Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Chăm chú nhìn Kikyo khi cô đang quỳ bên đống lửa trại, cẩn thận lật những cây nấm đang được nướng chín bởi sức nóng từ ngọn lửa phía trước, Rin tràn ngập sự tò mò thầm lặng nhưng mãnh liệt. Cô bé nghiêng người về phía trước, lặng lẽ quan sát nữ pháp sư một lúc lâu, những ngón tay nhỏ khẽ gõ nhẹ lên đầu gối gập lại, vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Cuối cùng, khi sự tò mò đã thắng thế, Rin nghiêng đầu sang một bên, hai tay chắp lại đầy háo hức.

"Kikyo-sama, hai cô gái đó đã bay đi đâu vậy ạ?" Cô bé hỏi, đôi mắt to tròn đầy tò mò dán chặt vào người phụ nữ, mong chờ câu trả lời.

Kikyo xoay nhẹ que nấm để thức ăn tự chế được hấp thụ đều sức nóng ở cả hai mặt, rồi mới ngẩng mắt nhìn về phía Rin, vẻ mặt cô vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh như trước.

"Shikigami của ta hiện đang bay đi tìm tung tích của Naraku." Cô đáp gọn, đặt bàn tay phải lên đầu gối gập lại khi hơi ngả người ra sau, khẽ dồn trọng lượng về phía tay, "Chúng sẽ bay khắp vùng đất gần đây, mang theo một sợi tóc của ta. Nếu Naraku ở gần, sợi tóc đó sẽ phản ứng lại với sự hiện diện của hắn, từ đó báo cho ta biết vị trí của hắn."

Lặng lẽ tiếp nhận lời giải thích, Rin im lặng một hồi.

Rồi, cô bé thả lỏng vai, tựa lưng vào thân A-Un đang nằm phía sau.

"Liệu... họ có sao không ạ?"

Khóe môi Kikyo khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, cô bật ra một tiếng thở khẽ mang theo sự thích thú trước sự quan tâm chân thành của cô bé.

"Chúng tồn tại nhờ vào linh lực của ta, vì thế, nếu có chuyện gì xảy ra, ta vẫn có thể triệu hồi chúng một lần nữa khi cần." Nàng điềm đạm đáp.

Nghe vậy, Rin lại im lặng thêm chút nữa.

"Ồ..." Cô bé chỉ đáp một tiếng, rồi lại đưa ánh nhìn trở về phía ngọn lửa phía trước.

"Thật là những năng lực không thể tưởng tượng nổi...!" Jaken ré lên đầy sợ hãi và bực bội, đôi mắt hí của hắn dán chặt vào lưng Kikyo khi hắn cố gắng ngồi cách cô xa nhất có thể, "Ngay cả khi so với những pháp sư cao cấp của loài người, loại sức mạnh này cũng vô cùng hiếm có...! Rốt cuộc ngươi đã phải tu luyện kiểu gì,đồ đàn bà—"

Nhưng con yêu quái lùn chỉ kịp ngậm miệng lại khi Kikyo chậm rãi quay đầu liếc nhìn hắn, sự tương phản giữa vẻ mặt bình thản với ánh mắt sắc lạnh màu gỗ gụ khiến hắn lạnh sống lưng.

"Đó chỉ là kết quả của việc tận tâm với bổn phận, Jaken." Cô đáp bằng một giọng đều đặn, cơn gió thổi qua khu vực quanh họ làm tung bay mái tóc dài của cô, khiến ngọn lửa phía sau hắt lên cao và tạo nên một ánh sáng huyền ảo bao quanh dáng người cô, "Để có thể bảo vệ mọi người và trấn giữ Ngọc Tứ Hồn, ta buộc phải vượt qua giới hạn năng lực của bản thân trong cuộc chiến không hồi kết với những yêu quái đe dọa đến sự yên bình của ngôi làng." Dứt lời,cô quay lại với ngọn lửa và món ăn đang chuẩn bị cho Rin, người cũng đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ, "Một cuộc sống như thế là cách không thể nào rõ ràng hơn để thử thách sức mạnh của một con người."

Nghe xong câu trả lời, miệng Jaken méo lại, hắn nuốt nước bọt khan một cách khó nhọc.

"Nhưng Kikyo-sama thật là mạnh mẽ!" Rin reo lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, ánh mắt lấp lánh, "Có cả Sesshomaru-sama và người bên cạnh, Rin thấy rất yên tâm ạ!"

Nghe cô bé hoàn toàn bỏ qua mình, Jaken quay sang nhìn Rin với vẻ mặt không hài lòng.

"Này! Ngươi định quên bao nhiêu lần Jaken ta đã cứu ngươi rồi à, con bé kia?!"

Rin tròn mắt nhìn hắn.

"Jaken-sama... giỏi mấy việc khác mà...! Như là... ừm..." Cô bé bối rối mất một lúc để nghĩ ra một lý do, "...làm Rin vui vẻ đó!"

"B-...Bất kính quá thể!!"

Lặng lẽ thở ra, Kikyo ngước mắt lên, đôi mắt màu gỗ gụ tìm kiếm khu vực vách đá, rồi chẳng mấy chốc đã nhận ra thân ảnh của Sesshomaru—hắn một lần nữa đứng lặng nơi rìa thảm cỏ trên cao, giữ vai trò cảnh giới cho cả đêm dài, ánh mắt vẫn hướng về cảnh núi non xa xa và thung lũng thấp dưới chân đồi.

Cô để mặc tâm trí mình trôi theo hình ảnh mái tóc bạc dài và dải sash lụa của hắn bay theo từng cơn gió, trong đầu âm thầm ôn lại kế hoạch họ đã cùng nhau chuẩn bị—phòng khi nỗ lực truy tìm tung tích của Naraku đạt được kết quả.

Sau đó, Kikyo chỉ lặng lẽ quay trở lại với phần thức ăn đã chuẩn bị, những ngón tay thon nhẹ nhàng kéo thanh que được cắm sâu vào lớp cát ấm gần ngọn lửa, rút ra một cây nấm đã chín vàng đúng độ.

"Đây, cái này đã chín rồi."Cô xác định, đưa tay ra và nhẹ nhàng trao món ăn cho Rin bằng một động tác trôi chảy, dứt khoát.

"Tóc của Kikyo-sama đang tỏa ra ánh sáng..." Một trong hai Shikigami thì thầm, khiến người còn lại quay sang nhìn, khi cả hai phát hiện ra sợi tóc đang lặng lẽ kéo dài từ vị trí cao trên không xuống tận mặt đất bên dưới.

"Có thứ gì đó đang đến gần." Đứa trẻ thứ hai lên tiếng, nhưng trước khi kịp hoàn tất lời nhận định, một đám mây lớn những con côn trùng yêu khí đã bất ngờ vây lấy cả hai, không gian xung quanh lập tức bị lấp đầy bởi tiếng vo ve dày đặc cùng ác khí đậm đặc, ồ ạt va chạm vào linh lực của bọn chúng như thể muốn tiêu diệt hoàn toàn sự tồn tại của hai thực thể đó.

Nỗ lực cầm cự, những Shikigami nhanh chóng tăng tốc giữa vùng không khí nguy hiểm, cố gắng dò tìm chính xác hơn vị trí của mục tiêu bí ẩn kia và truyền đạt lại cho chủ nhân của mình. Thế nhưng, trước khi chúng kịp bay xa thêm nữa, một lưỡi đao lớn bất ngờ xé toạc không khí, bay thẳng đến với độ chính xác chết người—xé nát hình thể của chúng trong nháy mắt, phá vỡ hoàn toàn kết giới giữ chúng tồn tại và biến chúng trở lại hình dạng ban đầu: hai mảnh giấy nhỏ, lơ lửng vô định rơi xuống mặt đất phía dưới.

