Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Chú thích của tác giả:

Chúng ta đã chạm mốc 500 lượt đánh giá cho câu chuyện này rồi! Thật không thể tin được.

Cảm ơn tất cả các bạn, những độc giả tuyệt vời của tôi, vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ. Thật lòng mà nói, tôi vẫn rất ngạc nhiên khi ý tưởng nhỏ nhoi nảy ra một cách tự phát vào một đêm thu lười biếng gần hai năm trước lại có thể phát triển thành một hành trình dài đến vậy, và hơn hết là thu hút được nhiều người hâm mộ tài năng và tuyệt vời đến thế. Tôi thực sự rất vinh hạnh khi biết có người trong số các bạn còn xem câu chuyện này như một "canon" mới của mình, haha. _ Cảm ơn vì đã đặt niềm tin vào tác phẩm này. Tôi sẽ rất vui khi tiếp tục mang đến nội dung cho các bạn, đặc biệt là nếu nó có thể giúp xoa dịu tâm trí trong những khoảng thời gian đầy biến động mà chúng ta đang sống.

Với tất cả những điều ấy, tôi nghĩ chương này là phần đặc biệt phù hợp để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này. ;)
Chúc các bạn thưởng thức!


Mặt trời lặn dần sau những tán cây và các dãy núi nhấp nhô ở phía xa khi cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn vào vùng lãnh thổ vô danh của dãy núi, bầu trời trên đầu và khu rừng cao lớn bao quanh lối mòn hẹp được nhuộm một sắc đỏ ấm, kéo dài bóng cây in trên mặt đất lởm chởm dưới chân họ. Không nói nhiều, tất cả lặng lẽ tiến bước, lắng nghe tiếng lá cây trên ngọn rung lên dày đặc trong gió, khi nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, sương mù thấp từ sâu trong rừng bắt đầu trôi ra, mù mịt bao lấy con đường phía trước và cuộn quanh chân họ.

Và khi bóng tối hoàn toàn bao trùm bầu trời, để lại chỉ chút tàn dư ánh sáng mờ nhạt dẫn lối, những thân cây như tách ra khỏi nhau, tán lá phía trước như một tấm rèm dần hé mở, để lộ một ngôi dinh thự cổ truyền của loài người ẩn hiện trong lớp sương dày, bị dây leo hoang dại và rêu phủ kín.

Dừng chân từ từ trước nơi ấy, Sesshomaru và Kikyo bình thản quan sát phát hiện bất ngờ này.

Và chẳng bao lâu sau, cả hai đều nhận ra điều kỳ lạ-dù bị che phủ bởi lớp ngụy trang dối trá kia, tòa nhà lại dường như vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng ngờ.

"Oa! Một ngôi nhà to quá!"
Rin tròn mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn công trình vừa bất ngờ hiện ra, trong khi A-Un, Jaken và Kohaku cũng đã dừng lại.

"Hừm... trông như là một dinh thự của loài người."
Jaken phán đoán, nheo mắt quan sát kỹ kiến trúc,
"Nhưng với mức độ hoang phế thế này, thì có vẻ nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi."

Tuy nhiên, trước khi gã kịp kết thúc câu nói, Kohaku đã bước lên phía trước, vượt qua gã và dừng lại bên cạnh Rin.

"Không phải..."
Chàng diệt yêu thiếu niên nói khẽ, ánh mắt trở nên nghiêm túc khi nhanh chóng rút vũ khí từ sau lưng, đôi vai căng lên cảnh giác.

"Ể? Kohaku-kun?"
Rin ngơ ngác, mắt mở lớn vì bất ngờ trước hành động đột ngột của cậu.

Nhưng chẳng cần đợi lâu để hiểu lý do. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển, cả tòa kiến trúc phía trước dường như thay đổi theo bóng tối, dần toát ra yêu khí mạnh mẽ, bị bao phủ bởi luồng năng lượng quỷ dị cùng mùi tử khí không thể nhầm lẫn-

Một cơn khát máu không thể chối cãi.

"Kẻ nào cả gan xâm phạm lãnh địa của chúng ta...?"

Một giọng trầm khàn vang lên từ sâu bên trong không gian hoang tàn của dinh thự, những dây leo chằng chịt trên cổng tím u ám quấn quanh khu vườn chợt dạt ra, nhường đường cho cánh cửa mở ra trước mặt họ. Tiếng bản lề rên rỉ kéo dài trong không khí tĩnh lặng, và ngay sau đó là hơi lạnh băng buốt ùa ra từ nơi sâu thẳm trong căn nhà, phả mạnh vào mặt họ như muốn nuốt chửng tất cả.

Rồi, một con yêu quái hiện thân ngay trước mắt họ-là một con cáo khổng lồ, to lớn đến mức có thể sánh với cả tòa dinh thự phía sau lưng nó. Các thành viên cùng loài sau đó cũng lần lượt xuất hiện bên cạnh nó, hé lộ cả một đạo quân cư ngụ tại nơi này, rất có thể chính là kẻ đã sát hại chủ nhân nguyên thủy của ngôi nhà để chiếm lấy nó.

"Lũ khốn..."
Tên cáo khổng lồ lại cất giọng, tiếng rít giận dữ vang dội trong không gian,
"Tưởng có thể tùy tiện bước vào lãnh địa của tộc ta mà không phải trả giá ư...?"

Không mảy may nao núng trước lời đe dọa, Sesshomaru và Kikyo vẫn điềm nhiên nhìn chằm chằm kẻ địch bất ngờ này.

"Xem ra chúng ta đang bị áp đảo rồi."
Kikyo cất tiếng, khẽ thở ra một hơi giễu cợt, đôi mắt gỗ đỏ tinh tường lướt nhìn sang người đồng hành của cô.

Nghe vậy, Sesshomaru khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ chán chường, rồi cũng hướng ánh mắt trở lại với cô.

"Có vẻ vậy."
Hắn đáp, giọng thản nhiên lạnh lùng.

Căng thẳng tăng lên từng giây khi Rin nhanh chóng di chuyển trên lưng A-Un để tựa vào phía sau thân hình Kohaku đang thủ sẵn vũ khí, Jaken lập tức bắt chước theo, vội vã chạy đến nấp sau chân chàng diệt yêu. Ngay lúc ấy, khu rừng quanh họ rơi vào sự im lặng tuyệt đối-không tiếng chim hót, chẳng tiếng côn trùng, chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng của bọn họ vang vọng giữa bầu không khí nặng nề.

Và khi sự kiên nhẫn của kẻ địch cạn kiệt, cả bầy yêu quái liền đồng loạt lao tới như sét giáng, mang theo sát ý chết người và cơn đói khát khát máu hoang dại.

"Hãy lấy làm vinh hạnh! Bọn ngươi sẽ trở thành bữa tiệc cho-"

Thế nhưng, chẳng để cho tên thủ lĩnh kịp dứt câu đe dọa vội vàng ấy, cả Sesshomaru và Kikyo đã nhanh chóng vào tư thế, ánh mắt lạnh lẽo lập tức khóa chặt mục tiêu, rồi đồng thời tung ra những đòn tấn công đầy tính toán-hào quang linh lực sắc bén cùng cánh cổng Meido hình lưỡi liềm không thể thoát thân, hoặc sẽ giam cầm hoàn toàn, hoặc xóa sổ đối phương khỏi cõi trần. Làn không khí lập tức bị thanh trừng khỏi lũ yêu đang gào thét, ánh sáng rực rỡ từ sức mạnh hợp nhất của họ tỏa sáng khắp khu vực như thể mặt trời vẫn còn treo giữa bầu trời, xuyên phá cả đêm tối.

