

"Ý cô là để tên khốn đó gom hết các mảnh lại với nhau á?!" Cậu gần như gào lên, vẻ mặt hiện rõ sự sửng sốt không tin nổi.

Tuy nhiên, nét mặt ấy nhanh chóng thay đổi khi cậu phát hiện ánh nhìn của Kikyo đã chuyển hướng. Inuyasha cũng theo ánh mắt bình thản ấy, hướng về một bóng dáng đang lặng lẽ tiến gần từ phía sau, đã đứng quan sát họ trong một khoảng thời gian.

Ngạc nhiên, hàng mày cậu chau lại thành một cái nhíu khó hiểu.

"...Cái quái gì, sao em lại ở đây? Em nên ở lại với Sango chứ, Kohaku."

Nhưng cậu bé chỉ đứng yên, không nói gì, gương mặt bình thản vô cảm khi nhìn về phía Kikyo - và cô cũng chỉ đáp lại ánh nhìn ấy bằng một cái gật đầu đầy ẩn ý.

"Em ấy sẽ đi cùng ta từ bây giờ, Inuyasha," cô thay mặt cậu trả lời, đồng thời bước lên, tiến lại gần chàng trai trẻ kia.

Tuy nhiên, khi cô gần như đã vượt qua Inuyasha trên đường đi, một bàn tay đầy vuốt sắc lập tức vươn ra, nắm lấy cổ tay không cầm cung của cô một cách bản năng, buộc cô phải dừng lại.

"Đợi đã, Kikyo...!" Inuyasha gọi với theo, trong giọng nói mang theo chút gì đó gần như tuyệt vọng. Bàn tay ban đầu giữ rất chặt, nhưng rồi dần dịu lại, kéo cô nhẹ nhàng lại gần cậu hơn, "Ý cô là gì khi nói Kohaku sẽ đi theo cô?"

Kikyo đưa mắt nhìn xuống bàn tay cậu đang giữ lấy cổ tay mình - quan sát cách lòng bàn tay ấy ôm trọn phần thịt giả mà cô mang theo một sự khẩn thiết đến kỳ lạ.

Và lạ thay... cử chỉ ấy - điều mà ngày trước từng khuấy động rất nhiều cảm xúc trong cô - giờ đây lại gần như chẳng còn gợi lên điều gì.

Kohaku nhắm mắt lại, rồi bước lên phía trước, thu hút sự chú ý của cả hai.

Cậu bé quỳ xuống, cẩn thận đặt một lọn tóc của chính mình lên mặt đất trước mặt.

"Inuyasha-sama, xin hãy đưa lọn tóc này cho Ane-ue giúp em... nói với chị ấy rằng bọn em sẽ luôn ở bên nhau." Cậu cất giọng, rồi đứng dậy, dáng vẻ ung dung và không chút sợ hãi trong ánh mắt. "Xin hãy hiểu cho... em không đi để chết, em đi để tiêu diệt Naraku."

Inuyasha vẫn còn giữ tay Kikyo, ánh mắt lo lắng xoáy sâu vào đôi mắt nâu sẫm của cô.

Và cô hiểu rất rõ điều cậu đang cố gắng truyền tải - nỗi lo đặc biệt ấy, cậu mong cô sẽ nhìn thấy.

Thế nhưng, điều đó... là điều không thể tránh khỏi.

"Không thể giết Naraku chỉ bằng một nhát kiếm đâu, Inuyasha." Kikyo cố gắng giải thích để xoa dịu cú sốc ấy, "Đây là chỉ dẫn mà chính Midoriko đã gửi đến cho chúng ta."

Nhưng Inuyasha chỉ lắc đầu phản đối, các ngón tay hơi siết chặt cổ tay cô thêm chút nữa.

"Kikyo -"

"Inuyasha, xin hãy tin ta." Cô cắt ngang lời cậu, giọng nói dứt khoát, ánh nhìn không rời cậu dù chỉ một chút.

Một hơi thở im lặng trượt khỏi môi Inuyasha, miệng cậu mím lại thành một đường thẳng.

Và rồi, nửa yêu khẽ thở dài... cuối cùng cũng buông tay cô ra.

Khi bàn tay rơi trở lại bên hông, sắc mặt Kikyo thoáng hiện vẻ buồn - bởi sự tuyệt vọng không thể giấu được đang tràn đầy trong ánh mắt của cậu.

"Chúng ta cần phải nói chuyện... về mọi thứ." Cô nói, giọng nói dịu dàng đầy cảm thông. "Nhưng không phải bây giờ."

