Chương 44🔥
Chú thích của tác giả:
Chúc mừng năm mới, những độc giả yêu quý của ta! Mong rằng năm nay sẽ tốt đẹp hơn năm cũ rất nhiều — tràn đầy yêu thương, sức khỏe, may mắn và thành công. Ta không thể diễn tả hết lòng biết ơn với sự ủng hộ tuyệt vời mà các người đã dành cho ta. Với những ai ta còn nợ lời hồi âm qua tin nhắn riêng, ta sẽ trả lời sớm thôi.
Như thường lệ, bản cập nhật này đến muộn. Có lẽ là trễ nhất từ trước tới nay. Mong mọi người tha thứ cho ta. Và vì ta biết đầu năm mới này sẽ khiến ta bận bịu đến mức không tưởng, ta thật sự không rõ khi nào sẽ có chương kế tiếp, haha.
Tuy nhiên, cũng chính vì lý do đó, ta xin gửi đến các người một chương truyện rất dài và rất đặc biệt — hy vọng có thể giúp các người đủ sức "sống sót" qua khoảng thời gian chờ đợi. ;) Với những độc giả ngây thơ, xin lưu ý rằng từ chương này trở đi, truyện đã được đổi mức đánh giá lên M.
Chúc mọi người đọc vui, và đừng quên để lại đánh giá nhé!
———
"Rin đã chọn xong những quả táo ưng ý chưa?" Kikyo điềm tĩnh cất tiếng hỏi, hướng về cô bé đang ngồi trên hiên gỗ bên ngoài phòng trà quen thuộc mà cô đang ở.
Đáp lại, Rin nhanh chóng đứng dậy, ôm chiếc giỏ nhỏ vào ngực rồi mang vào trong phòng, đưa tới trước mặt nữ pháp sư đang ngồi quỳ gối.
"Rồi ạ! Rin đã bỏ hết mấy quả nhìn xấu xí đi rồi!" Cô bé tươi cười xác nhận.
Nhẹ nhàng nhận lấy giỏ từ tay Rin, ánh mắt Kikyo hạ xuống để xem xét đám trái cây bên trong một lúc, rồi cô đặt nó sang một bên — bên cạnh chiếc bát gạo khô lớn, các loại gia vị và thảo mộc đã được niêm phong, cùng nhiều nguyên liệu khác mà cả hai đã thu thập xong.
"Tốt rồi." Cô đáp, đôi mắt màu gỗ gụ lại một lần nữa chạm vào đôi mắt to tròn màu nâu sẫm, "Giờ chúng ta chỉ cần chờ Kohaku mang nước về là có thể chuẩn bị một bữa ăn đàng hoàng cho mọi người."
Nghe vậy, Rin gật đầu.
Tuy nhiên, âm thanh rõ ràng của cái bụng trẻ con đang réo lên phản đối khiến cả hai người họ không thể không chú ý.
Bất ngờ, Rin đặt tay lên bụng mình, còn Kikyo thì bật cười nhẹ.
"Không sao nếu em muốn ăn gì đó lót dạ trước." Nữ pháp sư nói, nghiêng đầu khẽ một chút, "Sao em không thử một quả lê xem có đúng là chín như vẻ bề ngoài không?"
Đôi mắt cô bé mở to đầy thích thú trước lời gợi ý, và nhanh chóng nhận ra chiếc giỏ lê tươi mới đặt ở bên phải mình. Đói bụng và có mục tiêu rõ ràng, Rin ngồi xuống bên cạnh Kikyo, thò tay vào giỏ mây và lấy ra một quả có màu xanh nhạt, lập tức bắt đầu ăn không chút chần chừ.
"Ngon lắm luôn ạ!" Rin hào hứng reo lên giữa những miếng cắn đầy thỏa mãn.
"Vậy là tốt rồi." Kikyo mỉm cười, ngắm nhìn cô bé đồng hành nhỏ bé đang tận hưởng bữa ăn ứng biến trong yên bình.
Quay ánh mắt ra ngoài qua cánh cửa shoji đang mở, cô nhìn ngắm khung cảnh khu vườn với những tán cây rực rỡ màu sắc đang đung đưa trong gió trưa. Kikyo khẽ hít vào khi làn gió nhẹ lùa qua phòng, ve vuốt gương mặt và mái tóc dài của cô, khiến ngọn lửa đều đặn đang cháy trong lò sưởi hình vuông chao đảo một khoảnh khắc rồi lại trở về ổn định.
Cuối cùng, ánh mắt điềm tĩnh của nữ pháp sư lại tìm về phía cô bé.
"Kohaku đang nói chuyện với người thân của cậu ấy phải không?" Cô hỏi, chăm chú quan sát Rin.
Miệng vẫn nhai đầy, Rin ngước nhìn người phụ nữ.
"Vâng, Kikyo-sama." Cô bé gật đầu xác nhận, nuốt miếng ăn rồi cũng hướng mắt ra vườn, "Rin nghĩ có lẽ Kohaku-kun muốn làm điều này từ lâu rồi... nhưng anh ấy không chắc phải bắt đầu thế nào."
Khẽ gật đầu trước thông tin đó, Kikyo vẫn giữ ánh nhìn trên khuôn mặt cô bé thêm một khoảnh khắc nữa, không nói gì.
Và rồi, cô nhanh chóng nhận ra một mẩu lê nhỏ đang dính trên cằm Rin, khiến cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, vừa bất lực vừa buồn cười vì tài năng "thiên bẩm" của cô bé — luôn luôn bằng cách nào đó tự làm mình lấm lem.
"Ngồi yên nào." Kikyo dặn dò, vươn một tay ra phía Rin, những ngón tay cô nhẹ nhàng gỡ mảnh trái cây nhạt màu ấy khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Và Rin chỉ có thể ngọ nguậy rồi bật cười khúc khích trước sự gần gũi bất ngờ ấy.
Tuy nhiên, khi quan sát cô bé thêm một lúc nữa, Kikyo không tránh khỏi một nhận thức đáng buồn về những phản ứng gần đây của Rin mỗi khi cô chạm vào cô bé, khiến nữ pháp sư hạ ánh mắt không thể đoán định xuống bàn tay mình rồi chậm rãi thu tay về;
Một sự thật vốn đã hoàn toàn trượt khỏi tâm trí cô từ lâu.
"Ta xin lỗi, Rin." Kikyo khẽ nói, ánh mắt màu gụ nâu ngước lên nhìn cô bé, "Đụng chạm của ta chắc hẳn rất khó chịu... vì cơ thể ta không còn chút hơi ấm nào..."
Nhưng trái với mong đợi, điều hiện rõ trên khuôn mặt Rin lại chỉ là sự bối rối trước lời xin lỗi không rõ lý do ấy.
"Không phải vậy đâu, Kikyo-sama. Rin chỉ bị nhột thôi." Cô bé giải thích với vẻ vô tư, "Da của người không còn lạnh từ lâu rồi mà."
Nghe vậy, đôi mắt nữ pháp sư khẽ mở to vì sửng sốt, cô lặng người trong giây lát để xử lý mảnh thông tin không ngờ đến ấy.
Và rồi, Kikyo chỉ cúi đầu xuống nhìn bàn tay trắng nhợt của mình, đôi mày khẽ chau lại trong mơ hồ — cố tìm ý nghĩa ẩn sau lời nói ấy.
Ngay lúc đó, trước khi kịp chìm sâu vào suy nghĩ về điều phát hiện mới lạ, Kikyo đột nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc của Kohaku đang đều đặn trở về nơi họ đang ở... tuy nhiên, cũng đồng thời xuất hiện hai luồng khí lạ không quen biết đang tiến đến gần từ lối mòn bên ngoài dẫn vào cổng dinh thự, khiến cô lập tức vươn tay lấy cung, rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Kikyo-sama?" Rin gọi với theo khi thấy cô rảo bước rời khỏi phòng, xuống bậc hiên rồi bước lên nền sỏi của khu vườn. Ánh mắt nữ pháp sư tập trung quan sát không gian trước mặt và nhanh chóng phát hiện Sesshomaru cũng đang tiến về phía mình, rõ ràng đã nhận ra tình huống này từ trước. Hai người trao nhau một ánh nhìn ngắn ngủi, rồi cùng dừng lại một cách điềm tĩnh trước cánh cổng đang mở rộng của khuôn viên, cả hai hướng toàn bộ sự chú ý nghiêm túc về phía tấm cánh cửa tím cùng đoạn đường tiếp nối — kiên nhẫn chờ đợi những kẻ lạ mặt kia sớm lộ diện.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc sau đó, hai người đàn ông trông khá bình thường hiện ra trong tầm mắt — làn da ngăm và vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi rõ rệt khi họ trông thấy cặp đôi không tưởng đang cư ngụ tại nơi này.
"Hừ." Sesshomaru khẽ nhếch môi khinh miệt pha lẫn buồn chán, buông tay khỏi chuôi Tenseiga.
Vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, Kikyo quan sát hai người đàn ông thêm một chút, để họ tiến lại gần hơn nữa.
Khi họ đã đứng ở khoảng cách mà cô cho là vừa đủ, Kikyo hạ nhẹ cằm, giọng nói sắc lạnh vang lên:
"Nói mục đích các ngươi đến đây." — giọng nói mang theo uy quyền không thể chối cãi khiến cả hai lập tức khựng lại giữa đường.
Nuốt nước bọt đầy khó nhọc, người đàn ông lớn tuổi hơn cúi đầu thật sâu, bờ vai cứng lại vì lo lắng.
