Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Ngươi đã bao giờ bị ám ảnh chưa, Sesshomaru?"

Câu hỏi bất ngờ ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn, giọng nói trong trẻo của cô vang lên bên tai, cùng đôi mắt to tròn, màu gỗ gụ chăm chú như vẫn hiện rõ mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Bị choáng ngợp bởi câu hỏi đột ngột và táo bạo của cô, Sesshomaru không thể ngăn được thôi thúc muốn rời đi, tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ của mình — một thói quen đáng thương cứ lặp đi lặp lại mà hắn nhận ra rằng những cuộc đối thoại với nữ tu sĩ kia đã đánh thức trong hắn. Và thế là giờ đây, hắn đang đứng trên mép một vách đá hẻo lánh, cau mày nhìn vào khoảng không xa xăm, chỉ có tiếng vo ve đều đặn của lũ dế ngụy trang làm bạn đồng hành cho sự trầm tư sâu sắc của hắn, khi hắn chớp mắt nhận ra một điều:

Mặc dù hắn biết chính xác vì sao nữ tu sĩ lại chọn thử hắn và hỏi như vậy, nhưng dường như câu trả lời thật sự là điều mà hắn không thể nào nói ra trước mặt cô. Vì vậy, hắn nhanh chóng tìm cách đưa ra một lời giải thích khác — điều gì đó ít ra sẽ không khiến hắn trông như một kẻ câm lặng ngốc nghếch.

Đại yêu quái hít một hơi thật sâu khi làn gió lạnh nhè nhẹ lướt qua khu vực hắn đứng, luồn qua mái tóc dài bạc trắng và lướt qua gương mặt hắn, khiến hắn vô thức hít lấy hương thơm của thiên nhiên tươi mới, tràn đầy sức sống xung quanh.

'Người phụ nữ ấy mạnh mẽ hơn ta từng nghĩ.' Hắn thầm thừa nhận.

Vẫn giữ được sự trung thành với bổn phận của mình, vẫn kiên định với niềm tin và lý tưởng bằng sự trong sáng hiếm có, vẫn tiếp tục rong ruổi khắp thế gian này với một sức mạnh tinh thần phi thường dẫn dắt cô đến mục tiêu — sau tất cả những gì cô đã trải qua...

Ngay cả khi kể cho hắn nghe câu chuyện đó, gương mặt cô vẫn không chút biến sắc, nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm, được ánh lửa bập bùng phản chiếu, lại bộc lộ quá nhiều nỗi buồn và tổn thương — những cảm xúc mà hắn chỉ nhận ra khi cô nhẹ nhàng kể về động cơ của mình trong đêm hôm đó bên bờ sông.

Những cảm xúc mà cô luôn luôn kìm nén, không ngừng đấu tranh với chính mình để không nhớ lại.

Nỗi đau của cô sâu sắc đến vậy... thế mà cô vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối trước mặt hắn — thanh thoát và kiêu hãnh, làm chủ được tâm trí, giữ vững mục tiêu, không để bất kỳ cảm xúc nào làm gián đoạn dòng suy nghĩ rõ ràng của mình.

Sức mạnh thầm lặng ấy — thực sự phi thường.
Tuy vậy, hắn vẫn không thể không cảm thấy hành động của cô thật sự bướng bỉnh một cách khó tin; rốt cuộc thì, cô chỉ rơi vào hoàn cảnh hiện tại là vì quá cố chấp muốn giúp đỡ những kẻ cần được cứu – những con người tuyệt vọng, tầm thường, bám lấy cô, chìm đắm trong cơ hội được một người như cô cứu chữa. Một trong số đó thậm chí đã thê thảm đến mức bán rẻ cả bản thân mình cho yêu quái.

Sesshomaru không hề muốn phí thời gian hay suy nghĩ cho cái sinh vật đáng khinh ấy, nhưng thật không may, phần đó trong lời kể của cô lại độc hại đến mức cứ dai dẳng đọng lại trong tâm trí hắn, khiến hắn nheo đôi mắt vàng lại và ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao, thở ra một hơi bực bội trong im lặng.

Con sâu bọ đó — Naraku...

Chỉ nghĩ đến dục vọng ghê tởm của tên sâu bọ đáng thương hại ấy cũng đủ khiến hắn muốn nôn mửa.

Thế nhưng, điều đáng buồn là hắn lại hiểu được chuyện này.

Sesshomaru nghiến chặt quai hàm, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Đúng vậy, câu trả lời thật sự cho câu hỏi của cô chính là: hắn thật sự hiểu rất rõ kiểu ám ảnh mà tên Naraku đáng khinh kia dành cho cô. Nhưng không phải vì hắn từng trải qua loại cảm xúc đó – không phải như vậy...

Mà là vì hắn nhận ra rằng, một người phụ nữ như cô chắc chắn sẽ khơi lên những cảm xúc mãnh liệt như thế trong một người đàn ông – những cảm xúc không thể bị làm ngơ, không thể bị lãng quên bởi một tâm trí yếu đuối. Và rồi, khi tâm trí ấy không còn lối thoát, nó sẽ bị dồn ép đến bước đường cùng — là tiêu diệt nguồn gốc của cảm xúc đó, bằng mọi giá.

Vào lúc này, nữ pháp sư đó hẳn đang là mối đe dọa lớn nhất của Naraku.

Nghĩ đến đây, gương mặt Sesshomaru lại trở nên nghiêm nghị.

Tuy nhiên, tâm trí hắn vẫn không có ý định buông tha, vẫn không chịu để hắn được yên. Một phần khác trong lời nói của cô lại vang lên trong đầu, kéo hắn vào một vòng xoáy phân tích không ngừng – lần này, là về một chủ đề khiến hắn bực bội hơn hết thảy:

Mối liên hệ giữa cô và Inuyasha.
Nữ pháp sư đã cố tình không nhắc đến tên của em trai hắn trước mặt hắn, chắc chắn là để tránh khơi gợi cơn giận của hắn. Nhưng chính việc cô biết rõ hắn khinh thường bán yêu vô dụng đó, lại càng xác nhận chắc chắn rằng: chính hắn ta là người có liên quan đến cô cách đây năm mươi năm. Là kẻ ngu ngốc đã sa vào những mưu mẹo rẻ tiền của Naraku. Là kẻ đã quay lưng phản bội cô.

