Chương 40
⸻
"Tiểu yêu quái."
Đôi mắt vàng kim xoáy sâu vào hình hài bé nhỏ của con yêu lùn, trong khi người phụ nữ vẫn giữ nguyên dáng ngồi thư thái. Tiếng gọi đột ngột khiến gã suýt nữa thì giật bắn cả người.
"T-Tiểu nhân là Jaken." Gã vội vã thông báo, quay phắt lại đối diện với nàng.
Thế nhưng, cái tên đó chẳng gợi nên chút hứng thú nào nơi vị nữ vương lãnh đạm, kẻ mà lúc này đang bận tâm đến một điều hoàn toàn khác – một bí ẩn mà nàng muốn được soi tỏ.
"Con bé loài người nhỏ ấy... có quan hệ gì với Sesshomaru?" Inukimi hỏi đều đều, đôi mắt không rời khỏi gã.
Nuốt khan cục nghẹn trong cổ họng, Jaken rụt rè tiến lại gần chỗ ngồi của nàng, bước chân đầy dè dặt cho đến khi dừng hẳn trước mặt nữ đại yêu thanh nhã.
"Dù người có hỏi... thì kẻ hèn này cũng chẳng rõ..." Gã giải thích, một giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương màu xanh, "Tuy tiểu nhân đã phụng sự Sesshomaru-sama hàng trăm năm rồi, nhưng riêng với Rin, người lúc nào cũng đối đãi đặc biệt hơn."
Như thế là đủ để thoả mãn phần nào sự tò mò của nàng, Inukimi chỉ khẽ thở ra một hơi đầy thú vị, làn hơi mỏng tanh tan biến trong cái lạnh thấu xương.
"Con bé đó sẽ chết." Nàng nói như một lẽ hiển nhiên, giọng thản nhiên đến rợn người, như thể đang bàn về thời tiết.
"Ể-Ehh?!" Jaken hét lên kinh hãi, vô thức quên cả vị trí của mình.
Nhưng sau câu nói ấy, chẳng có thêm lời giải thích nào. Im lặng lại phủ xuống giữa hai người – nặng nề, u ám và gần như không thể chịu nổi đối với thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong gió lạnh, khi những ngón tay gầy guộc vẫn cố bám chặt lấy cây quyền trượng bằng gỗ trong tay.
Ngay khi gã toan mở miệng hỏi thêm về lời nói kỳ quặc ấy, thì một luồng khí tức mạnh mẽ bất ngờ phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, cả hai cùng ngẩng đầu lên, thấy rõ bóng dáng của A-Un đang xuất hiện giữa tầng tầng mây mù. Thân hình của con yêu long hai đầu dần hiện ra trọn vẹn khi nó hạ cánh nhẹ nhàng, móng vuốt chạm xuống mặt sàn cẩm thạch trơn bóng phát ra âm thanh vang vọng, xuyên qua không gian rộng lớn của toà thành vắng lặng, rồi tan biến vào màn sương phủ mờ cảnh vật.
Ngay khoảnh khắc đó, Jaken lập tức nhận ra – bầu không khí quanh gã đã hoàn toàn thay đổi.
Với một động tác uyển chuyển, Kikyo nhẹ nhàng bước xuống từ lưng A-Un đang quỳ rạp. Đôi chân mang guốc của cô chạm đất từng nhịp một, rồi cô vươn thẳng người đầy ung dung, dành chút thời gian để quan sát nơi chốn xa lạ này. Vẻ bình tĩnh trong ánh mắt cô lướt qua không gian mờ ảo trước mặt, nhưng thay vì tìm thấy Sesshomaru, Rin hay Kohaku như cô mong đợi, Kikyo chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ đang run rẩy của tên yêu lùn quen thuộc.
Và cái biểu cảm khiếp đảm hoàn toàn hiện rõ trên mặt gã là đủ để cô biết – hẳn là có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra.
Ngay lập tức, đôi môi Kikyo mím chặt thành một đường thẳng. Khi ánh nhìn của cô chuyển sang người phụ nữ đang ngồi kiêu hãnh trên chiếc ngai được chạm khắc từ ngà trắng... cô chỉ còn biết hít một hơi thật sâu khi nhận ra những điều dần hiện lên trong đầu – về nơi mình đang đứng, và về danh tính của vị nữ nhân cao quý trước mặt.
Điềm đạm, Kikyo lặng lẽ quan sát từng đường nét mỹ lệ của nữ đại yêu. Mái tóc dài óng ánh được chia thành hai dải suôn mượt như thác đổ dọc hai bên, phần mái cắt thẳng tắp che nhẹ trán, để lộ chính giữa vầng trán điểm rõ dấu ấn trăng lưỡi liềm màu tím – giống hệt Sesshomaru. Nhưng khác với hắn, đôi mắt vàng sắc sảo của người phụ nữ ấy lại mang theo nét từng trải sâu thẳm, như ẩn chứa một loại trí tuệ cổ xưa – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nàng hẳn đã sống qua hàng ngàn năm, nếu không muốn nói là lâu hơn nữa. Dưới đôi mắt ấy là những vệt ấn ký xa lạ, tinh tế và sắc nét, còn bộ kimono nàng khoác được dệt từ thứ lụa thượng hạng nhất, kết hợp với chiếc khăn lông lớn quấn nhẹ quanh vai tạo nên một khí chất cao quý không thể nhầm lẫn.
Có lẽ điều gây tò mò nhất về người phụ nữ bí ẩn kia lại chính là chuỗi ngọc được đeo quanh cổ nàng. Những viên ngọc to bản, đậm sắc, kết nối vào một viên đá sẫm màu to lớn nằm chính giữa sợi dây chuyền lòe loẹt ấy – một viên đá toát ra luồng năng lượng lạ lùng mà Kikyo không sao lý giải được.
Bầu không khí rợn ngợp nhanh chóng lan ra giữa hai người phụ nữ khi ánh mắt của Kikyo nâng lên, chạm phải ánh nhìn im lặng của nữ vương đang ngồi đối diện. Cảm giác ngột ngạt vô hình ấy khiến cả người Jaken như bị đông cứng, sống lưng lạnh toát, từng sợi lông ở sau gáy đều dựng đứng lên.
Không ai trong hai người cất lời, cũng không một ai nhúc nhích suốt một khoảng dài im ắng, như thể sự im lặng ấy vốn là trạng thái hoàn toàn tự nhiên giữa họ.
"Xem ra tin đồn là thật." Inukimi cất tiếng trước, khóe môi đỏ sậm khẽ nhếch thành nụ cười, đôi mắt vàng chăm chú như loài thú săn đang nhẫn nại quan sát con mồi, "Dù chỉ là loài người, ngươi quả thực là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng."
Kikyo quan sát nàng thêm một thoáng, rồi chỉ lặng lẽ khép mắt lại.
" Tôi bất ngờ khi những lời đồn lại nhẹ nhàng đến thế." Cô điềm đạm đáp.
Nữ đại yêu vẫn giữ nguyên sự tập trung, dáng vẻ tựa hồ chẳng hề lay chuyển, ngồi thoải mái trên chiếc ngai lộng lẫy của mình.
"Vậy thì, hãy cho ta biết – tên của ngươi là gì?"
Đôi mắt nâu gỗ mở ra trở lại, đối diện thẳng với ánh nhìn màu vàng rực.
"Tôi là Kikyo." Cô trả lời.
"Kikyo..." Inukimi lặp lại, như nếm thử âm thanh của cái tên trên đầu lưỡi. "Ta nên nói rằng lời đồn không chỉ dừng lại ở dung mạo của ngươi đâu. Ta còn nghe nói ngươi đã được hồi sinh, từng là một miko nổi danh, người trông giữ Ngọc Tứ Hồn nữa, đúng không?"