Sự bối rối lập tức tràn lên khuôn mặt cậu thiếu niên vừa thu hồi vũ khí xích trở về sau cú tấn công. Cậu ta thuần thục bắt lấy vũ khí, ánh mắt nâu sẫm ngỡ ngàng dõi theo tàn tích của hai sinh thể mà cậu vừa được lệnh tiêu diệt.

Nhưng trước khi kịp hiểu hết sự việc kỳ lạ ấy, một mũi tên đã được phóng tới—cắm xuống mặt đất ngay trước chân cậu khi cậu kịp tránh né, luồng linh lực mạnh mẽ xuyên phá lớp đất đá và quét tan lớp sương mù, tạo thành một hố sâu ngay giữa nền đá cứng.

Nâng một cánh tay nhợt nhạt lên, Kikyo mở lòng bàn tay ra, để hai mảnh giấy nhẹ nhàng rơi xuống an toàn trong lòng tay mình, ánh mắt gỗ gụ sắc bén ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của đối phương khi nàng cẩn thận quan sát kỹ gương mặt cậu thiếu niên.

Và rồi, chỉ bằng một cái chớp mắt thầm lặng, Kikyo lập tức nhận ra cậu là ai.

Cậu thiếu niên đang đứng trước mặt cô lúc này... chính là người cô đã từng thấy—kẻ từng thực thi mệnh lệnh độc ác của Naraku trong đêm tòa thành chìm trong biển lửa ấy.

'Kohaku...' Cô nhận ra trong tâm tưởng.

Một sự tĩnh lặng nghẹt thở nhanh chóng bao trùm lấy cả hai, khi chẳng ai trong số họ lên tiếng. Những tán cây xào xạc trong cơn gió lạnh lùa qua con đường mòn, như muốn đè nặng thêm bầu không khí căng thẳng của cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Tận dụng khoảnh khắc ngỡ ngàng ngắn ngủi của cậu thiếu niên, Kikyo tập trung sự chú ý vào mảnh Ngọc Tứ Hồn nằm phía sau gáy cậu—một cái nhìn nhanh chóng khiến ánh mắt cô trở nên sắc lẹm.

"Ngươi..." Cô mở lời, đứng thẳng người đối diện cậu, giọng trầm và vững, "Sự sống của ngươi gắn liền với mảnh Ngọc Tứ Hồn, bị điều khiển bởi Naraku, đúng không?"

Cô quan sát cậu thiếu niên đang từ từ trấn tĩnh lại, bàn tay siết chặt lấy vũ khí khi cái tên "Naraku" vừa rời khỏi môi cô, một giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má.

Tuy nhiên, trong ánh mắt của cậu... không hề có dấu hiệu nào của sự mê muội mù quáng.

Kikyo hạ ánh nhìn, đầy nghi hoặc.

"Tại sao ngươi lại nghe lệnh Naraku?"Cô thăm dò, đôi mắt không rời khỏi cậu.

Cách cậu thiếu niên bất giác cứng người lại trước câu hỏi bất ngờ, phản xạ bản năng khiến cậu lùi một bước như để lấy thăng bằng trước cú hỏi bất ngờ—điều ấy đã cho cô một manh mối bất ngờ về bản chất thật sự của cậu bé đang đứng trước mặt.

Thế nhưng, ngay lúc đó, ánh cảnh giác chợt lóe lên trong đôi mắt của cậu khiến giác quan của Kikyo lập tức cảnh báo nguy hiểm...
Và đúng vào khoảnh khắc cô quay người lại, cũng là lúc cô phát hiện chính Naraku đã xuất hiện phía sau, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối giữa cuộc đối thoại của cô với cậu bé kia.

Không để lãng phí lấy một giây, Kikyo lập tức cúi thấp người xuống, né tránh những mảnh sắc nhọn từ thân thể hắn đang phóng thẳng về phía cô, rồi cắm sâu vào mặt đất xung quanh. Nuốt xuống cơn sốc bất chợt, cô giơ tay phải, rút nhanh một mũi tên khỏi bao, vội vàng đặt thân gỗ nhỏ hẹp của nó lên các ngón tay trái, trong khi tay phải kéo lông vũ căng trên dây cung, mũi tên hướng thẳng đến kẻ thù đáng ghét, ánh mắt siết lại trong cơn giận dữ.

"Sao mình lại không cảm nhận được hắn đứng ngay sau như vậy?" — đầu óc cô quay cuồng cố lý giải tình huống, "Ngay cả bây giờ, mình vẫn không cảm nhận được chút yêu khí nào phát ra từ hắn."

Tiếng cười khẽ bật ra từ Naraku trước sự bối rối rõ rệt của cô, nụ cười nham hiểm trên môi hắn càng lúc càng rõ hơn.

"Chẳng phải cô nên vui mừng sao, Kikyo?" Hắn khiêu khích, đôi mắt đỏ thẫm không rời khỏi cô lấy một giây. "Rốt cuộc, chẳng phải cô đã ước được gặp ta sao—"

"Đủ rồi, đừng giở trò khiêu khích rẻ tiền nữa, Naraku." Cô ngắt lời hắn đầy dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh như muốn khoan thủng thân thể hắn. "Vừa rồi ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Vậy tại sao lại không làm?"

Naraku cúi đầu nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô, im lặng.

"Ngươi đang mong cái chết đến sao?" Hắn đáp, nở nụ cười khinh miệt nhìn xuống cô.

Nhưng cô chỉ lạnh lùng bỏ qua lời lẽ sáo rỗng ấy.

"Thật kỳ lạ... giống như trái tim ngươi đã quay lại đúng vị trí của nó vậy." Cô bình thản nói, quan sát từng biểu cảm của hắn.

Và khi thấy nụ cười trên mặt hắn dần biến mất trước câu nói ấy, Kikyo hít vào một hơi sâu, cảm nhận chút chiến thắng nhỏ nhoi.

"Vậy thì bắn đi, rồi sẽ rõ." Hắn thách thức, nét mặt thoáng hiện lên sự bực bội.

Tuy nhiên, thay vì làm theo lời hắn, một nụ cười nhạt lại khẽ hiện lên trên môi cô.

"Việc ngươi bất ngờ xuất hiện như vậy và lại thôi thúc ta hành động thiếu suy nghĩ... Ta đoán, trái tim ấy thực sự không nằm trong lồng ngực ngươi." Cô bình thản suy đoán, giọng đều đều. "Mà có lẽ... nó còn ở gần nơi này hơn ta tưởng."

Nghe vậy, nét khó chịu hiện rõ trên gương mặt đối phương, và hắn im lặng thêm một lúc nữa. Không ai trong số họ nói lời nào, cũng chẳng ra lệnh gì cho cậu bé đứng gần đó. Đôi mắt đỏ sẫm, lạnh lẽo và trống rỗng của hắn dán chặt vào cô một cách ngột ngạt.

"Sao lại có khoảng lặng dài đột ngột như thế này?" Cô thầm nghĩ, toàn thân căng ra trong sự cảnh giác tột độ.

"Cho ta hỏi, Kikyo, liệu người đồng hành của cô có chấp nhận vị trí hiện tại của cô không?" Hắn đột ngột lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ đang dần rối loạn trong đầu cô. "Nhất là xét đến trạng thái tồn tại mong manh của cô lúc này."

Cô cau mày trước câu hỏi đầy ẩn ý ấy nhưng vẫn giữ im lặng.

"Đừng bận tâm đến hắn, Naraku." Cô đáp lại, giọng vững vàng, không để lộ chút nghi ngờ nào trên gương mặt, quyết giữ lấy sự điềm tĩnh trong lòng.

