Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tác giả viết:

À thì... cho ta mở đầu bằng một lời xin lỗi nhé ^o^; chương này ra mắt muộn quá mức cho phép rồi. Vài tháng qua quả thật là một mớ hỗn độn đối với ta — ta đã không may bị ốm gần hai tuần, khiến mọi công việc ngoài đời thực đều bị trì trệ, và dĩ nhiên là cả tiến độ viết truyện này cũng bị ảnh hưởng theo. Ban đầu ta đã dự định hoàn thành chương này vào cuối tháng Chín, như một cách mừng kỷ niệm hai năm của bộ truyện — nhưng thôi, giờ thì cũng đã trễ gần một tháng rồi, haha. Dù sao đi nữa, chúc mừng sinh nhật muộn nhé!

Ta cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Seyary-Minamoto vì đã vẽ một bức tranh minh họa tuyệt đẹp dành cho truyện này. Đường link đã được cập nhật trong phần hồ sơ của ta (cùng với một vài thông tin liên quan khác), mọi người có thể vào xem và thưởng thức vẻ đẹp đó nhé! Ta thực sự rất vui mừng và vinh hạnh khi được bổ sung thêm một tác phẩm tuyệt vời nữa vào bộ sưu tập quý giá của mình. Cảm ơn rất nhiều :)

Giờ thì, mời mọi người cùng thưởng thức chương truyện nhé.

Đôi mắt nâu khẽ chớp mở khi Rin từ từ ngồi dậy, nheo mắt trước ánh sáng ban mai len qua cánh cửa shoji đang đóng kín trước mặt.

Ngáp dài vào lòng bàn tay bé nhỏ, cô bé đưa tay gãi đầu, rồi dụi mắt để xua đi những vệt mệt mỏi còn sót lại, sau đó bắt đầu đưa mắt quan sát căn phòng xa lạ xung quanh — và chẳng mấy chốc, cô bé đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua cùng với việc cả nhóm hiện đang tạm dừng chuyến hành trình dài ngày để nghỉ lại qua đêm tại tòa biệt phủ yên tĩnh và xinh đẹp này — chính nơi mà cô bé là người đã chọn.

Im lặng, ánh mắt Rin liền phát hiện ra Kohaku vẫn còn đang ngủ say phía trước, gương mặt cậu lúc này hiện rõ trong tầm nhìn khiến cô bé khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì những nét lo âu thường trực đã không còn vương lại — và hơn hết là nhịp thở của cậu đều đặn, giấc ngủ dường như sâu và bình yên hiếm có.

Thế nhưng khi ánh nhìn của cô bé dời sang phía bên trái — nơi con yêu quái lùn đang nằm — khuôn mặt Rin liền thoáng hiện vẻ bất ngờ khi thấy Jaken đang nằm xoãi ra trên chiếc futon mà gã từng khinh miệt không tiếc lời vào đêm qua, ngáy o o với tấm chăn mỏng đắp vắt vẻo nửa chừng, trông chẳng ra dáng gì cả.

"Đúng là đồ ba hoa..." cô bé bĩu môi.

Vươn hai tay lên cao vặn người, Rin đứng dậy — tiếng sột soạt từ những cử động liên tiếp trong phòng đã khiến Kohaku cũng thức giấc. Cậu khẽ cựa mình trong chăn, chống khuỷu tay ngồi dậy.

"Chào buổi sáng," cậu cất tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ khi cố gắng nheo mắt tìm cô bé trong ánh sáng sớm.

Chớp mắt, Rin quay lại nhìn cậu một lúc.

"Chào buổi sáng, Kohaku-kun," cô bé đáp, "Anh ngủ ngon chứ?"

Chưa trả lời ngay, cậu thiếu niên im lặng trong chốc lát, đưa tay lên dụi sạch khóe mắt còn vương giấc.

Rồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bé, đẩy mái tóc mái sẫm màu ra sau để mặc nó rũ xuống che lấy gương mặt lộn xộn.

"Lạ thật..." cậu thú nhận, mắt vẫn nhìn về phía Rin, "Anh còn chẳng nhớ nổi lần gần nhất mình ngủ ngon đến vậy là khi nào nữa..."

Nghe thế, cô bé liền mỉm cười, niềm vui lan tỏa trong ánh mắt.

"Rin mừng vì anh ngủ ngon," cô bé nhẹ nhàng đáp.

Sau khi cùng nhau dập tắt những tàn lửa còn âm ỉ giữa phòng, cả hai băng qua chiếu tatami và tiến về phía cánh cửa shoji rộng, kéo cửa trượt sang bên để làn sương sớm len lỏi vào trong phòng bằng những lớp mỏng dịu nhẹ, lướt qua bàn chân trần của họ. Bước ra hành lang gỗ sẫm màu bao quanh biệt phủ, cả hai đón chào cơn gió lạnh đầu ngày và bầu không khí trong lành, khiến họ phải hít một hơi thật sâu để tận hưởng sự thanh mát dễ chịu ấy. Và khi ánh mắt họ hướng về phía khu vườn tuyệt đẹp đang tắm trong ánh nắng mềm mại, Kohaku và Rin liền trông thấy cả Sesshomaru lẫn Kikyo đã ở đó, đang lặng lẽ quan sát họ từ đằng xa — ngồi thoải mái trên những tảng đá mặt phẳng lớn được lát dọc theo lối đi bên ngoài biệt phủ, dưới tán cây rợp lá, với A-Un đang say giấc không xa bên cạnh.

"Chào buổi sáng, Sesshomaru-sama! Kikyo-sama!" Rin vui vẻ gọi lớn về phía họ — tiếng gọi của cô bé khiến Jaken đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vì hoảng, lồm cồm bò dậy và lếch thếch đi ra khỏi phòng theo sau.

"Ồn ào gì thế chứ..." gã lẩm bẩm, ngáp dài rồi đứng cạnh Kohaku.

Mỉm cười, Rin nhảy từ hiên gỗ xuống khu vườn rồi vội vã bước về phía nữ pháp sư, chẳng mấy chốc đã nhận ra chiếc đĩa màu sẫm đặt bên cạnh cô trên phiến đá lớn như một bàn làm việc tạm thời. Mắt cô bé mở to khi nhìn thấy nhiều loại trái cây sắc màu bắt mắt được sắp xếp tỉ mỉ thành từng lớp mỏng đều nhau: có đào, táo, lê, hạt hồ đào tách vỏ và những trái mọng đỏ tròn — tất cả đều được hái từ khu vườn của biệt phủ cho bữa sáng hôm nay.