Giữ nguyên vẻ điềm tĩnh khó dò, Kikyo khẽ gật đầu.
"Đúng vậy." Cô xác nhận.
Nghe thấy vậy, Inukimi chăm chú nhìn cô không rời.
"Thế thì, đây chẳng phải là cơ hội hoàn hảo dành cho ngươi sao?" Nàng nửa thăm dò, nửa khiêu khích. "Sau một đời sống giam mình trong khuôn khổ tinh thần và nghĩa vụ, đây hẳn phải là lần đầu tiên ngươi có cơ hội nếm trải thứ tự do mà ngươi chưa từng dám tưởng đến. Hẳn là rất khổ tâm, khi vừa sở hữu dung mạo như thế, lại vừa mang thân phận miko thánh thiện thuần khiết, chẳng thể hồi đáp bất kỳ ai từng ngỏ lòng với ngươi – một lời nguyền, đúng hơn là một nghĩa vụ." Rồi nữ đại yêu nheo mắt lại đầy ẩn ý, "Giờ thì... ngươi có thể để bản thân thoả mãn những ham muốn mà ngươi từng chôn giấu rồi, đúng không?"
Thế nhưng, trái ngược với điều nàng dự liệu, Kikyo chỉ khẽ thở ra một hơi – làn hơi như vệt sương mỏng lan vào không khí lạnh.
"Vậy thì ta e là mình đã thất bại rồi." Cô thẳng thắn thừa nhận, vẫn giữ một nét cười nhẹ nơi khoé môi, "Bởi ta chưa từng để mình bị điều khiển bởi những sự thèm khát như ngươi vừa nói."
Inukimi giữ im lặng thêm một nhịp nữa, như bị cuốn vào khả năng nhìn thấu ẩn ý đằng sau câu hỏi của mình từ người phụ nữ trước mặt.
"Là vì sợ hãi, chăng?" Nàng tiếp tục dò xét.
"Là một lựa chọn." Kikyo đáp, giọng bình tĩnh. "Ta không thấy điều gì đáng giá trong việc buông mình theo những hành động vô nghĩa như thế."
Nữ đại yêu khẽ ngân nga một tiếng.
"Chất lượng hơn số lượng, phải không?" Nàng nói, chống cằm lên mu bàn tay có móng vuốt sắc nhọn. "Ta cũng từng nghe về mối quan hệ trước kia của ngươi... Vậy thì, hãy nói ta nghe – mối quan hệ hiện tại có gì khác biệt với ngươi, hửm?"
Hít một hơi ngắn trước câu hỏi quá sâu, Kikyo vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
Cô biết rất rõ giới hạn của mình – có một ranh giới riêng biệt mà cô không cho phép bất kỳ ai vượt qua. Một sự thật thầm kín chỉ thuộc về cô, là điều quý giá mà cô sẽ luôn giữ lấy, bất kể người đối thoại có mang địa vị hay quyền năng gì.
"Đó là điều chỉ riêng ta biết." Cô đáp, giọng đều đặn.
Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Inukimi vẫn im lặng trong một khoảng thời gian dài. Đôi mắt nàng không rời khỏi Kikyo dù chỉ một khắc, còn vẻ mặt bí ẩn kia thì hoàn toàn không để lộ một chút cảm xúc nào.
Nhưng càng nhìn kỹ người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, nữ đại yêu lại càng nhận ra một điều rõ ràng — trong đôi mắt nâu sẫm kia không có lấy một chút do dự, chẳng có dấu vết gì của sợ hãi hay hoài nghi.
Cuối cùng, nàng động đậy trên ngai, đứng dậy với phong thái thanh nhã tuyệt đối để đối diện với nữ tư tế – nay đã đứng ngang hàng với ánh mắt của mình.
"Ta thấy ngươi rất vững vàng với những quan điểm của bản thân, cô gái trẻ." Nàng nhận định, ánh nhìn vẫn không thay đổi, "Tuy nhiên, liệu ngươi có thực sự hiểu được sức nặng của sự gắn kết mà ngươi khát khao có được với con trai ta?"
Kikyo không đáp lại, chỉ lặng im lắng nghe.
"Liệu một trí óc con người có thể hiểu thấu được sự khác biệt sâu sắc giữa hai giống loài? Ngươi có nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào so với một yêu quái thuần huyết, so với Sesshomaru của ta – kẻ được sinh ra trong quyền năng, với sự xuất chúng tỏa ra từ từng đầu ngón tay? Những kỹ năng mà dù một con người có tài như ngươi cũng cần phải dành cả đời để rèn luyện, hắn lại có thể lĩnh hội dễ dàng từ khi còn rất trẻ." Giọng nàng dần trở nên sắc lạnh, khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười kiêu bạc, "Hắn sẽ tiếp tục sống thêm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm nữa, và thời gian chẳng thể để lại lấy một dấu vết nào trên thân thể hắn. Vậy ngươi có thực sự tin mình đủ khả năng để thấu hiểu một người như con trai ta không?"
Đứng như hóa đá tại chỗ, Jaken co rúm lại, hai tay bấu chặt lấy cây trượng gỗ như thể một trận chiến sống còn sắp nổ ra ngay trước mắt mình.
Thế nhưng, bầu không khí quanh họ vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng rợn người, dù những lời nói vừa rồi nặng tựa đá đè nặng trong không gian.
Đón nhận tất cả câu hỏi ấy, Kikyo chỉ lặng lẽ thở dài một hơi sâu.
"Ban đầu, tôi cũng có suy nghĩ giống hệt như người , và đúng là tôi đã không thể hiểu được." Cô mạnh mẽ thừa nhận, vẻ nghiêm nghị dịu lại cùng với dòng ký ức vừa ùa về, "Thế nhưng, chính con trai người là đã nhìn thấu được tôi, hiểu đến mức có thể khiến tôi tin vào điều ngược lại... Bằng con người hắn, bằng khả năng sắc bén của hắn, Sesshomaru đã giúp tôi thoát khỏi lối nghĩ kiêu ngạo và cố chấp từng giam cầm tôi suốt cả kiếp trước, khiến tôi mở lòng và thay đổi, khiến tôi buông bỏ một hệ tư tưởng sai lầm mà tôi từng xem là chân lý."
Lặng im quan sát, nữ đại yêu không lên tiếng đáp lại.
Sau một khoảng dừng sâu lắng, Kikyo cúi nhẹ ánh mắt nhìn xuống sàn đá trắng mịn dưới chân.
"Tôi đã được hồi sinh sau năm mươi năm kể từ khi tôi chết – một khoảng thời gian gần như là cả một đời người bình thường... Và tôi còn được gặp lại em gái mình, nay đã là một bà lão..." Cô nói, giọng chậm rãi nhưng không hề run rẩy, "Thế giới mà tôi từng biết giờ chỉ còn là một ký ức xa xăm." Rồi, Kikyo lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nữ đại yêu đứng trước mình, "Vậy nên, có thể nói rằng – thời gian không còn là thứ ràng buộc dành cho tôi nữa."
Inukimi vẫn lặng im như trước, chỉ chăm chú đánh giá người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng, lặng lẽ tiếp nhận từng lời đáp lại ấy.
⸻
"Ư... Ư..." Kohaku khẽ rên khi dần lấy lại ý thức, chống tay ngồi dậy trong lúc đôi mắt từ từ thích nghi với bóng tối, và nhận ra hình dáng của Rin đang nằm bất động trên nền đất lạnh, cùng với dáng người cao lớn của Sesshomaru đang quỳ bên cạnh cả hai.
