Chương 10
Lời tác giả:
Chúng ta đã đến chương thứ 10 của câu chuyện này rồi, các độc giả yêu quý của tôi! Vì vậy, tôi cảm thấy thật hợp lý khi ăn mừng bằng một chương đặc biệt dài lần này. (Và tôi cũng rất hào hứng được mang chương này đến cho các bạn.)
Ngoài ra, về lỗi đánh máy hoặc chữ viết hoa thỉnh thoảng bị thiếu:
Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại các chương và cố gắng hết sức để sửa những lỗi đó, nhưng tôi e rằng vẫn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở đây đó, nên hy vọng các bạn có thể thông cảm và bỏ qua để vẫn tận hưởng câu chuyện nhé!
⸻
Chương Mười
"Này, Jaken-sama..." Tiếng nói nhẹ nhàng của Rin vang lên trong ý thức của con yêu quái nhỏ khi nó dựa lưng vào thân cây, ôm một bó hoa nhỏ mà cô bé đã hái và bảo nó giữ giúp.
Đêm đã buông xuống, nhưng khu rừng quanh nơi họ cắm trại lại trống trải không một bóng yêu quái nào. Jaken cũng để ý đến điều kỳ lạ này, vì nó cứ lặp lại ở mọi nơi họ trú chân gần đây, nhưng vì nhận ra điều đó có nghĩa là ít lý do để lo lắng hơn, nên nó không thắc mắc nguyên do, nhờ vậy Rin và nó có thể tận dụng khu vực an toàn này để hái hoa.
"Có chuyện gì vậy?" Con yêu quái nhỏ bé hỏi một cách miễn cưỡng, giọng buồn chán, tận hưởng sự trong lành mát mẻ mà cây cỏ xung quanh tỏa ra, mắt nhìn cô bé chăm chú hướng về phía xa, nơi hạ trại, Kikyo và Sesshomaru đang ngồi bên đống lửa, trò chuyện với nhau.
Rin quay đầu về phía sinh vật màu xanh lá cây và chạm vào ánh mắt nó, cô bé nhìn nó đầy ngạc nhiên.
"Ngài có nghĩ Sesshomaru-sama thích Kikyo-sama không?"
Câu hỏi táo bạo của cô bé suýt làm Jaken nghẹn lời, nó giật mình co giật, vai căng cứng, đôi mắt vàng lồi ra như muốn bật khỏi hốc mắt, những bông hoa trong tay nó suýt rơi tung tóe khắp đùi và mặt cỏ mà nó đang ngồi.
"Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì thế, đồ ngốc?!" Nó hét lên, cố giữ giọng nhỏ vì sợ Sesshomaru nghe được điều báng bổ này.
Nhưng Rin chỉ chớp mắt trước thái độ phản đối gay gắt của nó.
"Ngài không nghĩ vậy à?" Cô bé hỏi ngây thơ, quay lại ngồi xuống và tiếp tục hái hoa trong khi ngân nga giai điệu quen thuộc.
Jaken thở dài nặng nề.
"Không, ta không nghĩ." Nó nói cộc lốc, ngả đầu dựa vào thân cây phía sau, "Sesshomaru-sama chỉ giữ cô miko người chết đó bên cạnh để đảm bảo an toàn cho ngươi thôi, Rin, đó là lý do duy nhất cô ấy ở đây!"
Rin lặng lẽ hái thêm một bông hoa màu sắc rồi cẩn thận cài nó vào chỗ trống đã tính toán sẵn trong bó hoa trên tay.
"Nhưng hiện giờ, người giữ an toàn cho Rin là Jaken-sama." Cô bé đáp.
Đôi mắt vàng của con yêu quái mở to trước lời nói của cô bé.
Rồi nó nuốt khan khi đôi lông mày xanh nhíu lại đầy bối rối.
Jaken bật dậy, tay ôm cả cây gậy Nintojo bằng gỗ và bó hoa, rồi ngẩng đầu lên một chút để nhìn qua khu rừng rậm rạp về phía trại. Quả đúng như lời Rin nói, hắn thấy Kikyo và Sesshomaru đang trò chuyện với nhau, cả hai có vẻ rất tập trung, như thể bị cuốn sâu vào cuộc trao đổi.
Nheo đôi mắt vàng lại, hắn chỉ đứng đó trong chốc lát rồi lắc đầu, gạt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn vừa nhen nhóm trong đầu, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo trở lại.
"Vớ vẩn thật..." Hắn lẩm bẩm đầy mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống gốc cây, tiếc nuối khoảng thời gian mình đã phí để cân nhắc lời nói ngớ ngẩn của đứa nhóc .
⸻
Khi những tia nắng đầu tiên nhuộm bầu trời mùa đông bằng một sắc đỏ rực rỡ và lấp lánh, cả nhóm đã sẵn sàng rời khỏi khu vực núi Bạch Linh Sơn . Tuy nhiên, trước khi Sesshomaru kịp thông báo cho mọi người về điểm đến tiếp theo trong hành trình truy đuổi Naraku, Kikyo đã bắt gặp ánh nhìn vàng kim của hắn khi cô bước tới gần, ống đựng tên vắt gọn trên vai phải, còn cây cung lớn thì cầm chắc trong tay phải.
Trang phục miko của cô vẫn cần được khâu vá sau cuộc tấn công tàn bạo của Naraku, nên cô cho phép bản thân tạm thời tận hưởng sự thoải mái của chiếc kosode đơn giản mà mình đã mua ngày hôm qua thêm một chút nữa.
Lặng lẽ nhìn cô di chuyển điềm đạm và duyên dáng băng qua bãi đất trống đến gần mình, Sesshomaru vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cô cho đến khi Kikyo dừng lại trước mặt.
Cô quan sát vị đại yêu một lúc với vẻ mặt điềm tĩnh.
"Có một việc ta cần chuẩn bị trước khi tiếp tục đuổi theo Naraku." Cô nói gọn.
Sesshomaru cân nhắc lời cô trong chốc lát, nét mặt hoàn toàn không để lộ suy nghĩ gì.
"Trái tim con người mà ngươi từng đặt cược đầy tự tin giờ đã không còn giá trị trong hành động của ngươi nữa, miko." Hắn nhắc nhở, giọng trầm thấp nhưng vững vàng.
Nhưng Kikyo chỉ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hẹp lại một cách lặng lẽ đầy chế giễu.
"Vẫn còn những cách khác để dùng điểm yếu đó chống lại hắn, Sesshomaru." Cô đáp, vẻ kiên quyết lướt qua gương mặt – điều mà Sesshomaru, dù kín đáo, cũng không bỏ qua.
"Vì điều đó, ta cần đến một nơi gần ngôi làng cũ của mình."
Bị kích thích bởi lời nói của cô, vẻ mặt Sesshomaru thoáng chút tò mò. Tuy nhiên, hắn chỉ bình tĩnh truy hỏi thêm để hiểu rõ hơn về điều cô vừa nói.
"Ngươi định làm gì?"
Không đáp lời, Kikyo chỉ bước ngang qua chỗ cô đứng, tiến lại gần rìa vách cỏ, giơ cánh tay trắng nhợt lên không trung để gọi bầy Shinidamachu – những linh hồn bạc trắng nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó.