Hắn nhớ đã từng nghe nói rằng, đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn từng phá hủy cả một ngôi làng loài người trong cuộc truy đuổi viên ngọc Tứ Hồn trước khi bị phong ấn. Không nghi ngờ gì nữa — đó chắc hẳn là ngôi làng của nữ pháp sư. Hành động ngu xuẩn của hắn cuối cùng đã khiến cô phải thực hiện một phong ấn mạnh mẽ lên người hắn.

Sesshomaru siết chặt nắm đấm khi hồi tưởng lại cách Kikyo đã lảng tránh ánh nhìn sang ngọn lửa khi kể đến đoạn đó trong câu chuyện của mình, những gợn sáng phản chiếu trong đôi mắt ấy đã cho hắn thấy một thoáng hiếm hoi sắc nâu đậm nhất trong ánh mắt cô – nỗi buồn và khao khát, cô đơn và lưu luyến. Những cảm xúc mà cô cũng từng để lộ ra trong giây lát ở lần gặp đầu tiên giữa họ, khi hắn cố tình nhắc đến tên Inuyasha, ép cô phải mở lời, buộc cô để lộ biểu cảm không phù hợp ấy trên gương mặt và khiến linh lực tinh thuần của cô vô thức yếu đi, héo mòn.

Giờ đây hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của biểu hiện đó. Nhưng phát hiện đột ngột này lại khiến tâm can hắn một lần nữa đảo lộn, như cuộn trào trong lồng ngực một cảm giác nặng nề không thể gọi tên, khiến hắn cau mày đầy chán ghét.

Không muốn tiếp tục sa vào đề tài này thêm nữa, Sesshomaru cố tình cắt đứt dòng suy nghĩ của mình ngay lập tức, như một cách để gạt bỏ cảm giác không mong muốn kia.

Hắn chỉ lặng lẽ hạ ánh mắt vàng xuống bàn tay mình, từ từ nới lỏng các ngón tay, thả lỏng nắm đấm vừa siết chặt, và nhận ra bàn tay đã đỏ lên vì áp lực hắn tự gây ra.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn vậy, khiến tâm trí hắn hỗn loạn đến thế này?
Lấy lại bình tĩnh, đại yêu quái hít một hơi thật sâu thêm lần nữa, ngẩng ánh mắt sắc bén của mình lên bầu trời tối đen vô tận. Hắn chỉ tìm được một chút tĩnh lặng trong âm thanh êm đềm và ổn định của núi rừng xung quanh — nhưng khoảnh khắc đó vừa thoáng qua thì giác quan của hắn bất ngờ bừng tỉnh, khiến hắn lập tức xoay người lại theo hướng mà hắn vừa rời đi. Mái tóc dài bay phần phật trong gió theo chuyển động mạnh, và gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng.

'Cảm giác bất an đột ngột này là gì...?' — Hắn tự hỏi, rồi lập tức rời khỏi chỗ đứng và bay nhanh về phía khu trại.

Đi qua con đường đá phủ sương mù, Kikyo nheo mắt lại, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn xuyên qua làn hơi dày đặc trước mặt. Không khí lạnh lẽo, những luồng gió băng va đập gần như dữ dội vào lưng cô, cuốn tung mái tóc đen dài như thể đang cố đẩy cô về phía trước — cao hơn, gần hơn tới ngọn núi bị nguyền rủa đang ngập tràn yêu khí của Naraku.

Kikyo dừng lại, nghỉ lấy sức một chút, rồi ngẩng đầu lặng lẽ quan sát hình dáng khổng lồ của ngọn núi.

"Yêu khí đang xoáy tròn bên trong núi Bạch Linh Sơn..." — nàng nhận thấy.

Cảm giác phát ra từ đó mang theo sức mạnh khủng khiếp, một thứ năng lượng hủy diệt dữ dội — tất cả đều bị kìm hãm trong kết cấu của ngọn núi, va đập không ngừng vào vách đá như một con thú dữ tuyệt vọng muốn thoát khỏi lồng giam. Làn sương màu tím đặc quánh từng bao phủ vùng giữa ngọn núi giờ đây đã lan rộng, che kín toàn bộ đỉnh, lơ lửng trên vùng đất phía dưới với sự thù hận khủng khiếp và không gì sánh được.

Hắn thật sự đang làm gì trong ngọn núi đó mà có thể đạt được thứ sức mạnh như vậy?

Nhưng trước cả khi cô kịp hoàn tất suy nghĩ ấy, không gian xung quanh đột nhiên trở nên im lặng tuyệt đối. Gió ngừng lại, như thể bị một sức mạnh vô hình ra lệnh xóa sổ. Âm thanh của thiên nhiên cũng trở nên lặng ngắt một cách bất thường, và một cảm giác đáng sợ dấy lên trong lồng ngực cô, chuông báo động vang lên trong đầu khiến cô cau mày, lập tức hạ cây cung từ trên vai xuống và siết chặt nó trong tay.

Mặt đất dưới chân cô bắt đầu rung chuyển, và cô hít sâu khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mắt:

Ngọn núi Bạch Linh Sơn đang sụp đổ...!
Kikyo cố giữ thăng bằng, tựa vào vách đá đang nứt toác và vỡ vụn dữ dội dưới chân cô. Mùi thối rữa bốc lên từ những khe nứt nhanh chóng xộc thẳng vào mũi — mùi hôi thối không thể nhầm lẫn được của tà khí Naraku.

Cô chỉ cúi đầu thấp xuống khi bán yêu kia nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt cô, hạ cánh nặng nề xuống nền đá, yêu khí khủng khiếp từ hắn nhanh chóng lan ra khắp khu vực, va chạm dữ dội với làn sóng linh lực thánh thiện của cô trong một trận chiến tàn khốc và lặng lẽ.