Và Rin chỉ có thể bật lên một tiếng thở đầy thích thú, với Kohaku theo sát sau cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Chào buổi sáng," Kikyo điềm đạm chào lại, đặt con dao gấp sang bên và chắp tay lên lòng, "Hai đứa ngủ ngon chứ?"

Cả hai đứa trẻ đều gật đầu khi nghe câu hỏi.

"Dạ! Ấm áp và dễ chịu lắm ạ!" Rin đáp một cách chân thành, đôi mắt to tròn màu nâu khẽ liếc qua Sesshomaru đang im lặng, rồi lại quay về nhìn Kikyo trước mặt.

Quan sát cô bé một lúc, Kikyo khẽ mỉm cười theo, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mái tóc rối tung của Rin — giờ đây dựng lên tứ phía một cách hoang dại — khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên một niềm vui ấm áp. Nhưng rồi, khi ánh mắt sắc bén của nữ pháp sư dừng lại trên khuôn mặt hồng hào ấy, cô liền nhận ra một vệt tối lạ — có vẻ như là một vết bẩn nhỏ nào đó — nằm lặng lẽ trên má cô bé, như thể đang cố giấu đi sự hiện diện khỏi tầm mắt và sự để tâm của người khác.

Chẳng cần suy nghĩ, một bàn tay trắng mịn đã tự động vươn đến, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng áp vào má Rin, chiếc ngón cái dịu dàng lau đi vết đen ấy — hành động bất ngờ khiến cô bé bật cười khúc khích và khẽ nghiêng đầu trốn tránh cái cảm giác nhột nhột.

"Kikyo-sama, nhột quá ạ!" Rin bật cười, hai tay đưa lên che lấy bàn tay duy nhất của nữ pháp sư đang chạm vào má mình.

Nhìn cô bé như thế thêm một lúc, Kikyo chỉ khẽ thở ra một hơi mang theo ý cười, ánh mắt màu gỗ đỏ không rời khỏi người bạn nhỏ của mình.

Cô gái tươi sáng ấy — người đã khiến cô yêu mến và quan tâm đến mức lạ kỳ... chính là người duy nhất có thể đánh thức trong tim cô một khao khát sâu thẳm đến không ngờ: được thấy cô bé hạnh phúc, được bảo vệ, được yêu thương. Một cảm xúc thuần khiết và chân thành đến mức Kikyo chưa từng nghĩ bản thân mình vẫn có thể cảm nhận được ở độ sâu như thế này.

"Sao hai đứa không ngồi xuống ăn cho đàng hoàng nhỉ?" Cô nhẹ nhàng đề nghị, rút tay về rồi quay sang lấy chiếc đĩa bên cạnh đang đặt trên phiến đá bằng phẳng — nơi cô dùng làm chỗ ngồi — và đưa nó ra trước mặt Rin cùng Kohaku một cách uyển chuyển.

"Cảm ơn rất nhiều, Kikyo-sama." Kohaku nhanh nhẹn đưa tay đón lấy, nhận chiếc đĩa từ tay cô để giảm nhẹ gánh nặng.

Sau đó, cả hai đứa trẻ cùng quay lưng bước về phía hiên gỗ phía sau, vừa đi vừa tò mò chọn lấy vài món trong số thức ăn ngon lành trên tay.

"Jaken-sama ăn cùng đi ạ." Kohaku vô tư lên tiếng, đầu quay về phía con yêu quái xanh đang dán chặt đôi mắt tròn của mình vào đống thức ăn hấp dẫn kia.

Thế nhưng đôi môi của Jaken lập tức mím lại trước lời mời đó, gã nuốt nước bọt đầy khó nhọc khi vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét.

"C-cái ... à không, Jaken này không đời nào ăn thứ gì mọc lên từ đất của loài người!" Gã hất đầu ngoảnh đi, khoanh tay trước ngực như một sự phản kháng vô cùng cương quyết.

"Jaken-sama cũng nói y chang vậy về cái futon, vậy mà vẫn nằm đấy thôi." Rin vừa nhai vừa đáp tỉnh bơ, đôi mắt to tròn nhìn gã với ánh nhìn đầy hàm ý phán xét.

Nghe vậy, đôi mắt vàng của Jaken lập tức trợn tròn, suýt như lòi khỏi hốc mắt khi cô bé không chút do dự bóc trần bí mật đáng xấu hổ của gã. Miệng há hốc vì sốc.

Còn hai đứa trẻ thì chỉ bật cười khoái chí khi những lời biện hộ yếu ớt bắt đầu tuôn ra từ kẻ đồng hành không giấu nổi sự thật kia.

Quan sát khung cảnh sôi động ấy từ vị trí của mình giữa khu vườn, dưới những tán cây xanh rậm rạp, Sesshomaru và Kikyo vẫn giữ nguyên sự im lặng thoải mái như ban đầu, chỉ lặng lẽ theo dõi khi Jaken cuối cùng cũng đầu hàng trước cái bụng đói, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Kohaku và Rin, đưa tay về phía đĩa thức ăn rồi bắt đầu ăn sáng như hai đứa nhỏ. Dù vậy, gã vẫn không quên rít lên vài tiếng đầy bực tức trong khi ăn — và tiếng trò chuyện của cả nhóm bắt đầu vang vọng khắp khu vườn, hòa quyện với tiếng chim hót thánh thót và âm thanh nhè nhẹ của chuông gió từ xa vọng lại.

Bằng một cách nào đó, ngay khoảnh khắc ấy, cả đại yêu Sesshomaru và nữ pháp sư đều cảm thấy — một cảnh đời bình dị như vậy... có lẽ là điều mà họ có thể sẽ quen thuộc được.

"Rin khát quá... còn nước không nhỉ?" Cô bé bất chợt hỏi, quay đầu về phía A-Un đang nghỉ ngơi — sinh vật hai đầu ấy vốn là kẻ mang theo mọi thứ cần thiết cho chuyến hành trình, bao gồm cả túi nước mà cô bé đang mong muốn.

Đã ăn xong bữa, Kohaku ngẩng đầu lên rồi đứng dậy.

"Để anh đi xem thử." Cậu nói, băng qua khu vườn cho đến khi đến gần con rồng hai đầu, tháo một trong những gói đồ buộc bên hông nó, rồi đưa tay vào trong tìm kiếm. Cậu lôi ra túi nước bằng gỗ — chỉ để nhận ra rằng đáng tiếc thay, nó gần như đã cạn.