Và khi con yêu quái cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn, cả nhóm chứng kiến ngôi dinh thự trước mặt họ lần nữa thay đổi dưới bóng tối của buổi tối muộn. Những dây leo hoang dại từng bao phủ và che chắn tòa nhà nay lại rực lên ánh đỏ kỳ dị, rồi dần tan rã, tiêu biến như thể một ma pháp nào đó vừa bị hóa giải, để lộ toàn bộ công trình vẫn nguyên vẹn bên trong.

"Ôhh!" Rin thốt lên kinh ngạc, đôi mắt nâu mở lớn trước khung cảnh không ngờ tới.

"H-Heh, lũ nhát gan đáng thương!"
Jaken nhổ toẹt ra, giọng điệu pha trộn giữa khinh bỉ và chế nhạo, dù giọng gã vẫn còn run rẩy,
"Núp sau lớp ngụy trang an toàn thế kia... chúng còn giấu kỹ ngôi nhà loài người này dưới cái vẻ ngoài giả tạo xấu xí đó, hừ."

Thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm, nét căng thẳng trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của Kohaku cũng dần dịu lại.

"Chuyện này cũng khá phổ biến."
Chàng diệt yêu nói, cẩn thận cài lại vũ khí vào dây vải màu xanh quấn quanh hông,
"Những kiến trúc của loài người thường tạo thành tổ ấm lý tưởng cho lũ yêu quái cấp thấp."

Hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt Rin khi cô bé chăm chú nhìn Kohaku đang đánh giá tòa nhà trước mặt.

"Nhưng nơi này thì có vẻ như mới bị chiếm gần đây."
Cậu nói thêm.

Sự yên lặng của đêm tối đang đến bao trùm lên mọi tâm hồn hiện diện, bầu trời chỉ còn sót lại chút dư âm của hoàng hôn, trong khi dãy núi phía xa từ từ nuốt trọn sắc xanh thẳm cuối cùng của hoàng hôn, những vệt mây mỏng lững lờ che phủ ánh trăng, chỉ để lại một nguồn sáng lờ mờ đủ để họ phân biệt được khung cảnh xung quanh.

Và trong khi cơn gió lạnh lùa qua, táp vào làn da xanh lét của mình, yêu quái lùn bé nhỏ khẽ rùng mình, rồi hắt xì to một tiếng, lắc đầu trong sự run rẩy.

"Ta nhớ biết bao cái cảm giác xa xôi được ở giữa bốn bức tường ấm áp và tấm chăn mềm mại..."
Gã lẩm bẩm, giọng mệt mỏi đầy tuyệt vọng.

Thế nhưng điều ước đó không thoát khỏi tai cô bé đi cùng, Rin chớp mắt nhìn xuống người bạn nhỏ khi lớp sương dày gần như nhấn chìm hình dáng tí hon của gã, và một ý tưởng chợt lóe lên sau đôi mắt tròn to.

"Hay là... tối nay tụi mình ngủ lại trong ngôi nhà xinh đẹp này đi?"
Cô bé buông lời đề nghị có phần hồn nhiên, vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, khiến cả Sesshomaru và Kikyo cùng lúc khẽ quay đầu lại, ánh mắt bình thản tìm đến cô bé.

Điềm đạm, họ chỉ im lặng nhìn Rin thêm một lúc nữa, rồi dời mắt quan sát các thành viên còn lại trong nhóm qua ánh sáng mờ nhạt của đêm muộn. Khi đã cảm thấy đủ, họ trao đổi ánh nhìn với nhau, cân nhắc câu trả lời cuối cùng cho đề nghị kia.

Chắc chắn, Naraku vẫn đang âm mưu điều gì đó.

Tuy nhiên, nghĩ lại lần nữa-có thể sự im ắng bất thường gần đây của gã là một kế hoạch cố ý để khiến họ mất phương hướng, làm gián đoạn dòng suy nghĩ tỉnh táo và khiến họ mải miết đoán bước đi tiếp theo, vô thức để tâm trí bị trói buộc vào sự hiện diện nhơ nhớp của gã, đúng như điều gã hằng mong muốn...

Với nhận thức ấy, liệu con sâu đó có xứng đáng để chiếm giữ tâm trí họ theo cách đó không? Để họ phí hoài từng khoảnh khắc chỉ để xoay quanh cái điều "có thể" và "không thể" mà gã sẽ làm?

Khi quyết định ngầm đã được hình thành giữa hai người, đại yêu quái và nữ pháp sư đồng loạt quay đầu nhìn lại tòa dinh thự giờ đã trống vắng và cô lập trước mặt-cánh cổng gỗ tím được hai chiếc đèn đá hai bên trấn giữ vẫn còn rộng mở như đang mời gọi họ bước vào, nơi khu vườn bên trong tràn đầy không khí mát mẻ, làn gió lạnh mang theo những mùi hương dễ chịu-trái cây chín rộ trên những cây bị bỏ quên, bụi cây trĩu quả và hạt, không hề có dấu hiệu nguy hiểm nào.

"Chúng ta sẽ nghỉ lại đây tối nay."
Sesshomaru cất tiếng.

Sesshomaru dõng dạc thông báo với cả nhóm, rồi tiếp tục sải bước về phía trước, khiến một nụ cười rộng mở đầy phấn khích nở trên gương mặt của cô bé, đồng thời cũng khiến một chút nhẹ nhõm khó nhận ra hiện lên trong lòng kẻ lùn yêu quái.

Cứ thế, họ chậm rãi tiến vào khuôn viên của dinh thự bỏ hoang, để A-Un ở lại bên ngoài vườn cây-nơi những cành lá trĩu quả rực rỡ sắc màu-tự do gặm nhấm bữa ăn của mình. Trong khi đó, nhóm người bước qua ngưỡng cửa dinh thự, nền gỗ dưới chân kẽo kẹt vang vọng giữa không gian trống trải rộng lớn, phảng phất mùi tuyết tùng già cỗi.

Ngập tràn trong sự háo hức đầy trẻ thơ, Rin dẫn đầu, vui vẻ trượt mở những cánh cửa shoji chắn trước mặt, mắt nâu lấp lánh thích thú khi cô bé ngó vào từng căn phòng với nụ cười rạng rỡ, khiến khóe môi Kikyo cũng dịu dàng cong lên trong một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tối nay lạnh lắm, tốt hơn hết là các em nên nghỉ lại ở trà thất."
Nữ pháp sư khuyên, quay sang Kohaku. Nghe vậy, chàng trai chỉ khẽ gật đầu hiểu ý, rồi đi theo Rin tiếp tục tìm phòng thích hợp.

