Chương 20
⸻
Tác giả chú thích (A/N):
Chúng ta đã đi đến chương thứ hai mươi rồi, những độc giả đáng yêu của ta! Một hành trình khá dài cho đến lúc này, và ta thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ bằng sự tử tế như thế! Hy vọng bạn sẽ thích chương này — nó thực sự là một chương mà ta rất vui khi viết ra.
⸻
Chương Hai Mươi
"Rin." Kikyo nhẹ nhàng gọi đứa trẻ khi đang quan sát cô bé vui đùa nơi đoạn nước cạn của con sông trước mặt. Bộ kimono sặc sỡ trên người cô bé đã được xắn lên tới đầu gối để tránh bị ướt — dù rằng hiệu quả không mấy khả quan.
Mặt trời đứng cao trên bầu trời, mang đến cho đất trời cái ấm áp dễ chịu của mùa xuân chớm nở, như khuyến khích hai người họ tận dụng ánh nắng dịu dàng ấy cho một buổi tắm ngắn nơi nguồn nước gần chỗ hạ trại. Dòng sông trong xanh, ẩn mình sau những tán cây rậm rạp và những lùm cỏ tươi tốt, chảy đều đặn qua khu rừng tĩnh lặng, cho phép cả hai tận hưởng sự mát lành mà nó mang lại.
Ngừng chạy lăng xăng dưới nước, Rin quay đầu lại, ánh mắt trong veo tìm đến gương mặt nữ pháp sư.
"Lại đây nào, xà phòng đã chuẩn bị xong rồi." Kikyo nói, tay cầm lấy chiếc bát gỗ đặt lên đùi. Không mặc hakama vì bộ ấy đã được giặt sạch và đang phơi trên một nhánh cây, Kikyo để chiếc haori trắng buông lơi xuống tận đùi, chỉ được giữ cố định bằng dải đai obi đỏ buộc cao ngang eo. Cô để đôi chân trần ngâm xuống dòng nước, khẽ dịch người ngồi vững trên phiến đá ven bờ. Con dao nhỏ và những phần nguyên liệu thừa từ hỗn hợp thảo dược tự chế nằm rải rác bên cạnh cô, để lại một hỗn hợp tạo hương sạch sẽ trong tay.
Rin bước đến chỗ Kikyo, rồi cúi người, nhúng mái tóc dài rối bời vào dòng sông đang chảy. Nước nhanh chóng ngấm đầy vào từng sợi tóc. Khi cô bé cảm thấy đã đủ, ngẩng đầu lên, đôi tay nhỏ đưa lên vắt bớt nước, để mặc những giọt li ti rơi xuống không ngừng cho đến khi mái tóc chỉ còn lại độ ẩm nhẹ.
Sau đó, Rin tiến thêm vài bước, quay lưng về phía Kikyo.
Với một động tác nhẹ nhàng, Kikyo nâng chiếc bát lên cao trên đầu Rin, nghiêng tay để một lượng nhỏ hỗn hợp xà phòng thơm nhẹ chảy xuống đỉnh đầu cô bé. Đặt bát xuống bên cạnh, cô dùng cả hai bàn tay nhẹ nhàng xoa hỗn hợp lên mái tóc rối, luồn từng ngón tay khéo léo qua từng lọn tóc để làm sạch mọi vết bụi bẩn, bùn đất và những tàn tích từ khu rừng mà Rin đã băng qua.
Rồi, một giai điệu ngân nga khe khẽ vang lên — tiếng Rin khe khẽ hát một bài hát xa lạ, giai điệu vương vấn giữa âm thanh róc rách của nước trôi, như thêm vào khung cảnh một tầng bình yên dịu dàng.
"Đó là bài hát em biết sao?" Kikyo hỏi, khóe môi thoáng cong thành một nụ cười mỏng.
Dừng lại tiếng ngân nga, Rin ôm tay trước ngực.
"Vâng, đó là bài hát mẹ Rin thường hát cho Rin nghe trước khi đi ngủ." Cô bé đáp.
Kikyo rời một bàn tay khỏi mái tóc ướt, vươn tay lấy lại bát xà phòng, rót thêm một ít lên đầu Rin, mắt cô không rời công việc đang làm.
Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng làn không khí trong lành, giữ im lặng trong vài giây — trong khoảng lặng đó, chỉ còn tiếng tay cô chà nhẹ lên từng lọn tóc ẩm ướt vang lên giữa không gian yên bình.
"Ta có thể hỏi em một điều không, Rin?"
"Tất nhiên, Kikyo-sama." Cô bé đáp ngay.
Kikyo ngừng tay trong chốc lát, khiến Rin khẽ quay đầu lại, ánh mắt tò mò hướng về phía cô.
Kikyo yên lặng quan sát, nghiêng nhẹ đầu, nhìn cô bé chăm chú hơn.
"Trước đây em từng nói... rằng trông Sesshomaru và ta dường như rất hiểu nhau..."Cô bắt đầu, nhưng trước khi có thể nói hết câu, một nụ cười rạng rỡ lập tức nở rộ trên gương mặt Rin, cô bé gần như reo lên trong phấn khích.
"Kikyo-sama cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?" Rin vui vẻ hỏi, giọng nói như ngân vang đầy hy vọng.
Nhìn vào sự hồn nhiên và chắc chắn vẫn còn vẹn nguyên trong nét mặt cô bé, Kikyo khẽ thở ra một hơi nhẹ như tiếng cười thầm.
"Phần nào, ta nghĩ vậy."Cô đáp với giọng đều, rồi nhẹ nhàng xoay đầu Rin lại, để tiếp tục chải tóc, "Tuy nhiên, ta muốn biết... là điều gì khiến em có thể thấy được điều ấy một cách rõ ràng đến thế?"
Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí Kikyo khi cô nhận ra sự đạo đức giả vừa nhen nhóm trong chính mình — rằng chính cô mới là người đã luôn khăng khăng phải tập trung vào việc tiêu diệt Naraku, không để bất kỳ điều gì phân tâm. Thế nhưng, Kikyo lại thấy bản thân không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua nhiều hơn cô tưởng, khi ý nghĩ rằng giữa cô và Sesshomaru thật sự đã hình thành một mối gắn kết nào đó, cứ len lỏi mãi trong đầu, khiến cô gần như không chịu đựng nổi.
Cô biết mình cần phải hiểu, ít nhất là hiểu được điều gì trong mối liên hệ ấy lại khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy quá rõ ràng như thế... Và cô nhận ra rằng, cách duy nhất để đi đến sự thấu hiểu đó, không ai khác chính là hỏi Rin — người đầu tiên đã nói với cô về điều ấy.
Đây chẳng qua chỉ là một suy nghĩ được cô kiểm soát kỹ lưỡng và chủ động đưa ra mà thôi.
"À thì..." Cô bé ngẩng đôi mắt nâu lên bầu trời, một tay đặt dưới cằm, "Sesshomaru-sama lúc nào cũng nhìn người , Kikyo-sama, kể cả khi cô không nhìn lại ngài ấy." Em giải thích, giơ một ngón tay lên cao, "Với lại người là người duy nhất mà Rin từng thấy Sesshomaru-sama hỏi ý kiến! Chắc là ngài ấy tin tưởng người nhiều lắm."
"Ý kiến?" Kikyo lặp lại với chút ngạc nhiên, tay vẫn tiếp tục công việc, cố giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào đang lặng lẽ cuộn trào bên trong.
"Vâng, ý kiến về cách chiến đấu." Cô bé xác nhận với giọng chắc nịch, "Sesshomaru-sama trước giờ luôn chiến đấu một mình, còn bây giờ cuối cùng ngài ấy cũng có một người mạnh mẽ có thể chiến đấu cùng rồi."