Thế nhưng, môi hắn lại nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, tối tăm và đầy vẻ thích thú, như thể đề tài ấy vừa khơi gợi một sự quan tâm mới mẻ trong hắn.

"Dù gì thì, hắn cũng đã cố gắng hết sức để ngăn cô vượt qua ranh giới giữa thế giới này và thế giới bên kia..." Hắn nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Liệu nỗ lực đó có dừng lại tại đây không, ta tự hỏi vậy."

Kikyo vẫn giữ im lặng trước những lời bất ngờ ấy, cố gắng phân tích và hiểu rõ hàm ý phía sau.

Nhưng trước khi cô kịp suy luận đến cùng, đại yêu quái đột ngột xuất hiện từ chỗ ẩn nấp với tốc độ vượt bậc, Tokijin đã rút sẵn, khiến đôi mắt màu gỗ gụ của cô lập tức hướng về phía bóng dáng đang nhanh chóng lao đến.

Chỉ với một cú vung kiếm mạnh mẽ, không cần đến bất kỳ lời nói nào, Sesshomaru đã chém ngang thân thể Naraku, nhát kiếm sắc lẹm cắt chéo hắn thành hai phần lơ lửng, tách hắn ra khỏi những chi thể đang siết chặt nữ pháp sư.

Naraku bật cười trước cảnh tượng đó, quay người lại đối diện với hắn, quan sát Sesshomaru nhẹ nhàng tiếp đất sau lưng mình, đỏ thẫm chạm vào vàng rực — hai ánh nhìn chạm nhau rực lửa.

"Sesshomaru... luôn đến đúng lúc giải cứu, nhỉ."

Không còn lý do gì để tiếp tục cho hắn thốt ra thêm lời lẽ độc địa nào nữa, Kikyo cuối cùng cũng buông tên đã lên sẵn, linh lực bùng nổ xuyên qua đầu hắn, phân tán thân thể hắn thành nhiều mảnh vụn trôi nổi trong không trung, trước khi rút lui một cách nhục nhã khỏi sự hiện diện của cả hai người, để lại tiếng cười ngày một xa dần trong bóng tối, vang vọng quanh họ như một lời nguyền, quấy nhiễu cả sự yên tĩnh của thiên nhiên, rồi từ từ tan biến vào hư vô.

Mối đe dọa giờ đây đã biến mất, Kikyo thở ra một hơi dài, đứng dậy và bước ra khỏi những phần thân thể hắn còn sót lại đang dần tan rã trên mặt đất. Cô trấn tĩnh lại, đảo mắt nhìn về nơi cậu bé khi nãy đứng, chỉ để phát hiện cậu cũng đã trốn thoát.

Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào khoảng không ấy thêm vài giây, rồi mới chậm rãi quay sang Sesshomaru, đối diện với ánh nhìn của hắn.

"Ngươi vội vàng thật đấy." Cô bình thản nhận xét, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. "Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là để ta dụ hắn nói ra vài điều trước sao?"

Ngẩng nhẹ cằm, Sesshomaru nghiến chặt quai hàm.

"Hắn không nói được điều gì có giá trị." Sesshomaru kết luận, tra Tokijin vào vỏ bên hông. "Không cần thiết phải tiếp tục nghe hắn nói nhảm."

Thở ra một hơi đầy bất mãn trước sự thiếu kiên nhẫn bất ngờ của người đồng hành, Kikyo vẫn giữ ánh nhìn sắc bén vào hắn thêm một lúc.

Sau đó, cô quay về phía mũi tên duy nhất vẫn còn cắm nơi miệng hố dưới đất, bao phủ bởi màn sương dày đặc, chỉ có phần lông trắng nhạt của nó lấp ló hiện ra giữa lớp sương mờ.

"Cậu bé đó, Kohaku," cô khẽ cất lời, ánh mắt vẫn giữ nguyên ở vị trí ấy, "Không giống như đêm hôm đó tại lâu đài... ánh mắt và thái độ của cậu không giống của một người đang bị điều khiển."

Sesshomaru nhìn xuống cô, lặng lẽ tiếp nhận thông tin.

"Thế nhưng, cậu ta vẫn nghe lời Naraku." Hắn phản bác.

Hít một hơi sâu, Kikyo bình tĩnh hướng đôi mắt màu gỗ trở lại nhìn thẳng vào ánh vàng sắc lạnh của hắn.

"Mảnh ngọc Tứ Hồn cắm sau gáy cậu là thứ duy nhất giữ cho cậu còn sống." Cô nói, hoàn toàn quay lại đối diện hắn. "Dù hoàn cảnh chưa rõ ràng, nhưng sinh mệnh của cậu bé đó gắn chặt với mảnh ngọc ấy — mà mảnh ngọc thì lại dễ bị Naraku thao túng."

Tuy nhiên, trước khi họ kịp đào sâu thêm vào những sự kiện vừa xảy ra, một luồng khí quen thuộc bất ngờ tiến vào phạm vi cảm nhận của họ, khiến cả hai lập tức quay về hướng nó đang lao đến.

Không nói lời nào, họ chỉ lặng lẽ nhìn khi Inuyasha và nhóm của cậu nhanh chóng tiếp cận khu vực, dừng lại trước mặt họ với vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng.

"Kikyo..." Inuyasha khẽ gọi, thả Kagome xuống khỏi lưng mình.

Cậu bước lên trước, cổ họng khô khốc, ánh mắt màu vàng quét qua toàn cảnh, nhanh chóng phát hiện mùi Naraku vẫn còn vương trên người cô.

"Cô không sao chứ?" Cậu hỏi, gương mặt dần trở nên nghiêm nghị.

Gật đầu nhẹ, Kikyo giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt cậu.

"Tôi ổn." Cô trả lời ngắn gọn.

Nghe câu đáp thản nhiên ấy, Inuyasha quay sang trừng mắt nhìn người anh cùng cha khác mẹ, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ âm ỉ.

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm lấy tất cả những người có mặt ở đó, không ai cất lời.

"À..." Cô thợ săn yêu quái bước lên một bước, đôi mắt bối rối nhìn về phía Kikyo. "Kohaku... em tôi... cậu ấy có làm điều gì xấu với cô không...?"

Nhận ra ánh mắt buồn bã ấy, Kikyo im lặng một lúc, chưa vội đáp.

"Em trai của cô ấy, sao..." Cô thầm lặp lại trong lòng.

Do dự không biết có nên tiết lộ rằng cậu bé không còn bị điều khiển hay không, Kikyo thấy bản thân lưỡng lự; nói ra điều đó hẳn sẽ xoa dịu nỗi lo rõ rệt trong lòng cô gái kia — nhất là sau khi cô ấy từng chứng kiến em trai mình gây ra những điều khủng khiếp khi bị Naraku thao túng. Tuy nhiên, ánh mắt đầy quyết tâm của cậu bé hôm nay là ánh nhìn của một người có lý do riêng cho hành động của mình, một dạng ý chí nào đó đang dẫn đường cho cậu trong chuyến hành trình của bản thân... và linh hồn thuần khiết kia là bằng chứng cho bản chất tốt lành vẫn còn hiện hữu trong cậu.

Chính vì thế, cô chỉ có thể tôn trọng động cơ ấy — cũng như quyết định giữ kín nó.

"Không." Kikyo điềm tĩnh trả lời.

Sesshomaru tiếp tục quan sát cô trong im lặng, dõi theo ánh mắt của nữ pháp sư khi cô từ từ chuyển hướng về phía người em cùng cha khác mẹ.

