Chương 46
⸻
Chú thích của tác giả (A/N):
thò đầu ra từ sau góc tường Xin chào một lần nữa, những độc giả đáng yêu của ta! Và chúc các bạn một mùa lễ thật an lành!
Trước hết, cho ta được gửi lời xin lỗi vì bản cập nhật lần này đến khá muộn ^_^;; (các bạn có thể bỏ qua phần tâm sự dài dòng này để đọc thẳng vào chương truyện nếu muốn nhé). Thành thật mà nói thì rất nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc sống cá nhân của ta thời gian qua - nào là phải chuyển nhà, rồi lại khám phá ra một sở thích mới là viết nhật ký (vâng, đó đúng là một "cái hố" sâu không đáy như lời đồn, nhưng ta thực sự đã tìm thấy trong đó một phương tiện tuyệt vời để trút bỏ hàng loạt ý tưởng cứ không ngừng tuôn trào trong đầu mình). Và ta vô cùng hào hứng được chia sẻ với các bạn rằng: ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết gốc đầu tiên của riêng mình rồi đấy. :D
Vậy điều đó có ý nghĩa gì đối với The Rift Between Auras? Thật lòng mà nói... ta cũng chưa thể xác định được. Có thể nó sẽ tạm được đặt sang một bên trong thời gian tới, hoặc cũng có thể không. Việc lập kế hoạch cho tiểu thuyết của riêng mình là một công việc đòi hỏi rất nhiều công sức, nhưng ta vẫn thấy không công bằng nếu hoàn toàn bỏ bê fanfic này chỉ để tập trung cho tiểu thuyết kia - ngay cả là tạm thời. Ta dự đoán những chương sau có thể sẽ ra chậm, nhưng sẽ không bao giờ ngừng hẳn đâu... chúng ta cứ chờ xem nhé. Như các bạn đã biết, câu chuyện này rất thân thương đối với ta, nên ta không thể nào viết tiếp nó một cách hời hợt được. Khi nào có đủ thời gian, cảm hứng và tình yêu dành cho nó - như cả các bạn và chính bản thân câu chuyện xứng đáng được nhận - thì khi đó, một thông báo mới sẽ xuất hiện trong email của các bạn.
Cho đến lúc ấy, ta sẽ vẫn tận hưởng việc đọc những nhận xét tuyệt vời của các bạn và cảm nhận chung của các bạn khi theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ đáng quý suốt thời gian qua! Ta thật sự không thể diễn tả được các bạn đã sưởi ấm trái tim ta đến nhường nào đâu. (Và ta cũng không thể tin nổi rằng câu chuyện này đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 rồi, lại còn vượt qua cột mốc 600 bình luận nữa chứ!)
Dĩ nhiên, nếu bạn để lại nhận xét hay phản hồi, hãy chờ một lời cảm ơn nho nhỏ từ ta trong hộp thư cá nhân nhé - dù, phải xin lỗi trước là, lời cảm ơn đó cũng có thể đến muộn giống như mọi thứ khác, hehe. Dù sao đi nữa, xin cứ thoải mái liên hệ với ta nếu có bất kỳ điều gì muốn hỏi, chia sẻ lý thuyết, hay đơn giản chỉ là muốn trò chuyện một chút. ^_^
Giờ thì, sau khi đã trút hết lòng dạ, mời bạn cùng thưởng thức chương truyện mới.
⸻
Cái lạnh của buổi sớm mai khẽ lướt qua làn da hắn và những lọn tóc dài màu bạc khi Sesshomaru lặng lẽ lướt đi trong tầng không, đều đặn sải cánh bay cao phía trên rừng cây rậm rạp, trở về khu trại nằm ở sườn núi cao - nơi hắn cùng những người đồng hành đang trú lại. Chỉ có tiếng chim ríu rít vọng lên từ phía dưới là đồng hành cùng hắn, như đánh dấu sự khởi đầu của một ngày mới.
Ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, Sesshomaru đã khoác lên mình hình dạng con người để tránh thu hút thêm sự chú ý không mong muốn sau màn thị uy vừa rồi - một hành động chỉ mang tính trêu chọc người tình, và hắn nhận thấy điều đó thật sự... vô cùng thành công.
Biểu cảm sửng sốt hiếm hoi của Kikyo, khi cô đắm chìm trong dáng vẻ thật sự của hắn, đôi mắt nâu sắc sảo chăm chú nhìn, phản chiếu toàn bộ sự uy nghiêm rực rỡ của hắn - cùng với đêm dài trước đó... tất cả là những ký ức mà hắn thầm nguyện sẽ chẳng bao giờ quên.
Tuy nhiên - dù không muốn thừa nhận - vẫn có một thực tế khác đè nặng trong tâm trí vị đại yêu quái kể từ lúc hắn rời khỏi cô, khiến máu trong huyết quản như dồn dập chảy mạnh và từng làn nhiệt không ngừng bốc lên trên gương mặt tuấn tú...
Một lời cầu hôn táo bạo - lời đề nghị mà hắn buột miệng thốt ra trong khoảnh khắc cuồng nhiệt, hoàn toàn tay trắng, thậm chí chẳng để lại chút thời gian hợp lý nào để cô suy nghĩ hay đáp lại.
Giờ đây khi đã bình tâm trở lại, Sesshomaru khẽ ho nhẹ, cảm nhận rõ rệt áp lực đầy ám ảnh từ khả năng đã quá hấp tấp trong phút bốc đồng.
'Cô ấy sẽ đồng ý.' - Sesshomaru tự trấn an mình, cố dập tắt tiếng vọng hỗn loạn trong đầu.
Nhưng càng để những suy nghĩ ấy cuốn đi, hắn càng cảm nhận rõ thực tế đang dần dần bao trùm...
Kết hôn.
Với một người phàm - mà lại là một nữ tư tế thần thánh...
Vẻ mặt vẫn ung dung, vị đại yêu quái khẽ ngẩng cao cằm, đôi mắt vàng sắc bén khẽ nheo lại trước một suy nghĩ mà hắn đã lâu rồi không còn động tới.
Liệu hắn có thực sự đang đi đúng theo con đường mà phụ thân quá cố từng chọn? Một lối đi mà chính hắn từng khinh miệt và xem thường - con đường đã dẫn đến cái chết yểu của Inu no Taisho danh tiếng, một truyền thuyết trong giới yêu quái?
Kết hôn với một người phàm - mà lại là một nữ tư tế cao cấp, là hành động mà cho đến vài tháng trước, kẻ như hắn còn không tưởng tượng nổi mình sẽ bao giờ nghĩ đến, chứ đừng nói là thực hiện.
Vậy mà giờ đây, sau tất cả những gì hắn đã trải qua... Sesshomaru buộc phải thừa nhận rằng: ý nghĩ về một cuộc sống không có cô bên cạnh mới chính là điều phi lý - nếu như hắn còn muốn giữ lấy chút cân bằng cho tâm trí đang ngày một hỗn loạn của mình...
Chớp mắt, một lời chỉ dẫn quen thuộc chợt vang lên trong tâm trí hắn, mượt mà lướt vào tầng ý thức, khiến hắn hít một hơi thật sâu, đón lấy khí lạnh của buổi sáng.
"Hãy sống lâu như phụ thân ngươi đã từng, rồi ngươi sẽ hiểu."