Gió ở rìa vách núi thổi mạnh, làm tung mái tóc dài đen ánh tím của cô và làm rung động những mũi tên trong ống đựng sau lưng. Biết rằng ánh mắt Sesshomaru vẫn đang dõi theo mình, Kikyo xoay người lại đối mặt với hắn bằng một động tác mượt mà, trong khi những con rắn linh hồn lượn quanh thân thể cô.
"Ngươi nên tự nhìn thấy thì hơn." Cô nói, giọng điệu mập mờ quen thuộc khiến Sesshomaru khẽ siết quai hàm.
Hắn chỉ lặng lẽ quan sát khi đôi dép rơm của cô rời khỏi mặt đất phủ cỏ xanh, bầy Shinidamachu quấn lấy chân và bàn chân cô rồi dễ dàng nhấc cô bay lên không trung, đưa cô đến nơi cô mong muốn.
Vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vàng kim của Sesshomaru dõi theo cho đến khi bóng cô chỉ còn là một chấm sáng linh lực mờ xa nơi chân trời.
"Ngôi làng ngay bên chỗ Inuyasha từng bị phong ấn, hử." Hắn kết luận trong lòng.
Sau đó, hắn quay gót, tiến về phía Jaken và Rin, những người đang lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại từ xa.
"Sesshomaru-sama?" Jaken lên tiếng hỏi về mệnh lệnh tiếp theo, trong khi Rin đang ngồi vắt vẻo trên lưng A-Un đã được đóng yên, bên cạnh là thực phẩm và các bó củi đủ loại mà cô bé đã cẩn thận gom góp suốt thời gian ở lại, được gói ghém gọn gàng trong một tấm vải thô mà cả Kikyo và cô bé đã mua hôm qua trong chuyến đi chợ.
"Chúng ta sẽ đi theo cô ta." Hắn thông báo với cả ba mà không giải thích gì thêm, khiến con yêu quái nhỏ lầm bầm điều gì đó không rõ ràng rồi miễn cưỡng nhảy lên lưng A-Un, ngồi sau lưng đứa trẻ.
⸻
Đáp xuống cánh đồng cỏ cao, Kikyo đứng yên lặng hồi lâu.
Cô đưa mắt nhìn ra xa, nơi con sông lớn chia đôi mặt đất, sương sớm buổi sáng lượn lờ trên mặt nước chảy êm đềm, còn gió lạnh đầu ngày mang theo hơi ẩm lan khắp thung lũng, chạm tới cả nơi cô đang đứng, khiến cô cảm nhận một làn không khí tươi mới quen thuộc mà mình gần như đã quên mất từ lâu.
Cô hít sâu, tận hưởng cảm giác yên bình xưa cũ mà bản thân từng cho phép mình tin tưởng một cách mù quáng và vô lo đến vậy, thêm vài giây trong im lặng.
Rồi cô đưa mắt về phía hang động quen thuộc mà cô biết rất rõ.
Những rễ cây mọc từ cái cây trên đỉnh hang giờ đã buông dài xuống tận cửa vào, sinh vật quanh đó dường như đã hoàn toàn phục hồi sau trận cháy năm xưa, và cây cỏ giờ đây phủ kín vách đá, gần như che giấu lối vào như thể chính thiên nhiên cũng đang giúp Naraku che đậy sự tồn tại ghê tởm của hắn, khỏi những kẻ mang cùng ý định như cô.
Sắc mặt cô trở nên nghiêm nghị khi nhìn chăm chú vào nơi đó.
Một nơi bị nguyền rủa mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến lần nữa... vậy mà giờ đây rất có thể lại là con đường duy nhất để đánh bại kẻ khốn nạn kia.
Cô chỉ khẽ thở ra, rồi bắt đầu bước đều về phía cửa hang.
Dùng cây cung lớn để vạch các bụi cây và dây leo sang một bên, Kikyo từ tốn tiến vào trong, men theo lối đi nghiêng dẫn sâu xuống hang. Bên trong không gian hẹp lạnh lẽo hơn hẳn ánh nắng bên ngoài, và mùi cháy vẫn còn phảng phất trong các vách đá khiến cô rùng mình – vừa khó chịu vừa ghê tởm.
Nhưng cô vẫn kiên quyết tiếp tục nhiệm vụ của mình, tiến thẳng xuống nơi mà kẻ trộm năm xưa từng nằm bất động – đúng vị trí cơ thể bất động của hắn từng hiện diện;
Nơi cô đã từng ngu ngốc chăm sóc và nuôi dưỡng sự tồn tại của Onigumo suốt một thời gian dài.
Kikyo quỳ xuống, lặng im nhìn chằm chằm vào nơi đó.
"Đúng như ta nghĩ..." – cô thầm nhận định khi ánh mắt hẹp lại, nhìn vào nền đất bên cạnh và xác nhận giả thuyết mới của mình.
Khu vực từng đỡ lấy cơ thể của Onigumo là nơi duy nhất không có lấy một mảnh cỏ, điều đó chứng tỏ mảnh đất bị nguyền rủa này vẫn còn đậm đặc dấu vết nhơ bẩn của sự tồn tại hắn để lại – cùng với dục vọng u mê, điên loạn dành cho cô;
Trái tim hắn.
Đặt cây cung lớn xuống lớp cỏ bên cạnh, Kikyo tháo ống tên khỏi lưng, rút ra một mũi tên. Với động tác thuần thục nhưng dứt khoát, cô cắm sâu mũi tên vào nền đất ô uế kia, vô thức dùng tay miết mạnh để cho chất bẩn thấm vào thân tên càng nhiều càng tốt, để nó hấp thụ hoàn toàn sự ô nhiễm từ nơi này.
Khi đã thấy vừa đủ, Kikyo đặt mũi tên sang một bên, lấy tiếp một mũi khác từ ống và lặp lại hành động y hệt, nhanh chóng và chính xác.
"Lúc này chắc ngươi cũng đã hiểu ta đang làm gì rồi, Sesshomaru." – cô lên tiếng, không nhìn về phía cửa hang nhưng rõ ràng là đang nói với hắn, inu daiyoukai đang đứng âm thầm quan sát cô từ xa.
Sesshomaru không đáp lại câu hỏi mang tính tu từ ấy, chỉ lặng lẽ dõi theo hành động của cô, rất lâu.
Nhưng khi ánh mắt hắn tập trung vào dáng người Kikyo đang quỳ bên trong không gian kín đáo kia, một cảm giác ghê tởm sâu sắc bất chợt trào lên trong lòng hắn. Không hiểu vì sao, hắn không thể gạt bỏ được cái ý nghĩ rằng – ngay tại nơi này – tên sâu bọ đó từng nằm, được cô chăm sóc, băng bó, một kẻ thèm khát sự tồn tại của cô đến mức cuối cùng đã bán cả thể xác lẫn linh hồn mình cho thứ yêu quái hạ cấp nhất. Điều gì ở sự thật này khiến hắn thấy ruột gan mình đảo lộn, khiến ý nghĩ rằng cô từng dành biết bao thời gian trong hang tối này cùng kẻ đáng khinh ấy trở nên không thể chịu đựng nổi?
Và việc hắn hiểu rõ lý do cô đang làm tất cả những việc này – để phản công Naraku – chỉ càng khiến cảm xúc ấy trở nên tệ hơn, làm cảm giác khốn khổ trong lòng hắn thêm dữ dội.