"X-xin tha thứ vì sự đường đột," Hắn lắp bắp, rồi cố lấy lại bình tĩnh, "Nhưng đêm qua, chúng tôi khá chắc rằng đã thấy luồng linh lực mạnh mẽ phát ra từ khu vực này, và làng của chúng tôi hiện đang rất cần một vị miko mạnh mẽ... không biết nơi đây có ai có thể giúp đỡ chúng tôi không ạ?"
Nghe vậy, Kikyo ngẩng cằm lên.
"Phải, ta chính là một miko." Cô điềm nhiên nói, "Các ngươi cần giúp gì?"
"Trời ơi, vậy người chính là miko đã trừ khử yêu quái khủng khiếp từng sống trong dinh thự này sao?" Đôi mắt gã đàn ông sáng lên vì kinh ngạc, rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Sesshomaru, người vẫn đứng im lặng như tượng đá, "Hai vị chiến binh dũng mãnh này chắc hẳn vô cùng cường đại... cảm ơn hai người rất nhiều vì đã chấm dứt triều đại kinh hoàng ấy."
Sesshomaru khẽ hừ mũi đầy mỉa mai trước lời cảm tạ chân thành kia, rồi nhanh chóng quay mặt đi khỏi cuộc đối thoại không cần thiết và bước trở lại khu vườn yên tĩnh phía sau, nơi những người còn lại đang chờ đợi.
Kikyo thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đứng nguyên tại chỗ.
"Không có gì phiền phức cả." — Sesshomaru nghe thấy giọng cô đáp lại một cách giản dị.
Đôi chân khoác hắc y bước đi qua nền đất, từng phiến đá nhạt màu xê dịch nhẹ dưới sức nặng của hắn, cuối cùng dừng lại giữa khu vườn rậm rạp, dưới tán cây rợp bóng và bên những bụi cỏ, nơi Rin, Kohaku và Jaken đang lặng lẽ theo dõi sự việc từ phía xa với vẻ hiếu kỳ.
"Loài người hèn mọn, hừ..." — Jaken lẩm bẩm, mặt mũi nhăn nhó đầy ghê tởm, "Chắc chúng phải leo hết cả ngọn núi mới đến được đây từ cái làng dưới chân núi."
Nhưng Sesshomaru phớt lờ những lời cằn nhằn của kẻ hầu, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía trước, đôi tai nhọn tinh anh lắng nghe từng lời của cuộc đối thoại.
Vài khoảnh khắc sau, cả nhóm thấy Kikyo khẽ gật đầu với hai người đàn ông kia, rồi tao nhã xoay người bước về phía họ, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống dáng hình nàng như soi sáng lối đi, vẽ nên một cảnh tượng đầy mỹ cảm. Với những bước chân nhẹ nhàng, cô sớm tiến đến nơi họ đang đứng, ẩn mình dưới ánh sáng lốm đốm xuyên qua tầng lá rậm rạp bên trên. Khi đã dừng lại trước mặt Sesshomaru, ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một lần.
"Họ nhờ ta đến làng và lưu lại khoảng hai ngày để hỗ trợ chữa trị và thanh tẩy." — Kikyo ngước lên giải thích, ánh mắt hai người giao nhau không rời, "Một con yêu quái hung tợn đã đi qua vùng đất của họ, để lại nhiều thương binh. Một số người hiện đang rất cần được điều trị đúng cách."
Mồ hôi đã bắt đầu túa xuống thái dương của Jaken ngay cả trước khi cô kết thúc lời nói — rõ ràng gã đang chuẩn bị tinh thần để nghe sự phản đối quen thuộc từ chủ nhân. Thế nhưng, câu trả lời tiếp theo của Sesshomaru lại khiến tất cả những người có mặt không khỏi kinh ngạc.
"Tùy cô quyết định." — Đại yêu khẽ đáp, giọng nói bình thản nhưng thái độ hợp tác lạ thường khiến một bên chân mày của Kikyo khẽ nhướng lên dưới hàng tóc đen cắt thẳng.
Lặng im quan sát hắn một lúc lâu, Kikyo cố gắng đọc vị nét mặt ấy, nhưng chẳng thu được chút manh mối nào.
Cô không hề ngờ rằng hắn lại dễ dàng chấp thuận lời đề nghị đột xuất như vậy — nhất là khi, dựa trên những trải nghiệm trước đây, Sesshomaru thường không giấu được sự khó chịu mỗi lần cô đề xuất tách khỏi hắn dù chỉ là tạm thời...
Tuy vậy, nữ pháp sư cũng nhận ra rằng lần này, có lẽ phản ứng ôn hòa của hắn lại là điều tốt nhất.
Naraku vẫn còn lẩn trốn một cách hèn hạ đâu đó, còn nhóm của Inuyasha thì dường như đang theo dấu cùng một con yêu quái nguy hiểm nào đó về phía Đông vì lý do nào đó. Riêng Sesshomaru và Kikyo, cả hai đều hiểu rằng việc mù quáng đuổi theo mọi luồng khí khả nghi mà không có mục tiêu cụ thể là một sự lãng phí thời gian. Vậy nên, ở lại dinh thự xinh đẹp này thêm hai ngày nữa có lẽ chính là lựa chọn thích hợp nhất trong lúc này.
"Vậy, chúng ta sẽ gặp lại sau hai ngày nữa." — Kikyo xác nhận, ánh mắt rời khỏi Sesshomaru để hướng sang phía Kohaku và Rin, khẽ gật đầu với hai người.
"Người mau quay lại nhé, Kikyo-sama." — Rin nói, vẻ mặt có chút luyến tiếc trước tin này, trong khi Kohaku thì chấp nhận không một lời than phiền — cậu đã hiểu quá rõ sự tận tâm của nữ pháp sư đối với nghĩa vụ của mình.
Và trước khi xoay gót rời khỏi các đồng hành, ánh mắt màu gụ của Kikyo ngước lên nhìn đại yêu khuyển lần cuối.
Nhưng gương mặt vô cảm của hắn vẫn không để lộ thêm một manh mối nào về những gì đang thực sự diễn ra trong tâm trí.
Cuối cùng, Kikyo rời ánh nhìn khỏi hắn, và nhẹ nhàng chuyển sự chú ý điềm tĩnh của mình trở lại hai người đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi phía sau. Cô bắt đầu bước về phía họ, lặng lẽ rời khỏi khu đất của tòa dinh thự lòe loẹt kia, đi qua cánh cổng đang mở và tiến vào con đường đất giữa rừng.
Khi dáng hình của cô khuất hẳn khỏi tầm mắt, Jaken, Rin và Kohaku chỉ còn biết tò mò ngẩng nhìn chủ nhân thần bí của mình — cả ba đều mang trong đầu cùng một suy nghĩ giống hệt nhau.
⸻
Với trọng trách gần như chiếm trọn toàn bộ thời gian rảnh, hai ngày đã hứa hẹn trôi qua một cách đều đặn. Và rồi, đêm thứ hai trong chuyến lưu trú của mình cũng đến, khiến Kikyo khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi đôi tay chậm rãi vuốt phẳng chiếc mo-bakama sạch sẽ và còn ẩm, thứ đang được treo lên để hong khô — minh chứng giản dị rằng tất cả các thương binh trong làng đều đã được chữa trị thành công.
Biết ơn khoảnh khắc yên bình và cô tịch hiếm hoi này, cô hít một hơi thật sâu và đứng thẳng dậy, ngoảnh đầu nhìn về phía túp lều khiêm tốn mà cô đang đứng bên ngoài — một đặc ân giản dị được ban tặng trong suốt thời gian lưu trú ngắn ngày: nơi để ngủ và dành cho các việc riêng của bản thân.
Cơn gió lạnh luồn qua mặt đất phủ cỏ dưới chân, thổi mát làn da khi giờ đây trên người cô chỉ còn một lớp áo kosode màu đỏ rượu, buộc cao nơi eo bằng dải obi đỏ của bộ lễ phục nữ pháp sư. Và khi những tán cây đung đưa theo điệu vũ của gió trên cao, Kikyo bình thản ngước lên, ánh mắt dừng lại nơi mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa bầu trời đêm đầy sao vô tận.
Khi ánh mắt vẫn hướng lên cao, tâm trí cô không tránh khỏi việc trôi dạt đến từng người đồng hành, cuối cùng dừng lại ở cuộc trò chuyện gần đây nhất với Rin, cùng những thông tin đầy bất ngờ khiến cô vẫn còn thấy mơ hồ ngay cả lúc này...
"Da của người không lạnh từ lâu rồi mà."
Giọng nói trẻ con ấy bỗng vang vọng trong đầu, khiến Kikyo chớp mắt và hơi nghiêng đầu sang một bên, khi một chuỗi câu hỏi khác lập tức kéo đến.
Hiện tượng kỳ lạ này đã diễn ra bao lâu rồi?
Sesshomaru có biết không?
Nếu hắn biết... thì tại sao lại không nói gì cả?
Và như thể được sắp đặt sẵn, đúng vào lúc nữ pháp sư cho phép bản thân nghĩ nhiều hơn về hắn...
Kikyo khẽ thở ra một hơi đầy thích thú vào trong làn không khí lạnh khi cảm nhận được luồng khí quen thuộc thoáng qua, rồi ngẩng cằm lên, tập trung ý niệm vào nguồn linh lực quen thuộc từ nơi không xa phía sau lưng.
"Tiếc là lần này không có cuộc trò chuyện nào để anh nghe lén đâu, Sesshomaru." — cô nói khẽ, giọng đùa nhẹ, đồng thời ngoảnh đầu nhìn qua vai, bắt gặp ánh mắt vàng kim điềm tĩnh của hắn từ vị trí khuất trong bóng tối.
Nghe vậy, Sesshomaru bước ra khỏi màn đêm, tiến vào vùng ánh trăng nhợt nhạt, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô, ánh nhìn khó dò vẫn đặt nơi nữ pháp sư.