Siết chặt bàn tay vừa buông xuống thành nắm đấm, Inuyasha lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt. Gương mặt cậu trở nên nghiêm nghị, quai hàm cứng lại khi cậu chỉ khẽ gật đầu một cái trước lời cô nói.

"...Tôi hiểu rồi." Cuối cùng, cậu xác nhận bằng giọng nói trầm thấp.

Dù chỉ hiểu được đôi phần về sự việc, cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng Kikyo và Kohaku dần quay đi, cùng nhau bước ra khỏi nơi đó, rời khỏi vùng núi và tiến vào khoảng tối vô định nơi rừng sâu.

"Em thật sự ổn với việc này sao, Kohaku?" Kikyo lên tiếng hỏi, ánh nhìn vẫn hướng về phía trước.

Bình minh đã bắt đầu ló dạng trên cao, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt dịu dàng, phơi bày vùng đất phía trước đang trải dài thênh thang trên đường họ quay trở lại làng của Kaede. Khu vực quen thuộc ấy đã thấp thoáng hiện ra ở phía xa, nằm vững vàng giữa những cánh đồng lúa được phân tách đều đặn và bao quanh từ bốn phía. Ánh sáng ấm áp từ bầu trời phản chiếu lên mặt nước tĩnh lặng, tạo nên ảo ảnh như một đường chân trời kéo dài vô tận.

Ngước mắt lên nhìn cô, cậu bé khẽ gật đầu.

"Vâng." Cậu trả lời đơn giản.

Thế nhưng, sự chấp nhận dễ dàng của cậu đối với một tình huống đầy phức tạp lại khiến nữ tư tế thấy lòng mình dấy lên một nỗi bất an lặng thầm.

Kikyo liếc nhìn cậu từ khóe mắt, lặng lẽ quan sát vẻ mặt khó đoán ấy trong suốt một đoạn dài mà không nói gì.

Đây là cậu bé có sinh mệnh đang bị ràng buộc với mảnh Ngọc Tứ Hồn cắm nơi sau cổ - cậu bé từng bị Naraku điều khiển, từng phạm phải những tội lỗi tàn khốc dưới sự khống chế của gã, như một con rối bị giật dây trong tay một kẻ tàn ác.

Thế nhưng, Kohaku cũng là người có một người chị luôn yêu thương cậu tha thiết - và cả Rin, người không ngừng lo lắng cho cậu, từng kể say sưa cho bất kỳ ai chịu lắng nghe về cậu bé mà cô từng gặp khi bị tay sai của Naraku bắt cóc - kể về cách hai người đã trò chuyện suốt cả đoạn đường, tìm thấy sự an ủi nơi nhau giữa những tháng ngày cô đơn.

Để rồi giờ đây, cậu lại sẵn sàng vứt bỏ sinh mạng của mình chỉ để tiêu diệt Naraku sao...

"Kikyo-sama, thật sự không sao đâu." Cậu khẽ nói, như thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô, kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng, "Nếu điều đó có nghĩa là sẽ giết được Naraku... thì cứ như vậy đi."

Kikyo nhìn xuống cậu bé trong im lặng, rồi cuối cùng, lại đưa ánh mắt dịu dàng hướng về phía trước.

"Những lời lẽ quá đỗi quen thuộc." Cô thầm nghĩ, nhớ lại niềm tin bất biến của chính mình ngày trước về sự tồn tại vô nghĩa của bản thân - rằng dù có là gì đi nữa, miễn có thể tiêu diệt được kẻ thù thì mọi hy sinh đều đáng giá.

Một lối suy nghĩ bắt nguồn từ việc cô từng quá đắm chìm trong hành trình báo thù... một suy nghĩ đã từng bị chính Sesshomaru vạch trần - kẻ đã cho cô thấy rõ làm thế nào mà sự mê muội trong nhiệm vụ đã khiến cô để nó chi phối toàn bộ cuộc sống, hành động và khiến cô đánh mất hoàn toàn cái nhìn khách quan về hiểm họa đang chờ đợi.

Dĩ nhiên, lời chỉ dẫn từ Midoriko là tuyệt đối.

Nhưng sau tất cả những gì cô đã chứng kiến... và khi đang đi bên cạnh một phiên bản sống động của chính mình trong quá khứ, cô không khỏi tự hỏi...

Liệu đây có thực sự là con đường duy nhất?

Tiếp đó, Sesshomaru đáp xuống một cách nhẹ nhàng giữa khoảng trống phủ cỏ ẩn mình trong rừng, bên cạnh người bạn đồng hành hai đầu của hắn. Ánh mắt sắc bén lập tức quét quanh, thăm dò không gian phía trước để dò tìm mọi nguy cơ tiềm tàng - nhưng tất cả những gì hiện ra chỉ là khung cảnh quen thuộc của loài người, vẫn yên bình như hắn đã bỏ lại tối qua.

