Chương 38
⸻
Nhịp thời gian vẫn đều đặn trôi qua, không vướng bất kỳ trở ngại nào. Vài ngày đã lặng lẽ trôi kể từ lần cuối Totosai xuất hiện, và cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình của mình, dần tiến sâu hơn vào vùng đất phía đông bắc—những dãy núi hoang vu, tách biệt, nơi nổi tiếng bởi những truyền thuyết về lời nguyền và sự hoành hành của yêu quái. Một địa điểm hoàn toàn lý tưởng cho việc luyện tập, đặc biệt là để kiểm soát năng lực mới của đại yêu quái và sự cấp thiết mà hắn dành cho việc hoàn thiện nó.
"Đúng như mong đợi từ Sesshomaru-sama! Lại là một màn trình diễn tuyệt diệu của Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá!" – Jaken kêu to đầy phấn khích, ưỡn ngực tự hào vì thành tích của chủ nhân, dù bản thân vẫn đứng ở vị trí an toàn khá xa, bên cạnh Kohaku, Rin và A-Un.
Cả bọn cùng quan sát cánh cổng quen thuộc treo lơ lửng như một chiếc võng phù phép trên không, vầng trăng khuyết đặc trưng của đòn đánh dần tan biến vào làn sương sớm, mang theo tiếng thì thầm đến từ một thế giới khác. Phần thân dưới còn lại của con thú khổng lồ xấu số rơi bịch xuống đất đá, gây nên một chấn động nhẹ dưới chân họ.
"Sesshomaru-sama thật tuyệt vời!" – Rin reo lên đầy ngưỡng mộ, vỗ đôi tay bé nhỏ của mình.
Thế nhưng, trái với sự cổ vũ vui tươi ấy, Sesshomaru vẫn đứng yên lặng tại chỗ. Đôi vai hắn dần thả lỏng khi chậm rãi hạ thanh kiếm xuống bên hông, ánh mắt không rời khỏi vết tích còn sót lại từ đòn đánh chưa hoàn thiện, vẫn hằn trên thân xác của kẻ địch đã gục ngã.
'Vẫn chỉ lớn bằng chừng ấy...' – hắn thầm nhận định, đôi mắt vàng lạnh lùng hẹp lại khi ngước lên nhìn vùng trời xám mờ phủ đầy sương trước mặt.
Từ vị trí hơi chếch về phía sau, Kikyo bước lại gần, dừng chân nhẹ nhàng bên cạnh hắn.
"Tiến bộ sẽ đến thôi." – cô cất lời, khiến hắn liếc sang tìm kiếm hình bóng cô nơi khóe mắt – "Ý chí của anh cuối cùng sẽ biến nó thành hiện thực."
Hắn im lặng nhìn cô trong thoáng chốc, rồi từ từ chỉnh lại thế đứng. Sau đó, Sesshomaru xoay người hoàn toàn, đối diện với ánh mắt bình thản của cô.
"Cô có vẻ đang thích thú." – hắn buông lời nhận xét, ánh nhìn chăm chú không rời gương mặt cô.
Bị câu nói bất ngờ khiến thoáng ngạc nhiên, Kikyo chớp mắt, nhưng vẫn không né tránh ánh mắt mãnh liệt ấy.
"Tôi chỉ đang cảm thấy thú vị khi được chứng kiến anh lại một lần nữa ở đúng môi trường của mình." – cô điềm tĩnh thừa nhận, ngẩng nhẹ cằm, nét mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng – "Anh trông có vẻ tự tại hơn."
Hàm dưới của Sesshomaru khẽ siết lại khi nghe lời nhận xét đó. Hắn nhanh chóng hướng mắt đi nơi khác, nhìn về phía con đường phủ đầy sương mù phía trước.
Thế nhưng lời tiếp theo từ nữ pháp sư lại khiến hắn khẽ nheo mắt, gần như bất ngờ:
"Quả thật, chỉ có yêu quái mới có thể sáng tạo ra một đòn tấn công vừa hoa mỹ vừa chí mạng như kỹ thuật mới của anh." – cô buông lời trêu chọc một cách bình thản, ánh mắt không rời khỏi phản ứng của hắn.
Quay sang nhìn cô lần nữa, Sesshomaru khẽ hừ một tiếng.
"Thật tẻ nhạt làm sao, khi tất cả kỹ năng của cô chỉ gói gọn trong việc bắn cung." – hắn đáp trả, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt cô – "Nghệ thuật dùng kiếm, và rộng hơn là Meidou Zangetsuha, chắc chắn vượt xa mọi kỳ vọng của cô."
Kikyo không rời mắt khỏi hắn trong một khoảnh khắc dài. Giữa không gian đặc quánh ấy, không ai nói thêm lời nào.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ buông một hơi thở nhẹ mang chút châm biếm:
"Ta nghi ngờ điều đó."
Sương mù lơ lửng là là dưới mắt cá chân họ, từng đợt tràn về nơi cả hai đang đứng từ vùng núi cao hơn phía trước—nơi họ sắp tiến vào—với những khu vực hiểm trở đầy rẫy yêu quái ẩn náu, tiếng gầm gừ và rống lên của chúng vang vọng quanh đây, đủ gần để báo hiệu cho cả hai biết về một mục tiêu khác đang tiếp cận.
Thế nhưng, cả đại yêu quái lẫn nữ pháp sư vẫn bị giữ chặt trong sự hiện diện của đối phương, như thể thế giới quanh họ hoàn toàn biến mất.
Và rồi, sau khoảnh khắc dài đắm chìm trong suy nghĩ, đôi mắt vàng của Sesshomaru ánh lên một quyết định trầm lặng, không lời.
"Cầm lấy." – hắn bất ngờ thách thức, đưa chuôi kiếm về phía cô khi những ngón tay vuốt dài quắp lấy phần giữa của cán kiếm, để trống hai khoảng ở phía trên và dưới.
Kikyo nhìn cử chỉ bất ngờ ấy với ánh mắt ngỡ ngàng rồi khẽ thở ra, như đang thấy thú vị.
"Sự tò mò đôi khi là điều ngược lại với khôn ngoan, Sesshomaru." – cô nhắc nhở hắn.
Nhưng chỉ có một bên chân mày tối màu khẽ nhướng lên đáp lại lời ấy.
"Hmph." – đại yêu quái hừ khẽ, không mấy bận tâm – "Hay là cô sợ mình sẽ không đủ khả năng kiểm soát nó?"
Nghe sự ngạo mạn đầy thách thức trong lời hắn, ánh mắt Kikyo nheo lại, chiếu thẳng lên gương mặt hắn.
Và rồi, chẳng nói thêm một lời, cô buông cây cung dài khỏi tay. Vũ khí rơi xuống mặt đất cứng cạnh bên, trong khi hai bàn tay trắng muốt của cô vươn ra nắm lấy chuôi kiếm—ngay phía trên và dưới nơi tay hắn đang giữ.
Khi cuối cùng cúi xuống nhìn hành động khó tin của chính mình, Kikyo khẽ nuốt khan khi nhận ra bàn tay cô trông nhỏ bé đến thế nào, ngay cạnh chỉ một tay của hắn.
Thế nhưng, trước khi kịp nghĩ sâu hơn, Sesshomaru đã bất ngờ kéo cô lại gần chỉ bằng một chuyển động chắc nịch, xoay người cô và dịch chuyển thế đứng sao cho lưng cô quay về phía hắn. Thân hình cao lớn của hắn phủ trùm sau cô, cánh tay duy nhất vòng ngang trước ngực cô, giữ chắc lấy cô.