Ngước nhìn bóng dáng cao lớn của hắn trong im lặng, Kikyo không khỏi nhận ra một luồng ấm áp đột ngột trào lên trong lồng ngực — cảm giác nhẹ nhõm như chiếc chăn mỏng phủ xuống tâm trí, khiến nó trở nên tĩnh tại — bắt nguồn từ nơi nào đó sâu kín bên trong.
Và càng nhìn hắn, cô càng khó rời mắt hơn — đôi mắt sắc vàng và những đường nét gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng dịu mờ, cùng cách mà youki của hắn tỏa ra từng đợt nhẹ nhàng, có tính toán, tất cả như tăng thêm lực hấp dẫn vô hình giữa hai người — hai luồng linh khí đối lập như thể đang cộng hưởng với nhau trong một nhịp điệu hài hòa đến lạ lùng.
Có lẽ, Kikyo nghĩ thầm rồi khẽ hắng giọng, khoảng thời gian xa cách đang bắt đầu để lại dấu vết nơi cô.
"Rin và Kohaku thế nào rồi?" — cuối cùng cô hỏi, phần nhiều là để xua tan bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng giữa họ.
"Cả hai đều đã ngủ." — Sesshomaru trả lời ngắn gọn, giọng trầm và rõ.
Làn gió khuya lại một lần nữa tìm đến chỗ họ đứng, lướt qua mái tóc dài buông xõa của cả hai.
"Vậy... mục đích của chuyến ghé thăm này là gì?" — Kikyo hỏi, giọng nhẹ mà không kém phần nghiêm túc.
Không vội đáp lại, Sesshomaru chỉ lặng lẽ dời ánh nhìn khỏi cô, chuyển sang quan sát túp lều đơn sơ bên cạnh họ — nơi mà cô đang lưu lại trong suốt hai ngày qua.
"Bọn họ đã cung cấp cho cô chỗ trú tạm thời." — hắn nhận xét, "Có đủ tiện nghi không?"
Kikyo chớp mắt với một chút bối rối trước sự quan tâm bất chợt này.
"Có, nó khá đầy đủ. Vị trí tách biệt cũng giúp ta tránh được những phiền nhiễu không mong muốn." — cô vẫn nhẹ nhàng đáp lời.
Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc đó, nữ pháp sư chợt bắt được tia sáng kỳ lạ thoáng qua trong đôi mắt vàng — một quyết tâm bí ẩn vẫn luôn âm ỉ trong ánh nhìn của Sesshomaru, giờ đây lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết.
Và chính phát hiện tuy nhỏ nhưng mãnh liệt ấy đã khiến cô không thể kìm lòng mà lên tiếng dò xét.
"Anh đang nghĩ gì vậy, Sesshomaru?" — Kikyo hỏi.
Trước câu hỏi ấy, đại yêu quay trở lại đối diện ánh mắt của cô, bờ vai rộng khẽ nâng lên cùng một nhịp hít thở không thành tiếng.
Và những lời nói cất lên sau đó — ngắn gọn nhưng khiến hàng mày thanh tú của Kikyo nhíu chặt vì vừa kinh ngạc vừa hoang mang:
"Hãy ở lại ngôi làng này một thời gian." — Sesshomaru cuối cùng lên tiếng, "Ta và những người khác sẽ tiếp tục rời đi ngay khi bình minh ló rạng. Tuy nhiên, nếu Rin và Kohaku mong muốn, ta sẽ để họ ở lại cùng cô."
Mất một thoáng để xử lý câu nói khó tin kia, Kikyo lập tức lấy lại tư thế nghiêm nghị, đứng thẳng người đối diện hắn.
"Giải thích đi." — cô yêu cầu, đôi mắt sắc như muốn nhìn xuyên qua hắn.
Nhưng Sesshomaru chỉ khẽ nâng cằm, ánh nhìn chưa từng rời khỏi mắt cô, gương mặt lạnh lùng bỗng trở nên khó dò đến mức gần như không thể đọc được suy nghĩ.
Thế nhưng, Kikyo không để sự im lặng ấy làm thỏa mãn. Cô xoay người hoàn toàn về phía hắn, tiếp tục nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Và rồi, những câu trả lời như tự mình tìm đến trong tâm trí cô — tất cả những lần Sesshomaru từng phản ứng lạ lùng khi cô chia sẻ về khả năng tham chiến với Naraku, thái độ khó chịu khi biết về kế hoạch của Midoriko, bản năng che chắn cho cô trước một đòn tấn công mà rõ ràng cô hoàn toàn đủ sức đỡ được... tất cả đều dần trở nên rõ ràng...
Cả sự im lặng của hắn trước hiện tượng cơ thể cô bắt đầu tỏa nhiệt trở lại cũng vậy.
"Anh muốn ta rút hoàn toàn khỏi mọi nguy hiểm." — cô thay hắn thốt ra sự thật, môi mím chặt lại thành một đường thẳng.
Lời nói ấy rơi vào khoảng không giữa họ như một làn khói dày nặng — không thể chạm vào, nhưng lại rõ ràng đến đau lòng.
Và sự im lặng kéo dài của Sesshomaru chỉ càng khẳng định điều cô vừa nói.
Cạn lời, Kikyo chỉ còn biết lặng lẽ nhìn lên hắn, cảm thấy thất vọng đang dần xâm chiếm và làm tê liệt tâm trí.
Cô có thể nói gì nữa đây?
Cô nên đáp lại thế nào?
Thật không thể tin được... một người như hắn, sau tất cả, cũng không khác gì những kẻ khác — đặt cô lên bệ thờ của một vị thánh trong sạch, một hình tượng thanh cao cần được bảo vệ và giữ gìn, bằng cách ngăn không cho cô chiến đấu bên cạnh hắn trong trận chiến này...
Sau ngần ấy thời gian... đúng là một trò đùa nhạt nhẽo đến đáng khinh.
Đứng bất động tại chỗ, Sesshomaru chăm chú nhìn cô, lặng lẽ quan sát sự im lặng như xé toang bầu không khí quanh họ, khi những lời hắn vừa thốt ra cuối cùng cũng dội xuống tâm trí cô. Và rồi, hắn thấy rõ nỗi đau không thể che giấu đã kịp thời ẩn hiện trong đôi mắt nâu sắc sảo, khiến ruột gan hắn như bị siết chặt trong nỗi dằn vặt.
Ấy vậy mà, dù có muốn thế nào, Sesshomaru cũng không thể tìm ra lời nào để giải thích, chẳng thể nào nói ra được những gì hắn đang nghĩ, bởi tất cả đều quá vụng về, quá yếu ớt trước sự hiểu biết của cô.
Làm sao hắn có thể nói rằng: đối với hắn, Naraku không xứng đáng với thời gian của cô? Rằng người phụ nữ này xứng đáng được cắt đứt mối liên kết bị nguyền rủa với thứ sâu bọ ấy, được giải thoát, được tìm thấy sự bình yên thật sự — điều lẽ ra cô đã có nếu không bị lôi kéo vào chiến trường tàn khốc này từ khi còn quá trẻ? Rằng hắn sẵn sàng thay cô trả thù, kết thúc tất cả, để cô không phải rơi vào bất kỳ cái bẫy tuyệt vọng nào do Naraku giăng ra...?
Nhưng giữa muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn, Sesshomaru cuối cùng cũng chạm đến một lý do thầm kín nhất, sâu sắc nhất, nguyên nhân chính thúc đẩy mọi hành động gần đây của hắn — một cảm xúc quá xa lạ, đến nỗi khiến hàm hắn khẽ siết lại, khiến đầu lưỡi bỗng trở nên nặng nề, như thể mỗi từ đều biến thành chì.
Tuy nhiên, trước khi có thể suy nghĩ xa hơn, phán quyết lạnh lùng của Kikyo đã vang lên:
"Ta từ chối sống trong sợ hãi." — cô dứt khoát, giọng nói và khuôn mặt đều lãnh đạm, không hề mang theo chút xúc cảm nào.
Không còn thấy lý do gì để tiếp tục cuộc đối thoại, Kikyo quay đi, ánh mắt rời khỏi hắn, chuẩn bị rời bước.
Thế nhưng... khi cô chưa kịp đi xa, một phản ứng thuần bản năng — thứ bản năng mạnh mẽ đến mức vượt qua cả chính bản thân hắn — đã khiến Sesshomaru vươn tay, nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô, giữ lại.
"Kikyo." — hắn gọi tên cô lần đầu tiên, giọng trầm thấp mà kiên định, những ngón tay có vuốt siết chặt lấy làn da mịn màng, phơi bày tất thảy sự tuyệt vọng và khao khát đang cố bị nén lại trong âm điệu bình tĩnh kia...
Và ngay khoảnh khắc tên cô rời khỏi môi hắn, mang theo những cảm xúc mà bao lời nói khác không thể chuyển tải — chính là lúc Kikyo cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể cô, chỉ từ điểm chạm nơi cổ tay ấy.
Cô mở to mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi toàn thân như bị bao phủ bởi một làn ấm áp dịu dàng, nhịp nhàng lan từ cổ tay lên cánh tay, rồi tràn qua ngực và đầu — như thể một dòng sinh khí đã quay trở lại, lấp đầy từng khoảng trống đang tồn tại bên trong cô, khôi phục từng mạch đập, từng tế bào, từng tiếng đập rõ ràng của trái tim vang lên bên tai... mùi hương, vị giác, cảm nhận — tất cả những gì cô tưởng như đã đánh mất từ lâu, giờ đây đột ngột trở về.
Sesshomaru buông tay ra, và những tia sáng li ti như sấm điện nhè nhẹ vẫn còn ngân trên làn da trong lòng bàn tay hắn, trong khi ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn khó hiểu dần hiện lên trên gương mặt bình tĩnh thường ngày.