— "Naraku..."
Tên hắn rời khỏi môi cô như một nhát phun đầy nọc độc.

Hắn chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, tiếng cười lạnh lùng đầy giễu cợt của hắn vang vọng quanh cô khiến người nghe phải rùng mình.

— "Kikyo... Lâu rồi nhỉ?" — hắn đáp, ánh mắt lạnh như băng xoáy sâu vào thân hình cô, — "Ta đã chờ ngươi."

Cô quan sát hình dạng mới của hắn trong im lặng, không ai trong hai người lên tiếng suốt một khoảng dài. Chỉ còn tiếng gió bắt đầu nổi lên lần nữa, rít lạnh qua mặt đá, chiếm lĩnh không gian giữa họ.

— "Thân thể đó là gì vậy...?" — Kikyo hỏi, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

Tỏ ra hài lòng, Naraku chỉ đứng thẳng dậy đầy kiêu hãnh trước mặt cô.

— "Nhìn không nhận ra sao?" — Hắn mỉa mai, giọng bình thản nhưng ngấm đầy độc ý — "Đây là cơ thể mới của ta."

— "Đừng làm ta buồn cười." — Cô gần như đáp lại ngay lập tức, giọng không giấu nổi vẻ khó chịu — "Mắt ta không phải để trưng."

Nghe vậy, hắn chỉ cúi đầu về phía cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc khi cô tiếp tục:

— "Ăn mặc lộng lẫy như thế, nhưng cũng chỉ là một hình thức rỗng tuếch, hào nhoáng bề ngoài." — Ánh mắt cô sắc như dao, ghim chặt vào hắn — "Ngươi trốn vào núi Bạch Linh Sơn, còn dựng lên cả kết giới thánh... rốt cuộc ngươi đang âm mưu điều gì?"

— "Ồ?" — Hắn châm chọc — "Ngươi thật tinh tường đấy, Kikyo."

Nghe vậy, gương mặt Kikyo thoáng hiện lên vẻ giận dữ rõ rệt.Cô lập tức giương cung nhắm thẳng vào hắn, một mũi tên chĩa chuẩn xác vào đầu hắn, không lệch một ly.

— "Nói đi!" —Cô ra lệnh, giọng cứng rắn — "Mục đích thật sự của ngươi là gì?"

Naraku vẫn giữ im lặng hoàn toàn, chỉ nở một nụ cười gian tà trên môi.

— "Ngươi thực sự muốn biết à, Kikyo?" — Hắn hỏi, nét mặt không thể đoán định, nhưng đôi mắt đen tối thì dán chặt vào cô theo cách khiến người ta lạnh sống lưng.

Rồi hắn chậm rãi giơ tay lên không trung, bộ giáp của hắn chuyển động, mọc ra một chiếc gai khổng lồ đang rỉ thứ tà khí chết người.

Kikyo lặng lẽ quan sát hành động của hắn.

— "Lại thử trò đó nữa sao?" —cô hỏi, mũi tên chết chóc vẫn không rời khỏi mục tiêu — "Cả hai ta đều rõ ngươi không thể giết ta, Naraku."
Thế nhưng, thay vì phản bác lại như mọi khi, ánh nhìn đầy tự tin trong mắt Naraku lần này lại khiến Kikyo bất giác cảm thấy bất an sâu sắc trong lòng.

Và ngay trước khi cô kịp tiếp tục ép hắn lộ rõ mục đích thật sự, một vật thể lạ bất ngờ lọt vào tầm mắt, khiến cô ngẩng đôi mắt màu gỗ gụ lên — đó là một chiếc lông vũ đang lơ lửng, bay cao phía trên họ và dần khuất vào chân trời mênh mông sau lưng Naraku.

Không nghi ngờ gì nữa — đó chính là Kagura, một trong những phân thân của Naraku, đang mang theo vật gì đó trong tay và nở nụ cười khi nhìn xuống sự việc đang diễn ra bên dưới, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen kịt.

Như thể chính ả ta đang thay chủ nhân mình đưa ra câu trả lời.

Mắt Kikyo mở to khi một cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể làm bằng đất sét của cô, đôi môi hé ra đầy kinh ngạc khi bộ óc sắc bén nhanh chóng xâu chuỗi mọi dữ kiện lại với nhau.

— "Không... Không thể nào..."

Cổ họng cô khô khốc, cô nuốt xuống khó khăn rồi quay đầu nhìn lại Naraku, ánh mắt giận dữ, môi nghiến chặt lộ cả răng. Hành động ấy chỉ khiến hắn phá lên cười ngạo mạn, tiếng cười chói tai của hắn như hoà cùng với tà khí độc ác đang bao trùm lấy cô, như thể sắp nghiền nát cô hoàn toàn.

— "Tốt lắm, Kikyo, vẻ mặt hoảng loạn này hợp với ngươi đấy!" — hắn cười hả hê, để rồi đột nhiên nét mặt trở nên lạnh lùng đáng sợ — "Xem ra cuối cùng ngươi cũng đã hiểu ra rồi."

Chưa kịp dứt lời, hắn lập tức phóng chiếc gai sắc nhọn về phía cô với tốc độ và độ chính xác rợn người. Kikyo chưa kịp phản ứng thì mũi gai đã xuyên qua vũ khí, qua quần áo và cả cơ thể cô, đâm đúng vào vai — ngay chính nơi hắn từng làm bị thương cô cách đây năm mươi năm.

Tà khí của hắn nhanh chóng lan ra, cướp đi linh hồn của cô, khiến cô giờ đây không chỉ bị thương mà còn hoàn toàn không có khả năng phòng vệ trước hắn.

Kikyo ngã khuỵu xuống, tay run rẩy giữ chặt cổ áo haori bị rách, tay còn lại chống xuống nền đá lạnh ngắt để giữ thăng bằng, đôi mắt nâu đỏ tràn đầy căm phẫn không rời khỏi ánh mắt vô hồn và đen ngòm của hắn.