Kikyo khẽ hít mạnh, ánh mắt bối rối xen lẫn cảnh giác khi cảm nhận được hơi nóng từ người hắn phía sau lưng, và rồi là cảm giác yêu khí của hắn bắt đầu va chạm với linh lực của cô—trận đối đầu vô hình giữa hai thế lực vốn vẫn luôn đối lập, lại tiếp tục dấy lên trong từng thớ khí.
May mắn thay, một tiếng gầm lớn đột ngột xé toạc bầu không khí lạnh buốt, vang lên từ phía trước, trong lòng đá dựng đứng của ngọn núi họ đang đứng gần. Không để họ chờ lâu, một con yêu quái khổng lồ, chỉ còn một mắt, lao ra từ nơi ẩn nấp, bị thu hút bởi luồng khí năng và hương vị của những sinh linh nơi đây.
"Chém xuyên qua mục tiêu của cô." – Sesshomaru ra lệnh, giọng trầm thấp vang sát bên tai khiến Kikyo không kìm được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Dù vậy, cô vẫn giữ vững bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi buông lỏng cơ thể cũng như tâm trí. Ngay lập tức, cô cảm nhận được thanh kiếm rung nhẹ dưới tay mình, dường như đang cộng hưởng với linh lực trong cô, hoà quyện vào bản thể cô... như thể vũ khí này không còn là vật thể ngoài thân, mà chính là một phần thân thể cô, như cánh tay nối dài của chính mình. Cảm giác ấy tiếp tục lan dọc từ đầu ngón tay lên cánh tay, rồi đến ngực, ngân lên trong từng tấc da thịt.
Và kỳ lạ thay, trái với mọi dự đoán cô có thể nghĩ đến trong khoảnh khắc đó, cảm giác ấy hoàn toàn không thù địch—mà ấm áp, dịu dàng, và đúng đắn đến lạ thường.
Một hơi thở run nhẹ rời khỏi đôi môi, rồi Kikyo nâng kiếm lên—chuyển động của cô được dẫn dắt bởi cánh tay Sesshomaru vẫn đang siết lấy chuôi kiếm cùng cô.
Và rồi, Kikyo vung kiếm xuống, tung đòn tấn công rực rỡ hướng thẳng về phía kẻ địch chung của họ.
Tuy nhiên, sức mạnh của đòn đánh ấy vượt xa những gì cô từng hình dung, khiến cơ thể cô bị đẩy lùi, loạng choạng mất thăng bằng cho đến khi tấm lưng va vào thân hình đang đứng sát phía sau. Sesshomaru nhanh chóng vững vàng đỡ lấy eo cô bằng cánh tay duy nhất, để đầu cô tựa vào phần mềm mại nhất của dải lông bên sườn hắn.
Chớp mắt đầy bất ngờ, Kikyo khẽ căng người trước sự tiếp xúc không ngờ tới ấy.
Nhưng ngay lúc đó, Meidou vừa được giải phóng đã hiện ra trước mắt cả hai, nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của họ. Đôi mắt đồng loạt mở to trước cảnh tượng kỳ vĩ trước mặt;
Hình dạng vầng trăng khuyết—Meidou—giờ đây rõ ràng đã lớn hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Không một lời, cả hai lặng lẽ quan sát đối thủ của mình khựng lại khi đòn tấn công xuyên qua lớp da thịt, cuốn phần lớn cơ thể nó vào thế giới của người chết, chỉ còn lại phần chân và thân trên đổ sụp xuống chồng lên những thi thể vô hồn khác—tất cả đều chịu chung một số phận.
Nhận thấy cánh tay duy nhất của Sesshomaru vẫn còn quấn chắc quanh eo mình, Kikyo im lặng buông chuôi Tenseiga ra. Cử động nhẹ nhàng ấy lập tức khiến hắn chú ý, và hắn nhanh chóng rút tay về, trả nó về vị trí cũ bên sườn, thả cô khỏi cái ôm chắc nịch kia.
Giữ vững vẻ điềm tĩnh, cô bước ra khỏi vùng hiện diện của hắn, đứng lại bên cạnh hắn như ban đầu... Nhưng sâu trong lòng, sự phấn khích vẫn đang xoáy mạnh, râm ran nơi lòng bàn tay và các đầu ngón tay, như chưa từng có dấu hiệu dừng lại.
Dù vậy, Kikyo chỉ khẽ hắng giọng, rồi cúi xuống nhặt cây cung đã bỏ lại khi nãy.
Sau đó, cô liếc nhìn về phía những người còn lại trong nhóm đang đứng sau lưng họ—ai nấy đều đang nhìn chằm chằm về phía họ bằng ánh mắt pha trộn giữa hoang mang và hiếu kỳ—và điều đó càng khiến cô chắc chắn hơn về ý định đang hình thành trong đầu mình.
"Ta nghĩ rằng nên tách ra một thời gian, Sesshomaru." – cô nói, đôi mắt lại tìm về sắc vàng quen thuộc của hắn – "Lúc trước khi đến đây, chúng ta đã đi ngang qua một ngôi làng của loài người. Có lẽ ta nên đưa Rin và Kohaku đến đó nghỉ ngơi qua đêm. Cả hai đều cần một bữa ăn nóng và một chiếc giường êm trước khi ngươi tiếp tục luyện tập ở vùng núi này."
Dường như ngay đúng lúc cô vừa dứt lời, vài tiếng gầm khác lại vọng lên từ sâu trong lòng núi, âm thanh rung chuyển không gian quanh họ, khiến lũ chim hoảng loạn bay tán loạn khỏi tán cây.
Sesshomaru nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn, trầm ngâm cân nhắc câu trả lời trong một khoảng im lặng kéo dài, rồi cuối cùng quay đầu lại, ánh mắt hướng về cận thần trung thành của mình phía sau.
"Jaken." – hắn ra lệnh.
Giật nảy mình vì bị gọi tên, con yêu quái lùn lập tức lật đật bước tới với vẻ kính cẩn.
"Dạ vâng, Sesshomaru-sama!" – hắn đáp nhanh.
"Chúng ta sẽ tiến vào trong núi. Đừng lạc khỏi ta." – Sesshomaru dặn dò.
Nghe thấy lời cuối cùng ấy, ánh mắt nâu gỗ của Kikyo lại một lần nữa giao nhau với sắc vàng kim, trước khi cô xoay người bước về phía Rin, Kohaku và A-Un.
Còn lại phía sau, Sesshomaru và Jaken cùng quan sát khi cô giải thích tình hình cho nhóm còn lại, rồi nhanh chóng leo lên lưng con rồng hai đầu, ngồi vững vàng vào chiếc yên đen phía sau cả cô bé và cậu thiếu niên. Không nói thêm một lời nào, A-Un cất cánh bay lên bầu trời nhạt màu, mù sương, hướng về vùng thung lũng an toàn phía dưới.
Chỉ khi hình bóng họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Jaken mới thở dài đầy lo lắng, ngước nhìn con đường u tối phía trước cùng những hiểm nguy không thể lường.
Nhưng rồi, một sự tò mò dai dẳng mạnh hơn cả cảm giác sợ hãi kia đã trỗi dậy trong lòng hắn, khiến đôi mắt vàng lớn sớm chuyển hướng trở lại nhìn chủ nhân mình.
"S-Sesshomaru-sama?" – Jaken rụt rè lên tiếng, vừa quan sát vừa dò hỏi – "Sao lần này ngài lại để nữ pháp sư loài người rời đi một cách dễ dàng như thế, thưa ngài?"
