Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Lâu rồi không gặp, các độc giả thân mến.
Ta hy vọng các bạn đều đang sống thật tốt. ^_^
Lần này ta sẽ không viết dài dòng ở phần đầu nữa, chỉ đơn giản là cảm ơn các bạn đã luôn kiên nhẫn chờ đợi. Cuộc sống dạo này rất bận rộn, nhưng cho dù thế nào đi nữa, ta chưa bao giờ quên câu chuyện này - hay các bạn, những người theo dõi và yêu thích nó. Những lời bình luận, tin nhắn và phản hồi tích cực của các bạn luôn là nguồn cảm hứng lớn lao, nhắc nhở ta về nơi mà thỉnh thoảng mình cần dành thêm sự chú ý. (Ta rất thích đọc phản hồi của các bạn về chương "Lemon" mà mọi người mong đợi bấy lâu, nhân tiện nói luôn là vậy. ;))
Vậy nên, xin mời các bạn cùng thưởng thức.


Ánh bình minh len lỏi qua ô cửa sổ vuông nhỏ, hắt lên bức vách bên trong căn lều, trong khi tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp không gian, mang theo hơi sương lành lạnh của buổi sớm khiến đôi mi Kikyo từ từ chớp mở. Trong khoảng tĩnh lặng, tầm nhìn của cô dần rõ nét, và trước mắt cô là một mảng lông màu kem mềm mại, trên đó bàn tay trái cô đang đặt hờ, những ngón tay đang vùi sâu vào lớp lông mượt mà ấy - lớp lông khẽ giật giật theo phản xạ.

Kikyo ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt trong giây lát, và rồi những mảnh ký ức về hôm qua dần trở về, sắp xếp lại đúng vị trí của chúng khi tâm trí cô thoát khỏi màn sương mù của giấc ngủ... Nhưng càng để mình nhớ lại rõ hơn về đêm qua - về sự xuất hiện không báo trước của Sesshomaru, về sự hồi sinh đầy bất ngờ của chính cô, và tất cả những gì đã diễn ra sau đó - thì hai gò má cô lại càng đỏ bừng lên bởi những ký ức đầy dục vọng và ham muốn đến mức không tưởng mà cô đã buông thả bản thân trong cơn say mê...

"Thật là đáng hổ thẹn." Cô thầm trách bản thân, nuốt khan một cái.

Hít sâu để bản thân hoàn toàn tỉnh táo, nữ tư tế chợt cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang vắt ngang eo và bụng cô siết chặt lại, những ngón tay vuốt sắc trượt vào giữa cơ thể cô và đệm futon bên dưới, kéo cô lại gần hơn nữa với cơ thể rắn rỏi và ấm áp ấy bằng sức mạnh đáng nể.

Choáng váng, đầu óc Kikyo lập tức bừng tỉnh khi lưng cô chạm vào làn da trần ấm nóng của Sesshomaru, chân cả hai quấn vào nhau, chẳng còn kẽ hở nào, trong khi khuôn mặt hắn vùi sâu vào mái tóc và gáy cô, hơi thở sâu hút lấy hương thơm của cô khiến sống lưng cô khẽ run lên.

Khẽ động đậy trong vòng tay siết chặt ấy, cô thở ra nhẹ nhàng rồi đưa tay phải đặt lên tay hắn, những ngón tay đan vào cánh tay có vằn sọc quen thuộc.

"...Chào buổi sáng." - Nữ tư tế khẽ thì thầm, sau đó khẽ đằng hắng để giọng nói trong trẻo hơn sau giấc ngủ.

Thế nhưng, Sesshomaru chỉ khẽ áp môi vào làn da trắng như tuyết của cô thay cho lời đáp, khiến Kikyo rùng mình vì dòng điện bất ngờ chạy dọc theo sống lưng, suýt nữa đã bật ra một tiếng rên nhẹ - điều mà cô tuyệt đối không muốn.

Hàng mi dài khép lại trước những đợt sóng khoái cảm tuy nhỏ nhưng không thể chối từ đang dâng lên trong thân thể vừa được hồi sinh này, và Kikyo chỉ biết khẽ cựa mình trong vòng ôm mạnh mẽ của hắn, hoàn toàn bất lực trước từng đòn tấn công kiên trì mà nhẹ nhàng đó.

Tuy vậy, lần này, cô sẽ không dễ dàng đánh mất lý trí như trước nữa.

"Chúng ta nên dậy thôi, Sesshomaru..." - Kikyo khẽ thở ra, dù nhịp tim đang tăng nhanh và cơn xao động quấn lấy từng cảm giác, "...trời đang sáng rồi."

Nghe vậy, Sesshomaru rốt cuộc cũng dừng lại.

Nhưng cánh tay vẫn không hề nhúc nhích, giữ nguyên vị trí, quấn chặt lấy người phụ nữ đang nằm trong vòng ôm của hắn.

Hiểu rằng mình sẽ không được buông ra sớm như mong đợi, nữ tư tế hít vào thật sâu, rồi xoay người để đối diện với hắn - kẻ đang cố chấp nằm phía sau cô, ánh mắt vàng lấp lánh lười biếng và nửa nhắm nửa mở nhìn thẳng vào cô, bị che đi phần nào bởi những lọn tóc bạc rối nhẹ.

Nhìn hắn trong dáng vẻ đáng yêu lạ thường ấy, Kikyo cuối cùng cũng thở ra một tiếng bật cười nhẹ nhàng.

"Ta là tù nhân của anh đấy à?" - Cô khẽ hỏi, một bên chân mày nhướng lên đầy trêu chọc.

Sesshomaru vẫn giữ im lặng, không hề nao núng trước sự xuất hiện bất ngờ cùng giọng điệu đùa cợt của cô..

"Câu trả lời của cô." - Đại yêu khuyển cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang một sự kiên định rõ ràng.

Những lời ấy lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng, khiến Kikyo không thể không nhớ lại cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai người chỉ vài tiếng trước... và cô quyết định giữ im lặng, ánh mắt nâu trầm lặng lẽ đối diện ánh vàng sắc lạnh.

Phải rồi.

Ngoài tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua... cô còn được yêu cầu rút lui khỏi trận chiến cuối cùng sắp tới với Naraku;

Một yêu cầu mà đến giờ cô vẫn chưa chính thức đưa ra câu trả lời.

Im lặng, Kikyo lại đào sâu suy nghĩ về điều ấy, và lạ thay, lần này cô thấy bản thân không còn kháng cự dữ dội như trước nữa. Điều đó khiến sự bối rối dấy lên trong lòng cô, nhất là khi bản thân đã từng quả quyết rằng lập trường của mình sẽ không bao giờ thay đổi. Ấy vậy mà, dưới ánh sáng của buổi sớm bình minh, lời thỉnh cầu tha thiết của hắn - rằng cô hãy rời khỏi cuộc đối đầu sắp tới - lại bỗng nhiên trở nên đầy sức nặng...

Phải chăng, một lần nữa, Sesshomaru lại có thể nhìn thấu mong muốn sâu kín trong vô thức của cô?

Một mong muốn mà bản thân cô thậm chí còn chưa từng nhận ra... và cũng chưa từng nghĩ rằng nó có thể tồn tại trong tâm trí mình?

"Liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy không?" - Cô lặng lẽ tự hỏi, ánh mắt rơi xuống một điểm mơ hồ trên lồng ngực hắn, rồi chìm sâu vào mê cung của vô vàn suy nghĩ.

Liệu cô có thể dễ dàng từ bỏ bổn phận của mình như vậy sao? Kế hoạch của Midoriko, mảnh ngọc cuối cùng nơi Kohaku, cả việc bảo vệ hắn và Rin...

Tất cả những gì cô từng quen thuộc, từng trân quý đến nhường nào...

Thế nhưng, ký ức tiếp theo bất chợt ập đến trong dòng suy tưởng của cô-một câu nói xưa cũ, chứa đầy nọc độc-lại bất ngờ soi sáng thêm cho cảm giác thay đổi trong tim cô lúc này:

"Kẻ yếu thì đi theo con đường định sẵn... còn kẻ mạnh sẽ tự tạo ra con đường cho chính mình."

Kikyo chớp mắt, nhớ lại lời nói trói buộc của Naraku.

Một câu nói mà khi xưa chỉ mang đến cho cô sự phẫn nộ cùng cơn thôi thúc phải chứng minh gã sai lầm và xóa sạch sự tồn tại của gã khỏi thế giới... thì nay, lại đem đến một kiểu cảm hứng rất khác. Với tất cả những bằng chứng rõ ràng nhất để cô nhìn ra được sự sai lệch trong cách mình từng nhận định vấn đề cho đến tận bây giờ;

Nếu cô vẫn tiếp tục bước đi trên con đường ấy... thì đó chẳng phải là tự do, mà là sự trói buộc.

Một con đường thấm đẫm oán hận, chỉ càng khiến cô thêm lún sâu vào xiềng xích, trừ khi cô thật sự buông bỏ-cả giận dữ lẫn thù hận.

Và thế là, Kikyo khẽ thở dài, ngước nhìn lên một lần nữa để bắt gặp ánh mắt sắc bén của Sesshomaru-ánh mắt chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một khoảnh khắc, như thể hắn đang kiên nhẫn dõi theo từng dòng suy nghĩ mơ hồ trong cô.

"Làm sao... anh có thể biết được," - Kikyo lên tiếng, thử dò xét, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn - "rằng việc tránh xa cuộc chiến sắp tới thực sự là lựa chọn tốt nhất... cho một người như tôi?"

Lặng im nhìn cô hồi lâu, đại yêu khuyển dường như cho phép bản thân tận hưởng sự hiện diện gần gũi của cô thêm một chút-cái ấm áp tỏa ra dễ dàng từ làn da sống động ấy, mùi hương dịu nhẹ của cô, và ánh sáng lan tỏa trong đôi mắt thông tuệ ấy.

"Chiến tranh không phải là nơi dành cho cô, Kikyo." - Hắn kết luận một cách đơn giản.

Bị bất ngờ trước sự giản đơn trong câu trả lời của hắn, Kikyo khẽ nghiêng đầu sang một bên.

"Vậy sao?" - Cô hỏi lại, giọng vẫn bình thản nhưng thấp thoáng chút hoài nghi được giấu kỹ bên trong.

Thế nhưng, lời giải thích tiếp theo từ người tình lại là điều mà cô hoàn toàn không lường trước được...

"Đêm chúng ta gặp nhau lần đầu." - Sesshomaru cất giọng, ánh vàng sắc lạnh ghim sâu vào đôi mắt nâu trầm của cô - "Cô đã chọn ban cho tên hạ tiện ấy đặc ân được có người đồng hành sang cõi chết, vậy mà khi hắn cầu xin cô là người kết thúc sinh mệnh khốn khổ của hắn, cô lại do dự."

Ánh mắt cô hơi mở to trước lý do bất ngờ và thẳng thắn ấy, ký ức về Suikotsu và nguyện vọng cuối cùng của hắn lập tức hiện lên; một sự thật cay nghiệt mà đại yêu khuyển từng một lần chỉ ra, nhưng khi ấy Kikyo đã chẳng mấy để tâm. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ để cho cảm giác tội lỗi quen thuộc khẽ nhói lên lần nữa-nhưng lúc này đây, cô đã đủ rõ ràng để không tìm cách phủ nhận nhận định sắc bén ấy của Sesshomaru, chỉ lặng im lắng nghe phần còn lại trong lời phán quyết của hắn.

"Đôi tay cô không sinh ra để đoạt mạng." - Hắn nói tiếp, chất giọng trầm ấm như đang dần xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí cô - "Ta, Sesshomaru, sẽ là người gánh thay cô gánh nặng cuối cùng này."

Tiếp nhận toàn bộ lời phân tích từ hắn, Kikyo chỉ khẽ cắn môi dưới, tự hỏi không biết có phải người đàn ông đang nằm trước mặt cô đây đã nhìn ra phần tâm niệm bị chôn giấu ấy trong cô từ lâu rồi không... kể từ lần đầu họ gặp nhau, cách đây nhiều tháng.

Một khát khao thầm lặng-được an yên thực sự, thoát khỏi chiến trường.

Tim cô chợt lỡ một nhịp trước viễn cảnh rằng hắn đã dõi theo cô kỹ lưỡng đến mức ấy, hiểu cô sâu sắc đến thế... và giờ đang chọn ra điều tốt nhất cho cô, chỉ vì cô là người hắn yêu.

Sự cứng đầu cùng ý chí của hắn-thật sự là vô song.

Thất thủ, Kikyo buông một hơi thở dịu nhẹ vào khoảng không giữa hai người, rồi đưa tay lên phía Sesshomaru, người chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô. Những ngón tay mảnh khảnh dịu dàng luồn vào mái tóc mái trước trán hắn, gạt nhẹ để những lọn tóc trở về đúng nếp chỉnh tề, mở ra tầm nhìn sắc bén của hắn. Sau đó, bàn tay ấy lướt xuống gương mặt tuấn tú của hắn, cho đến khi chạm vào hai vệt sọc màu tía in hằn trên gò má cao-dấu ấn yêu quái đặc trưng, biểu tượng cho sức mạnh, nguồn gốc và con người thật sự của hắn.

"Cảm ơn anh, Sesshomaru." - Kikyo cuối cùng cất lời, khẽ gật đầu khi rút tay về, hy vọng rằng câu nói ấy đủ để truyền tải hết những cảm xúc mãnh liệt đang ngập tràn trong lòng cô - "Vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi."

Trước hành động đầy bất ngờ nhưng chân thành và trọn vẹn cảm xúc ấy, Sesshomaru chỉ lặng yên nhìn cô hồi lâu. Rồi, hắn tiến đến gần hơn, cho đến khi trán hắn tựa lên trán cô, cảm nhận được sự nặng nề của bất định trong lòng mình cũng tan đi, theo từng hơi thở nhẹ nhàng của sự đồng thuận cuối cùng từ cô-khi cô hiểu được góc nhìn của hắn, và hoàn toàn đón nhận nó, dù bản tính của người phụ nữ này vốn thường cố chấp đến cùng với những niềm tin tưởng chừng không thể lay chuyển.

Không có sự thỏa mãn nào lớn hơn đối với hắn lúc này, ngoài việc cô cuối cùng đã thuận theo đề nghị của hắn.