Kikyo không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp nhận câu trả lời của Rin, suy nghĩ xoáy quanh một từ mà em vừa nhắc đến.
"Tin tưởng, huh..."
Cô lặp lại trong đầu, tự hỏi liệu chính phần kết nối mơ hồ nhưng rõ ràng đó lại là nền tảng cho mối quan hệ vô thức giữa cô và Sesshomaru từ khi nào.
Khi đã phủ đều hỗn hợp xà phòng thơm lên mái tóc dày của cô bé, Kikyo thu tay lại, hạ xuống làn nước bên dưới để rửa sạch lớp bọt trắng dính trên lòng bàn tay.
"Quay lại phía ta và cúi người về trước." Cô ra hiệu, giọng trầm đều. Rin ngoan ngoãn làm theo như được chỉ dẫn, đưa chiếc đầu phủ đầy bọt đến trước mặt cô. Kikyo cúi xuống, nhúng bát gỗ gần như đã cạn vào dòng nước, rửa sạch phần xà phòng còn sót lại rồi múc đầy nước trong thay thế.
Cô nâng bát lên cao, chầm chậm dội dòng nước mát lạnh xuống đầu Rin, đồng thời dùng tay còn lại giúp gỡ rối và xả sạch hỗn hợp khỏi mái tóc dày, cẩn thận không để nước bắn vào áo quần cô bé.
"Người đã từng chiến đấu bên cạnh ai chưa, Kikyo-sama?" Rin hỏi, giọng nói vang lên từ dưới màn nước như thác nhỏ rơi đều xuống đầu, nhưng vẫn đủ rõ để lọt vào tai Kikyo giữa âm thanh róc rách của dòng suối.
"Đã từng." Cô đáp.
Xong xuôi, Rin giơ tay nhỏ vắt mái tóc đen dài, vắt đến khi những giọt nước cuối cùng rơi lác đác rồi ngẩng đầu lên nhìn Kikyo, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự tò mò, chạm vào ánh nhìn màu gỗ mun sâu lắng.
"Là Inuyasha-sama phải không?"
Kikyo thả lỏng đôi vai, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, nét mặt vẫn giữ vẻ khó đoán. Khi công việc đã xong, cô đặt hai tay gọn gàng lên đùi, dáng ngồi thanh nhã.
"Inuyasha là người đã đồng hành cùng ta một thời gian ngắn, khi ta còn sống." Cô bắt đầu, một nụ cười buồn lướt qua gương mặt, "Tuy nóng nảy, nhưng cậu ấy vẫn là người tốt, trung thành... và ta biết mình luôn có thể tin tưởng cậu ấy."
Rin nhìn cô trong im lặng, rồi đưa tay lau khô tay vào vạt áo.
"Jaken-sama từng bảo với Rin là người đã phong ấn Inuyasha-sama vào một cái cây... có đúng không?" Em nghiêng đầu hỏi, những giọt nước vẫn rơi rơi từ mái tóc ướt.
Kikyo chớp mắt trước câu hỏi thẳng thắn, nhưng trước khi cô kịp nén cảm xúc để đáp lại, một cảm giác quen thuộc nhưng nặng trĩu lập tức trỗi dậy, nhấn chìm tâm trí cô trong xoáy sâu u ám của sự tự ghét mình...
Hối hận.
Hít vào thật mạnh, cô cúi đầu xuống một chút, phần tóc mái thẳng rủ xuống, che đi sắc nâu sẫm sâu thẳm nơi đôi mắt.
"Hôm ấy, ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng." Cô thú nhận, giọng khẽ đi theo hơi thở nặng nề thoát ra từ đôi môi, "Bị dẫn dắt bởi nỗi tức giận và tổn thương, ta hành động thiếu suy nghĩ và đã phán xét mọi chuyện quá vội vàng."
Tiếng suối lại vang vọng trong khu rừng yên tĩnh, chảy đều qua lớp cây cối rậm rạp, dần tan đi về một nơi nào đó rất xa, nơi thiên nhiên chưa từng bị con người khuấy động.
"Rin vẫn nhớ cha em từng hay nói một câu..." Cô bé đột ngột cất tiếng, giơ tay lên gạt một lọn tóc ướt dính vào má.
Bị thu hút bởi lời nói bất ngờ ấy, Kikyo hướng ánh mắt về phía em.
"Em có thể chia sẻ với ta không?"
Rin gật đầu, nụ cười trong sáng nở trên môi như thể ánh mặt trời đang chiếu rọi vào ký ức ấm áp nhất trong lòng.
"Không có linh hồn nào có thể bị nhầm lẫn với linh hồn khác, vì không linh hồn nào giống nhau." Em nói, mặt trời buông ánh sáng nhẹ nhàng xuống gương mặt em vẫn còn vương ướt, "Đó là điều cha luôn dạy Rin."
Kikyo giữ nguyên ánh nhìn tĩnh lặng trên gương mặt Rin rất lâu, khi cô đang ngẫm nghĩ về những lời em vừa nói. Ý nghĩa trong câu nói ấy khiến ký ức cô lập tức bị kéo ngược về cái ngày bị nguyền rủa đó — cái ngày mà Naraku đã giả dạng Inuyasha, khiến cô trọng thương và thành công gieo rắc lòng thù hận trong cô suốt năm mươi năm sau đó.
Đôi mắt nâu đỏ của cô rời khỏi gương mặt cô bé, dừng lại nơi làn nước nông đang phản chiếu mặt trời thành những vệt sáng gãy khúc. Một câu hỏi âm thầm khẽ nổi lên từ tận sâu ý thức — một suy nghĩ cô nhận ra rằng thật ra vẫn luôn hiện diện đâu đó trong tâm trí mình, ẩn sâu dưới từng lớp mơ hồ chưa từng thốt ra thành lời:
Tại sao... cô lại không nhận ra ngay... rằng đó không phải là cậu ấy?
Dù chính Inuyasha cũng từng bị lừa bởi cùng một cái bẫy, và cũng nhầm Naraku là cô... nhưng cậu ấy vẫn đặt trọn niềm tin mong manh vào cô, chỉ mong được ở bên cô, luôn trung thành và bảo vệ cô trong biết bao lần nguy hiểm. Liệu sự tuyệt vọng của cô khi ấy đã nặng nề đến mức có thể dễ dàng xoá sạch mọi điều cô từng biết về bản chất con người cậu ấy, khiến cô tin rằng linh hồn ấy lại có thể làm điều tàn độc đến như vậy?
"Kikyo-sama?" Giọng nhẹ của Rin bất chợt kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ, và Kikyo lại nhìn em, bắt gặp vẻ mặt hơi bối rối ấy.
"Có phải... Rin đã nói gì không đúng ạ?"
Kikyo bình tâm lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trấn an em.
"Không đâu, chỉ là lời em khiến ta suy nghĩ một chút, chỉ vậy thôi."
⸻
Quay đầu lại nhìn về hướng Kikyo và Rin vừa đi đến, Sesshomaru đưa ánh mắt sắc bén của mình quét qua khu vực phía xa. Chỉ có tiếng thiên nhiên thanh bình đáp lại ánh nhìn của hắn. Hắn đứng yên ở vị trí canh gác, cách rìa doanh trại một khoảng, đôi tai nhạy bén xác nhận rằng cả hai người vẫn an toàn, mùi hương của họ phảng phất theo làn gió, hòa lẫn với mùi của dòng suối gần đó cùng hương thơm nhẹ nhàng — có lẽ lại là một loại hỗn hợp tinh chế nào đó do nữ pháp sư chuẩn bị.