Sesshomaru vẫn giữ vẻ im lặng khó đoán, ánh mắt sắc lạnh hướng về con đường uốn lượn trước mặt.
"Inuyasha đang tiến lại gần." – hắn cuối cùng cất lời, giọng khô khốc, kèm theo một cái nhíu mày đầy khinh bỉ.
⸻
Được sự che chở kín đáo từ thời tiết, A-Un lặng lẽ bay xuyên qua từng tầng mây dày nặng, lướt qua khu rừng bao quanh thung lũng giữa hai ngọn núi rồi sớm tiến đến rìa của một ngôi làng loài người. Một cách cẩn trọng, con rồng hai đầu hạ xuống một khu vực sâu trong rừng—một nơi không quá xa lối vào ngôi làng với những cư dân phàm tục, nhưng vẫn đủ cách biệt để làm nơi trú ẩn an toàn, đề phòng bất trắc.
"A-Un, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây chờ bọn ta như lần trước nhé?" – Rin nói, tay đưa lên vuốt ve một trong hai cái đầu lớn, đầy vảy cứng – "Rin sẽ hái trái cây mang về cho ngươi sau!"
"Cô thường xuyên ở lại làng loài người lắm sao?" – Kohaku hỏi, ánh mắt đầy tò mò hướng về phía Kikyo.
Thu nhặt những thứ cần thiết từ mấy bọc hành lý được buộc chặt bên thân rồng, cô điềm tĩnh đứng thẳng dậy với dáng vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển.
"Khi hoàn cảnh đòi hỏi thì có." – cô đáp – "Đôi khi, thay đổi khung cảnh cũng là điều tốt cho tất cả chúng ta."
Như lời chào tạm biệt, A-Un khẽ phát ra âm thanh u u trong chiếc mõm bị che, rồi thả lỏng mình nằm xuống thảm cỏ mềm mại dưới chân, tỏ vẻ yên tâm.
Thế rồi, Rin bước đến gần Kikyo, nắm lấy bàn tay mà cô chìa ra.
Cứ thế, ba người cùng nhau rảo bước theo con đường mòn dẫn đến ngôi làng, băng qua một cây cầu gỗ lớn bắt ngang con suối, và cuối cùng tiến vào cổng làng đã mở rộng chờ đón họ trong buổi chiều tà tĩnh lặng.
Thế nhưng, khi đi bên cạnh Kikyo và len lỏi giữa những lối mòn chật hẹp trong khu dân cư đông đúc, Kohaku bỗng cảm thấy lạ lẫm và có phần ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc, cậu nhận ra mọi ánh mắt đều như bị hút về phía họ—chính xác hơn là về phía Kikyo—ánh nhìn ngỡ ngàng, ngưỡng mộ, như thể cô đang đội trên đầu một vương miện phát sáng bằng vàng ròng.
"Tốt nhất là anh nên quen với chuyện này đi, Kohaku-kun." – Cậu nghe thấy Rin thì thầm từ phía bên kia của Kikyo, khiến cậu lập tức chú ý – "Chuyện này xảy ra suốt đấy."
Với lời giải thích ấy, đôi mắt nâu của Kohaku khẽ hướng lên người phụ nữ đang đi giữa hai đứa, nhưng Kikyo vẫn giữ vẻ bình thản như thường, không để tâm đến điều gì. Cậu chỉ biết âm thầm học theo, đưa mắt nhìn về con đường phía trước.
Chẳng bao lâu sau, tin tức về sự hiện diện của họ đã đến tai trưởng làng. Và rồi, một nhóm đàn ông thuộc nhiều độ tuổi khác nhau đã ra đón họ—tất cả đều là thân hữu hoặc họ hàng của người đàn ông lớn tuổi nhất đang đứng giữa vòng người: một vị sư thấp người, gương mặt hiền hậu, tóc bạc thưa thớt được búi gọn sau gáy, mình khoác pháp phục Phật giáo truyền thống.
"Chúng tôi có một túp lều thường để trống dành cho lữ khách hoặc khách quý của làng. Cô có thể nghỉ lại bao lâu tùy ý, cho đến khi quyết định rời đi." – ông nói với Kikyo, khẽ gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía hai đứa trẻ đang đứng hai bên cô – "À... đây là con của cô sao, miko-sama?"
Kikyo thở nhẹ một hơi mang theo chút bông đùa, còn Rin và Kohaku thì bật cười khe khẽ trước lời đoán ấy.
"Chúng là những người đồng hành đáng tin cậy của ta." – cô đáp, giọng dịu dàng – "Và ta cảm ơn ngài, tuy nhiên, bọn ta chỉ cần chỗ nghỉ lại trong một đêm. Bọn ta chỉ đang đi ngang qua vùng này thôi."
Nghe vậy, vị trưởng làng chỉ khẽ hừ một tiếng, trong khi nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của những người đàn ông từng mang vẻ hồ hởi lúc đầu.
"Vậy thì tốt." – ông nói thêm, cúi đầu chào cô một cái – "Nếu có điều gì chúng tôi có thể giúp đỡ thêm, xin đừng ngần ngại."
Kikyo mỉm cười, đáp lễ.
"Ta sẽ nhớ." – cô nhẹ giọng xác nhận.
Thế nhưng, khoảnh khắc yên ả ấy liền bị cắt ngang khi hai người dân làng hốt hoảng chạy đến chỗ trưởng lão và nhóm người, thở dốc vì mệt mỏi, vội đặt mấy giỏ củi nặng trĩu xuống nền sỏi bên cạnh họ.
"Hoshi-dono!" – họ gọi lớn, mồ hôi túa ra từ khuôn mặt đẫm lo âu – "Lũ yêu quái suýt nữa bắt được bọn tôi rồi...! Bằng cách nào đó, chúng đang vượt khỏi ranh giới quen thuộc ở ngọn núi đen ấy, như thể có thứ gì đó dọa khiến chúng bỏ chạy... bọn tôi vừa thấy là chạy trối chết luôn...!"
Nghe vậy, trong ánh mắt Kikyo, Rin và Kohaku thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng không ai cất lời.
"Quả là lạ thật." – vị trưởng làng đáp – "Ta đã đặt bùa kỹ lưỡng ở đó để giữ chúng bị giam trong ngọn núi bị nguyền rủa ấy. Chúng không nên dám vượt ra khỏi phạm vi của mình mới đúng."
"K-Không chỉ vậy đâu, hoshi-dono..." – người đàn ông còn lại lên tiếng, lo lắng liếc nhìn bạn đồng hành – "Bọn tôi còn thấy một người nào đó đang đi lại trong vùng nguy hiểm ấy... mặc giáp trụ trông rất kỳ lạ, và hình dáng trắng toát, như bạc vậy..."
Kohaku và Rin khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt kín đáo.
"Một người đàn ông sao...?" – vị sư già nhíu mày, giọng đầy ngờ vực trước thông tin mới.
Hai người đàn ông im lặng, như đang cố cân nhắc khả năng đó.
"Chà... cũng không chắc là con người đâu..." – một người suy đoán, đưa bàn tay rám nắng, chai sần lên vuốt cằm – "Nhưng nếu là người thật... thì e rằng hắn ta không sống sót nổi đâu."
Lúc này, vị trưởng làng quay sang Kikyo, khẽ thở dài.
"Xin thứ lỗi vì sự náo động bất ngờ, miko-sama." – ông nói với vẻ bất lực – "Lũ yêu quái ấy là những sinh vật hung tợn... chưa từng có ai trở về sống sót sau khi bước chân vào lãnh địa của chúng."
