Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Lời tác giả:

Chào mọi người.

Mình xin phép mở đầu chương này bằng một lời xin lỗi vì đây là chương bị trì hoãn lâu nhất từ trước đến nay. Việc tìm việc làm cùng với những chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ đã thực sự khiến mình quay như chong chóng, đến mức không thể dành ra thời gian đàng hoàng để lên kế hoạch, tra cứu và viết tiếp câu chuyện này. Mình không bao giờ muốn gửi đến các bạn — những độc giả yêu quý của mình — một bản cập nhật cẩu thả, nên đã quyết định đợi cho đến khi có được thời gian thật sự phù hợp để chăm chút chương mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi và vì những lời nhận xét tuyệt vời! Phản hồi của các bạn thực sự sưởi ấm trái tim mình, tiếp thêm động lực và cảm hứng cho mình rất nhiều.

Để trả lời một vài câu hỏi mà mình đã nhận được trong thời gian qua:

Về độ dài truyện: Mình vẫn chưa thể chắc chắn được câu chuyện này sẽ kết thúc ở chương bao nhiêu. Mình từng thử đoán trước đó nhưng đều thất bại, nên giờ đành thuận theo dòng chảy và nhịp điệu của chính câu chuyện thôi :)

Về nội dung trưởng thành: Sẽ có một chương mang yếu tố smut (nội dung người lớn) trong tương lai, vâng. Trước khi đến chương đó, mức đánh giá truyện sẽ được đổi sang M (dành cho độc giả trưởng thành). Hiện tại, mình chỉ có thể tiết lộ rằng, vì mình mong muốn giữ cho Sesshomaru và Kikyo sát với tính cách nguyên tác nhất có thể, nên bất kỳ tiếp xúc thể xác nào giữa họ cũng đều sẽ có lý do và được xây dựng cẩn thận. Cá nhân mình không thể tưởng tượng nổi hai người họ lại có thể dễ dàng bước vào một mối quan hệ thể xác theo kiểu tùy hứng — bởi vì cả hai đều có khí chất cao quý và rất coi trọng sự đúng mực. (Xét trong bối cảnh thời đại và văn hóa lúc bấy giờ, chỉ một nụ hôn thôi cũng đã là điều táo bạo rồi.) Chính vì vậy, mình không muốn đẩy mối quan hệ của họ đi quá nhanh hay quá sớm, để tránh làm mất đi sự trang trọng và chiều sâu vốn có. Nhưng với sự kìm nén tình cảm mãnh liệt giữa họ... mình có thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ rất đáng chờ đợi đấy ;)

Nói đến đây thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!⸻
———
Ngước mắt nhìn lên tầng tán cây rậm rạp phía trên, nơi ánh nắng dịu dàng rơi xuống theo những vệt lung linh ngẫu hứng, Kikyo hít một hơi sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành. Bờ vai cô thả lỏng theo tiếng ngân nga khe khẽ của Rin — cô bé đang chăm chỉ nhặt những quả dại ngọt ngào từ bụi cây gần đó. Nữ pháp sư thấy mình như rơi vào một trạng thái mơ hồ, bị mê hoặc bởi tiếng xào xạc thì thầm của những lớp lá đong đưa theo gió, những cành cây cổ thụ lay động, răng rắc phản kháng một cách yên bình trước sự đánh thức bất ngờ khỏi giấc ngủ trầm mặc. Âm thanh ấy vang vọng khắp khoảng không bao quanh hai người trong nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn tươi hôm nay.

Những hình ảnh và thanh âm đơn sơ mà trước kia cô chưa từng mảy may để ý... giờ đây bỗng trở nên sống động và đặc biệt hơn bao giờ hết.

Dường như chẳng thể nào ngó lơ nữa rồi.

Vẫn giữ im lặng, Kikyo cuối cùng đưa ánh mắt điềm tĩnh trở lại phía cô bé đồng hành nhỏ nhắn, quan sát khi Rin quay lại với hai bàn tay bé xíu chụm vào nhau, nâng một lượng lớn quả mọng chín đỏ, gương mặt sáng bừng bởi nụ cười hân hoan hơn bao giờ hết.

"Ở đây có nhiều quả ngon lắm đó, Kikyo-sama!" — Cô bé reo lên, đầy phấn khích, bước lại gần nữ pháp sư.