Kikyo quay lại đối diện hắn, vẻ kinh ngạc hằn rõ trên gương mặt trắng muốt.
Rồi, cô cúi nhìn đôi bàn tay mở rộng của chính mình, lông mày nhíu lại vì không tin nổi điều vừa xảy ra...
— "Sao lại...?" — cô khẽ thốt lên, đôi mắt nâu ánh gỗ đỏ lần nữa đối đầu với ánh nhìn vàng kim của hắn.
Giữ vững ánh mắt cô trong một khoảng lặng dài, cuối cùng, tầm nhìn của daiyoukai từ từ rơi xuống thanh Tenseiga vẫn đang rung nhẹ bên hông hắn, nơi tỏa ra dấu vết của linh lực Kikyo, phủ quanh như một làn sương mỏng.
Và rồi, một câu nói xưa cũ bất ngờ trỗi dậy trong trí nhớ hắn, khiến đôi mắt hẹp lại trong sự thấu hiểu lặng lẽ:
"Chỉ cần một chút dối trá che giấu cũng đủ khiến bất kỳ nỗ lực hồi sinh nào bị phá vỡ."
Lặng lẽ quan sát hắn, Kikyo chỉ có thể thở dài, làn hơi mờ nhạt tan vào khoảng không lạnh giá giữa họ, nhận ra một cách chua chát rằng — trong lúc cả hai còn đang mãi tranh cãi, không ai ngờ rằng chính họ đã vô tình mở khóa phương thức hồi sinh... dù chẳng hề có chủ ý.
Tuy nhiên, đêm đã khuya, tiết trời lạnh buốt, và cô — một nữ tư tế mỏi mệt — không còn muốn tiếp tục bất kỳ tranh luận nào, cũng chẳng định thuận theo ý kiến của Sesshomaru.
— "Chúng ta sẽ bàn thêm vào sáng mai," — cô cất giọng, sự khó chịu vẫn rõ ràng trong từng âm tiết, — "Tuy nhiên, anh nên biết trước rằng câu trả lời của ta sẽ không thay đổi."
Dứt lời, Kikyo cắt ngang cuộc đối thoại một cách lạnh lùng, xoay người đi thẳng về phía căn chòi gỗ phía sau lưng. Cô đưa tay vén tấm rèm trúc sang bên và bước vào bên trong mà không buồn nói thêm một lời, cũng chẳng ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Và như thế, hắn đứng lại, bên ngoài, trơ trọi giữa đêm giá, nơi từng có sự hiện diện của cô.
Thế nhưng, lời từ chối ấy vẫn chẳng đủ để dập tắt khao khát được thấu hiểu lẫn nhau về một chuyện trọng yếu đến thế này.
Và như thể bị một thế lực ngoài tầm kiểm soát dẫn lối, Sesshomaru lại một lần nữa lặng lẽ cất bước. Hắn giữ cho gương mặt mình hoàn toàn bình thản, xoá sạch mọi dấu vết của thất vọng hay tức giận, bước theo dấu chân cô cho đến khi tiến vào bên trong căn chòi mộc mạc ấy.
Ánh nến lờ mờ từ bốn góc phòng soi rọi bóng hình cô, và ngay khi bắt gặp sự tồn tại ấy, đôi mắt vàng lạnh lẽo lập tức chạm vào màu nâu sâu thẳm — một lần nữa, hai ánh nhìn lại giao nhau, không lời.
Hương nhài dịu nhẹ cùng mùi xô thơm còn sót lại từ lò hương lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi hương thân thuộc từ Kikyo — một mùi hương đã thấm sâu vào từng thớ gỗ của căn phòng — khiến nhịp tim hắn không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Trong sự im lặng nặng nề, Kikyo dõi theo từng bước tiến lại gần, trái tim đập mạnh hơn theo từng nhịp chân của Sesshomaru, khi ánh mắt vàng kiên định ấy như thiêu đốt mọi cảm xúc mà hắn không thể nói thành lời. Và rồi, hắn dừng lại, ngay trước mặt cô, thân hình cao lớn như phủ bóng lên toàn bộ không gian nhỏ bé này.
— "Tôi không còn gì để nói với anh đêm nay, Sesshomaru." — Kikyo lạnh lùng tuyên bố, đứng thẳng, giữ cho mình thật vững vàng trong từng nhịp thở, gạt sạch mọi cảm xúc khỏi giọng nói. — "Tốt nhất là anh nên rời đi."
Tuy nhiên, Sesshomaru vẫn kiên định trước lời tuyên bố ấy. Với giác quan bén nhạy, hắn cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực cô, từng hơi thở, từng mùi hương tỏa ra trong không khí – và đáng tiếc thay, Kikyo lại hoàn toàn nhận thức được điều đó...
— "Đó thực sự là điều cô mong muốn?" — hắn thử thách, ánh mắt khẽ nheo lại.
— "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta." — Kikyo rít qua kẽ răng.
— "Ta sẽ không rời đi, Kikyo." — đại khuyển yêu dứt khoát kết luận.
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm không gian nhỏ bé, chỉ còn tiếng nến cháy tí tách vang vọng nhẹ nhàng khắp căn phòng, ánh sáng nhạt nhòa từ chúng đổ bóng lên hai dáng hình đang đối diện nhau, những đường nét mờ ảo vừa đủ để thấy rõ nét mặt của đối phương. Và khi Kikyo ngước nhìn người đàn ông cố chấp đứng trước mặt mình, cô không khỏi nhận ra rằng căn chòi từng được xem là đủ rộng rãi này đột nhiên trở nên quá nhỏ bé trước sự hiện diện áp đảo của hắn, đến mức hơi thở tỏa ra từ cơ thể hắn cũng đủ xua tan cái lạnh thấu xương ngoài kia — mang lại một thứ hơi ấm có thể sưởi ấm cô suốt cả mùa đông dài chỉ bằng sự tồn tại của hắn.
Và khi cả hai đứng đó, lặng lẽ trong đêm khuya, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự hiện diện của đối phương, tạm thời tách khỏi những hỗn loạn ngoài kia và cả điều gì đang chờ đợi họ vào ngày mai... thì vào khoảnh khắc ấy, ý nghĩ về việc gạt hết mọi hoài nghi và lý trí sang một bên, để rồi thả mình theo cảm xúc — dù chỉ một đêm thôi — cũng chẳng còn đáng sợ như trước nữa.
Huống chi, cô biết rõ hơn ai hết rằng không có cách nào để lay chuyển sự cố chấp của người đàn ông này...
Khẽ hé môi, Kikyo buông ra một tiếng thở dài bất lực trước người tình của mình, biết rằng vào thời điểm này, tất cả những gì cô có thể làm chính là tan chảy dưới sức nóng từ ánh mắt màu vàng ấy — một ánh nhìn sắc sảo, kiên định, từng khiến cô chỉ biết khó chịu... nhưng giờ lại có thể dễ dàng khiến cô rung động, mê mẩn, và say mê theo cách mà chính bản thân cũng chẳng thể lý giải nổi.
Không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt đang bao trùm cả hai, Sesshomaru khẽ nâng tay lên, những ngón tay dài có vuốt sắc nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lướt qua lớp tóc đen ánh tím, luồn sâu vào tận sau gáy cô, để bàn tay lớn ôm trọn lấy mái tóc mượt mà — một cử chỉ khiến Kikyo khẽ rùng mình vì thứ điện cảm lan truyền từ cú chạm ấy.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén cơn hỗn loạn trong lồng ngực, nhưng dù có cố đến đâu thì một chút đỏ ửng vẫn phản bội cô, lặng lẽ lan ra hai gò má — và tất nhiên, không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của hắn, kể cả dưới ánh nến mờ nhạt.
Không thốt ra lời nào, đại khuyển yêu lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy — khoảnh khắc nữ tư tế kiêu hãnh trong tay hắn bất ngờ trở nên ngại ngùng. Và rồi, như buông xuôi trước thứ xúc cảm không tên đã dày vò mình từ rất lâu, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi dứt khoát chiếm lấy môi cô.
Đôi mắt vàng khép lại, đón lấy hương vị mãnh liệt đến gây nghiện của nụ hôn đầu tiên, Sesshomaru nghiêng đầu, từ tốn nhưng chắc chắn mà sâu dần nụ hôn — và Kikyo, chẳng chút ngập ngừng, cũng đáp lại bằng chính tất cả xúc cảm của mình. Bàn tay không bị chiếm giữ của cô áp lên má hắn, sự mềm mại từ cái chạm ấy khiến hắn tiến thêm một bước, ép sát thân thể cô vào bức tường gần nhất, dùng chính cơ thể mình để giữ lấy người con gái mảnh mai ấy trong một khoảng không chẳng còn chút khoảng cách.
Cảm xúc bùng cháy trong cả hai như một ngọn lửa dữ dội...
Nhưng bộ giáp cứng cáp nơi ngực hắn va chạm với ngực cô khiến nữ tư tế khẽ khó chịu trong vòng ôm siết chặt ấy, và họ buộc phải dừng nụ hôn, chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, hơi thở nặng nề xen vào giữa đôi môi còn ướt mềm, ánh mắt mờ sương vẫn không rời khỏi nhau — khóa chặt trong một cơn say lặng lẽ không lời.