Khuôn mặt bình thản, giữa tiếng chim hót thanh thoát của buổi sớm mai, đại yêu quái hít sâu một hơi, đưa ánh mắt hướng thẳng tới căn chòi gỗ nhỏ nằm ngay bên dưới cánh cổng Torii đã nâng cao.

Thế nhưng, một cảm giác lạ nhanh chóng khiến ánh nhìn hắn thu hẹp lại trong sự bất mãn im lặng. Đầu hơi cúi xuống khi hơi thở nặng nề rời khỏi lồng ngực, quai hàm và bàn tay duy nhất của hắn siết lại trong căng thẳng.

"Giờ thì người đàn bà đó lại biến đi đâu nữa rồi?" Hắn nghĩ, bực bội vì không cảm nhận được sự hiện diện đặc biệt của cô bên trong căn chòi khiêm tốn ấy.

Ngay khi Jaken cũng phát hiện ra điều tương tự, hắn liền thả tay ra khỏi mokomoko của chủ nhân, rụt rè lùi ra xa - cố tránh làm chọc giận ngài hơn nữa sau tất cả những gì đã xảy ra từ trước.

Giữ nguyên tư thế, Sesshomaru lặng lẽ cố bắt được bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của Kikyo trong không khí - nhưng thời tiết như thể đang chống lại hắn. Mùi đất ẩm dưới chân chỉ còn thoảng hương mưa đầu ngày, tỏa ra mùi petrichor phủ lấy cả những thân cây rậm rạp dây leo và rêu phủ kín. Tiếng sấm vọng từ dãy núi xa vẳng lại, báo hiệu một cơn mưa nhẹ đã đi qua không lâu trước đó - đủ để xóa sạch mọi dấu vết về hướng đi có thể của cô.

Cặp lông mày sắc sảo cau lại trong sự khó chịu.

"Chẳng lẽ cô ấy đã đuổi theo luồng khí lạ lúc trước?" Hắn cố suy luận, lắp ghép lại một vài dữ kiện gần đây.

Tuy nhiên, càng để tâm trí mình trôi dạt vào ý nghĩ về việc nữ pháp sư đang lang thang một mình đâu đó trong tỉnh mà hắn lại chẳng biết chính xác cô đang ở nơi nào, Sesshomaru càng cảm thấy sự bất an lan rộng khắp thân thể, ăn sâu vào tận cốt lõi trong lòng hắn.

Giờ đây, không thể phủ nhận được nữa...

Hắn cần phải gặp cô.

May mắn thay, trước khi những dòng suy nghĩ rối ren có thể hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn, khứu giác bén nhạy của Sesshomaru kịp thời nhận ra mùi hương quen thuộc đang đến gần, khiến hắn lập tức quay đầu về phía rìa làng, nơi cánh đồng lúa trải dài trên nền đất phì nhiêu, được phủ bởi sương mù nhẹ lửng lơ và ánh sáng mờ ảo của bình minh đầu ngày.

Và rồi, từ trong làn sương lành lạnh thấp thoáng, Kikyo dần hiện ra, bước đi thong thả bên cạnh một đứa trẻ loài người khác.

Daiyoukai lặng lẽ quan sát họ mỗi lúc một tiến lại gần, ánh mắt hắn không rời khỏi người phụ nữ ấy dù chỉ một khắc. Khi ánh mắt của cả hai gặp nhau, ánh nhìn vững vàng, không hề dao động cho tới khi họ dừng lại trước lối vào khu rừng nhỏ.

Không nhận ra bản thân đã hành động, Sesshomaru đã bước về phía trước để thu hẹp khoảng cách còn lại, dừng lại ngay trước mặt họ, ánh mắt tiếp tục dán chặt lên gương mặt điềm tĩnh của Kikyo trong một thoáng dài nữa.

Và chỉ bằng việc nhìn sâu vào đôi mắt sắc sảo ấy, cảm nhận hình bóng của chính hắn phản chiếu trong đôi con ngươi nâu thẫm, cùng với luồng linh lực mạnh mẽ nhưng khéo léo tiết chế tỏa ra quanh cô... Sesshomaru lập tức cảm nhận được tâm trạng hắn như được cân bằng trở lại, nhẹ nhàng mà sâu sắc, như thể có một ma lực đã được ban xuống.

Hắn im lặng, đường nét nghiêm nghị trên gương mặt cũng dần dịu lại đôi phần.

Dễ dàng bị ảnh hưởng như thế... Thật nực cười... Hắn nhất định đã trở nên quá dễ đoán dưới mắt cô. Ấy vậy mà, vào khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn chẳng bận tâm.