"Làm xong việc ngươi cần làm rồi theo ta đến chỗ tiếp theo." – hắn ra lệnh, giọng trầm và sắc lạnh, rồi lập tức xoay người, bước đi khỏi cửa hang, tiến về phía bờ sông – nơi Rin, Jaken và A-Un đang chờ.
Kikyo ngừng tay một chút, ngẩng lên nhìn về phía hắn vừa đứng, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
"Không ngờ hắn lại hiểu ngay như vậy mà không cần ta giải thích..."
Gạt bỏ sự bối rối ấy, Kikyo tiếp tục việc của mình trong im lặng.
Tâm trí cô lại một lần nữa trôi về những ý nghĩ không cần thiết, khi những hành động lặp đi lặp lại kia như đang quay ngược bánh xe ký ức, đưa cô trở về khoảng thời gian yên bình và đơn giản hơn rất nhiều trong cuộc đời.
"Kaede..." – cái tên của em gái cô khẽ nổi lên trong tâm trí, khi cô nhớ lại những lúc từng phải nhờ cô bé – khi đó còn chưa đầy mười hai tuổi – giúp trông nom tên trộm mỗi khi bản thân bận rộn bảo vệ làng hoặc canh giữ Ngọc Tứ Hồn.
Một nỗi hối hận mới bất chợt ập đến khiến nét mặt Kikyo tối sầm lại;
sao cô lại có thể ngu ngốc đến mức giao phó một việc ghê tởm như thế cho chính máu mủ ruột thịt của mình?
Năm mươi năm đã trôi qua, Kaede giờ đây đã là một bà lão, còn cô vẫn mang dáng vẻ thanh xuân như xưa, vậy mà mỗi khi nhìn thấy em, trong mắt cô vẫn chỉ là hình bóng đứa em gái nhỏ bé năm nào.
Ngừng tay hẳn, Kikyo chuyển tư thế sang quỳ ngồi, hai tay dính đầy bùn đất đặt trên đùi.
Cô cúi nhìn đôi bàn tay ấy, rồi nhẹ nhàng thở ra.
"Ta thậm chí còn chưa từng xin lỗi em vì điều đó..." – suy nghĩ ấy khiến nỗi day dứt lan rộng trong ngực cô.
Ngẩng đầu lên, Kikyo nhìn về vách đá tối om trước mặt, bất giác tự hỏi không biết không gian kín bưng này lúc nào lại trở nên ngột ngạt đến vậy. Hồi ấy khi chăm sóc Onigumo, hang động này vẫn có vẻ đủ rộng cho hai người cùng di chuyển, nhưng giờ nó dường như thu nhỏ lại, đến mức một người cũng thấy chật chội.
Phải chăng là do tri thức hiện tại của cô, đang bóp méo cách nhìn nhận?
Cô lặng lẽ hạ ánh mắt gỗ mun trở lại đôi bàn tay mình.
Giá như khi ấy cô biết được những điều mình đang biết bây giờ... Giá như cô có thể nhìn thấy tương lai, hoặc điều khiển nó theo ý mình như Kagome – bạn đồng hành của Inuyasha – người đã xuất hiện từ nơi đâu đó như một hóa thân của chính cô, đến từ một thời đại xa xôi...
Vẻ mặt Kikyo thoáng nhuốm buồn khi cái tên bán yêu ấy chìm sâu vào dòng suy nghĩ, hòa vào cảm xúc của cô như lửa bén dầu.
Và cô cay đắng mỉm cười khi nhận ra – cũng như thuở xưa, trong những ngày tháng đơn sơ kia, hắn luôn có cách không ngờ tới để xuất hiện trước mặt cô – thì giờ đây, chính trong suy nghĩ của mình, hắn lại tìm được lối để len vào một cách bất ngờ đến thế.
Ý thức được bản thân lại đang chìm đắm trong nỗi thương thân vô ích, Kikyo tiếp tục công việc của mình, ép buộc bản thân rũ bỏ mọi xao lãng trong đầu, kiểm tra từng mũi tên một cách tỉ mỉ cho đến khi hoàn tất.
Cô thu lại tất cả vào ống đựng tên, rồi với tay lấy cung đang đặt cạnh chỗ ngồi, đứng dậy và rời khỏi hang động ngột ngạt.
Nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, cô lập tức chạm mặt một người quen thuộc đang đứng đợi mình từ lúc nào – điều khiến đôi mắt gỗ mun khẽ mở to ngạc nhiên khi bắt gặp dáng người đó trước mặt.
"Kikyo..." – Inuyasha gần như thì thầm, giọng trầm thấp, ánh nhìn dán chặt vào cô – "Ta biết mà... ta đã ngửi thấy mùi hương của cô từ làng của Kaede..."
Kikyo lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đưa ống tên lên vai phải và im lặng quan sát hắn.
"Bộ đồ đó..." – hắn tiếp lời, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối – "Vết thương của cô... cô đã chữa lành nó rồi sao?"
Cô vẫn tiếp tục im lặng một chút nữa trước khi đáp:
"Ta ổn, Inuyasha." – giọng cô đều đều, biểu cảm không để lộ chút cảm xúc nào.
Thế nhưng hắn lại bước thêm một bước về phía cô, vẻ tức giận bắt đầu hiện rõ.
"Ổn cái gì mà ổn...!" – hắn bật ra, hai tay siết lại thành nắm đấm, răng nghiến chặt – "Tại sao cô lại đi với Sesshomaru chứ, trong số tất cả mọi người?!"
Kikyo vẫn trầm mặc trước lời gào lên của hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Ngươi không cần phải lo cho ta nữa đâu, Inuyasha." – cô đáp, khẽ ngẩng mặt lên – "Giờ ngươi đã có những người khác cần được bảo vệ."
Nghe vậy, Inuyasha lập tức thu ngắn khoảng cách giữa hai người, hai tay chụp lấy cánh tay cô và kéo cô sát lại, khiến cô giật mình vì tiếp xúc bất ngờ – cũng như sự gần gũi không báo trước.
"Ta mẹ nó không thể nào không lo cho cô khi cô cứ cắm đầu vào chiến đấu một mình như thế!" – hắn gào lên, sự thật tuôn ra như vỡ bờ, khiến trái tim cô như khựng lại – bởi hắn vẫn luôn dễ dàng nói ra cảm xúc của mình trước cô, kể cả sau tất cả những điều tồi tệ cả hai từng phải trải qua trong mối quan hệ ấy.
"Inuyasha...!" – Kikyo khẽ kêu lên, giọng lạc đi vì xúc động, gương mặt đầy vẻ u sầu – "Không sao đâu... ta không còn chiến đấu một mình nữa rồi."
Inuyasha hơi lùi lại, vẫn giữ chặt lấy hai cánh tay cô, hàng chân mày nhíu lại khi nhận ra điều gì đó.
"Sesshomaru quá nguy hiểm và hắn không thể tin tưởng được. Hãy rời bỏ hắn, quay về với nhóm chúng ta... quay về với ta, Kikyo!" – hắn gần như van nài, dù giọng điệu hung hăng khiến lời nói đó nghe chẳng khác gì một mệnh lệnh.
Thực tế là... cô muốn nói đồng ý.