Kikyo khẽ thở nhẹ một tiếng trước sự hào hứng vô tận của cô bé, rồi đưa ra chiếc bát gỗ mới đầy được một nửa trong tay mình để cô bé có thể đổ đống chiến lợi phẩm vào một cách an toàn.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Rin vội vã đưa đôi tay nhỏ về phía trước để đổ đám quả mọng đỏ vào bát, Kikyo không thể không nhận ra những vệt bẩn và vết dính bắt đầu loang lổ trên da và áo quần cô bé từ những hoạt động trước đó.

Nhanh chóng hiểu được ánh nhìn im lặng của nữ pháp sư đang rơi vào đâu, gương mặt Rin thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi cô bé từ từ thu tay lại, cúi xuống tự quan sát chính mình.

"Ô... Rin bị dơ một chút rồi." — Cô bé nhận xét, xoay bàn tay đã trống trơn ra trước mặt, chăm chú đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Kikyo không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên khi một tiếng thở nặng nề thoát ra nơi lồng ngực, vẻ mặt cô vẫn hoàn toàn khó đoán.

Gió lại nổi lên qua những ngọn cây phía trên, những chiếc lá khẽ rung rinh đồng thanh gửi vào không trung bản nhạc trầm lặng, như thể lấp vào khoảng lặng đột ngột vừa len vào giữa cuộc trò chuyện của hai người.

Cuối cùng, Kikyo nhẹ nhàng khuỵu một gối xuống bên cạnh Rin, mái tóc dài mềm mại trượt qua vai khi cô thực hiện động tác đó. Rin chỉ lặng lẽ ngẩng ánh mắt ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, giờ đã ở ngang tầm mắt với cô bé.

"Rin..." — Cô khẽ gọi, chăm chú nhìn cô bé trong một khoảng thời gian dài, chẳng ai trong số họ cất lời thêm nữa.

Thế nhưng, càng nhìn sâu vào đôi mắt nâu tò mò ấy, Kikyo lại càng khó lòng buông bỏ gánh nặng của những nỗi lo âm thầm trong lòng mình. Và trước khi cô kịp lên tiếng thổ lộ điều gì...

"Rin ước gì tất cả chúng ta có thể mãi ở bên nhau thế này, Kikyo-sama!"

Giọng nói trong trẻo cùng lời ước ngây thơ của cô bé vang lên trong tâm trí nữ pháp sư, đánh tan mọi suy nghĩ đang hình thành, như thể dẫm lên từng câu chữ mà cô còn chưa kịp thốt ra, khiến một khối u nghẹn vô hình chặn nơi cổ họng cô, ngăn cản dòng suy tưởng đang dần trào ra ngoài.

Kikyo mím môi thành một đường thẳng, lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Rin — ánh nhìn ấy ngây thơ, không chút phòng bị, nhưng lại tràn đầy sự quan tâm nhiệt thành.

Và ngay lúc ấy, trái với những suy nghĩ trước đây của mình, cô chợt nhận ra một điều mới – một nhận thức bất ngờ nhưng lại hiện ra rõ ràng đến không thể phủ nhận, như thể vẫn luôn lẩn khuất ở một góc sâu trong tâm trí mà cô chẳng hề hay biết; một sự thật càng trở nên hiển hiện hơn khi ánh mắt cô dừng lại nơi mái tóc đen rối bời đầy tự nhiên đang bao quanh gương mặt non nớt kia, với một lọn tóc nhỏ buộc lệch sang bên cứ cứng đầu vểnh lên trông đến là đáng yêu, với cách em bé ấy luôn dồn trọn mọi sự chú ý cho cô, và tất nhiên, là cả những lời nói ngây thơ bất ngờ lại đầy sắc sảo kia – không ít lần khiến cô nhìn lại chính những niềm tin của bản thân.

"Thì ra là vậy..." – nữ pháp sư tự nhủ, lặng lẽ hít vào một hơi sâu khi nhận ra sự thật đầy ích kỷ mới vừa nảy nở trong lòng mình.

Rằng, lý do khiến cô không muốn chia cắt em khỏi nhóm người mà em yêu thương, không chỉ vì cô lo em sẽ buồn hay tổn thương... mà giờ đây, sự thật còn rõ ràng hơn cả là – bản thân cô cũng sẽ rất buồn nếu không còn có em bên cạnh.