Thở ra theo những lời xưa kia tưởng như bí ẩn của mẫu thân, hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, như thể vừa bừng tỉnh trước một điều chưa từng thấu rõ:
Kikyo không phải là một Izayoi mảnh mai dễ gãy, cũng không giống bất kỳ nữ người phàm nào khác.
Cô là một người phụ nữ kiên cường và đáng khâm phục, một sự hiện diện mà ban đầu hắn chỉ xem như công cụ tiềm năng - có thể lợi dụng nhờ mối liên hệ dễ khai thác giữa cô và Naraku, nhưng rồi theo thời gian lại dần hé lộ một bản chất gần gũi với chính hắn, phức tạp và quen thuộc đến lạ. Cô đã lặng lẽ bước vào những hành lang méo mó và hoang vắng trong tâm trí hắn - nơi hắn từng khóa chặt khỏi toàn bộ thế gian - bằng sự thông tuệ, mùi hương đặc trưng và năng lượng thanh tẩy của mình... và dần dần trở nên quan trọng với hắn hơn bất kỳ thắng lợi nào trên chiến trường, hơn bất kỳ danh xưng huy hoàng hay lưỡi kiếm quyền năng nào...
Một sự hiện diện như thế - Sesshomaru nhận ra - là hoàn toàn xứng đáng để trở thành bạn đồng hành cùng hắn trong kiếp sống này, một người có thể ngẩng cao đầu sánh vai bên hắn mà không bị lu mờ trong cái bóng của hắn, một người phụ nữ có thể tỏa sáng rực rỡ không kém, có thể tự bảo vệ bản thân và mọi người nếu cần, và có thể bù đắp chính xác những điều mà hắn còn thiếu sót... cũng như giúp hoàn thành thử thách bị lãng quên mà phụ thân hắn từng ôm lấy từ hàng trăm năm trước.
Di sản thật sự của hắn.
Như thể đồng điệu hoàn hảo với dòng suy nghĩ đang miên man về cô, đôi mắt vàng sắc bén chợt liếc thấy một vật thể lạ vướng trên mokomoko - lấp lánh dưới ánh nắng ban mai như một viên hắc ngọc. Không nói lời nào, Sesshomaru liền đưa bàn tay duy nhất của mình về phía ấy, những ngón tay mang móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng rút ra một sợi tóc dài, đen nhánh, rồi đưa lên quan sát kỹ hơn.
Ngay cả sau khi biến hình và trở lại dạng người, sợi tóc ấy vẫn bướng bỉnh bám lại bên hắn.
"Hừm." - hắn khẽ hừ mũi trước sự tồn tại vô lễ ấy, ánh mắt chăm chú nhìn sợi tóc mượt mà đang khẽ đung đưa theo gió.
Bướng bỉnh và ngoan cường - đúng như chính cô.
Nhưng rồi đôi môi hắn chợt mím chặt lại, khi một dòng cảm xúc sâu lắng bất ngờ trỗi dậy chỉ từ một thứ nhỏ bé và tầm thường như thế...
Chỉ một sợi tóc vương lại của Kikyo thôi, mà đã đủ sức khiến lòng hắn xao động - quả là nực cười đến không tưởng. Chẳng lẽ hắn đã trở nên yếu mềm và đa cảm đến thế sao? Một thứ xúc cảm mà trước kia, kẻ như hắn không đời nào chịu thừa nhận là mình có thể chạm đến.
Vậy mà, mặc cho những lời phản kháng âm thầm trong nội tâm, thay vì vứt nó đi như cách hắn vẫn thường làm với mọi dấu vết thừa thãi không mời mà tới vương vào thân thể vốn luôn giữ sự hoàn hảo tuyệt đối, Sesshomaru chỉ lặng lẽ cuốn sợi tóc ấy quanh ngón trỏ và ngón giữa, rồi cẩn thận nhét nó vào bên trong lớp kimono, ngay trên phần giáp sắt giao với lớp vải.
Không ai được biết chuyện này. - hắn quyết định.
Bất ngờ xé toạc khoảnh khắc yên bình ấy, một luồng mùi hôi thối và vô cùng quen thuộc - đáng tiếc thay - đột ngột bao phủ lấy hắn ngay khi hắn đến gần sườn núi mù sương. Một sự hiện diện đáng ghê tởm, đang cố gắng giấu mình tới mức gần như không còn tồn tại, nhưng dẫu có ẩn mình tinh vi đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi đôi tai thính và khứu giác bén nhạy của vị đại yêu quái.
Phẫn nộ và ghê tởm lập tức hiện rõ trên gương mặt Sesshomaru khi hàng chân mày đen sẫm của hắn sầm xuống đầy sát ý. Không để phí một giây nào, hắn liền lập tức hóa thành một quả cầu ánh sáng thuần khiết, phóng vụt về phía khu trại như một tia chớp.
---
"Ra mặt đi, Naraku!" - Kohaku quát lớn, đánh thức Jaken đang ngủ dở tỉnh dậy. Con yêu lùn bật dậy như lò xo, hoảng loạn hét lên khi linh cảm rõ ràng về sự hiện diện của Naraku trong khu vực cùng mối nguy hiểm khôn lường đang dâng cao. Nắm chặt cây Nintojo, hắn vội vàng chạy băng qua khu vườn định lao tới chỗ Kohaku và Rin, nhưng một làn sương miasma độc hại lập tức phóng qua khoảng trống giữa họ, đốt cháy cả không khí và ngăn không cho hắn tiến thêm nửa bước.
"Jaken-sama!" - Hai đứa nhỏ đồng thanh kêu lên khi màn sương độc dày đặc ngăn tầm nhìn, che mất hình bóng người bạn nhỏ.
Nghiến răng, cậu thiếu niên siết chặt thanh vũ khí đã rút ra khỏi vỏ, đứng sừng sững như tượng, chắn trước người Rin đang run sợ phía sau. Tay chân cậu dang rộng, tư thế thủ sẵn cho bất kỳ đòn tấn công nào có thể ập tới lần này.
Nhưng kẻ địch chỉ bật ra một tiếng cười khan từ nơi vô định phía trên.
"Ồ, ồ, Kohaku..." - Giọng nói cất lên, mỉa mai pha trò, "Thật can đảm làm sao, dám lớn tiếng gọi ta ra một cách chẳng hề sợ hãi như vậy."
Gương mặt lấm tấm tàn nhang của Kohaku đỏ bừng vì giận dữ.
"Ngươi không làm ta sợ!" - Cậu đáp lại dứt khoát, không một chút ngập ngừng trong giọng nói. "Ta không còn là con rối của ngươi nữa, Naraku!"
"Ồ? Vậy sao? Thật đáng khâm phục."
Trước khi Naraku kịp buông xong câu mỉa mai chua cay, hai xúc tu dài màu tối đã phóng ra từ màn sương, xé gió lao thẳng đến chỗ Kohaku và Rin với tốc độ kinh hoàng.
Thấy được đòn tấn công kịp thời, Kohaku vung vũ khí, chém đứt một xúc tu, trong khi A-Un cũng kịp ngoạm lấy cái còn lại, khiến cả hai phần cơ thể quái dị đều co rút lại và biến mất vào màn sương đen đặc nơi chúng xuất hiện.
"Xem ra ngươi đã rèn giũa kỹ năng của mình khá nhiều đấy, Kohaku." - kẻ thù nói, giọng vẫn vang lên từ nơi ẩn mình, "Tuy nhiên... liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không, ta tự hỏi... nếu xét đến những gì chính những kỹ năng ấy đã từng gây ra trước kia?"