"Inuyasha." Cô gọi thẳng tên cậu, ánh nhìn sắc lẹm khóa chặt lấy cậu. "Naraku đã tìm ra cách hoàn toàn che giấu yêu khí của hắn. Tôi không hề cảm nhận được hắn đứng ngay sau lưng mình."

Nghe vậy, Inuyasha nghiến chặt quai hàm.

"Tên khốn đó đã dùng Fuyouheki để tấn công cô." Cậu quả quyết, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Kikyo chăm chú nhìn cậu, ánh mắt nheo lại trước thông tin vừa được tiết lộ.

"Fuyouheki..." Cô lặp lại cái tên xa lạ.

"Là một loại đá bảo hộ có khả năng xóa bỏ yêu khí." Sesshomaru nói với giọng điềm tĩnh.

Kikyo quay sang đại yêu quái, ánh mắt như đang dò xét hắn, và vẻ mặt cô dần lộ rõ sự nhận ra.

"Đúng như ta nghi ngờ... lần này ta không phải mục tiêu thực sự của hắn." Cô khẳng định, chuyển ánh nhìn trở lại nhóm của Inuyasha, bắt gặp đôi mắt của cậu một lần nữa. "Naraku đã rút trái tim ra khỏi cơ thể và giấu nó ở nơi không ai biết... thứ hiện diện mà ta cảm nhận được khi nãy rất có thể chính là trái tim đó."

Sesshomaru nheo mắt trước lời nói của cô, rồi thở nhẹ một tiếng.

"Một đòn nghi binh, hửm." Hắn nhận định.

Kikyo xoay người lại, ngước lên nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái.

"Naraku đang cố kéo dài thời gian trong lúc chuyển trái tim hắn đến một nơi khác." Cô kết luận.

Khi những thông tin mới đến tai, nhà sư bước lên phía trước, nhập cuộc trò chuyện.

"Nếu những gì cô nói là thật, thì rất có thể Naraku hiện đang sử dụng viên đá Fuyouheki để che giấu trái tim hắn, khiến cho không ai có thể tìm ra được." Anh suy đoán.

Sau đó, anh thò tay vào trong áo choàng, rút ra một viên tinh thể màu xanh lục, đưa ra trước mắt đại yêu quái và nữ pháp sư.

"Đây là một viên ngọc chứa yêu khí, được núi yêu quái trao cho bọn tôi sau khi Naraku đánh cắp viên Fuyouheki từ bọn họ." Anh bình tĩnh giải thích, ánh mắt dõi theo phản ứng của cả hai, "Yêu khí trong viên ngọc này phản ứng với Fuyouheki, có thể dùng để dò tìm nó... nhưng đáng tiếc là chúng tôi chỉ còn lại duy nhất một viên."

Chăm chú nhìn viên tinh thể trong tay vị pháp sư, Kikyo ngẩng mắt lên, chạm lại ánh nhìn của anh.

"Tôi hiểu rồi." Cô đáp.

"Vậy thì không còn lý do gì để tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa." Sesshomaru lạnh nhạt cất lời, đã quay gót bước đi, rời khỏi nhóm mà không ngoảnh lại.

Kikyo trao cho Inuyasha một cái nhìn cuối, như một lời từ biệt lặng lẽ, rồi cũng rời đi theo bước người đồng hành.

Thế nhưng, Inuyasha chỉ đứng bất động, trong lòng đầy mâu thuẫn khi dõi theo bóng dáng cô dần khuất sau lưng người anh. Một cơn xoáy im lặng và hỗn độn âm ỉ trong lồng ngực, thúc giục cậu bước tới, làm điều gì đó — hỏi về chuyện vừa xảy ra, về tình trạng tồn tại của cô, những suy nghĩ, những lo âu của cô... bất kỳ điều gì có thể giúp cậu hiểu rõ hơn về những gì cô đang toan tính, vì ai biết được bao lâu nữa mới lại có cơ hội gặp lại cô...

Do dự hiện rõ trên gương mặt, khi cơn thôi thúc trong lòng như bùng lên mạnh hơn, nỗi sợ hối tiếc khiến cậu vô thức giơ tay lên, vươn về phía dáng hình đang xa dần.

"À... đợi đã."

Nhưng chuyển động ấy lập tức khựng lại, khi một giọng nói khác vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Người cất lời không ai khác ngoài Kagome, cô gái lặng lẽ bước ngang qua chỗ cậu, ánh mắt kiên định, một tay nắm chặt trước ngực.

"Ờm... Kikyo... tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?"

Dừng bước, Kikyo vẫn giữ nguyên vị trí, im lặng một lúc. Cô cũng nhận thấy Sesshomaru đã dừng lại phía trước, dường như đang chờ đợi động thái kế tiếp của cô.

Rồi cô xoay người lại, chuyển động nhẹ nhàng, ánh mắt thẳng hướng Kagome.

Kikyo nhìn cô gái kia với vẻ mặt khó đoán, không nói lời nào, chỉ đánh giá nét kiên định trong ánh mắt đối phương thêm một lúc. Chỉ có tiếng gió và âm thanh của rừng già vọng về, hòa lẫn trong màn sương dày đang trườn qua mặt đất, quẩn quanh mắt cá chân họ.

Khi đã thấy đủ từ vẻ mặt kia, Kikyo khẽ cúi đầu, vẫn giữ ánh nhìn với Kagome.

"Được thôi." Cô đáp.

Cách xa nhóm và khỏi tầm nghe của những người khác, hai người phụ nữ ngồi trên một quả đồi cỏ yên tĩnh, màn sương dày đặc che khuất họ khỏi tầm mắt thường, gần như tạo ra một khoảng không gian riêng tư, không bị ai hay thứ gì quấy rầy. Độ ẩm trong không khí khiến y phục họ đọng sương nhẹ khi tiếp xúc với cỏ mềm dưới chân, và sự tĩnh lặng bao phủ không gian cho phép cả hai lần đầu tận hưởng một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

"Xin lỗi vì đã giữ chân cô..." Kagome mở lời, hai bàn tay đan lại, vòng tay ôm quanh chân, kéo sát đầu gối vào người, "Tôi chỉ cảm thấy... tôi muốn được nói chuyện riêng với cô, Kikyo..."

Thở ra một hơi nhẹ, Kikyo tựa cánh tay lên đầu gối đang gập lại, để làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, thổi bay vài sợi mái thẳng và lùa vào mái tóc dài.

"Không sao." Cô đáp giản đơn, ánh mắt hướng xa xăm về phía con suối nhỏ len qua những ngọn đồi cao, dõi theo lớp sương trắng mờ bay lượn trên mặt nước tĩnh lặng, "Cô muốn nói chuyện gì?"

Thả lỏng vai, Kagome cũng hướng ánh mắt theo dòng nước yên bình ấy.

"Tôi muốn cảm ơn cô... vì mũi tên cô đã trao cho tôi..." Cô nói, giọng chân thành rõ rệt, "Và... vì quyết định đứng về phía Sesshomaru."

Nghe vậy, Kikyo liếc nhìn cô gái từ khóe mắt, chờ cô nói rõ hơn về hàm ý đằng sau câu nói vừa rồi, đồng thời quan sát Kagome đưa tay lên vén một lọn tóc đen nhánh ra sau tai.

"Inuyasha sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng cậu ấy hoàn toàn nhận thức được sức mạnh của Sesshomaru, và cậu ấy biết rằng cô sẽ an toàn hơn rất nhiều khi đi cùng hắn thay vì một mình. Vì vậy,cậu ấy cũng bớt lo lắng hơn hẳn so với trước kia."