Và đây sẽ là điều đầu tiên-trong rất nhiều điều-sắp xảy đến.

Không nhúc nhích, Kikyo nhắm mắt lại, tựa vào hành động ấy, một tay nhẹ nhàng đặt lên ngực rắn chắc của đại yêu khuyển, cảm nhận nhịp tim vững vàng của hắn trong khi cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, không nói một lời. Họ để bản thân chìm đắm trong sự hiện diện tĩnh lặng và gần gũi của đối phương, khi hai luồng linh lực từng xung khắc giờ đây đã hòa vào nhau, ngân vang trong sự đồng điệu tuyệt đối, lan tỏa khắp gian lều gỗ như một kén tằm của sức mạnh chết chóc được kìm nén nhưng đầy chở che.

Trong khoảnh khắc kéo dài như vô tận ấy, mọi bức tường đều được hạ xuống. Không còn hiểm nguy hay kẻ thù, không còn bất an hay lo lắng. Chỉ còn lại họ-và sợi dây gắn kết không thể phá vỡ giữa họ, được ôm trọn trong vòng tay bất khả xâm phạm và bình yên.

Thế nhưng, dù có khao khát đến nhường nào, cả hai đều hiểu rõ-khoảnh khắc thanh bình và thân mật ấy... không thể kéo dài mãi mãi.

Và rồi, chẳng cần một lời, họ dần buông nhau ra, cùng chậm rãi ngồi dậy trên chiếc futon nhạt màu đang nâng đỡ thân thể cả hai. Những lọn tóc dài-đen tuyền và bạc sáng-xõa dài trên nền đất theo mọi hướng, như thể vẽ nên một tấm bản đồ tinh tế của những gì đã diễn ra trước đó.

Chống người bằng một tay, Sesshomaru lặng lẽ dõi mắt về phía ánh sáng ban mai đang len qua cửa, đổ lên mái tóc rối của Kikyo và làn da trắng như tuyết của cô, khiến những đường cong trên thân thể trần trụi ấy càng thêm rõ nét, đến mức khiến hắn khó lòng rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ đó.

Và khi cô quay đầu lại, nửa ánh mắt lướt qua vai để bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hắn, trái tim của đại yêu khuyển khẽ khựng lại một nhịp-chỉ vì cách ánh mắt sắc sảo ấy xuyên qua những lọn tóc đen rối rắm, chạm thẳng đến hắn.

Thật sự... không một người phụ nữ nào trên thế gian này có thể sánh với vẻ đẹp hoang dại, tự nhiên và thuần khiết như vậy.

"Có chuyện gì sao?" - Hắn hỏi, phá vỡ sự im lặng khi nhận ra ánh mắt cô đã lặng lẽ lướt xuống cánh tay đã mất của hắn.

Ngay khi hắn lên tiếng, đôi mắt của Kikyo lại hướng trở lại với ánh nhìn của hắn.

"Anh có cần tôi giúp mặc y phục không?" - Cô hỏi một cách điềm tĩnh, sự tự nhiên trong giọng nói khiến hắn im lặng cân nhắc.

Tạm thời chưa trả lời, Sesshomaru chỉ lặng im quan sát người phụ nữ trước mặt, khi cô cúi xuống nhặt chiếc kosode màu rượu vang bị bỏ quên bên cạnh, rồi thong thả khoác lên người bằng những động tác uyển chuyển như dòng nước.

Sau đó, cô lại ngẩng lên nhìn người tình.

"Tôi đã từng giúp rất nhiều người trong công việc của mình." - Kikyo nhẹ nhàng giải thích - "Những binh sĩ bị thương ngoài chiến trường, còn đang trong quá trình hồi phục, không thể tự mặc áo giáp hay y phục... dù vậy, tôi phải thú thật là mình chưa từng có kinh nghiệm với trang phục yêu quái."

Nghe thấy thông tin nhỏ bé ấy, đôi mắt vàng kim của Sesshomaru chợt nheo lại.

Và rồi, tia ghen tuông không thể nhầm lẫn ấy-về hình ảnh cô từng khoác y phục cho vô số nam nhân hèn kém khác trước hắn-lập tức dâng lên mãnh liệt trong lồng ngực, suýt nữa đã cuốn phăng mọi mạch suy nghĩ rõ ràng còn sót lại trong tâm trí hắn.

Trước khi cảm xúc đó vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn khẽ khịt mũi, phát ra một tiếng cười nhạt đầy khinh miệt.

"Tùy cô." - Cuối cùng hắn đáp lại, giọng nói không để lộ lấy một chút cảm xúc không nên có nào.

Nghe thấy lời cho phép ấy, khóe môi Kikyo khẽ cong lên một nét cười nhẹ. Cô từ tốn đứng dậy, bước qua sàn gỗ để đến chỗ y phục và quần dài của Sesshomaru bị vứt ngổn ngang. Một hơi thở dồn dập thoát ra khỏi cô khi ánh mắt chạm phải cảnh tượng những món đồ vương vãi, làm máu dồn lên má khi ký ức về sự đắm chìm trong dục vọng đêm qua chợt ùa về.

Nhưng cô nhanh chóng gạt đi cảm giác xấu hổ đang râm ran trong lồng ngực, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, gom từng lớp y phục vào lòng, rồi quay trở lại bên Sesshomaru-người lúc này đã chỉnh lại khố trong lúc cô đang mải miên man với dòng suy nghĩ lặng thầm của mình.

Lặng lẽ và chăm chú, Sesshomaru theo dõi từng động tác của Kikyo khi cô bước đến gần và nhẹ nhàng quỳ xuống, chọn lấy lớp áo trắng đầu tiên của hắn. Đôi mắt vàng lướt một lần xuống chiếc kosode buông hờ trên người cô, vừa vặn che đi bộ ngực đầy đặn, rồi lại quay về gương mặt điềm nhiên ấy-rõ ràng chẳng chút bận tâm đến ánh mắt nóng rực của hắn.

"Giơ tay phải lên." - Cô ra lệnh một cách bình thản, và Sesshomaru lặng lẽ làm theo, để cô luồn tay áo lên tận vai, giữ cho lớp vải buông rũ theo thân hình vạm vỡ, thả nhẹ sau lưng hắn.

Kéo người lại gần hơn, Kikyo đưa một tay vòng ra sau lưng hắn, kéo phần còn lại của áo choàng quanh người và bên dưới suối tóc bạc mượt mà của hắn. Động tác ấy khiến tóc dài của cô rũ xuống, khẽ lướt qua ngực trần của hắn, mang theo mùi hương dịu nhẹ phảng phất giữa hai người, khiến hàm của Sesshomaru siết chặt theo phản xạ.

Tuy nhiên, khi ánh mắt của Kikyo bất chợt dừng lại ở phần cánh tay đã mất ở khoảng cách gần, cô thoáng khựng lại, khẽ rút lui một chút trong tư thế ngồi, và khoảng lặng nặng nề bắt đầu lan tỏa trong căn phòng.

"Anh có hối hận không?" - Cô không kìm được mà hỏi, ánh mắt vẫn dừng lại ở vết sẹo-nơi cánh tay từng tồn tại, vết thương do chính Inuyasha gây ra.