Khi đã thỏa mãn, Sesshomaru mới chuyển mắt khỏi Kikyo, ánh nhìn trầm mặc rơi xuống cậu bé đứng cạnh cô.

"Đây là Kohaku." - Cô lên tiếng nhắc lại, vẫn không rời mắt khỏi hắn. - "Từ giờ, cậu ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta."

Đôi mắt vàng kim lướt sang cô để đáp lại, rồi lại hạ thấp nhìn về phía cậu bé loài người quen thuộc.

"Sesshomaru-sama." - Kohaku dõng dạc bày tỏ lòng trung thành, khuỵu một gối trước mặt vị chúa tể mới và cúi đầu thật sâu, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối.

Daiyoukai không nói gì, chỉ quan sát cậu bé thêm một lát nữa với gương mặt không chút biểu cảm, chẳng hé lộ điều gì về suy nghĩ trong lòng.

Và khi Kikyo cảm thấy cử chỉ đó đã đủ, cô đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu, khẽ ra hiệu.

"Ta nghĩ chúng ta vẫn thiếu một người." - Cô nói, để lộ một nụ cười nhẹ - "Em có thể ghé căn chòi đằng sau và gọi cô bé dậy giúp ta được không, Kohaku?"

Nghe vậy, cậu bé đứng dậy và gật đầu.

"Em đi ngay." - Cậu đáp, quay người rảo bước về phía túp lều của Kaede.

Sesshomaru lặng lẽ dõi theo bóng cậu bé dần khuất xa, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm sau gáy cậu - nơi mảnh ngọc Tứ Hồn vẫn còn đang được giữ lại.

Sau đó, hắn lại tìm đến Kikyo, ánh nhìn gặp ánh mắt đã biết trước câu hỏi từ lâu của cô.

"Sự tồn tại của cậu ấy là cần thiết cho chúng ta." - Cô giải thích.

Sesshomaru vẫn không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào sự quả quyết lấp lánh trong đôi mắt cô, suy xét toàn bộ hàm ý sâu xa đằng sau câu khẳng định ấy, đồng thời chắp nối với những thông tin hắn từng được cô tiết lộ trước đó về cậu bé này.

Bao gồm cả điều gì sẽ xảy ra nếu mảnh ngọc kia bị gỡ bỏ.

"Vậy rốt cuộc... cô vẫn định dùng mạng sống của cậu ta?" - Hắn thăm dò, gợi lại lời cô từng nói đêm ấy - đêm mà cả hai chứng kiến sức mạnh thật sự của cậu bé, cũng như phán quyết đầy cứng cỏi từ cô rằng, bất kể những tội lỗi mà Kohaku từng gây ra dưới sự điều khiển của Naraku, linh hồn cậu vẫn thuần khiết và xứng đáng được cứu rỗi.

Sau những lời đó, chẳng lẽ giờ cô lại dễ dàng quay lưng với chính lý tưởng của mình?

Kikyo khẽ hít sâu trước câu hỏi táo bạo, rồi cô ngẩng cằm lên, đối diện với lối nói thẳng thừng mà cô đã quá quen ở người đàn ông này - người luôn thách thức những tư tưởng rập khuôn mà cô từng chịu đựng trong bao năm.

"Tôi được chỉ thị như thế." - Cô trả lời, ngưng một nhịp ngắn trước khi đưa mắt về phía lối vào căn lều của Kaede, ánh mắt nâu thẫm dừng lại trong chốc lát trước khi quay lại đón lấy ánh nhìn vàng kim rực lửa của hắn. - "Tuy vậy, tôi sẽ cố tìm cách khác... nếu có thể."

Nghe được câu trả lời cuối cùng ấy, Sesshomaru vẫn giữ im lặng, cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau không chớp mắt trong một khoảng dài lặng thinh.

Thế nhưng, khoảng cách gần gũi cùng sự im lặng đột ngột giữa họ lúc này dường như mang một sức nặng khác thường, khiến Kikyo bất giác trở nên quá đỗi ý thức về sự hiện diện mãnh liệt của người đồng hành.

"Ta cần nói chuyện với Kaede trước khi khởi hành." - Cô khẽ nói, lựa chọn cách khép lại cuộc trao đổi một cách nhã nhặn, đồng thời quay người hướng về phía căn lều nhỏ.

Tuy nhiên, cô chưa kịp bước đi thì đã bị bàn tay lớn của Sesshomaru nắm lấy cổ tay, những ngón tay có móng vuốt khẽ siết lấy lớp thịt giả của cô, kéo cô lại gần hắn hơn trước.