"Xem ra ngươi đã có thể cử động." Đại yêu quái nhận xét, ánh mắt sắc như dao vẫn không rời khỏi bọn họ. "Sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn, hử."
Kohaku hít vào một hơi sắc bén, rồi vội vã cúi xuống nhìn cô bé vẫn nằm im.
"Rin..." Cậu thì thầm, nâng một chân lên quỳ gối, "Cô ấy...?"
Sesshomaru đứng dậy trong một động tác dứt khoát, xoay lưng lại với cả hai, Tenseiga đã nằm gọn trong tay hắn.
"Nó vẫn còn sống. Đem nó rời khỏi đây. Ngay lập tức." Hắn ra lệnh chắc nịch, sẵn sàng ứng chiến trước mùi máu tanh và hơi thở của một đợt tấn công khác đang đến gần.
"V-Vâng ạ!" Kohaku lắp bắp.
Không dám chần chừ, cậu lập tức đỡ lấy cô bé, đặt thân thể mềm nhũn của Rin lên lưng rồi đứng dậy, nhanh chóng lao đi trên con đường hẹp, rời xa khu vực nguy hiểm. Nhưng những chiếc đầu còn lại của con quái vật mà Sesshomaru vẫn chưa tiêu diệt bất ngờ lao tới đâm sầm vào vách đá, làm đất đá đổ vỡ và bề mặt bên dưới nứt toác ra như sắp sụp đổ.
Ngay lập tức, Sesshomaru xoay gót chân, phóng người về phía hai đứa trẻ, một tay vòng lấy thân Kohaku, đồng thời kéo đầu cả hai áp vào lớp lông mềm mại của chiếc áo choàng moko-moko để bảo vệ. Rồi hắn nhẹ nhàng đáp xuống một khoảng cách đủ xa so với con đường đang đổ vỡ sau lưng.
Ngay sau đó, hắn liếc nhìn Kohaku với ánh mắt đầy nghiêm nghị.
"Đừng bắt ta phải phí thời gian vô ích, Kohaku." Hắn nói, ánh mắt vàng kim xuyên thẳng qua cậu thiếu niên. "Bây giờ, ngươi là người chịu trách nhiệm bảo vệ Rin."
Biểu cảm của cậu thiếu niên trầm hẳn xuống khi nghe những lời ấy, rồi chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
"Vâng, Sesshomaru-sama." Cậu nói, đôi mắt nâu giờ đây đã không còn chút do dự nào.
Hài lòng trước sự lĩnh hội đầy đủ của cậu ta, sắc mặt Sesshomaru dần dịu lại.
"Đi thôi." Chủ nhân ra lệnh. "Không được tách ra."
Cả hai tiếp tục tiến bước trên con đường trước mặt. Chẳng bao lâu, họ nhận thấy không khí xung quanh dường như lặng đi một cách lạ thường, những con quái vật ẩn mình phía sau vẫn lơ lửng, như thể đang theo dõi từng chuyển động của họ từ xa.
"Chúng dừng lại rồi..." Kohaku thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn về phía những con mắt đỏ rực kia vẫn đang dõi theo cậu và Rin như thú dữ canh chừng con mồi.
Nhận thấy điều ấy, Sesshomaru vẫn im lặng nhìn về phía trước.
"Chúng đang muốn ta tiếp tục tiến lên, hử." Hắn thầm suy đoán. "Vậy phía trước chính là nơi Tenseiga sẽ được thử thách thêm lần nữa..."
Tuy nhiên, dù cho đại yêu quái có cố giữ đầu óc mình tỉnh táo, không bị xao nhãng bởi bất kỳ điều gì trong thời điểm này, thì hình ảnh của một nữ tư tế loài người vẫn bất ngờ hiện lên trong tâm trí hắn, kéo theo một cảm giác bất an lướt qua trong lòng, khiến hắn khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt thu hẹp lại.
"Người phụ nữ đó... hiện đang ở đâu?" Sesshomaru không thể không tự hỏi.
Và chẳng bao lâu sau, từ khóe mắt, hắn bắt gặp dáng Kohaku đang lặng lẽ đi bên cạnh, bèn liếc sang nhìn cậu kỹ hơn.
"Kikyo-sama bảo rằng cô ấy cần xử lý một việc, và sẽ nhanh chóng đuổi theo chúng ta sau."
Lời nói của cậu thiếu niên vang vọng trong tâm trí hắn, lời giải thích mơ hồ ấy tiếc thay lại khơi dậy nhiều câu hỏi hơn là giải đáp.
Dĩ nhiên, hắn không thật sự cần sự hiện diện của cô lúc vượt qua thử thách của phụ thân và khám phá phương pháp hoàn toàn khống chế Meidou Zangetsuha — bởi đây là hành trình cá nhân của riêng hắn, một thử thách hắn buộc phải tự mình vượt qua...
Thế nhưng, Sesshomaru sẽ là kẻ dối trá nếu nói rằng hắn không mong muốn nữ tư tế ấy có mặt bên cạnh mình vào thời khắc ấy.
Để cô chứng kiến giây phút đó kề bên hắn, để nhìn thấy sự ngưỡng mộ chân thật cùng vẻ trầm trồ không giấu giếm phản chiếu trong ánh mắt cô khi ngước nhìn hắn... thậm chí là để được sẻ chia vinh quang chiến thắng cùng cô.
Dẫu vậy, khi hắn còn đang mải miết dỗ dành bản thân bằng thứ động lực thầm kín ấy...
"Sesshomaru-sama..." Giọng Kohaku đột ngột vang lên, kéo hắn khỏi những dòng suy nghĩ đang dần trở nên quá đỗi êm dịu.
Và sự hoảng hốt rõ rệt trong từng chữ khiến hắn lập tức khựng lại, như thể một cơn lạnh buốt xâm chiếm toàn thân trước thông tin cậu bé sắp thốt ra:
"Rin... không còn thở nữa..."
Quay phắt người lại, Sesshomaru bước nhanh về phía Kohaku và Rin.
"Đặt Rin xuống." Hắn lập tức ra lệnh, đồng thời rút kiếm khỏi vỏ.
Kohaku nhanh chóng làm theo, lùi lại khỏi thân hình giờ đã vô hồn của cô bé.
Thế nhưng, bất kể Sesshomaru có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, những sinh linh bé nhỏ bị nguyền rủa mà hắn vốn đã quá quen thuộc vẫn không hề xuất hiện.
'Cái gì...?' Đại yêu quái hít sâu trong cơn bàng hoàng không tưởng, đôi mắt vàng kim mở lớn. 'Lẽ nào...? Tại sao ta không nhìn thấy đám khiêng linh hồn của cõi U Minh...?'
Hắn đứng đó, bất động, khi sự thật tàn nhẫn như đang từ từ đổ sập lên người, bóng tối bao quanh dường như cũng đang co siết lại từ mọi phía.
'Nó... đã chết rồi ư?'
'Tenseiga... tại sao?!'
'Trả lời ta!'
Thế nhưng thanh kiếm không đáp lại bất kỳ lời kêu gào nào của Sesshomaru, những yêu cầu khẩn thiết ấy chỉ như đá cuội chìm nghỉm trong đáy sâu u tối không lối thoát.
Và càng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không còn sự sống của Rin, vai hắn càng trùng xuống, trong khi ký ức tàn khốc tiếp theo ùa về như thể chỉ để dày vò hắn thêm nữa, khiến máu trong huyết quản như đóng băng:
"Kaede đã đề nghị chăm sóc Rin, ít nhất là cho đến khi hiểm họa mang tên Naraku qua đi."
Giọng nói của Kikyo vang vọng trong đầu như đánh thẳng vào tâm can hắn, khiến bàn tay đang siết Tenseiga chợt run lên, gần như đánh rơi kiếm xuống đất.