Quay đầu lại về phía cô bé, Kohaku giơ vật ấy lên cao.

"Sắp hết rồi!" Cậu thông báo, "Nhưng anh nghe thấy có suối gần đây! Anh đi ngay bây giờ nhé!"

"Dạ!" Rin đáp lại, mắt dõi theo khi cậu bé tiến về phía mép đất đá sau rặng cây rậm rạp bao quanh trang viên, rồi nhẹ nhàng men theo triền núi nghiêng mà trèo xuống.

Di chuyển qua rừng một cách thành thạo, Kohaku nhanh nhẹn nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, theo dấu âm thanh róc rách mỗi lúc một gần của dòng suối, để chúng dẫn đường cho nhiệm vụ hiện tại. Cho đến khi cuối cùng, cậu cũng tìm thấy dòng nước trong lành mà cậu cần. Mở nắp bình gỗ trong tay, cậu taijiya quỳ xuống cạnh dòng suối nhỏ len qua một khoảng trống gần như bị che khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt, đưa bình xuống ngâm dưới làn nước trong veo, cho phép bản thân thư giãn trong lúc chờ nước đầy bình.

Thế nhưng — điều mà cậu không ngờ tới — sự yên tĩnh ấy lại khiến cậu bất chợt nghe được một âm thanh quen thuộc... một giọng nói mà cậu đã rất lâu không còn được nghe thấy...

Nuốt khan một cái, Kohaku nhanh chóng hoàn tất việc đổ đầy bình nước cho Rin rồi đứng dậy. Như thể có một lực vô hình mạnh mẽ hơn chính bản thân mình đang lôi kéo, cậu cất bước men theo dòng nước về phía mép vách đá nhỏ nơi con suối đổ xuống, vươn tay gạt nhẹ những cành cây chắn tầm nhìn để nhìn rõ hơn.

Và hơi thở cậu chợt nghẹn lại khi cuối cùng cũng xác nhận được nguồn gốc của âm thanh quen thuộc vừa rồi:

Hình ảnh của chị gái — Sango, cùng Kirara, người bạn đồng hành yêu quái — đang dừng lại uống nước ở khúc tiếp nối của cùng một dòng suối.

Đứng chết trân tại chỗ, Kohaku chỉ biết lặng lẽ nhìn xuống chị gái, trông thấy cô hứng nước bằng đôi tay rồi đưa lên môi uống. Sau đó, cậu thấy chị thở ra một hơi thật sâu, lau tay lên chiếc mo-bakama màu xanh rồi nhẹ nhàng xoa đầu Kirara đang nghỉ ngơi bên cạnh.

"Chúng ta nên quay lại thôi, Kirara." Cậu nghe chị nói.

Thế nhưng, khi Sango nhận ra ánh nhìn chăm chú không rời của Kirara, cô lập tức ngẩng đầu lên theo hướng đó...

Và bắt gặp ánh mắt vô định, không thể đoán được cảm xúc của em trai mình — người đang đứng phía trên.

"Kohaku-kun đi lâu thật đấy..." Rin lên tiếng, đung đưa đôi chân qua lại trong lúc nhâm nhi một miếng hạt hồ đào, ánh mắt vẫn dán chặt vào hướng mà cậu đã đi khuất.

Tựa lưng lười nhác vào cây cột gỗ lớn nối giữa mái nhà và sàn gỗ tối màu, Jaken đã ăn xong, chỉ khịt mũi một cái rồi đảo tròn đôi mắt trước sự lo lắng không cần thiết — mà lại hết sức dễ đoán — của cô bé.

"Lo làm gì. Thằng nhóc đó chắc sẽ quay lại sớm thôi." Gã lầm bầm với giọng chán chường.

Thế nhưng câu trả lời ấy chẳng khiến Rin yên tâm chút nào. Ngay sau đó, cô bé liền nhảy phốc xuống khỏi chỗ ngồi cao, đáp xuống mặt đất bên dưới, khiến đôi mắt vàng của Jaken lập tức trợn lớn trước hành động đột ngột đó.

"Rin sẽ đi xem." Cô bé nói nhẹ tênh, chẳng thèm chờ gã đồng ý mà bắt đầu tiến về hướng mà Kohaku đã đi trước đó.

"Gì chứ –?! Này! Rin!" Jaken hoảng hốt kêu lên, cố gắng ngăn lại hành động bất ngờ của cô bé, nhưng vô ích — vì giờ đây cô đã đi được nửa khu vườn, mỗi bước lại gần hơn với rặng cây rậm rạp bao quanh dinh thự, tách biệt nó khỏi phần còn lại của thế giới.

Đứng chết cứng tại chỗ, gã chợt cảm thấy tất cả lông trên gáy dựng đứng cả lên khi một luồng chấn động như điện giật chạy dọc sống lưng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra từ đỉnh đầu xanh lét khi đôi mắt vàng từ từ, cẩn trọng liếc sang phía Sesshomaru — kẻ vẫn đang yên vị tại chỗ, nhưng ánh nhìn thì lạnh như băng, đang nhìn thẳng về phía gã, truyền đạt một mệnh lệnh rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, Jaken hiểu ngay không cần thêm bất kỳ chỉ thị nào khác. Gã lập tức rời khỏi vị trí thoải mái, nhảy xuống đất, lầm bầm những câu không rõ ràng trong miệng rồi vội vã chạy theo sau cô bé. Nỗi sợ hãi thầm kín kia lại vô tình trở thành động lực khiến gã bắt kịp Rin đang hăng hái dẫn đầu.

"Rin! Chậm lại một chút đi, nhóc con!" Gã gọi với theo, khiến cô bé cũng giảm bước chạy phần nào khi cả hai đến đoạn triền núi nghiêng, nơi mặt đất gồ ghề của cánh rừng trải đầy thân cây, lá phong rụng khắp nơi, xen lẫn những tảng đá lớn và các bụi cây rậm rạp mềm mại.

Thế nhưng, những âm thanh rõ ràng và không thể nhầm lẫn từ con suối gần đó đã đủ để dẫn đường cho họ, và Rin chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi, bắt đầu len lỏi một cách khéo léo qua con đường lộn xộn, tự mình ứng biến tìm ra một lối đi đủ an toàn.

"Đi thôi, Jaken-sama!" Cô bé hào hứng thúc giục, "Gần tới rồi! Rin có thể ngửi thấy mùi nước rồi đấy!"

Thở dài nặng nề, Jaken miễn cưỡng bước theo.