— "Ngươi đã quá bất cẩn, Kikyo."
Chỉ có từng ấy lời được hắn nói ra, bằng giọng trầm thấp, lạnh như rắn độc.
—————

Hạ cánh trở lại khu vực trại, Sesshomaru nhanh chóng bước tới, tiến gần hơn đến những người đồng hành của mình, sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến Jaken thốt lên một tiếng hét đầy cảnh giác xen lẫn nhẹ nhõm, khi cả ba lập tức rời mắt khỏi hình ảnh ngọn núi Bạch Linh Sơn đang sụp đổ phía xa.

— "S-Sesshomaru-sama!!" — tên tiểu yêu hét lớn, hối hả chạy đến gần, nhưng ánh mắt Sesshomaru lại tập trung thẳng vào vẻ mặt hoảng hốt của Rin phía sau tên hầu cận, điều đó đủ để cảnh báo với hắn rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn cả việc ngọn núi sụp đổ.

Nhanh chóng đảo mắt quan sát toàn bộ khu vực phía trước, khứu giác nhạy bén của hắn lập tức bắt được dấu vết của Kikyo, bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc, sâu trong vùng đất bị nguyền rủa của ngọn núi, và đi kèm theo đó — dù bị che giấu một cách yếu ớt — là tà khí của Naraku, không nghi ngờ gì nữa.

— "Người đàn bà ngạo mạn!" — Mắt Sesshomaru ánh lên sắc vàng lạnh lẽo khi hắn vượt qua cả ba người và lao nhanh về phía rìa vách đá, chẳng buồn dừng lại.

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, nhất là khi giờ đây hắn xác nhận được vị trí của nữ tư tế, khiến nhịp thở Sesshomaru vô thức dồn dập hơn, adrenaline bắn mạnh khắp thân thể.

Không còn thời gian để do dự.

— "Jaken." —Hắn cất tiếng gọi rõ ràng, ánh nhìn sắc bén hướng thẳng về ngọn núi nguyền rủa đang dần tan rã,
— "Không được rời khỏi chỗ này."

Trước khi nghe thấy câu trả lời từ tên tiểu yêu, Sesshomaru đã hoá thân thành một quả cầu ánh sáng, ánh sáng chói lòa khiến cả Rin và Jaken phải đưa tay lên che mắt, lùi lại trong kinh ngạc.

Và chỉ trong chớp mắt, Sesshomaru đã biến mất.

Càng trôi qua từng giây, Kikyo càng cảm nhận rõ ràng sức mạnh đang lặng lẽ thoát khỏi cơ thể mình, những linh hồn đang rời bỏ cô qua vết thương Naraku vừa tạo nên nơi vai phải, từng phần cơ thể cô như đang tan biến vào không khí lạnh lẽo.

— "Thật mỉa mai..." —cô cay đắng nghĩ trong khoảnh khắc hoàn toàn không phù hợp; phải chăng là tiềm thức hắn đã khiến hắn đâm đúng vết thương năm xưa, hay chỉ đơn giản là một trò đùa bệnh hoạn?
Có lẽ là dấu tích không thể xóa bỏ còn sót lại trong con người hắn, sau tất cả?

Dù thế nào đi nữa, mọi điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng.

Cô chỉ còn lại những câu hỏi vô nghĩa trong sự im lặng ghê rợn.

Và rồi, suy nghĩ cô không thể tránh khỏi quay về một vị đại yêu khuyển nào đó, và lời nhận định của hắn — hoàn toàn chính xác.

Cô cảm thấy mình... thật ngu ngốc và u mê làm sao...
Sesshomaru đã đúng, và cô đã không nghe lời cảnh báo của hắn.

— "Ngươi đến đây mà không một chút lo lắng..." — Naraku nhận xét, như thể đang đọc được dòng suy nghĩ của cô,
— "Tưởng rằng ta sẽ không thể giết ngươi."

Hắn hơi nâng cằm lên, đôi mắt vẫn lạnh lẽo, vô cảm — chỉ có một nụ cười kiêu ngạo thoáng qua nơi khóe môi.

— "Ngay cả bây giờ, khi nghiền nát ngươi như thế này... ta vẫn chẳng cảm thấy gì."

Kikyo giữ im lặng trước những lời cay độc ấy, càng lúc càng yếu dần một cách bất lực.

Và trước khi cô kịp nghĩ thêm điều gì khác, mặt đất bên dưới cô lại tiếp tục rung chuyển, mở toác ra ngay phía sau chỗ cô đang đứng, tiết lộ một vết nứt khác, sâu hoắm và tỏa ra mùi tử khí đặc trưng của Naraku từ đáy khe.

Kikyo chỉ lặng lẽ quan sát dòng chất lỏng bốc khói độc đó.

— "Kikyo..." — Hắn lên tiếng, khiến cô quay lại đối mặt, biểu cảm nghiêm trọng.

— "Ngươi đến đây để chết không phải là ngẫu nhiên."

— "Ngươi đang nói cái quái gì thế, tên khốn?" —Cô gằn giọng, ánh mắt nheo lại tức giận.

Naraku cười khẩy, ánh mắt chế giễu dán chặt vào cô từ trên cao.

— "Con người các ngươi gọi nó là 'Định mệnh'... hay 'Số phận'..." — hắn thong thả nói,
— "Nhưng thật ra, tất cả chỉ là kế hoạch ta đã sắp đặt từ trước để dụ ngươi đến đây."

— "Việc để Kensuke xuất hiện trước mặt ngươi, và gieo vào đầu hắn ý nghĩ tự kết liễu đời mình trên ngọn núi linh thiêng này... tất cả đều nằm trong sự tính toán dễ dàng của ta."

Đôi mắt nâu của cô mở to sửng sốt trước lời thú nhận đột ngột ấy.

— "Ngươi..." — cô rít lên, giận dữ.