Tuy nhiên, trái với sự lo lắng đang lan tỏa quanh đám đông, nét mặt dịu dàng của Kikyo chỉ nở một nụ cười bình thản, mang theo vẻ thư thái xen chút thích thú.
"Ồ, ta tin người đó có thể tự lo cho mình được." – cô đáp nhẹ nhàng, chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi cuộc trao đổi đầy căng thẳng khi nãy.
Và rồi, không nói thêm điều gì nữa, cô quay gót, chào tạm biệt mọi người rồi bước về phía túp lều nhỏ mà họ sẽ ở lại đêm nay. Rin và Kohaku cũng nhanh chóng bước theo, vừa đi vừa khúc khích cười không dứt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu trời dần quang đãng khi lớp sương mù ngoan cố bám lấy vùng đất cuối cùng cũng tan đi, để ánh nắng ấm áp rọi xuống mặt đất, sưởi ấm cả không gian xung quanh. Nhân lúc thời tiết dễ chịu hiếm hoi này, ba người cùng ngồi bên ngoài túp lều gỗ. Kikyo chăm chú mài dũa bộ mũi tên mới mua, thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngắm nhìn Kohaku và Rin đang chơi đùa dưới bầu trời xanh buổi chiều, chạy nhảy trên đồi cỏ phủ hoa dại, rực rỡ trong ánh nắng vàng rót xuống như mật ong.
Tạm dừng công việc của mình, cô khẽ hít sâu bầu không khí trong lành. Niềm vui của hai đứa trẻ như được gió cuốn theo, nhẹ nhàng bay đến chỗ cô đang ngồi, làm mái tóc dài, thẳng mượt khẽ đung đưa và len lỏi vào từng mạch máu nơi thân thể. Suy nghĩ về việc cả hai có thể khắc ghi một ký ức vừa trong trẻo vừa ngọt ngào như thế khiến cô nghiêng đầu khẽ sang một bên, và một điều gì đó trong tâm trí bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:
Cả hai đứa trẻ đã từng tổn thương này, thật sự xứng đáng có một cuộc đời dài lâu, khỏe mạnh và trọn vẹn.
Một cuộc đời không còn hiểm nguy rình rập, không còn phụ thuộc vào bất kỳ phép thuật hay mưu kế nào.
"Được rồi, em thắng rồi đấy, Rin...!" – Kohaku gọi với sang cô bé, hơi thở dồn dập vì mệt.
Nghe cậu thừa nhận thua cuộc, Rin tươi cười rạng rỡ rồi bước lại gần cậu hơn.
Hoa dại xung quanh khẽ đung đưa theo gió, như cùng chung vui với hai đứa trẻ khi cả hai cùng ngồi bệt xuống đỉnh đồi, từ nơi cao nhìn xuống mê cung của ngôi làng nhân loại phía xa. Cả hai thở hổn hển sau màn chạy nhảy, rồi nằm dài ra trên lớp cỏ mềm, ngước mắt lên bầu trời xanh biếc, lặng ngắm những đám mây lững lờ trôi.
Một lúc sau, cả hai cùng ngồi dậy.
Nhưng khi ánh mắt vừa hướng về phía Kikyo đang ngồi, cả hai bất giác sững lại khi thấy một người đàn ông xa lạ đang tiến lại gần cô. Hắn đưa một tay chống lên bức tường gỗ của túp lều, tay còn lại ung dung đút vào túi quần sẫm màu. Nụ cười nhàn nhã hiện rõ trên gương mặt tuấn tú khi hắn lên tiếng chào hỏi cô.
Rin nghiêng người về phía trước, mắt mở lớn kinh ngạc.
"Ồ." – cô bé khẽ thốt lên, quan sát cảnh tượng ở đằng xa.
"Hắn là... một trong những người đã thấy chúng ta lúc sáng nay nhỉ." – Kohaku lục lại trí nhớ, chớp mắt đầy tò mò.
Cả hai im lặng, chăm chú quan sát khi Kikyo và người đàn ông nọ trò chuyện thêm vài câu nữa, dường như đang có một cuộc đối thoại thoải mái, thân thiện.
Thế nhưng, thay vì để hắn ngồi xuống cạnh mình và tiếp tục những lời tán tỉnh rõ ràng, cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu một cách lễ phép. Thấy vậy, người đàn ông cũng đáp lễ, rồi quay người bước đi, bàn tay vươn ra sau gãi nhẹ gáy với vẻ thất vọng hiện rõ.
Rin thở phào nhẹ nhõm, chống hai tay ra sau lưng tựa người.
"Kikyo-sama thật sự rất xinh đẹp... rất nhiều người phải lòng cô ấy." – cô bé nói.
Thế nhưng khi ngẫm lại câu nói ấy, Kohaku khẽ chớp mắt như vừa nhận ra điều gì đó.
"Ngoài Sesshomaru-sama thì còn ai nữa?" – cậu hỏi.
Ngạc nhiên, Rin quay sang nhìn cậu.
Rồi, cô bé chợt nhớ đến một điều quan trọng mà chỉ mình cô bé được biết, từ trước cả khi Kohaku gia nhập nhóm.
"Em trai của Sesshomaru-sama... Inuyasha-sama." – cô giải thích – "Nhưng cái tên Naraku đó đã chia rẽ họ từ năm mươi năm trước, và giờ thì họ còn chẳng thể gặp nhau nữa..."
Tiếp nhận thông tin ấy, đôi mắt nâu của Kohaku mở lớn.
Cổ họng cậu đột nhiên bỏng rát, bụng như thắt lại khi từng lời Rin nói cứ dồn dập đọng lại trong ý thức.
"Naraku đã...?" – cậu nghẹn lời, vẻ sững sờ hiện rõ trên mặt, rồi nuốt khó khăn cả mảng ký ức đang dội vào.
Sau đó, cậu thở sâu một hơi, ánh nhìn một lần nữa dừng lại nơi nữ pháp sư đang bận rộn phía xa.
"Ta phải tiêu diệt hắn." – cậu khẽ gằn giọng, đôi mắt hẹp lại trong sự bình thản đáng sợ – "Thật không còn giới hạn nào cho cái ác mà hắn đã gây ra."
Thế nhưng càng suy nghĩ, cảm giác chìm dần càng rõ rệt—một cảm giác mà cậu cố gắng chôn sâu lại không ngừng trồi lên, nhắc nhở về chị gái của mình... và rằng việc ở lại cùng nhóm này cũng có thể mang đến cho cậu cùng cảm giác nặng nề, khổ đau như thế.
Một lý do mà rất có thể cũng giống với Kikyo—cô cũng đã lựa chọn rời xa Inuyasha, nhất là khi cô gái tên Kagome giờ đã bước vào cuộc đời hắn.
"Nhưng đến cả việc trò chuyện với nhau cũng không thể..." – đôi mày rậm của cậu khẽ chau lại.
"Kohaku-kun?" – giọng nói dịu dàng của Rin vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ sâu hoắm, khiến cậu phải quay lại nhìn vào đôi mắt to tròn của cô bé một lần nữa.
"Không sao." – cậu đáp, thở nhẹ ra như để gột bỏ những nặng nề vừa chiếm lấy tâm trí mình.