Kikyo chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bình thản đối diện với ánh nhìn dịu dàng của Kagome. Cô im lặng quan sát, nhận ra sự chân thành không thể phủ nhận trong đôi mắt nâu to tròn ấy.

Bất chợt nhận ra điều gì đó, cô gái khẽ giật mình.

"À, tất nhiên là...cậu ấy vẫn lo lắng cho cô," Kagome vội vã nói thêm, "nhưng giờ cậu ấy tập trung hơn nhiều, và điều đó giúp cả nhóm vận hành tốt hơn mỗi ngày, không còn quá nhiều bất ổn như trước nữa."

Lúc đó, điều khiến chính Kikyo cũng ngạc nhiên, là cảm xúc của bản thân cô hoàn toàn vững vàng. Cô vẫn giữ im lặng trước những lời của Kagome, để chúng nhẹ nhàng len vào tâm trí, thấm dần vào nhận thức một cách dễ dàng, như thể ai đó đã đặt chúng lên khay bạc và đưa thẳng đến trước mặt cô, rõ ràng và sáng suốt như ánh mặt trời.

Kỳ lạ thật. Cô khẽ chớp mắt, tự kiểm tra lại cảm xúc trong lòng mình.

Lẽ ra cô phải bực bội trước sự ngây thơ của Kagome — nhất là khi chính cô ta lại dám nói thay cho Inuyasha.

Nếu là trước đây, chỉ một lời như thế cũng đủ khiến lửa ghen nổi lên trong lòng cô, thiêu đốt bằng nỗi giận và sự tổn thương, nỗi tủi hờn bị bỏ rơi... bởi rốt cuộc, cô gái này là luân hồi của cô, là người thay thế cô — cả trong thế giới này, lẫn trong trái tim của Inuyasha.

Vậy mà giờ đây, tất cả những điều đó bỗng trở nên không còn quá quan trọng như trước nữa.

Thay vào đó, điều khiến Kikyo để tâm lại là một nhận thức khác, về mối quan hệ giữa cô gái kia và người yêu cũ của mình — một điều gì đó khiến cô cảm thấy lo lắng:

Dù có vẻ đang dần phát triển, nhưng mối quan hệ giữa Kagome và Inuyasha vẫn còn quá dễ bị lay động chỉ bởi sự hiện diện của cô. Điều đó chứng minh nó vẫn mong manh và quá phụ thuộc vào hoàn cảnh. Tuy nhiên, đây là một điều mà cô không thể nói ra, vì đó là trở ngại mà chính hai người họ phải tự mình vượt qua, nếu thật sự muốn xây dựng được lòng tin vững chắc giữa đôi bên.

Kikyo hít sâu, ánh mắt lại hướng ra xa xăm.

"Việc tiêu diệt Naraku lúc này là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, bất kỳ hành động nào có thể góp phần đẩy hắn đến diệt vong đều là điều hợp lý, không cần phải bàn cãi."

Kagome vẫn nhìn cô, rồi khẽ gật đầu đồng tình.

Nhưng Kikyo có thể cảm nhận được rằng vẫn còn một chút tò mò chưa được giải tỏa đang vương lại trong tâm trí cô gái kia — không hề che giấu, dù là vô thức hay cố ý. Cô lường trước một câu hỏi vô ích, rất có thể lại liên quan đến bản thân và Inuyasha, nhất là khi vừa rồi cô đã bình thản như vậy mỗi khi tên cậu được nhắc đến — có lẽ khiến Kagome tưởng rằng cánh cửa trò chuyện đã mở ra, cho phép chạm đến ranh giới kiên nhẫn của cô.

Thế nhưng, câu hỏi tiếp theo lại không mang theo ý đồ như cô dự đoán.

"Này... ừm..." Kagome cất lời, hơi dịch người sang bên, "tôi hy vọng... Sesshomaru không khiến cô quá khó chịu."

Kikyo bật ra một hơi thở như vừa ngạc nhiên vừa mệt mỏi, liếc nhìn cô gái với đôi mày khẽ nhướng lên, như ngạc nhiên trước chủ đề kỳ lạ này.

"Cô lo cho tôi à?" Cô hỏi bằng giọng khô khốc.

Kagome đưa tay lên gãi nhẹ sau đầu, nở một nụ cười ngượng nghịu trước phản ứng lạnh nhạt ấy.

"Tôi chỉ là... cô biết đấy... cả hai anh em họ đều khó gần, nhưng Sesshomaru thì nguy hiểm và xa cách hơn nhiều... gần như không thể giao tiếp được với hắn."

Kikyo lặng im thêm một lúc để quan sát cô, rồi ánh mắt cô lại chuyển về phía dòng suối chảy đều.

"Sesshomaru là một đồng minh đáng tin cậy hơn tôi từng nghĩ." Cô đáp.

"V-Vậy sao...?" Kagome tròn mắt, có chút ngỡ ngàng trong giọng nói, "Thật ra thì... bọn tôi cũng không nghĩ ai có thể ở bên cạnh hắn mà sống sót lâu được... nên nghe vậy thì tôi cũng thấy nhẹ lòng."

Cảm nhận làn gió lạnh lướt qua gương mặt, Kikyo hít một hơi sâu.

"Nỗi lo của cô dành cho tôi là không cần thiết, Kagome." Cô điềm tĩnh nói.

Cô gái kia im lặng thật lâu, rồi đưa tay lên cố ép mái tóc ngoan ngoãn nằm yên dưới làn gió dịu.

Rồi cô thở dài.

"Chắc cô nói đúng... hai người đúng là trông rất ăn ý." Cô thừa nhận, nhẹ nhàng đến lạ.

Và rồi, một sự tĩnh lặng dịu êm phủ xuống giữa hai người.

Thấy Kagome đột nhiên im bặt, Kikyo để một nụ cười nhạt thoáng qua khuôn mặt mình – như thể cô đã hiểu rằng cô gái kia vừa hiểu lời nói sau cùng của mình là một lời nhắc khéo, rằng cô không nên tiếp tục tò mò vô ích về chủ đề ấy nữa. Điều đó khiến Kagome rơi vào một chút bối rối lặng lẽ.

"Vậy là đủ rồi." Cô kết luận.

Dù sao thì, cuộc trò chuyện nhỏ nhặt này vốn không có mục đích thực sự, nên cũng chẳng cần thiết phải giải thích gì thêm.

Tuy nhiên... đi ngược lại với lý trí của chính mình, Kikyo nhận ra trong lòng vừa lóe lên một sự thôi thúc khó cưỡng – một khao khát nhỏ bé nhưng mãnh liệt – khiến cô bất giác muốn mở rộng lời nói của mình, muốn chứng minh rõ hơn cho quan điểm vừa rồi.

"Hành động của Sesshomaru rất dễ hiểu khi cô nắm được cách suy nghĩ thực tế của hắn, vì vậy... hắn là người đồng hành khá đáng tin." Cô nói thêm.

Bất ngờ trước lời nhận xét không ai ngờ tới ấy, ánh mắt Kagome nhanh chóng dò xét người đối diện, như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe.

Và khi thấy trên nét mặt Kikyo không hề có chút ngập ngừng nào, như thể chính cô cũng không nhận ra sự đặc biệt trong câu nói của mình, Kagome khẽ nuốt xuống một cách khó khăn.

"Nghe thì dễ, nhưng tôi không nghĩ trước cô từng có ai thật sự hiểu Sesshomaru cả." Kagome phản bác, đôi mắt tròn mở to vẫn nhìn thẳng vào người đối diện.

Hàng mày của Kikyo khẽ nhíu lại trong thoáng bối rối bởi lời nhận xét táo bạo ấy, đôi mắt màu gỗ gụ sắc lạnh xoay lại quan sát Kagome một lần nữa. Cô lặng lẽ đọc biểu cảm của người đối diện, chỉ thấy toàn là sự chân thành.