— "Kẻ yếu thì chỉ biết đi theo con đường đã định sẵn cho mình..."
— "Còn kẻ mạnh thì tự tạo ra một con đường mới để đi." — Hắn kết luận, rồi bàn tay bọc giáp lại một lần nữa biến đổi thành móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt hắn mở to, ánh lên sát ý điên cuồng:

— "Kikyo... đây chính là mộ phần của ngươi."

Những chiếc móng vuốt dài nhọn vươn cao lên không, khiến cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

— "Ngươi sẽ chết ở đây, mang theo sự thật rằng lựa chọn vốn chưa từng thuộc về ngươi. Rằng từ đầu đến cuối, ngươi chỉ đi đúng theo kế hoạch của ta."

Và với những lời đó, hắn phóng đòn tấn công cuối cùng về phía cô, bộ giáp sắc nhọn lao đến để xuyên thủng cơ thể mỏng manh của cô một lần cuối, móng vuốt xé gió với tốc độ không tưởng.

Nhưng trước khi hắn kịp chạm đến cô, đòn đánh đột nhiên va chạm mạnh mẽ với lưỡi kiếm lớn của một thanh đại đao, được cầm chắc bởi không ai khác ngoài Sesshomaru, người đã kịp đứng chắn giữa Kikyo và đòn tấn công, chặn đứng sát ý của Naraku và cứu lấy nữ tư tế trong gang tấc.

Dù nét mặt Sesshomaru vẫn bình tĩnh, đôi mắt vàng của hắn lại ánh lên sự phẫn nộ thuần túy, khiến Naraku nhất thời sững sờ, biểu cảm thoáng chốc hiện lên sự ngạc nhiên và hoang mang.

Kikyo nín thở, đôi mắt mở to kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng bất ngờ diễn ra ngay trước mặt cô...

"Sesshomaru..." — Một tiếng thì thầm gọi tên hắn khẽ thoát ra từ môi cô, nhưng vừa đủ để thính giác siêu phàm của hắn bắt được.

Hơi hạ thấp thanh Tokijin, Sesshomaru lặng lẽ giữ ánh mắt sắc bén dán chặt vào sinh vật đang đứng trước mặt.

— "Ồ?" — Naraku gọi lại, móng vuốt vẫn còn vươn ra,
— "Ra tay cứu người sao? Thật hiếm thấy ở ngươi, Sesshomaru."

Nhưng vị đại yêu khuyển vẫn giữ im lặng thêm vài giây, ánh mắt chết chóc của hắn như muốn thiêu rụi Naraku chỉ bằng sát ý.

— "Hẳn là mệt mỏi lắm, khi nhận ra tất cả sự chuẩn bị thảm hại này của ngươi... chỉ là vô ích." —Hắn bình thản đáp.

Đôi mắt Naraku nheo lại vì sự ngạo mạn trong lời lẽ của hắn.

— "Heh..." — Hắn nhếch môi,
— "Xem ra hai người đã dành chút thời gian bên nhau thì phải." — Hắn suy đoán, đầu cúi nhẹ nhưng ánh nhìn không rời,
— "Ngươi có quan hệ gì với ả đàn bà đó, Sesshomaru?"

Sesshomaru không trả lời, chỉ nhấc kiếm lên trong một chuyển động dứt khoát, giải phóng đòn tấn công mạnh nhất từ Tokijin về phía đối phương. Ánh sáng từ chiêu thức chiếu rọi toàn bộ khu vực, chém xuyên qua thân thể Naraku, chia hắn ra thành nhiều mảnh hỗn độn lơ lửng giữa không trung, bị bao bọc bởi kết giới nổi tiếng của hắn.

— "Thật thảm hại." — Sesshomaru lạnh lùng nói.

Nhưng Naraku chỉ bật cười khẽ, vẻ thích thú hiện rõ.

— "Sesshomaru... Sức mạnh của thanh kiếm ngươi, ta sẽ trả lại ngươi y như vậy."

Bất ngờ, một đòn tấn công tương tự đòn vừa rồi của hắn bị bắn ngược trở lại. Sesshomaru nhíu mày, lập tức giơ Tokijin lên đỡ đòn. Tuy nhiên, sức mạnh của chiêu thức quá lớn, khiến hắn phải lùi liên tục, từng bước từng bước một gần hơn đến vị trí của nữ vu đang ngã sau lưng.

Không muốn phí thêm thời gian cho những trò hề của Naraku, Sesshomaru liền đẩy lệch đòn tấn công sang bên, rồi nhảy vọt về phía kẻ thù, nhằm thẳng đầu hắn mà chém xuống, chia hắn làm hai nửa. Khuôn mặt méo mó của Naraku vẫn giữ nguyên biểu cảm chế giễu, nụ cười khinh khỉnh chưa từng rời khỏi môi hắn.

— "Vô ích." — Hắn bình luận về nỗ lực phí phạm của Sesshomaru, rồi lơ lửng lên không, một lần nữa bỏ trốn khỏi hiện trường.

— "Ta sẽ không chết đâu..." — Giọng hắn vang vọng khắp không gian, còn lâu sau khi hình bóng hắn biến mất.

Sự im lặng phủ xuống khắp nơi, cả Sesshomaru và Kikyo đều không thốt nên lời.

Vẫn quay lưng lại với cô,hắn hất nhẹ thanh kiếm, như muốn phủi đi tàn dư ghê tởm còn sót lại của Naraku, rồi tra lại vào vỏ bằng một động tác mượt mà. Hắn cảm nhận được Kikyo đang từ từ đứng dậy phía sau, nhưng sự im lặng kéo dài của cô, cùng dáng vẻ loạng choạng vì kiệt sức, lại khiến hắn cảm thấy bực dọc từ sâu bên trong, buộc bản thân phải tiếp tục giữ ánh nhìn về phía trước, tránh nhìn cô thêm một lúc nữa.