Và rồi cả hai cùng dần chìm vào sự tĩnh lặng, như thể tâm hồn đã đồng điệu. Gió lạnh khẽ lướt qua gương mặt họ, trái ngược với ánh nắng cuối ngày đang dần ấm lên từ trên cao, giúp họ gột rửa không khí khỏi dư âm của cái tên đáng nguyền rủa kia. Ánh mắt họ lặng lẽ dõi về phía ngôi làng bên dưới—nơi con người vẫn miệt mài sống, náo nhiệt và đầy sức sống. Những người đàn ông gồng mình khiêng từng giỏ hàng đầy ắp nhu yếu phẩm, phụ nữ thì nắm tay con thơ chậm rãi bước qua chợ, trong khi những người bán hàng thi nhau lôi kéo với hy vọng mời chào được ai đó mua sản vật của mình.
"Cảnh này... thật gợi nhớ." – Kohaku lên tiếng sau một lúc, môi nở nụ cười khi cậu tựa người ra sau, chống hai tay xuống đất.
Chớp mắt, Rin ngước nhìn cậu.
"Gợi nhớ gì vậy?" – cô bé tò mò hỏi.
Cậu trai mất vài giây để gom lại suy nghĩ, nhưng thay đổi nhẹ nơi nét mặt ấy không qua được đôi mắt của người bạn đồng hành.
"Nó khiến anh nhớ về ngôi làng cũ của mình." – Kohaku đáp – "Lâu lắm rồi anh mới lại được ngồi giữa một ngôi làng, nhìn mọi thứ vận hành yên bình như thế này."
Rin vẫn giữ ánh nhìn nơi cậu.
"Ngôi làng cũ của anh...có tốt không?"
Gật đầu, Kohaku quay sang cô bé đang ngồi bên cạnh.
"Tốt chứ." – cậu xác nhận, gương mặt lấm tấm tàn nhang dịu dàng như đang nhớ lại một ký ức đẹp – "Chúng ta là một làng taijiya – những người diệt yêu – đầy kỹ năng và gắn bó. Một cộng đồng kiên cường mà đến cả yêu quái cũng chẳng dám bén mảng đến gần."
Nghe đến đó, Rin khẽ kéo hai chân sát lại người, vòng tay ôm lấy đầu gối.
Nhưng khi Kohaku để ý thấy cô đột nhiên im lặng, cậu khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên.
"Sao vậy?" – cậu hỏi.
Rin hít nhẹ một hơi, mắt nhìn xuống lớp cỏ dài đung đưa trước bàn chân trần của mình.
"Làng cũ của Rin... không được tốt như vậy..." – cô thừa nhận, cằm tựa lên đầu gối cong của mình.
Kohaku nhìn cô bé, nhạy cảm nhận ra nỗi buồn hiếm hoi trong giọng nói ấy.
"Xem ra... có những ngôi làng con người cũng có thể rất tàn nhẫn." – cậu nói, thở dài.
Rin khẽ nghiêng đầu, tựa một bên má lên cánh tay đang ôm gối.
"Nhưng anh biết không, Kohaku-kun..." – cô nói thêm, ánh mắt nâu sẫm cuối cùng cũng tìm lại được ánh mắt của cậu – "Giờ Rin mới dần nhận ra... không phải làng con người nào cũng tệ như làng cũ của Rin. Được đi thăm những nơi như thế này... thật ra cũng vui."
Nghe vậy, Kohaku khẽ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng đầy an ủi.
"Anh vui khi nghe vậy, Rin." – cậu đáp, rồi lại đưa ánh mắt về phía khung cảnh nhộn nhịp trước mặt.
"Vui, hả..." – cậu thầm lặp lại, để mặc cảm giác ấy len lỏi vào tâm trí. Một cảm giác nhẹ nhàng, tạm thời... trước đây từng chỉ mang đến mặc cảm tội lỗi dày vò. Thế mà giờ đây, nó lại không còn xa vời hay cấm kỵ như trước nữa.
⸻
"Sesshomaru-sama, con đường phía trước có vẻ sẽ dẫn chúng ta ra khỏi khu rừng rồi ạ." – Jaken phán đoán, quay sang vị chủ nhân đang đứng phía sau mình.
Hoàng hôn đã buông tấm màn mờ tím lên bầu trời phía trên đầu họ, và bóng tối lẫn sương mù lạnh lẽo của dãy núi đá càng lúc càng dày đặc theo từng khoảnh khắc trôi qua, khiến đầu gối của yêu lùn run lên vì sợ hãi – không biết ngọn núi bị nguyền rủa này còn giấu những tai họa gì nếu họ vẫn cố lưu lại qua đêm.
Và khi nhận ra Sesshomaru hoàn toàn chẳng tỏ ra bận tâm bởi điều đó—nét mặt lạnh lùng không hé lộ chút cảm xúc nào—Jaken chỉ có thể thở dài cam chịu số phận đắng cay cùng kế hoạch đầy... khó lường mà hắn vốn đã quen chấp nhận.
Thế nhưng, trái với mọi suy đoán trong đầu, lời tiếp theo của chủ nhân khiến Jaken thẳng người, đồng thời tràn ngập cả kinh ngạc lẫn nhẹ nhõm.
"Ta đã chán ngán ngọn núi này rồi." – Sesshomaru cất lời khô khốc, nâng cằm như đang tìm kiếm điều gì trong làn gió xa xăm.
Im lặng, Jaken chỉ biết chớp đôi mắt vàng lên nhìn hắn.
"N-Ngài đã hoàn thành việc tu luyện rồi ạ, Sesshomaru-sama?" – hắn dè dặt hỏi.
Cái nhìn sắc lạnh từ trên cao lập tức rọi thẳng xuống, như thể có thể đốt cháy thân thể nhỏ bé của hắn chỉ trong một khoảnh khắc.
"Đi thôi." – Sesshomaru ra lệnh lạnh băng, rồi tiếp tục cất bước.
Jaken hấp tấp làm theo, lạch bạch chạy theo sau chủ nhân dọc theo con đường, tiến về phía ánh sáng cuối ngày vẫn còn vương lại—le lói giữa tán cây rậm rạp và tàn dư của lớp sương dày đặc.
Cứ thế, không nói lời nào, họ nhanh chóng rời khỏi rìa ngoài ngọn núi—nơi mà muông thú đã thưa thớt hẳn—và thấy con đường mình đang đi cuối cùng nối liền với vùng đất thấp bên dưới. Đứng từ vị trí cao, cả hai có thể phóng tầm mắt nhìn xuống khắp vùng đất trải dài dưới ánh sáng le lói của hoàng hôn đang dần lặn sau những đỉnh núi, vệt sáng nhuộm rặng núi thành sắc lam trầm như màu của ngọc azul.
Khi ánh mắt cả hai dõi về phía xa xăm—trước khung cảnh rộng lớn ấy—Sesshomaru và Jaken chợt phát hiện một trận chiến đang diễn ra không cách quá xa chỗ họ đang đứng: một yêu quái sông lớn đang giao chiến với một bán yêu quen thuộc—người mà dường như đang chật vật để chống đỡ và giữ vững thế trận.
Đôi mắt vàng khẽ nheo lại khi chứng kiến cảnh tượng chán nản ấy.
"Chúng ta rời khỏi khu vực này, Jaken." – Sesshomaru lên tiếng, tra Tenseiga trở lại bên hông, đồng thời chiếc moko-moko dưới chân vươn dài ra, nhẹ nhàng nâng hắn bay lên không trung.
Không chần chừ, Jaken vội vã bám lấy dải lông trắng khi Sesshomaru cất cánh, lơ lửng qua những ngọn cây trên triền núi nghiêng dốc, mãi cho đến khi hắn tới được chân núi rộng lớn—hướng bay được dẫn dắt bởi mùi hương mà hắn quen thuộc... và cũng căm ghét chẳng kém.