Nghe vậy, Kohaku nuốt khan một cách khó nhọc, nhưng vẫn giữ im lặng trước những lời châm chọc độc địa không ngừng nghỉ của Naraku.
"Ngươi đã giết gần như toàn bộ đồng đội diệt quỷ... cả gia đình mình nữa." - giọng nói ấy tiếp tục như rót vào tai, ngọt ngào và độc hại. "Ai mà biết được ngươi còn có thể làm gì nữa trong tương lai? Sẽ còn bao nhiêu người thân yêu bị ngươi làm tổn thương đây...?"
Cúi đầu xuống, bờ vai cậu bé dần dần trùng xuống.
"Im đi." - Cậu khẽ quát, giọng run run, đôi mắt bị che lấp dưới mái tóc nâu rối bời. "Đừng... đừng nói về họ như vậy."
"Kohaku-kun..." - Rin khẽ gọi, cố níu lấy vạt áo sau lưng cậu.
Tuy nhiên, Kohaku không đáp lại lời khẩn thiết của cô bé, ánh mắt nâu bị che khuất bởi bóng mái tóc rủ xuống, gương mặt cũng quay đi, không để lộ điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu lúc này.
Tiếng cười chế giễu của Naraku lại một lần nữa vang vọng giữa bầu không khí căng thẳng, như rót thêm thuốc độc vào cuộc đối đầu.
"Đúng vậy, Kohaku, chính ngươi cũng đã tự nhận ra điều đó rồi, đúng không?" - gã tiếp tục, giọng nói trườn quanh như rắn độc, từng lời như nanh sắc đầy nọc độc. "Ngươi có thể đã tự lừa mình rằng chỉ cần tập luyện một chút là sẽ khá hơn, rằng ngươi có thể trả thù cho những người thân yêu đã mất... nhưng nếu vén bức màn lên, tất cả chỉ là ảo ảnh và khói mờ mà thôi."
Rin rùng mình trước sự tàn nhẫn của những lời ấy, chỉ có thể tiến sát hơn đến cậu bé, hai bàn tay bé nhỏ siết chặt vào chiếc thắt lưng xanh lá của bộ trang phục Kohaku đang mặc.
Thế nhưng, Kohaku vẫn bất động, không hề phản ứng.
"Không cần phải tiếp tục tự lừa dối mình nữa... chỉ cần giao ra mảnh Ngọc Tứ Hồn đang gắn sau gáy ngươi."
Nuốt khó nhọc, Rin ngẩng ánh mắt lo lắng lên nhìn người bạn đồng hành đang im lặng, cố gắng đọc ra điều gì đó lần cuối cùng... nhưng trong lòng cô bé đã thấp thoáng hiện lên một khả năng đáng sợ về tình trạng của cậu, cũng như mối nguy đang đến gần hơn bao giờ hết...
"Phải, chính ta đã giết họ..." - Cuối cùng, câu trả lời của Kohaku vang lên, khiến tim Rin như rơi xuống đáy vực. "Nếu không vì sự yếu đuối trong tâm trí ta, vì đã chất chứa quá nhiều nghi ngờ vào bản thân khi ấy, thì tất cả đã chẳng xảy ra..."
Tuy nhiên, ngay trước khi cô bé hoàn toàn tuyệt vọng...
"Nhưng ngươi đã sai rồi, Naraku." - cậu phản bác dứt khoát, ngẩng cao đầu đầy khí khái, đôi mắt nâu giờ đây sáng rõ và hoàn toàn không còn vướng chút do dự nào nữa, khiến Rin mỉm cười rạng rỡ phía sau, lòng trào dâng niềm nhẹ nhõm. "Từ bây giờ, ta sẽ sống trọn từng ngày để bù đắp cho sự yếu đuối ấy, bằng cách chứng minh rằng ta thật sự mạnh mẽ đến mức nào."
Tất cả những nỗ lực tha hóa của Naraku giờ đều trở nên vô ích. Gã liền khiến những cơn gió nổi lên điên cuồng quét qua tán cây phía trên, trong khi tiếng vo ve đáng sợ của lũ saimyosho vang dội khắp nơi, nuốt trọn mọi âm thanh khác. Bầu trời xanh thẳm buổi sáng bỗng bị bao phủ bởi làn miasma đen kịt, hình thành một chiếc lồng độc không lối thoát. Và hai đứa trẻ chỉ còn biết trân trân nhìn kẻ thù cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, nổi bật trong hình dạng mới nhất, đang lơ lửng giữa không trung bên trong một kết giới tròn màu tím thẫm.
"Vậy là ngươi cũng đã tìm ra cách để thoát khỏi ánh nhìn của rắn độc rồi sao..." - Naraku gằn giọng, tuy rõ ràng đang thất vọng, gã vẫn nhếch môi đầy mỉa mai, giơ một tay lên trước mặt. "Cũng chẳng sao cả... vì dù có nghị lực mới thì cũng vô dụng thôi, khi ta tự tay lấy được mảnh ngọc ấy."
Không để bọn trẻ kịp phản ứng, ba chiếc xúc tu khác lập tức phóng ra từ lưng Naraku, lao vút về phía họ với tốc độ khủng khiếp. Lần này, chúng thành công trong việc siết chặt lấy cả Kohaku, Rin, và cả A-Un, nhốt họ trong những vòng quấn chết chóc.
"Rin!" - Không thể động đậy, Kohaku vùng vẫy trong sự kìm hãm của xúc tu, nhìn thấy cô bé đang cố thở bên cạnh, mặt tái đi.
Naraku bật cười lớn trước cảnh tượng thảm hại ấy, rồi nhanh chóng ra lệnh cho một xúc tu thò ra, chĩa thẳng đến sau gáy cậu bé.
"Tạm biệt, Kohaku." - gã cười đắc thắng, ánh mắt đỏ máu nheo lại.
Thế nhưng, ngay khi cánh tay quỷ chạm vào mảnh ngọc Tứ Hồn sau gáy cậu, một luồng sáng thuần khiết chói lòa bỗng bùng phát từ viên ngọc, khiến Naraku phải che mắt trước ánh sáng chói mắt đó. Các xúc tu của gã trong nháy mắt bị thiêu rụi thành tro bụi, giải thoát thành công cho Kohaku, Rin và A-Un khỏi sự kìm kẹp của chúng.
Ho sặc sụa, Kohaku lê bước về phía Rin, ánh mắt hướng lên cao, dõi theo đòn công kích linh lực chí tử đang lan ra khắp tứ chi của Naraku, cuối cùng dội thẳng về trung tâm - thiêu đốt xuyên qua kết giới lẫn bản thể của gã một cách dễ dàng, như thể ánh sáng ấy sinh ra chỉ để tiêu diệt những kẻ như gã.
"Cái gì?!" - kẻ thù rống lên, sự kinh hoàng tột độ hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn dửng dưng. Thân thể của gã, bị tàn phá nghiêm trọng, giờ đây chỉ còn là những mảnh rời rạc, lơ lửng trước mắt họ.
Kohaku bật ra một hơi thở mỉa mai, từ từ đứng dậy, tay nắm chặt lấy vũ khí của mình.
"Xem ra ngươi đã tính sai rồi, Naraku." - cậu lên tiếng, khóe môi nhếch lên, tay lau vệt mồ hôi bên thái dương.
Giờ đây lộ rõ vẻ tức giận, Naraku nghiến chặt răng, cố gắng phục hồi cơ thể càng nhanh càng tốt, dù đang bị tạm thời bất động.