Ánh mắt nâu thẫm lập tức hạ xuống hành động của hắn, nhìn chăm chăm vào cái siết tuy chắc chắn nhưng không hề thô bạo, cảm nhận luồng ấm áp bất khả từ hắn truyền qua tay mình, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.

Cố giữ bình tĩnh trước cảm giác ấy, Kikyo chỉ ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát hắn.

Và chỉ với dáng mày cau lại cùng nét không hài lòng quen thuộc trên gương mặt hắn, cô đã hiểu rõ lý do đằng sau hành động đột ngột này.

Không nói một lời nào, Sesshomaru khẽ nâng bàn tay cô lên trước cả hai, tay áo của chiếc kosode màu rượu vang trượt xuống tới tận khuỷu khi lực giữ của hắn dần buông lỏng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt từ giữa cẳng tay cô lên đến cổ tay, rồi tiếp tục tới lòng bàn tay, xóa sạch từng dấu vết cuối cùng còn sót lại của Inuyasha trên người cô.

Kikyo chăm chú dõi theo hành động ấy, bị thu hút bởi ánh mắt cháy bỏng của hắn - ánh nhìn chăm chú và đầy cố định - cùng thứ yêu khí tỏa ra từ người hắn, va vào cô trong những đợt sóng được tiết chế cẩn thận.

"...Cậu ta cũng ở đó." - Cô nhẹ nhàng cất tiếng, biểu cảm vẫn bình thản như nước. Tuy nhiên, nữ pháp sư biết rõ rằng nếu bảo câu nói kia chỉ đơn thuần là một lời giải thích vô tư thì đó hẳn là lời nói dối. Bởi lẽ, tận sâu trong đáy lòng, cô thừa hiểu lời nói ấy là một nỗ lực có chủ đích để phá vỡ và xua tan bầu không khí nặng nề, nguy hiểm đang dần hình thành giữa hai người.

Không đổi sắc mặt, Sesshomaru ngước mắt lên, đôi con ngươi sắc bén chạm thẳng vào ánh mắt cô, vẫn giữ lấy tay cô thêm một lúc nữa cho tới khi hương của hắn hoàn toàn lấn át mùi của người anh em bán yêu kia.

Rồi, hắn buông tay cô ra, để cánh tay của cả hai chậm rãi trở về bên mình.

Ngước nhìn lên hắn, một hơi thở khẽ mang theo nét bật cười thoáng qua môi cô.

"Tâm trí anh đã yên ổn rồi chứ?" - Kikyo đều giọng trêu nhẹ, một bên chân mày hơi nhướng cao lên.

Đáp lại, hắn chỉ hơi nheo mắt lại nhìn cô.

"Tâm trí ta chưa từng rối loạn." - Sesshomaru đáp, ngẩng cao cằm trước mặt cô, gương mặt cuối cùng cũng dịu lại phần nào. - "Tuy nhiên, ta sẽ không cho phép hắn dễ dàng để lại dấu tích của mình lên người cô như thế."

Ngay khi câu nói cuối cùng rời khỏi môi hắn, đại yêu lại quay đi khỏi ánh nhìn sắc bén của cô và xoay gót bằng một cử động dứt khoát, như thể vừa chạm vào một ngọn lửa. Mái tóc bạc dài thướt tha tung bay phía sau lưng hắn khi hắn lặng lẽ bước trở lại cánh rừng gần đó, nơi A-Un và Jaken đang nghỉ ngơi.

Dõi theo bóng hắn khuất dần trong vài khoảnh khắc, Kikyo hít một hơi thật sâu luồng không khí lạnh buốt để xua đi dư âm từ cuộc trao đổi đầy sức nặng ấy, khẽ lắc cánh tay vừa được giải phóng, mở rồi nắm chặt lòng bàn tay vài lần, dứt bỏ những suy nghĩ phiền muộn và từ từ lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, cuối cùng quay trở lại hướng về túp lều của Kaede.

Kéo nhẹ tấm rèm đan bằng tre sang một bên và bước vào căn nhà gỗ nhỏ, ánh mắt cô bất giác mở lớn đôi chút vì ngạc nhiên trước cảnh tượng bên trong: Rin, Kohaku và Kaede đang thoải mái ngồi quanh ngọn lửa ấm áp, mỗi người đều cầm trên tay một chén trà nóng mới pha, bên cạnh là một đĩa bánh ngọt đủ loại.

"Ah! Kikyo-sama! Chào buổi sáng ạ!" - Rin nhanh nhảu chào, vẫn còn quấn chặt trong chiếc haori lớn được dùng làm chăn đắp tạm trong đêm, mái tóc rối tung và đôi tay bé nhỏ ôm lấy chén trà đang uống dở.