"Kohaku ở đó, vẫn bình an vô sự, Rin." Gã khẳng định, giọng đầy bực dọc khi giờ đây gã đã bắt được mùi hương của cậu bé, và nhận ra rằng cả hai đang mất công đi đến đây hoàn toàn vô ích. "Việc kiểm tra vô nghĩa này rốt cuộc có ích lợi gì chứ?"

Thế nhưng Rin chỉ giữ ánh mắt hướng về phía trước, bước đi vẫn đều đặn.

"Rin chỉ có một cảm giác lạ thôi, Jaken-sama." Cô đáp, vừa nói vừa đưa tay gạt bụi dương xỉ chắn trước mặt sang bên.

Và ngay khi chướng ngại cuối cùng ấy được dẹp bỏ khỏi tầm mắt, khoảng rừng nhỏ tách biệt bởi dòng suối hẹp hiện ra bên dưới, khiến nét mặt Rin thoáng qua chút bối rối khi cô nhìn thấy Kohaku đang đứng bất động trên mảnh đất cao phủ cỏ, thân hình cậu phần nào bị che khuất bởi những thân cây và bụi rậm xung quanh, chăm chú nhìn xuống một thứ gì đó mà cô bé vẫn chưa thấy được.

"Đấy, thấy chưa?" Jaken lầm bầm, miệng mím thành một đường thẳng đầy bực bội, một bên lông mày xanh nhướn cao nhìn cô.

Nhưng sự tập trung của Rin vào khung cảnh tưởng chừng như chẳng có gì đó lại khiến gã càng thêm mệt mỏi.

"Kohaku-kun đang nhìn cái gì vậy nhỉ?" Rin không thể kìm được sự tò mò trong lòng, rồi tiếp tục bước dọc theo mép đất cao, cho đến khi cuối cùng cũng tìm được một góc nhìn trực diện về phía khúc suối tiếp nối, khiến cô bé khẽ chớp mắt khi nhận ra điều gì đó.

Dĩ nhiên, tiếng động không xa trên đầu đã khiến Kohaku nghe thấy. Cậu quay đầu lại, ngẩng lên nhìn, không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra cả hai người bạn đồng hành của mình.

Và khi ánh mắt cậu dừng lại ở Rin, cậu thấy khuôn mặt cô bé dịu lại vì đã hiểu ra, rồi nhẹ nhàng gật đầu về phía cậu. Hít một hơi sâu, Kohaku giữ lấy ánh nhìn đó một lúc, cho đến khi Rin bất chợt xoay người, đưa hai cánh tay nhỏ vòng ra sau lưng Jaken rồi đẩy mạnh gã rời khỏi chỗ đứng, ép quay lại theo con đường cũ, trong khi những tiếng lẩm bẩm đầy khó hiểu của gã nhanh chóng bị che lấp bởi sự rậm rạp của khu rừng, khi cả hai dần khuất khỏi tầm mắt Kohaku.

"Giờ thì lại đòi quay về ngay à?!" Jaken vùng vằng chống lại hai bàn tay nhỏ đang đẩy gã ngược lên dốc, lớn tiếng yêu cầu một lời giải thích.

Nhưng cô bé không đáp gì thêm về chuyện đó, chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Không sao đâu, Jaken-sama." Cô nói, giọng tràn đầy dịu dàng, "Kohaku-kun sẽ quay lại ngay thôi."

Kikyo lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, mái tóc dài buông xõa phía sau khẽ lay động theo từng đợt gió nhẹ thổi qua. Tấm lưng thẳng và cằm khẽ ngẩng, cô tập trung cảm nhận năng lượng của ba người bạn đồng hành – những kẻ giờ đây đều đã rẽ sang một hướng đầy bất ngờ và không hề được định trước. Mặc dù cô không cảm nhận được bất kỳ hiểm họa nào quanh khu vực này, nhưng vẫn không thể làm ngơ trước một điều khác đang âm thầm hiện diện trong không khí—một sự tồn tại quen thuộc mà cô từng vài lần bắt gặp trước đây... cho đến tận lúc này.

Hạ thấp đầu xuống, đôi mắt nâu đỏ của cô ánh lên khi nhìn về phía Sesshomaru, đang ngồi đối diện. Hắn cũng đang lặng lẽ theo dõi dấu vết của những người kia, giống như cô, ánh mắt dõi về phía xa xăm, khi ngồi đầy uy nghi trước mặt cô, một chân co lên và cánh tay duy nhất đặt hờ hững trên đầu gối. Mái tóc bạc của hắn lấp lánh dưới ánh nắng nhạt đang len qua tán cây, trải dài xuống lưng, khẽ đong đưa theo gió.

Và mặc cho đã cố gắng hết sức để giữ cho tâm trí bình lặng, Kikyo vẫn không tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm qua—những hành động liều lĩnh mà hai người đã cùng thực hiện... Dù lần này, may mắn thay, cả hai đã giữ được chúng trong chừng mực của lý trí. Tuy vậy, lời tuyên bố đầy táo bạo của Sesshomaru vẫn còn âm ấm, khắc sâu trên làn da như thể đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cô. Và trước khi những cảm xúc nguy hiểm kèm theo có thể làm xáo trộn lý trí, Kikyo vội gạt ký ức ấy ra khỏi tâm trí, điều chỉnh lại nội tâm, không để bản thân xao nhãng thêm nữa.

"Bọn Inuyasha đang loanh quanh dưới chân núi, hửm." Sesshomaru cất giọng khô khốc, rồi đứng dậy bằng một động tác tao nhã. Đôi mắt vàng rực như lửa khóa chặt ánh nhìn với đôi mắt nâu trầm tĩnh đối diện.

Kikyo ngước lên nhìn hắn một lúc, nét mặt điềm đạm, dần tiếp nhận thông tin mà bằng cách nào đó cô lại không hề nhận ra. Cuối cùng, ánh nhìn cô dời xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau đặt trong lòng.

'Inuyasha...' Cái tên ấy lại vang vọng trong tâm trí, như thể mang theo ý chí riêng, khiến một cảm xúc ngọt ngào xen lẫn cay đắng âm thầm trào dâng trong lồng ngực.

Bị thôi thúc bởi khoảnh khắc ấy, Kikyo không khỏi tự hỏi về tình trạng hiện giờ của cậu, về sự an nguy, hay tiến triển của cậu kể từ lần cuối cùng cả hai gặp nhau... Thế nhưng, cô nhanh chóng tự mình ghìm lại mạch suy nghĩ đang trôi về quá khứ, hiểu rõ rằng sự lo lắng của bản thân là vô ích—thậm chí là xúc phạm đến lời hứa mà cô đã đưa ra với cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, Inuyasha hoàn toàn có thể tự lo cho mình. Đó chính là điều mà cả hai đã cùng nhau thỏa thuận trong cuộc trò chuyện gần nhất.