"Xem ra đây sẽ là một bài kiểm tra thú vị." – Đại yêu quái trầm ngâm, ánh nhìn kiên định nơi đích đến trước mặt.
Điềm tĩnh, hắn lướt đi trong không trung với tốc độ ổn định, trong lúc mặt trời cuối cùng cũng khuất hẳn sau đường chân trời. Chuyển động nhẹ nhàng ấy được củng cố bởi niềm tin chắc chắn rằng đứa em trai vô dụng của hắn hẳn sẽ không thể nào dễ dàng tiêu diệt được con mồi hiện tại.
Và rồi, Sesshomaru tiếp cận mục tiêu đủ gần để hạ cánh, nhẹ nhàng đáp xuống nền đá, giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ để quan sát trận chiến trước mắt mà không bị kéo vào.
Khi thấy đã đủ để đánh giá, hắn bắt đầu tiến bước—sải chân dứt khoát hướng về phía tiếng gào thét thô bạo và kẻ đang tạo ra sự hỗn loạn ấy, kẻ hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện gần kề của hắn.
"Inuyasha, tên ngốc này." – Sesshomaru cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy khinh miệt, thu hút sự chú ý của nửa yêu – "Ngươi lại lạc lối rồi, phải không."
Bị bất ngờ, Inuyasha quay phắt lại, giật người khỏi kẻ mà mình chẳng hề mong gặp.
"Ngươi làm quái gì ở đây vậy, Sesshomaru?!" – cậu rít lên, vẫn giữ thanh kiếm chĩa thẳng vào đối thủ rắc rối trước mặt – "Còn Kikyo đâu?! Nếu cô ấy không đi cùng ngươi, thì cô ấy đang ở đâu hả?!
Sắc mặt Sesshomaru càng tối lại, ánh mắt lạnh lùng hóa thành cái cau mày đầy khinh bỉ.
"Có lẽ ngươi nên tập trung đầu óc vào đối thủ trước mắt thì hơn—thứ mà ngay cả việc đó ngươi cũng làm chẳng ra gì." – hắn lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén lướt qua Inuyasha – "Sau tất cả những trò điểm tô cho Tessaiga bằng những sức mạnh kỳ dị, ngươi đến một con yêu quái hạ đẳng như vậy mà cũng không thể tiêu diệt nổi, sao?"
Dòng nước chết chóc lơ lửng trên đầu họ lập tức dậy sóng trước lời nói đó.
"Ngươi dám gọi ta—Numawatari—là yêu quái hạ đẳng ư?!" – yêu quái nước rít lên, rồi vô số lưỡi sóng nhọn hoắt, nhiễm độc ào ạt phóng xuống phía hai huynh đệ.
Đôi mắt vàng nhanh chóng ngẩng lên nhìn kẻ thảm hại kia.
"Im đi, đồ cặn bã." – Sesshomaru gằn giọng, rồi nhanh chóng rút Tenseiga, chém xuyên không khí và phá tan đòn tấn công của kẻ thù chỉ bằng một cú vung kiếm sắc lẹm.
Ngay sau đó, một hình trăng khuyết quen thuộc hiện lên phía trên đầu yêu quái nước, xé toạc không gian thành một vùng đen tối như thể tạo ra một cái hố dưới đáy hồ sâu thẳm. Lũ thủy chi độc địa kia liền đổ ào vào khoảng không ấy, bị hút vào cho đến khi chẳng còn chút gì để mà cuốn đi nữa.
Và cũng như khi nó xuất hiện, đòn tấn công đáng sợ ấy tan biến hoàn toàn vào hư vô, để lại mọi linh hồn chứng kiến trong trạng thái sững sờ, không dám tin vào những gì vừa thấy.
"Tất cả đều bị cuốn đi, chỉ vì đối thủ vốn là nước..." – Sesshomaru kết luận lạnh lùng trong đầu.
"Sesshomaru, đồ khốn kiếp!" – Inuyasha bỗng gào lên, giờ đã hoàn toàn xoay người đối diện với hắn – "Ngươi đã làm cái quái gì với Tenseiga vậy hả?!"
Sesshomaru vẫn bình thản, chỉ nhẹ nhàng tra thanh kiếm vào bao đen, trong khi Jaken lạch bạch bước lại đứng bên cạnh chủ nhân.
"Hah hah hah!" – yêu lùn khoái chí hét lên – "Ngươi ngạc nhiên à, Inuyasha?! Sesshomaru-sama đã lĩnh hội được một bí pháp—một chiêu thức có thể xé toang không gian, mở ra con đường đến cõi chết và đẩy đối thủ trực tiếp vào đó!"
Vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt Inuyasha khi cậu cố hiểu lấy thông tin vừa nghe được.
"Con đường đến... bóng tối?" – cậu lặp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người anh trai.
Thế nhưng Sesshomaru chỉ đứng im lặng đến rợn người, ánh mắt phán xét như thể chỉ bằng nhìn thôi cũng có thể đoạt mạng kẻ trước mặt.
"Thay vì tra hỏi ta, ngươi nên tự nhìn lại hành vi của chính mình." – hắn cất giọng lạnh buốt, từng từ như rót độc – "Ngươi dám biến Tessaiga thành một thứ ô nhục đến mức này sao..."
Inuyasha nheo mắt lại, hàm răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền.
"Ngươi vừa nói cái gì?!" – cậu hét lên, lao tới với cơn giận bùng nổ, giơ nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn.
Nhưng Sesshomaru nhanh hơn hẳn, ra đòn ngay trước khi nắm đấm của Inuyasha kịp đến nơi, tung cú đấm thẳng vào mặt đứa em cùng cha khác mẹ, khiến cậu bị hất ngược ra sau, đập mạnh xuống nền đá—toàn thân đau nhức, máu chảy rỉ rả.
Jaken nuốt khan, lùi lại một bước đầy cảnh giác.
"Quả nhiên... Sesshomaru-sama đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ..." – yêu lùn đánh giá, một giọt mồ hôi lăn dài trên cái đầu trọc bóng loáng.
"Inuyasha!" – Kagome hốt hoảng hét lên, vội chạy đến quỳ bên cạnh cậu, trong khi Miroku và Sango cũng lập tức tiến lại, đứng sát bên người bạn đồng hành đang bị thương nặng.
Thế nhưng sự có mặt của cả bọn không hề khiến Sesshomaru dao động dù chỉ một chút.
"Inuyasha..." – hắn nhắc lại cái tên đó như một lời nguyền – "Rốt cuộc ngươi định làm gì với cái Tessaiga vảy rồng đó?"
Miroku tiến lên một bước vững chắc, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
"Tessaiga vảy rồng có khả năng hấp thụ yêu lực của đối thủ." – vị pháp sư trả lời thay cho Inuyasha – "Kỹ thuật đó vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng mà..."
"Hấp thụ yêu lực, sao...?" – Sesshomaru lặp lại, giọng nói sắc bén và lạnh lẽo đến mức khiến vị pháp sư con người cũng lập tức câm lặng.
Rồi, hắn chỉ nhếch môi, cười nhạt đầy giễu cợt.
"Inuyasha, ngươi chưa từng hiểu được thanh kiếm Tessaiga là gì cả." – hắn kết luận, vẻ khinh miệt hiện rõ trên gương mặt.
Quay gót, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đầy rẫy sự phiền phức và những kẻ vô dụng xung quanh.
Thế nhưng, trước khi kịp bước đi được ba bước...