"Ừm, ít nhất thì cái bếp lửa âm dưới nền cũng sẽ giữ cho chúng ta ấm."
Jaken cằn nhằn đồng tình, gã vẫn còn run lẩy bẩy vì thời tiết khó chịu ngoài kia, vội vã bước theo hai đứa trẻ.

Nhìn bọn họ đi xuyên qua các căn phòng, Kikyo dừng lại, đôi mắt nâu gỗ trầm ngâm đảo qua bốn bức tường nơi cô đang đứng. Rồi, nữ pháp sư xoay người bước về phía một tủ chứa gần đó, đi băng qua nền tatami cho đến khi dừng trước những ngăn tủ mà cô đoán là nơi cất giữ vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Nâng một bàn tay trắng muốt, cô nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa vuông sang bên, thò tay vào bên trong và lấy ra ba chiếc nệm futon được xếp ngay ngắn.

Nhưng rồi, cảm giác nhẹ nhõm của cô sớm bị nhuốm buồn khi nhận ra sự chênh lệch về kích cỡ giữa chúng. Kikyo khẽ thở dài, một tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi thời gian tích tụ.

"Mới chỉ vài tháng thôi, sao..."
Cô thầm đoán dựa trên lớp bụi mỏng ấy, không khỏi tự hỏi liệu những người từng sống trong ngôi nhà này đã bị diệt vong cả rồi, hay vẫn còn có ai đó may mắn thoát được số kiếp nghiệt ngã.

Cuối cùng, Kikyo quay lại phía Sesshomaru đang đứng không xa sau lưng, ánh mắt cô gặp lấy ánh nhìn trầm lặng, quan sát của hắn.

"Ta sẽ mang chúng đến cho họ."
Cô nói.

Khi đêm dần đi qua nửa chặng, Kohaku, Rin và Jaken đã tìm được căn phòng thích hợp và ổn định bên trong đó. Lò sưởi âm hình vuông đặt giữa phòng cháy đều, tạo nên hơi ấm vừa đủ cho suốt đêm. Ba chiếc futon đều đã có người chiếm chỗ, ngoại trừ một-vì yêu quái lùn bỗng dưng quyết định vạch ra một ranh giới về mức độ mà gã cho phép bản thân dựa dẫm vào tiện nghi của công trình loài người.

"Jaken-sama, nằm lên futon đi, êm lắm đó."
Rin nói vọng ra từ trong tấm nệm mềm mại, ánh mắt cô bé hướng về phía người bạn cứng đầu.

"Ta tuyệt đối không đời nào!"
Jaken gắt lên từ chỗ ngồi, lưng tựa vào tường phía sau, hai tay ngắn ngủn khoanh lại trước ngực đầy bất mãn,
"Ngươi tưởng ta muốn để mùi người dính thêm vào người ta nữa à, con nhóc?!"

Biểu cảm của cô bé thoáng hiện nét bối rối trước lý lẽ ấy, nhưng sự chú ý của cô bé nhanh chóng bị phân tán bởi động tác của Kikyo, khi cô vừa xong việc rải đều than hồng trong lò sưởi âm. Nữ pháp sư cắm lại những dụng cụ kim loại vào lớp cát trắng rồi nhẹ nhàng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi căn phòng cho đêm nay.

"Chúc ngủ ngon, Kikyo-sama!"
Rin gọi với theo, nở một nụ cười tươi.

Bước ra khỏi khung cửa shoji đang mở rộng, đặt chân lên hành lang gỗ bao quanh tòa nhà, Kikyo quay lại mỉm cười dịu dàng với cả Rin lẫn Kohaku.

"Ngủ ngon nhé."
Cô nói.

Rồi, nữ pháp sư khép cánh cửa lại, âm thanh nhẹ nhàng vang lên khi khung gỗ khít chặt vào nhau.

Quay gót nhẹ nhàng bằng một động tác uyển chuyển, Kikyo lặng lẽ thưởng thức sự tĩnh mịch dễ chịu của màn đêm. Gió nhẹ lướt qua mái tóc dài đang xõa tự do của cô, mang theo hương thơm nhè nhẹ của mùa thu đang về cùng âm thanh xa xăm, dịu dàng của tiếng chuông gió vang vọng.

Trên cao, mặt trăng đã vươn đến điểm cao nhất trên bầu trời đầy sao, xua tan lớp mây mù mỏng manh và rải ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất, giúp tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn giữa khu vườn tươi tốt so với trước đó.

Và khi ánh mắt Kikyo lướt dọc theo hành lang gỗ bên ngoài nơi cô đang đứng, cô bắt gặp không ai khác ngoài Sesshomaru-hắn đang ngồi sừng sững ở rìa xa nhất của bục gỗ cao, một tay đặt lên đầu gối đang gập lại, ánh mắt sắc lạnh như chạm đến cô khi hắn xoay đầu nhìn về phía ấy. Hai tròng mắt vàng như đá quý lấp lánh trong đêm tối, ánh lên một tia sáng bén ngót giữa màn sương mỏng.

Cả hai vẫn bất động như thế, không ai lên tiếng, cũng chẳng rời mắt khỏi người còn lại, để mặc cho giai điệu của đêm khuya ngân vang quanh họ.

Cuối cùng, Kikyo nhẹ nhàng ngẩng cằm lên rồi tiếp tục bước đi.

Lặng lẽ, ánh mắt Sesshomaru dõi theo từng bước cô tiến về phía hắn, đồng thời lặng nhìn ánh trăng trải dài trên nền sàn gỗ quanh dinh thự, rọi bóng Kikyo bằng một đường viền ánh bạc, phản chiếu trên mái tóc đen dài óng mượt của cô-nay buông thả tự do, đung đưa theo nhịp điệu bất chợt của cơn gió khuya.

Chất riêng của người phụ nữ này-cách cô giữ mình đoan trang, cả âm thanh bước chân mỗi lần chạm đất-tất cả đã sớm được khắc ghi tường tận trong tâm trí hắn.

Và rồi, như rơi vào một cơn mê thoảng qua, đại yêu quái bất giác để tâm trí trôi dạt, tưởng tượng cảnh cô bước đi trong những đại sảnh nguy nga hơn thế này, trong những bộ y phục cao quý xứng tầm, gương mặt dịu dàng thanh thản, không còn bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào-ngoại trừ những điều cô chủ động chọn lấy cho chính mình...

Một viễn cảnh mà hắn tin rằng sẽ hợp với cô hơn bất kỳ điều gì thế gian này có thể ban tặng.

"Mây tan sạch rồi."
Giọng Kikyo vang lên đều đặn, kéo Sesshomaru ra khỏi dòng suy tưởng khi cô vừa đến bên cạnh. Sesshomaru lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, âm thầm quan sát khi cô nhẹ nhàng quỳ xuống bằng một động tác duyên dáng, ngồi bên cạnh hắn nơi rìa hành lang gỗ tối. Một bàn tay trắng đặt trong lòng, tay còn lại chống phía sau giữ tư thế thư thả, ngay ngắn, gương mặt xinh đẹp của cô được ánh trăng nhạt khẽ soi rọi.

Hắn giữ ánh mắt của cô thêm một khoảnh khắc nữa, rồi từ từ rời khỏi sự hiện diện của Kikyo, chuyển ánh nhìn lạnh lùng về phía khu vườn rộng mở trước mặt họ.