'Ta đã có thể để nó lại đó... nơi ngôi làng loài người an toàn ấy...' Hàm hắn nghiến chặt khi nhận ra sự thật. 'Mọi mong ước nhỏ bé của Rin đều sẽ được đáp ứng... Thế mà ta đã chọn để nó đi cùng ta...'
Nhưng khi dám soi thẳng vào sâu thẳm của lý do thật sự, Sesshomaru chỉ đối diện với một sự thật còn cay nghiệt hơn cả điều hắn từng tự huyễn hoặc.
'Ta... đã muốn Rin ở lại cạnh ta...'
Và rồi, cắt ngang dòng suy nghĩ đang nhấn chìm hắn, không gian xung quanh bất chợt chuyển động, bóng tối nuốt chửng cả ba chỉ trong tích tắc — rồi lại biến mất như chưa từng hiện diện, để lại chỉ còn Kohaku và Sesshomaru đứng giữa hư vô.
"Rin!" Kohaku thét lên gọi theo, gương mặt lấm tấm tàn nhang tràn ngập hoảng loạn và đau đớn.
Không nói một lời nào, Sesshomaru lập tức xoay gót, sải bước về phía con đường đang tiếp tục mở ra phía trước, trong khi cậu thiếu niên lặng lẽ chạy theo sát sau lưng hắn.
Nhận ra Sesshomaru bỗng trở nên im lặng đến lạ thường, cậu taijiya ngẩng lên nhìn về phía hắn, dõi theo đường nét gương mặt khó đoán trước được của chủ nhân.
"Sesshomaru-sama." Cậu lên tiếng, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp... Tôi đã hứa với Rin rằng tôi sẽ bảo vệ cô ấy... vậy mà tôi..."
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của đại yêu quái tìm đến cậu – như thể điều gì đó trong lời nói còn dang dở ấy đã bất ngờ xuyên qua màn suy nghĩ hỗn loạn đang xé nát tâm trí hắn, kéo hắn ra khỏi vòng xoáy giằng xé đang vây lấy.
"Vậy thì đừng cản đường ta." Sesshomaru đáp, ánh nhìn sắc lạnh ánh lên ý chí không thể lay chuyển.
Nghe vậy, Kohaku gật đầu dứt khoát, tập trung toàn bộ ý chí về phía trước.
'Rin.' Sesshomaru thầm gọi, siết chặt lấy chuôi Tenseiga. 'Ta sẽ mang ngươi trở về!'
Dù phía trước là gì đi nữa, hắn biết rõ: nơi đó sẽ phải gánh chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của hắn.
Đúng lúc ấy, một bóng hình khẽ chuyển động trong bóng tối vô tận, và một làn sóng mùi tử khí hôi thối nhất bất ngờ ập tới, tấn công khứu giác của cả hai, khiến Kohaku phải giơ tay che mũi, lông mày nhíu chặt vì ghê tởm.
"Mùi gì thế này...!" Kohaku ho sặc, nhưng vẫn không ngừng bước.
Chưa kịp nói thêm lời nào, một sinh vật khổng lồ bất ngờ hiện ra trước mặt họ — đen kịt từ đầu đến chân, phảng phất tử khí, đôi chi dài ngoẵng cùng những ngón tay xương xẩu đang giữ chặt không ai khác ngoài cô bé Rin, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Sesshomaru.
Và khi ánh mắt họ càng lần theo không gian phía trước, họ càng nhận ra vô số thi thể chết chồng chất — người người đã cùng gặp chung một số phận bi thảm, phân hủy trong câm lặng.
'Vậy ra đây chính là chủ nhân của địa ngục...' Sesshomaru kết luận, ánh nhìn găm chặt vào kẻ địch cuối cùng đang đứng chắn trước mặt mình.
Chỉ cần từng ấy thông tin là đủ, đại yêu quái lập tức lao tới, nhảy vọt lên không với tốc độ không tưởng rồi chém xuyên qua con quái vật khổng lồ ấy, giải thoát Rin khỏi móng vuốt dơ bẩn của nó.
"Ngài làm được rồi!" Kohaku thốt lên, kinh ngạc khi thấy Sesshomaru nhẹ nhàng đón lấy cơ thể bé nhỏ đang rơi của cô bé.
Thế nhưng... cái cách mà cánh tay nhỏ bé của Rin vẫn buông thõng bên cạnh thân hắn... đã đủ để Sesshomaru biết có điều gì đó không ổn. Hắn vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng – rằng có lẽ chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi là cô bé sẽ mở mắt ra... Thế nhưng, Rin vẫn không nhúc nhích, vẫn lặng lẽ, lạnh lẽo trong vòng tay hắn, trong khi cảm giác bất an cứ như từng nhát dao cắt sâu vào tim hắn.
Và rồi, dạ dày của đại yêu quái như thắt lại, như thể có kẻ đang dùng móng vuốt nguyền rủa bóp chặt lấy ruột gan hắn, từng sợi lông trên người hắn dựng đứng lên bởi cảm giác rợn ngợp đến từ nhận thức tàn nhẫn:
'Không thể cứu được...?'
Một nỗi sợ khủng khiếp siết chặt lấy lồng ngực hắn, khiến toàn thân hắn bất động như hóa đá. Sóng này chưa qua, sóng khác đã nhấn chìm, lạnh lẽo và tê tái hơn bất kỳ thứ gì hắn từng trải qua.
Và trước khi Sesshomaru kịp nhận ra, tay hắn đã buông lỏng, thanh kiếm Tenseiga rơi xuống mặt đất, cắm sâu vào nền đá với một tiếng vang trầm đục – nhưng thậm chí âm thanh ấy cũng chẳng thể vang vọng đến tai hắn.
Sự im lặng sau đó... là sự im lặng nặng nề nhất hắn từng nếm trải trong cuộc đời mình. Một khoảng trống vô hình như đang đổ ập xuống bóng tối bao quanh, từ một nơi xa xăm đến mức chính hắn... cũng không thể chạm tới được.
⸻
"Hmph." Inukimi khẽ hừ, đôi mày mảnh hơi nhíu lại đầy khó hiểu khi nàng chăm chú nhìn vào sợi vòng cổ lớn đang nằm gọn trong đôi tay trắng muốt của mình.
"Dù hắn đã hoàn thành bài kiểm tra và ta chuẩn bị mở cổng để hắn quay trở lại, Sesshomaru lại chọn dùng Tenseiga để thanh tẩy những linh hồn chết nơi địa ngục."
Nghe tin ấy, Kikyo khẽ chớp mắt, ánh nhìn thoáng ngỡ ngàng.
'Hắn đã thành công...?' Cô tự lặp lại tin tức ấy trong lòng.
Và như để phản hồi hoàn hảo cho lời của quý nữ yêu tộc, một khoảng hư vô lớn bất ngờ mở ra giữa bầu trời đêm phía trên, gần như tròn trịa như một vầng trăng đen – hé lộ không gian u ám của Meidou trước ánh mắt của tất cả những ai đang chứng kiến.
"M-Meidou được mở... từ bên trong ư?!" Jaken kêu lên, không thể tin nổi.
Rồi, từ sâu thẳm khoảng hư vô ấy, bước ra không ai khác ngoài vị đại yêu khuyển tộc – cùng với Kohaku – cả hai đều an toàn, không chút thương tích.
Kikyo thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức tìm đến Sesshomaru – và hắn cũng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của cô...
Thế nhưng, đôi mắt vàng ấy giờ đây u ám, ẩn sâu dưới làn tóc bạc phủ xuống trán, thần sắc nặng nề và u trầm đến mức cô chưa từng thấy ở hắn bao giờ.