Thế nhưng, trước khi gã kịp hồi phục, một quả cầu ánh sáng chói lòa đã hiện ra giữa bầu trời phía trên họ, làn miasma độc hại tán loạn trước nguồn yêu khí hùng hậu kia, mở đường cho thực thể ấy hạ xuống giữa chiến trường, thu hút mọi ánh nhìn và lập tức xoay chuyển cục diện nơi đây.
Và ngay khi luồng sáng ấy đổi hình, để lộ Sesshomaru, vũ khí đã rút ra sẵn sàng, cũng là lúc niềm nhẹ nhõm tràn về trong tim những người đồng hành của hắn.
"Sesshomaru-sama!" - Kohaku và Rin đồng thanh gọi lớn, nét mặt rạng rỡ.
"Hô... Sesshomaru, lại đến cứu viện như thường lệ, ta đoán vậy..." - Naraku cố cười chế giễu, mong kéo dài thời gian, "Và còn rời khỏi Kikyo nữa chứ... Người đàn bà ấy rõ ràng đã cố xóa đi linh lực nhằm che giấu bản thân, nhưng thật vô ích... vì chỉ là vấn đề thời gian trước khi ta - Naraku - tìm ra chỗ ẩn náu của cô ta, và chắc hẳn cô ta cũng đã tự biết điều đó-"
"Đừng tự tâng bốc bản thân, đồ hạ tiện." - Sesshomaru ngắt lời bằng giọng đều đều, chẳng thèm bận tâm đến mớ lời trống rỗng kia, "Người đàn bà đó hiện giờ hoàn toàn mãn nguyện, không còn cần bận tâm đến loại tuyệt vọng như ngươi nữa."
Nghe những lời ấy, Naraku nghiến răng phẫn uất, cơn giận không sao giấu nổi.
Thật không may cho gã, đại yêu đã chẳng còn kiên nhẫn để đôi co vô nghĩa thêm. Hắn lặng lẽ nâng Tenseiga lên cao, tung ra Meidou Zangetsuha thẳng về phía kẻ địch, khóa chặt hầu hết các mảnh cơ thể đang lơ lửng và ném chúng vào cõi chết.
Tuy nhiên, đúng khoảnh khắc cuối cùng, Naraku kịp kéo một bộ phận tránh khỏi tầm chém chí tử ấy - chỉ còn sót lại một con mắt tội nghiệp duy nhất.
Không nói thành lời, gã lập tức phóng miasma về phía Sesshomaru, Kohaku, Rin và A-Un, buộc đại yêu phải chuyển hướng chú ý để tiêu trừ làn khí độc đang cuốn tới, tạo ra đủ thời gian cho gã thoát khỏi chiến trường trước khi bị gửi đến thế giới bên kia.
"Ngươi không thể thay đổi quy luật của Định mệnh, Sesshomaru..." - Giọng độc địa của gã vang lên từ trên cao, vẻ điềm tĩnh đầy ma quái đang cố che giấu nỗi đau không thể tránh khỏi từ thất bại, "Vậy nên, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu..."
Và rồi, hiện diện của gã tan biến như khói trong gió.
Sesshomaru khẽ rít lên đầy giận dữ. Không gian lại trở về tĩnh lặng, nhưng đó là thứ yên ắng nặng nề, chất chứa sự thật không thể phủ nhận: tên hạ tiện đó đã rõ ràng chờ đúng lúc hắn rời trại, bị phân tâm vì Kikyo, để tung ra cuộc tấn công này. Ý nghĩ đó khiến máu trong người hắn sôi sục. Hàm siết chặt, chân mày đen nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng, và lớp mokomoko trên vai cũng khẽ rít lên căng thẳng pha lẫn căm hờn...
Thế nhưng, bất chấp tất cả, hắn vẫn buộc mình phải hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi, ép bản thân bình tĩnh lại.
Dù sao thì... chẳng phải chính hắn cũng đã từng nói điều đó với Kikyo rồi sao?
Naraku không đáng để bận tâm.
Không đáng để phí thời gian, cũng chẳng đáng để nghĩ đến.
Thu lại vẻ căng thẳng, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có, hắn từ từ tra lại kiếm vào bao, nơi quen thuộc bên hông, sau đó quay lại đối diện với những người đồng hành - tất cả đều đang dõi theo hắn không rời. Đôi mắt vàng lặng lẽ đảo qua từng người một, âm thầm xác nhận sự an toàn của họ... và rồi nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của một kẻ quen thuộc.
Không cần một lời nào, hắn xoay đầu nhìn về phía không xa, nơi con yêu tinh hộ vệ đang loạng choạng đứng dậy. Jaken lồm cồm bò khỏi mặt đất, ho khù khụ, lắc mạnh đầu như cố phủi đi dư chấn từ trận giao chiến và đòn đánh đã hạ gục gã, rồi từ từ đứng vững trở lại.
"Ôi... Sesshomaru-sama!" - gã nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt khi cẩn thận bước lại gần nơi họ đang đứng, "Tạ ơn trời đất ngài đã trở về, thưa ngài-!"
Nhưng ngay lập tức, Jaken nghẹn họng giữa chừng khi tiến sát đến chủ nhân, ánh mắt hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt xanh lét của gã, bởi giờ đây... toàn thân Sesshomaru phảng phất rõ mùi của nữ tư tế, bao phủ lấy từng tấc khí tức và hình bóng của hắn, đến mức khiến kẻ hầu trung thành không thể không hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.
Gã lập tức khựng lại, mặt nhăn nhó, chỉ biết lắc đầu liên tục như thể muốn xua đi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu mình - cố gắng chống lại thôi thúc muốn đập đầu vào thân cây gần nhất cho tỉnh táo lại.
"Jaken-sama, ngài không sao chứ?" - Rin nhẹ nhàng hỏi, khiến gã bừng tỉnh.
"Ta không sao!" - gã phun ra, khoanh tay gắt gỏng quay đi.
Thế nhưng, người cảm thấy băn khoăn hơn cả lại là Kohaku, khi Sesshomaru trở về trại một mình.
"Sesshomaru-sama..." - cậu lên tiếng, ánh mắt chất chứa bối rối, "Kikyo-sama đâu rồi ạ?"
Sesshomaru nhìn cậu bé thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng gió giữa buổi trưa đầu ngày lướt qua những tán cây xanh trong khu vườn là có thể nghe thấy. Rồi cuối cùng, hắn ngẩng cao đầu, xóa bỏ mọi biểu cảm riêng khỏi gương mặt vô cảm của mình.
"Kikyo sẽ không còn đồng hành cùng chúng ta nữa." - hắn điềm tĩnh nói, giọng trầm thấp, "Cho đến khi Naraku thật sự bị tiêu diệt, cô ấy sẽ ở lại một ngôi làng loài người gần đây."
Trong lúc những lời ấy dần được tiêu hóa, gương mặt các tiểu đồng hành của hắn lần lượt hiện lên vẻ sững sờ không thể giấu.