"Còn một chuyện quan trọng hơn, đồ khốn..." – Inuyasha gọi với theo, loạng choạng đứng dậy giữa đống đá vụn và bụi bặm bám đầy thân thể – "Kikyo... cô ấy có an toàn không?"
Lời nói ấy khiến chân Sesshomaru khựng lại trong vô thức, thân thể hắn dừng ngay giữa bước đi.
Tuy vậy, hắn vẫn không hề quay lại, khiến Jaken – với sự thiếu kiên nhẫn vốn có – lên tiếng thay cho khoảng lặng kéo dài ấy.
"Người phụ nữ đó không liên quan gì đến ngươi cả, Inuyasha!" – Jaken ré lên, giơ cây nintojo chỉ thẳng về phía cậu – "Ngươi không có tư cách biết rằng cô ấy đã quyết định nghỉ đêm tại một ngôi làng loài người gần khu v—"
"Im đi, Jaken." – Sesshomaru cắt ngang lập tức, đôi mắt vàng như rót dao nhìn thẳng về phía gã thuộc hạ.
Nghe vậy, Inuyasha khẽ bật ra một tiếng cười mỉa mai, nhếch mép.
"Cảm ơn vì điều đó." – cậu nói, đưa tay lau dòng máu tươi đang chảy bên má.
Khi ánh mắt vàng của Sesshomaru chạm phải ánh mắt cùng màu kia lần cuối, qua bờ vai trái của đứa em cùng cha khác mẹ, hắn chỉ khẽ nheo mắt lại – vẻ không hài lòng lộ rõ vì một thứ ánh nhìn ẩn chứa điều gì đó hắn không thể giải mã được... và chính điều đó khiến hắn càng thêm bực bội.
⸻
Dưới tiếng mưa nhẹ rơi lộp độp trên mái tranh, Kikyo mở mắt khi trời vừa hửng sáng. Cô chậm rãi rời khỏi tư thế đang tựa vào tường trong căn lều ấm áp, ánh mắt lướt qua không gian nhỏ quen thuộc, nhìn ngọn lửa hồng vẫn cháy rực ở phần giữa gian nhà, tỏa hơi ấm đều đặn, giữ cho cả Rin và Kohaku đang say giấc được trọn vẹn sự yên lành.
Lặng yên tận hưởng khung cảnh an hòa trước mắt thêm một lát, Kikyo đứng dậy bằng động tác nhẹ nhàng, bước đến gần lối ra của căn lều. Cô vén tấm rèm rơm sang một bên, lặng lẽ đứng trong khung cửa, hướng mắt nhìn lên bầu trời xám mây lác đác phía trên.
Một hơi thở dài nhẹ nhàng thoát ra, mùi rêu ẩm và làn không khí se lạnh phả vào ngực, khiến tâm trí cô lại phiêu về phía một đại yêu khuyển mà cô chẳng thể thôi nghĩ tới — chẳng biết hắn đã nghỉ đêm ở đâu, đã tiến được đến đâu trong việc lĩnh hội khả năng mới, và cả nỗi lo âm thầm rằng liệu hắn có tự đẩy bản thân vượt quá giới hạn trong quá trình huấn luyện nghiêm khắc, không khoan nhượng của mình...
Hàng tá câu hỏi mà cô tự nguyện giữ lại cho riêng mình, như thể chính sự im lặng ấy là sợi dây vô hình giữ cô gần với người mà cô đang nhớ đến trong từng nhịp thở.
"Nhớ nhung... sao..." – Kikyo tự cân nhắc ý nghĩ đó trong đầu.
"Kikyo-sama...?" – Giọng nói nhỏ nhẹ của Rin vang lên, kéo cô rời khỏi cõi suy tư. Kikyo quay người nửa vòng, hướng về phía cô bé.
"Ta làm em thức giấc à, Rin?" – cô hỏi, rồi nhẹ nhàng bước trở lại vào giữa căn lều, ngồi xuống mép sàn gỗ.
Cô bé lắc đầu, bàn tay nhỏ đưa lên che miệng ngáp.
"Rin ngủ nhiều rồi ạ." – cô bé nói, dụi đôi mắt còn vương buồn ngủ.
Kikyo khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Vậy thì tốt rồi."
"Chào buổi sáng..." – một giọng khàn khàn vang lên bên cạnh họ, cậu thiếu niên cũng đã ngồi dậy – "Trời đã sáng rồi nhỉ..."
"Phải." – cô trả lời – "E là vậy."
Trong lúc hai đứa trẻ dùng bữa sáng nhanh gọn và chờ cơn mưa nhẹ tan đi, Kikyo lặng lẽ gói ghém lại những vật dụng và thực phẩm nàng đã nhận được từ ngôi làng, buộc gọn gàng trong một mảnh vải sặc sỡ. Cô đeo lại ống tên đã đầy và nắm chắc chiếc cung dài trong tay trái. Khi Rin và Kohaku ăn xong, cả ba cùng dọn dẹp căn lều gỗ, không để sót lại bất kỳ dấu vết thức ăn hay bụi bẩn nào rồi mới rời đi, bước dọc con đường làng, không quên cúi đầu cảm tạ những người dân đã hiếu khách tiếp đãi họ suốt đêm qua.
Khi đã thấy đủ đầy và thư thái, họ băng qua cây cầu gỗ, rời khỏi ranh giới ngôi làng để tiến về khu rừng gần đó – nơi người bạn đồng hành thứ tư của họ đang nghỉ ngơi trong tĩnh lặng, lặng lẽ ẩn mình giữa những tầng cây rậm rạp.
"A-Un!" – Rin reo lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi đánh thức con rồng hai đầu – "Đến giờ đi rồi!"
Sinh vật vảy cứng lắc nhẹ hai chiếc đầu để tỉnh giấc, kiên nhẫn chờ đợi trong khi Kohaku và Rin gỡ bỏ những vật dụng thừa thãi khỏi lưng nó – bỏ lại những thứ không còn hữu dụng – trước khi buộc gói đồ mới lên chiếc yên da đen. Trong gói đồ ấy là thực phẩm tươi, dụng cụ sáng loáng cùng thảo dược và thuốc men cần thiết cho hành trình tiếp theo.
Thế nhưng, khi vừa hoàn tất mọi thứ và chuẩn bị rời khỏi khu vực—
"Kikyo."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến mắt cô mở lớn khi quay người lại đối mặt với kẻ vừa gọi. Ánh mắt nâu trầm gặp lấy ánh vàng trong trẻo nơi đối diện.
"Inuyasha..." – cô khẽ thốt, nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt.
Cả Kohaku và Rin đều dừng tay, lặng yên chứng kiến tình huống bất ngờ diễn ra trước mắt.
"Tôi nghe nói cô đang nghỉ lại ở một ngôi làng gần đây... nên tôi đã nghĩ sẽ đến gặp." – Inuyasha giải thích, giọng cậu dịu hơn thường lệ – "Cô nghĩ sao... cuối cùng cũng nói chuyện một lần cho rõ đi?"
Im lặng, Kikyo chăm chú quan sát cậu – người đang đứng đó, thân hình lấm lem, áo choàng rách rưới, vết máu khô vẫn còn vương trên da thịt và y phục. Nhưng những vết thương đã được xử lý – ai đó đã chăm sóc chúng bằng những mảnh dán trắng lạ lẫm mà cô chưa từng thấy trước đây.
Mặc cho vẻ ngoài bầm dập, ánh mắt cậu lại vững chãi đến lạ. Một cái nhìn kiên định, đầy quyết tâm – ánh mắt ấy, Kikyo đã từng hiểu rất rõ... và giờ đây, cô lại thấy nó nơi ánh nhìn ấy một lần nữa.