Dễ dàng như thế, cả hai lại chìm vào im lặng thoải mái, cùng nhau ngắm nhìn màn đêm yên bình cùng những tán phong rậm rạp che khuất họ khỏi phần còn lại của thế giới. Âm thanh róc rách từ một chiếc ao nhỏ giấu mình giữa những phiến đá phủ rêu vang lên đâu đó, xen lẫn tiếng dế kêu từ những bụi cỏ thấp, cùng ánh đom đóm chập chờn ẩn hiện giữa lớp sương nhẹ lơ lửng trên mặt nước tĩnh lặng, từng gợn sóng mờ mịt lan dần đến tận mắt cá chân họ.

Dù đã bị bỏ quên một thời gian dưới quyền sở hữu bất ngờ và không mong đợi, khu đất hoang dã này vẫn rực rỡ và sống động lạ thường.

Hít sâu bầu không khí trong lành trước mắt, Kikyo tận hưởng trọn vẹn sự an yên mê hoặc ấy.

"Những khung cảnh xa hoa này có khiến anh nhớ về quê nhà không?"
Cô cất tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước khi thốt lên điều tò mò giấu kín bấy lâu.

Từ khóe mắt, Sesshomaru liếc sang gương mặt nghiêng nghiêng của cô, rồi chỉ khẽ thở ra, đầy vẻ khinh thường:

"Những lâu đài nhỏ bé của loài người chẳng bao giờ có thể sánh với sự tráng lệ của dinh thự yêu quái."
Hắn đáp, giọng đều đều nhưng không giấu nổi vẻ khinh bỉ mãnh liệt.

Nghe thấy, nữ pháp sư khẽ bật thở một tiếng đầy thích thú:

"Vậy thì cũng đúng thôi."
Kikyo thản nhiên đồng tình, rồi một lần nữa tìm lại ánh nhìn của hắn,
"Dù vậy, ta vẫn không thể không hỏi, sau khi đã từng đặt chân đến tòa thành nơi anh trưởng thành."

Một bên lông mày đen của hắn khẽ nhướng lên trước câu nói bất ngờ ấy.

"Những gì cô thấy ở nơi đó chỉ là phần rất nhỏ, chẳng thể phản ánh đúng cuộc sống mà ta, Sesshomaru, từng trải qua."
Hắn nói, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy ánh nhìn của cô.

Và khi đối diện với đôi mắt vàng kim trong vắt ấy, Kikyo chỉ càng thêm tò mò, để rồi một giọng nói cũ kỹ, khàn khàn nào đó lại vang lên trong tâm trí cô, kéo theo một mẩu ký ức buồn mà cô vẫn không thể nào quên...

"Có thể nói, đó là cách mà đại yêu vương Inu no Taisho, Togashimaru, đã chọn để giúp đứa con trưởng tìm ra con đường đúng đắn cho cuộc đời mình."

Thúc đẩy bởi nhu cầu rõ ràng, dồn nén muốn tìm ra sự thật, cô lặng lẽ quan sát gương mặt kiêu hãnh của đại yêu quái thêm một khoảnh khắc, trước khi cất lời.

"Vậy thì hãy kể cho ta nghe."
Kikyo nhẹ nhàng thách thức, giữ nguyên ánh nhìn kiên định và nghiêm nghị với hắn, đầu nghiêng nhẹ sang một bên.
"Về thời niên thiếu của anh."

Sesshomaru khẽ siết hàm lại trước lời yêu cầu đầy táo bạo ấy, và một khoảng lặng dài trải ra giữa họ dưới bầu không khí se lạnh của đêm khuya.

Cuối cùng, hắn ném ánh nhìn về phía xa mờ ảo của khu vườn, tránh khỏi đôi mắt mà hắn biết quá rõ là dễ dàng mê hoặc, làm chao đảo lòng hắn, kéo hắn trở về những cánh đồng xa xăm, quên lãng trong ký ức mình.

"Thông tin đó thì có ý nghĩa gì với cô?"
Hắn hỏi, giọng trầm.

Không đáp, Kikyo vẫn giữ ánh mắt chăm chú lên gương mặt nghiêng của hắn, tập trung vào cách ánh trăng lặng lẽ rọi xuống những đường nét bạc trên khuôn mặt ấy, phản chiếu ánh sáng trong tận cùng sắc vàng của hắn, như hé lộ một bí mật nào đó chỉ mình cô có thể nhìn thấy.

Một điều gì đó mong manh, riêng tư đến lạ thường-thoáng nhìn vào quá khứ của người đàn ông này mà trước đây hắn hiếm khi để lộ.

"Để hiểu rõ người ta yêu hơn."
Kikyo khẽ đáp, gần như vô thức buông lời trong khoảnh khắc đó-một câu nói chính cô cũng không định sẽ thốt ra nhẹ nhàng đến vậy.

Ngay khi cảm nhận rõ tác động của nó, Kikyo bất giác căng vai lên theo phản xạ, hơi nóng quen thuộc lan dần trên mặt khiến cô phải nuốt khan dưới cái nhìn xuyên thấu của hắn.
Cô dịch nhẹ người, hai tay đặt gọn trong lòng, cố gắng xua đi cảm xúc đang dâng trào trên nét mặt...

Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi hắn, kiên nhẫn và không nao núng.

Chẳng bao lâu sau, cô đã nhìn thấy những thay đổi tinh tế nhất nơi gương mặt nghiêm nghị ấy-vẻ căng thẳng giữa hai hàng chân mày chùng xuống, lồng ngực hắn nhấc lên theo một nhịp hít sâu, đôi môi mím chặt trước những ký ức âm ỉ giờ đây hắn cho phép trồi lên, và ánh vàng trong đôi mắt ấy sáng lên đầy rõ ràng trước mặt cô.

Khoảnh khắc này, Kikyo nhận ra-thật lạ lùng, Sesshomaru lại trở nên quá đỗi... giống con người.

"Chẳng có gì đáng để kể lại."
Sesshomaru rốt cuộc lên tiếng, ánh nhìn vẫn dán vào cô.
"Quãng thời gian đó phần lớn chỉ dành để rèn luyện chiến đấu."

Tuy nhiên, trong lời nói ấy vẫn ẩn chứa một điều gì đó nặng nề, mà Kikyo chắc chắn đã nhận ra.

"Có phải cha anh là người trực tiếp dẫn dắt quá trình ấy?"
Cô hỏi, giọng nhẹ như làn gió.

Vừa nghe thấy câu hỏi ấy, đại yêu quái quay mặt đi, tránh khỏi sự nhạy bén trong ánh mắt cô, rơi vào im lặng mơ hồ trong khi tiếng lá phong xào xạc trên cao đổ xuống đêm khuya như những lời thì thầm, nhẹ nhàng tách khỏi cành rơi rớt như mưa, bù đắp cho khoảng trống im lặng giữa hai người họ.

"Chỉ một thời gian ngắn."
Sesshomaru cuối cùng đáp, giọng trầm đục.
"Sau đó, ông ta nhanh chóng tìm cho mình những việc khác."