— "Cô vẫn cần thêm bằng chứng nữa sao, miko?" — Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, câu hỏi sắc bén và đầy chất vấn phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Kikyo vẫn im lặng trước lời hắn nói, điều đó chỉ khiến hắn càng khó chịu hơn, khiến hắn cuối cùng phải quay lại nhìn về phía cô.
Dán chặt ánh mắt vào cô, Sesshomaru lặng lẽ quan sát thân thể đang bị thương của cô từ xa. Cô vẫn còn đứng được, dù rất chênh vênh, bàn tay trái giữ chặt lấy chiếc haori rách nát, như thể cố che đi vết thương ở vai phải và ngăn không cho các linh hồn thoát ra ngoài. Tuy nhiên, linh lực và biểu cảm của cô vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh mà hắn từng biết ở cô, ngay cả trong tình trạng như hiện tại.

Hàm răng hắn nghiến chặt, rồi bắt đầu bước về phía cô.

Kikyo im lặng dõi theo hắn, gương mặt cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khi quan sát hắn tiến lại gần — từng bước đi bình thản, chậm rãi mà vững vàng — cho đến khi hắn dừng lại ngay trước mặt cô.

Gió lại nổi lên, luồn qua khu vực xung quanh, thổi tan phần nào lớp miasma độc hại do Naraku để lại, khiến bầu không khí bớt nặng nề hơn đôi chút.

Cả hai vẫn im lặng, ánh mắt giao nhau không rời.

Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ánh đỏ của cô, Sesshomaru cảm nhận được cảm giác bất an từ trước đó đã gần như tan biến hoàn toàn, khiến hắn nhẹ thở ra một hơi, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi một suy nghĩ khó chịu:

Nữ vu này đã không tin vào lời hắn, đủ để tự mình lao đến nơi này, bất chấp mọi cảnh báo.

Hắn muốn trách móc cô, muốn nhắc lại rằng mọi chuyện đều đã diễn ra đúng như hắn đã cảnh báo, muốn ép cô mở to đôi mắt kiêu ngạo đó để nhận ra rằng vẫn còn kẻ hiểu rõ một số điều hơn cả cô. Nhưng trước khi hắn kịp nói ra điều gì—

— "Kikyo!" — Giọng hét to của Inuyasha xé toạc khoảnh khắc yên lặng giữa họ, khiến cả hai lập tức quay đầu nhìn về phía hắn.
Tên bán yêu đứng chôn chân tại chỗ, biểu cảm đầy hoang mang, đôi mắt vàng mở lớn khi chứng kiến cảnh tượng bất ngờ trước mặt.

"Sesshomaru... ngươi...!" Hắn bắt đầu, nghiến răng giận dữ. "Ngươi làm quái gì ở đây vậy...!"

Nhìn chằm chằm vào thân thể tả tơi của hắn, Sesshomaru chỉ thoáng cau mày với vẻ ghê tởm, cơn khó chịu trong lòng hắn nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ khi một điều bất ngờ bỗng lóe lên trong đầu hắn;

Ngay cả trong tình huống nghiêm trọng thế này, đứa em cùng cha khác mẹ vô dụng ấy cũng không kịp đến bên cô. Nếu không phải vì hắn, thì nữ vu kia hẳn đã bỏ mạng từ lâu rồi.

Không hiểu sao, sự xuất hiện bất ngờ của Inuyasha lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thế nhưng, khi quay lại nhìn Kikyo, ánh mắt Sesshomaru chợt hẹp lại, khi hắn bắt gặp một thoáng cảm xúc lạ lẫm trong đôi mắt màu nâu đỏ của cô.

Cái cách cô nhìn đứa em trai đáng thương kia... ánh mắt khao khát, đôi đồng tử mở to, hình bóng của Inuyasha phản chiếu trong mắt cô — tất cả khiến hắn không khỏi sững sờ, và một cảm giác nặng nề lại trỗi dậy trong lồng ngực hắn — một cảm giác chối bỏ, gai góc, như thể mọi thứ trong hắn bị đảo lộn trước viễn cảnh không phù hợp giữa hai người kia. Mọi cảm xúc ấy chỉ càng được thổi bùng lên bởi sự bất mãn với Inuyasha, kẻ đến quá muộn để cứu người đã được hắn bảo vệ.

Thế nhưng, Sesshomaru không nói gì, nén tất cả những cảm xúc không tên ấy vào trong, để mặc cho cảnh tượng trước mắt tự nhiên diễn ra.

Nhìn từ chỗ đứng của mình, Inuyasha thấy được vết thương trên vai cô, và nét mặt hắn nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ thuần túy.

"Vết thương đó...!" Hắn hét lên, siết chặt nắm tay, "Tên khốn Naraku đã gây ra nó, đúng không?!"

Kikyo giữ im lặng trước câu hỏi đầy giận dữ ấy trong một khoảng thời gian dài.

"Inuyasha..." Tên hắn thoát ra từ môi cô như một lời thì thầm dịu dàng, vuốt ve, nhưng trước khi cô kịp trả lời bất kỳ điều gì, phần sức lực còn lại trong cô bỗng vụt mất, khiến cô mất thăng bằng, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần.

"Kikyo!" Inuyasha kêu lên hoảng loạn, vội vã lao về phía cô.

Nhưng hắn lập tức khựng lại, đôi mắt vàng mở to kinh ngạc khi chứng kiến cảnh người anh trai của hắn đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy thân hình cô trước khi cô kịp ngã xuống, vòng tay phải siết nhẹ quanh eo cô, để cô tựa người vào ngực hắn, đầu cô đặt trên lớp mokomoko dày mềm của hắn.

Vẫn còn tỉnh táo, Kikyo hơi giật mình trước cái chạm đột ngột ấy, ngẩng khuôn mặt hoang mang lên nhìn hắn.

"Giữ lấy, nếu cô không muốn ngã." Hắn nói nhỏ, giọng trầm thấp, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không xa phía trước, trong khi dải lụa trắng dưới chân hắn mở rộng và nhẹ nhàng nâng cả hai người lên không trung.