Cho đến tận lúc này, cô mới nhận ra-khi nhìn cận cảnh-sự mất mát nơi cơ thể Sesshomaru lại gây ấn tượng mạnh đến vậy.

Khẽ khịt mũi khinh thường, hắn chỉ nhướng một bên chân mày sẫm màu trước câu hỏi của cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt ấy.

"Ta không có gì để hối tiếc." - Sesshomaru đáp đều giọng - "Chuyện này đơn giản chỉ là kết quả từ việc ta đòi hỏi thứ lẽ ra đã phải thuộc về ta ngay từ khi sinh ra."

"Ngay cả khi lòng tham ấy giờ đã để lại một lỗ hổng nơi thân thể anh sao?"

Không trả lời, Sesshomaru lặng lẽ quan sát cô, sớm đã nhận ra cách ánh mắt của cô dường như luôn né tránh ánh nhìn của hắn - dấu hiệu cho thấy đây là cách cô lặng lẽ dò hỏi, có lẽ để hiểu bản thân mình nhiều hơn là để hiểu hắn.

"Dù vậy..." - hắn kết luận, sự chắc chắn trong giọng nói khiến cô cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt cứng cỏi ấy - "Ta, Sesshomaru, sẽ không bao giờ khuất phục một cách thảm hại, nếu chưa từng cố gắng giành lấy những gì vốn thuộc về ta."

Nhìn hắn, Kikyo cuối cùng bật ra một tiếng cười khẽ, rồi lại cúi đầu, tiếp tục công việc của mình-khéo léo đưa phần tay áo còn lại vào nơi cánh tay đã không còn.

"Cô thấy chuyện này buồn cười sao?" - Sesshomaru hỏi, có phần bối rối trước phản ứng ấy.

Thế nhưng, Kikyo chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thấp thoáng dưới hàng mái ngang thẳng tắp.

"Chỉ là... anh luôn khiến tôi bất ngờ." - cô thú nhận, cho phép bản thân nở một nụ cười dịu dàng - "Chỉ vậy thôi."

Nghe vậy, Sesshomaru không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát Kikyo bình thản tiếp tục công việc, những ngón tay thon dài, chăm chú vuốt phẳng lớp vải nhạt màu trên ngực hắn, cẩn thận đảm bảo y phục rũ đều trên cả hai vai. Dù bề ngoài điềm tĩnh, hắn vẫn không ngăn được hơi thở sâu tràn vào lồng ngực-bởi cách cô có thể khéo léo dẫn dắt hắn vào dòng suy nghĩ của cô, rồi để mặc hắn lạc giữa cánh đồng cảm xúc mênh mông ấy, như thể chẳng hề hay biết rằng chính những lời nói đơn giản kia lại có thể khiến lòng hắn chuyển hướng đến thế nào.

Lần này, hắn không định để cô được tự do như vậy mà không phải trả giá gì.

Khẽ mỉm cười với ý định kín đáo trong đầu, Sesshomaru nghiêng người về phía cô, cảm nhận rõ ràng sự khẽ giật mình của Kikyo khi môi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cô.

"Sesshomaru..." - Kikyo thở ra, một cơn rùng mình ngọt ngào lan dọc theo sống lưng khi hắn tiếp tục đặt thêm một nụ hôn lên vành tai cô - "Tôi sẽ không thể hoàn thành được việc này nếu anh cứ khiến tôi phân tâm như thế..."

Thế nhưng, đại yêu khuyển chẳng hề đoái hoài đến lời thỉnh cầu ấy, lại càng cúi thấp hơn trong "hình phạt" mà hắn tự ý định đoạt, vùi gương mặt vào suối tóc cô và đặt thêm một nụ hôn khác lên cần cổ trắng ngần, lắng nghe nhịp tim đập nhanh không thể che giấu kia như một bản nhạc mà chỉ riêng hắn hiểu.

"...Hay là anh thấy ổn khi ra ngoài với vẻ ngoài luộm thuộm...?" - cô cố gắng thương lượng, tuyệt vọng giữ cho trái tim phản bội trong lồng ngực yên tĩnh trở lại, cùng lúc ấy gồng mình chống lại từng hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm, khiến cơ thể cô vô thức cong lại trong niềm khoái cảm âm thầm-như một con mồi nhỏ đang bị vây hãm hoàn toàn.

Thật không thể tin được là cô đã giữ được vẻ bình thản đến tận lúc này, bất chấp sự gần gũi choáng ngợp và ánh nhìn xuyên thấu kia luôn khóa chặt lấy mình...

Cảm thấy như vậy đã đủ cho lúc này, hắn im lặng rút người lại, trên gương mặt tuấn tú chẳng biểu lộ điều gì ngoài vẻ điềm nhiên quen thuộc-khiến Kikyo càng thêm ngán ngẩm, nhất là khi bất kỳ lúc nào ngôi làng con người quanh đây cũng có thể bắt đầu tỉnh giấc.

"Vậy thì nhanh lên." - Sesshomaru bình thản đề nghị, hơi ngẩng cằm, chăm chú quan sát phản ứng của cô.

Kikyo khẽ cắn môi dưới trước sự vô tư vô tội đầy ngang ngược ấy.

Tuy vậy, cô chỉ khẽ lắc đầu, biết rõ rằng vào thời điểm này, khuôn mặt đỏ bừng của mình chắc chắn đã để lộ nhiều hơn mức cô cảm thấy thoải mái. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ môi, cô với lấy lớp áo thứ hai trong bộ kimono đỏ trắng của đại yêu khuyển, tiếp tục khoác lên người hắn với cùng một sự cẩn trọng như trước.

Và khi phần y phục phía trên đã được chỉnh tề, không còn mối đe dọa nào từ những nụ hôn quấy nhiễu, Kikyo nhẹ nhàng lùi lại rồi đứng dậy, tiến về phía phần còn lại của trang phục Sesshomaru vẫn còn rải rác trên sàn gỗ. Đôi mắt nâu đỏ lướt từ dải ruy băng vàng nằm trải dài trên ván, đến thanh Tenseiga bị bỏ quên vẫn còn cuốn trong lớp vải, và cả phần giáp ngực đang tách đôi trước mặt.

Lặng lẽ, cô lựa chọn những món đồ phù hợp với sức mình, tiến đến bên thanh kiếm gia truyền của Sesshomaru, rồi quỳ xuống bằng một đầu gối.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào thanh kiếm cổ xưa ấy, một luồng năng lượng âm ấm-tựa như dòng nước dịu dàng-lặng lẽ lan từ đầu ngón tay lên cánh tay cô, rồi len sâu vào tận trung tâm cơ thể, mang theo một cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Không thể cưỡng lại lời mời gọi quyến rũ ấy, Kikyo khẽ siết lấy chuôi kiếm sẫm màu bằng cả bàn tay, chậm rãi nâng nó lên, ánh mắt dõi theo từng chi tiết như đang chờ đợi lời giải thích từ chính linh hồn của thanh kiếm.

"Cô cảm nhận được gì?" - Giọng nói trầm thấp của Sesshomaru bất chợt kéo cô ra khỏi mạch suy tưởng.