Và chính cách hắn cố tạo khoảng cách ở khoảnh khắc đó cũng đủ để Kikyo tự mình đưa ra những kết luận riêng-những câu trả lời mà cô vốn đã phần nào đoán trước, về sự thiếu vắng kéo dài của hình bóng một người cha không thể thay thế, đã khiến người cô yêu lạc lối trong tuyệt vọng, cố gắng lấp đầy một khoảng trống vô tận bằng những nỗ lực không thành.

Nhưng điều mà Kikyo không ngờ tới, chính là câu hỏi kế tiếp từ phía hắn:

"Còn những năm tháng đầu đời của cô?"
Đại yêu quái hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ai là người dẫn dắt năng lực và tư tưởng của cô?"

Cảm nhận được mong muốn được hiểu rõ từ phía hắn, Kikyo hơi sững lại, ánh mắt mở lớn bởi sự bất ngờ thoáng qua. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hạ ánh nhìn về lớp sương trắng đang lướt ngang trước mặt, lấp lánh dưới ánh trăng như sóng nhỏ lặng lẽ trôi trên mặt sông không gió.

'Trao đổi một cách công bằng, như mọi khi.'
Cô thầm nghĩ.

Rồi nữ pháp sư hít một hơi thật sâu.

"Kohaku-kun, anh còn thức không...?"
Giọng Rin khẽ như cánh chim non lướt qua không gian mờ tối trong căn phòng, khiến tiếng ngáy của Jaken yếu dần. Không có hồi âm ngay lập tức. Trong khoảnh khắc kéo dài ấy, cô bé chỉ có thể nằm im, mắt hướng lên trần nhà, hai tay đặt ngay ngắn trên chiếc futon êm ái dưới lưng.

Rồi khi yêu tinh lùn đã trở lại nhịp thở đều đều trong giấc ngủ, Rin mới nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ của tấm chăn bị động.

"Ừ, anh còn đây."
Kohaku đáp lại bằng một giọng thì thầm bình tĩnh.

Chớp mắt để thích nghi với bóng tối trong phòng, Rin chậm rãi ngồi dậy. Cái lạnh của đêm muộn lập tức khiến cô bé rùng mình, vội kéo chăn trùm kín đến tận vai. Khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, cô bé dần nhận ra hình dáng của Kohaku nằm phía bên kia-hai tay hắn bắt chéo kê dưới đầu, gương mặt lấm tấm tàn nhang như bị che khuất bởi một lớp tâm trạng khó đoán, mắt thì nhìn vô định lên trần nhà.

Lặng im, cô bé dõi theo hắn một lúc lâu.

"Rin muốn hỏi..."
Cô bé bắt đầu, ngập ngừng,
"...một chuyện mà Rin đã thấy lúc ban ngày..."

Kohaku khẽ trở mình, quay đầu về phía cô bé, đôi mắt nâu tìm đến ánh mắt cô bé.

"Ý em là gì?"
Hắn hỏi, quan sát.

Rin dành chút thời gian để nhìn hắn kỹ hơn rồi mới tiếp tục:

"Rin thấy... một con yêu quái mèo, chân và đuôi đều bốc lửa, đang bay trên trời..."
Cô bé nói,
"Kohaku-kun trông có vẻ quen thuộc với nó."

Ngay khi lời đó dứt, Rin đã bắt gặp tia do dự thoáng hiện trong mắt Kohaku, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt hắn như một cơn mây xám trùm lấy.

Không nói một lời, hắn khẽ thở dài rồi quay mặt đi, ánh nhìn lại trôi lên trần nhà cao vời.

"Ừ."
Cuối cùng, Kohaku đáp bằng giọng trầm.
"Người cưỡi trên con yêu quái đó... là chị gái anh."

Lửa trong lò sưởi nhỏ bên cạnh chỉ còn những đốm than hồng âm ỉ, ánh sáng lụi dần cùng lúc căn phòng lặng như tờ. Rin chỉ biết im lặng nhìn nghiêng sang gương mặt hắn, khi những ký ức cũ bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí hắn, buộc hắn phải hít sâu, cố gắng trút bỏ phần nào gánh nặng nặng nề mà những hồi ức đó luôn mang theo.

Thế nhưng, bất chấp bản năng che giấu mọi bí mật tối tăm trong lòng, ngay lúc ấy, một thôi thúc lạ lùng lại hiện lên trong lòng Kohaku-một ước muốn không ngờ tới, thôi thúc chia sẻ những điều thầm kín ấy với người bạn đồng hành, thay vì khép kín như mọi khi. Thay vì trốn tránh con người thật của mình.

Và trước khi nhận ra, ánh mắt hắn đã tìm đến Rin qua ánh lửa hắt hiu, như thể bị hút về bởi ánh sáng dịu dàng và kiên định luôn toát ra từ cô bé.

Thật sự thì... tại sao cô bé này lại khác biệt đến vậy?

Là điều gì khiến cậu cứ dễ dàng mở lòng trước mặt cô, dễ dàng gửi gắm tâm sự vào cô như thể cô là nơi trú ngụ an toàn nhất cho những cảm xúc yếu mềm nhất?

Không tìm được câu trả lời rõ ràng, Kohaku chỉ nhẹ nhàng thở ra.

"Chị ấy tên là Sango."
Hắn cuối cùng cũng nói,
"Là người duy nhất còn sống sau khi anh bị Naraku khống chế... dùng anh như con rối để giết cả gia đình và tộc diệt yêu của mình. Tốt nhất nên để chị ấy yên, giờ chị ấy đang ở cùng nhóm của Inuyasha-sama."

Đôi vai nhỏ của Rin chùng xuống theo từng lời nói, khi cô bé nhớ lại những gì Kohaku từng chia sẻ từ trước-những lời cay đắng buộc phải nói ra vào buổi sáng đầu tiên khi cậu bắt đầu luyện tập cùng chủ nhân của họ. Khi ấy,cậu trông thật bất an, đầy khát khao được mạnh mẽ hơn để chuộc lại lỗi lầm mình từng gây ra.

Những việc khủng khiếp mà một người tốt bụng như Kohaku-nếu không bị điều khiển-chắc chắn sẽ không bao giờ làm.

Chính vì thế, Rin dần cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt len lỏi trong lòng cô bé-một khao khát muốn nói ra suy nghĩ của mình về việc Kohaku rõ ràng đang tự tách khỏi người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này.

"Nhưng mà..."
Rin khe khẽ cất lời, giọng cô bé đầy cảm thông,
"Kohaku-kun không thấy điều đó cũng buồn cho chị gái anh sao? Chắc hẳn chị ấy lo lắng lắm... Có lẽ, ít nhất cũng nên trò chuyện với chị ấy đôi lúc thì hơn...?"

"Phiền phức lắm."
Câu trả lời của Kohaku bật ra nhanh và sắc như thể cậu đã lường trước được lời khuyên từ người bạn đồng hành.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự dễ dàng trong cách hắn buông lời từ chối, Kohaku bỗng cảm thấy không yên. Câu trả lời mà cậu vốn đã quá quen dùng để đối phó với bất kỳ ai từng chạm tới chủ đề này, giờ đây lại bỗng dưng khiến hắn khó chịu trong lòng. Im lặng, đôi mắt nâu của cậu dừng lại nơi Rin đang ngồi, thầm chờ xem phản ứng tiếp theo của cô bé sẽ ra sao trước sự từ chối đầy bướng bỉnh của cậu.