Và lạ thay, ngay lúc đó, cái cảm giác quyết đoán mà trước đây từng khiến cô đau đớn đến nghẹt thở... giờ đây lại chỉ còn để lại một sự an yên tĩnh lặng trong lòng.

Không nói lời nào, ánh mắt sắc sảo của Sesshomaru vẫn chăm chú dõi theo từng đường nét trên gương mặt thanh tú kia, sớm nhận ra cơn xáo trộn nội tâm mà cô đang cố kìm nén, dù trong lòng hắn chẳng lấy gì làm dễ chịu khi cảm nhận được điều ấy.

Tuy nhiên, cơn dao động ấy không kéo dài lâu. Ngay sau đó, hắn thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại và hít vào một hơi sâu, tự điều chỉnh lại bản thân. Biểu cảm nghiêm nghị dần dịu xuống khi ánh mắt cô lần nữa tìm đến hắn, rồi cũng từ tốn đứng dậy, tiến một bước nhẹ nhàng về phía hắn.

Không nói lời nào, Kikyo quan sát hắn trong chốc lát, để ý đến sự giao hòa quen thuộc nhưng khó gọi thành lời giữa quan tâm và bất mãn luôn lặng lẽ hiện hữu trong con người hắn, mỗi khi cô chọn giữ im lặng quá lâu.

Sau đó, cô chỉ khẽ thở ra, rồi ngẩng lên mỉm cười với đại yêu bằng ánh nhìn đầy yên tâm.

"Thật kỳ lạ..." Kikyo khẽ cất lời, đôi mắt nâu ánh lên trong ánh nhìn giao nhau cùng màu vàng sắc lạnh của hắn, "...việc chúng ta tạo ra khoảng cách với những hoàn cảnh không lành mạnh, rồi dồn tâm trí vào những nơi khác—lại có thể mang đến cho ta một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Những vấn đề từng chiếm hết tâm trí ta, bỗng chốc trở nên nhỏ bé đến khó tin."
Ngưng một nhịp, cô nhìn thấy rõ ý nghĩa trong lời mình vừa nói đã thấm vào trong tâm khảm Sesshomaru.
"Ta tin rằng cả ta và anh đều đã nhận được điều quý giá từ điều đó."

Chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh, Sesshomaru giữ im lặng để mặc dòng suy nghĩ trôi xa trong khoảnh khắc. Hắn thấu hiểu rất rõ phép so sánh mà cô vừa đưa ra—liên quan đến cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người vào đêm trước.
Và dẫu cho việc đứa em trai cùng cha khác mẹ từng là một trở ngại lớn trong cuộc sống của hắn là điều khiến hắn không thể chấp nhận nổi... thì, hắn vẫn không thể bác bỏ sự sáng suốt trong lời nói của cô.
Bởi chỉ cần nhìn vào chính bản thân mình, Sesshomaru cũng có thể nhận ra rằng, việc cha để lại Tessaiga cho bán yêu thay vì hắn... bằng cách nào đó, giờ đây lại chẳng còn khiến hắn nhói lòng như trước nữa.

Tựa như những xiềng xích bằng thép từng ghì chặt tâm trí, từng khiến hắn không ngừng trăn trở và đau đớn, giờ đã mục nát và giòn gãy, cho phép hắn thoát khỏi lớp bùn nhơ u ám, vươn lên hít thở bầu không khí trong lành một lần nữa.

Có lẽ, Sesshomaru nghĩ, việc cứ mãi truy cầu câu trả lời về những lựa chọn khó hiểu của phụ thân đã khuất... cũng vô nghĩa chẳng khác nào cố nắm lấy sương mù bằng đôi tay trần.

Và cũng chính từ khoảnh khắc sáng tỏ đó, một quyết định riêng biệt được định hình bên trong nội tâm hắn, như một lời thề bằng sắt thép mà đại yêu tin rằng suốt đời này hắn sẽ không bao giờ lãng quên:
"Ta, Sesshomaru, nhất định sẽ không để bản thân trở nên mù quáng đến mức lặp lại những sai lầm mơ hồ ấy."

Thế nhưng, như vẫn thường xảy ra, dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị kéo sang một hướng khác, khi ánh mắt hắn lại tìm về phía Kikyo, nhận ra trong đôi mắt nâu sẫm ấy phản chiếu chính hình ảnh của hắn, khẽ khuấy động một trong những suy nghĩ thầm kín nhất nơi hắn—dẫu chỉ là một tia hy vọng mơ hồ;

Liệu... Inuyasha có còn là điều duy nhất không còn quan trọng đối với người phụ nữ này...?

Nhưng trước khi hắn kịp gom góp đủ lời để đào sâu vào mối quan tâm thầm lặng ấy, thì Kikyo đã rời ánh nhìn, ngẩng đầu nhìn lên tán cây phía trên—nơi những quả chín căng tròn đang đung đưa theo làn gió nhẹ.
Cuối cùng, cô với tay trái hái một quả đào chín mọng gần nhất, rồi đưa tay kia nhẹ nhàng lau đi những giọt sương ban mai còn đọng lại trên lớp vỏ mịn màng của nó.

Sau đó, cô đưa tay ra, dâng trái đào đỏ au ấy đến trước mặt hắn.

"Anh cũng chưa ăn gì, đúng không?" Cô điềm đạm lên tiếng, ánh mắt chăm chú dõi theo phản ứng của hắn.

Sesshomaru nhìn cô một lúc, ánh mắt sắc bén dời xuống bàn tay đang đưa ra, rồi lại ngẩng lên dò xét gương mặt cô với biểu cảm khó đoán. Giữa hai người, chẳng có thêm lời nào thốt ra, chỉ có sự im lặng bao trùm không khí.

Bình thản và kiên nhẫn, Kikyo chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn, trong khi tiếng nước chảy róc rách từ ao gần đó vẫn khẽ vang vọng, mang lại sự yên bình cho không gian xung quanh.
Cô nhớ rất rõ rằng trước đây hắn từng bảo đừng bao giờ ban phát gì cho hắn. Nhưng... liệu một cử chỉ nhỏ nhặt như thế này có được tính là "ban phát" trong mắt hắn không?
Liệu người đàn ông đầy kiêu hãnh ấy sẽ chấp nhận món quà bé nhỏ của cô... hay xem đó là một sự sỉ nhục mà thẳng thừng khước từ?