Bàn tay nhỏ bé, ấm áp kia – chính bàn tay đã kéo cô vào chuỗi những sự kiện kỳ lạ khó lường này. Bàn tay đã mang đến cho cô cơ hội độc nhất vô nhị để bước đi trên một con đường hoàn toàn mới, thay đổi cả số phận vốn đã bị nguyền rủa và sắp đặt sẵn của mình.

Tất cả... đều là nhờ có em.

"Kikyo-sama, có chuyện gì vậy ạ?" – Rin khẽ cất tiếng hỏi, lo lắng hiện rõ trong giọng.

Kikyo chỉ lắc đầu nhẹ, nở một nụ cười trấn an cô bé trước mặt, đồng thời ép bản thân gạt đi những suy nghĩ rối ren vừa rồi.

"Không có gì đâu." – cô dịu dàng đáp, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô bé – "Ta chỉ đang tự hỏi... hôm qua em ngủ có ngon không thôi."

Rin nhìn chị trong thoáng chốc rồi gật đầu nhanh, một nụ cười ấm áp lại nở rộ trên gương mặt.

"Dạ có ạ! Hôm qua là lần đầu tiên Rin ngủ ngon đến thế đấy!"

"Vậy thì tốt rồi." – Kikyo đáp gọn.

Ánh mắt cô sau đó rơi xuống chiếc bát gỗ giờ đây đã đầy ắp những quả mọng đỏ au.

"Ta nghĩ chắc mình đã hái đủ rồi. Mình về trại được chưa em?" – cô hỏi, đôi mắt nâu ánh lên vẻ dịu dàng khi quay trở lại nhìn Rin.

Rin chớp mắt ngạc nhiên, rồi cũng cúi xuống nhìn vào chiếc bát gỗ đang sắp tràn ra trong tay nữ vu. Cô bé nghiêng người tới trước một chút để ngó cho kỹ rồi mỉm cười tươi rói, gật đầu đầy mãn nguyện.

"Một đứa trẻ loài người khác, hử..." – Jaken lẩm bẩm trong hơi thở ngao ngán, đôi mắt vàng nheo lại khi quan sát thành viên mới – cậu bé thợ diệt yêu quái với gương mặt điềm đạm, hiện đang ngồi yên lặng trên bãi cỏ đối diện đống lửa đang cháy đều trước mặt, dõi mắt theo mấy con cá xiên que đang từ từ chín dưới ngọn lửa nhỏ.

Cụp vai xuống, gã tiểu yêu thở dài nặng nề, ánh mắt liếc sang chủ nhân của mình – Sesshomaru – người vẫn ngồi ung dung trên một rễ cây lớn nhô ra gần rìa trại, bên ngoài khu vực đốt lửa, theo phong thái cao quý thường ngày. Ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn dán chặt về phía khu rừng nơi Kikyo và Rin đã biến mất nãy giờ.

"Chẳng lẽ Sesshomaru-sama lại tin tưởng thằng nhóc này chỉ vì nữ pháp sư cứ một mực đòi nó nhập nhóm sao?" – Jaken không kìm được mà thầm nghĩ, hai hàng lông mày xanh cau lại khó hiểu – "Tên nhóc này từng bị tên Naraku khốn kiếp kia điều khiển, cơ mà..."

Thế nhưng, như thể đọc được mọi suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu tên hầu, Sesshomaru đột nhiên quay đầu lại, dù chỉ nửa chừng, hướng ánh nhìn về phía trại. Cử chỉ ấy khiến Jaken giật nảy mình, lạnh sống lưng. Một con mắt vàng lạnh lẽo quét qua bãi cỏ, rồi dừng lại nơi Kohaku – người vẫn đang chú tâm vào công việc nhóm lửa như thể không hề hay biết gì.

Tuy nhiên, chỉ trong một nhịp thở, ánh mắt sắc lạnh kia đã đủ mạnh mẽ để khiến cậu bé cảm nhận được. Kohaku khẽ ngẩng đầu, lưng tự nhiên thẳng lên, đôi mắt nâu đen chậm rãi ngước lên đón lấy cái nhìn sắc như dao ấy, vẻ mặt thoáng chốc trở nên căng thẳng trong im lặng.

Sự yên lặng đột ngột ấy như lan ra, lấp đầy cả khoảng không giữa hai người.

"Đừng tưởng rằng ta đã quên những việc ngươi từng làm, nhóc." – giọng trầm thấp và lạnh lùng của Sesshomaru vang lên như lưỡi dao cắt xuyên qua không khí, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những ai có mặt, "Ngươi còn sống đến giờ... là bởi vì ngươi vẫn còn cần thiết đối với người đàn bà đó."