Bối rối vì hành động đột ngột này, Kikyo khẽ nhíu mày, đưa tay phải nắm lấy cổ áo kimono của hắn, kéo nhẹ như thể sợ bị rơi xuống.

Cô chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng la hét của Inuyasha vọng lên từ phía dưới, khi đại khuyển yêu tiếp tục đưa cả hai rời xa chỗ cũ.

Và một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm giữa hai người.
Cô muốn lên tiếng, muốn hỏi hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, nhưng thay vào đó, cô lại thấy mình tập trung một cách lạ lùng vào bàn tay hắn đang siết chặt eo cô, lòng bàn tay to lớn đang đỡ lấy thân mình cô từ một bên, gió lướt qua tóc, và đầu cô tựa vào dải lông trên vai phải của hắn. Mất hút trong mớ hỗn độn trong đầu, Kikyo bằng cách nào đó lại cảm nhận được nhịp tim hắn vang đều dưới tay cô — tay đang nắm lấy cổ áo kimono — hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến cô trở nên buồn ngủ. Sự gần gũi kỳ lạ này đột nhiên mang lại cảm giác yên bình đến lạ thường, đến mức cô bắt đầu hoài nghi rằng có phải mình đang mất tỉnh táo vì quá yếu, không còn nghĩ rõ ràng được nữa;

Sesshomaru là một yêu quái, tại sao cô lại có thể cảm thấy... an toàn đến mức không thể chối bỏ như thế này?

Cố ép bản thân gạt bỏ cảm giác kỳ quái ấy, Kikyo khẽ mở mắt, chống lại cơn choáng váng bất chợt trong đầu.

"Một con sông..." Cô khẽ thì thầm với hắn, siết chặt tay hơn lên cổ áo, "Để thanh tẩy vết thương này..."

Nghe lời cô nói, Sesshomaru vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía trước, lặng lẽ dò ra mùi của một con suối gần đó, không xa nơi hắn đã để Jaken và Rin ở lại. Hắn liền chuyển hướng, bắt đầu bay đến đó, cuối cùng hạ xuống một cánh rừng nhỏ nằm thấp hơn vị trí trại tạm của họ, nơi một dòng suối nhỏ nhưng trong lành chảy qua lớp cỏ xanh mướt.

Đáp xuống giữa những thân cây rậm rạp gần mép nước, đôi giày của Sesshomaru tiếp xúc với lớp thảm thực vật bên dưới. Hắn buông vòng tay quanh eo nữ pháp sư, sau đó cô cũng thả tay khỏi cổ áo kimono của hắn, để rồi đôi dép của cô chạm đất. Hắn quan sát cô tự giữ thăng bằng, đi đến gần một gốc cây, dựa lưng vào đó mà đối mặt với hắn trong im lặng, tay trái vẫn giữ phần áo haori rách để che vết thương.

Ngước lên nhìn đại yêu quái, Kikyo biết hắn đang có điều gì đó trong đầu, một điều gì đó hắn muốn nói ra. Cô nghĩ đến việc gợi mở để hắn nói, nhưng rồi lại quyết định im lặng chờ đợi.

Đứng yên tại chỗ, Sesshomaru chỉ khẽ ngẩng đầu, giữ ánh mắt nhìn cô.

"Cô định xử lý vết thương đó như thế nào?" Hắn hỏi, vẻ mặt lạnh lùng.

Dựa theo giọng điệu, Kikyo biết hắn đang khó chịu, nhưng với thân thể suy yếu đến mức này, cô không còn đủ sức để phân tích sâu thêm tình hình.

Cô chỉ đơn giản rời khỏi gốc cây, gom hết chút sức lực còn lại bước đến mép sông, quay lưng về phía hắn và ngồi xuống lớp cỏ mềm, hai chân nghiêng sang một bên, chống tay giữ thăng bằng.

"Ta phải thanh tẩy tà khí trong vết thương trước," cô giải thích bình thản, "sau đó kết hợp linh lực với nước suối để khép miệng vết chém."

Sesshomaru im lặng tiếp nhận lời cô, đôi mắt vàng vẫn không rời khỏi dáng cô đang ngồi trước mặt.
Nhận ra ám chỉ của mình không khiến hắn phản ứng gì, Kikyo khẽ thở ra một hơi nhẹ. Rồi cô lặng lẽ kéo tay áo phải rách rưới của chiếc haori xuống tới khuỷu tay, đồng thời gạt mái tóc dài, đen nhánh sang bên trái ngực, để lộ hoàn toàn bờ vai bị thương và một phần lưng dưới cho hắn thấy.

Phớt lờ ánh mắt hắn, Kikyo vẫn tiếp tục công việc của mình, đặt tay trái lên vết thương, khẽ nhăn mặt khi luồng ánh sáng thanh tẩy phát ra từ lòng bàn tay va chạm với tàn dư của tà khí Naraku đang cố xâm nhập vào cô. Cơn đau thể xác thực sự thì cô không cảm thấy, nhưng đây lại khác; lượng tà khí tuy ít ỏi ấy không gặm nhấm thân xác, mà ăn mòn bản chất linh hồn của cô. May mắn thay, năng lượng còn lại của cô đủ để thanh tẩy hoàn toàn, nhưng hành động đó gần như vắt kiệt sức lực, khiến Kikyo phải chống tay xuống đất, gắng gượng giữ vững cơ thể và thở sâu.

Lấy lại chút bình tĩnh, cô từ từ ngồi thẳng lên, đôi mày nhíu lại vì mệt mỏi, hít một hơi thật dài.

Rồi, cô hạ tay xuống dòng suối bên cạnh, nhúng tay vào nước, sau đó chắp hai tay lại, nhắm mắt, tập trung toàn bộ chút năng lượng cuối cùng còn sót lại, nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên vết rách ở vai. Một luồng linh lực sáng chói tỏa ra dưới lòng bàn tay, nước sạch hòa cùng thân thể bằng đất sét của cô, giúp khép miệng vết thương thành công.