Và khi chăm chú nhìn cô như thế, chẳng mấy chốc Sesshomaru đã đọc được sự nhận thức ẩn giấu trong ánh mắt tinh tường kia—sự thấu hiểu đằng sau hành động của cô cùng mối quan tâm mới mẻ đã nảy sinh kể từ khoảnh khắc xảy ra chuyện đó... từ vài tháng trước.

Với điều đó, đại yêu khẽ hừ một tiếng, ánh vàng nghiêm nghị nheo lại.

Người đàn bà này... thật to gan.

Dẫu vậy, hắn cũng chẳng có ý định sẽ ngoan ngoãn làm theo bài thử nghiệm rõ rành rành của cô, và không hề đáp lời hay rời mắt khỏi ánh nhìn chăm chú ấy, Sesshomaru đưa tay duy nhất của mình lên cổ tay cô, những ngón tay có vuốt nhẹ nhàng vòng qua mu bàn tay trắng ngần, kéo tay cô lên gần miệng.

Rồi, hắn để lộ hàm răng trắng sáng, cắn thẳng vào trái đào chín trong tay cô, cắn một miếng ngập răng vào lớp vỏ mịn ngọt kia—

Một hành động mà hắn chắc chắn người phụ nữ này sẽ hoàn toàn không lường trước được.

Đứng yên tại chỗ, Kikyo cố gắng không để mình giật mình vì phản ứng táo bạo và vượt xa tưởng tượng ấy, vội vàng thu lại vẻ sửng sốt trong lòng để lấy lại dáng vẻ thản nhiên như chưa hề có gì. Nhưng vẫn không đủ nhanh để qua được mắt người tình tinh anh của cô—và điều đó khiến khóe môi Sesshomaru khẽ cong lên, thỏa mãn khi bài thử nghiệm của cô rốt cuộc lại phản tác dụng, mang đến cho hắn một cơ hội hiếm hoi được chứng kiến vẻ bối rối đầy thú vị từ một người phụ nữ luôn giữ mình đoan trang, điềm tĩnh.

Thoả mãn, Sesshomaru nhai rồi nuốt phần trái cây trong miệng, sau đó buông tay cô ra, để lại quả đào đỏ au trên tay cô giờ đã mất một phần lớn ở chính giữa. Hắn giữ ánh mắt với cô thêm một khắc, thưởng thức ánh nhìn đã hiểu thấu kia—rồi xoay người bước đi bằng động tác dứt khoát mà tao nhã, bỏ lại Kikyo đứng yên tại chỗ như thể chưa từng có gì xảy ra.

Đôi mắt màu gỗ gụ dõi theo bóng lưng bạc của hắn cho đến khi biến mất sau vách gỗ của ngôi biệt phủ phía sau cô, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn trái đào vẫn nằm gọn trong tay—giờ đã bị cắn mất một miếng to ở giữa.
Chăm chú nhìn xuống, cô chỉ khẽ nâng cằm và hắng giọng nhẹ, hít một hơi thật sâu như để xua đi sự nóng rực đang lan nhanh trên da, cùng những tia điện nhỏ vẫn không ngừng âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể.

Lần này, cô buộc phải thừa nhận thất bại.

Nghĩ vậy, Kikyo lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, bước đến bên A-Un, chìa phần còn lại của trái đào về phía một trong hai chiếc đầu đói bụng của con rồng.

"Đây, ngươi ăn nốt phần trái cây mà chủ nhân không biết xấu hổ của ngươi bỏ lại đi." Cô nói, giả vờ thờ ơ.

Mặt trời buổi sáng dần ổn định vị trí trên cao, tỏa những tia nắng vàng óng xuống mặt đất, len qua các tán cây dày đặc, rải từng mảng sáng lốm đốm lên đồng cỏ—những vệt sáng nhấp nhô chuyển động quanh Kohaku, Sango và Kirara, khi ba người họ cùng ngồi bên bờ sông, ánh mắt hướng về dòng nước lặng trôi, để mặc sự im lặng kéo dài được bù đắp bằng tiếng róc rách của làn nước chảy tràn qua các viên sỏi mịn màng.

Và bất chấp những nỗi lo sợ không hồi kết trong lòng mình trước đây, Kohaku lúc này lại cảm thấy một sự yên bình lạ lùng.

Quá đỗi quen thuộc... và an yên, cậu bé chợt nhận ra—khi có chị ngồi ngay bên cạnh như thế này; điều mà cậu từng cố gắng né tránh, vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi cũng đủ khiến cậu nhòe lệ, ray rứt không nguôi, chìm sâu trong cảm giác tội lỗi và không thể làm gì được nữa. Thế nhưng giờ đây, cậu lại chỉ thấy một sự bình lặng dịu dàng, như thể chính lúc này là nơi mà cậu cần phải ở—như thể mọi thứ cậu đã trải qua rốt cuộc đều dẫn đến khoảnh khắc này.

"Dạo gần đây, bọn chị thấy đám ong độc của Naraku xuất hiện khá nhiều." Sango mở lời trước, ánh nhìn vẫn không rời khỏi dòng suối lặng lẽ, "Chị và Kirara có bám theo một con, nhưng cuối cùng lại để nó thoát mất."

Kohaku giữ im lặng để tiếp nhận thông tin, rồi đáp bằng giọng kiên quyết:
"Hắn đang lẩn trốn như một kẻ hèn nhát. Sesshomaru-sama và Kikyo-sama cũng đang chờ đợi bước đi tiếp theo của hắn."

Quay sang liếc nhìn em trai, Sango quan sát gương mặt với những đốm tàn nhang quen thuộc ấy một lúc.

"Hai người đó... Ở cạnh họ, em thấy ổn chứ?"

Lặng người vì câu hỏi vốn đã đoán trước được, Kohaku chỉ lặng lẽ hạ ánh nhìn xuống thảm cỏ dài đung đưa trong gió trước mặt đôi chân đang gập lại.
Thế nhưng, biểu cảm bình tĩnh của cậu không hề dao động, ngược lại, còn mang theo một sự vững vàng hiếm thấy—một sự thấu hiểu an nhiên dành cho chính bản thân và tình cảnh mà cậu đang đối diện.