---
'Naraku đã thoát chết trong suýt xoát,nhỉ...' - Kikyo thầm nghĩ, ánh mắt ngước cao về phía xa, dõi theo mọi diễn biến nơi trại tạm của nhóm Sesshomaru từ vị trí an toàn trong ngôi làng loài người mà cô đang ở tạm. Bình thản, cô từ tốn cúi đầu rồi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Chẳng bao lâu sau khi Sesshomaru rời đi, cô đã rõ ràng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch quanh khu vực trại - chẳng nghi ngờ gì việc gã đã tận dụng chính khoảng trống ấy, khoảnh khắc cả hai vắng mặt, để hiện thân, đẩy những người còn lại đến sát ranh giới của hiểm nguy, và cố giành lấy mảnh ngọc Tứ Hồn cuối cùng nằm sau gáy Kohaku... mảnh ngọc duy nhất vẫn đang duy trì sự sống cho cậu.
Thật không may cho Naraku, kế hoạch tinh vi của gã lại phản tác dụng - để lại cho họ ít nhất là một khoảng lặng quý giá, sau khi gã bị đẩy đến tình trạng thảm hại như hiện tại.
"Đó là lý do cho sự im lặng kéo dài suốt thời gian qua..." - nữ tư tế lẩm bẩm, hàng mi dài khẽ mở ra một lần nữa, "Đúng là tên khốn thâm độc."
Làn gió đầu trưa lướt qua những tán cây cao bao quanh túp lều của cô, cuốn theo lớp sương mỏng lượn lờ giữa vòm lá, mang theo âm vang nhè nhẹ hòa lấp sự tĩnh lặng nơi khoảng đất trống. Tấm vải đã khô được treo bên cạnh Kikyo cũng khẽ bay phấp phới, đập nhẹ vào nhau như cùng vang lên những hồi vọng trĩu nặng của nỗi niềm thầm kín... và cảm giác bất lực khi chẳng thể bảo vệ được gì.
Dẫu trong lòng vẫn hối hận vì đã không thể có mặt tại chiến trường cùng người yêu để chiến đấu chống lại tên hạ lưu kia, Kikyo vẫn hiểu rõ rằng cô phải ghi nhớ lời hứa đã trao cho Sesshomaru... lời hứa mà giờ đây đòi hỏi cô phải ở lại, phó thác tất cả cho bàn tay vững chãi của hắn;
Phải hoàn toàn tin tưởng nơi hắn.
Và rồi, khoảnh khắc cô buông bỏ những lo âu cứ cuộn trào trong lòng, để mặc ký ức đưa cô quay lại với giây phút li biệt táo bạo giữa mình và đại khuyển yêu, cùng những gì đã xảy ra trước đó... cũng là lúc đôi má cô bất giác ửng hồng, còn nhịp tim thì đập rộn ràng trong lồng ngực như chẳng thể khống chế.
Thật sự thì, với những hồi ức táo bạo kia đã in hằn vào tâm trí lẫn trái tim, có còn cách nào để cô có thể giữ cho bản thân được bình tĩnh, được vững vàng hay không?
Ánh mắt màu hổ phách sắc bén khi hắn nhìn xuống cô, mùi hương đậm chất nam tính, bàn tay rắn chắc lướt trên da thịt và cơ thể vạm vỡ áp sát thân mình...
"...Ta muốn có cô ở bên cạnh ta với tư cách là bạn đời." - Giọng trầm của hắn như vang vọng lại trong tâm trí.
Kikyo khẽ ho nhẹ vào lòng bàn tay trắng mịn, cố buộc bản thân thư giãn và đẩy lui hết những ý nghĩ rối bời đầy phiền toái ấy.
Thế nhưng, cảm giác khao khát ấy... vẫn ở lại, không chịu rời đi, dai dẳng và bướng bỉnh - y hệt như con người hắn vậy.
Một cách lạ lùng, cô chợt nhận ra, như thể Sesshomaru vẫn còn lưu lại đâu đó trong không gian này - phảng phất nơi không khí quanh cô, vương trên tà áo, len lỏi vào từng sợi tóc... một điều gì đó khó gọi thành tên, vừa ấm áp vừa khó nắm bắt - một dư âm của hắn, của linh khí thuộc về hắn, như những tia lửa nhỏ chạy rần rần trên da thịt cô, luôn khiến cô nhớ đến hắn bất cứ khi nào.
Trước đây, Kikyo từng cho rằng cảm giác ấy đơn thuần là phản ứng tự nhiên của thân thể khi hắn ở gần - một điều dễ hiểu giữa hai luồng linh lực đối nghịch... Thế nhưng lần này lại khác, vì cảm giác ấy vẫn còn rõ ràng, dù hắn đã rời đi từ lâu... và dường như giờ đây nó lại cộng hưởng hoàn hảo, hòa nhịp một cách trọn vẹn với chính sự tồn tại của cô.
Im lặng, đôi mắt gỗ gụ khẽ hạ xuống, nhìn vào lòng bàn tay mà cô vừa mở ra trước mắt mình.
Đây là cảm giác gì... mới mẻ đến thế?
Ngay lúc ấy, khi chưa kịp suy nghĩ thêm gì nhiều, linh cảm bén nhạy của nữ tư tế đã bắt được sự xuất hiện của một nguồn linh lực quen thuộc, đang dần tiến lại gần vùng thung lũng mù sương - một cái tên mà đã lâu cô chưa chạm mặt, cùng với tất cả những người đồng hành đáng tin cậy của cậu, đang chậm rãi nhưng chắc chắn tiến về phía này.
Một cái tên mà giờ đây cô có thể thoải mái nghĩ đến - bằng sự dịu dàng, không còn vướng bận bởi oán hận hay tội lỗi.
'Inuyasha...' - Kikyo mỉm cười, khẽ thở ra một hơi ấm vào bầu không khí lành lạnh.
⸻
"S-Sesshomaru-sama...?" - Jaken nuốt khan, gương mặt xanh lét hiện rõ vẻ bối rối tột độ.
Vẫn giữ im lặng đầy bí ẩn thêm một lúc lâu, đôi mắt vàng kim quét qua những người đồng hành của hắn thêm một lần nữa, cuối cùng dừng lại nơi Rin - cô bé nhỏ nhắn vẫn đang đứng đó.
"Nếu ta không 'can thiệp', như ngươi gọi, thì số phận của đứa bé ấy sẽ ra sao, ta tự hỏi?"
Giọng nói trầm tĩnh của Kikyo vụt hiện trong tâm trí hắn, một câu hỏi xưa cũ mà cô từng buông ra từ rất lâu, vào thời điểm mà hắn thậm chí còn chẳng buồn suy nghĩ đến những điều "vô nghĩa" như vậy - khi ấy, hắn vẫn còn chìm trong ảo tưởng rằng Tenseiga là một thanh kiếm không giới hạn khả năng cứu chữa.
Thế nhưng giờ đây, từng âm tiết vang lên lại như đã bị thời gian tự tay khắc lại thành hình hài khác hẳn - như thể chính năm tháng đã đem đến cho hắn một thứ nhận thức mà trước kia hắn còn chưa từng nghĩ tới: lý do vì sao những lời lẽ sắc bén ấy của cô lại dễ dàng xuyên thẳng qua mọi lớp phòng bị trong lòng hắn đến thế, ngay cả lúc đó.
Nữ tư tế ấy đã nhìn thấy từ thuở ban đầu... cái ích kỷ mà giờ đây hắn mới thật sự nhận ra trong chính mình.
Và rồi, mệnh lệnh tiếp theo được buông ra - ngắn gọn, lạnh lẽo như một cơn gió từ vùng băng giá tràn về - khiến cho bầu không khí trong trại càng thêm nặng nề.
"Ngươi sẽ ở lại với cô ấy, Rin." - Tất cả những gì hắn nói chỉ có thế.