Nhưng Rin chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống mặt sàn phủ tatami, tránh ánh mắt hắn.

"Ừm. Cũng không dễ thật."
Cô bé gật đầu, những bóng tối chập chờn hắt lên gương mặt nhỏ nhắn,
"Nhưng không thể nói chuyện với chị gái chút nào thì... nghe buồn quá."

Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng dài, bầu không khí giữa họ trở nên đặc quánh.

Và rồi, không hề mời gọi, hình ảnh khuôn mặt đẫm máu và kinh hoàng của chị gái lại đột ngột xé toạc ký ức Kohaku như một lưỡi dao đâm xuyên đầu, khiến nỗi nặng nề nghẹn ứ lại trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ. Cơ thể cậu như đông cứng trong đau buồn, bị ép buộc sống lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy một lần nữa-và lại một lần nữa. Đến giờ phút này, cậu đã quen phần nào với cảm giác đau đớn đó. Nhưng thứ giày vò cậu sâu sắc nhất, lại là sự thật khó chấp nhận hơn nhiều...

Rằng lý do duy nhất cậu bị Naraku chọn làm con rối, chính là vì cậu là mắt xích yếu nhất. Kẻ dễ bị thao túng nhất trong nhóm. Sự hoang mang, mặc cảm và bất an của cậu rõ ràng đến mức có thể đã mời gọi bi kịch ấy đến như thể một miếng thịt tươi bị quăng vào hang sư tử đang đói khát.

"Kohaku-kun."
Giọng Rin khẽ vang lên, kéo cậu ra khỏi bóng tối trong tâm trí. Đôi mắt cô bé bắt gặp ánh mắt cậu qua ánh sáng lờ mờ.
"Dù có đau đớn đến đâu... Rin vẫn nghĩ việc hai người còn có nhau là một điều đáng quý."
Rồi cô bé nghiêng nhẹ đầu sang một bên.
"Và nếu Kohaku-kun thấy mình vẫn chưa sẵn sàng... thì cũng không sao cả. Rin hiểu điều đó."

Kohaku giữ ánh mắt chạm vào sự chân thành trong lời nói của Rin-và nụ cười dịu dàng không gợn một chút phán xét nào trên gương mặt cô bé. Không có lời thúc ép, không có ý định khơi sâu vào những nỗi đau riêng tư, càng không có ý định thuyết phục hắn đi ngược lại với cảm xúc của mình. Chỉ là một sự chấp nhận lặng lẽ, nhẹ nhàng, khiến cậu có thể buông xuôi tất cả những phòng bị trước đó.

Và rồi, sự nhẹ nhõm như làn nước mát lành bắt đầu lan khắp lòng hắn, cuốn trôi cảm giác nặng nề trong tâm trí. Một ký ức khác, dịu dàng hơn, lập tức hiện lên trong tâm trí:

"Rin biết rằng... cha mẹ Rin chắc chắn cũng muốn Rin luôn mỉm cười."

"Hai đứa kia!"
Giọng càu nhàu của Jaken đột ngột cắt ngang, đặc sệt trong cơn ngái ngủ, đôi chân mày xanh rì nhíu chặt lại đầy khó chịu:
"Các ngươi có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Mau đi ngủ đi!"

Bị đánh động bởi sự hiện diện mà cả hai đều quên mất từ nãy giờ, Rin và Kohaku lập tức nhìn về phía yêu tinh lùn đang nổi cáu. Rồi, không cần thêm bất kỳ lời nào, Kohaku lặng lẽ nhìn theo khi Rin cử động, nhẹ nhàng nằm xuống lại trên futon và kéo chăn trùm lên người.

Chỉ còn lại một mình với muôn vàn suy nghĩ, cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà như mọi khi.

Cũng giống như bao lần trước, những lời của Rin lại một lần nữa vượt qua lớp vỏ bảo vệ trong lòng cậu, âm thầm tìm chỗ trú ngụ và đâm chồi nảy lộc, như những mầm cây non dịu dàng lan tỏa, đem lại cho hắn sự bình yên cần thiết để thở. Và khi cảm giác ấy càng lan rộng, thì một cảm hứng mới cũng âm thầm lớn dần trong lòng, khiến cậu lặp lại cuộc trò chuyện vừa rồi trong tâm trí-và bất ngờ nhận ra một điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.

'Thật ra thì...' Kohaku nghĩ thầm,
'Chẳng phải đã đến lúc mình đưa ra lựa chọn rồi sao?'

Trăng tròn vẫn lặng lẽ tiếp tục hành trình bất tận của nó, những tia sáng nhạt dần nghiêng qua khu vườn, từ từ soi rõ thêm những mảng xanh tuyệt đẹp nơi dinh thự, trong khi Kikyo vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng trước câu hỏi từ Sesshomaru. Im lặng, tâm trí cô lùi về quá khứ xa xôi, phủi lớp bụi trên những ký ức xưa cũ mà trước đây cô vẫn luôn tránh né, thậm chí chưa từng muốn nhớ tới, chứ đừng nói là chia sẻ.

Thế nhưng, khi người đàn ông này đang ngồi bên cạnh, nữ tư tế lại cảm thấy như bị đặt dưới một loại ma chú dịu dàng-cô gần như muốn nói ra tất cả, muốn hé lộ mọi góc khuất trong con người mình.

"Khi ta phát hiện ra năng lực tâm linh của bản thân thì cả cha lẫn mẹ đều đã mất. Khi đó, chỉ còn lại mình ta chăm sóc cho Kaede."
Cô bắt đầu một cách điềm đạm, đôi vai khẽ hạ xuống theo cùng nhịp thở lặng lẽ thoát ra nơi làn môi.
"Rồi khi tin tức về khả năng hiếm có của ta truyền đến tai các vị trưởng làng, ta được yêu cầu trở thành người chữa bệnh và bảo vệ cho vùng đất này. Từ ngày đó, ta dành phần lớn thời gian trong ngày để rèn luyện kỹ năng chiến đấu... cho đến khi được giao trọng trách gìn giữ sự trong sạch và an toàn của Ngọc Tứ Hồn, như anh đã biết."

Quan sát cô từ khóe mắt, Sesshomaru vẫn giữ im lặng.
Giữa sự yên lặng bao phủ quanh họ, hắn nhận ra sự thay đổi rất khẽ trong biểu cảm của người phụ nữ-một nét pha trộn giữa thấu hiểu và chấp nhận, điều mà hắn đã quen thuộc từ lâu.

"Khó khăn lắm, đúng không?"
Cuối cùng, Kikyo cất lời, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao đang hé lộ qua những tán cây rậm rạp.
"Không có ai để tâm sự... Không biết phải làm gì với nỗi bất an cứ bị dồn nén mãi trong lòng, không biết xả ra đâu nỗi ấm ức cứ chất chồng... Chỉ biết nghĩ rằng nếu mình thành thật, dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ phá hỏng hình tượng mà người khác vẫn luôn kỳ vọng."