Daiyoukai lặng lẽ quan sát khi Kohaku căng người, lặng lẽ quay ánh mắt đi nơi khác, cụp xuống mặt đất dưới chân mình để phản ứng trước lời nhắc nhở lạnh lùng kia. Ánh mắt ấy nhanh chóng bị che khuất bởi những lọn tóc mái dài, rối bời và bởi một thứ cảm xúc nặng nề mà cậu gọi tên là "hổ thẹn".

Đôi mắt từng đờ đẫn, vô hồn vào cái đêm năm xưa – cái đêm mà chính cậu bé này đã vận động như một cái xác không hồn dưới sự điều khiển của Naraku, suýt nữa đã cướp đi mạng sống của Rin; đôi mắt nâu ấy khi đó chẳng phản chiếu điều gì ngoài một khoảng trống vô định đầy rợn người, ngay cả khi móng vuốt hắn siết chặt quanh cổ cậu – như thể đang van nài chính bản thân hãy bóp chặt thêm một chút, nghiền nát hoàn toàn cái sinh mạng thảm hại kia.

Hắn ghét ánh mắt đó.

Thế nhưng, chỉ trong lòng mình, sau khi thận trọng đánh giá phản ứng của cậu bé, Sesshomaru cũng phải thừa nhận – ánh mắt ấy giờ đây không còn là ánh nhìn vô hồn như trước nữa.

Trong đôi mắt nâu kia giờ đã ẩn giấu một quyết tâm nào đó, sâu kín nhưng rõ ràng... cùng với sự ý thức sâu sắc và thành thật về mức độ nghiêm trọng của tình thế, và về những tội lỗi mà cậu đã gây ra cho đến tận bây giờ.

"Tôi... thật sự rất xin lỗi, Sesshomaru-sama..." – cuối cùng Kohaku cũng lên tiếng, đầu vẫn cúi thấp, đôi tay siết chặt trong lớp cỏ mềm dưới chân – "Tôi biết rằng những việc mình đã làm không bao giờ có thể được tha thứ... Tôi biết rõ điều đó... nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn chân thành xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra."

Sự im lặng nặng nề và gượng gạo lại một lần nữa bao trùm giữa họ, chỉ còn lại tiếng nổ tí tách khe khẽ từ đống lửa phía trước như đang cố lấp đầy khoảng trống vô ngôn vừa mới giăng ra. Dù vậy, điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến Sesshomaru, người vẫn không nói một lời, tiếp tục chăm chú dõi theo cậu bé đang ngồi đối diện, đôi mắt vàng sắc bén chưa từng rời khỏi người cậu.

Rồi, hắn chậm rãi nhấc cằm lên.

"Lời xin lỗi chẳng có nghĩa lý gì đối với ta – Sesshomaru." – hắn lạnh lùng nói, và ngay khi nghe câu đó, Kohaku càng cúi thấp đầu hơn nữa, như thể muốn trốn vào lòng đất vì sự từ chối phũ phàng ấy.

"Ngươi định sẽ hành động thế nào để chuộc lại những gì mình đã làm?"

Nghe thấy phần cuối bất ngờ trong câu nói ấy, Kohaku bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ, bối rối ngước nhìn thân ảnh đáng sợ của người đứng đầu.

Cậu chỉ nuốt khan một cái, vẻ mặt đang ngạc nhiên cũng nhanh chóng chuyển thành nghiêm nghị, khi bản thân cậu siết chặt lại bằng chính quyết tâm sắt đá của mình.

"Tôi sẽ xóa sổ Naraku... dù có phải đánh đổi bằng mạng sống này, Sesshomaru-sama." – Kohaku đáp dứt khoát, trong giọng không còn chút do dự hay sợ hãi nào nữa.

Sesshomaru vẫn điềm nhiên, không hề dao động trước lời khẳng định ấy.

"Mạng sống bị ràng buộc bởi mảnh ngọc Tứ Hồn gắn phía sau cổ ngươi, đúng không?"

Cậu chỉ hơi giật mình một chút trước lời nhắc ấy, rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Vâng." – Kohaku xác nhận, lần này vẫn giữ vững ánh mắt đối diện với người đang hỏi.