"Em đang ổn hơn nhiều rồi, Ane-ue." Cậu nói với chị, những lời mà trước đây cậu từng phải ép mình thốt ra—phải bịa ra chỉ để trấn an những người xung quanh đang lo lắng—khiến cổ họng cậu đau rát mỗi khi cất tiếng, và chỉ toàn là những lời dối trá dễ chịu... thì nay, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật, trượt khỏi môi một cách nhẹ nhàng, đem đến cho cậu cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lồng ngực.

Và khi chị gái nhận ra sự thay đổi không thể chối cãi trong giọng nói ấy, một nụ cười nhẹ nhõm nhanh chóng hiện lên gương mặt cô.

"Vậy thì sao em không về ở cùng bọn chị, Kohaku...?" Cô lập tức ngỏ lời, đưa tay ra đặt lên cánh tay cậu, "Nếu như em đã thấy khá hơn rồi..."

Tuy vậy, Kohaku vẫn không nhìn vào mắt cô, như đang chuẩn bị tinh thần cho những lời nặng nề mà cậu sắp nói ra.

"Xin lỗi, Ane-ue." Cậu từ chối một cách kính trọng, rồi hít vào, "Nhưng khi ở cạnh Sesshomaru-sama và Kikyo-sama... không hiểu sao em lại cảm thấy mình sẽ mạnh lên. Em cảm thấy mình làm được... Em nghĩ rằng cuối cùng em đã tìm lại được sự tự tin của mình."

Nhìn chăm chú vào em trai, Sango rút tay lại, ánh mắt rơi xuống mặt đất phủ đầy cỏ xanh trải dài trước mặt.

"Chị hiểu rồi." Cô khẽ nói, chất giọng không giấu nổi nỗi buồn, "Họ... đã mang lại cho em điều đó, đúng không..."

Chớp mắt trước những lời không ngờ đến, cậu bé ngước lên nhìn chị mình, nhận ra rõ nét sự thất vọng khắc sâu trên gương mặt quen thuộc ấy.

Và cậu chỉ biết khẽ thở ra, thổi luồng hơi lặng lẽ vào không khí giữa hai người.

"Không phải lỗi của chị đâu, Ane-ue." Kohaku giải thích, "Chỉ là... khi em tạo khoảng cách, em đã hiểu ra được một vài điều... cả về điểm mạnh lẫn điểm yếu của chính mình."

Cơn gió đều đều thổi qua nơi họ đang ngồi, dịu dàng lướt qua hai gương mặt giống nhau và xoa nhẹ mái tóc nâu sẫm, như đang xoa dịu bầu không khí đang dần trở nên nặng nề. Nhưng càng im lặng lâu, những ký ức không mong muốn lại càng dễ dàng quay về trong tâm trí cậu, những hình ảnh, mùi hương, những điều mà cậu đã làm như một đám mây khói đen dày đặc vẫn lặng lẽ lơ lửng trên đầu hai chị em.

Thế nhưng, không hiểu vì sao—và mặc cho những ám ảnh đó chưa từng buông tha cho cậu—đôi mắt bình thản của Kohaku bất chợt lại dừng lại nơi chiếc thùng gỗ đựng nước đặt bên trái, nơi được những tia nắng mềm mại chiếu rọi như một ngọn hải đăng nhỏ, khiến mọi hoài nghi còn sót lại trong tâm trí như tan biến, chỉ để lại cảm hứng và sự can đảm.

Nghĩ vậy, Kohaku khẽ mỉm cười với chính mình.

"Giờ thì em muốn thử tiến về phía trước." Cậu kết lại, trong giọng nói không hề có chút do dự.

Tìm lại sự hiện diện của chính mình, nữ diệt quỷ chăm chú nhìn em trai thật lâu, ngẫm nghĩ về tuyên bố của cậu.

"Kohaku, em..." Cô cất tiếng, khiến ánh mắt nâu của cậu va phải ánh nhìn của cô , "...đã thực sự mạnh mẽ hơn rồi, đúng không?"

Gương mặt cậu thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trước câu nói ấy.

"Vậy ạ?" Cậu hỏi lại.

Sango gật đầu, môi cô khẽ cong lên thành nụ cười.

"Em khác rất nhiều so với lần cuối cùng chị gặp."

Cậu mỉm cười đáp lại, nét mặt lấm tấm tàn nhang và bờ vai căng thẳng bấy lâu cũng dần thả lỏng.

"Có lẽ em phải cảm ơn cả Sesshomaru-sama và Kikyo-sama." Cậu nói, "Trong suốt thời gian qua, em đã luyện tập rất nhiều, học cách mài giũa cả kỹ năng lẫn tinh thần."

Im lặng, Sango quan sát em trai thêm một lúc, nhận ra sự thay đổi bất ngờ nơi cậu—một mục tiêu mới, một động lực vừa được tìm thấy, mà cậu mang theo như một tấm khiên vừa được rèn giũa để chống lại bất kỳ đòn đánh nào có thể ập tới trong tương lai.

Và chỉ một khoảnh khắc sau đó, sự thật nhẹ nhàng len vào tâm trí cô, một sự thấu hiểu ngọt ngào pha chút chua xót mà cô không thể phủ nhận thêm nữa—

Có lẽ, Kohaku thực sự đã tìm được những người đồng hành phù hợp nhất với mình lúc này.

Nghĩ đến đó, cô khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trên cao.

"Chị phải thừa nhận rằng điều đó khiến chị cảm thấy mình thật ngốc." Sango thú nhận, khẽ lắc đầu, "Chị đã từng phán xét Kikyo chỉ dựa trên những câu chuyện vớ vẩn về việc cô ta xen vào giữa Kagome và Inuyasha..." Rồi nữ diệt quỷ nghiêng đầu sang một bên, "Sesshomaru nữa, có lẽ vậy... trong mắt bọn chị, cả hai đều chỉ như những kẻ lạnh lùng, xa cách, chẳng quan tâm gì ngoài lợi ích của bản thân."

Cậu bé lặng lẽ quan sát chị gái khi ánh mắt của cô cuối cùng cũng trở lại với cậu.

"Họ đã làm cách nào để giúp được em...?" Cô không thể ngăn được sự tò mò xen lẫn tuyệt vọng cất lên trong giọng nói, "Họ đã làm gì mà chị lại không thể...?"

Nuốt khan, Kohaku tránh ánh nhìn của chị.

Sau đó, cậu chỉ hít một hơi thật sâu.