Chỉ trong một chuyển động nhanh gọn và không chút chần chừ, Sesshomaru rút tay về, luồn xuống dưới lớp tóc bạc dài để với ra sau tấm giáp tối màu của mình, tháo rời một mảnh, khiến phần giáp ngực vỡ thành hai nửa, nặng nề rơi xuống sàn gỗ kèm theo thanh kiếm vẫn gắn chặt bên hông hắn, tất cả tạo nên một tiếng động trầm đục vang vọng cả căn phòng. Giờ chỉ còn lại hai lớp áo kimono nhạt màu, mokomoko và quần hakama, đại khuyển yêu bước thêm một nhịp về phía Kikyo, cúi thấp xuống và ngay lập tức chiếm lấy môi cô lần nữa, cánh tay có vằn đỏ vòng qua eo thon, kéo cô vào sát thân hình cao lớn của hắn, có phần mạnh tay hơn trước.
Một tiếng thở hổn hển bất ngờ bật ra từ nữ tư tế trước hành động hơi thô bạo ấy, nhưng cô không những không phản kháng mà còn đáp lại bằng một nụ hôn gay gắt hơn, mạnh mẽ hơn. Vội vã và đầy tò mò, bàn tay phải của cô lần lên cổ hắn, rồi không chút ngần ngại luồn xuống xương quai xanh ẩn dưới lớp vải tinh tươm, cảm nhận rõ rệt nhiệt lượng đang không ngừng dâng lên trong cơ thể hắn — một thứ nhiệt nóng như thể cũng đang lan tràn dọc theo từng mạch máu của cô.
Chẳng mấy chốc, những ngón tay dài của hắn trượt từ eo lên tới cổ áo kosode của cô, nhẹ nhàng kéo lớp vải sang một bên, để mặc cho tấm áo tụt dần xuống, lộ ra trước mắt hắn đôi vai trắng ngần cùng một phần ngực đầy đặn.
Bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt ấy, Kikyo cảm thấy thân nhiệt của chính mình như tăng vọt. Ý nghĩ rằng một người vốn mang phẩm hạnh thanh cao như cô, giờ đây lại trần trụi đến thế trước mặt hắn, khiến cô vừa xấu hổ vừa run rẩy, nhưng bàn tay cứng rắn đặt nơi eo vẫn đang ghì chặt cô trong vòng tay an toàn, kiên định.
Hắn mang theo mùi hương nam tính, mạnh mẽ và thanh mát như gỗ tuyết tùng và thông rừng – một mùi hương khiến cô choáng váng, ngập tràn trong phổi, xâm chiếm mọi giác quan và làm lý trí trở nên mơ hồ.
Cô nhận ra — cảm giác này chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế trong những nụ hôn táo bạo trước đây.
Phải chăng vì giờ đây cô đã thực sự lấy lại thân thể thật của mình — với đầy đủ mọi giác quan sắc bén, mà sự hiện diện của Sesshomaru, cùng với từng đụng chạm của hắn, lại dễ dàng khiến cô chao đảo đến vậy?
Da thịt, máu, xương, hơi ấm... và một trái tim đang đập.
Tất cả những điều ấy — cô đã một lần đánh mất, và nay, lại hoàn toàn thuộc về cô.
Và có lẽ, chính trong khoảng thời gian đánh mất đó... Kikyo cũng đã quên mất rằng những điều tưởng chừng đơn giản như thế — thật khó để kiểm soát đến nhường nào.
Như thể cố tình thử thách thêm bản lĩnh sắt đá ấy, Sesshomaru rời khỏi môi cô, đầu hắn cúi xuống, vùi sâu nơi hõm cổ mềm mại, hơi thở nóng hổi phả lên làn da trần khiến cô rùng mình bởi cảm giác gần gũi bất ngờ.
Và khi đôi môi hắn đặt lên điểm nhạy cảm ấy — nơi hắn đã từng tuyên bố là của riêng mình biết bao lần trước đây — Kikyo không thể ngăn được tiếng rên khẽ bật ra từ trong cổ họng.
Sesshomaru tiếp tục cuộc khám phá chậm rãi nhưng đầy cố ý, từng đợt từng đợt tấn công lên làn da trắng mịn, cảm nhận cơ thể mảnh mai của cô cong lên đón lấy hắn, những ngón tay và móng tay dài khẽ siết vào sau gáy bạc, đầy bản năng – một kiểu động chạm vừa đủ mạnh mẽ để khiến hắn ngỡ ngàng nhận ra: hắn thực sự rất thích nó.
Tuy nhiên, càng cảm nhận rõ ràng phản ứng của Kikyo trước hắn — từ những tiếng thở dồn nén khe khẽ phát ra, đến mùi hương ấm nóng, quyến rũ lan tỏa trong không khí — thì đầu óc Sesshomaru lại càng trở nên nhẹ bẫng hơn.
Ấy thế mà, hắn không hề muốn dừng lại.
Bàn tay phải khẽ dịch chuyển vị trí, tìm đến nút thắt của chiếc obi đang giữ lấy y phục của cô, và chỉ với một ngón tay, hắn đã nhẹ nhàng tháo dải vải đỏ ấy, để nó rơi nhẹ nhàng xuống sàn, cuộn quanh đôi chân trần mảnh mai, giờ chỉ còn lại một lớp kosode đơn độc phủ lấy thân thể.
Không một lời báo trước, Sesshomaru rời khỏi vùng cổ của nữ tư tế, bàn tay duy nhất luồn ra sau lưng cô, trong khi chiếc mokomoko quấn lấy dưới đầu gối, dễ dàng nhấc bổng Kikyo lên sát lồng ngực hắn, khiến đôi mắt cô trợn lên vì bất ngờ.
Cố gắng nuốt xuống cơn sửng sốt trước hành động táo bạo và đầy kinh nghiệm của người đàn ông này, cô thở ra một hơi ngắn rồi theo phản xạ đưa tay lên níu lấy cổ áo kimono của hắn.
"Vẫn còn cảnh giác sao..." – hắn khẽ khẳng định qua từng nhịp thở dồn dập, ánh mắt vàng kim đã hướng về đích đến mới trong căn phòng, sải bước vượt qua nền gỗ cho đến khi dừng lại trước chiếc futon rộng được trải nơi góc khuất, rồi nhẹ nhàng hạ gối xuống bên rìa nệm.
Giờ đây, tựa vào lớp mokomoko mềm mại, Kikyo chỉ im lặng nhìn chằm chằm lên hắn thật lâu, trong đầu bất giác hiện lên ký ức về cái lần hắn đã bế cô ra khỏi đòn tấn công chí mạng của Naraku, đưa cô rời khỏi chốn nguy hiểm, xuyên qua màn đêm xa lạ để tìm đến nơi an toàn.
Vòng tay từng ấy lần — ngay cả khi chính cô chưa chịu thừa nhận — đã mang đến cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Không." – Cuối cùng, cô khẽ đáp, thu hút ánh mắt hắn khi ánh vàng kim hạ xuống bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm, "Từ lâu... trước cả khi ta nhận ra điều đó... anh đã khiến tôi đặt trọn niềm tin rồi."
Sesshomaru nhìn xuống cô với vẻ mặt vẫn chưa thể đoán định, không thốt nên lời, chỉ cúi xuống chiếm lấy môi cô lần nữa — sâu hơn, vội vã hơn, thô bạo hơn, khi cơn khao khát mãnh liệt dâng lên trong hắn đã trở nên quá khó kiểm soát.
Không rời khỏi môi cô dù chỉ một nhịp, đại khuyển yêu nhẹ nhàng hạ người Kikyo xuống nằm ngửa trên tấm futon màu nhạt, thân thể hắn đổ xuống giữa hai chân trắng mịn của cô, chống đỡ bằng một tay, mái tóc bạc dài mượt rủ sang bên phải như thác ánh sáng rơi xuống trong bóng tối dịu nhẹ.
Thế nhưng, dù cơn thôi thúc trong hắn có dữ dội đến đâu, thì Sesshomaru bỗng chốc như bị đông cứng trong tư thế ấy, tim đập mạnh đến mức từng nhịp rung dội lên tận tai, khiến cổ họng hắn nghẹn lại trong một nỗi bối rối vô hình.
Hít sâu một hơi, hắn rời khỏi môi cô, nâng người lên, chăm chú nhìn xuống gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mờ hơi sương đang từ từ mở ra đầy ngạc nhiên.
"Sesshomaru...?" – Kikyo thì thầm, một tay rời khỏi vai hắn để nhẹ nhàng chạm lên gò má, ngón cái khẽ lướt thành những vòng tròn chậm rãi quanh hai vệt vằn đỏ ẩn sâu dưới làn da trắng sứ nơi gò má cao.
Nhưng đại khuyển yêu vẫn không trả lời.
Đôi mắt vàng cháy âm ỉ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ tuyệt đẹp đang nằm dưới thân hắn thật lâu, trong ánh sáng yếu ớt từ những ngọn lửa sắp tàn. Hắn để ánh mắt lướt dọc theo mái tóc đen dài xõa tung như dải ngân hà quanh hình thể mảnh khảnh ấy, rồi từ cổ trắng ngần, bờ vai, cho đến bầu ngực chỉ còn được che phủ lơi lỏng bởi mảnh kosode sắc màu quý phái.
Cắn chặt quai hàm, hắn cố nuốt xuống tất cả những cám dỗ đang dâng lên ngùn ngụt trong tim và cả máu nóng đang chảy siết trong huyết quản... vì ánh mắt nâu sâu thẳm ấy — chứa đựng sự sẵn sàng, khát khao và cả tin tưởng dành cho hắn — là một điều mà Sesshomaru chưa bao giờ thực sự nhận ra... cho đến tận khoảnh khắc này.
Bình thản quan sát hắn như thế, Kikyo nghiêng đầu lặng lẽ, hơi thở vẫn phập phồng rời khỏi đôi môi khẽ hé mở.
Rồi cô chớp mắt, như vừa chợt nhận ra điều gì đó.
"Anh đang... hồi hộp sao?" – cô lên tiếng, nhẹ nhàng bày tỏ suy đoán ấy.