Lúc này đã là xế chiều, mặt trời đang dần hạ thấp về phía những dãy núi xa, lướt nhẹ trong vòng tuần hoàn bất tận, chiếu ánh sáng ấm hiếm hoi xuống thung lũng phía trước — một thứ ánh nắng mang đến sự tĩnh tại hiếm thấy trong thời tiết này.
Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn điều gì đó chưa yên. Một cảm giác mà đại yêu quái không thể bỏ qua.
Dù cả hắn và Kikyo đã thu thập được khá nhiều thông tin về con mồi vào đêm qua, Sesshomaru vẫn không thể phủ nhận rằng không chỉ hình ảnh người phụ nữ trong tay kẻ địch khiến bản năng hắn bị khuấy động, mà chính là lựa chọn từ ngữ của Naraku khi nói chuyện trước mặt cô. Cách hắn ta dùng lời... như thể hắn mới là người kiểm soát tình huống, chứ không phải cô.
Cách diễn đạt đó lập tức khiến Sesshomaru hành động — và điều tiếp theo hắn biết là mình đã lao tới, chém đứt lời lẽ của tên khốn đó trước khi hắn kịp thốt ra thêm điều gì.
Hắn không biết rõ tên sâu bọ ấy đang nghĩ gì, hay sắp nói gì, nhưng Sesshomaru biết rằng hắn cần phải dừng cuộc trao đổi đó ngay lập tức.
Hắn quay đầu lại phía trước, để mặt trời buông những tia nắng cuối ngày lướt qua gò má, và hắn chỉ đơn giản hít sâu vào một hơi.
Đúng lúc ấy — như một sự nhẹ nhõm âm thầm — hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc của Kikyo và Rin đang di chuyển, dần tiến về phía hắn. Sesshomaru vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt giữ ở phía xa, theo dõi nhịp bước của họ tiến về doanh trại, cho phép bản thân tạm rời khỏi dòng suy nghĩ đang quấn chặt lấy tâm trí.
Khi họ đến gần, Sesshomaru khẽ xoay người, quay gót và nhìn về phía hai người. Ánh mắt hắn gặp ánh mắt cô — và hắn theo dõi chuyển động của cô khi Kikyo bước đi nhẹ nhàng về phía hắn, gió chiều lay động mái tóc dài buông xõa và ánh mắt cô hướng thẳng về phía hắn, như đang âm thầm đánh giá hắn từ một khoảng cách không tên.
Và hắn nhận ra — mùi hương của cô giờ đây đã hòa quyện hoàn toàn với hương thơm ngọt ngào mà hắn vừa cảm nhận trước đó.
"Giữ ngọn lửa ổn định nhé." Kikyo dặn, rồi cúi mắt nhìn về phía cô bé. Rin gật đầu như đã hiểu, buông tay cô ra và nhanh chóng bước về phía khu vực trại, tay đã vươn tới đống củi đặt cạnh những tàn than còn cháy đỏ.
Sau đó, ánh mắt cô lại gặp ánh mắt của hắn, và cô tiếp tục bước đến gần nơi Sesshomaru đang đứng.
Khi đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt vàng kim của Sesshomaru dời khỏi gương mặt cô để dừng lại nơi chiếc bát gỗ cô đang ôm nghiêng sát hông — bên trong là phần còn lại của những loại cây đã được dùng, hắn sớm nhận ra những cánh hoa Citrus nhạt màu cùng hương thơm dịu nhẹ quen thuộc. Chính là những bông hoa mà cô đã dùng để chế ra hỗn hợp thanh tẩy ban nãy.
Và hắn chỉ yên lặng nhìn cô một lần nữa.
Tuy nhiên, trước khi cả hai kịp thốt ra lời nào, cả hai cùng lúc cảm nhận được một khí tức khá quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận vị trí của họ. Cùng xoay người, Sesshomaru lập tức đặt tay lên chuôi kiếm Tokijin, sẵn sàng đối mặt với kẻ đang đến gần.
Không đầy một phút sau, cả hai chứng kiến một chiếc lông trắng khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời phía trên đầu họ, cuốn theo cơn gió mạnh xoáy qua khu vực trại, rồi nhanh chóng hạ thấp độ cao, cho phép người điều khiển nó nhảy xuống từ mặt lông mềm mại và đáp an toàn xuống mặt đất cứng.
Kẻ vừa đến đứng dậy bằng một động tác gọn gàng, đôi chân mày nhíu chặt như thường lệ, môi tô màu sậm mím lại thành một đường thẳng căng thẳng, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh trước mặt cả hai.
Đôi mắt đỏ rực dữ dội của Kagura sớm bắt gặp ánh nhìn bình thản từ Kikyo. Cả hai người phụ nữ chỉ im lặng nhìn nhau một khoảnh khắc — nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi người trong trại đều có thể cảm nhận rõ không khí nặng nề vừa ập tới, xuất phát từ sự xuất hiện bất ngờ của nữ yêu thuật gió.
"K-Kagura?!" Jaken thốt lên đầy căm ghét, bước lên một bước đầy ngập ngừng, rồi lập tức rút lại và đứng khuất phía sau Kikyo. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh đứng tại chỗ, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Bình tĩnh lại đi, được không?" Kagura đáp bằng giọng đầy bực dọc, ánh mắt sắc bén lướt qua tiểu yêu, rồi nhanh chóng dừng lại nơi Sesshomaru đang đứng trước mặt cô. "Lần này ta không đến để gây chuyện."
"Vậy ngươi đến để làm gì?!" Jaken mất kiên nhẫn, lại bước thêm một bước, lần này đứng sát cạnh nữ pháp sư.
Im lặng một lúc, ánh mắt đỏ của Kagura lại hướng về phía Kikyo — đôi mắt nheo lại khi nhớ về cuộc chạm trán dữ dội giữa hai người lần trước. Cô ta khẽ cúi đầu, không nói thêm gì.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm khoảnh khắc ấy, khi không ai trong bọn họ cất tiếng. Bầu trời dần nhuộm tối, ánh hoàng hôn hạ thấp gần khuất sau những ngọn núi xa.
Kikyo thở ra một hơi nhẹ, rồi đơn giản khép mắt lại, xoay người rời khỏi cuộc đối thoại, đi về phía khu trại nơi Rin cùng A-Un đang đứng lo lắng quan sát.
Hành động đột ngột đó khiến ánh mắt Sesshomaru dõi theo cô không rời, một vết nhíu mày thoáng xuất hiện giữa đôi lông mày sắc như kiếm, đôi mắt vàng lặng lẽ tìm kiếm câu trả lời từ dáng hình đang rời xa kia, cố gắng giải mã điều cô đang suy tính.
Cuối cùng, hắn lựa chọn một giả thuyết cho hành động của cô, và thở ra, rõ ràng không hài lòng.
"Thật không cần thiết." Hắn thầm xác định trong đầu.
"Kikyo-sama?" Rin hỏi nhỏ, vẫn đang núp sau hai chiếc đầu của A-Un.
Băng qua ranh giới tự nhiên được đánh dấu bởi các tảng đá thấp, Kikyo bước vào trại, nhẹ nhàng ngồi xuống một mặt phẳng của phiến đá, rồi đặt chiếc bát hoa cạnh chân mình.
"Không sao đâu, Rin." Cô đáp lời đứa trẻ, đồng thời tháo bộ cung tên khỏi vai và đặt xuống cạnh đó. "Lần này, Kagura dường như có cùng mối quan tâm với chúng ta."
Nghe vậy, Rin rụt rè bước ra từ sau hai chiếc đầu của A-Un, quay trở lại giữa trại, tiến gần hơn về phía Kikyo. Đôi mắt nâu tròn của cô bé chuyển động qua lại giữa người phụ nữ đang ngồi và cuộc trao đổi đang diễn ra ở rìa vách đá, cố gắng lắng nghe xem họ đang nói gì — nhưng chẳng mấy hiệu quả.