"Mong muốn của em là hy sinh bản thân để đánh bại Naraku và gặp lại phụ thân cùng mọi người nơi suối vàng với danh dự... Kikyo-sama không đồng ý với điều đó, nhưng cô vẫn tôn trọng lựa chọn ấy." Cậu nói, đôi mắt hướng về phía xa, "Sesshomaru-sama, Rin và cả Jaken-sama nữa... dù họ không thích, họ vẫn chấp nhận quyết định ấy của em... và bằng cách nào đó, chính sự thấu hiểu đó khiến em bắt đầu suy nghĩ lại." Ngừng lại một chút, ánh mắt Kohaku ánh lên sự kiên định, "Càng tập luyện với Sesshomaru-sama, càng ngồi cạnh Kikyo-sama trong lúc cô thanh tẩy mảnh ngọc Shikon trên người em, và càng trò chuyện nhiều với Rin... em lại càng cảm nhận được niềm tin nơi chính mình đang dần trở lại."

Nghe câu trả lời dứt khoát ấy, đầu Sango cúi thấp, trĩu nặng vì mặc cảm tội lỗi.

"Chị xin lỗi, Kohaku... vì đã quá gay gắt với em." Cô nói trong tiếng nghẹn ngào, các ngón tay bấu chặt lấy thảm cỏ hai bên hông, "Có lẽ chị chưa từng thực sự nghĩ đến việc gánh nặng này với em khó khăn đến mức nào... Chị chỉ muốn em tiếp tục sống, nhưng lại chẳng làm được gì để xoa dịu nỗi đau trong em cả..."

Nhưng Kohaku chỉ khẽ thở ra trước những lời ấy.

"Không sao đâu, Ane-ue." Cậu đáp bằng giọng nhẹ nhàng, "Cả hai chúng ta... đều đã chịu quá nhiều đau khổ rồi."

Tuy nhiên, cậu chưa kịp an ủi chị được bao lâu thì Sango bất ngờ động thân, bật dậy từ chỗ ngồi và quàng cả hai tay ôm chầm lấy cậu, khiến mắt Kohaku mở lớn và gương mặt thoáng hiện vẻ sững sờ tột độ.

"Kohaku!" Sango bật khóc, nước mắt tràn mi và lăn dài trên má, ôm chặt lấy em trai trong vòng tay, nức nở trên vai cậu.

Bị bất ngờ trước cơn xúc động bất chợt và mãnh liệt của chị gái, Kohaku chỉ khẽ nhắm mắt và mỉm cười, đưa hai tay lên đáp lại vòng ôm chân thành ấy. Và khi thả lỏng mình trong vòng tay của người thân duy nhất còn lại trên đời, cậu bé không thể ngăn được những giọt nước mắt của chính mình đang lặng lẽ dâng lên nơi khóe mi.

Thế nhưng, cậu nhanh chóng đưa tay lên lau đi mọi dấu vết trước khi chúng kịp rơi xuống và phơi bày ra ngoài.

Cậu sẽ không khóc. Không còn nữa. Đó là quyết định của cậu. Giờ đây, cậu sẽ sống, và chiến đấu.

"A-Ane-ue... em không thở được..." Kohaku bỗng ho lên trong cái siết không kiềm chế được của chị gái.

Buông tay khỏi em, Sango lui lại và đưa một tay áo lên lau đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, vừa sụt sịt vừa bật cười xen lẫn sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Xin lỗi..." Cô nói, giọng ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười.

Đáp lại nụ cười ấy, đôi mắt nâu của cậu bé dừng lại nơi người phụ nữ trước mặt trong một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu đứng dậy bằng một động tác dứt khoát.

Sau đó, cậu đưa tay ra trước mặt chị, lòng bàn tay mở ra, chờ đợi cô nắm lấy.

"Cả hai chúng ta... hãy cùng cố gắng nhé, Ane-ue."
Nữ diệt quỷ ngước mắt nhìn bàn tay đưa ra trước mặt trong một thoáng lặng im. Rồi, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nuốt xuống cơn xúc động đang dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực, và đặt tay vào lòng bàn tay ấy, để cho cậu em trai kéo cô đứng dậy, trở lại trên đôi chân của mình.

"Ừ." Cô đáp, ánh mắt hai chị em giao nhau một cách bình thản và ấm áp.

Và rồi, họ buông tay nhau ra, để Kohaku đứng đó dõi theo khi chị gái lùi bước trở về chỗ người bạn đồng hành thân thiết – con yêu miêu Kirara, trèo lên lưng nó. Kirara chầm chậm đứng dậy, bộ lông nhạt màu bốc cháy, sẵn sàng lên đường.

"Hãy hứa với chị, Kohaku!" Sango gọi lớn trước khi rời đi, ánh mắt nâu ánh lên niềm hy vọng mong manh, "Hứa với chị... rằng một ngày nào đó, khi em đã sẵn sàng... em sẽ quay về bên chị."

"Em hứa." Cậu đáp, giơ một tay lên vẫy chào chị gái.

Với sự thấu hiểu mới mẻ và vững chắc ấy giữa họ, Kirara cất cánh bay lên bầu trời sáng sớm, dáng hình nhạt nhòa của nó dần biến mất giữa khoảng không mênh mông của đất trời, trong khi Kohaku vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo cho đến khi bóng chị gái khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Sau đó, cậu thở dài, quay sang bên cạnh rồi hạ người xuống bên chiếc thùng gỗ vẫn còn nằm giữa rặng cỏ cao.

Thế nhưng, ngay khi những ngón tay cậu vừa chạm đến vật ấy, Kohaku chợt khựng lại, giữ nguyên tư thế giữa chừng và ánh mắt bình thản dừng lại trên đó thêm một lúc.

Giờ đây... cậu cuối cùng cũng hiểu được điều mà Rin đã nói với cậu khi trước.

Tất cả những gì cô bé, vị pháp sư và đại yêu quái ấy đã cố gắng khiến cậu nhận ra—

Cậu sẽ không quên gương mặt của những người thân yêu, giọng nói của họ, hay ý nghĩa cuộc đời của họ. Cậu sẽ mang theo tất cả trong lòng, như một lời nhắc nhở rằng giờ đây, cậu cần phải tiếp bước, dù những bước chân ấy có nặng nề đến đâu. Và chỉ bằng cách chứng minh bản thân, bằng cách sống trọn vẹn cuộc đời của mình, cậu mới có thể thật sự giành lại danh dự, và đến gặp lại họ nơi suối vàng với tư thế ngẩng cao đầu.

Đứng dậy lần nữa, bờ vai của Kohaku như mang theo một niềm tin lặng lẽ.

Và rồi, cậu xoay gót, hướng về con đường sẽ đưa cậu trở về bên những người đồng hành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com