Đôi mắt vàng của Sesshomaru dán chặt vào cô, hắn chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào Kikyo, cẩn trọng suy ngẫm từng lời cô nói.

Và dù bản năng quen thuộc bên trong vẫn âm ỉ thôi thúc hắn phủ nhận việc bản thân từng mang những suy nghĩ phiền muộn như thế, đặc biệt là khi còn trẻ... nhưng lúc này đây, đại yêu Sesshomaru lại thấy ham muốn chối bỏ ấy bị lấn át gần như hoàn toàn bởi sự dễ chịu kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng-như thể từng âm tiết cô nói ra đều là một ngăn kéo ngay ngắn, đủ để hắn cất gọn những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình vào đó. Đó là minh chứng cho sự đúng đắn trong cách cô thấu hiểu-cho việc cả hai người, bằng cách nào đó, đều từng trải qua cùng một loại tổn thương; những vết sẹo mà chỉ chính họ mới nhìn thấy, chỉ chính họ mới gọi tên được.

Sự đồng cảm mong manh nhưng chân thực này, hắn biết rõ, là điều hiếm có và vô giá.

"Cô lúc nào cũng thích đào sâu vào những chuyện thế này nhỉ."
Sesshomaru kết luận, ánh mắt vẫn dõi theo cô không rời.

Nghe vậy, Kikyo chớp mắt rồi khẽ ngước nhìn hắn.
Đôi môi cô sau đó khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng pha chút thích thú.

"Anh nói vậy, nhưng..."
Cô khẽ cất lời, câu nói ngưng lại như thể những điều sắp nói ra quá lớn lao, đến mức khó lòng chịu đựng được hết.

Thú vị, Sesshomaru vẫn kiên nhẫn quan sát khi người phụ nữ ngồi cạnh quay ánh mắt về phía trước, ánh trăng mờ phản chiếu lên phần mái ngang trán và những lọn tóc dài buông thẳng nơi lưng, kéo xuống tận sàn gỗ, tạo nên một vầng sáng nhạt quanh người cô, càng khiến vẻ đẹp siêu thoát ấy thêm nổi bật.

"Khi trước, anh đã đúng-khi buộc ta nhìn ra ngoài giới hạn của nghĩa vụ cứng nhắc mà ta tự đặt cho bản thân..."
Kikyo tiếp tục, giọng đều đặn.
"Khi anh nói rằng ta cứ bám víu vào thù hận vì nỗi hèn nhát trong lòng."
Cô khẽ cắn môi dưới,
"Sự thật là ta sợ cảm giác trống rỗng. Ta sợ rằng nếu đánh mất mục tiêu duy nhất ấy, thì ta sẽ hoàn toàn lạc lối. Ta sẵn sàng đặt mọi điều sang một bên, chỉ để giữ lấy khát vọng trả thù ấy... Nhưng giờ thì..."
Đôi mắt cô tìm đến ánh nhìn của hắn một lần nữa.
"Giờ thì ta hiểu rằng... hành trình đi tìm một ý nghĩa mới, một chân lý mới để sống theo... chính nó cũng là một mục tiêu đáng sống."

Ngồi yên tại chỗ, ánh mắt Sesshomaru không hề rời khỏi cô, dù chỉ một khắc.

"Sự sáng suốt này, tất cả đều là nhờ anh-vì anh đã kéo ta ra khỏi vùng an toàn của bản thân."
Cô thì thầm vào khoảng không giữa họ.
"Vận mệnh vẫn là một khái niệm đầy méo mó đối với một người như ta... nhưng kỳ lạ thay, ta lại không thể ngăn mình khỏi cảm giác rằng... điều này vốn dĩ đã được an bài."

Và rồi, khi những lời đó buông khỏi môi, Kikyo bỗng thấy tác động của chúng sâu sắc hơn rất nhiều so với khi chúng chỉ lặng lẽ quanh quẩn trong tâm trí. Cô cảm nhận được suy nghĩ mình dần trôi xa, lạc vào chính hàm ý của câu nói vừa rồi, ánh mắt nâu sẫm khẽ rời khỏi mắt hắn, dừng lại nơi đôi bàn tay đang nhẹ nhàng đặt trong lòng, phủ trên lớp vải màu kem dịu nhẹ.

Thật kỳ lạ... cô nghĩ. Nhìn lại nơi mình đang ngồi lúc này, rồi so với nơi cô từng tin rằng quá khứ sẽ đưa cô tới-khi cô còn đầy tự phụ và ngộ nhận, ôm lấy một chuỗi những niềm tin chẳng hề ăn khớp với con người thật và điều mà trái tim thật sự mong muốn-hiện tại này bỗng trở nên quá đỗi khác biệt.

Tựa như một thực tại hoàn toàn khác vậy.

Và khi những dòng suy nghĩ đan cài ấy tiếp tục sắp xếp lại trong đầu, Kikyo không thể ngăn mình tự hỏi thêm nữa...

Phải chăng tất cả những điều này đều là một bài học cần thiết?
Để thấu hiểu rằng, dù mọi việc không đi đúng như kế hoạch ban đầu của cô, thì quãng đường mà cô đã đi cho đến hiện tại cũng đã đủ để tự hào rồi... một điều gì đó thực sự khiến cô cảm thấy hài lòng.
Dù cho hiểm nguy vẫn luôn theo sát như cái bóng-những nỗi kinh hoàng và gian truân chỉ trực chờ phía sau mỗi ngã rẽ, lặng lẽ rình rập, chỉ đợi thời cơ để tấn công-thế nhưng... Kikyo vẫn cảm thấy lòng mình bình lặng, tựa vào sự vững chãi không gì lay chuyển được của mối gắn kết đặc biệt giữa cô và vị đại yêu tự cao ngạo đang ngồi bên cạnh.

Điều duy nhất mà cô đã làm đúng... một quyết định khiến cô có được sự tự tin thực sự.

Và thật kỳ lạ, dù đã cố suy xét cẩn thận, Kikyo vẫn không thể xác định chính xác thời điểm hay nơi chốn nào mà cảm giác cân bằng yên ổn ấy bắt đầu bén rễ trong tâm trí, rồi lặng lẽ lớn dần và lan tỏa bên trong cô...

Trước khi kịp nhận ra, cô đã thấy mình được bao bọc trong thứ cảm xúc êm đềm ấy một cách dễ dàng, cảm thấy an toàn, đủ đầy và mãn nguyện đến không thể chối bỏ.

Một cảm giác mà giờ đây, không ai có thể cướp đi khỏi cô nữa.

Khẽ thở ra một hơi nhẹ giữa không gian yên ắng, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Thân thể này của ta..." Kikyo cuối cùng cũng khẽ cất lời, đôi mắt nâu sẫm sâu lắng tìm đến ánh vàng đều đặn trong mắt Sesshomaru, "Ta vẫn chưa hoàn chỉnh... nhưng giờ đây, ta không còn thật sự cảm thấy như vậy nữa."