"Rin có thể nói... ngài quan tâm đến người rất nhiều, vì hai người hiểu nhau quá rõ."

Câu nói của đứa trẻ bất ngờ vang lên trong tâm trí, khiến Kikyo bỗng thấy khó giữ được ánh nhìn ổn định.

Dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài, cô bất giác dời mắt xuống mặt cỏ mềm trước mũi giày – những sợi cỏ đang lặng lẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, ẩn mình dưới lớp sương mỏng vẫn còn lơ lửng gần mặt đất.

Và cứ như vậy, được tiếp sức bởi một góc nhìn mới đang ủng hộ quan điểm của Rin, Kikyo bị kéo sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình. Cô bắt đầu xem xét lại khả năng mà trước đó đã dễ dàng gạt đi – giờ đây nó trở lại, mạnh mẽ và quyết liệt hơn, buộc cô phải chấp nhận ít nhất một phần sự thật, từ đó gieo mầm cho hàng loạt câu hỏi mới bắt đầu nảy sinh trong tâm trí.

Liệu mối thấu hiểu mà cô chia sẻ với Sesshomaru có thực sự sâu sắc đến mức... người ngoài cũng dễ dàng nhận ra và xem đó là điều đặc biệt đến vậy?

Họ là đồng minh, cùng hướng đến một mục tiêu chung – điều đó đồng nghĩa với việc tin tưởng và thấu hiểu là điều tất yếu để phối hợp hiệu quả. Thế nhưng... chẳng hiểu sao... dòng suy nghĩ của cô càng lúc càng nghiêng về một sự thật khác – một ý niệm khiến má cô âm ấm, hơi nóng lan dần, làm hàng mày cô càng lúc càng nhíu lại vì nhận ra mình đã đánh giá sai hoàn cảnh.

Và cô thở ra một hơi thật khẽ, nhưng sâu...

Phải chăng, mối liên kết giữa cô và vị đại yêu quái kiêu hãnh kia... đã vượt xa khỏi sự thấu hiểu đơn thuần?
Phải chăng, cô và hắn... đã vô tình tạo nên một mối ràng buộc – mà bản thân thậm chí còn chẳng hề nhận ra?

Kagome vẫn nhìn chằm chằm vào Kikyo, ánh mắt dường như vừa nhận ra điều gì đó, nhưng chính cái nhìn im lặng và đầy cảm xúc ấy đã kéo Kikyo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Cô khẽ chớp mắt, nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc chưa được phép tồn tại, lấy lại vẻ lạnh lùng hoàn hảo như thường lệ rồi khẽ hắng giọng, xoay sang nhìn Kagome một lần nữa.

"Chuyện gì?" Cô điềm tĩnh hỏi.

Kagome giật mình, lắc đầu lia lịa, hai tay giơ lên như thể muốn miễn trừ trách nhiệm trước bất kỳ câu trả lời nào. Với một cử động vụng về và nụ cười ngượng ngập, cô nhanh chóng đứng bật dậy, nở một nụ cười gượng với Kikyo.

"T-Tôi nghĩ... mình nên quay lại thôi!" Cô cười gượng, giơ một ngón tay lên như muốn minh chứng cho lý do đó. "Tôi cũng đã làm phiền cô quá lâu rồi."

Từ sâu trong cổ họng Inuyasha phát ra một tiếng gầm thấp, ánh mắt giận dữ của hắn chưa từng rời khỏi Sesshomaru dù chỉ một giây.

Gập hai tay vào bên trong tay áo đỏ dài, hắn đứng cứng đờ tại chỗ, vai căng cứng, cảnh giác hiện rõ – sẵn sàng cho tình huống anh trai mình nhảy bổ tới bất kỳ lúc nào với thói quen hung bạo vốn có, không hề để tâm đến việc bầu không khí ngột ngạt ấy đang khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu đến mức nào.

Nhưng – và điều này khiến tất cả đều bất ngờ – Sesshomaru vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía xa, nơi bóng dáng người đồng hành của hắn vừa biến mất.

Thế nhưng, ngay cả sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn – đặc biệt là khi đối diện với tên bán yêu kia.

"Chuyện gì vậy, Inuyasha? Ngươi lại muốn thua trong một trận chiến vô nghĩa nữa à?" Sesshomaru hỏi, giọng khô khốc, ánh mắt vàng kim vẫn hướng về chân trời phủ sương.

Bực bội vì biết chắc Sesshomaru sẽ chẳng bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về Kikyo cho mình, Inuyasha nghiến răng, hai tay buông khỏi tay áo, siết chặt thành nắm đấm ở hai bên hông.

"Ngươi vừa nói cái quái gì đấy, tên khốn?" Hắn gắt lên, tay đã chạm vào chuôi Tessaiga.

Thế nhưng, nhà sư Miroku đã kịp thời can thiệp trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn, cố gắng đàm phán để xoa dịu tình hình—

"Ta biết ngươi từng từ chối trả lời chuyện này," nhà sư lên tiếng, ánh mắt nâu sẫm sắc bén không rời khỏi ánh nhìn sắc lạnh màu vàng kim của Sesshomaru – kẻ vừa quay đầu về phía hắn, "Nhưng xét đến việc ngươi chưa bao giờ là người đặt niềm tin vào sự đồng hành lành mạnh, Inuyasha và bọn ta thật sự muốn biết lý do vì sao ngươi lại đứng về phía Kikyo."

Một khoảnh khắc im lặng nặng nề lập tức bao trùm lấy tất cả những ai có mặt, khi Sesshomaru – đại yêu quái – chậm rãi đánh giá người tu hành trước mặt.

"Những chủ đề vớ vẩn và đáng thương." Hắn chỉ khẽ cười khẩy.

Thế nhưng ánh mắt kiên định của nhà sư không hề dao động, vẫn giữ nguyên sự vững vàng trước đối phương, rõ ràng cho thấy quyết tâm muốn làm sáng tỏ vấn đề – có lẽ không vì bản thân, mà vì cái gọi là lòng thương hại dành cho Inuyasha.

"Người đàn bà đó đã chứng minh bản thân xứng đáng với thời gian của ta. Thế thôi." Sesshomaru kết luận một cách lạnh lùng.

Nhưng trước câu trả lời quá đơn giản cho một tình huống vốn dĩ rất phức tạp, Inuyasha nghiến răng ken két, tiến một bước mạnh mẽ về phía trước, đứng cạnh người bạn đồng hành của mình.

"Chỉ vậy thôi à?" Hắn gằn giọng, đầu hơi cúi xuống nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết, không hề rời khỏi gương mặt anh trai mình.

Sự khó chịu trong Sesshomaru đã vươn lên thành cơn giận lặng lẽ. Hắn liếc nhìn Inuyasha với ánh mắt như lưỡi dao lạnh – không những bị làm phiền bởi sự phi lý này, hắn còn phải chịu đựng sự hiện diện của tên bán yêu đáng nguyền rủa ấy, trong khi bản thân vẫn đang chờ miko quay lại sau cuộc trò chuyện dài với nữ đồng hành của Inuyasha.

Tại sao cô lại đồng ý với việc đó? Hắn nghĩ thầm.

Không có lý do nào để họ tiếp tục trò chuyện với đám người này cả.

Ngay cả thông tin mà họ đã chia sẻ trước đó, theo hắn, cũng hoàn toàn không cần thiết – chỉ là một sự lãng phí thời gian, tất cả vì mong muốn từ phía miko, để đảm bảo rằng Inuyasha có đủ sự chuẩn bị trước kẻ thù chung của cả hai. Một sự lo lắng... đúng là đáng thương.