Cô muốn được sát cánh cùng hắn, chiến đấu để phục thù cho quá khứ của cả hai, muốn nhìn thấy Naraku bị tiêu diệt dưới tay họ.
Nhưng, ở tình hình hiện tại, Kikyo biết điều đó là không thể. Inuyasha mang trong tim những ý định tốt đẹp, nhưng hắn đã có quá nhiều điều phải lo.
Cô biết hắn không thể chia đều sự chú ý của mình giữa cô và Kagome, và nếu cứ cố níu kéo điều không thể ấy, tất cả chỉ càng thêm đau khổ – đúng vào thời điểm họ cần tập trung hơn bao giờ hết. Cảm xúc không nên là thứ khiến họ xao nhãng lúc này.
Giống như khi xưa cô từng thề sẽ bảo vệ ngọc Tứ Hồn – nhiệm vụ có thể đã đổi, nhưng tấm lòng của cô thì không.
Cô phải đặt cảm xúc sang một bên, cho đến khi xóa bỏ hoàn toàn được sự tồn tại của Naraku.
"Tốt nhất là chúng ta nên chia hai lối, Inuyasha." – Kikyo lên tiếng, lấy lại sự bình tĩnh – "Ta sẽ ổn khi đi cùng Sesshomaru."
Nhưng thay vì chấm dứt cuộc đối thoại này, câu trả lời ấy chỉ càng khiến Inuyasha phản đối dữ dội hơn. Hắn siết chặt tay cô thêm lần nữa, kéo cô lại sát vào người mình.
"Ta không thể chấp nhận điều đó!" – hắn lắc đầu, ánh mắt vàng rực lên với niềm đam mê không lay chuyển – ánh mắt mà cô chưa từng quên – "Ta không thể tin hắn sẽ bảo vệ cô được!"
Tuy nhiên, trước khi Kikyo kịp phản bác thêm...
"Cô thật sự nghĩ là hắn còn tư cách nói ra điều đó sao, khi chính kẻ không kịp đỡ đòn của Naraku lại là ngươi đấy, Inuyasha?" – lời nói sắc lạnh của Sesshomaru vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại, khiến cả hai cùng quay phắt lại nhìn về phía hắn.
Inuyasha lập tức buông tay Kikyo, quay sang đối mặt với người anh cùng cha khác mẹ, nghiến răng gầm lên:
"Sesshomaru, cái đồ khốn kiếp!" – hắn gầm – "Ngươi lại định giở trò gì nữa đây hả?"
Sesshomaru liếc hắn một cái, khẽ hừ một tiếng đầy mỉa mai:
"Ngươi chỉ là cái gai trong mắt mà thôi, Inuyasha."
Nghe vậy, Kikyo khẽ nheo mắt nhìn về phía Sesshomaru, nhưng cô vẫn im lặng, để mọi chuyện tự diễn ra.
"Ta không quan tâm ngươi gọi ta là cái gì, đồ khốn." – Inuyasha gầm lên, tay lập tức rút thanh Tessaiga ra khỏi vỏ. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm phóng to ra với luồng năng lượng dữ dội – "Nếu ngươi không chịu nói rõ thì ta sẽ chém cho ngươi khai ra!"
"Hừm." – Sesshomaru chỉ cười khẩy, rút thanh Tokijin ra, mũi kiếm thẳng tắp chĩa vào kẻ thù lâu năm nhất của mình – "Biết thân biết phận đi, Inuyasha. Hay là ngươi muốn ta nhắc lại cái lần trước khi ngươi lao đầu vào lưỡi kiếm này trong cái trạng thái yếu ớt và mất kiểm soát đó?"
Vẻ mặt Inuyasha tràn đầy phẫn nộ khi hắn nhớ lại lời Kagome đã nói — rằng hắn từng đánh mất kiểm soát cả thể xác lẫn linh hồn, trở thành một yêu quái hoàn toàn. Điều khiến hắn tức giận hơn cả, chính là việc kẻ ngăn chặn cơn cuồng nộ đó lại là Sesshomaru, và cay đắng nhất, là dù ở trạng thái điên loạn như vậy, hắn vẫn không thể sánh được với sức mạnh của Nanh Quỷ trong tay người anh cùng cha khác mẹ.
"Keh!" – Hắn gạt bỏ lời Sesshomaru không thương tiếc, giơ cao Thiết Toái Nha, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương – "Từ đó đến giờ, đã có nhiều thứ thay đổi rồi, Sesshomaru!"
Vẻ khó chịu rõ ràng hiện trên gương mặt của Đại yêu quái Inu.
"Dù ngươi có nhận được bao nhiêu sức mạnh đáng thương đi nữa, Inuyasha, thì trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là một tên bán yêu thấp kém mà thôi."
Kikyo nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi dài.
"Đủ rồi, hai người." – cô lên tiếng, giọng dứt khoát và có phần nghiêm khắc, ánh mắt mở ra lạnh lùng và điềm tĩnh, hướng thẳng vào họ.
Cả Inuyasha lẫn Sesshomaru đều quay đầu nhìn về phía cô khi nghe thấy giọng nói ấy.
Giữ yên lặng thêm một lúc, Kikyo cuối cùng cũng khóa ánh nhìn vào Sesshomaru.
"Khi nào ngươi chán cái trò thi đấu trí tuệ đầy ấn tượng này, thì hãy đến chỗ cắm trại." – cô lạnh lùng nói, vẻ mỉa mai rõ rệt trong từng chữ.
Hai người chỉ còn biết im lặng nhìn theo khi trùng tử hồn của cô lại một lần nữa quấn quanh cơ thể, nâng cô rời khỏi khu vực, lặng lẽ và đầy quyết đoán.
"Khốn thật! Kikyo!" – Inuyasha gọi với theo, nhưng cô chỉ để lại một quầng sáng lấp lánh rồi biến mất hoàn toàn.
Hạ thanh kiếm xuống, Sesshomaru vẫn giữ nguyên vẻ tập trung, ánh mắt hắn dõi theo năng lượng tâm linh của cô đang dần tan biến phía xa.
Ánh mắt của cô vừa rồi... đã lâu lắm rồi hắn không thấy cô nhìn hắn như thế;
Ánh mắt của sự thất vọng.
Hắn nhìn xuống bàn tay phải đang cầm Nanh Quỷ, đôi mắt vàng khẽ nheo lại.
Hắn có mặt ở đây... rốt cuộc là vì điều gì?
Chỉ vì hắn bắt được mùi của Inuyasha từ xa, rồi đoán được tên bán yêu đó chắc chắn đã nhận ra sự hiện diện của cô gần ngôi làng con người... Điều gì đó lại bùng lên trong lòng hắn — cái thôi thúc kỳ lạ y hệt như cái đêm chiến đấu với Naraku, khiến hắn không kiểm soát được mà tìm đến cô. Nhưng lần này, lý do lại không hề giống trước.
Viễn cảnh cô và Inuyasha chia sẻ một cuộc nói chuyện riêng tư là điều mà hắn không thể nào chấp nhận, nhất là khi giờ đây cô đã là một phần trong nhóm của chính hắn.
Một lý do chính đáng... ít ra là dưới góc nhìn của hắn.
Vậy thì vì sao ánh mắt của cô lại khiến hắn một lần nữa cảm thấy bất mãn với chính mình?