Và khi nữ pháp sư nhìn xuống cơ thể bé nhỏ, mềm nhũn đang nằm gọn trong một tay hắn... tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là nỗi đau. Lạnh lẽo, sắc bén và dữ dội như một lưỡi dao đang đâm xuyên qua lồng ngực, muốn xé toạc thân thể cô ra và phơi bày cả nội tạng trước cái lạnh ghê người ngoài kia:
Rin đã chết.
'Tất nhiên rồi...' Kikyo nuốt nghẹn sự thật đau lòng ấy, và cơn rùng mình sau đó — vì nhận ra mình đã nhận thức điều này quá muộn — khiến cả cơ thể cô như chấn động đến tận lõi tủy, suýt nữa khiến cô khuỵu ngã.
Chẳng phải chính cô là người đã nghi ngờ từ trước rằng có điều gì đó không đúng với cái cách Sesshomaru bị "thưởng" bằng chính nỗi đau của mình hay sao?
Vậy tại sao cô lại không thể chấp nhận thực tại khi nó xảy ra?
Sau ngần ấy thời gian, lẽ ra cô phải hiểu rõ rồi mới phải —
Cô nên biết rằng, càng chịu nhiều tổn thương, thì càng là điều phụ thân hắn đã sắp đặt để hắn phải học được từ nỗi đau đó... Rõ ràng hắn cần phải trải qua bi kịch này để mở rộng cảm xúc, để phát triển năng lực thêm một tầng nữa... Tất cả dấu hiệu đều đã hiện ra ngay trước mắt cô, vậy mà cô lại chọn làm ngơ như một kẻ mù quáng và ngu ngốc.
Cô... cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của Rin.
Hóa đá như tượng, Kikyo chỉ biết dõi theo Sesshomaru khi hắn tiến lên, bước chân nặng nề và trầm mặc, cho đến khi dừng lại trước bậc thềm dẫn lên ngai của mẫu thân hắn. Và rất nhẹ nhàng, hắn đặt cơ thể vô hồn của cô bé từng tươi cười rạng rỡ ấy lên bề mặt lạnh lẽo, ánh mắt hắn không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn nay đã trắng bệch – gương mặt từng sáng bừng với nụ cười ngây thơ, vô lo nhất thế gian, chỉ mới vài giờ trước...
Một sự ngây thơ mà hắn đã không thể bảo vệ.
Hít sâu lấy cái lạnh của không khí, hắn từ từ đứng thẳng người, đôi mắt vàng chạm vào đôi mắt vàng của mẫu thân — và cơn giận dữ dần cuộn lên trong hắn.
"Ngươi đã biết chuyện này sẽ xảy ra với Rin." Sesshomaru cất giọng, thấp và nghẹn, như nén từng chữ từ tận đáy lồng ngực.
"Tất nhiên rồi." Inukimi đáp, giọng thản nhiên như thể nàng chỉ đang bàn về thời tiết.
"Tuy nhiên, ta sẽ thừa nhận rằng ta không ngờ ngươi từng sử dụng Tenseiga để hồi sinh đứa trẻ đó."
Nghe thế, cả Sesshomaru lẫn Kikyo đều đồng thời sầm mặt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ.
"Ồ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, Sesshomaru." Inukimi khẽ hừ một tiếng, một tay trắng nõn vung lên nhẹ nhàng như thể đang xua đi bầu không khí nặng nề bao quanh.
"Mạng sống của một người chỉ có thể được gọi về bằng Tenseiga đúng một lần mà thôi."
Một khoảng lặng dày đặc như sương mù trút xuống cuộc đối thoại, khi thông tin ấy dần thấm sâu vào tâm trí của tất cả những người có mặt. Nặng nề và ngột ngạt như thể chính tri thức ấy đang hút cạn từng hơi thở khỏi lồng ngực họ, dần dần len lỏi vào đầu óc của đại yêu và nữ pháp sư như liều độc, khiến họ chẳng thể cử động, chẳng thể thở nổi.
"Sự sống là hữu hạn. Đó không phải thứ ngươi có thể gọi về bất cứ khi nào mình muốn chỉ vì sự thuận tiện của bản thân." Những lời thẳng thắn của nàng cứa qua bầu không khí lạnh như dao nung đỏ.
"Ngươi tưởng mình là thần thánh chắc? Rằng chỉ cần có Tenseiga thì cái chết chẳng còn gì đáng sợ nữa?"
Sesshomaru im lặng, chỉ có thể lắng nghe trong trầm mặc.
"Đây là bài học mà ngươi cần phải học – và là điều phụ thân ngươi đã quyết định cho ngươi." Nàng tiếp tục, ngẩng cao cằm đối diện hắn.
"Nỗi sợ hãi và đau đớn khi mất đi một người mà ngươi thực sự trân quý... không chỉ trên lý thuyết, mà là bằng chính trải nghiệm đầu tiên."
Nghe đến đó, Kikyo hạ ánh mắt xuống sàn đá trắng tinh dưới chân mình, cố gắng tiếp nhận tất cả những điều không may vừa được hé lộ.
Họ đã đồng hành suốt một quãng đường dài, vượt qua biết bao hiểm nguy, chia sẻ cùng nhau vô vàn gian nan... vậy mà cả hai vẫn không hề hay biết sự thật này – một giới hạn trọng yếu của thanh kiếm, một mảnh ghép thiết yếu trong bức tranh toàn cảnh mà chẳng ai nhận ra mình đang thiếu.
Giờ thì... những tiến bộ rực rỡ của Sesshomaru với Tenseiga còn có ý nghĩa gì, nếu một tri thức căn bản như vậy lại bị bỏ sót?
Thế nhưng càng cân nhắc về mức độ nghiêm trọng của tất cả, Kikyo càng cảm thấy một nỗi bất an lạnh buốt đang dâng trào trong lòng – nhất là khi nghĩ đến hành động gần đây nhất của mình. Đôi mắt nâu đỏ liếc xuống bàn tay đang để trống của chính cô, mở ra dưới ánh nhìn soi xét của bản thân.
Cô đã cả gan cầm lấy thanh kiếm đó... thanh yêu kiếm đã gián tiếp đòi mạng Rin.
Thở mạnh, Kikyo cau mày, lòng đầy ghê tởm, ngón tay mảnh khảnh siết chặt thành nắm đấm bên người.
Chỉ đến bây giờ, người ta mới nói cho Sesshomaru biết rằng Tenseiga chỉ có thể hồi sinh linh hồn một lần duy nhất...
Đây đâu còn là một hình thức "hướng dẫn" nghiêm khắc nữa. Mà là một sự tàn nhẫn.
Một nhát dao chồng thêm lên vết thương cũ.
Và chỉ một khoảnh khắc sau đó, cô đã hiểu được vì sao Sesshomaru từng có vẻ thờ ơ đến thế với sinh mệnh con người – sự thật này như một cú đánh thứ hai, làm sáng tỏ điều vốn dĩ cô không hề muốn hiểu thêm nữa. Nhưng giờ, cô không thể lảng tránh nó.
Không còn quan tâm liệu điều này có thuộc về "phép tắc" của yêu tộc, hay có mạo phạm đến "cách dạy dỗ" của phụ thân Sesshomaru hay không...
Kikyo biết – bằng từng thớ cơ thể – rằng Rin không đáng phải chịu nỗi đau đó.
Với ý chí mới vừa được tôi luyện, Kikyo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm khi cô bắt đầu bước về phía Sesshomaru và Inukimi, từng bước đi vững chãi và điềm đạm, lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.
Và cứ thế, cô tiến thẳng qua nơi họ đứng, bước lên mặt phẳng cao nơi cơ thể bất động của Rin đang nằm yên. Tất cả ánh mắt đều dõi theo từng hành động mơ hồ của cô, nhưng cô thì chỉ nhìn xuống đứa trẻ đang bất tỉnh kia, lặng thinh, ánh mắt nặng trĩu.