"Họ đang nói gì vậy ạ?" Cô bé tò mò hỏi, ánh nhìn vẫn không rời khỏi vị chủ nhân, tay cận thần trung thành, và đứa con của Naraku.
Kikyo cũng quay đầu lại nhìn họ, nhưng vẫn không nói gì.
Mặc dù quyết định rời khỏi cuộc trao đổi là điều hoàn toàn dễ hiểu — nhất là sau khi cô phát hiện một chi tiết thú vị về nữ yêu thuật gió — nhưng vào khoảnh khắc ấy, tâm trí Kikyo lại không ngừng xoáy sâu vào suy nghĩ về việc Kagura và Sesshomaru đang đối thoại cùng nhau; một sự tò mò mãnh liệt và hứng thú dấy lên trong lòng cô, lấn át sự tĩnh lặng trong tâm trí, khiến cô ngạc nhiên trước cảm giác bất an đột ngột của bản thân.
Có phần bối rối, nữ pháp sư rời mắt khỏi hai người họ, đặt ánh nhìn vào ngọn lửa ấm áp phía trước, trong khi thầm chống chọi với bản năng muốn theo dõi từng lời trao đổi và tự mình rút ra kết luận.
Cô chớp mắt vì sự mất kiên nhẫn vừa nảy sinh.
Chẳng phải chỉ mới vài tiếng trước, chính cô là người đã chấp nhận một sự thật bất ngờ về mối liên hệ chưa từng lường đến giữa mình và Sesshomaru sao?
"Ta cũng không chắc nữa." Cuối cùng cô trả lời, khẽ hắng giọng để tự làm dịu dòng suy nghĩ rối bời. "Nhưng ta tin Sesshomaru sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn."
Rin vẫn chăm chú nhìn cô, cố hiểu lấy lời nói ấy.
Rồi cô bé quay lại nhìn về phía cuộc trò chuyện xa kia, ánh mắt bất chợt mở to đầy bất ngờ.
"Ồ! Cô ta đang để lại thứ gì đó trên mặt đất." Cô bé thông báo, đôi mắt tròn mở lớn. "Và giờ thì Jaken-sama đang nhặt nó lên."
Nghe đến đây, Kikyo khẽ ngồi thẳng lưng lại.
Chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận được khí tức của Kagura đang nhanh chóng rời khỏi khu vực, luồng gió quen thuộc thổi qua nơi cô và Rin đang ngồi, khiến cô bé phải đưa tay che mắt để tránh những cọng cỏ bị gió cuốn tung bay khắp nơi.
Một khi đã xác nhận không còn mối nguy nào quanh đây, Sesshomaru quay đầu lại nhìn về phía trại, đôi mắt vàng sắc lạnh dừng lại trên tấm lưng Kikyo, ánh nhìn nheo lại. Rồi hắn quay hẳn người, bắt đầu sải bước trở lại trại, Jaken vội vàng bước theo sát sau.
Với những bước chân dài và vẻ mặt điềm tĩnh, Sesshomaru tiến đến nơi cô đang ngồi, cho đến khi bước vào tầm mắt cô. Ánh nhìn màu vàng cháy và sắc nâu gỗ chạm nhau, chẳng ai rời mắt.
Không nói một lời, đại yêu khẽ ngồi xuống một tảng đá đối diện với chỗ cô, chỉ có ngọn lửa thấp cháy giữa họ.
"Ngươi biết cô ta mang theo tinh thể yêu khí." Hắn cất tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt sắc sảo không rời khỏi cô.
Kikyo không trả lời ngay, mà chỉ yên lặng quan sát hắn.
"Phải, ta đã cảm nhận được mảnh đó trên người cô ta." Cô xác nhận, như hắn đã đoán trước.
Cả Jaken và Rin đều tìm một chỗ ngồi quanh đống lửa, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện hiện tại.
"Hành động của ngươi quá vị tha." Sesshomaru kết luận, cúi đầu về phía cô, ánh mắt vẫn dõi theo, "Những việc thế này nên được xử lý một cách hợp tác. Nếu Kagura có vấn đề với sự hiện diện của ngươi , chẳng có lý do gì phải nghe cô ta nói."
Kikyo khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng chút trêu chọc hiện lên.
"Ta cảm kích vì ngươi lại thấy hành động của ta thuần khiết đến vậy, Sesshomaru." Cô đáp, giọng lấp lánh chút giễu nhẹ, khẽ nghiêng đầu khiến một lọn tóc đen mượt rơi xuống má.
Đại yêu không đáp lại lời cô, ánh mắt thoáng hiện chút hoang mang.
Và khi nhận ra hắn không nói gì, Kikyo quay sang nhìn tiểu yêu, đôi mắt màu gỗ đỏ nâu dừng lại nơi viên tinh thể màu xanh lục đang nằm trong tay hắn.
"Ta chỉ không muốn làm gián đoạn việc chuyển giao mà thôi." Cô nói thêm.
Sesshomaru im lặng một lần nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ đang ngồi đối diện mình.
Hắn cảm nhận được rằng có lẽ còn một lý do khác cho hành động của cô, nhưng không ngờ cô lại có thể nhanh chóng nhìn thấu được bản chất của Kagura trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến vậy — rồi từ đó tận dụng thông tin thu thập được để dự đoán hành động kế tiếp của nữ yêu gió một cách chính xác.
"Bao lâu rồi... Kagura bắt đầu phản Naraku?" Kikyo đột ngột hỏi, quay đầu lại nhìn hắn, nét mặt hiện lên sự quan tâm kín đáo.
Sesshomaru đặt cánh tay duy nhất lên đầu gối đang co, lưng hắn thẳng lên.
"Trước đây cô ta từng cố hối lộ ta — Sesshomaru — bằng hai mảnh ngọc Tứ Hồn để giết tên sâu bọ đó." Hắn đáp bằng giọng trầm lạnh, mắt không rời cô. "Một đề nghị ngu xuẩn mà ta đã thẳng thừng từ chối."
Màn đêm giờ đây đã hoàn toàn bao phủ, không còn chút ánh sáng nào len lỏi nơi mặt đất — ngay cả ánh trăng cũng bị chối bỏ sau những tầng mây dày đặc đang trôi lững lờ trên cao. Những gợn sáng từ đống lửa phía trước họ trở thành nguồn sáng duy nhất còn sót lại trong đêm tĩnh mịch. Cơn gió dai dẳng thỉnh thoảng lại trỗi dậy, thổi qua vùng đồng cỏ khiến ngọn lửa như muốn tắt lịm, khiến Rin phải vội vàng thả thêm vài cành củi vào đống lửa đang cháy để giữ nó luôn ổn định.
"Vì sao ngươi lại quan tâm đến chuyện đó?" Sesshomaru cất tiếng hỏi.
Ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Kikyo thoắt trở nên sắc bén.
"Rất có khả năng Naraku đã biết về sự phản bội của Kagura." Cô nhận định, dõi theo ánh mắt hắn. "Vậy mà hắn vẫn để cô ta sống... điều đó chỉ có thể có nghĩa: cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng."
"Humph." Đại yêu khẽ bật ra một hơi thở mỉa mai, đôi mắt hẹp lại, "Chẳng qua là vì cô ta hành động quá ngu xuẩn nên mới thành ra như vậy."
Thế nhưng, khóe môi nữ pháp sư chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười buồn trước lời hắn nói.
"Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, người ta có thể hành động một cách ngu xuẩn." Cô khẽ giải thích, đưa tay vén một lọn tóc dài ra sau tai, ánh nhìn rời khỏi hắn, hạ xuống ngọn lửa đang cháy rực bên dưới.
Quan sát cô, Sesshomaru không nói gì.
Cũng như nhiều lần trước, linh lực của nữ pháp sư trước mặt hắn lại một lần nữa yếu đi ngay trước mắt hắn — và hắn lặng lẽ dõi theo nó khi nó lay động quanh thân thể cô trong nhịp điệu chậm rãi, như những làn sóng mong manh bao lấy lấy cô, dường như không đủ vững chãi để trở thành lá chắn bảo vệ nữa.
Và trái ngược với sự đồng thuận trước đó giữa hai người về việc phải tập trung vào mục tiêu quan trọng hơn trong hành trình hiện tại, lần này, đại yêu lại cảm thấy thôi thúc phải hiểu điều gì đang xoáy sâu trong tâm trí cô, đang bận rộn chiếm lấy mọi suy nghĩ của cô đến mức mãnh liệt như vậy.
"Cách ngươi nói ra... nghe như thể ngươi từng có trải nghiệm với điều đó." Hắn thăm dò.
Kikyo ngẩng mắt lên, lần nữa khóa chặt ánh nhìn với hắn.
Thế nhưng, ánh buồn sâu thẳm phản chiếu trong đôi mắt màu gỗ dưới ánh lửa lay động khiến hắn chợt nhớ đến đêm hôm đó — cái đêm mà cô đã chia sẻ với hắn quá khứ của mình, kiếp sống làm một con người bị trói buộc bởi nghĩa vụ của một nữ pháp sư khắc nghiệt, khiến cô mãi mãi rơi vào ranh giới chênh vênh giữa hai thế giới, chẳng thuộc về yêu quái cũng chẳng còn là người.
Tuy nhiên, lần này... lại có điều gì đó khác lạ.
Có một nỗi khát khao ẩn giấu sau đôi mắt ấy — một thứ gì đó khác biệt với lần trước.
Sesshomaru chờ cô đáp lời mình, nhưng người phụ nữ ấy chỉ giữ im lặng, khiến hắn cảm thấy bối rối trước sự bất hợp tác đột ngột của cô.
Hắn tiếp tục quan sát cô thêm một lúc.
Rồi, đôi mắt vàng sắc của hắn khẽ nheo lại khi nhận ra chủ đề mà mình sắp bước vào...
Chính là chủ đề mà trước đây, hắn đã từng bảo cô đừng bao giờ nhắc lại trước mặt hắn.
'Vậy là cô đang chờ ta quyết định... có muốn để cô tiếp tục nói hay không, phải không?' Hắn tự kết luận.
Ý niệm ấy lập tức xé toạc tâm trí hắn như một con thú hoang vừa được thả khỏi xiềng xích, cuốn phăng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để hắn có thể giữ bình tĩnh trước cảm giác ghê tởm đang dâng lên cuồn cuộn trong dạ dày — một nỗi chán ghét và bất mãn sâu sắc, nhắc nhở hắn về lý do tại sao hắn vẫn luôn né tránh, không cho phép bản thân nghĩ về điều đó suốt thời gian qua.
Và rồi, hắn rời ánh mắt khỏi cô, nhẹ nhàng đứng dậy, bắt đầu bước ra xa khỏi khu trại, nét mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc.
"S-Sesshomaru-sama?" Jaken hoảng hốt vì hành động đột ngột của chủ nhân, vội bật dậy đuổi theo.
"Jaken, chúng ta đi kiểm tra viên tinh thể." Hắn thông báo với tiểu yêu, mắt vẫn hướng về phía trước, mokomoko kéo dài bên dưới nâng thân hình hắn khỏi mặt đất. Jaken không hỏi gì thêm, lập tức nhảy lên bám lấy.
Ánh mắt Kikyo vẫn dõi theo chỗ trống nơi hắn vừa đứng, biểu cảm trên gương mặt cô trở lại vẻ tĩnh lặng khi cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài và lướt nhẹ qua khuôn mặt giả tạo của mình.
Rồi cô khẽ thở dài, thật sâu.
Quả thật, giữa Sesshomaru và cô đã có một chặng đường dài trong việc thấu hiểu lẫn nhau... tuy vậy, vẫn còn quá nhiều điều hắn chưa biết, trước khi mối liên kết giữa hai người có thể thực sự được gọi là một sợi dây gắn kết đúng nghĩa.
Ánh mắt dừng lại nơi những ngọn cỏ bị dẫm cong dưới bước chân hắn vừa rời đi, Kikyo khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Cô hiểu rõ, đến lúc này thì mình không nên kỳ vọng điều gì nữa... Ấy vậy mà ngay trong khoảnh khắc ấy, nữ pháp sư lại bất ngờ nhận ra một điều: cô đang âm thầm hy vọng — hy vọng rằng hắn sẽ để cô tiếp tục nói ra điều đó.
"Chẳng lẽ... ta đã muốn hắn nghe điều ấy thật sao?" Cô thầm nghĩ.
Thế nhưng, ý nghĩ ấy còn chưa kịp định hình trọn vẹn trong đầu thì ánh mắt Kikyo đã lập tức mở to khi một vòng xoáy mây đen bất ngờ hình thành ngay phía trên khu vực họ đang ở, và một luồng yêu khí lạ lẫm — hoàn toàn xa lạ với cô — bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Cô liền đứng bật dậy, lập tức cầm lấy cung và tên, mắt hướng lên trời, đôi mày thanh tú khẽ chau lại trong vẻ nghiêm trọng.
"Bầu trời kìa!" Rin kêu lên, khuôn mặt bé gái vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.
"Ở yên đó, Rin." Kikyo ra lệnh dứt khoát, bước ra khỏi khu trại, mắt vẫn dõi theo chuyển động của những tầng mây cuộn xoáy phía trên. Tay phải cô đưa ra sau lưng, nhanh chóng rút một mũi tên từ ống tên và đặt thân tên mảnh lên ngón trỏ tay trái. Cung hạ thấp, Kikyo kiên nhẫn chờ đợi kẻ đang che giấu thân phận sẽ xuất hiện và hiện hình, sẵn sàng nâng cung nhắm bắn bất cứ lúc nào.
Một khoảng lặng dài bao trùm, chỉ có tiếng sấm từ xa vọng lại giữa những đám mây, ánh chớp lóe lên từng đợt làm sáng bừng cả không gian.
Rồi, một tia sét rạch thẳng xuống mặt đất phủ cỏ, để lộ ra hình dạng của một ông lão già nua, nhăn nheo với ánh mắt mở to như sửng sốt, tay cầm một cây búa dài, mảnh và đang ngồi trên lưng một con bò đen ba mắt.
Ngay khi ông ta xuất hiện, đám mây đen trên cao lập tức tan biến như chưa từng tồn tại, để lại bầu trời đêm bình yên một lần nữa hiện ra.
Thế nhưng, sự xuất hiện kỳ lạ ấy chẳng khiến cảm giác cảnh giác trong Kikyo giảm đi chút nào. Cô chỉ càng thêm chắc chắn khi nâng cung lên, nhắm thẳng vào kẻ lạ mặt trước mặt mình.
"Nói rõ mục đích của ngươi." Cô ra lệnh, đôi mắt gỗ sắc lạnh, tuy biểu cảm lại vô cùng điềm tĩnh một cách kỳ lạ.
Đôi mắt mở to của ông lão yêu quái càng mở to hơn khi nhìn thấy cô, rồi ông ta đưa một tay lên cằm, vuốt vuốt chòm râu bạc nhợt nhạt, chăm chú quan sát cô không nói một lời.