Kikyo khẽ hít vào, rồi quay đầu nhìn qua vai, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao giấu dưới mặt nạ điềm nhiên quen thuộc ấy.

"Vẫn giống như đêm qua." - cô đáp, mắt lại quay về phía thanh kiếm trong tay - "Bằng cách nào đó... tôi cảm thấy như nó đang cố giao tiếp."

Sesshomaru vẫn giữ im lặng trước lời suy đoán ấy, ánh mắt dõi theo người phụ nữ đang cầm trên tay thanh kiếm xưa của phụ thân hắn, trong khi tiếng chim hót chào đón buổi bình minh sớm vang vọng, lấp đầy khoảng lặng giữa hai người, hòa vào không gian và căn phòng nơi họ đang đứng.

Cuối cùng, đại yêu khuyển khẽ hừ một tiếng.

"Tenseiga là một thanh kiếm nói khá nhiều." - hắn lười biếng nhận xét, quay mặt đi và ngẩng đầu lên - "Tốt hơn hết là nên quen với những lời thì thầm của nó."

Nhận ra chút hài hước ẩn trong lời nói ấy, khóe môi Kikyo khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Thế nhưng, một phần trong lòng cô vẫn không thể ngừng bận tâm đến chính xác quá trình nào đã giúp mình hồi sinh hoàn toàn mà không hề được báo trước ngay từ đầu;

Quá trình đó diễn ra từ từ, điều đó thì cô đã nhận thấy...

Nhưng chính xác thì bằng cách nào mà giờ đây cô lại có cảm giác như mình gần như... được kết nối với thanh kiếm yêu quái trước mặt này?

Dù vậy, Kikyo cũng tạm gác lại những suy nghĩ ấy, quyết tâm tiếp tục công việc hiện tại cho đến khi hoàn thành, trong lúc ánh mặt trời buổi sáng dần xoay trục trên bầu trời-cho đến khi ngoại hình của Sesshomaru lấy lại được trọn vẹn vẻ uy nghi và khí chất đáng gờm vốn có. Khi đã khoác lên người bộ giáp và thanh kiếm của mình, Sesshomaru rời khỏi căn chòi gỗ, Kikyo cũng bước theo sát phía sau. Luồng không khí mát lành buổi sớm sớm lướt qua khuôn mặt họ, cùng với làn sương mỏng đang lững lờ dưới chân khiến Kikyo phải kéo chặt lớp kosode màu rượu vang đang khoác trên người.

Cả hai cứ đứng cạnh nhau như thế trong yên lặng, ánh nắng dịu nhẹ lọc qua tán rừng rọi xuống khu đất trống, nhuộm lấy hình bóng của họ bằng sắc vàng ấm áp, đồng thời giữ cho đôi vai họ chút hơi ấm mong manh.

Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy, Kikyo chợt nhận ra, khiến lòng cô trào dâng một nỗi buồn khó gọi thành tên.

Dù vậy, cô chỉ lặng lẽ ngước nhìn về phía Sesshomaru, quan sát cách ánh nắng phản chiếu trên những lọn tóc bạc buông lơi, ve vuốt từng đường nét thanh tú nơi gương mặt hắn, và lấp lánh như ánh vàng trong đôi mắt rực rỡ ấy.

Cuối cùng, đại yêu khuyển nghiêng đầu nhìn xuống cô, ánh mắt vàng kim chạm vào đôi mắt nâu trầm của cô.

"Rin và Kohaku cần được biết toàn bộ tình hình." - hắn cất giọng, những lời nói dễ dàng kéo Kikyo trở lại với thực tại - "Việc ở lại bên ta, Sesshomaru, hay chọn cuộc sống yên ổn nơi làng loài người lúc này... sẽ là quyết định của bọn chúng."

Ngẫm nghĩ về kế hoạch của hắn, nét mặt Kikyo dần trở nên nghiêm túc.

"Hãy để Kohaku ở lại với anh." - cô bình tĩnh dặn dò - "Naraku chắc chắn sẽ theo dấu mảnh Ngọc Tứ Hồn thuần khiết còn nằm phía sau cổ cậu bé ấy. Tốt hơn hết, đứa trẻ đó nên ở gần anh để có thể dẫn dụ tên hèn hạ kia rời khỏi chốn ẩn nấp..."

Cô siết nhẹ đôi vai, ánh mắt hạ thấp như chứa đựng quyết tâm.

"Và khi hắn mất cảnh giác nhất, cả hai người phải cùng lúc ra tay."

Sesshomaru không đáp lại lời cô ngay.

"Cô tin là thằng nhóc đó đủ sức chứ?" - hắn thử lòng, ánh mắt chăm chú quan sát phản ứng nơi gương mặt cô.

Và nét mặt Kikyo dần mềm lại, cô khẽ mỉm cười nhìn lên hắn.

"Vâng, tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi tin là quá trình rèn luyện cùng anh đã giúp cậu bé ấy trưởng thành, không chỉ về kỹ năng mà cả trong tâm hồn."

Nghe thấy lời khen gián tiếp ấy, Sesshomaru ngẩng cao đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào người phụ nữ đang đứng cạnh hắn.

Sau đó, hắn chỉ đưa ánh nhìn ra xa, về một nơi vô định trong khu rừng phủ sương phía trước.

"Tiến bộ của cậu ta cũng gắn chặt với năng lực thanh tẩy của cô." - Sesshomaru nhận xét như thể để phản bác lại sự khiêm tốn quá mức ấy, giọng nói hoàn toàn khách quan - "Nỗi sợ đã không còn xâm chiếm tâm hồn cậu ta từ rất lâu rồi."

Nghe vậy, Kikyo khẽ bật một tiếng cười nhẹ, hơi thở phả ra thành làn khói trắng lơ lửng trong không khí.

"Tôi nghĩ... điều đó cũng đúng." - cô đồng tình, ánh mắt cũng hướng ra xa như hắn.

Mọi điều đã được sắp đặt giữa hai người, Sesshomaru lặng lẽ cất bước, băng qua lớp cỏ xanh trong khi màn sương nhạt dạt sang hai bên theo từng bước chân hắn, để lại Kikyo vẫn đứng yên phía sau.

Thế nhưng, ngay trước khi người tình của cô kịp rời đi hẳn, Kikyo chợt cảm thấy một cảm xúc giống như khi nãy lại dâng trào-cái cảm giác hắn sẽ rời xa cô một cách bất ngờ nhưng không thể tránh khỏi, một nỗi khao khát mãnh liệt đến nỗi như muốn điều khiển hành động của cô vượt khỏi lý trí;

"Đi đường bình an, Sesshomaru." - lời nói ấy thoát ra khỏi môi cô gần như không thể ngăn lại, khiến hắn lập tức khựng chân trong khoảnh khắc.

Sau đó, hắn lặng lẽ quay đầu lại qua vai trái, bắt gặp ánh nhìn của cô qua một biểu cảm không thể đoán định.

Thế nhưng, những cảm xúc đang tuôn trào trong lòng người tình của hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dịu xuống.

"Naraku thường dùng những thủ đoạn hèn hạ để chọc tức người khác..." - Kikyo điềm tĩnh cất lời, giọng nói như được một sức mạnh vô hình nào đó kéo ra từ tận đáy tâm can, lơ lửng nặng nề giữa không gian yên lặng quanh họ.