"E-Em xin lỗi, Kikyo-sama..." - Kohaku lập tức cúi đầu xin lỗi, một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương, rõ ràng là cậu hoàn toàn ý thức được tình huống hiện tại có thể bị hiểu lầm thế nào.

Tuy nhiên, người thứ ba trong buổi tụ họp yên bình ấy liền thở dài một hơi, một bên chân mày sậm màu nhướng cao trước lời nói đó.

"Đừng lo, Kohaku." - Kaede cuối cùng cũng lên tiếng, khẽ lắc đầu - "Là ta đã mời hai đứa ngồi xuống sưởi ấm đôi chút trước khi lên đường, dù sao thì vậy cũng hợp lý hơn."

Rồi bà quay sang nhìn Kikyo, người giờ đây đã hiểu lý do vì sao việc đánh thức Rin lại mất nhiều thời gian đến thế.

Ngắm nhìn cả ba người như vậy thêm một lúc, cô chỉ nhẹ nhàng thả lỏng vai và ngồi xuống mép sàn gỗ được nâng cao đôi chút.

"Ta đoán rằng... lên đường khi bụng đói cũng chẳng phải lựa chọn khôn ngoan." - Cô nhẹ nhàng đồng tình, môi khẽ cong thành một nụ cười yên lòng.

Nghe thấy sự đồng thuận ấy, Rin lập tức bật cười vui vẻ, quay sang chia sẻ niềm hân hoan ấy với cậu bé ngồi cạnh mình.

"Rin đã nói rồi mà, Kohaku-kun, cả Kikyo-sama và Sesshomaru-sama đều rất tốt bụng!" - Cô bé thì thầm với cậu.

Dõi theo cuộc trao đổi nhỏ nhẹ, vô tư của hai đứa trẻ thêm vài khoảnh khắc nữa, ánh nhìn của Kikyo cuối cùng cũng tìm đến ánh mắt nghiêm nghị của Kaede. Người em gái của cô chỉ nhẹ gật đầu, thấu hiểu lời cầu xin thầm lặng ấy. Khi thấy Kikyo đứng dậy, bà cũng lập tức làm theo, bước xuống khỏi sàn gỗ.

"Hai đứa ăn xong thì đi theo chúng ta ra ngoài." - Kikyo căn dặn, bước ra khỏi căn lều, Kaede lặng lẽ theo sau.

Ra đến ngôi làng vẫn còn đang say ngủ dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, cả hai người phụ nữ cuối cùng cũng dừng lại trước cổng Torii lớn sơn đỏ, sừng sững chắn ngang lối lên đền thờ Thần đạo đang bị che phủ bởi làn sương mỏng, mềm mại đổ xuống bậc thang đá như một dòng thác nhỏ chảy chậm rãi.

"Cảm ơn em đã tiếp đãi ta, Kaede." - Kikyo khẽ nói, quay người nhìn về phía túp lều nhỏ và khu rừng gần đó. - "Ta thật sự trân trọng điều ấy."

Người phụ nữ lớn tuổi thở dài một hơi, ánh mắt hướng về nơi xa xăm mờ sương của ngôi làng, hai tay đặt hờ sau lưng trong tư thế thong thả.

"Em rất vui vì có thể giúp được gì đó cho chị, Kikyo onee-sama..." - Bà nhẹ nhàng đáp lại, luồng gió lạnh len lỏi qua khoảng không nơi họ đứng, lướt qua mái tóc và vạt áo, khiến cả hai bất giác hít lấy sự thanh mát dịu dàng của sớm mai. - "...nhưng em cũng cảm thấy mình nên nói lời xin lỗi."

Nghe vậy, Kikyo đưa mắt từ ngôi làng nhìn xuống em gái mình.

Rồi, cô chỉ bật ra một tiếng thở nhẹ đầy thích thú.

"Em nghĩ ta đã hoàn toàn lạc lối rồi." - Cô điềm tĩnh nói ra, táo bạo đoán được suy nghĩ đang vương trong lòng em gái sau cuộc trò chuyện đêm qua, đồng thời khép nhẹ mi mắt lại, nụ cười mảnh vẫn giữ trên môi. - "Bản thân ta cũng từng nghĩ vậy."

"Kikyo onee-sama..." - Kaede khẽ gọi, giọng chất đầy buồn bã và hối tiếc.

Mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của người em gái già nua, cô giữ im lặng thêm một lúc, rồi lại quay mắt trở về khoảng không trước mặt, ánh nhìn dần dừng lại nơi thân ảnh mờ khuất của Sesshomaru sau hàng cây rậm rạp nơi cánh rừng nhỏ.