Nhưng Sesshomaru chỉ hơi nghiêng đầu về phía trước, như một kẻ săn mồi đang tiến sát con mồi, ánh mắt lạnh lẽo nheo lại trước thái độ dễ dàng thừa nhận ấy của cậu bé.

"Chính mảnh ngọc ấy đã cho phép Naraku điều khiển ngươi dễ dàng đến thế, phải không?"

Jaken co rúm người lại, hai tay siết chặt lấy cây gậy gỗ áp vào ngực, ánh mắt hoảng hốt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người, vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên đầu hắn vì bầu không khí căng thẳng đang trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

Sự lo lắng lập tức hiện lên trong ánh mắt Kohaku trước chi tiết then chốt đó – cậu biết Sesshomaru đã nhanh chóng nhìn thấu điểm yếu lớn nhất trong tình trạng hiện tại của mình, đồng thời cũng nhắc nhở cậu rằng bản thân đã từng yếu đuối đến mức nào.

Đôi vai nhỏ bé trong bộ y phục đen lại một lần nữa căng cứng lên, dòng xoáy dữ dội của bao cảm xúc mâu thuẫn, những ký ức ám ảnh, và sự bất lực khi chẳng thể đưa ra một lời giải thích xứng đáng cho người chủ mới – tất cả như hóa chì nặng trĩu trong miệng, khiến cậu không thể nói thành lời. Kohaku chỉ có thể né tránh ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ kia, hạ ánh nhìn xuống thảm cỏ dưới chân, quai hàm siết chặt trong một nỗi bất an câm lặng không thể chịu đựng nổi.

"Sesshomaru-sama! Kohaku-kun! Jaken-sama! Bọn em về rồi đây!" – giọng nói vui vẻ của Rin đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề khi cô bé chạy từ rìa rừng gần đó lao về phía khoảng trống nhỏ nơi họ đang ngồi, Kikyo cũng theo sau, bình thản bước đi trong dáng vẻ ung dung thường thấy.

Tuy nhiên, ngay khi cô bé tiến lại gần khu trại, ánh mắt cô lập tức bị hút về phía thức ăn vẫn đang nấu dở bên đống lửa.

"Áaaa! Trời ơi, cá cháy mất rồi!" – cô bé kêu lên đầy hốt hoảng, vội vã quỳ xuống rồi xoay nhanh những xiên cá đang bị cháy xém trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu lấy phần thịt.

Ngơ ngác, Rin lập tức quay sang ném cho Jaken một ánh nhìn trách móc.

"Thật đấy, Jaken-sama! Sao ngài không chịu trở cá một chút nào vậy hả?" – cô bé chu môi trách móc tên bạn đồng hành da xanh, cố gắng cứu lấy ít nhất ba con cá trong tổng số năm con bị nướng quá lửa.

Jaken lập tức nhảy dựng lên vì cô bé dám trắng trợn đổ lỗi cho hắn như vậy. Nhưng trước khi hắn kịp bật ra một câu giận dữ—

"Là lỗi của tôi, Rin." – cậu bé Kohaku lên tiếng bằng giọng thấp, rồi đứng bật dậy, nhanh chóng bước rời khỏi khu trại. – "Tôi xin lỗi... Tôi sẽ quay lại ngay."

Chuyển ánh nhìn về phía cậu bé đang rời đi, đôi mắt nâu của Rin mở to.

"Á! Kohaku-kun, đợi em với!" – cô bé gọi với theo, chớp mắt liên tục đầy hoang mang – "Cá... chưa cháy hết đâu mà..." Nhưng giọng cô nhỏ dần theo từng bước chân của cậu bé đang dần rời xa. Cậu chẳng ngoái đầu nhìn cô hay bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ đi vào vùng cây xanh rậm rạp bao quanh khu trại bí mật, và rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Kikyo vẫn yên lặng trong tư thế cũ, điềm tĩnh quan sát cảnh hỗn loạn bất ngờ trước mặt, tay vẫn cầm chặt bát đầy trong lòng.

Rồi, cô lặng lẽ chuyển ánh mắt sang Sesshomaru, bắt gặp đôi mắt vàng kim của hắn – vốn đã nhìn cô từ trước.

Hai người cứ thế nhìn nhau, biểu cảm đều vô cảm và im lặng, chẳng ai nói lời nào trong khoảnh khắc tĩnh lặng hoàn toàn bao trùm không gian giữa họ.