Không nói thêm một lời, Sesshomaru tra Nanh Quỷ trở lại vỏ, quay gót rời đi trong im lặng.
"Đứng lại cho ta, Sesshomaru!" – Inuyasha gào lên, buộc hắn phải dừng bước một nhịp, "Ta không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái gì, nhưng nếu ngươi để chuyện gì xảy ra với cô ấy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."
Nghe lời đó, Sesshomaru vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía trước, không đáp lại một lời, chỉ còn tiếng gió rì rào lướt qua đám cỏ cao tạo thành âm thanh đều đều và tĩnh lặng giữa hai người, không ai cử động suốt một hồi lâu. Bất ngờ, hắn quay đầu lại nửa chừng, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía đứa em cùng cha khác mẹ — rồi lập tức dùng tốc độ vượt ngoài tầm mắt di chuyển thẳng đến chỗ Inuyasha, để lại dư ảnh mờ ảo của bản thân phía sau.
Chỉ trong chớp mắt, bàn tay duy nhất của Sesshomaru đã siết lấy cổ Inuyasha, nhấc bổng hắn lên không trung. Tên bán yêu vùng vẫy trong tuyệt vọng, ngạt thở đến mức đầu óc không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiết Toái Nha theo đó rơi khỏi tay, cắm xuống mặt đất.
"Đôi mắt của ngươi đúng là chẳng khác gì hốc mắt trống rỗng, Inuyasha." – Sesshomaru gằn từng tiếng, ánh mắt vàng lóe lên vẻ giận dữ thầm lặng. Bàn tay siết cổ càng lúc càng mạnh – "Người phụ nữ đó đã chết từ lâu, và chính kẻ bất tài như ngươi là nguyên nhân."
Hắn thả lỏng tay, để cơ thể Inuyasha rơi thẳng xuống đám cỏ mềm dưới chân mình.
"Sesshomaru... đồ khốn..." – Inuyasha rít lên qua hàm răng nghiến chặt, ho khan liên tục vì ngạt thở, dùng hai tay chống xuống đất để gượng dậy, ánh mắt rực lửa giận dữ.
Nhưng Sesshomaru chỉ quay gót, bước đi một cách bình thản đến rợn người.
"Ngươi nên làm theo lời cô ấy nói và lo bảo vệ những kẻ đang đi cùng ngươi thì hơn."
Dứt lời, mokomoko dưới chân hắn trải dài ra, cuốn lấy phần thân dưới và nâng hắn lướt khỏi mặt đất, rời khỏi nơi đó, để lại Inuyasha nằm sõng soài bên cạnh thanh kiếm đã rơi.
⸻
Ngồi trên một tảng đá gần đống lửa trại đang cháy âm ỉ, Kikyo kiên nhẫn tiếp tục vá lại bộ trang phục vu nữ của mình. Cô đã khâu xong vết rách lớn nơi vai áo, lúc này tập trung vào những vết rách nhỏ rải rác trên tay áo và phần gấu quần hakama đỏ.
Cô cố gắng giữ tâm trí mình không bị xao nhãng bởi những suy nghĩ thừa thãi, nhưng như mọi khi, đầu óc cô lại trôi dạt đến những điều không liên quan đến việc đang làm. Lần này, chính là cuộc đối đầu giữa Đại yêu quái Inu và đứa em trai bán yêu của hắn mà cô tận mắt chứng kiến.
Hàng lông mày Kikyo khẽ nhíu lại, sự khó chịu dâng lên trong lòng khi ký ức đó hiện về.
Inuyasha từng kể với cô về sự căm hận mà Sesshomaru dành cho hắn, nhưng chỉ khi chứng kiến tận mắt, cô mới thực sự cảm nhận được sự ghê tởm và thất vọng dâng trào trong lòng.
Đây là một mặt của Sesshomaru mà cô không thể chấp nhận. Đó cũng là điểm yếu lớn nhất trong tính cách hắn – khiến cô vừa thấy khó hiểu, vừa thấy chán ghét. Bởi vì thời thế đã đổi thay. So với năm mươi năm trước, khi Inuyasha từng kể rằng Sesshomaru chỉ là một yêu vương lang bạt, kẻ chỉ biết đến sức mạnh, thì con người hắn giờ đây... phức tạp hơn rất nhiều.
Ánh mắt Kikyo dừng lại nơi Rin đang ngủ ngon lành trên lưng A-Un, gương mặt cô dịu lại, nhưng tâm trí thì chưa dừng lại.
Giờ đây, hắn lại đang chăm sóc một đứa trẻ loài người với sự quan tâm đặc biệt... Ấy vậy mà cách hắn đối xử với người em trai cùng huyết thống vẫn chẳng hề thay đổi.
Nếu nguyên nhân thực sự là vì sự căm ghét con người, thì lẽ ra Rin cũng nên chịu chung số phận đó. Hắn đáng lẽ ra không nên dính dáng gì đến giống loài mà hắn khinh miệt đến vậy ngay từ đầu.
Nheo mắt lại, Kikyo chỉ lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa bập bùng trước mặt.
"Chiến đấu bên cạnh ta, Sesshomaru."
Giọng trầm thấp của đại yêu quái vang vọng trong tâm trí, khiến cô khẽ chớp mắt khi ký ức về lời đề nghị bất ngờ ấy hiện về. Một cảm giác lạ lẫm, khó gọi tên, âm ấm lan trong lồng ngực, nhưng cô lập tức phớt lờ nó, quay lại tập trung vào việc lý giải ý định thực sự đằng sau hành động đó.
Lẽ ra... cô cũng nên là người mà hắn chẳng bao giờ muốn dính dáng đến – một linh hồn không thuộc về thế giới hắn sống.
Kikyo chỉ cúi thấp đôi mắt màu hạt dẻ, ánh nhìn đặt lên chiếc hakama dính bẩn đang đặt trên đầu gối, vẻ mặt thoáng hiện lên một nét buồn khó giấu.
"Hay là... trong mắt hắn, ta vốn không phải con người?"
Ý nghĩ nặng nề đó bất giác lắng sâu trong tâm trí, khiến cô mất tập trung. Cây kim trên tay lệch khỏi đường vải đỏ thẫm, vô tình đâm vào ngón trỏ trái.
Cô đưa bàn tay lên gần mặt, nhìn chằm chằm vào chỗ vừa bị đâm – nhưng máu vẫn chưa chảy ra.
Một tiếng thở dài nhẹ bật ra từ môi.
"Dù sao thì... ta cũng không còn là con người nữa mà."
Kikyo cay đắng nhắc nhở chính mình về hiện thực hiện tại. Cô chỉ tiếp tục công việc đang làm, tranh thủ thời gian tận hưởng sự tĩnh lặng và cảm giác nhẹ nhõm khi không còn hai ánh mắt vàng rực đang găm chặt lấy cô như thường lệ.
Cô nhớ rõ rằng Sesshomaru đã trở về trại ngay sau khi cô rời khỏi chỗ hắn và Inuyasha ban nãy. Thế nhưng hắn chẳng liếc nhìn cô lấy một lần, chỉ gọi Jaken đến, ra lệnh đưa hắn đi lo công chuyện kế tiếp, không hề chia sẻ kế hoạch với cô, rồi rời đi ngay lập tức mà không nói lời nào.
Giờ đây đã là xế chiều, vẫn không thấy tung tích hắn đâu.
Gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa về đại khuyển yêu sang một bên, Kikyo cuối cùng cũng khâu xong cái mà cô cho là vết rách cuối cùng trên bộ y phục vu nữ của mình. Cô lật lớp vải trong tay, soi kỹ từng đường chỉ, đôi mắt màu hạt dẻ tìm kiếm xem còn chỗ nào cần sửa nữa hay không.
Xác nhận rằng chiếc hakama đã được khâu vá hoàn chỉnh, cô đặt nó sang bên cạnh, trên đám cỏ sát tảng đá phẳng mình đang ngồi, rồi với tay lấy chiếc haori, kiểm tra lại lần nữa.
Thật sự, cuối cùng cô cũng đã hoàn tất.
Nhưng khi ngồi đó, ánh mắt cô dừng lại nơi bộ y phục vừa được khâu xong, một khoảnh khắc im lặng phủ lên không gian, Kikyo chợt cảm thấy hứng khởi của mình như vụt tắt.
Chưa đầy bốn mươi tám giờ kể từ khi cô nhận lấy bộ trang phục này, vậy mà việc khoác lên người một bộ đồ nghiêm trang và linh thiêng như thế... giờ đây bỗng chốc trở nên thật xa vời.
Đúng lúc đó, giác quan nhạy bén trong cô đột ngột cảnh báo — Kikyo vô thức ngồi thẳng dậy, nhận ra ngay luồng yêu khí quen thuộc của Sesshomaru đang tiến lại gần cắm trại, với tốc độ nhanh đến đáng kể.
Cô quan sát trong im lặng, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, khi đại yêu quái đáp xuống không xa chỗ mình đang ngồi. Đôi giày của hắn chạm nhẹ lên nền cỏ như mọi khi, phong thái đầy uy nghi, trong khi Jaken thì vội vàng buông khỏi mokomoko mà hắn vừa bám lấy.
Kikyo cúi xuống nhặt phần còn lại của y phục và mang theo vũ khí, rồi đứng dậy, bắt đầu tiến về phía hắn.
"Thật là đúng lúc."
Cô lạnh nhạt cất lời, bắt gặp ánh mắt vàng rực của hắn.
"Ta sẽ quay lại ngay."
Sesshomaru không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, dõi theo bóng dáng cô khi cô lướt qua hắn, rồi dần biến mất sau những tán cây dẫn về hướng con suối gần đó.
"Cái người đàn bà đó...!"
Jaken lẩm bẩm, giọng đủ lớn để nghe thấy, "Cô ta không thể nào nói rõ ràng hơn một chút sao!"
Nhưng chủ nhân của hắn chỉ tiếp tục giữ im lặng, ánh nhìn vô cảm chuyển hướng về phía đứa trẻ đang say ngủ trên lưng yêu long A-Un, ngay bên cạnh ngọn lửa đang cháy đều.
⸻
Đến được con suối, đôi mắt Kikyo khẽ mở to.
Uốn lượn giữa rừng rậm rạp và các bụi cây dày, dòng nước ổn định lấp lánh một sắc lam ngọc nhạt phản chiếu từ bầu trời đêm và ánh trăng phía trên. Sự trong trẻo, mát lành lan tỏa trong không khí lẫn vào từng hơi thở, khiến cô tận hưởng được sự tĩnh lặng dịu dàng đến kỳ lạ mà nơi này mang lại. Kikyo không khỏi tự hỏi liệu vùng đất tuyệt đẹp như thế này đã luôn ở gần ngôi làng cũ của mình đến vậy mà cô chưa từng đặt chân tới?
Cô đứng yên một lúc, lắng nghe tiếng thiên nhiên vang vọng xung quanh, ánh nhìn dõi theo những con đom đóm đang lượn lờ trên mặt nước, ánh sáng dịu của chúng phản chiếu lên làn nước và khiến nơi này như phủ lên một lớp phép màu.
"Thì ra... trước kia ta chẳng bao giờ bước ra khỏi lãnh thổ cũ."
Cô kết luận trong thâm tâm, một phần trong cô — thuần khiết và bình yên — cảm thấy biết ơn vì vẫn có thể trân trọng cơ hội thứ hai mà số phận ban cho mình.
Chậm rãi bước ra giữa những tán cây tới bờ suối, Kikyo quỳ gối xuống, đặt cây cung và ống tên xuống bên phải, rồi mở bộ y phục đang dính bẩn ra, nhúng lớp vải vào dòng nước.
Cô vò nhẹ lớp vải theo vòng tròn, dõi theo từng vệt bụi bẩn từ từ rời khỏi thớ vải, tan vào dòng suối trong vắt và nhanh chóng biến mất không dấu tích.
Hoàn tất việc giặt chiếc haori, Kikyo nhấc tấm vải ướt lên khỏi mặt nước, vắt nhẹ để nước rút ra càng nhiều càng tốt. Sau đó, cô đứng dậy, dùng một nhánh cây gần đó bên phải làm giá treo tạm, để nó khô tự nhiên dưới gió đêm.
Nhưng trước khi tiếp tục việc dang dở, Kikyo khẽ thở ra, rồi quay nửa người lại, ánh mắt màu hạt dẻ chạm vào ánh nhìn sắc lạnh vàng kim quen thuộc.
"Lần này ngươi lại muốn hỏi chuyện gì nữa đây, Sesshomaru?"
Cô hỏi một cách thiếu kiên nhẫn, khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc.
Vì lý do nào đó, dù cái thói quen kỳ lạ này của hắn chẳng còn xa lạ gì, đêm nay, Kikyo lại cảm thấy mình khó lòng chịu đựng nổi hơn bình thường.
Sesshomaru bước tới vài bước, giữ một khoảng cách tôn trọng, nhưng không nói gì suốt một lúc lâu.
"Có điều gì... mà ngươi cho rằng ta nên biết, miko?"
Hắn lên tiếng, giọng thấp trầm, mang theo âm điệu ngạo mạn vốn có – điều mà Kikyo tuyệt nhiên không bỏ sót.
Nheo mắt nhìn về phía hắn, Kikyo cuối cùng cũng xoay người đối mặt hoàn toàn với Sesshomaru.
"Ngươi đến đây là để làm rõ điều gì đó, đúng không?"
Cô điềm tĩnh khẳng định, ngẩng nhẹ đầu,
"Ta sẽ trả lời bất cứ điều gì còn đang vướng lại trong tâm trí ngươi."
Nghe vậy, Sesshomaru bước lại gần hơn nữa, ánh mắt vàng kim của hắn dữ dội và khóa chặt vào cô. Cảm nhận được linh lực của cô không ngừng tấn công hắn, va chạm gay gắt với yêu khí toát ra từ cơ thể hắn, Sesshomaru hiểu rất rõ rằng miko trước mặt đang khó chịu với sự hiện diện của hắn.
Tuy nhiên, điều đó không hề làm suy giảm động cơ của hắn chút nào.
"Ngươi có vẻ tự tin vào việc bản thân cho rằng ta lại có cái nhu cầu như thế."
Hắn phủ nhận, giọng trầm, ánh mắt không hề hé lộ chút gì về điều đang nghĩ.
Kikyo nghiêng đầu một chút, lặng im ngước nhìn hắn.
"Ngươi mang theo ánh nhìn đầy tò mò như thế từ hôm qua đến giờ, Sesshomaru."