Sesshomaru dõi nhìn cô rất lâu, mà chẳng nói lời nào.
Đúng như tên gọi của cô, hắn nhận ra người phụ nữ khó đoán đang ngồi bên cạnh này quả thực giống như một đóa hoa-ngày đầu họ gặp gỡ, cô từng khép kín và lạnh lùng đến dường nào, xa cách và cảnh giác đến nhường nào... vậy mà giờ đây, từng cánh từng cánh một, cô đã chậm rãi hé mở, để rồi nở rộ trước mắt hắn thành một đoá hoa rực rỡ đến khó tin-một khung cảnh hiếm có đến mức hắn biết mình sẽ chẳng thể nào rời mắt.

Một khoảnh khắc chưa từng ai trên đời được chứng kiến ngoài hắn-một điều hắn đã giành được, và thuộc về hắn mà chỉ riêng hắn mới có thể được chiêm ngưỡng.

Sự thấu hiểu thầm lặng ấy khiến lòng Sesshomaru dâng tràn niềm kiêu hãnh.
Hắn hít vào, ánh nhìn không rời khỏi gương mặt cô, rồi khẽ dịch người, nâng bàn tay duy nhất của mình lên hướng về phía nữ tư tế.

Hắn biết rõ điều gì đang chờ đợi sau hành động này-vòng xoáy của cảm xúc nguy hiểm sẽ chắc chắn trỗi dậy, làm lu mờ lý trí, khiến tim đập dồn dập và đẩy hắn trở thành một kẻ mù quáng trước khao khát không thể kiểm soát dành cho cô...
Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, hắn không còn cách nào khác ngoài buông mình theo sức hút không cưỡng được.

Thật ra thì... cô còn mong đợi gì hơn nữa chứ?
Khi chính cô đã khéo léo tháo gỡ hết mọi phòng bị trong lòng hắn, lại còn hiện diện trước mặt hắn bằng dáng vẻ khiến người ta chẳng thể quay đi...

Lặng yên, Kikyo nhìn theo động tác chậm rãi của hắn với nét mặt bình thản, đôi mắt nâu sắc sảo khóa chặt ánh vàng cháy bỏng kia. Bàn tay có vuốt nhẹ lách vào dưới làn tóc đen, áp sát vào bên cổ trắng ngần, rồi luồn sâu vào những sợi tóc dài mượt mà, những ngón tay siết nhẹ sau đầu, kéo cô lại gần trong khi chính hắn cũng cúi xuống... cho đến khi môi hai người cuối cùng chạm vào nhau.

Khi đôi mắt nặng trĩu khép lại để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc ấy, đại yêu Sesshomaru thoáng thấy hàng mi dài của cô cũng run rẩy khép xuống nơi gò má. Đầu cô khẽ nghiêng, môi hé mở đón lấy hắn, dịu dàng đáp lại nụ hôn đó. Hai tay cô vòng lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt kẻ mang những vết vằn nơi má, cái chạm vừa mượt mà vừa nồng nhiệt ấy-mùi hương của cô, cảm giác của cô đang ở trong vòng tay hắn-tất cả mọi thứ về cô chưa từng thất bại trong việc khiến tâm trí, giác quan và lý trí hắn bị cuốn vào cơn mê không lối thoát.

Thế nhưng, khi nụ hôn ấy chỉ mới chớm sâu, Kikyo đột ngột tách khỏi hắn, cúi đầu xuống, tuy khoảng cách vẫn rất gần.

"...Dù ta muốn tiếp tục, Sesshomaru..."
Hắn nghe cô thì thầm, giọng đã phần nào run lên theo nhịp thở gấp gáp, đôi bàn tay trượt xuống cảm nhận nhịp tim dồn dập nơi cổ hắn, như một minh chứng cho lý do tại sao cô cần cẩn trọng,
"Tốt hơn hết là nên dừng lại tại đây... trước khi cả hai lại một lần nữa đánh mất chính mình."

Lặng nhìn xuống cô, Sesshomaru không nói gì.

Đôi tay cô vẫn còn đặt trên làn da nóng rực của hắn, những đầu ngón tay thon dài khẽ cảm nhận từng nhịp đập nhanh chóng nơi trái tim hắn, trong khi mái tóc mái cắt ngang của cô chạm nhẹ vào một bên mặt hắn.
Không ai trong họ cất thêm lời nào giữa bầu không khí đặc quánh ấy, chỉ lặng lẽ đắm chìm trong hơi ấm ổn định từ nhau, cả hai đều thấu hiểu sâu sắc sự đối lập rõ ràng giữa điều mà họ khao khát mãnh liệt với thực tại rằng: thời điểm và hoàn cảnh vẫn chưa thích hợp...

Thế nhưng, bất chấp tất cả điều đó, sự im lặng của Sesshomaru chẳng mấy chốc đã trở nên đầy ẩn ý, chất chứa một mục đích duy nhất và bí mật. Cuối cùng, hắn khẽ nghiêng đầu sang một bên, cúi thấp người xuống, đẩy sống mũi vào dưới tai Kikyo và chìm sâu trong làn tóc mượt mà như lụa của cô, hít thật sâu mùi hương thanh khiết của cô vào tận đáy phổi.

Toàn thân khẽ run lên trước cú "tấn công" bất ngờ và táo bạo ấy, Kikyo không kìm được một tiếng thở gấp thoát ra, rồi nhanh chóng nuốt khan, cố gắng chống lại cả cơn rùng mình quen thuộc đang chạy dọc sống lưng do hơi thở của hắn phác nhẹ theo đường cong cổ cô, lẫn cảm giác choáng ngợp đến nôn nao mà sự gần gũi ấy mang lại. Một tay cô theo bản năng siết chặt lấy cổ áo kimono của hắn, như thể chỉ cần buông ra thì bản thân sẽ đánh mất thăng bằng. Phải dốc hết sức bình sinh cô mới có thể giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh và không để giọng nói phản bội mình vì những hành động đầy tinh quái của hắn.

Tâm trí rối loạn, đôi mắt cô khẽ nhắm lại khi để mình cuộn tròn trong sự chiếm giữ đầy chắc chắn của hắn, đầu hơi nghiêng sang bên khi từng đợt hưng phấn êm dịu cuộn trào khắp cơ thể. Cái chạm bất chợt ấy như thể đang rót lửa vào tận sâu bên trong, khiến đôi môi hé mở suýt nữa đã buông ra một tiếng rên mang hình dáng tên của hắn.

Thật sự... người đàn ông xảo quyệt này, lần này đang không biết xấu hổ mà thử thách giới hạn cuối cùng trong sự kiềm chế của cô, đúng không...?

May mắn thay, Sesshomaru không khiến cô chìm đắm quá lâu.
Hắn từ tốn nhấc người rời khỏi cô, thu tay lại trong khi những sợi tóc dài vẫn còn mắc trong kẽ ngón tay vuốt của hắn, ánh lên dưới ánh trăng như những dòng nước lấp lánh, rồi rơi nhẹ xuống ngực cô.

Thế nhưng, lời tuyên bố đầy táo bạo ấy vẫn còn hằn nóng và rõ rệt trên làn da trắng ngần nơi cổ cô, như thể đôi môi của hắn vẫn đang đặt lại đó,
mềm mại và kiên định:

"Rồi ta sẽ chiếm lấy cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com