Cô khẽ nuốt xuống một cách khó khăn, rồi thả lỏng bờ vai, quay nửa người về phía hai người bạn đồng hành đang đứng sau lưng.
Trái với lo lắng thầm lặng trong lòng, ánh mắt của họ chỉ toát lên sự ủng hộ ấm áp.
"Không sao đâu, Kikyo-sama." – Kohaku mỉm cười trấn an – "A-Un sẽ đưa bọn em đến chỗ Sesshomaru-sama. Bọn em sẽ báo lại rằng người sẽ đến sau."
Rin cũng gật đầu, đồng tình với lời Kohaku.
"Người quay lại an toàn nhé?"
Hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ lồng ngực Kikyo trước sự thấu hiểu của hai đứa trẻ. Cô chỉ có thể mỉm cười đáp lại.
"Ta sẽ gặp lại các em sau." – cô hứa.
Inuyasha và Kikyo cùng nhìn theo khi hai đứa trẻ leo lên lưng A-Un. Cả hai ngoái lại nhìn cô lần cuối trước khi kéo dây cương, khiến con rồng khổng lồ đứng dậy, tung cánh bay lên không trung, băng qua tán rừng xanh mướt rồi dần biến mất giữa tầng mây sáng sớm.
Giờ đây, chỉ còn lại hai người.
Kikyo nhìn thẳng vào người đứng trước mặt – người tình cũ mà cô nợ một lời giải thích chân thành. Dù có bao nhiêu lần cô bị chặn họng bởi những lời khó nói, bởi nỗi buồn bóp nghẹt hay sự do dự khiến cô như sắp chìm xuống... thì giờ đây, cô hiểu rõ: khoảnh khắc này chính là lúc thích hợp nhất để họ đối diện, nói rõ những điều cần nói.
Cơn gió lành lạnh thổi qua cánh rừng xanh rì bao quanh họ, lớp lá cây dày trên cao rung lên khe khẽ, tạo thành bản nhạc trầm buồn hòa vào không gian. Mùi thơm ẩm ướt của đất rừng sau mưa len vào hơi thở, mang theo cảm giác dịu dàng, như đang xoa dịu bầu không khí nặng nề đang bao phủ giữa hai người.
"Tìm chỗ nào đó ngồi đi... chuyện này sẽ mất kha khá thời gian đấy." – Inuyasha cuối cùng cũng lên tiếng, để lộ một nụ cười nhạt mang chút cay đắng trên gương mặt vốn cứng cỏi của hắn.
⸻
"Oooh! Bọn họ đến rồi kìa, Sesshomaru-sama!" – Jaken reo lên, đôi mắt vàng khè lập tức hướng về hình dáng của A-Un đang bay giữa bầu trời xa.
Sesshomaru vẫn đứng yên sau lưng tên tiểu yêu, chẳng mảy may phản ứng với thông tin ấy, ánh mắt hắn lại dõi lên phía chân trời xa mờ – hướng ngược lại hoàn toàn. Lặng lẽ, bình thản, hắn cảm nhận được những người đồng hành còn lại đang đáp xuống cánh đồng cỏ nơi hắn đang đứng, làn gió rộng mở nơi đây thổi tung áo choàng và mái tóc bạc dài của hắn, mang theo hương của họ tới gần.
Tuy nhiên, khi phát hiện một mùi hương quen thuộc không xuất hiện cùng bọn họ, Sesshomaru khẽ xoay đầu nhìn qua vai trái, trông thấy A-Un chỉ chở Rin và Kohaku – tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào của nữ pháp sư.
Đôi mắt Jaken trợn tròn hết cỡ vì bối rối.
"M-Miko đâu rồi?!" – gã cất tiếng hỏi, vang lên trong không gian đã ngập tràn sự hoài nghi.
Leo xuống khỏi lưng A-Un, Kohaku vượt qua Jaken, bước đến trước mặt chủ nhân của mình. Cậu siết chặt vẻ mặt, cố lấy lại sự bình tĩnh trước khi lên tiếng:
"Kikyo-sama có việc cần xử lý. Người nói sẽ sớm đuổi kịp bọn tôi."
Nghe vậy, Sesshomaru giữ ánh nhìn với cậu bé một lúc lâu.
Rồi hắn chỉ hừ mũi một tiếng, quay trở lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, ánh mắt xa xăm không rõ cảm xúc.
Kohaku thở ra một hơi thật khẽ, đôi vai cũng dịu xuống.
"Sesshomaru-sama đang làm gì vậy, Jaken-sama?" – Rin thì thầm, bước đến gần hai người.
"Ta biết thế nào được chứ." – Jaken gắt gỏng, "Ngài ấy cứ nhìn chằm chằm lên trời suốt mấy tiếng đồng hồ rồi... cứ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vậy."
Tuy nhiên, trước khi cả ba kịp bàn thêm về hành động kỳ lạ của vị chủ nhân, một thân hình khổng lồ bất ngờ lướt ra từ tầng mây, dáng vẻ mảnh mai mà to lớn, lớp da trắng nhẵn mượt mà đầy thanh nhã, bộ lông dày cùng đôi tai dài lấp lánh dưới ánh nắng chan hòa – sắc bạc hệt như ánh trăng.
Không chần chừ lấy một khắc, Sesshomaru lập tức lao theo sinh vật bí ẩn ấy, cơ thể hắn bắn vút lên không trung và biến hóa giữa tầng mây. Đôi mắt vàng hóa đỏ rực, tứ chi kéo dài theo mỗi nhịp chuyển động trong khi tiếng gầm trầm thấp xé tan bầu không khí, để lại một cảnh tượng kỳ vĩ khiến cả ba nhân chứng chỉ biết lặng người kinh ngạc.
"S-Sesshomaru-sama?!" – Jaken hốt hoảng kêu lên, chạy theo ánh mắt về phía chủ nhân.
Nhưng gã chỉ có thể trân trối nhìn, cùng với Rin và Kohaku, khi Sesshomaru – nay trong hình dạng yêu khuyển đại yêu – đuổi kịp sinh vật khổng lồ đang lướt đi giữa bầu trời, cả hai thân ảnh choáng ngợp xoay vòng quanh nhau như thể đang múa trong không trung, cuối cùng cùng chuyển hướng rơi xuống mặt đất – như hai ngôi sao băng rực rỡ, đáp xuống đầy kiêu hãnh và uy lực, vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ đến choáng ngợp.
Cả ba vội vàng chạy băng qua cánh đồng cỏ đến khu vực vừa xảy ra chuyện, rồi đột ngột dừng lại khi trông thấy hình dáng đã trở lại bình thường của Sesshomaru – đang đứng trước một người phụ nữ lạ mặt.
Khi quan sát hắn bằng đôi mắt im lặng ấy, đôi môi tô son của người phụ nữ chỉ khẽ cong thành một nụ cười khinh bạc:
"Ồ, ồ... cuối cùng cũng chịu đến thăm mẫu thân rồi sao, Sesshomaru?" – giọng nàng cất lên, trầm thấp như nhung lụa mượt mà.
⸻
Ghi chú của tác giả:
Như các bạn có thể đoán, kể từ chương này trở đi, dòng thời gian của các sự kiện trong nguyên tác sẽ có một chút điều chỉnh. ^_^
Ngoài ra, chúng ta sắp bước vào một phần truyện đầy cảm xúc, trĩu nặng nỗi niềm và những chi tiết do người viết tự tưởng tượng. Mong là bạn đã sẵn sàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com