Sesshomaru chỉ xoay người, đối diện hoàn toàn với cô khi cô nói tiếp:

"Nhưng nếu gặp đúng thời cơ... chính những thủ đoạn đó cũng có thể quay lại chống lại hắn."

Hắn không đáp, chỉ tiến thẳng về phía cô, từng bước dài dễ dàng rút ngắn khoảng cách, cho đến khi đứng chắn ngay trước mặt cô, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Thế nhưng, đôi mắt vàng kim sắc sảo ấy lại như thiêu đốt cô, ẩn chứa một kết luận không lời nhưng vô cùng rõ ràng-như thể hắn nhìn thấu mọi lớp vỏ bọc mà cô có thể dùng để giấu mình trước mặt hắn.

"Điều cô thực sự muốn nói là gì, Kikyo?" - Sesshomaru lạnh lùng hỏi, ánh nhìn sắc như dao găm chặt lấy ánh mắt cô.

Hít một hơi sâu dưới áp lực của cái nhìn nóng bỏng ấy-sự chắc chắn yên lặng, kiêu hãnh và không cần xin lỗi luôn ngự trị trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô vẫn hằng yêu-Kikyo cảm thấy mọi bức tường phòng bị trong cô sụp đổ hoàn toàn, tan rã không còn mảnh vụn dưới chân.

Và cô chỉ có thể thở ra, ánh nhìn vô thức trượt xuống môi hắn, để rồi nét mặt dần hé lộ những cảm xúc chân thật cuộn trào trong lòng cô...

"Chỉ là... tôi không chắc... liệu sẽ còn có thể gặp lại anh khi nào..." - cô cuối cùng cũng thổ lộ, cổ họng khô khốc nuốt xuống một cách khó nhọc, trong lúc cơn gió lạnh và chậm rãi khẽ lướt qua vùng đất tĩnh lặng nơi họ đứng, cuốn theo mái tóc dài của cả hai, như góp thêm trọng lượng cho lời thú nhận đầy chua xót ấy.

Lặng thinh và không thể đoán được điều gì qua gương mặt lạnh như băng kia, Sesshomaru vẫn giữ nguyên đôi mắt nửa khép nhìn xuống cô, lặng lẽ tiếp nhận sự yếu đuối hiếm hoi mà người phụ nữ này luôn cố gắng che giấu, nay một lần nữa hiện rõ nơi ánh mắt, nơi đôi má ửng hồng, nơi ánh nhìn nâu thẫm chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất của hắn, nơi khát khao mãnh liệt của cô muốn hắn ở lại, đang phá vỡ từng mảnh giáp che chắn quanh tim hắn, đâm thẳng vào tận sâu bên trong hắn, khiến nhiệt bốc lên nơi đáy bụng, và bàn tay có vuốt duy nhất của hắn cũng khẽ giật nhẹ đầy khao khát bên sườn...

Trong cuộc đời cô độc của hắn, hắn hiểu rõ sự hiếm có của người phụ nữ này; linh hồn mạnh mẽ của cô chẳng hề kém cạnh gì với hắn, ngọn lửa trong cô luôn nhảy múa cạnh ngọn lửa của hắn một cách đầy kiêu hãnh, và chính vì thế, cô có thể dễ dàng làm hắn mất hết đề phòng, thu hút hắn như con ong bị mê hoặc bởi bông hoa thiêng liêng nhất...

Hoa chuông xanh của hắn.

Với tất cả sức mạnh và trí tuệ ấn tượng ấy, chẳng lẽ cô lại không hề hay biết rằng cô đã khiến hắn quan tâm đến mức nào sao? Rằng cô vẫn luôn đứng vững trước những vấn đề phức tạp nhất trong tâm trí hắn, tháo gỡ từng nút thắt một, cho đến khi mỗi phần trong con người hắn đều khiến hắn nhớ đến cô, khiến hắn phải đấu tranh không ngừng để kìm nén những khao khát nguy hiểm và bản năng mãnh liệt này-nếu không, chúng sẽ nhấn chìm và nuốt trọn lấy hắn, biến hắn thành một kẻ ngu ngốc đến mức chẳng còn nhận ra chính mình nữa?

"Người đàn bà khiến ta phát điên..." - Sesshomaru cuối cùng cũng thốt lên, siết chặt quai hàm rồi bất ngờ vòng cánh tay duy nhất ôm trọn eo thon của Kikyo, bước nhanh về phía trước, ép cả cơ thể cô vào vách gỗ phía sau, sau đó chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn dữ dội, như muốn truyền đạt rõ ràng lập trường bất biến của hắn.

Không kiềm chế, đam mê mãnh liệt tràn ngập nụ hôn mà hắn dồn vào người nữ pháp sư, thân thể hắn áp sát cơ thể mảnh mai của cô, cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa từ cô như sóng lửa. Kikyo đáp lại nụ hôn bất ngờ và đầy khao khát ấy, không kháng cự mà còn đưa tay lên, những ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc mượt của hắn. Cảm nhận hơi thở ấm áp của cô trên đầu lưỡi, đại yêu khuyển khép mắt lại, hôn càng sâu hơn nữa, và những tiếng rên khe khẽ nhưng đầy ám ảnh mà cô lỡ để thoát ra, cùng mùi hương đặc trưng từ cơ thể cô, suýt khiến hắn không thể kìm chế nổi bản thân...

Sau khi đã từng cẩn trọng đẩy hắn ra trước đây, giờ đây chẳng lẽ ý định của người phụ nữ này là cố tình thắp lên ngọn lửa ấy trong hắn, một lần nữa?

Bất ngờ dứt khỏi nụ hôn bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, Sesshomaru lập tức buông cô ra và lùi hẳn lại, như thể vừa chạm vào ngọn lửa dữ dội nhất, để lại Kikyo hoàn toàn thở dốc trong men say còn vương.

Sau đó, hắn quay phắt đi, sải bước rời khỏi người phụ nữ đang run nhẹ sau lưng.

"Cô sẽ gặp lại ta, Sesshomaru." - hắn tuyên bố qua những nhịp thở vẫn còn nặng nề, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không ngoái lại - "Và khi thời điểm đó đến, Kikyo... ta sẽ để cô đứng bên cạnh ta với tư cách là người bạn đời."

Trước khi Kikyo kịp hoàn toàn tiêu hóa lời ngỏ đầy bất ngờ ấy, thân hình Sesshomaru đã chìm ngập trong một luồng ánh sáng rực rỡ, gió rít dữ dội qua khu rừng trống khiến cô phải đưa tay lên che mắt để tránh những chiếc lá và mảnh cây bị cuốn bay tứ phía.

Và khi cô có thể mở mắt nhìn rõ trước mặt một lần nữa, nét mặt Kikyo lập tức sững sờ khi thấy một con đại yêu khuyển khổng lồ, bộ lông ánh bạc đang sừng sững đứng trước cô, cao lớn đến mức sánh ngang những thân cây cổ thụ, được bao phủ bởi ánh ban mai dịu nhẹ. Lớp lông dày óng ả của hắn lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày, và đôi mắt đỏ rực của hắn thì không rời khỏi ánh nhìn của cô, khiến sống lưng cô ớn lạnh và hơi thở như bị đánh cắp.