Rồi, đôi vai cô dần thả lỏng khi một hơi thở không tiếng vang ra từ môi.
"Sesshomaru không thể nhìn thấy những kẻ khiêng quan tài của địa giới bởi giới hạn của thanh kiếm..." Kikyo lên tiếng, giọng điềm tĩnh của cô phá vỡ sự yên ắng kéo dài, "...nhưng ta thì có thể."
Hạ mình xuống quỳ một gối, nữ pháp sư đưa bàn tay không cầm cung lên, khẽ chém một đường duy nhất về phía khoảng không vô hình phía trên cơ thể cô bé – như thể đang đẩy lùi một kẻ thù không ai nhìn thấy.
Và tất cả họ đã chứng kiến cảnh đôi mắt to tròn màu nâu của Rin từ từ hé mở một lần nữa với thế giới mà cô bé đã lìa xa quá đỗi đột ngột. Những tiếng ho khan bật ra từ đôi bàn tay bé nhỏ của cô bé, như đang quét sạch bầu không khí khỏi màn sương buồn bã dày đặc và từ từ gọi về làn gió tươi mát thổi tới nơi cao vời họ đang đứng.
Sesshomaru khẽ thở phào, hơi thở run rẩy thoát ra từ môi hắn. Hắn bước tới gần hơn khi ánh mắt vàng ánh kim của hắn chạm vào đôi đồng tử nâu đỏ trầm lặng của Kikyo trong một khoảnh khắc dài, rồi cũng hạ người quỳ gối trước Rin – cô bé vừa được cứu sống khỏi ranh giới tử thần – nâng bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng áp lấy một bên má nhỏ bé của cô bé.
"Giờ đã an toàn rồi." Hắn khẽ nói, giọng trầm ổn, cẩn thận xóa sạch mọi cảm xúc mãnh liệt đang cuộn xoáy bên trong khỏi gương mặt và giọng nói.
"Vâng, Sesshomaru-sama." Rin đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi, kiệt sức đến mức không nói thêm được gì.
Lặng lẽ quan sát, Inukimi chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt – nơi cậu bé loài người và cả tên yêu quái lùn kia cũng tiến lại gần hơn, đứng cạnh Kikyo và Sesshomaru, những người đang quỳ xuống bên cạnh cô bé Rin vừa sống lại một cách kỳ diệu.
Và nàng chỉ khẽ thở ra một tiếng nhẹ đầy thích thú – dành cho riêng mình.
Sau khi Jaken cúi đầu cảm tạ vị nữ chủ nhân cao quý vì đã ban cho họ thời gian quý báu, tất cả bắt đầu rời khỏi nơi ấy, lần lượt bước xuống những bậc thang cẩm thạch nhạt màu mà họ đã từng đặt chân lên khi đến lâu đài.
Nhưng ngay khi Kikyo vừa bước xuống khỏi bệ cao, đặt chân đến tầng đầu tiên theo lối chéo nhẹ của mình, thì nữ đại yêu tiến đến gần hơn, khiến cô tạm dừng bước, quay đầu liếc nhìn nàng qua vai.
"Ngươi phiền lòng vì kết cục này sao, Kikyo?" Nàng lên tiếng lần cuối, ánh mắt dò xét, "Đó đơn thuần chỉ là quy luật của yêu tộc. Thành công không bao giờ đến mà không có sự đánh đổi."
Đứng cách đó không xa trên bậc thềm, Sesshomaru cũng chững lại, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn hướng về phía trước, không thốt ra một lời nào.
Điềm đạm, Kikyo xoay người lại, ánh nâu đỏ sâu thẳm đối diện ánh vàng thản nhiên.
"Vậy thì, quy luật của yêu tộc chỉ là khổ đau và tàn phá." Cô đáp, giọng chừng mực, biểu cảm trên gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào, "Thành công nào có danh dự gì nếu được xây dựng trên cái chết của những sinh linh yếu ớt không thể tự bảo vệ mình? Những người mà chúng ta đã thề sẽ bảo vệ?"
Inukimi vẫn lặng im trước những lời ấy, gương mặt điềm tĩnh như chiếc mặt nạ sứ.
Và đầy tò mò, nàng im lặng cho phép người phụ nữ kia tiếp tục nói.
"Cả Sesshomaru và ta đều quan tâm đến đứa trẻ ấy." Kikyo nói một cách vững vàng, ánh mắt sắc sảo của cô không hề mang theo một chút ngập ngừng nào, "Và việc đánh đổi mạng sống của cô bé để đổi lấy sức mạnh, dù có to lớn đến đâu, cũng là điều không xứng đáng với hắn."
Dứt lời, nữ pháp sư nhìn lên người mẹ đáng kính của người mình yêu lần cuối, trong sự im lặng đầy tôn trọng.
Rồi, cô chỉ cúi nhẹ đầu trước nữ đại yêu – cử chỉ lịch thiệp báo hiệu rằng cuộc đối thoại giữa họ đã kết thúc. Không nói thêm lời nào, Kikyo quay người, tiếp tục bước chậm rãi xuống bậc thang cẩm thạch rộng lớn để nhập lại với những người đồng hành vẫn đang đợi phía dưới.
Nay đã hoàn toàn ở lại một mình, Inukimi cũng quay gót, bước trở về chiếc ngai tráng lệ của mình và ngồi xuống với dáng vẻ vô cùng đoan trang.
Tuy nhiên, trước khi nàng kịp thả lỏng, một tín hiệu quen thuộc – nhưng lại bất ngờ – chợt thu hút sự chú ý của nàng.
"Totosai, hửm." Nàng cất giọng hờ hững, xoay đầu về phía bên phải – nơi vừa xuất hiện một nguồn quan tâm mới.
"Kính chào, thưa quý nữ tôn kính." Người thợ rèn cúi thấp đầu đầy cung kính trước nàng khi làn khói từ phương tiện di chuyển của ông dần tan trong không khí trong lành. Ông nhanh chóng ra hiệu cho chú bò già trung thành tiến lại gần nữ đại yêu, "Ta thấy cuộc thử thách đã diễn ra đúng như Togashimaru tiên đoán."
Đôi môi tô sắc của nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Ta vốn không chút nghi ngờ." Nàng nói, đưa tay lên chống cằm một cách thanh nhã, "Sesshomaru của ta tuy chẳng có chút quyến rũ nào, nhưng khi thật sự toàn tâm toàn ý, thì chẳng có điều gì có thể cản bước hắn." Nàng khẽ nhướng mày, ánh nhìn mang chút thú vị. "Còn người đàn bà đó... quả thật rất đặc biệt."
Gật đầu một cái, Totosai đưa ánh mắt to tròn của mình về phía bậc thang giờ đã trống không.
"Ta từng có dịp chuyện trò với cô ấy vài lần trước đây." Ông nói, "Một con người phi thường, cô Kikyo đó."
Nghe vậy, nữ đại yêu khẽ ngân một tiếng nhẹ như gió thoảng.
"Ta từng nghi ngờ, nhưng giờ ta đã biết Sesshomaru thật sự yêu gì ở cô ta – ngoài vẻ đẹp và phong thái thanh nhã." Nàng nói, khiến lão thợ rèn già ngước nhìn lại nàng. "Người phụ nữ đó là một chiến binh kiên cường, sở hữu sự thấu hiểu sắc sảo về sức mạnh đích thực – thứ sức mạnh không bị vấy bẩn bởi tham vọng... Cô ta chính là sự công nhận mà hắn thầm khao khát từ lâu."