Sesshomaru giữ im lặng, làm ngơ trước kiểu khiêu khích trẻ con ấy, không định nhún nhường thêm bằng cách cung cấp bất kỳ lời giải thích nào khác về động cơ của bản thân.

Đáng tiếc thay, sự im lặng ấy chẳng làm nản lòng tên bán yêu.

"Câu trả lời đó không đủ đâu, Sesshomaru!" Inuyasha lớn tiếng, đôi mắt ánh lên lửa giận, "Kikyo sẵn sàng liều mạng để giết Naraku – ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không, hả đồ khốn?"

Quay phắt người lại, ánh mắt Sesshomaru như phóng ra từng lưỡi dao sắc lạnh về phía em trai. Cả hai anh em giờ đây đối diện nhau, lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm – từng lời chưa thốt ra như thiêu đốt bầu không khí xung quanh, youki của họ va chạm dữ dội, xé toạc màn đêm yên tĩnh mà không cần đến bất kỳ thứ vũ khí nào.

Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, nhà sư đảo mắt liên tục giữa hai người, thầm tính toán đường rút lui an toàn nhất một khi cả hai thực sự mất kiểm soát và bắt đầu lao vào nhau như mãnh thú.

Thế nhưng, thay vì dùng vũ lực để chấm dứt cuộc đối đầu – như cách hắn thường làm – Sesshomaru lại khiến tất cả bất ngờ khi đột nhiên kìm nén lại. Vẻ mặt đầy khó chịu ban nãy giờ gần như biến mất, thay bằng một nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng.

"Ngươi quên lời của chính mình nhanh thật đấy, Inuyasha." Hắn đáp với chất giọng trầm thấp, đôi mắt vàng vẫn dán chặt vào kẻ đối diện. "Cô ấy nghe theo ta – Sesshomaru. Vậy nên... một kẻ như ngươi không cần phải đáng thương mà cố gắng hiểu thêm điều gì nữa."

Nhẹ nhõm khi ít nhất một bên vẫn có thể kiểm soát bản thân, nhà sư khẽ thở phào.

Tuy nhiên, hiểu rất rõ tính cách của bạn mình, hắn biết... một cơn thịnh nộ khác chắc chắn sẽ sớm bùng phát – như một hệ quả tất yếu trước sự thờ ơ đầy ngạo mạn kia.

Nuốt khan một cách khó nhọc, người đàn ông quay sang nhìn Inuyasha—

Thế nhưng ánh nhìn lướt qua đôi mắt vàng kim ấy lúc này lại chẳng hề mang theo sự phẫn nộ mù quáng, mà trái lại, còn được hòa cùng một vẻ bình tĩnh hiếm có bất ngờ lướt qua gương mặt hắn.

Ngay lúc ấy, một cảm nhận quen thuộc bất ngờ tràn vào giác quan của họ – là sự kết hợp của hai luồng khí tức, khi Kikyo và Kagome cùng lúc xuất hiện qua màn sương dày đặc phía xa, từng bước thong thả tiến về phía nhóm.

Dù còn duy trì ánh nhìn căng thẳng thêm một lúc nữa, Sesshomaru cuối cùng cũng dứt khỏi cuộc đối đầu đầy phiền nhiễu với đứa em cùng cha khác mẹ, đôi mắt vàng kim nhanh chóng hướng về phía sương mù trong khoảng trống trước mặt, tìm kiếm dáng hình quen thuộc của người đồng hành, xác nhận rằng cô thực sự đã trở lại – đúng như cách cô rời đi – và chẳng buồn đoái hoài đến cặp mắt vàng còn lại vẫn đang dõi theo mình vào lúc đó.

Khi cả hai người phụ nữ cuối cùng cũng đặt chân tới nơi, đám mây căng thẳng nặng nề như bị xé tan khỏi không gian, không khí dường như được trả lại sự dễ thở vốn có, mỗi người bước về đứng cạnh người bạn đồng hành định sẵn cho hành trình này.

Tiến đến chỗ của đại yêu quái, ánh mắt điềm tĩnh của Kikyo bắt gặp ánh mắt hắn. Cô lặng lẽ quan sát hắn một lúc, nhận ra rằng dù trên gương mặt hắn vẫn là biểu cảm lạnh lùng khó đoán như thường lệ, thì vẫn có một chút gì đó thoáng mệt mỏi len vào trong sự hiện diện của hắn – không thể giấu đi được.

'Ta để hắn chờ lâu quá rồi, phải không?'– cô thầm nghĩ.

Ngay lúc ấy, cô nhìn thấy Sesshomaru xoay gót rời đi một lần nữa, lặng lẽ tách khỏi nhóm mà chẳng để lại một lời.

Và không buồn liếc mắt đến Inuyasha hay bất kỳ ai trong số họ, nữ tư tế cũng lặng lẽ làm điều tương tự, bước theo hắn, sánh vai bên hình bóng ấy khi làn sương mờ nhòa nhanh chóng nuốt trọn cả hai, rời xa những ánh mắt vẫn đang dõi theo phía sau.

Những âm thanh đều đặn vang lên dưới gót chân họ khi giẫm qua con đường đá gồ ghề dẫn về nơi hạ trại cũ, vọng lại giữa cánh rừng im ắng bao quanh. Sesshomaru và Kikyo cùng nhau bước đi trong im lặng, theo lối mòn chỉ có ánh trăng trên cao soi rọi. Lúc này, lớp sương mù đã tan bớt, chỉ còn là một tấm màn mỏng là đà trên mặt đất, chậm rãi lướt qua đường đi của họ, từ những đám cỏ ven rừng bên này sang bên kia, lấp lánh dưới ánh trăng nhạt nhòa như làn nước nông lững lờ trôi, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ – vừa thanh bình vừa có chút rờn rợn.

Ngước nhìn người đồng hành đang sải bước bên mình, Kikyo nhận ra bản thân không tránh khỏi những dòng suy nghĩ miên man – bắt nguồn từ cuộc đối thoại vừa rồi với Kagome. Cô để ánh mắt mình lặng lẽ quan sát khuôn mặt hắn, từ đường nét nghiêng nghiêng, phần tóc mái màu bạc được rẽ ngôi giữa, kéo dài xuống hàng chân mày sắc nét, đến những vệt ấn ký độc đáo hiện trên gò má cao, và mái tóc dài mượt mà buông xuống quá vai.

Sesshomaru là một đại yêu toàn diện.
Một giống loài hoàn toàn khác biệt.
Không ai khác ngoài những kẻ mà cô từng không ít lần chạm mặt trong vô số trận chiến dai dẳng và mệt mỏi – những sinh vật tàn nhẫn gieo rắc hỗn loạn, quấy rầy cuộc sống thường nhật của cô, hiện thân dưới nhiều hình thù độc ác khác nhau, lang thang khắp cõi đất để truy tìm Ngọc Tứ Hồn, với mong muốn thỏa mãn cơn khát quyền lực vô đáy và ham muốn thống trị bất tận.

Dĩ nhiên, Sesshomaru – đại yêu quái kia – đã chứng minh mình là một ngoại lệ.
Và hơn thế, là một người đồng hành đáng kính trên hành trình này – điều đó, cô phải thừa nhận.

Thế nhưng, dù có cố gắng tô điểm cho suy nghĩ ấy bằng sự thật này, Kikyo vẫn không khỏi bối rối khi nghĩ đến khả năng bản thân đang chia sẻ với hắn một thứ gì đó lớn hơn thế...

Một sợi dây gắn kết.
Một mối ràng buộc.