"Có điều gì đó không ổn với Kohaku-kun." – nhận định của Rin nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ. Ngón tay nhỏ của cô bé siết chặt hai xiên cá cháy sém – "Rin sẽ quay lại ngay!"

Chỉ để lại câu nói ấy, cô bé lập tức chạy theo hướng mà Kohaku đã biến mất, chẳng mấy chốc cũng hòa vào sắc xanh rậm rạp của cây cối.

"Này! Ngươi định đi đâu đấy hả, Rin?!" – Jaken la lớn, nhưng quá trễ để cô bé bận tâm. Hắn há hốc mồm vì hành động hỗn xược của cô.

Và khi thấy Rin chẳng có vẻ gì sẽ quay lại, tên yêu tinh nhỏ chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi thở dài nặng nề, bởi hắn thừa biết điều đó đồng nghĩa với việc... lại đến lượt hắn phải trông nom đứa bé loài người phiền toái kia.

Thế là, hắn đành lê bước theo cùng hướng đó, rời khỏi khu trại thoải mái với tốc độ chậm chạp đến mức chẳng sinh vật sống nào sánh kịp.

Kikyo khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật nhẹ, rồi bước về phía trung tâm khu trại để tìm nơi đặt những món đồ cô và Rin mang về. Bình thản, cô tiến lại gần một tảng đá lớn, đặt chiếc bát xuống mặt đá nhẵn, rồi tháo cây cung và ống tên trên lưng, nhẹ nhàng đặt chúng xuống lớp cỏ bên chân.

Sau đó, cô ngồi xuống một cách duyên dáng trên rễ cây to nhô cao gần đống lửa.

Quan sát từng động tác của cô như thế, Sesshomaru im lặng chờ Kikyo cất lời – ít nhất cũng nên bày tỏ chút quan tâm đến những chuyện vừa xảy ra. Thế nhưng, thật khiến hắn thất vọng, người phụ nữ ấy chẳng hé một lời nào.

Và khi hắn cảm thấy sự lặng im đầy ẩn ý của cô đã kéo dài đủ lâu, vị đại yêu cao quý khẽ xoay người, quay hẳn về phía cô, đôi mắt vàng kim hẹp lại nhìn chằm chằm miko khó đoán đang ngồi trước mặt.

"Cô không định hỏi chuyện gì đã xảy ra sao?" – hắn lên tiếng, giọng đều đều nhưng rõ ràng, như một cách thúc đẩy cô mở lời. Câu hỏi hắn từng đặt ra với cậu bé vẫn chưa được giải đáp.

Ngồi thẳng lưng đầy khí chất, Kikyo cuối cùng cũng rời mắt khỏi ánh lửa, một lần nữa đối diện ánh nhìn của hắn – ánh mắt gỗ mun gặp lại sắc vàng kim.

"Chỉ cần nhìn Kohaku-kun thôi là tôi hiểu mọi chuyện rồi." – cô đáp một cách điềm tĩnh, đầu hơi nghiêng, ánh mắt sắc bén như xoáy sâu vào hắn – "Thực sự cần thiết đến mức phải ép cậu bé trả lời một cách tàn nhẫn như vậy sao, Sesshomaru?"

Sesshomaru siết nhẹ quai hàm trước lời trách khéo của cô, nhưng vẫn cố giữ gương mặt hoàn toàn không biểu cảm trước ánh nhìn của miko.

"Chẳng có lý do gì để giấu cậu bé khỏi sự thật về chính sự tồn tại của mình." – hắn đáp chắc nịch, quay đầu khỏi cô, hướng mắt vào sâu trong khu rừng – "Ta chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ta hiểu rõ tình hình... và những hiểm họa mà nó mang theo."

Lặng im nhìn hắn một lúc, Kikyo khẽ thở ra một tiếng mang theo chút ý cười khó đoán.

"Tôi không chắc là như vậy đâu."

Phản ứng bất ngờ của cô khiến Sesshomaru lập tức liếc mắt sang, dõi theo sự hiện diện của cô từ khóe mắt, chờ đợi những lời tiếp theo.

"Chẳng phải mục đích thật sự của anh là để thử thách ý chí của cậu bé sao?" – Kikyo phản bác nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn quan sát hắn thêm một thoáng, rồi lại hạ xuống nhìn ngọn lửa trước mặt. Cô với tay xoay ba con cá còn lại trên xiên, tránh để chúng bị cháy như mấy con ban nãy. – "Anh muốn thúc đẩy cậu ấy... muốn giúp cậu bé tìm ra một cách an toàn hơn để đánh bại Naraku, thay vì chấp nhận hy sinh bản thân vì lý tưởng đó."