Lặng im, Totosai nghiền ngẫm lời nàng trong vài khoảnh khắc, gió lướt qua vùng cao nguyên nơi họ đứng, cuốn theo mây mỏng che khuất dần cầu thang rộng lớn trước mặt.
Tuy vậy, trái ngược với sự thấu hiểu vừa đạt được, cặp chân mày mảnh của nữ đại yêu khẽ chau lại thành một nếp nhăn mơ hồ khó hiểu.
"Nhưng ta thật sự tự hỏi..." Nàng lẩm bẩm, "Một miko từng là con người như vậy... có thể nhìn thấy gì ở đứa con trai cứng đầu của ta chứ?"
Khoanh tay trước ngực, lão thợ rèn nhắm mắt lại, đăm chiêu suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Có lẽ là sự tự chủ mạnh mẽ và niềm tin vững chắc vào vị trí của hắn trong thế giới này." Cuối cùng ông đáp, "Nếu có hai điều mà Sesshomaru luôn không bao giờ hoài nghi, thì đó là hắn là ai và hắn thuộc về đâu."
"Thật sao?" Inukimi khẽ gật đầu, tỏ ý muốn ông nói tiếp, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào ông.
Totosai cũng gật đầu, rồi mở mắt, một lần nữa chạm vào ánh nhìn tò mò của nàng.
"Người phụ nữ đó không thuộc về cõi sống cũng chẳng gắn bó với cõi chết, và có điều gì đó khiến ta tin rằng cô ta đã luôn mang cảm giác lệch nhịp đó từ trước cả khi được hồi sinh, dù vì những lý do khác." Ông giải thích, chăm chú nhìn phu nhân của người bạn đã khuất, "Sesshomaru đại diện cho một chốn thuộc về – một vị trí rõ ràng trong thế giới này, nơi cô ta có thể đứng bên cạnh."
Nữ chủ nhân im lặng hồi lâu để nghiền ngẫm những lời ấy.
"Ta hài lòng." Nàng cuối cùng lên tiếng, đứng dậy với phong thái hoàn hảo đến mức không tì vết, "Những người đàn ông khôn ngoan và quyền thế thì không nên chọn những người vợ vô dụng hoặc nông cạn." Rồi, nữ đại yêu quay người khỏi Totosai, ánh mắt hướng về nơi xa tít tắp phía trước, "Cô ta sẽ rất phù hợp với con trai ta."
Tuy vậy, lão thợ rèn vẫn cho phép bản thân suy xét tình huống thêm một lúc nữa.
"Quả thật là vậy, nhưng điều đó chỉ đúng nếu — và khi — cả hai vượt qua được thử thách chung sắp tới..." Ông lên tiếng, những ngón tay nhăn nheo đưa lên vân vê chòm râu mảnh, "Một mối gắn kết như thế sẽ chẳng hề dễ dàng đạt được."
Thế nhưng, ẩn ý kín đáo được lồng ghép trong lời ông khiến nữ đại yêu lập tức phóng về phía ông ánh nhìn sắc bén đến mức như lưỡi băng xuyên qua lồng ngực lão thợ rèn.
Rồi, nàng chỉ lặng lẽ hít một hơi sâu.
"Ngươi và ta từng cùng nhau thương tiếc cho một thất bại trước kia, đừng tưởng rằng ta đã quên, Totosai." Nàng cảnh cáo, kiêu hãnh ngẩng cao cằm như thể để nhắc nhở ông rằng cái nhìn của nàng luôn rất thấu suốt, "Nhưng hôm nay, ta cũng đã tận mắt chứng kiến một điều mà trước đây ta không tin là có thể xảy ra..." Nói đến đây, Inukimi hướng ánh nhìn khó đoán về phía tầng mây xa xăm phía trước, "Có lẽ đó mới thật sự là lý do vì sao bọn ta sống lâu đến vậy; để nhìn thấy bao thế hệ trỗi dậy rồi lụi tàn quanh mình, hàng thế kỷ trôi qua như những mùa thời tiết... chỉ để rồi, hết lần này đến lần khác, vẫn có thể được bất ngờ."
⸻
Ngọn lửa đều đặn nổ lách tách trong làn khí lạnh khi Sesshomaru đứng bên cạnh đống lửa trại, ánh mắt dõi theo những đốm sáng nhảy múa trước mặt. Phía sau hắn, các thành viên trong nhóm đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Bầu trời phía trên đã bắt đầu nhạt màu để đón lấy bình minh dịu nhẹ, các vì sao lặng lẽ phai dần, và tiếng chim ríu rít bắt đầu vang lên qua những tán cây, tựa một khúc ru hát lặng lẽ đẩy hắn trôi sâu vào dòng suy tưởng.
Quan sát hắn như thế một lúc, Kikyo cuối cùng cũng tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên phải hắn.
Im lặng, cô làm theo gương hắn, ánh mắt dõi theo Jaken đang cuộn tròn ngủ một mình, A-Un nằm như đang canh giữ hai đứa trẻ nép mình trong thân hình ấm áp của nó, Kohaku nằm nghiêng, tựa vào lớp cỏ mềm còn đẫm sương, và cuối cùng là Rin – cô bé nằm sát cạnh cậu ta, vẫn đang ngủ bù cho một ngày kiệt sức và tất cả những gì cô bé bất đắc dĩ phải trải qua.
Nâng ánh mắt trở lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, Kikyo ngắm nhìn gương mặt nghiêng của hắn cho đến khi hắn cũng nhìn lại, đôi mắt sắc vàng được ánh lửa thấp chiếu rọi, để lộ ra một sự mong manh hiếm có mà cô đã rất lâu không còn thấy nơi hắn.
Nhận ra ánh nhìn ấy, Kikyo chỉ khẽ hít vào thật sâu.
Bất an và thất vọng...
Sự thất bại của hắn trong việc bảo vệ sinh mạng cô bé.
Và trong khoảnh khắc đó, nữ pháp sư nhận ra rằng người đàn ông này – dù hắn cố gắng che giấu đến mức nào – thật sự cũng không miễn nhiễm với những phút giây yếu lòng, với những kẽ nứt trong lớp giáp của chính mình.
Trong im lặng, cô vẫn giữ ánh nhìn vững vàng hướng lên hắn.
"Dù sao thì... chính một phần những thiếu sót đó là điều đã kéo ta lại gần hắn, và là điều ta yêu nơi hắn..." Kikyo thầm nghĩ.
Dù vậy, cô vẫn cảm thấy bản thân cần phải nói điều gì đó, để hắn không vì sai sót này mà cảm thấy phải gắng gượng bù đắp bằng cách thái quá.
Thở nhẹ ra một hơi, Kikyo từ từ cúi xuống, ánh mắt hướng về phía Rin, dõi theo nhịp phập phồng đều đặn nơi tấm lưng bé nhỏ ấy.
"Thật kỳ lạ..." Cô khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh dõi theo cô bé đang ngủ say, "Có đôi khi, chính cái chạm nhẹ nhàng nhất lại là thứ có thể xuyên qua được những bức tường kiên cố nhất."
Sesshomaru vẫn giữ im lặng trước lời cô nói, ánh mắt chưa một lần rời khỏi dáng người nữ pháp sư.
"Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên mình trò chuyện cùng Rin." Cô tiếp tục, một nụ cười dịu dàng khẽ hiện lên nơi khóe môi, "Ánh mắt con bé khi nhìn tôi lúc hai đứa cùng ngồi bên nhau, bàn tay nhỏ bé ấy đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi theo nó vào doanh trại của anh, chỉ để tôi có thể qua đêm cùng mọi người... cho tôi cơ hội được tạm thời đắm mình trong tình yêu thương không điều kiện của con bé, để quên đi nỗi cô đơn của chính mình... để rồi cuối cùng, tôi lại sinh lòng quyến luyến, mang theo một khao khát khó lý giải – muốn chắc chắn rằng cô bé ấy sẽ thật sự hạnh phúc."