Đôi mắt vàng kim khẽ mở lớn hơn đôi chút trước khả năng tưởng như không tưởng đó, và Sesshomaru chỉ hơi ngẩng cao cằm về phía cô, như thể cái ý nghĩ vô lý ấy vừa làm chấn động toàn bộ sự hiện diện của hắn, kéo hắn ra khỏi trạng thái đóng băng bị nguyền rủa nãy giờ.
"Vớ vẩn." – hắn lập tức bác bỏ, khẽ hắng giọng.
Thế nhưng Kikyo chỉ mỉm cười dịu dàng, thông cảm mà không ép buộc, im lặng thêm một lúc như để khẳng định điều mình vừa cảm nhận, trước khi nhẹ nhàng thừa nhận:
"Ta cũng vậy..." – cô thì thầm, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu ánh gỗ nhìn thẳng vào mắt vàng kim ấy, "...Nhưng... đã có một đại khuyển yêu bướng bỉnh từng dạy ta rằng: đừng để sự do dự ngăn cản bản thân tiến đến điều mình khao khát."
Trong lúc lặng lẽ nghiền ngẫm lời cô, Sesshomaru cảm thấy lớp sương mù nghi hoặc đang che phủ tâm trí mình dần tan biến, như thể nó chưa từng tồn tại.
Hắn bật cười khẽ một tiếng mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh hẹp lại, hiện rõ vẻ khó chịu ngầm.
"Cô dám gọi ta, Sesshomaru, là 'bướng bỉnh'?" – hắn cất tiếng, rõ ràng không mấy bằng lòng khi chính cô là người gán cho hắn danh xưng ấy.
Vẫn điềm tĩnh, Kikyo khẽ nâng người phía dưới hắn, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu lại ánh nhìn thách thức vừa rồi, không hề lùi bước.
"Phải." – cô khẳng định, vẫn với giọng nói kiên định thường thấy, như thể cô luôn biết cách khiến những lời khiêu khích của hắn tan biến thành hư không.
Môi mím thành một đường thẳng mảnh, Sesshomaru lùi người lại, ngồi thẳng trên hai đầu gối, đưa tay kéo cổ áo kimono buông xuống lười nhác quanh hông hắn, mokomoko theo đó cũng rũ xuống sàn, trải dài thành một dải lông trắng mềm bao quanh không gian chung của họ.
Sau đó, hắn hơi nghiêng người về phía trước, những ngón tay có vuốt chạm vào mép kosode của Kikyo, nhẹ nhàng vén y phục sang hai bên, để lộ thân hình cô hoàn toàn trước mắt hắn.
Im lặng, hắn chăm chú ngắm nhìn từng đường nét thanh tú, sắc sảo hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt của lửa. Ánh lửa le lói phản chiếu lên từng đường cong duyên dáng, làn da trắng như ngọc của cô, lấp lánh trong từng sợi tóc đen mượt mà, và ánh lên trên những giọt mồ hôi nhỏ li ti đang lăn dài xuống bầu ngực và bụng phẳng mịn.
Tất cả khiến giác quan của Sesshomaru như bị đẩy đến cực hạn, tim hắn khẽ khựng lại một nhịp.
Trăm năm sống qua biết bao trận mây mưa với những kẻ tình cờ ngang qua đời... vậy mà không một ai trong số đó có thể sánh với người phụ nữ đặc biệt duy nhất đang nằm dưới thân hắn lúc này.
Thế nhưng, chính vì ánh mắt quá mức chăm chú và sắc bén của Sesshomaru đang đặt lên thân thể trần trụi của mình, Kikyo càng cảm thấy bản thân như bỗng chốc trở nên quá đỗi hữu hình và lúng túng. Cơn ngượng ngùng nóng rát dâng lên trên mặt, rồi lan đến tận hai vành tai.
Cô chỉ lặng lẽ đưa một cánh tay trắng ngần lên, ngón tay khẽ cong lại để mu bàn tay che ngang miệng.
"Sesshomaru... anh... thật sự phải nhìn như thế sao...?" – cô lên tiếng, giọng nhẹ nhưng có chút bối rối, khẽ nhíu một bên mày như muốn che giấu chút xấu hổ đang dâng lên.
Ngay khi nghe thấy lời thì thầm ấy cùng chút vội vã ẩn giấu trong câu chữ, Sesshomaru lập tức ngẩng đầu, ánh nhìn như sắc lại và tập trung trở lại — và không chần chừ lấy một khắc, hắn lập tức nghiêng người lao xuống, bàn tay to lớn siết lấy cổ tay cô, kéo bàn tay ấy khỏi miệng để thay thế bằng một nụ hôn sâu kế tiếp.
Bàn tay còn lại được tự do, Kikyo bắt đầu chạm vào phần ngực trần của hắn, di chuyển một cách chậm rãi đầy cảm nhận. Bàn tay mảnh khảnh lướt qua cơ thể rắn chắc ấy, đi dọc theo cơ bụng săn gọn, rồi luồn xuống dưới cánh tay và lần đến giữa tấm lưng rộng. Những ngón tay thon thả men theo từng múi cơ trên sống lưng, vuốt dọc bằng tất cả sự tò mò lẫn khát khao không giấu giếm, khiến một tiếng rên trầm, hiếm hoi bật ra từ môi Sesshomaru — âm thanh ấy ngay lập tức khiến cô chú ý.
Và khi lần đầu tiên nghe thấy âm thanh ấy, là do chính đôi tay cô tạo nên, Kikyo khẽ mở mắt, nhất thời rời khỏi nụ hôn của hắn.
"Anh... cũng có thể phát ra những âm thanh như vậy sao..." – cô khó nhọc cất tiếng giữa hơi thở dồn dập, nhưng chỉ chừng đó cũng đủ để Sesshomaru siết chặt quai hàm, nhìn cô trân trân.
Chôn mặt trở lại nơi cần cổ mảnh mai, hắn hít sâu hương thơm gây nghiện quen thuộc kia, khiến cô khẽ rùng mình.
"Thì sao nào?" – hắn rít nhẹ bên làn da trắng, đặt một nụ hôn chậm rãi lên đúng nơi mà hắn biết chắc sẽ khiến cô bật ra giai điệu quen thuộc đó.
Quả nhiên, Kikyo lại một lần nữa cắn môi, kìm lại âm thanh thoát ra.
"Tôi muốn được nghe nhiều hơn từ anh ..." – cô vẫn nói, dù tiếng thì thầm ấy như tan hòa trong hơi thở nặng nề, những ngón tay nhỏ ghì siết lấy tấm lưng trần rộng lớn khi hai cơ thể trần trụi hòa vào nhau, áp sát không còn khoảng cách.
Không đáp lại bằng lời, Sesshomaru bất ngờ di chuyển môi mình từ cổ xuống xương quai xanh, rồi tiếp tục hôn xuống nơi ngực trần đang khẽ phập phồng của cô. Một tay buông cổ tay Kikyo, hắn đưa bàn tay lớn nâng lấy một bầu ngực vươn cao, đầu ngón tay kẹp lấy đỉnh nhạy cảm giữa ngón trỏ và ngón giữa, khiến cô co rúm người lại, bật ra một tiếng rên lớn vì khoái cảm đến mức chính bản thân cũng không thể kiểm soát.
Khóe môi nhếch khẽ trong một nụ cười mỏng, đại yêu ngước mắt nhìn cô một thoáng, trước khi cất lời:
"Trước khi đến lúc ấy, ta sẽ nghe hết mọi thanh âm mà cô có thể tạo ra, Kikyo."
Chân mày cô nhíu lại vì sự táo bạo trắng trợn của hắn, nhưng trong lúc này cô chẳng còn cách nào ngoài việc buông mình theo những trêu chọc nửa dịu dàng nửa dữ dội đó. Đầu óc mơ màng dần khi hắn ngày một tiến sâu hơn trong hành trình chậm rãi hành hạ ngọt ngào ấy, mỗi lần môi hoặc bàn tay có vuốt lướt qua đều để lại một vệt nóng rực cháy, xuyên thẳng vào tận bên trong, chạm đến nơi sâu kín mà từ trước tới nay chưa ai từng với tới.
Và khi chạm đến phần hạ y của nữ tư tế, Sesshomaru không chút chần chừ, dùng một chiếc móng sắc bén rạch phăng mảnh vải mỏng, để lộ nơi tư mật trước mắt hắn. Hương thơm từ đó lập tức lan tỏa, ngọt ngào, nồng nàn và mê hoặc, lấp đầy tâm trí hắn, khiến hắn lần đầu tiên trong đời bị thúc đẩy bởi ham muốn muốn nếm thử điều mà chưa từng làm.
Hắn cúi thấp người, đưa cánh tay vòng dưới lưng cô, nhẹ nâng phần hông lên một chút để thuận lợi hơn cho việc tiếp cận.
"Ah...!" – Nhận ra ý định táo bạo của hắn đã quá muộn, Kikyo giật nảy lên khi đầu lưỡi Sesshomaru bất ngờ chạm đến nơi đã ẩm ướt từ lâu, miệng khẽ hé mà đôi mắt thì trợn to, hai chân cô bị giữ chặt trong bàn tay mạnh mẽ ấy chỉ biết run rẩy, đầu ngửa ra sau theo bản năng vì cơn khoái cảm dữ dội bất ngờ ập đến. Cô vội đưa cả hai tay lên bịt miệng mình lại, cố gắng kìm giữ những tiếng rên rỉ dâng trào, nhưng chẳng mấy hiệu quả.
Hài lòng, hắn ngước ánh mắt vàng kim lên để quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cô, cảm giác chính mình đang làm chủ hoàn toàn người phụ nữ thần bí và mạnh mẽ này khiến Sesshomaru trào dâng một niềm kiêu hãnh đậm sâu chưa từng có trong đời.