Cảm thấy bản thân sắp ngất đến nơi, Kikyo vội vàng triệu hồi các linh hồn Shinidamachu – những sinh vật dài như rắn, lượn đến vây quanh cô, giải phóng những linh hồn đã thu thập và truyền chúng vào người cô.

Sesshomaru chỉ im lặng quan sát, dõi theo mọi hành động của cô. Hắn thấy cô cuối cùng đứng dậy, kéo lại tay áo rách, chỉnh trang lại y phục được phần nào thì chỉnh, không nói một lời.

Sau đó, cô quay lại đối diện với hắn.

Dù y phục lấm bẩn, mặt mũi vương đất, cô vẫn ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, từng bước tiến về phía hắn với dáng vẻ bình tĩnh, thần sắc không thể đoán được. Mái tóc dài gần như đã tuột khỏi búi, rũ xuống, một phần buông trước ngực trái, phần còn lại đổ ra sau lưng khi cô bước đến gần, toàn thân cô tỏa sáng nhờ linh hồn và ánh sáng bạc từ các yêu khí vây quanh.

Dừng lại ngay trước mặt hắn, đại yêu quái nhìn cô không chớp mắt, cả hai không nói lời nào trong một khoảng thời gian dài, các sinh vật hộ vệ lượn chậm rãi quanh họ như tạo thành một vòng tròn im lặng.

"Ta đã cảnh báo cô tránh xa con sâu bọ đó." Sesshomaru cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói sắc lạnh, như nhắc nhở rằng dù cô có tự xử lý được vấn đề lần này, thì chính hắn mới là người đã nhìn thấy trước toàn bộ chuyện này và cảnh báo cô từ đầu để ngăn cản nó xảy ra.

Kikyo lặng lẽ ngước nhìn hắn, rồi khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi nhẹ.

"Cảm ơn, Sesshomaru." Cô đáp đơn giản, đôi mắt màu gỗ gụ ánh lên sự chân thành không giấu giếm.
Và cùng với câu cảm ơn ấy, mọi phiền muộn mà hắn từng cảm thấy vì cô dường như tan biến, thay vào đó là một thứ cảm giác ấm áp lạ lùng dâng lên sâu trong lồng ngực, khiến hắn khẽ nheo đôi mắt vàng lại nhìn cô.

Không nói gì, hắn chỉ tiến thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách với nữ pháp sư, cảm nhận luồng linh lực từ cô không ngừng tỏa ra, va chạm nhẹ với yêu khí trong hắn, như từng đợt sóng mỏng mà đều đặn.

"Ta không cần lời cảm ơn của cô, miko." Hắn đáp, ánh nhìn vẫn khóa chặt vào mắt cô.

Kikyo chỉ đứng thẳng người hơn, hơi ngẩng cằm lên như một lời đáp lại.

Sesshomaru khẽ thở ra, ánh mắt vàng kim của hắn trượt nhẹ đến bờ vai cô – làn da trắng ngà nay đã lành lặn hoàn hảo, không chút tì vết, bị che giấu vụng về bởi lớp vải haori rách nát, giữ lại nhờ những ngón tay mảnh khảnh của cô.

Nhận ra ánh nhìn của hắn vẫn lưu lại nơi đó, cô chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt hắn vài giây, nhận ra một thoáng cảm xúc hiếm hoi thoáng qua biểu cảm lạnh lùng ấy.

"Thân thể đất sét này không chảy máu, Sesshomaru." Cô trấn an, thử thăm dò hắn.

Nhưng lời nói ấy chỉ càng khiến hắn khó chịu, khiến hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lại cô, ánh mắt hơi nheo lại.

"Cứng đầu thật đấy. Cơ thể cô thì mong manh và yếu đuối." Hắn nói thẳng, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn. "Đừng quên điều đó và quá mù quáng dựa vào sức mạnh của mình."

Nghe thế, Kikyo nhíu mày nhìn hắn.

Tại sao hắn lại nói những lời đó với cô?

Lại là vì hắn muốn nhắc cô đến chuyện hắn đang chăm sóc Rin? Lại muốn làm gương?

"Cơ hội sống lần hai này là một sự xa xỉ đối với tôi." Cô đáp, lời lẽ đầy chân thành. "Tôi sẽ tận dụng nó đến cùng nếu điều đó có thể tiêu diệt được Naraku. Tôi không yếu đuối đến mức để nỗi sợ chết lần nữa ngăn mình đạt được điều đó."

"Ngu ngốc." Hắn gần như cắt ngang lời cô, rõ ràng bực bội vì cô không hiểu ý hắn. "Tự đi theo lời khuyên của chính cô đi."

Kikyo thoáng ngơ ngác, im lặng nhìn hắn, ánh mắt như yêu cầu hắn giải thích thêm.

Cả hai đứng nhìn nhau trong sự tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của thiên nhiên quanh họ vang lên trong không gian mát mẻ, tiếng nước suối róc rách và những chiếc lá trên ngọn cây lạo xạo theo gió tạo nên một sự yên bình hiếm thấy, chỉ có thể xuất hiện trong khoảnh khắc tĩnh lặng của những giờ đêm muộn.

"Chiến đấu cùng ta, Sesshomaru." Hắn nói, giọng ra lệnh.

Kikyo bất ngờ vì lời đề nghị ấy, ngẫm lại lời hắn, và ký ức về lần đầu họ gặp nhau chợt hiện lên – lần cô mắng hắn vì từ chối nhận sự trợ giúp, vì hắn cứ lao vào chiến trận một mình, cố chấp và kiêu ngạo.

Và cuối cùng cô đã hiểu.

Thấy sự thấu hiểu hiện lên trên gương mặt cô, Sesshomaru ngả đầu nhẹ về phía cô, đứng yên ở đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Kikyo chỉ hơi nhướng mày, khi bắt gặp tia hài lòng thoáng qua trong ánh mắt vàng của hắn.

Rồi, nét mặt cô lại trở nên điềm tĩnh như thường lệ.

"Nếu ngươi đã khăng khăng." Cô đáp đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com