"Rốt cuộc cũng là một kẻ kỳ quặc và bướng bỉnh nhất đời đã khiến ta nhận ra mình sai."

Kaede vẫn đứng yên, chỉ đơn giản là dõi theo hướng nhìn của chị gái, cũng trông thấy vị yêu quái mà cô vừa nhắc đến.

"Còn bọn trẻ thì sao?" - Bà lên tiếng sau đó, con mắt duy nhất liếc nhanh về phía túp lều gỗ, - "Thằng bé lớn thì dường như sinh mạng đang gắn liền với mảnh ngọc ở sau cổ. Nhưng con bé nhỏ, Rin, thì hoàn toàn vô dụng với chị ."

Suy nghĩ về lời ấy trong im lặng khá lâu, Kikyo cũng hướng ánh nhìn về căn lều, trông thấy Kohaku và Rin rốt cuộc cũng bước ra khỏi căn nhà nhỏ, đi trên con đường sỏi dẫn về khu rừng gần đó, nơi chủ nhân của họ đang kiên nhẫn chờ đợi.

Và đôi mắt nâu gỗ của cô dừng lại nơi cô bé ấy - đang nhảy nhót đầy sức sống, ríu rít trò chuyện với người bạn đồng hành mới, nụ cười hiện rõ trên gương mặt nhỏ bé không thể nào rạng rỡ hơn.

"Rin... không thể sống cùng ai khác ngoài bọn ta." - Cô cất lời, đưa ra lý do, nhưng ngay khi những lời ấy vừa thoát ra và còn đang lơ lửng trong không khí, nữ pháp sư lại cảm nhận rõ mồn một mũi kim lo lắng nhói lên trong lòng -

Chính là cái cảm giác cô từng có khi hỏi Rin về chuyện tương lai, nhưng lần này nó như bóng ma to lớn, nặng nề hơn bao giờ hết.

Cô bé rõ ràng chẳng muốn thay đổi nhịp sống hiện tại...

Nhưng... liệu có thực sự khôn ngoan nếu chiều theo mong muốn ấy, trong khi sự an toàn của chính cô bé có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào?

"Dù sao thì em vẫn sẽ tiếp tục sống ở ngôi làng này." - Kaede bất chợt lên tiếng, kéo Kikyo khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, - "Nếu một ngày nào đó mọi người thay đổi ý định, em có thể nhận nuôi con bé. Không vấn đề gì cả."

Hơi ngẩng cằm lên, Kikyo lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.

Rồi, cô chỉ tặng cho em gái một nụ cười dịu dàng sau cùng.

"Bảo trọng, Kaede." - Cô nói, khẽ gật đầu một cái. - "Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Và bằng câu từ chia tay tuy mơ hồ nhưng đầy chắc chắn ấy, nữ pháp sư bắt đầu sải bước về phía nơi những người đồng hành - cũ và mới - đang chờ mình tiếp tục cuộc hành trình.

Thế nhưng, khi tiến gần tới nhóm người bằng nhịp bước chậm rãi, đầu óc Kikyo lại bận rộn hơn cô mong đợi.

Chỉnh lại dáng vẻ ngay ngắn, cô nhanh chóng nhận ra bóng hình bạc của Sesshomaru ở rìa khu rừng, băng qua hàng cây phủ rêu xanh để rút ngắn khoảng cách và cuối cùng dừng lại bên cạnh vị đại yêu khuyển đang đứng bất động.

Kikyo không nói lời nào, chỉ hít sâu một hơi trong lành rồi dõi mắt về phía trước, nơi Rin, Jaken và Kohaku đang gỡ bỏ những hành lý không cần thiết trên lưng A-Un, chuẩn bị để con thú chở thêm một con người nhỏ nữa.

"Cô đã nói xong với em gái mình chưa?" - Sesshomaru cất tiếng trầm thấp, từ khóe mắt liếc sang người phụ nữ bên cạnh.

Và cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

"Chúng tôi đã để chuyện này kéo dài quá lâu." - Cô thừa nhận, khẽ hắng giọng để kéo suy nghĩ về đúng chỗ, rồi từ từ ngẩng mắt nhìn hắn. - "Chị em thì không nên trở mặt với nhau như thế."

Hiểu rõ hàm ý táo bạo kia hơn cả điều hắn mong muốn, Sesshomaru khẽ bật ra một tiếng thở mỉa mai.

Nhưng hắn chọn không phản hồi gì về nhận định ấy, vì có điều khác vừa lọt vào tầm chú ý của hắn.

Cúi đầu nhìn xuống cô, hắn không nói thêm lời nào, chỉ chăm chú quan sát những dao động tinh tế trong luồng linh lực tỏa ra từ cơ thể cô.