Từng con chim đều nín lặng. Và trong khoảnh khắc bất động ấy, cả nữ pháp sư và con yêu quái khổng lồ chỉ đứng đó nhìn nhau, không ai động đậy, ánh mắt khóa chặt vào nhau, toàn bộ sự chú ý dồn hết về phía đối phương.

Cuối cùng, con thú gầm khẽ một tiếng, phát ra âm thanh trầm đục nhưng vang rền, cùng nụ cười hung hiểm để lộ hàm răng sắc bén chết người, khiến mặt đất dưới chân Kikyo cũng phải rung lên.

Hài lòng với vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt người tình khi hắn hé lộ chân thân thực sự của mình, đôi chân Sesshomaru dần chìm vào làn sương thần bí, cho phép hắn phóng vút lên bầu trời sớm mai, thân hình khổng lồ lướt đi một cách uyển chuyển, đẹp đẽ dưới ánh mặt trời, để lại phía sau một dải dài yêu khí vừa hùng hậu vừa mê hoặc, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Trấn tĩnh lại, bờ vai Kikyo dần hạ xuống khi cô thở ra một hơi mà bản thân chẳng hề hay biết mình đã nín giữ từ bao giờ. Một bàn tay thon đặt nhẹ lên ngực như muốn xoa dịu trái tim vẫn đang đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Chỉ vài khoảnh khắc sau, gương mặt cô đã lấy lại vẻ bình thản vốn có.

"Thật không ngờ... suốt thời gian dài như vậy, ta luôn canh cánh trong lòng nỗi sợ bị yêu quái cướp mất... và cuối cùng, một kẻ trong số đó lại thật sự làm được điều đó." - cô khẽ cười thầm, rồi thở dài, lắc đầu bất lực trước sự táo bạo quá mức của vị đại yêu khuyển ấy, cũng như trước cảm giác vẫn còn vương mãi trên da thịt mình-từng nụ hôn, từng cái chạm-ngọt ngào và tự nhiên như thể chúng sinh ra là để in sâu lên làn da này.

Khái niệm về "sự bình thường" mà cô đã tin tưởng suốt mười tám năm qua... cái cảm giác từng gọi là "nhà" và "nơi mình thuộc về"... có lẽ từ đầu vốn không dành cho cô.

Và càng đứng yên tại chỗ, lưng tựa vào bức tường gỗ của căn chòi phía sau, Kikyo càng cảm thấy một dòng ấm áp ngọt ngào dần lan khắp cơ thể, trong khi tâm trí không ngừng tua lại từng sự kiện, từng câu nói vừa diễn ra. Cảm xúc ấy như lan tới từng ngón tay, từng tế bào, để rồi mang đến cho cô một nhận thức rõ ràng khác nữa:

Cả cuộc đời, cô luôn cố gắng bơi ngược dòng, vùng vẫy trong dòng nước chảy siết, thậm chí đôi lúc còn không thể thở nổi... Nhưng có lẽ, điều duy nhất cô cần làm là buông bỏ trái tim nặng nề ấy, để có thể nổi lên mặt nước, và để cho những con sóng mới cuốn trôi mình đến một nơi khác.

Có lẽ, Kikyo đã nhận ra-sự sụp đổ chính là con đường dẫn tới biến chuyển, và tất cả những gì cô từng cần chỉ là một chút ích kỷ. Một chút tham lam.

"Ôiii... Sesshomaru-sama, ngài đã đi đâu rồi..." - Jaken rên rỉ thảm hại trong không khí lạnh buốt buổi sáng, đôi tay ngắn ngủn ôm lấy cơ thể run rẩy khi gã tựa vào cây cột gỗ nơi hành lang nhỏ quanh dinh thự.

Câu hỏi ấy không có ai hồi đáp, tan vào trong sương mù lững lờ, và tên tiểu yêu chỉ biết cụp mắt từ bầu trời sáng sớm xuống nhìn đám người đồng hành của mình đang tụ tập dưới những tán cây xanh mướt trong vườn, mải mê trò chuyện về những chủ đề vớ vẩn mà gã chắc chắn là chẳng có lấy chút hứng thú nào.

Vai sụp xuống, Jaken dần cảm thấy một khả năng rõ ràng mà gã từng cố gắng đè nén và chôn thật sâu vào tận đáy tâm trí nay lại trồi lên, khiến đôi mắt tròn vàng khẽ nheo lại, đầy bực bội.

Lối hành xử quen thuộc mà chủ nhân gã vẫn luôn áp dụng: ra lệnh cho gã ở lại và thức canh suốt đêm, trong khi ngài ấy thì rời khỏi ngọn núi và tiến thẳng về phía thung lũng phía chân núi...

Chính ngôi làng loài người mà hiện tại đang có một nữ pháp sư phiền phức trú ngụ.

Tặc lưỡi, Jaken chỉ còn biết chấp nhận tình huống hiện tại của mình, thở dài nặng nề rồi tiếp tục uể oải dỏng tai nghe đám trẻ lảm nhảm phía xa, trong khi khung cảnh yên bình xung quanh ngày càng khiến đôi mắt nặng trĩu của gã thêm nhọc mỏi.

"Ô, Jaken-sama lại ngủ gật rồi." - Rin nhận xét, vươn vai trong tư thế ngồi tựa lưng vào A-Un để nghiêng người nhìn qua bụi cây rậm rạp về phía đó.

"Không sao đâu." - Kohaku đáp với vẻ thờ ơ, ánh mắt vẫn cúi xuống, tập trung vào những quả táo mà cậu đang chuẩn bị cho bữa sáng. "Bây giờ cũng chẳng còn lý do gì để ông ấy phải thức canh cả."

Khẽ gật đầu đồng tình, Rin quay trở lại nhìn bạn đồng hành của mình và ngồi ổn định hơn trên chiếc ghế tạm bợ. Cô bé chăm chú dõi theo từng động tác thuần thục của cậu, khi cậu khéo léo cắt lớp trái cây tích trữ được đặt bên tay phải, rồi bày gọn gàng từng lát dài lên chiếc đĩa lớn.

Vì lý do nào đó, Rin bỗng thấy mình bị cuốn hút bởi sự chắc chắn đầy tập trung trong từng hành động của Kohaku, cũng như cách cậu sắp xếp bữa ăn chỉnh tề trước mặt cô bé. Cảm giác ấy gợi về một ký ức cũ xưa, khiến khóe môi cô bé khẽ cong lên bằng một nụ cười ấm áp.

"Chuyện này làm Rin nhớ lại lần Rin nhìn thấy anh bắt cá dưới sông đó, Kohaku-kun." - cô bé nói.

Nghe vậy, cậu khựng lại một thoáng, rồi đưa ánh mắt nâu sẫm của mình ngước lên bắt gặp ánh nhìn của cô bé.

"Lần đó, huh." - cậu khẽ thở ra, trí nhớ kéo về buổi tối ngay sau khi cậu quyết định đi theo Kikyo và gia nhập nhóm. Chính đêm hôm đó, cậu đã để tâm trí trôi đi quá xa, đến mức thiêu cháy cả bữa tối trong nỗi dằn vặt tê liệt của bản thân.