Xoay đến xiên cá cuối cùng, Kikyo ngồi thẳng dậy, động tác tao nhã, rồi nâng ánh mắt lên nhìn Sesshomaru – người vẫn im lặng tại chỗ, đầu đã quay hẳn về phía cô, và đôi mày cau lại sâu hơn thường lệ.

Giữ vững ánh nhìn với cô như vậy, đại yêu chỉ khẽ bật ra một tiếng cười khẩy rõ ràng.

"Lố bịch." – hắn phủ nhận.

Thế nhưng, hắn vẫn không rời mắt khỏi cô dù chỉ một khắc.

Kiên nhẫn quan sát, Kikyo sớm nhận ra một tia quan tâm lóe lên trong đôi mắt vàng kim – dường như là một điều gì khác đang lẩn khuất trong tâm trí Sesshomaru, khiến hắn còn mãi suy nghĩ.

"Những chỉ dẫn mới mà cô nói đã nhận được..." – hắn cất giọng, đúng như cô dự đoán – "...là từ ai?"

Kikyo khẽ hít một hơi sâu khi nghe câu hỏi đó, chỉ hơi nâng cằm lên trước mặt hắn.

"Midoriko." – cô đáp đều giọng, đôi mắt gỗ mun lại hạ xuống ngọn lửa đang cháy – "Một nữ pháp sư cổ xưa – người đã tạo ra viên ngọc từ thuở ban đầu... một quyết định cuối cùng khiến linh hồn cô ấy bị giam giữ cùng kẻ thù bên trong viên ngọc ấy."

Sesshomaru im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc lời cô.

"Và bà ta đã nói gì với cô?" – hắn hỏi tiếp.

Kikyo rời ánh nhìn khỏi hắn, nghiêng người về phía trước để rút ba con cá đã chín hoàn toàn ra khỏi lửa, lần lượt cắm xiên xuống đất bên cạnh chỗ ngồi.

Sau đó, cô đặt hai tay mảnh mai trở lại trong lòng.

"Rằng tôi phải thanh tẩy viên ngọc đã hoàn chỉnh... đúng vào khoảnh khắc Naraku hấp thụ nó vào cơ thể."

Gỗ dưới đống lửa khẽ nổ lách tách vì sức nóng, những tia lửa nhỏ bay vút lên rồi tan biến giữa bầu không khí chiều lạnh.

Đôi mắt vàng kim của hắn hơi nheo lại trước thông tin mới ấy.

"Cô thực sự tin rằng cách đó sẽ thành công, sao?" – hắn lên tiếng, giọng khô khốc.

Nghe rõ nét hoài nghi trong lời hắn, Kikyo lại ngước đôi mắt bình thản lên, nhìn thẳng vào ánh nhìn ấy.

"Midoriko chẳng mong gì hơn là gột rửa mọi tà ác khỏi thế giới này." – cô đáp đầy khẳng định, đầu hơi cúi xuống nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên quyết – "Và chính bà đã chọn tin tưởng ta, trao cho ta cách thức cụ thể để tiêu diệt Naraku... thậm chí còn dẫn dắt Kohaku-kun đến gặp ta."

Thế nhưng lời giải thích ấy chỉ khiến vẻ mặt Sesshomaru thêm u ám, một thoáng khó chịu lộ rõ trên nét mặt hắn.

"Tại sao lại phải là cô, trong tất cả những người có thể?" – hắn hỏi, giọng thấp.

Bất ngờ và hơi bối rối trước phản ứng ấy, Kikyo nuốt khan.

Cô có thể đoán được phần nào sự phản đối của hắn trước việc cô tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm... nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong thái độ lãnh đạm của đại yêu trước thông tin trọng yếu này – thông tin về cách để tiêu diệt kẻ thù chung của họ.

Trấn tĩnh lại, Kikyo hít sâu một hơi.

Rồi cô chợt nhớ ra lý do thực sự cho sự lựa chọn của Midoriko, mí mắt khẽ khép lại vì hồi ức nặng nề ấy.