Và hắn tiếp tục nếm lấy cô như thế, chậm rãi, thong thả nhưng cũng đầy kiểm soát, khi đôi chân trắng ngần của cô co lại, ngón chân gồng lên, run rẩy tựa lên vai và lưng hắn, toàn thân Kikyo uốn cong không ngừng dưới mỗi chuyển động của đầu lưỡi điêu luyện, rùng mình và cất tiếng rên ngân dài trong cơn mê đắm khó gọi thành tên...
Mọi cảm giác dồn dập tiếp tục cho đến khi hắn di chuyển cao hơn một chút, khiến Kikyo cuối cùng cũng vượt qua ngưỡng chịu đựng và bật ra một tiếng rên dài, kéo dài không dứt. Đôi tay cô bấu lấy mái đầu bạc mềm mại, các ngón tay siết chặt trong làn tóc ấy khi toàn thân cô run lên dữ dội, từng cơn co giật nhỏ lan tỏa từ bên trong như sóng vỗ — dấu hiệu rõ rệt cho một khoái cảm trọn vẹn vừa bùng nổ ngay trước mắt hắn.
Liếm nhẹ môi như để nếm lấy dư vị chiến thắng, Sesshomaru từ tốn nâng người khỏi cô, dùng mu bàn tay gọn gàng lau khóe miệng một cách dứt khoát rồi lập tức dịch người sát lại gần người phụ nữ đang thở gấp, vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi những dư âm rạo rực ban nãy.
"Đó là lần đầu của cô, đúng không..." – hắn cất giọng trầm khàn đoán, ánh mắt không giấu được niềm kiêu hãnh về việc bản thân là người đầu tiên khiến cô cảm nhận được điều đó.
Kikyo chỉ im lặng nuốt khan, đôi mắt mờ hơi nước khẽ mở ra nhìn lên hắn.
"Dĩ nhiên rồi..." – cô khẽ đáp, lồng ngực vẫn phập phồng vì chưa kịp điều hòa lại nhịp thở. "Một nữ tư tế... tuyệt đối không được phép tham gia vào bất cứ hành động nào như thế... ngay cả một mình..."
Nghe vậy, Sesshomaru liền đưa tay nắm lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cả cơ thể cô lại sát vào mình. Hai đùi trắng muốt lập tức dang ra, đặt lên đầu gối đang co của hắn một cách hoàn toàn tự nhiên.
"Vậy thì, ta, Sesshomaru, sẽ là người chiếm lấy cô." – hắn tuyên bố, đồng thời một tay đưa xuống cởi bỏ mảnh vải trắng quanh eo, cuối cùng cũng giải phóng cơ thể đang căng cứng vì ham muốn đã dồn nén quá lâu.
Nhìn thấy bộ phận vừa lộ ra, Kikyo chỉ im lặng quan sát với biểu cảm giữ được vẻ điềm tĩnh, song cổ họng khẽ động, nuốt khan một lần nữa.
Và càng nhìn lâu vào hình ảnh nam tính đầy mạnh mẽ ấy, càng khiến phần lý trí cuối cùng trong Sesshomaru vụn vỡ — hắn gần như phát điên vì khát khao được hòa làm một với cô.
Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ mặt không chút biến chuyển, tiếp tục đưa người tiến sát lại, dùng một tay điều chỉnh bộ phận cương cứng ấy đến trước cửa mình ẩm ướt của Kikyo, khéo léo đặt đúng vị trí và từ từ đẩy sâu vào nơi thầm kín nhất.
Kikyo lập tức gồng người lại, rồi bật ra một tiếng kêu lớn vì cảm giác bất ngờ và mãnh liệt tràn đến. Hai tay cô bấu chặt tấm đệm dưới lưng, đôi chân theo bản năng dang rộng hơn khi cảm nhận được chiều dài của hắn từ từ lấp đầy mình từ bên trong, từng chút một chạm tới những điểm nhạy cảm mà trước đây cô chưa từng biết đến.
Sesshomaru nghiến chặt răng, hít một hơi mạnh trong lúc thân thể hạ thấp xuống, tìm đến môi cô và trao một nụ hôn say nồng chưa từng có. Hai cánh tay Kikyo cũng siết chặt lấy hắn trong tư thế ôm trọn, những ngón tay dài và móng tay mảnh khẽ in dấu lên tấm lưng ướt mồ hôi.
"Thả lỏng đi." – hắn thì thầm khàn giọng vào miệng cô, vừa tiếp tục nụ hôn vừa cố gắng giữ cho giọng nói và gương mặt mình không bị phản bội bởi dòng điện mãnh liệt đang chạy dọc khắp làn da và tâm trí ngay khoảnh khắc ấy.
Lúc này đây, hắn đã thật sự hòa làm một với người phụ nữ này —
Về cả thể xác lẫn tinh thần, cô lúc này đã hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ riêng hắn trong một mức độ thân mật sâu sắc đến độ hắn chưa từng nghĩ là có thể tồn tại – bất chấp khác biệt về giống loài.
Nghe theo lời hắn, Kikyo hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, hơi thở vẫn còn run rẩy, cố gắng ổn định lại bản thân trong khi Sesshomaru chỉ nhẹ nhàng tựa trán lên trán cô, lặng lẽ nhìn người phụ nữ bên dưới mình. Rồi dần dần, hắn bắt đầu chuyển động – từng nhịp đẩy đều đặn, tận hưởng hình ảnh cô hiện ra trước mắt một cách trần trụi và thuần túy – không còn lớp mặt nạ bình thản mà từ trước đến nay cô vẫn luôn mang theo trước người khác.
"Sesshomaru..." – nữ tư tế khẽ gọi tên hắn bằng một tiếng rên dịu dàng khi cảm giác đau ban đầu dần tan vào trong khoái cảm ngọt ngào. Đôi hàng mi dài khép lại khi cô cảm nhận được làn môi hắn một lần nữa dừng lại trên làn da trắng nơi cổ mình, để lại thêm một vệt lửa cháy bỏng trong lúc nhịp chuyển động ngày một nhanh, kéo theo tiếng rên đầy mê hoặc của cô vang lên không ngớt trong không gian ám hơi nóng... cho đến khi cô bướng bỉnh rút tay lên, lại che miệng và chặn tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi đôi môi đang run lên vì sung sướng.
Giữ nguyên tiết tấu ngày càng mãnh liệt, bàn tay mang móng vuốt của Sesshomaru nhanh chóng tìm đến bàn tay nghịch ngợm ấy, giữ chặt lấy nó và ghìm lên đỉnh đầu cô một lần và mãi mãi. Những ngón tay dài của hắn đan chặt lấy các ngón tay mảnh khảnh của cô, khiến Kikyo khẽ kêu lên một tiếng rồi vùi mặt vào nơi tiếp giáp giữa bờ vai rộng và cổ hắn, như muốn trốn vào đó để tìm chút điểm tựa an toàn.
Nhưng – trái ngược với mọi tính toán lạnh lùng của mình – cảm giác khi thấy Kikyo bám lấy hắn, quấn quýt và khẩn thiết đến mức này lại khiến Sesshomaru không thể giữ nổi, một tiếng rên lớn, đắm chìm trong khoái cảm, vô thức thoát ra ngay bên tai cô.
Nhìn thấy thành quả bất ngờ ấy, Kikyo nửa mở mắt, khẽ cười trong hơi thở gấp, khiến hắn phải cắn môi vì sự bất cẩn của bản thân.
Cánh tay còn lại của cô trườn lên lưng hắn, lướt qua suối tóc bạc như không bao giờ dứt, bàn tay dừng lại sau gáy, những móng tay nhẹ nhàng cào vào da thịt trong khi cô từ từ kéo sát hắn lại gần, bắt đầu hôn dọc theo cổ, khẽ chạm môi, nhẹ nhàng đánh dấu phần da ấy như cách hắn đã làm với cô. Và cô thành công – khiến hắn, vị đại yêu quái kiêu hãnh ấy, buộc phải rên lên thêm vài lần nữa vì khoái cảm.
Nhưng hắn không định thua trong trận đấu này, ít nhất là chưa.
Nhanh chóng phản đòn, Sesshomaru đưa tay phải lên, những ngón tay vuốt nhọn siết nhẹ lấy bầu ngực cô, đồng thời tăng lực thâm nhập, khiến Kikyo bật lên một tiếng rên đầy khoái cảm, buông lơi cái ôm, rồi ngửa đầu thẳng xuống tấm đệm futon. Gương mặt cô đỏ bừng, phần tóc mái bị mồ hôi làm ướt và dính vào trán, đôi mắt mờ sương nhắm lại khi từng cơn sóng khoái cảm dồn dập ập đến, khiến cô không thể nào kìm nén được tiếng rên rỉ nữa.
Hắn đắm chìm trong chiến thắng của mình, đôi mắt cháy bỏng ngập tràn trong sự si mê với con người này – với tiếng rên rỉ chân thật, phóng khoáng, không phòng bị và hoàn toàn phản ứng theo bản năng dưới từng chuyển động của hắn.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy người nữ tư tế đầy cao ngạo ấy giờ đây tan chảy, mở lòng và để lộ trọn vẹn bản thể của cô trong trạng thái hoan lạc, Sesshomaru cảm nhận rõ sự tự chủ của mình cũng đang dần nứt vỡ... khi nghĩ đến việc chính hắn – và chỉ hắn – mới là người duy nhất từng chạm vào những tầng cảm xúc sâu kín này, những cử chỉ thân mật mà cô từng giấu kín sau vô số lớp vỏ thép cứng rắn, không một người đàn ông nào kém xứng đáng hơn hắn có thể chạm đến.