Trước khi những ký ức ấy có thể kịp kéo cậu chìm vào nữa...

"Kohaku-kun đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi." - Rin tươi cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui thuần khiết, giọng nói nhẹ nhàng như xóa sạch mọi mảnh tối vừa chớm hình thành trong tâm trí cậu.

Ngạc nhiên, đôi mắt Kohaku hơi mở to trước sự khích lệ bất ngờ ấy.

"Đó... cũng chính là điều Ane-ue từng nói." - cậu đáp, cảm nhận sức nặng trong lồng ngực như tan biến khi biết rằng giờ đây đã có hơn một người công nhận sự thay đổi ấy trong cậu.

Rin cười rạng rỡ hơn, hăng hái gật đầu.

"Rin nghĩ việc anh được Sesshomaru-sama và Kikyo-sama huấn luyện giúp ích rất nhiều." - cô bé tiếp lời, "Cả Jaken-sama cũng nghĩ vậy đó, nhưng nếu anh hỏi thì ông ấy sẽ không chịu thừa nhận đâu."

Không gian rơi vào yên lặng, trong khi những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua ngọn cây, tạo nên bản nhạc du dương trong không khí, mang theo hương thơm của hoa dại vườn nhà thổi đến chỗ hai đứa trẻ, tràn đầy tươi mới và dễ chịu.

Thế nhưng, ngay tại thời khắc ấy, bất chấp sự công nhận mới mẻ và chân thực về tiến bộ của chính mình, Kohaku vẫn khó lòng gạt bỏ một khả năng thực tế luôn ẩn nấp trong tâm trí-một điều mà cậu biết nếu muốn thật sự đối mặt với mọi chuyện thì không thể làm ngơ:

Liệu bao nhiêu phần trong sức mạnh của cậu thực sự đến từ bản thân... và bao nhiêu phần chỉ đơn thuần là nhờ vào mảnh Ngọc Tứ Hồn đang cắm sâu ở sau gáy, thứ đã vô tình gia tăng năng lực của cậu một cách phi tự nhiên...?

Một nhịp thở nghẹn lại trong cổ họng vì không thể tự đưa ra câu trả lời thỏa đáng, các khớp tay chân của cậu trở nên nặng nề, sự im lặng kéo dài khi cậu vẫn chưa phản hồi gì với Rin, nét mặt lấm tấm tàn nhang dần nghiêm lại, ánh mắt rũ xuống nhìn con dao gọt đang được giữ chặt trong tay phải.

Bối rối, Rin nhìn cậu, hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Kohaku-kun?" - cô bé nhẹ nhàng gọi, vẻ mặt thoáng lo lắng trước sự trầm ngâm bất chợt của cậu.

Nhưng trước khi cô bé kịp lên tiếng hỏi tiếp, Kohaku đã hít sâu một hơi, rồi thở ra làn hơi trắng trong không khí lạnh buốt trước mặt. Đôi vai nhỏ phủ áo tối màu khẽ động, như thể gạt bỏ đi những căng thẳng chưa từng được thốt thành lời, cho phép cậu cuối cùng nhìn lại cô bé bằng ánh mắt bình thản thường ngày.

Và rồi, cậu khẽ mỉm cười hiền hòa.

"Anh chỉ... nhận ra một điều gì đó thôi." - cậu nói, giọng nói bất ngờ chẳng mang chút dao động nào. "Anh thật sự không biết bản thân đã đi được bao xa, và thành thật mà nói thì điều đó khiến anh thấy sợ..." - cậu thú nhận, thở ra một hơi nặng nề khác. "Nhưng kể cả khi không chắc chắn, anh nghĩ... chỉ cần còn có em để chỉ cho anh thấy, Rin... thì anh sẽ ổn thôi."

Rin im lặng trong chốc lát, như thể đang nghiền ngẫm từng lời cậu nói.

Và dù không thể lý giải cảm giác ấy một cách rõ ràng, cô bé lại cảm thấy hai má mình nóng bừng, khiến cô đưa một tay lên che đi tiếng khúc khích khẽ vang lên sau đó.

"Rin mừng lắm khi nghe được điều đó!" - cô bé hớn hở đáp, tràn đầy niềm vui hồn nhiên.

Tuy nhiên, ngay khi cả hai vừa trở lại bầu không khí yên bình ấy...

A-Un bất chợt bật dậy, cả hai cái đầu đều ngẩng cao cùng lúc, đôi mắt xanh dương mở to khi một âm thanh vo ve chói tai vang lên bao trùm cả khu vực, dội ngược qua tán cây và khiến cả Kohaku lẫn Rin đều giật mình đứng bật dậy, trong tư thế đầy cảnh giác và phòng thủ.

"Một tình cảm thật đẹp, Kohaku..." - giọng nói u ám của Naraku vang vọng từ đâu đó phía trên cao, xé toạc khoảnh khắc bình yên vừa rồi của cả hai như thể chẳng hề có chút nương tay nào - "Vậy thì, hãy để ta thử thách cái quyết tâm mới của ngươi, được chứ?"

Nuốt khan một cách khó nhọc, đôi chân mày đen của Kohaku nhíu lại sâu thành một nét cau chặt, ánh mắt tràn đầy quyết ý. Cậu nhanh chóng vươn tay lấy vũ khí quen thuộc của mình, xoay người đứng chắn trước Rin bé nhỏ và từng bước lui về phía sau, cho đến khi cả hai tựa lưng vào thân hình đồ sộ của A-Un đang đứng vững chắc trên cả bốn chân phía sau, sẵn sàng hỗ trợ trong cuộc đối đầu sắp tới.

---

Chú thích của tác giả (A/N):
Ôi trời, thật đúng lúc quá nhỉ!

Thật ra, ta đã không chắc lắm về việc mọi người sẽ đón nhận thế nào trước quyết định của Kikyo, khi cô chọn ở lại thay vì cùng Sesshomaru đối đầu với Naraku trong trận chiến cuối cùng. Lý do là vì trước đây ta từng có vài cuộc trò chuyện với các độc giả, trong đó có nhiều người bày tỏ mong muốn được thấy Kikyo sát cánh bên Sesshomaru trong cuộc chiến sau cùng (cùng với nhiều nhân vật khác). Thế nên, ta thật sự rất vui khi đọc được phản hồi tích cực của các bạn về chương trước và cú "twist" ấy.

Theo quan điểm cá nhân, xét đến tính cách và hành trình đã qua của Kikyo, ta luôn cảm thấy lựa chọn tốt hơn - và lành mạnh hơn - cho cô không phải là tiếp tục sa vào nỗi ám ảnh trả thù, mà là buông bỏ nó. Cô sẽ tìm thấy sự thanh thản nội tâm và quyền tự quyết sâu sắc hơn nếu hoàn toàn gột rửa ảnh hưởng độc hại của Naraku ra khỏi mình và cho phép bản thân thực sự chữa lành. Và giờ thì ta có thể thú nhận rằng... đó chính là kế hoạch của ta dành cho Kikyo ngay từ đầu.

Còn về phương pháp mà Sesshomaru và cô đã cùng nhau phát hiện để thực hiện việc phục sinh toàn diện... thì, ừm, chuyện đó xin dành lại cho một ngày khác nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com