Câu tuyên bố bất ngờ ấy khiến sắc mặt Rin tái đi vì sốc, xen lẫn cả nỗi buồn sâu kín.
"Tại sao vậy, Sesshomaru-sama?!" - Cô bé lớn tiếng, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lại, "Tại sao Kikyo-sama và Rin lại phải rời xa?!"
Jaken bước lên phía trước, cố gắng xoa dịu cô bé đang kích động, trong khi Kohaku vẫn đứng im, hít sâu luồng không khí lạnh buốt, cố gắng tiếp nhận toàn bộ thông tin.
"Nào nào, Rin..." - gã yêu tinh cố trấn an, "Chắc chắn Sesshomaru-sama có lý do! Đừng chất vấn ngài ấy..."
Nhưng Rin lắc đầu, những giọt nước mắt bé xíu đã bắt đầu lấp lánh nơi khóe mắt to tròn. Viễn cảnh phải rời xa nơi cô bé xem là mái nhà - nơi đã trở thành chốn yên bình duy nhất từ sau khi mất đi gia đình, nơi có những ngày tháng rộn ràng và các bằng hữu đáng tin cậy - tất cả có lẽ sẽ không còn nữa.
"Sesshomaru-sama..." - Rin van nài, giọng run run, "Tại sao... tại sao người không thể đưa Rin đi cùng nữa...?"
Thế nhưng, đại khuyển yêu vẫn đứng yên bất động, sắc mặt không để lộ lấy một chút cảm xúc hay suy nghĩ nào trong lòng hắn.
Kohaku cũng ngẩng lên nhìn hắn, cố gắng tìm lời lý giải qua từng cử động, từng ánh mắt - nhưng hoàn toàn vô vọng. Bởi lẽ, người duy nhất có thể thật sự thấu hiểu Sesshomaru, có thể nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ bất động ấy và hiểu được mọi hành động của hắn mà chẳng cần lời nói - lại không có mặt trong khoảnh khắc then chốt này. Mà ngay từ đầu, việc giải thích chưa từng là điều mà Sesshomaru muốn làm...
Vậy thì, làm sao họ có thể hiểu được quyết định đầy bất ngờ và đau lòng này?
Và liệu Kikyo, bản thân cô, có hay biết gì về chuyện này không?
Khi ý nghĩ ấy chợt vụt qua đầu, Kohaku bất giác chớp mắt - và trong tích tắc, cậu cảm thấy như mình vừa nắm bắt được một khả năng hợp lý... dù cho nó có phần gượng ép.
Và ngay trước khi những cảm xúc mãnh liệt kịp nhấn chìm Rin hoàn toàn, khiến cô bé bật khóc nức nở không thể kìm lại, thì Kohaku xoay người lại phía cô, bước đến gần và thu hút mọi ánh mắt đang có mặt tại đó - trên gương mặt cậu là một nụ cười dịu dàng, chân thành.
"Rin." - Cậu khẽ gọi tên cô bé, và đôi mắt đẫm lệ ấy liền ngước lên nhìn.
"Này... em còn nhớ cuộc nói chuyện bên bờ sông không? Khi anh mới gia nhập nhóm?"
Rin khịt mũi, rồi chỉ khẽ gật đầu, im lặng.
"Hồi đó... anh cũng rất rối trí. Tâm trí anh như một mớ hỗn độn..." - Kohaku thú nhận, ánh mắt cụp xuống, dõi nhìn đôi chân mình, "Nhưng nói chuyện với em khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn - như đã từng nhiều lần sau đó... Trong mỗi cuộc trò chuyện giữa hai ta, anh cảm thấy mình thật sự có ai đó thấu hiểu. Ai đó có thể gỡ rối hết những dòng suy nghĩ rối bời trong anh."
Rin chỉ lặng thinh nhìn cậu, rồi khẽ đưa tay áo vàng lên chấm những giọt nước mắt nơi khóe mi.
"Em còn nhớ không..." - cậu bé tiếp tục, ánh mắt nâu lại một lần nữa tìm đến ánh nhìn của cô, "...những gì anh đã thể hiện sau khi cả nhóm rời khỏi phủ của mẫu thân Sesshomaru-sama?"
"Nhớ chứ..." - cô bé đáp, nỗi tò mò đang dần thay thế cho nỗi buồn vừa rồi.
Thấy vậy, Kohaku bật cười khẽ.
"Hồi đó anh rất xa cách... bởi vì anh thấy mình đã thất bại - không thể bảo vệ em như đã hứa." - cậu giải thích, "Và em biết không... anh chắc chắn anh không phải người duy nhất cảm thấy như vậy."
Ngước nhìn cậu, Rin lặng lẽ nhớ lại ký ức ấy - cuộc trò chuyện chân thành mà họ từng có khi đang cùng Jaken tìm nấm trong khu rừng sâu.
Và một câu nói chợt vang lên rõ ràng trong tâm trí cô bé, làm sáng tỏ thêm những gì Kohaku đang muốn nói:
"Dù sao thì, em cũng chỉ là một con người bình thường."
Một sự thật mà cô bé đã nghe đi nghe lại nhiều lần trong suốt hành trình dài đằng đẵng - một lời nhắc nhở rằng cô thuộc về thế giới con người, rằng cô không thể đóng góp trong chiến đấu, rằng cô chỉ có thể đứng ngoài cuộc... thậm chí có thể trở thành gánh nặng cho những người cô yêu quý... Một sự thật mà có lẽ bấy lâu nay cô bé vẫn luôn lặng lẽ né tránh.
Cúi đầu nhìn xuống mặt đất, Rin trầm ngâm trong im lặng suốt một lúc lâu, chẳng ai cất thêm lời nào - chỉ còn âm thanh êm đềm của khu vườn bao quanh họ, tiếng nước róc rách chảy qua khe đá phủ rêu, và tiếng chuông gió khe khẽ ngân nga như một khúc nhạc dịu dàng, len lỏi trong không gian tĩnh lặng.
Cuối cùng, cô bé gật đầu một cái, rồi ngẩng lên nhìn về phía chủ nhân - người vẫn đang lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ.
"Rin hiểu rồi, Sesshomaru-sama..." - cô bé cất giọng sau cùng, khịt mũi một lần cuối, "Rin biết... đây là điều mọi người đã cùng nhau quyết định... vì sự an toàn của Rin."
Một nụ cười nhẹ nhõm thoáng hiện trên gương mặt Kohaku khi thấy cô bé đã hiểu ra mọi chuyện - điều ấy giúp cậu quay lại nhìn về phía chủ nhân mình.
Có phần hài lòng, Sesshomaru cũng chỉ khẽ gật đầu.
"Những cơn ác mộng của ngươi," - hắn nói, như để làm dịu đi sự nghiêm khắc trong lời nói ban đầu của mình, "sẽ không còn hành hạ ngươi nữa."
Cùng lúc ấy, cảm giác nặng nề bao trùm quanh cả nhóm dường như cũng tan biến - như màn sương mờ đột ngột bị vén lên, để lại không gian thoáng đãng hơn.
Kohaku khẽ ho một tiếng, rồi đứng thẳng người, bờ vai trong bộ y phục tối màu khẽ căng lên bởi một điều gì đó có phần nghiêm túc.
"Sesshomaru-sama." - cậu gọi, giọng vững vàng, "Xin phép ngài, cho tôi được hộ tống Rin."