Kikyo khẽ hít sâu luồng không khí lạnh lẽo, rồi cúi mắt khỏi dáng hình hắn, dừng lại ở nơi đường chân trời trải dài vô tận trước mặt.

Sau đó, cô lặng lẽ thở ra một hơi nặng nề, như thể đang thử thách chính bản thân với khái niệm mong manh ấy.

Một mối kết nối sâu sắc, lặng thầm – điều mà cô chỉ từng chạm đến với rất ít người trong suốt cả cuộc đời. Những con người – đúng vậy – chỉ là người, với Inuyasha là ngoại lệ duy nhất. Một kẻ nửa người nửa yêu, nhưng cái phần người trong hắn lại quá rõ ràng, quá nổi bật đến mức lấn át hoàn toàn phần yêu quái, khiến cho hắn chẳng khác gì một con người bình thường, ít nhất là trong cách cảm nhận và hành xử.

Ngược lại, Sesshomaru lại mang trong mình hầu như tất cả những phẩm chất mà cô từng ghét bỏ trong suốt mười tám năm sống làm người – một lối sống quá xa lạ, một hệ giá trị hoàn toàn khác biệt, đặt nặng những điều mà cô luôn cho là phù phiếm, và điều đó – theo lý lẽ cô tin tưởng – là điều đúng đắn...

Vậy mà tại sao?

Tại sao giữa họ lại có thể tồn tại sự thấu hiểu dễ dàng và sâu sắc đến như vậy?

Chẳng lẽ bản thân ta... thật sự đã nghiêng nhiều về phía yêu quái hơn sao... – cô khẽ nhếch môi tự giễu, một ý nghĩ u tối len lỏi qua tâm trí.

Nhưng đầu óc cô vẫn chưa muốn dừng lại. Những dòng suy nghĩ tiếp tục trào lên, đưa cô đến một vùng nguy hiểm – một khả năng mà cô, dẫu cố che giấu, vẫn không thể không tự hỏi trong im lặng...

Mối gắn kết sâu đậm nhất mà cô từng có – không thể phủ nhận – là với Inuyasha. Thế nhưng... liệu hắn đã từng thấu hiểu cô đến mức này chưa?

"Ý ngươi thế nào, nữ vu?" – Sesshomaru bất chợt cất tiếng, giọng trầm bình thản khiến cô lập tức quay về thực tại.

Nhanh chóng gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu, cô dành một nhịp để sắp xếp lại dòng suy nghĩ, rồi chỉnh lại dáng đứng đầy kiêu hãnh, đáp lời bằng giọng điềm đạm:

"Đến giờ, Naraku hẳn đã chuyển trái tim hắn đến một nơi an toàn, được che giấu bởi đá Fuyouheki."

Từ khóe mắt, Sesshomaru quan sát cô. Hắn nhận ra linh lực của Kikyo đã trở lại trạng thái tĩnh lặng, không còn là những làn sóng gấp gáp, dao động không đều như từ khi họ rời nhóm của Inuyasha.

Dù vậy, hắn không có ý định truy cứu lý do lần này. Hắn quyết định tập trung vào mục tiêu chính của họ.

Ký ức chợt đưa hắn trở về với cậu bé loài người.

Hắn không còn bị Naraku kiểm soát nữa, đúng không... – Sesshomaru lặng lẽ nghĩ, nhớ lại ngày ở núi Hakurei, khi Rin bước vào kết giới và kể rằng cậu bé ấy đã bảo vệ con bé khỏi vô số yêu quái, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn từng thể hiện trước kia.

Có vẻ như cậu đã giấu bí mật đó lâu hơn bất kỳ ai tưởng tượng.

"Có lẽ ngươi đang thắc mắc vì sao ta chưa nói với họ về việc cậu bé đã thoát khỏi sự điều khiển." – Kikyo bỗng cất giọng.

Giữ nguyên nhịp bước đều đặn, Sesshomaru chỉ hơi nhướng cằm lên nhẹ.

Và rồi, một lần nữa, sự im lặng bao trùm lấy cả hai, tiếng bước chân vang vọng giữa những tán cây rậm rạp trên cao, khi làn gió dịu dàng lướt qua da thịt họ.

"Ta vốn đã hiểu rõ bản chất của ngươi,miko." – hắn nhẹ nhàng đáp, ánh mắt sắc vàng hướng về phía cô, bắt gặp ánh mắt nâu trầm ấm của nữ tư tế, một lần nữa chạm nhau trong im lặng – "Ngươi cứng đầu trong việc tôn trọng những linh hồn đã bị vẩn đục và luôn tìm kiếm lý do phía sau hành động của chúng. Có lẽ ngươi đã đi đến kết luận rằng tên nhóc đó đang nuôi một âm mưu riêng để chống lại thứ cặn bã kia."

Khi nghe thấy những lời đó, đôi mắt Kikyo khẽ mở to, đôi chút sững lại khi tiếp nhận hàm ý từ câu nói của hắn. Và cô cảm thấy một luồng ấm áp bất ngờ trỗi dậy từ sâu trong lồng ngực, rồi từ từ lan rộng khắp thân thể giả tạo này — mãnh liệt hơn bao giờ hết — như thể muốn xóa nhòa mọi suy nghĩ và tràn lấp cô bằng một thứ cảm xúc êm dịu nhưng lừa dối, một nỗi hoài niệm mà cô chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể cảm nhận... đến từ chính vị đại yêu khuyển đang sánh bước bên cạnh mình.

Không thể chịu đựng nổi luồng xúc cảm mạnh mẽ vừa tràn đến, Kikyo buộc phải rời mắt khỏi ánh nhìn của hắn. Cô vội đưa tầm mắt về phía xa xăm trước mặt, tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm trí và cố gắng dập tắt tất cả những rung động đang lặng lẽ trỗi dậy, đưa bản thân trở lại sự ngăn nắp, lý trí vốn có.

"Xét đến việc lần này ngươi không cố truy đuổi hắn," – cô cất giọng, bình thản đến mức khó đoán được cảm xúc thật – "ta trân trọng vì ngươi đã cho giả thuyết ấy một cơ hội."

Cô dừng một nhịp ngắn, rồi tiếp lời với giọng đều đều, "Tuy nhiên, ngươi nên biết rằng... ta đã xác nhận linh hồn của cậu bé ấy vẫn còn thuần khiết, dù mảnh ngọc Shikon bên trong hắn đã bị Naraku làm ô uế."

Giữ ánh mắt dõi theo Kikyo, Sesshomaru lặng lẽ quan sát, không nói một lời.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được linh lực quanh người cô khẽ rung động rồi lan tỏa — một làn sóng mỏng nhẹ, bao phủ thân thể mảnh mai ấy bằng một vầng sáng dịu dàng đến mức gần như siêu thực. Một hình ảnh quá đỗi huyền ảo, thứ mà cho đến tận đêm nay, hắn chưa từng có cơ hội chứng kiến.

Và hắn biết... khung cảnh ấy, linh hồn ấy, ánh sáng ấy — sẽ lập tức được khắc sâu vào một góc nhỏ trong trí nhớ của hắn, nơi đã chứa đầy những mảnh ghép lặng lẽ về người phụ nữ bí ẩn và không thể đoán định đang cùng hắn bước đi dưới màn sương lặng lẽ.

Tác giả chú thích (A/N):
Một điều mà tôi luôn mong muốn được thấy là nhiều tương tác chính thống hơn giữa Kagome và Kikyo. Tôi thật sự nghĩ rằng họ đã có thể trở thành bạn, nếu như hai người có cơ hội gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng.
Hy vọng bạn thích chương này! Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé! Và như mọi khi, cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời phản hồi dễ thương và đầy thiện chí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com