"Ồ...?" Ông lão phát ra tiếng trầm thấp, nghiêng người về phía trước như muốn nhìn kỹ hơn.
Không phí thêm lời, Kikyo liền buông mũi tên, hướng lệch đi một chút, vừa đủ để nó lướt sát đầu của lão yêu quái, vệt linh lực nén lại bay xuyên qua không khí theo một đường chuẩn xác, không hề gây tổn thương nhưng vô cùng cảnh cáo.
Trước khi ông ta kịp phản ứng, Kikyo đã kịp rút thêm một mũi tên khác, đặt lên cung và lại giương lên nhắm thẳng.
"Ta sẽ không nhắc lại lần nữa, yêu quái." Cô lạnh lùng nói.
Ông lão giật nảy, nuốt khan một cái rõ to, lập tức thả cây búa cho nó tựa vào vai, đồng thời giơ hai bàn tay gầy guộc, chai sạn lên cao ra vẻ đầu hàng.
"Khoan đã, xin hãy bình tĩnh, nữ pháp sư!" Ông ta cất tiếng, giọng nói khàn đặc, già nua đúng như vẻ ngoài, "Ta đến đây để tìm Sesshomaru, nhưng có vẻ ta vừa bỏ lỡ hắn mất rồi."
Nghe vậy, Kikyo ngẩng đầu lên.
"Ngươi là ai?" Cô hỏi.
"Ta là Totosai, thợ rèn kiếm — và cũng là bạn cũ của cha Sesshomaru, vị Đại Khuyển đại nhân vĩ đại, Togashimaru." Ông ta trả lời, tay từ từ hạ xuống đặt lại lên đùi, "Ta cũng chính là người đã rèn nên Tenseiga, thanh kiếm truyền thừa của Sesshomaru."
Tiếp nhận lời ông ta nói, Kikyo liền hạ cung, nhẹ nhàng đặt mũi tên trở lại trong ống đựng sau lưng bằng một động tác uyển chuyển.
"Ngươi không mang mùi của Naraku trên người, vì thế ta sẽ tin vào lời nói của ngươi." Cô nói.
Một tiếng thở dài sâu lắng bật ra từ Totosai, đôi vai ông lão chùng xuống như trút được gánh nặng.
"Lúc nãy... ta đã tưởng cô cũng giống hệt Sesshomaru rồi chứ," ông lầm bầm thú nhận, nhích người trong tư thế ngồi, "Cho ta hỏi tên cô là gì, nếu được?"
Kikyo hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt vẫn không rời khỏi ông lão trong một thoáng.
"Ta là Kikyo." Cô đáp đơn giản.
Đôi mắt tròn xoe của Totosai chăm chú quan sát người phụ nữ trước mặt, dường như đang âm thầm đánh giá toàn bộ khí chất của cô.
"Ra là vậy... Ra là vậy..." Ông lặng lẽ nghĩ thầm.
"Sesshomaru có lẽ sẽ quay lại trong vài tiếng nữa," Kikyo tiếp lời, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của ông lão, "Nhưng cho đến lúc đó, e rằng chuyến ghé thăm của ông lần này là vô ích, Totosai."
Totosai ngả người ra sau, tay đưa lên gãi đầu, khẽ xoa chỗ hói lưa thưa tóc bạc của mình.
"Ừm, cô nói cũng đúng." Ông gật gù, khuỷu tay chống lên đầu gối để đỡ lấy thân hình khom xuống, "Dù sao, ít nhất ta cũng được tận mắt thấy nguyên nhân gây ra sự xáo trộn dữ dội trong Tenseiga dạo gần đây."
Thế nhưng, vừa thấy ánh nhìn hoang mang thoáng qua trong mắt Kikyo khi nghe đến câu ấy, ông lão yêu quái lập tức ngồi thẳng dậy. Một sự phát hiện bất ngờ dường như vừa lóe lên trong đầu ông, thể hiện rõ trong vẻ mặt sững sờ.
Ông đưa một tay lên, nắm nhẹ thành nắm đấm trước miệng như thể để lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ đằng hắng trước khi quyết định thử thăm dò thêm.
"Nếu cô không phiền khi ta mạo muội hỏi, Kikyo... hiện giờ cô không còn là một người sống nữa, đúng không?" Ông hỏi bằng giọng điềm tĩnh.
Kikyo cúi đầu trước câu hỏi bất ngờ ấy, nhưng ánh nhìn của cô thì không hề dao động.
"Đúng vậy." Cô xác nhận, giọng nói và nét mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
"Một hành động tàn nhẫn, ích kỷ... có lẽ được thực hiện bởi một tà pháp của phù thủy nào đó, phải không?" Ông tiếp tục dò xét.
Thế nhưng, đôi mắt Kikyo chỉ hơi nheo lại trước lời nói đó.
"Cách ông nói nghe như thể ông đã biết trước câu trả lời cho những câu hỏi ấy rồi, Totosai." Cô thẳng thắn đáp lời, vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của ông.
"Oho, giống Sesshomaru hơn ta nghĩ." Ông lão lại nghĩ thầm.
Rồi ông chỉ bật ra một tràng cười nhỏ, có phần e dè nhưng vẫn vui vẻ.
"Ahhh, tha lỗi cho ta vì đã quá tọc mạch." Ông nói, đầu nghiêng sang một bên với vẻ hài hước, "Ta chỉ là tò mò chút thôi mà."
Kikyo khẽ thở ra một hơi nhẹ, đôi mắt nhắm lại trong chốc lát.
"Chuyện về tình trạng hiện tại của ta... thật sự không có gì đáng để ông phải bận tâm." Cô nói, vai khẽ thả lỏng, "Thời gian của ta nơi trần thế không còn nhiều... và nó sẽ kết thúc ngay khi ta chứng kiến được cái chết của Naraku."
Nghe đến đó, ông lão yêu quái rơi vào một khoảng trầm tư im lặng. Đôi mắt tròn vẫn nhìn cô chăm chú suốt một lúc dài, không ai trong hai người nói thêm lời nào.
Đến giờ, ông đã có đủ dữ liệu để lý giải về sự nhiễu loạn của thanh kiếm, cũng như nguyên do đằng sau những hành động và lời nói gần đây của Sesshomaru.
Thế nhưng, chỉ có một điều vẫn lởn vởn trong tâm trí ông — một suy nghĩ nổi bật hơn tất cả — khiến bàn tay ông lại một lần nữa đưa lên, những ngón tay nhăn nheo vuốt nhẹ chòm râu trắng khi ông nghiền ngẫm nó một cách đầy hứng thú:
Liệu Sesshomaru... có thật sự hiểu hết sự thật ẩn sau chính kế hoạch của hắn không?
"Chà, ta đã làm mất quá nhiều thời gian của cô rồi, Kikyo. Xin thứ lỗi." Totosai nói, cúi đầu nhẹ trước cô một cách lịch sự.
Tuy nhiên, trước khi ông kịp tập trung năng lượng để rời đi theo cách đã đến, Kikyo bước một bước về phía ông, khiến ông phải dừng lại.
"Lúc nãy, ông có nói gì đó về sự xáo trộn liên tục trong Tenseiga," cô lên tiếng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị, "Ý ông là gì?"
Ra hiệu cho con bò kéo xe quay đầu lại, lão yêu quái già khom lưng xoay người, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
"Dù sao ta cũng là thợ rèn kiếm, người đã rèn nên Tenseiga," cô nghe ông nói một cách giản đơn, đôi mắt dõi về thung lũng tăm tối phía dưới, nơi chỉ có vài ánh lửa lẻ loi từ những ngôi làng loài người soi rọi qua bóng đêm, "Thanh kiếm sẽ gọi ta mỗi khi Sesshomaru phớt lờ nó."