Cô nói thẳng, khiến hắn hơi chớp mắt,
"Không cần phải là người tinh thông cũng có thể nhận ra có điều gì đó ngươi muốn hỏi ta."
Sesshomaru không đáp lại sự hỗn xược trong lời nói ấy, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Có phải... là về chuyện giữa ta và Inuyasha không?"
Cô tiếp tục dò xét.
Sesshomaru đứng thẳng dậy, nét mặt thoáng chút khó chịu.
"Ta không quan tâm, trừ phi ngươi đang giấu ta điều gì đó quan trọng về hắn."
"Ta chẳng có lý do gì để giấu ngươi bất cứ điều gì, Sesshomaru."
Cô lập tức đáp trả, ánh mắt sắc lạnh ngước lên nhìn hắn, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh.
Cả hai lặng thinh rất lâu, đến mức ngay cả âm thanh từ tự nhiên xung quanh cũng như bị dập tắt bởi khí tràng đang giao chiến giữa hai người.
"Giữa ta và Inuyasha là quá khứ."
Cuối cùng, Kikyo lên tiếng, khiến hắn hạ đầu xuống đôi chút, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Ta đã đoán được điều đó."
Hắn đáp, giọng trầm, ánh mắt vẫn quan sát kỹ từng nét mặt của cô.
"Ta cũng đã hiểu rằng... chính cái tên bán yêu ngốc nghếch đó là kẻ không thể phân biệt được ngươi với Naraku, khiến ngươi buộc phải phong ấn hắn vào đại thụ, và... dẫn đến cái chết của chính ngươi."
Nghe hắn lại một lần nữa buông lời xúc phạm Inuyasha, dùng cái từ đáng khinh ấy để gọi người cô từng yêu, Kikyo cảm thấy sự nhẫn nại của mình bị thử thách. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt cô tối lại, giận dữ nhìn thẳng vào đại yêu quái.
"Hãy lựa lời mà nói, Sesshomaru."
Cô cảnh báo, giọng lạnh như băng.
"Ngươi sẽ không gọi Inuyasha là bán yêu trước mặt ta thêm lần nào nữa."
Sesshomaru trả lại cô cái nhìn dữ dội không kém.
"Ngươi thật sự nghĩ mình có quyền ra lệnh cho ta, Sesshomaru này?"
Kikyo vẫn giữ nguyên cái nhìn sắc bén, khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng gần, linh lực và yêu khí vẫn âm thầm va chạm mạnh mẽ trong một cuộc chiến vô hình nhưng đầy nguy hiểm.
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."
Cô chỉ đáp gọn như thế,
"Ngươi đã nắm rõ mối quan hệ giữa ta và Inuyasha, vậy thì điều ngươi thật sự muốn biết là gì?"
Đại yêu quái vẫn giữ ánh mắt dữ dội khóa chặt lấy cô, không ai trong số họ nói thêm lời nào trong một khoảng thời gian dài đến nghẹt thở.
"Chỉ để đảm bảo rằng cái tên bán yêu đáng thương hại ấy sẽ không bao giờ bị nhắc đến nữa."
Sesshomaru lạnh lùng cất giọng,
"Từ giờ hãy ghi nhớ điều đó."
Nghe hắn coi thường cảnh cáo của mình một cách trắng trợn như vậy, đôi mắt Kikyo lập tức mở to vì giận dữ.
Không cần thêm lời nào, chỉ với ánh nhìn như muốn lấy mạng, cô mạnh mẽ nâng cả hai tay lên đặt lên vai hắn, phóng xuất một luồng linh lực thanh tẩy mãnh liệt tại nơi lòng bàn tay cô chạm vào người hắn. Luồng sáng rực rỡ bùng lên, khiến hắn nheo mắt vì chói, và trong khoảnh khắc, vẻ bàng hoàng thoáng hiện trên khuôn mặt thường lạnh như băng của hắn, khi đòn tấn công từ cô xuyên qua giáp trụ, thiêu cháy một phần y phục hắn đang mặc.
Chân lùi lại một bước để lấy thăng bằng trong sự bất ngờ đầy căm nộ, Sesshomaru nhanh chóng vươn tay bắt lấy cổ tay cô bằng móng vuốt duy nhất còn lại, rồi tiến tới một bước mạnh mẽ, ép chặt cơ thể cô vào thân cây gần đó. Cổ tay bị giữ chặt trong bàn tay to lớn của hắn, cơ thể cô bị giam hãm giữa hắn và thân cây, khoảng cách giữa họ gần đến nghẹt thở.
"Ngươi muốn ta giết ngươi ngay tại đây sao, miko?"
Hắn gằn giọng, khuôn mặt cách cô chỉ vài phân, đôi mắt vàng kim sáng rực lên trong cơn giận.
Nhưng Kikyo không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt cô đáp trả lại hắn cũng sắc bén và chết chóc không kém, đôi mắt nâu gỗ ánh lên dưới ánh trăng một cách lạnh lẽo tàn khốc.
"Ta sẽ tiễn ngươi xuống mồ trước khi ngươi kịp rút kiếm, Sesshomaru."
Cô gằn lên, giọng thấp và đầy hiểm độc một cách tĩnh lặng,
"Và ta sẽ không cho phép ngươi bôi nhọ Inuyasha trước mặt ta."
Sesshomaru dịch người sát vào cô hơn nữa, kéo cổ tay cô lệch sang bên phải, khiến thân hình cao lớn của hắn ép sát vào cơ thể cô, ánh mắt hai người vẫn không rời khỏi nhau dù chỉ một giây.
"Ngươi thể hiện quá nhiều lòng trung thành dành cho kẻ không thể đến kịp để cứu ngươi khỏi cú đánh vừa rồi của Naraku."
Hắn nhấn mạnh,
"Hay là ngươi đã quên... ai mới là người thật sự bảo vệ tính mạng của ngươi vào lúc đó?"
Kikyo nheo mắt lại, đôi môi siết chặt sau những lời châm chọc đó.
"Và vì thế mà ngươi cho rằng mình có quyền buông lời thù hằn về hắn trước mặt ta? Đừng khiến ta phải cười khinh ngươi."
Sesshomaru siết chặt tay hơn nữa quanh cổ tay cô, nét mặt càng thêm giận dữ và lạnh lùng.
"Ta không cần ngươi cho phép, miko."
Hắn tuyên bố dứt khoát,
"Khi ngươi ở bên ta, ngươi sẽ làm theo mệnh lệnh của ta—và tuyệt đối không nhắc đến kẻ ngu ngốc đó một lần nào nữa."
Kikyo cúi đầu nghe lời hắn nói, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề lay chuyển.
"Vậy hãy nói ta nghe, Sesshomaru."
Cô yêu cầu,
"Rốt cuộc điều gì ở Inuyasha khiến ngươi căm ghét đến thế?"
Sesshomaru quan sát cô một lúc, biểu cảm giận dữ trên gương mặt hắn dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không trả lời ngay lập tức.
"Ta không có nghĩa vụ phải chia sẻ lý do với ngươi."
Hắn cuối cùng lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát.
Kikyo thở hắt ra một hơi sâu, rồi nghiêng đầu dựa nhẹ vào thân cây phía sau, vẻ mặt cô cũng dần dịu lại.