Nhìn chằm chằm vào cậu bé suốt một lúc lâu, đại yêu quái chỉ khẽ cúi đầu, vẫn giữ nguyên ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía cậu... và chẳng mấy chốc, hắn đã nhận ra một điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt nâu ấy - một ý chí nào đó, một mong muốn âm thầm mà có lẽ cậu đã ấp ủ từ lâu lắm rồi.
Dù bản thân cũng có phần tò mò, Sesshomaru không hề thúc ép cậu nói ra.
"Hãy đến làng người lấy những gì cần thiết và quay lại trước khi mặt trời lặn." - hắn chỉ đơn giản ra lệnh.
"Vâng." - Kohaku đáp lời dứt khoát.
Và khi lời hứa hẹn cuối cùng giữa hai người đã được xác lập, Sesshomaru cùng Jaken đứng yên lặng, dõi theo bóng hai đứa trẻ trèo lên lưng A-Un, ổn định chỗ ngồi trên chiếc yên đen rộng.
Mặt trời lúc này đã lên cao, tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xuyên qua màn sương mỏng giăng kín khu vườn, tạo thành những cột sáng mềm mại lấp lánh giữa không gian.
Và ngay khoảnh khắc trước khi hai đứa nhỏ ra hiệu cho A-Un bay lên trời...
"Cảm ơn Sesshomaru-sama! Cảm ơn Jaken-sama! Rin rất vui khi được ở đây ạ!" - cô bé ríu rít, ngước nhìn về phía hai người bạn đồng hành một lần cuối, trao cho họ nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, "Chúc hai người may mắn trong trận chiến nhé! Nhớ đến thăm Rin đó!"
Sesshomaru chỉ gật đầu nhẹ, còn Jaken giơ tay vẫy vẫy, cố giữ bình tĩnh.
"T-Tạm biệt, đồ nhóc phiền phức!" - gã yêu quái lùn nghẹn giọng, cố gắng lắm mới giữ giọng không run lên bởi làn sóng xúc cảm đang trào dâng, "Nhớ ngoan ngoãn nghe lời đấy, nghe rõ chưa?!"
A-Un cất cánh bay lên không trung, trong khi Rin khúc khích cười - tiếng cười nhẹ nhàng và ấm áp ấy vẫn còn vương lại sau khi cô bé rời đi, tựa như ánh nắng sau cơn mưa.
Giờ đây, cả hai chỉ lặng im quan sát khi bóng A-Un dần khuất xa trên những tán lá phong cao vút, bay về phía ngôi làng nơi Kikyo đang cư trú.
Jaken thở dài nặng nề, bờ vai rũ xuống.
"Thế là từ giờ... chắc chắn sẽ yên tĩnh hơn nhiều rồi..." - gã lầm bầm, không rõ là đang thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng nữa.
Tuy vậy, một ý nghĩ u ám bất chợt len lỏi vào trong tâm trí gã, một cảm giác bất an về tâm trạng hiện tại của chủ nhân, khiến gã ngẩng đôi mắt vàng lên nhìn về phía Sesshomaru, người vẫn chỉ đứng đó trong thinh lặng, đầu ngẩng cao hướng lên bầu trời vô tận, toàn bộ cảm quan đang tập trung dõi theo hành trình của A-Un, Rin, và Kohaku.
"Đưa Rin ra khỏi nguy hiểm là một quyết định hợp lý... nhưng... rốt cuộc điều gì đang diễn ra trong đầu Sesshomaru-sama khi ngài ấy cũng chọn rời xa Kikyo...?" - Jaken không thể không tự hỏi thầm, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương xanh lè khi một suy nghĩ khác vừa lướt qua.
Dẫu biết việc nữ tư tế rời đi cũng chỉ là tạm thời - cho đến khi họ tiêu diệt được Naraku như đã định từ lâu... nhưng - và dù không muốn thừa nhận - dựa vào kinh nghiệm từ trước, Jaken biết rõ: càng lâu Sesshomaru phải hành động mà không có cô bên cạnh, ngài ấy càng dễ trở nên khó chịu...
Và ai mà biết được... bao giờ họ mới có thể thật sự tiêu diệt được tên kẻ thù xảo quyệt kia một lần và mãi mãi?
⸻
Mặt trời chiều ẩn mình sau những đám mây mỏng, viền mây bừng sáng như vầng hào quang dịu nhẹ, rải ánh sáng cam ấm áp khắp cánh rừng khi Kohaku và Rin cưỡi trên lưng A-Un, dần tiến gần đến ngôi làng loài người - nơi sương mù từ những đỉnh núi cao tràn xuống, che phủ cả vùng đất dưới chân họ. Và cuối cùng, họ cũng đã xác định được vị trí của Kikyo, tiếp cận vùng ven làng, ngay khoảng rừng thưa cạnh túp lều nhỏ của nữ tư tế.
Điềm tĩnh và lặng lẽ, Kikyo theo dõi hành trình của họ khi chờ hai đứa trẻ đáp xuống, đứng trước căn lều gỗ đơn sơ, ánh mắt dõi theo bóng A-Un đang từ từ hạ cánh.
Và khi đôi vuốt của con rồng hai đầu vừa chạm xuống lớp cỏ mềm dưới chân, Rin và Kohaku liền trèo xuống lưng A-Un, vẫy tay từ phía xa rồi bắt đầu bước về phía cô.
"Kikyo-sama!" - Rin gọi lớn, những bước chân vội vã nhanh chóng chuyển thành một cú chạy nhẹ, dang rộng đôi tay nhỏ và siết chặt lấy đôi chân nữ tư tế bằng một cái ôm nồng nhiệt, "Rin nhớ người lắm."
Bất ngờ trước hành động đầy chân thành ấy trong một khoảnh khắc, Kikyo nhanh chóng khẽ thở ra một tiếng bật cười dịu dàng, rồi cúi người xuống ngang tầm mắt cô bé, kéo Rin vào vòng tay ôm đầy dịu dàng và chở che.
"Ta xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng vô ích, Rin." - cô đáp lại, siết nhẹ cô bé vào lòng, "Ta rời đi đột ngột quá phải không?"
Rin chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay cô.
"Nhưng Rin vui vì giờ đã được ở bên Kikyo-sama rồi." - cô bé nói, giọng nhỏ nhẹ.
Lúc ấy, Kohaku cũng tiến đến gần hơn, nét mặt điểm vài đốm tàn nhang ánh lên vẻ nhẹ nhõm và một nụ cười thư thái.
"Kikyo-sama." - cậu khẽ chào.
Khi đó, Kikyo và Rin buông nhau ra, để cô có thể đứng dậy trở lại bằng một động tác uyển chuyển, duyên dáng.
Lặng lẽ, ánh mắt sắc sảo của nữ tư tế chăm chú quan sát cậu thiếu niên đứng trước mặt một lúc.
"Naraku đã không cướp được mảnh Ngọc Tứ Hồn của cậu, nhỉ." - cô nói.
Kohaku gật đầu, xác nhận lời cô.
"Là cái bẫy Kikyo-sama đã giăng ra đúng không ạ?" - cậu hỏi, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt.
Kikyo khẽ mỉm cười, nét dịu dàng hiện lên trên gương mặt thanh tú.
"Đúng vậy." - cô đáp, mắt không rời khỏi cậu, "Tuy nhiên... nếu không có chính em, kế hoạch ấy đã không thể thành công, Kohaku. Đừng hạ thấp vai trò của bản thân."
"Em ạ?" - cậu nghiêng đầu hỏi lại, như vẫn chưa tin vào điều mình nghe.