Ngay lúc ấy, bầu trời phía trên họ lại lần nữa phủ bóng đen khi những đám mây dày đặc, nặng nề hội tụ chính xác tại điểm ông đang đứng, rồi một tia sét đơn độc xé rạch không trung, cắm thẳng xuống đất, mang ông lão biến mất trong chớp mắt đến một nơi không rõ.
Kikyo ngước ánh nhìn bình thản lên, quan sát bầu trời dần lắng dịu và quang đãng trở lại, ánh trăng cuối cùng cũng có thể soi sáng khu trại của họ sau màn mây.
"Người đó... là bạn của phụ thân Sesshomaru-sama thật sao?" Rin cất lời, đôi mắt nâu mở to ngỡ ngàng, bước lại gần Kikyo hơn với vẻ tò mò chưa nguôi.
"Còn em nghĩ sao, Rin?" Kikyo nhẹ nhàng hỏi lại, cuối cùng cũng hạ tầm mắt, xoay người nửa vòng để đặt ánh nhìn lên cô bé thay vì bầu trời, "Em có nghĩ ông ấy đang nói thật không?"
Rin im lặng mất một lúc, như đang cẩn thận cân nhắc, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Và thế là, Kikyo lại lặng lẽ lặp lại cuộc trò chuyện vừa rồi trong đầu mình, cảm thấy sự bất an dần len lỏi vào tâm trí khi cô càng suy xét đến những lời lão yêu quái đã nói.
⸻
"Sesshomaru-sama, viên pha lê vẫn chưa có phản ứng gì cả." Jaken báo cáo, ánh mắt đảo qua lại giữa hòn đá đang cầm và dáng hình chủ nhân mình.
Sesshomaru không nói lời nào. Hắn đang trầm ngâm suy xét bước tiếp theo nên là gì, trong lúc để làn gió lạnh đêm thổi qua mặt giúp bản thân tĩnh tâm. Vẫn duy trì tốc độ bay đều đặn băng qua dãy núi, đôi mắt vàng sắc bén của hắn nhanh chóng nhận ra một vách đá gần đó. Sau khi quét mắt đánh giá khu vực và xác nhận không có mối nguy hại nào đang rình rập, Sesshomaru lặng lẽ chuyển hướng về phía đó, từ từ hạ cánh an toàn.
Khi đế giày hắn chạm xuống nền cỏ mềm của mỏm đá, mokomoko cuộn quanh người hắn cũng dần thu lại về kích thước bình thường, khiến con yêu Jaken buộc phải nhảy xuống để giữ thăng bằng, chiếc gậy gỗ lớn của nó lộc cộc chống xuống đất.
"Có khi nào... cái này là đồ bị lỗi?" Jaken càu nhàu, đôi mắt vàng nheo lại khi giơ viên pha lê lên cao dưới ánh trăng bạc, cố gắng soi xét thật kỹ.
Nhưng Sesshomaru thì chẳng mảy may để tâm. Hắn dán mắt về phía xa, dõi theo cách làn sương mù lượn lờ quanh các ngọn núi cao lởm chởm đá, tràn xuống và len lỏi giữa những khe sâu trước khi trải dài trên vùng đất rộng lớn bên dưới.
Và hắn chỉ khẽ hít một hơi thật nhẹ, như đang cố ép bản thân rũ bỏ khỏi chuỗi suy nghĩ dày đặc trong đầu;
Vị pháp sư ấy rõ ràng vẫn còn bị ám ảnh bởi những điều không cần thiết liên quan đến quá khứ. Cô mãi mang theo nỗi buồn không thể chối bỏ, một nỗi đau luôn ẩn hiện bên trong dáng vẻ bình thản, và càng dễ dàng để lộ khi nhắc đến một kẻ nào đó — một sự tồn tại mà hắn đã cấm không cho cô được phép nhắc tên trước mặt mình, vì cái cảm xúc nghẹn ứ mà chỉ một từ đơn giản thốt ra từ đôi môi cô cũng đủ để khuấy đảo tâm can hắn.
Cái mũi thẳng của Sesshomaru hơi nhăn lại trước sự thật ấy.
Làm sao cô vẫn có thể lãng phí thời gian để chìm đắm trong quá khứ như thế, để bản thân bị những ký ức và suy nghĩ đó ảnh hưởng sâu sắc đến mức này — trong khi vẫn giữ vẻ ngoài bình thản đến khó đoán...
Phải thừa nhận, người phụ nữ ấy vẫn hành động rất lý trí dù trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, đến lúc này, đại yêu quái đã tin rằng những cảm xúc mà cô cố tình che giấu trước mặt hắn đã dần vơi bớt — và chính khi nhận ra điều đó là hoàn toàn sai lầm, hắn lại càng cảm thấy bối rối hơn trước tình hình này;
Sao cô ta cứ mãi bị quá khứ trói buộc như vậy? — hắn tự hỏi.
Tuy nhiên, trước khi có thể tiếp tục lần mò sâu hơn vào dòng suy nghĩ của chính mình, Sesshomaru chợt cảm nhận được khí tức youki quen thuộc đang tiến đến gần. Hắn lập tức xoay người lại bằng một cử động mượt mà, gương mặt giữ nguyên vẻ lạnh lùng đến hoàn hảo.
Ngay sau đó, một tia sét sắc như dao phóng thẳng xuống nền đất trước mặt hắn và tên tiểu yêu đi theo, khiến Jaken hét lên một tiếng thất thanh, khiếp đảm trước cảnh tượng kinh hoàng đột ngột xuất hiện, và cả tiếng sấm vang dội nối liền sau đó, vọng lại từ những dãy núi xa phía sau.
"Trời ơi đất hỡi!" Jaken la lên trong sợ hãi lẫn bực tức khi nhận ra người vừa xuất hiện là lão yêu quái già quen thuộc.
Sesshomaru chỉ nheo đôi mắt vàng lại, ánh nhìn lạnh như băng hướng về người bạn cũ của phụ thân hắn.
"Sesshomaru, ta sẽ nói ngắn gọn thôi," Totosai cất tiếng, đôi mắt tròn mở to nhìn thẳng vào hắn khi ông nghiêng người về phía trước, vẫn ngồi trên lưng con bò ba mắt quen thuộc, "Tenseiga gần đây đang dao động bất thường, hẳn là ngươi cũng cảm nhận được rồi."
Cúi nhẹ đầu xuống, ánh mắt Sesshomaru càng thêm sắc lạnh.
"Thì sao?" — hắn hỏi cộc lốc, giọng trầm, đầy vẻ khó chịu lộ rõ qua biểu cảm.
Hít vào một hơi sâu, lão yêu khép mắt lại.
"Dù có chút nhận thức riêng, thanh kiếm đó vẫn luôn gắn kết chặt chẽ với trái tim và khát vọng của ngươi," ông giải thích, mở mắt ra rồi đặt ánh nhìn dò xét lên người con trai của bạn cũ.
"Ông đâu nói điều gì mà ta chưa biết, Totosai." Sesshomaru đáp lại bằng giọng chán chường.
Nhưng khi thấy một bên chân mày sắc như dao của hắn hơi nhướng lên sau những sợi tóc bạc mượt, Totosai chỉ lắc đầu đầy hàm ý.
"Ồ? Ta tự hỏi về điều đó đấy!" ông đột nhiên thốt lên, khoanh tay trước ngực, "Cái mong muốn ngầm của ngươi trong việc hoàn toàn hồi sinh một nữ pháp sư nhân loại đã chết từ lâu — rõ ràng nói lên điều ngược lại, Sesshomaru!"