Thật sự, chưa từng có ai khiến hắn khao khát đến vậy trong suốt cuộc đời này.
"...Kikyo." – cái tên ấy bật ra khỏi môi hắn trong một tiếng rên trầm khàn , tên gọi mà hắn biết rằng, sẽ chẳng bao giờ thấy chán khi được cất lên.
Bàn tay rời khỏi bầu ngực cô, di chuyển xuống và siết chặt mặt trong đùi cô một cách chắc nịch, những ngón tay vuốt sắc ấn sâu vào phần da thịt mềm mại khi hắn nâng chân cô cao hơn, thay đổi hoàn toàn góc độ chuyển động bên trong cô.
Sự bất ngờ ấy khiến nữ tư tế rên lên khe khẽ, đôi mắt hoe lệ khẽ mở ra lần nữa, đón lấy hình ảnh chân thật của hắn – mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm ướt những lọn tóc bạc xõa xuống, một chút đỏ hồng nơi gò má, còn đôi mắt vàng rực kia thì nửa khép nặng trĩu, cháy bỏng cảm xúc, không rời khỏi hình bóng cô. Hàng chân mày đen đậm như đang gồng lên để chống lại cơn bão cảm xúc cuồn cuộn trong hắn, thế nhưng môi hắn vẫn nghiến chặt, cố kiềm giữ từng âm thanh đang cố gắng thoát ra khỏi cổ họng.
"Đồ... cố chấp..." – Kikyo chỉ vừa đủ hơi thở để thốt lên, hai tay nâng lên ôm lấy hai bên gương mặt ướt đẫm của hắn, kéo xuống cho một nụ hôn cháy bỏng nữa, trong khi đôi chân cô cũng siết chặt quanh eo hắn, giữ hắn lại thật gần bên mình.
Nhưng rồi – trái ngược hoàn toàn với dự liệu của cô – Sesshomaru bất ngờ trượt cánh tay qua dưới lưng cô, nghiêng người về phía sau và nhấc cả hai lên theo tư thế ngồi, để rồi nữ tư tế giờ đây ngồi gọn trên đùi hắn, mái tóc dài buông xõa xuống tận sàn phía sau lưng. Tư thế mới ấy khiến Kikyo bật lên một tiếng rên không kiềm được khi nhận ra độ sâu mới mà hắn đang chạm đến, lưng cô uốn cong vào người hắn vì khoái cảm, đôi môi lại bật ra tiếng thở dốc đầy thỏa mãn.
Dường như bị thôi thúc bởi một bản năng ngủ yên bấy lâu vừa bị đánh thức bởi đam mê mãnh liệt, đôi tay cô trượt từ lồng ngực rắn chắc của hắn ra sau cổ, những ngón tay đan sâu vào mái tóc bạc óng, bắt đầu lắc hông nhịp nhàng trở lại, tiếp nối cảm giác gây nghiện đã bị gián đoạn cách đó không lâu.
"Cho ta... nghe tiếng anh đi..." – cô khẽ thì thầm, tựa trán ướt mồ hôi vào trán hắn, đôi môi vẫn hé mở, để mặc những âm thanh rên rỉ không sao kìm được nữa tuôn ra – đặc biệt là khi cô biết rằng mình đang ngang nhiên cố gắng phá vỡ sự kiên định cuối cùng của hắn theo cách trần trụi đến như vậy.
Không đáp lại bằng lời, ngón tay hắn di chuyển lên, quấn lấy những lọn tóc dài mượt mà của nữ tư tế, kéo mạnh khiến đầu cô ngửa ra phía sau, mở ra một con đường rõ ràng để hắn cúi xuống hôn cổ cô thêm một lần nữa, đôi môi lướt nhẹ trên làn da trắng ngà theo một nhịp điệu chậm rãi đầy thiêu đốt, rồi cuối cùng dừng lại ở nơi bầu ngực mềm mại – đầu nhũ hoa hồng hào đang cứng lại lập tức bị cuốn vào giữa bờ môi hắn.
Ngón tay Kikyo siết chặt vào mái tóc bạc khi những tiếng rên thi nhau tràn ra từ cổ họng cô, chẳng còn chút hy vọng nào để giữ lại. Đầu óc cô quay cuồng, còn cảm giác nóng bỏng thì dồn ứ nặng nề ở nơi bụng dưới mỗi khi hông cô chuyển động nhịp nhàng nghênh đón hắn.
Thế nhưng, ngay trước khi cô hoàn toàn chấp nhận thất bại trong trận chiến kéo dài này—
Sesshomaru bất ngờ gầm lên một tiếng đầy kiềm nén bên làn da cô, hành động của hắn trở nên gấp gáp khi lại một lần nữa đặt cô nằm xuống futon, siết chặt khoảng cách giữa cả hai đến mức không thể gần hơn. Bàn tay vuốt sắc trượt qua mặt đệm, dừng lại bên đầu Kikyo, rồi tiếp tục dẫn dắt cuộc ái ân với tốc độ dữ dội đến mức ngay cả hắn cũng không còn đủ bình tĩnh để che giấu cảm xúc cuộn trào trong mình.
Và đôi môi hắn lại tìm đến môi cô, như muốn khắc sâu giây phút này vào tâm trí và trái tim hắn, vĩnh viễn.
Cả hai rên rỉ vào nhau, khản đặc và nồng nàn, chẳng còn sự dè dặt nào níu giữ họ nữa. Sesshomaru và Kikyo hoàn toàn đắm chìm trong hoan lạc mà họ cùng nhau tạo ra – những đốt tay siết chặt đến trắng bệch, tim đập như trống trận, thân thể ướt đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau, dính sát không rời, mọi suy nghĩ đều bị cuốn sạch, không còn chỗ cho lý trí – cuối cùng, họ đã để bản thân tan chảy trong khao khát mãnh liệt dành cho nhau, một cách trọn vẹn.
Tuy vậy, cả hai đều biết giới hạn đang đến rất gần. Và rồi, Sesshomaru rời khỏi môi cô, nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô lần cuối, đôi môi nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm quen thuộc và cắn nhẹ, khiến đôi mắt Kikyo mở to bởi cảm giác bất ngờ và đầy kích thích ấy.
Chỉ một hành động nhỏ đó thôi đã đủ để đưa cô vượt qua ranh giới, toàn thân run rẩy bên dưới hắn trong lần cực khoái thứ hai, tay chân siết chặt lấy hắn, cơ thể co thắt liên hồi vì cơn sóng khoái cảm cuốn lấy từng thớ thịt, đầu ngửa ra sau, lạc vào những cơn sóng quen thuộc cuộn trào hết đợt này đến đợt khác.
Khi cảm nhận được thành âm ướt át của cô siết chặt quanh mình trong cơn cao trào rực rỡ ấy, đôi mắt vàng kim của Sesshomaru cũng nhắm lại thật chặt, hàm răng sắc bén cắm sâu hơn vào làn da cô, và một tiếng gầm nghẹn ngào phát ra khi hắn cũng vượt qua giới hạn. Tâm trí trống rỗng, và dòng nhiệt nóng bỏng dâng lên tận đỉnh, rồi phóng thích sâu vào bên trong cô.
Cơ bắp căng cứng cuối cùng cũng dịu lại. Cả hai đổ sụp vào nhau, kiệt sức, thỏa mãn và rã rời. Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của họ vang vọng trong bầu không khí nồng nhiệt, mái tóc dài của cả hai quyện vào nhau – những dòng đen và bạc đan xen, xõa khắp quanh người như một tấm chăn mềm ấm.
Những ngọn nến trong phòng cháy gần đến tận gốc, ngọn lửa chỉ còn leo lét trên mặt sáp tan chảy, khiến không gian thêm mờ tối và tĩnh lặng.
Sau vài khoảnh khắc nghỉ ngơi không lời, Sesshomaru khẽ tách khỏi nữ tư tế, xoay người nằm cạnh cô trên futon, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ ngực hắn như lời giải thoát.
Thế nhưng, đôi mắt nặng trĩu kia chưa một giây nào rời khỏi cô – ánh nhìn vàng kim dõi theo từng đường nét gương mặt thanh tú, biểu cảm dịu dàng lạ lẫm ấy, cách đôi môi đỏ ửng khẽ hé mở để lấy từng ngụm không khí gấp gáp, và cả cách cô nằm bên hắn, vẫn duyên dáng đến lạ lùng dù vừa trải qua một cuộc hoan ái mãnh liệt nhất trong đời.
Khi cơn hưng phấn tột cùng dần lắng xuống, giúp cô lấy lại phần nào ý thức, Kikyo từ từ xoay mặt lại phía hắn, đôi má ửng hồng vì dư âm, ánh mắt mệt mỏi chạm vào ánh nhìn của hắn, và cả hai cứ thế lặng yên nhìn nhau giữa bầu không khí nặng trĩu chẳng ai cất thành lời trong một khoảng thời gian dài.
Cuối cùng, nữ tư tế khẽ chớp mắt, như vừa bừng tỉnh một điều gì đó.
So với tất cả những điều này... so với những gì hắn và cô đang có giữa họ... so với mọi chuyện mà cả hai đã trải qua, đã vượt qua, đã giành lấy được đến tận khoảnh khắc này...
Thì cuộc truy đuổi báo thù của cô... liệu còn mang nhiều ý nghĩa đến thế nữa sao?
Nó còn xứng đáng đứng đầu trong danh sách ưu tiên của cô, hay không?
Có lẽ, như cô ngẫm nghĩ, đã đến lúc cần thật sự bước ra khỏi vòng xoáy tha hóa đang cuốn lấy mình bấy lâu nay.
"Câu trả lời ta nợ anh khi trước..." – Kikyo khẽ thở, khẽ gật đầu, "...ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn về nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com