Kikyo khẽ bật cười, ánh mắt nâu đỏ ánh lên niềm tự hào ấm áp.
"Bởi vì trái tim em đủ mạnh mẽ, và tinh thần em vẫn thuần khiết." - cô giải thích, giọng đều đều, "Mảnh ngọc sẽ không thể giữ được luồng năng lượng trong sạch đó chỉ nhờ vào sức mạnh của riêng ta, nếu nó bị nhiễm bẩn bởi sợ hãi hay nghi ngờ. Em nên tự hào vì điều mình đã làm được, Kohaku."
Rin mỉm cười rạng rỡ, siết hai tay lại đầy phấn khích trước ngực.
"Tuyệt vời quá, Kohaku-kun!" - cô bé tươi tắn reo lên, hạnh phúc tràn ngập trong từng lời nói.
Nghe thế, đôi mắt Kohaku bỗng mở lớn.
"Thì ra là vậy..." - cậu thì thầm, những từ ngữ như khó nhọc thoát ra khỏi bờ môi giữa muôn vàn cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Không nói lời nào, Kikyo chỉ lặng lẽ dõi theo cậu, lòng ngập tràn niềm vui khi thấy cậu cuối cùng cũng có thể tự mình công nhận thành quả ấy - một bước tiến không thể chối cãi trên hành trình chữa lành vết thương tâm hồn... điều mà chỉ bản thân cậu mới có thể làm được, khi dám đào sâu vào chính mình để tìm ra tiềm năng thật sự - nguồn sinh khí bất tận mà ai rồi cũng có thể chạm đến, khi thời khắc đen tối nhất ập đến.
Thế nhưng, thật bất ngờ với cô, Kohaku nhanh chóng tự trấn tĩnh, thu gọn những xúc cảm dữ dội chỉ bằng một hơi thở sâu, trước khi cất giọng:
"Kikyo-sama." - cậu nói, giọng vững vàng và ánh nhìn nâu ánh lên quyết tâm, "Em có điều muốn thỉnh cầu cô."
Nữ tư tế kiên nhẫn giữ im lặng thật lâu trước lời đề nghị bất ngờ ấy, trong khi Rin chớp mắt đầy tò mò bên cạnh.
"Sau một khoảng thời gian suy nghĩ rất nhiều..." - Kohaku mở lời, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt, "Em nghĩ mình đã sẵn sàng rồi... rằng cuối cùng em đã đủ khả năng để dựa vào chính sức mình trong cuộc chiến chống lại Naraku..."
Cậu dừng lại khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm cả khu rừng sau lưng bằng một sắc đỏ thẫm. Những tia sáng len lỏi qua ngọn những tán cây cao vút, nhảy múa thành từng vệt lấp lánh trên lớp cỏ dày tươi tốt quanh họ, mời gọi hương xuân dâng lên từ lòng đất ấm áp.
Cuối cùng, cậu nuốt khan một lần, đứng thẳng người lại như thể đang chuẩn bị đón nhận một cú va chạm.
"Em muốn cô hãy rút mảnh Ngọc Tứ Hồn khỏi sau gáy em... rồi dùng sức mạnh của cô để hồi sinh em, giống như trước kia đã từng làm với Rin."
Khi tiếp nhận lời thỉnh cầu ấy, Kikyo yên lặng đánh giá sự hiện diện của cậu, gương mặt thanh tú dần trở lại vẻ điềm nhiên khó đoán, khi làn gió nhẹ buổi chiều tìm đến nơi họ đang đứng, nhẹ nhàng lay động mái tóc dài mượt mà sau lưng cô.
"Sống... sẽ mang theo một trọng trách rất nặng nề, Kohaku." - Cuối cùng, cô đáp, cằm hơi nâng lên, "Em đã sẵn sàng gánh lấy điều đó chưa?"
Nhưng cậu thiếu niên không hề dao động trước lời cảnh tỉnh ấy, ánh mắt nâu chỉ ánh lên sự kiên định mạnh mẽ và từng trải.
"Em muốn được sống, Kikyo-sama." - Kohaku đáp, giọng trong trẻo, thẳng thắn, không chút ngập ngừng, "Giờ đây em đã đủ tin tưởng vào sức mạnh của mình... em tin rằng... em có thể làm được."
Trước sự xác quyết cuối cùng ấy, nữ tư tế chỉ khẽ mỉm cười hiền hòa.
Một cậu bé từng gục ngã, yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, từng sẵn sàng liều mạng trong tuyệt vọng chỉ để giành lại niềm kiêu hãnh đã mất... giờ đây đang đứng trước mặt cô như một ngọn lửa mới vừa bừng cháy trong tâm hồn - mạnh mẽ, trong trẻo, không còn vướng bận bởi những xiềng xích tang thương từng kéo lê sau lưng. Tựa như cậu cuối cùng đã tìm thấy những công cụ còn thiếu, những "vũ khí" giúp cậu chiến thắng chính bản thân mình trước cả khi dám đối mặt với những cuộc chiến bên ngoài.
"Tước đoạt sinh mạng luôn là giải pháp sau cùng cho một vấn đề nhất thời..." - Kikyo chợt nhớ lại trong yên lặng.
"Ta sẽ rất vinh hạnh được làm điều đó." - cô kết luận.
Thế nhưng, khi dõi theo cậu thêm một lần nữa, cô chợt nhận thấy một tầng quyết tâm khác đang ẩn hiện trong mắt Kohaku, chỉ là thoáng qua trong độ sâu ánh nhìn nâu ấy... nhưng đối với người như cô, điều đó không thể bị bỏ sót.
Và như để hồi đáp cho những suy nghĩ thầm lặng kia, Kohaku liếc mắt xuống nhìn Rin - cô bé nhỏ đang đứng cạnh Kikyo.
"Cũng có thể nói... rằng em đã tìm được lý do để chiến đấu." - cậu khẽ thừa nhận.
⸻
Chú thích của tác giả:
Tương tự như Inuyasha, tôi tin rằng Kohaku cũng cần có thời gian để đau buồn và thực sự xử lý cảm xúc của mình để đối diện với mất mát. Thật không may, trong nguyên tác, Kohaku gần như gạt bỏ cảm giác tội lỗi khổng lồ ấy bằng cách nghe theo lời người khác - rằng cậu cần tiếp tục sống, rằng việc Kikyo thanh tẩy mảnh ngọc cũng đã "thanh tẩy" tâm hồn cậu đủ để khiến cậu trở nên thanh thản hơn.
Và mặc dù tôi hiểu ý định đằng sau việc xây dựng như thế, tôi không thể không cảm thấy rằng cách ấy là một cách diễn đạt sai lệch về quá trình tiếp nhận, xử lý và thật sự đối mặt với một nỗi mất mát nặng nề. Tôi luôn trân trọng Kohaku và những gì cậu đã phải vật lộn. Tôi thấy điều đó rất chân thực, và tôi ước gì cậu có thể thực sự tìm ra sức mạnh nội tại của bản thân - một sức mạnh không phụ thuộc vào bất kỳ ai - để có thể tiếp tục bước về phía trước như cậu xứng đáng.
Và theo logic trong nguyên tác, lý thuyết mà nói, không có lý do gì Kikyo lại không thể hồi sinh Kohaku bằng cách tiêu diệt sứ giả đến từ địa ngục, như cô từng làm với Rin, để trao cho cậu cơ hội thử thách chính quyết tâm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com