"Rin ước gì mọi người có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này, Kikyo-sama! Ngài, Sesshomaru-sama, Rin, Jaken-sama và A-Un nữa!"
Như thể đúng lúc, điều ước thân quen ấy lại vang lên trong tâm trí Kikyo, để lại một nhói đau nơi đáy lòng.
"Sự ngây thơ mà con bé mang theo bên mình... sự thuần khiết thiêng liêng ấy... chính là điều mà tôi cho rằng đã khiến cả anh và tôi, lần đầu tiên, phải nhìn lại chính mình trong thế giới này..."
Nói đến đây, Kikyo một lần nữa khóa ánh nhìn của mình vào hắn.
"Và cũng bởi điều đó, tôi cảm thấy rằng giờ đây, đó là trách nhiệm chung của cả hai ta — để bảo vệ và đảm bảo rằng con bé sẽ được sống một cuộc đời đủ đầy và hạnh phúc."
Sesshomaru lặng im tiếp nhận lời cô, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh khi bầu không khí tĩnh lặng buông xuống như làn sương mỏng, ánh sáng mờ nhạt soi rọi đôi mắt sắc sảo của cô – ánh mắt mang theo sự kiên định mạnh mẽ, và còn hơn thế... một điều gì đó mong mỏi. Một nguyện vọng, rằng hắn sẽ cho phép cô cùng chiến đấu trong trận chiến đặc biệt này, cùng chia sẻ vai trò mà hắn đã mang trên vai suốt bấy lâu...
Một nhu cầu muốn hắn biết rằng hắn không hề đơn độc, và rằng chính cô, cũng là người đã không kịp có mặt khi cần, cũng đã thất bại trong việc bảo vệ mạng sống của cô bé.
Gánh nặng của hắn, cũng là gánh nặng của cô, và cô muốn cùng hắn mang lấy chúng.
"Hừm." Sesshomaru chỉ khẽ hừ một tiếng trước việc người phụ nữ ấy có thể thấu rõ đến thế những điều mà ngay cả bản thân hắn cũng khó mà gọi tên được.
Và trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy bản thân chẳng thể nào rời mắt khỏi sự hiện diện đầy cuốn hút kia.
Nhưng rồi, một nỗi nghi hoặc khác đột ngột ập đến, kéo hắn trở về với hiện thực từ phút bình yên ngắn ngủi ấy;
Sau tất cả những gì cô đã nói, và những gì đã xảy ra trước mắt cô... vậy rốt cuộc, người phụ nữ này thật sự nghĩ gì về thế giới mà hắn xuất thân? Về kế hoạch của phụ thân hắn — kẻ đã yêu cầu cái chết của Rin để đổi lấy sức mạnh cho Tenseiga?
Bất kể thế nào, Sesshomaru vẫn hiểu rằng những truyền thống đó là một phần không thể tách rời khỏi hắn.
Đó là nơi hắn sinh ra, và cũng là nơi hắn sẽ quay về...
Hiểu rõ điều đó, hắn không thể không tự hỏi... liệu nữ pháp sư ấy có bao giờ đặt những sự thật này vào trong suy nghĩ của mình?
Rồi, như thể đọc được từng nhịp im lặng nặng nề ấy trong hắn—
"Bất chấp tất cả những gì đã xảy ra hôm nay... tôi vẫn tự hào về anh, Sesshomaru." Cô nói, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời sáng sớm.
Quan sát cô, đại yêu Sesshomaru vẫn không nói lời nào.
"Tự hào ư?" Cuối cùng hắn cất giọng trầm thấp, như muốn dò xét, ánh mắt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.
Kikyo khẽ hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn hắn, đôi mắt nâu đỏ ánh lên sự chân thành không chút che giấu.
"Tôi có thể không đồng tình với những phương thức khắc nghiệt của giống loài các ngươi... nhưng tôi hiểu anh đủ rõ để nhận ra rằng, anh đã vượt xa tất cả những điều đó từ lâu rồi."
Sesshomaru lặng lẽ nhìn cô, im lìm.
Và cuối cùng, hắn quay đi, hướng ánh mắt về phía khu rừng tĩnh lặng, như thể cố kìm nén làn hơi ấm đang len lỏi khắp ngực và tỏa dần xuống từng tứ chi — một cảm giác dịu dàng đến nguy hiểm mà hắn biết mình cần nhanh chóng kiểm soát.
Nhưng cảm xúc lúc này đã tràn đầy trong hắn, mãnh liệt và bất trị. Sesshomaru biết mình cần làm điều gì đó để kéo bản thân trở lại.
"Tên ngốc đó lại làm phiền cô với những lời lảm nhảm vô dụng của hắn sao?" Hắn bất ngờ chuyển chủ đề, nhắc đến gã em trai bị nguyền rủa cùng với dư hương quen thuộc còn vương lại trên người Kikyo — đủ để làm nguội đi thứ hơi ấm đang muốn lấn át lý trí và hành động của hắn.
Bị câu hỏi ấy làm bất ngờ, Kikyo chớp mắt nhìn lên hắn, rồi chợt hiểu ra rằng cuộc trò chuyện của cô với Inuyasha vừa rồi hẳn đã đủ lâu để lưu lại dấu vết trong tâm trí Sesshomaru.
Và mặc cho vẻ khinh miệt trong giọng nói hắn, Kikyo vẫn nhận ra rằng, không hề có sự trách móc nào trong đó — chỉ là chấp nhận.
Nhưng cô cũng biết... đó không còn là toàn bộ sự thật nữa.
Rồi, trong làn khí trong lành của buổi sớm và sự tĩnh lặng giữa hai người, Sesshomaru bỗng cảm nhận được chuyển động nhẹ nơi cạnh mình — Kikyo đã tiến lại gần hơn, những ngón tay thon nhỏ tìm kiếm bàn tay duy nhất có móng vuốt của hắn, lặng lẽ đan vào từng ngón, cho đến khi lòng bàn tay họ khít chặt lấy nhau, sự mềm mại trong cái chạm của cô khiến hắn khẽ giật mình như mọi lần.
Và rồi, để mặc mình tan vào sự dịu dàng nhỏ bé ấy, hắn chỉ liếc sang từ khóe mắt, đã cảm nhận được hơi ấm đang tụ lại giữa đôi tay nắm lấy nhau.
"Tôi đã nói với cậu ấy rằng mình đã lựa chọn rồi." Kikyo khẽ nói, lời thề khiến đại yêu quay lại, một lần nữa tìm đến ánh mắt cô.
Im lặng, đôi mắt ấy giữ lấy hắn trong ánh lửa đang hắt lên, hiện diện và kiên định.
Và chỉ với vậy thôi, mọi nghi ngờ đều tan biến.
Chưa từng trong đời Sesshomaru nghĩ rằng mình sẽ muốn dựa vào bất kỳ ai khác... nhưng sau quá lâu lạc giữa mây mù, bầu trời trên cao nay bỗng trở nên trong vắt, bao la vô tận — và người phụ nữ này, chính là ngôi sao cố định luôn sáng rọi trước mặt hắn, dẫn lối hắn đi.
⸻
Chú thích của tác giả:
Vậy là chúng ta đã khép lại phần truyện nhỏ này. Ta biết có nhiều bạn mong chờ chương này, đặc biệt là khoảnh khắc Kikyo và Inukimi cuối cùng cũng gặp nhau, cùng tất cả những gì nó kéo theo... nên ta rất muốn biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc xong. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com