Câu nói táo bạo đầy tính khơi mào của ông khiến Jaken sững người, miệng há hốc, mồ hôi tuôn ra như suối từ đầu xanh lá của nó.
Cơn giận dâng lên từng chút một trong lòng đại yêu quái, nhưng vẻ mặt hắn vẫn giữ nguyên đến đáng sợ.
"Vậy... đó là tất cả những gì ông đến đây để nói sao?" Sesshomaru hỏi, giọng trầm hơn nữa, cằm hơi nhướng lên.
Không khí liền trở nên nặng nề đến ngạt thở, chỉ còn tiếng gió rít bên vách đá nơi họ đang đứng — lùa qua từng kẽ nứt, va vào mặt đá gồ ghề như tiếng thì thầm của vong hồn.
Giờ đây khi đã xác nhận được điều mình đoán, Totosai vẫn ngồi yên trên lưng con bò ba mắt, chỉ khẽ nhún vai rồi thở dài thật sâu.
"Cô gái đó đúng là đặc biệt thật, ta công nhận," ông khẽ gật đầu, "Nhưng việc ngươi sẵn sàng đi xa đến mức đó chỉ để cứu lấy người từng đồng hành với Inuyasha... thì đúng là vượt ngoài mong đợi."
Khí tức yêu lực dâng trào dữ dội như sóng vỗ, lan tỏa khắp từng khe đá và vách núi nơi họ đứng. Cơn giận âm thầm của Sesshomaru bùng phát, khiến nét cau mày của hắn hằn sâu hơn, răng cũng bắt đầu nghiến lại. Hắn không nói một lời, chỉ đưa tay lên rút Tokijin ra, lưỡi kiếm ánh lên tia sáng sắc lạnh khiến Jaken giật nảy mình, vô thức lùi lại một bước, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.
"Ta không có nghĩa vụ phải giải thích lý do của mình cho ông, Totosai," hắn gằn giọng, mũi kiếm chĩa thẳng vào lão yêu, "Nhưng nếu ông đang mong cái chết đến từ tay ta, thì ta có thể ban cho ngay bây giờ."
"Không cần đâu! Không cần thật đấy!" Totosai vội vã nói lớn, người lập tức ngồi thẳng lại khi thấy rõ ngưỡng giới hạn kiên nhẫn của Sesshomaru đã bị vượt quá, "Ta chỉ đến đây để trao cho ngươi một thông tin vô cùng quan trọng mà thôi."
Ánh nhìn của Sesshomaru sắc lạnh và dữ dội, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, đứng bất động, chờ đợi lão yêu quái tiếp tục lời mình.
Nhận ra sự tập trung đầy cảnh giác đang chiếu thẳng về phía mình từ vị đại yêu quái, Totosai hít một hơi thật sâu, như thể muốn xua tan bầu không khí căng thẳng trước khi thốt ra câu nói quan trọng nhất.
"Chỉ một chút sự thật bị che giấu thôi cũng đủ phá hỏng toàn bộ nỗ lực hồi sinh mà ngươi đang theo đuổi, Sesshomaru," lão nói, ánh mắt tròn đầy nghiêm nghị không rời khỏi người con trai nguy hiểm của bạn cũ. "Hãy ghi nhớ điều đó."
Gọi linh thú của mình, Totosai lập tức biến mất trong chớp sáng lóa và tiếng sấm vang dội, để lại hai chủ tớ đứng lặng giữa sự tĩnh mịch đột ngột phủ xuống. Không khí vẫn nặng nề như thể những lời lão vừa nói còn lơ lửng quanh đây chưa tan đi, khiến Jaken nuốt khan một cách khó nhọc, giống như mắc xương cá trong cổ, rồi lén lút liếc nhìn chủ nhân với ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Sesshomaru không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt rồi thu Tokijin về bên hông một cách tao nhã. Vẻ mặt hắn giờ đây khó đoán đến đáng sợ.
Hắn hít sâu luồng không khí mát lạnh quanh mình, rồi quay lại nhìn về phía những dãy núi xa xăm, để cơn gió đêm phả lên khuôn mặt và mái tóc bạc dài của mình. Đôi mắt vàng sắc bén hẹp lại, ánh nhìn mơ hồ như đang tìm kiếm điều gì đó giữa làn sương mỏng — những suy nghĩ vừa rồi của hắn quay trở lại, và cuối cùng dừng lại ở một khái niệm duy nhất;
"Sự thật bị che giấu, sao." — hắn lặng lẽ lặp lại trong đầu.
Hắn có thể đoán được Totosai đang ám chỉ điều gì. Nhưng chính sự hiểu ra đó lại khiến hắn cảm thấy bất mãn, đôi mày nhíu lại thành một đường sắc gắt;
Hắn sẽ không ngu ngốc đến mức bộc bạch ý định của mình với nữ pháp sư khi còn chưa nắm vững cách thực hiện nó. Tuyệt đối không thể để bản thân trở nên thảm hại, yếu đuối và đầy hy vọng hão huyền trước mặt cô như thế được.
Vậy thì... mục đích thật sự của chuyến viếng thăm phiền toái ấy là gì?
Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao?
"Jaken, chúng ta quay lại."
Hắn cần phải di chuyển, cần được hành động. Chuyển động là cách duy nhất để xoay bánh răng suy nghĩ, để vứt bỏ những kết luận sai lầm mà hắn từng cho là đúng, và thay vào đó hướng đến một đáp án khác — cái mà hắn cảm thấy đã ở trong tầm tay mình, dù chưa định hình rõ ràng, nhưng vẫn luôn hiện hữu, gần đến mức có thể nắm lấy.
Hắn chắc chắn như thế.
Miên man trong dòng suy nghĩ sâu sắc, và vô thức lần theo mùi hương quen thuộc mà hắn đã khắc ghi quá rõ, Sesshomaru trở về khu trại từ lúc nào không hay. Hắn nhẹ nhàng hạ mình xuống khoảng đất trống giữa rừng cây, đôi giày chạm vào nền cỏ mềm khi ánh mắt lập tức hướng về khu vực trước mặt — nơi cô gái ấy đang chậm rãi đứng dậy, phản ứng trước sự có mặt của hắn.
Hắn đứng yên, quan sát khi Kikyo bước từng bước bình thản đến gần, đôi mắt màu gỗ trầm sâu thẳm đối diện thẳng với ánh vàng sắc sảo qua nét mặt bình thản. Cuối cùng, cô dừng lại ngay trước mặt hắn.
Và trong khoảnh khắc đó, hắn để ánh mắt mình lặng lẽ lướt qua hình dáng cô, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt, cố tìm kiếm trong sự hiện diện ấy lời giải cho những câu hỏi cứ dai dẳng bám lấy hắn.
Thế nhưng, càng nhìn sâu vào sắc nâu dịu ấm ấy, Sesshomaru càng nhận ra điều mà Totosai thực sự muốn nói qua những lời đáng ghét vừa rồi...
Hiểu rõ bản chất người phụ nữ này thôi là chưa đủ.
Hắn cần phải biết mọi thứ về cô — kể cả những chủ đề ghê tởm mà hắn chưa bao giờ muốn nghe đến, những chuyện khiến dạ dày hắn quặn lại như bị siết chặt bởi một bàn tay ma quái. Đó chính là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh về bản thể của nữ pháp sư mà hắn luôn né tránh, phần sự thật bị che giấu mà giờ đây hắn buộc phải đối diện, là chướng ngại cuối cùng hắn phải phá bỏ trên con đường mà hắn đang chuẩn bị vạch ra cho chính mình.
"Hãy kể cho ta nghe về quá khứ giữa ngươi và Inuyasha." Sesshomaru cất lời, giọng trầm thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com