"Nếu ngươi thật sự muốn ta hiểu ngươi, thì ngươi phải nói ra."
Cô nói, mắt vẫn không rời khỏi ánh vàng trong mắt hắn.
"Chúng ta hiện đang cùng chung mục tiêu. Và nếu mong có thể chiến đấu bên nhau, thì cần có một nền tảng chung giữa hai ta."
Sesshomaru lặng lẽ quan sát cô, một lần nữa rơi vào im lặng. Những nét giận dữ trên gương mặt hắn đã dịu đi đáng kể, nhưng vẫn ẩn chứa một sự tổn thương rõ ràng và không thể chối cãi.
"Và điều gì khiến ngươi tự tin đến vậy rằng mình có thể thấu hiểu ta?"
Hắn hỏi, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cô lấy một giây.
Nghiêng đầu sang một bên, suối tóc đen dài của Kikyo rủ xuống che khuất một bên má, cô chỉ đáp lại hắn bằng một biểu cảm nghiêm túc nhưng khó đoán.
"Vậy thì cứ thử ta xem, rồi hãy quyết định."
Cô đề nghị với sự tự tin lặng lẽ.
Sesshomaru nhìn xuống cô thêm vài giây nữa, siết chặt hàm, rồi buông cổ tay cô ra, đồng thời lùi lại, giải phóng khoảng cách gần như ngột ngạt giữa cả hai. Sau đó, hắn quay lưng hẳn lại, không nói thêm lời nào về đề nghị của cô.
"Tôn trọng điều kiện của ta liên quan đến Inuyasha, và ta sẽ tôn trọng điều kiện của ngươi."
Hắn chỉ để lại câu nói ấy, bước đi khỏi nơi đó, hướng về khu trại mà không một lần ngoái đầu lại.
Vẫn tựa người vào gốc cây, ánh mắt Kikyo dõi theo bóng hắn cho đến khi hoàn toàn khuất sau lớp rừng rậm. Giữ nguyên biểu cảm nghiêm nghị, cô từ từ đưa tay lên ngực, xoa nhẹ nơi cổ tay mình vừa bị hắn nắm giữ cách đây không lâu.
Cô chưa từng thật sự nhận ra Sesshomaru cao lớn đến mức nào, thân hình hắn vượt trội hơn hẳn so với Inuyasha, và lượng sức mạnh mà hắn mang theo trong sự hiện diện gần gũi... tất cả những điều ấy đang để lại trong cô một cảm giác ấm áp lạ thường, sâu thẳm nơi cái bụng không thật của mình.
Cúi mắt nhìn xuống bàn tay đang tự siết lấy chính mình, Kikyo nhận ra... hắn gần như không dùng chút sức lực nào cả.
Rồi cô thở ra, ánh mắt lẫn hơi thở đều ngập tràn sự bối rối.
Hắn không chia sẻ lý do cá nhân của mình, dù cô đã chẳng còn gì để giấu hắn.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh sao, Kikyo chỉ thở dài một lần nữa.
"Rốt cuộc, Sesshomaru nghĩ gì về một mối quan hệ hợp tác cân bằng?"
Hay đúng như cô vẫn luôn nghĩ...
Sesshomaru thực sự không xem sự tồn tại đầy lời nguyền của cô là ngang hàng với hắn.
———
"Người đàn bà không thể đoán trước được!"
Sesshomaru siết chặt nắm tay trong cơn giận dữ thuần túy, lặng lẽ bước trở lại khu trại. Gió luồn qua những lỗ mới rách trên bộ kimono của hắn, lướt qua lớp da trần, khiến hắn nhíu mày với vẻ khó chịu và bực tức, nhất là khi giờ đây hắn nhận ra nữ pháp sư đó hoàn toàn không có ý định thật sự làm hắn bị thương, mà đã cẩn thận dồn toàn bộ đòn đánh vào y phục, cố ý tránh sát thương đến cơ thể hắn.
Hắn thở dài sâu trước cách mọi chuyện vừa diễn ra. Đôi mắt vàng kim hẹp lại, lông mày khẽ nhíu, mang theo chút bối rối.
Mục đích của hắn chỉ đơn giản là dập tắt bất kỳ ý nghĩ vô ích nào mà cô có thể mang về việc sát cánh cùng tên bán yêu bất tài kia, chứ không phải để làm tổn thương cô đến mức này...
Ấy vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Tấn công ta, Sesshomaru...?"
Và còn ở một khoảng cách gần như thế nữa chứ—sự táo bạo của người đàn bà đó thật là điều đầu tiên trong đời hắn từng thấy.
Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn cả, là hành động tiếp theo của hắn—không phải giết chết cô ngay tại chỗ, mà là... giữ chặt cô lại.
Tại sao phản xạ đầu tiên của hắn lại là như vậy?
Cảm giác khi cơ thể cô áp sát vào hắn vẫn còn in đậm trong tâm trí, hương thơm thoảng nhẹ từ linh lực của cô, mạnh mẽ đến mức khó tin, đôi mắt nâu đậm sâu thẳm và mãnh liệt ấy như thiêu đốt lấy hắn... tất cả khiến hắn rủa thầm chính mình, nhận ra rằng những điều đó chắc sẽ còn ám ảnh hắn trong trí nhớ rất lâu nữa.
Một chuỗi hành động ngớ ngẩn và không cần thiết đến mức ngu xuẩn...
"Vậy thì cứ thử ta xem, rồi hãy quyết định?"
Lời đề nghị của cô vọng lại trong tâm trí hắn, khiến nỗi cau có càng thêm rõ rệt, nhất là khi hắn nhớ lại ánh mắt chân thành đó—một ánh mắt mang theo khát vọng thực sự được hiểu và chạm tới những tầng sâu trong con người hắn.
Nhưng hắn biết điều đó là vô ích.
Người đàn bà đó sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu.
Không ai có thể thấu suốt được mức độ không thể chấp nhận mà hắn dành cho tình huống hiện tại này, cho sự tồn tại của Inuyasha, và nhất là cho những quyết định của phụ thân hắn.
⸻
Chú thích tác giả (A/N):
Chương dài nhất từ trước đến giờ, và có rất nhiều chuyện đã xảy ra! Mình thực sự rất thích khi viết chương này.
Về những tình huống yêu đương tay ba giữa Kagura/Inuyasha — xin lỗi, nhưng sẽ không có trong câu chuyện này đâu nhé! Cả hai nhân vật đó sẽ vẫn xuất hiện khi cần thiết, nhưng cá nhân mình có một vài headcanon riêng về mối quan hệ của họ, và mình sẽ lồng ghép dần vào mạch truyện, nên hãy đón chờ xem mình định nói gì nhé.
Tổng thể, mình muốn khám phá Sesshomaru và Kikyo từ một góc nhìn khác với những gì thường thấy, hy vọng sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho các bạn.
Ngoài ra, mình thực sự cảm thấy rất thích thú khi đọc cách mỗi bạn diễn giải câu chuyện này. Việc thấy các bạn cảm nhận và giải mã các cảnh truyện theo cách riêng (và thậm chí bắt được cả những chi tiết ẩn nho nhỏ của mình nữa!) mang lại cho mình rất nhiều niềm vui. Mong là sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến và suy nghĩ tuyệt vời của các bạn trong phần bình luận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com