"Vậy điều gì khiến tâm trí cô bất an như thế?" - Hắn hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ấy.

Thoáng chốc, sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt nữ pháp sư, cho đến khi cô chợt nhớ lại năng lực kỳ lạ của người đồng hành bên cạnh - cũng chính là khả năng giúp hắn đọc linh lực phản chủ nơi cô như đọc một quyển sách, và biết chính xác khi nào cô đang bị điều gì đó làm phiền.

Một tiếng thở nhẹ thoát ra nơi môi khi cô rời ánh nhìn khỏi hắn, chuyển hướng về phía cô bé.

"Kaede đã ngỏ ý sẽ chăm sóc Rin, ít nhất là cho đến khi mối nguy từ Naraku qua đi." - Cô chậm rãi giải thích.

Trong lúc xử lý lời cô, Sesshomaru lặng lẽ quan sát gương mặt nghiêng nghiêng ấy, để đôi mắt mình dừng lại nơi những đường nét dịu dàng kia.

"Và cô nghĩ sao về đề nghị đó?" - Hắn hỏi tiếp, trong giọng ẩn chứa sự quan tâm thật sự.

Thế nhưng, nghe thấy câu hỏi ấy, Kikyo bất giác chớp mắt. Đôi môi đang khẽ hé chợt khép lại thành một đường nét kiên định, rồi cô từ từ ngẩng lên, ánh mắt giao thẳng với hắn - đôi đồng tử nâu biểu lộ sự bối rối không giấu giếm, đồng thời phả thẳng lên người hắn một làn khí bất mãn lặng lẽ, như thể đang trách móc việc hắn quá bất công khi trút gánh nặng quyết định ấy lên vai cô - dù là vô tình hay cố ý.

Sesshomaru dường như chẳng mảy may nao núng, vẫn điềm nhiên giữ lấy ánh nhìn nóng rực ấy, và trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rõ ranh giới giữa họ đã bị vượt qua.

Trong yên lặng, cả hai cứ thế đứng yên một lúc lâu, đắm chìm trong nhau, cho đến khi ánh mắt cùng rời khỏi và hướng trở lại về phía Rin - cô bé đang vui vẻ hướng dẫn Kohaku buộc gói hành lý mang theo cho chuyến đi sắp tới.

Và càng quan sát từ xa sự hồ hởi không điểm dừng của cô bé, cách mà giờ đây Rin đã có thêm một người đồng hành mới - Kohaku - một đứa trẻ giống như cô bé, để trò chuyện, để chia sẻ, để thấu hiểu... thì cả đại yêu khuyển và nữ pháp sư lại càng cảm thấy câu trả lời chung trong lòng họ nghiêng hẳn về một phía rất rõ ràng.

Cả hai không cần lên tiếng, vẫn tiếp tục dõi theo khi nhiệm vụ gỡ bỏ hành lý thừa khỏi A-Un đã hoàn thành, để rồi Kohaku và Rin cùng leo lên lưng con rồng hai đầu. Cô bé nhanh chóng nắm lấy dây cương của con thú, rồi quay lại tìm kiếm hai người giám hộ đang dõi theo mình, và tặng họ nụ cười ấm áp nhất.

"Sesshomaru-sama! Kikyo-sama! Bọn em sẵn sàng rồi ạ!" - Cô bé reo lên đầy phấn khích.

Và trước niềm vui trong trẻo của cô bé, họ chỉ âm thầm bước tới đáp lại, rút ngắn khoảng cách, sẵn sàng lên đường đến điểm đến tiếp theo - dù nơi đó là bất cứ đâu.

Ghi chú của tác giả:
Những chủ đề tuyệt đẹp mà bộ truyện này mang lại luôn khiến mình hứng thú tiếp tục viết câu chuyện, và khám phá sâu thêm từng tầng lớp bằng cách điều chỉnh các tình huống, lời thoại cho phù hợp.

Ví dụ như Midoriko - mình luôn cảm thấy cô ấy bị xem nhẹ trong cốt truyện chính. Mình muốn cô ấy có một sự hiện diện đáng gờm, đủ để khiến cả Kikyo phải run rẩy, vì dù sao cô ấy cũng là nữ pháp sư mạnh nhất từng sống. Danh xưng đó xứng đáng có trọng lượng thực sự, đặc biệt khi đặt Kikyo vào tình huống phải đối mặt với tình cảm dành cho Sesshomaru ;)

Một lần nữa, cảm ơn những bình luận đáng yêu của các bạn! Mình rất mong được nghe suy nghĩ của mọi người lần này nữa, vì vậy đừng ngần ngại chia sẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com