"Là bởi vì... cả ta và Midoriko đều có linh hồn giống nhau." – cô trả lời, đôi mắt gỗ mun lại mở ra, chạm vào sắc vàng cương nghị của hắn – "Con yêu quái mạnh mẽ từng chiến đấu với Midoriko vốn là một con người... kẻ đã từng khao khát chiếm lấy cô ấy."

Sesshomaru hơi ngả người ra sau, vẻ ghê tởm giờ đã hiện rõ trên gương mặt hắn.

Hắn hoàn toàn không muốn nghe cô nói thêm về chi tiết đó – và may thay, Kikyo cũng sớm nhận ra điều này.

"Dù vậy, việc thể hiện lòng trung thành với bà ấy... chưa bao giờ là điều dễ dàng." – cô tiếp tục, thở ra một hơi sâu.

Một bên chân mày của hắn hơi nhướng lên, ngạc nhiên trước lời thừa nhận không ngờ tới ấy.

Kikyo chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt không đổi, chờ đợi người đàn ông trước mặt tự mình nhận ra lý do hiển nhiên ấy.

Cuối cùng, khi hiểu được ẩn ý trong lời cô, Sesshomaru chỉ hơi nâng cằm trước mặt cô, như thể chấp nhận điều vừa ngộ ra.

"Hừm." – hắn khẽ hừ giọng bày tỏ quan điểm, mắt vẫn dán chặt vào cô trong một thoáng, rồi mới chịu rời đi khỏi đôi mắt tinh tường ấy, hướng ánh nhìn về một điểm vô định xa xăm – "Chuyện riêng giữa ta và cô... chẳng phải điều để lũ ngu ngốc ngoài kia xen vào."

Kikyo vẫn giữ ánh mắt im lặng trên khuôn mặt nghiêng của hắn, vai cô nhẹ buông xuống trước sự ngang tàng vốn đã quá quen thuộc. Rồi khóe môi cô chậm rãi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, chân thành.

Và thế là cả hai lại chìm vào khoảng lặng ấm áp ấy, cùng tận hưởng sự dễ chịu từ ánh lửa, tiếng lách tách nhẹ nhàng của than hồng len vào không khí, khiến cái lạnh chập chờn của buổi chiều buông dường như không còn cảm nhận được nữa.
———
"Kohaku-kun!" – Rin gọi lớn, tay vẫn ôm hai con cá bị cháy, vội vã đẩy những bụi cỏ cao ướt sương sang hai bên để chạy về phía trước.

Lần theo âm thanh róc rách của dòng nước, cô bé cuối cùng cũng vượt qua hàng cây rậm rạp và tiến ra bờ sông, nơi một vài tảng đá lớn nằm rải rác giữa nền sỏi, tạo thành cây cầu tạm bắc qua dòng nước chảy nhẹ nhàng, không ngừng lách qua những tảng đá chắn ngang dòng chảy.

Đôi mắt nâu tròn mở to nhìn theo dấu hiệu tự nhiên ấy, cho đến khi cô bé phát hiện ra Kohaku đang ngồi trên tảng đá cao nhất, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt nước phía dưới, cằm tựa lên đầu gối gập lại, chân còn lại đung đưa lơ lửng, tay giữ chắc lưỡi liềm giơ cao, yên lặng trong tư thế đầy tập trung.

Và rồi, chỉ bằng một động tác nhanh như chớp, cậu bé phóng thẳng lưỡi liềm xuống dòng nước, lưỡi dao sắc bén dễ dàng xuyên qua mặt nước và cắm xuống đáy sông cạn. Không nói một lời, cũng không thay đổi tư thế, cậu kéo mạnh sợi xích nối với vũ khí, thu về một con cá đã bị đâm trúng.

"Woaaa!" – Rin reo lên, vừa chuyển lại tư thế để không làm rơi hai xiên cá cháy, vừa cố vỗ tay tán thưởng – "Kohaku-kun giỏi quá!"

Thế nhưng, ngay khi nhận ra sự có mặt của cô bé, vai Kohaku liền chùng xuống, cậu không đáp lại, chỉ quay mặt sang hướng khác với vẻ mặt đầy đau khổ.

Thấy cậu như vậy, Rin khẽ cau mày đầy cương quyết, rồi nhanh chóng bước tiếp về phía trước, bắt đầu nhảy từng tảng đá một cách nhẹ nhàng cho đến khi tới được chỗ cậu đang ngồi.

"Quay về đi, chắc mọi người đang lo cho em đấy." – cô nghe cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng, vẫn không quay đầu lại.

Thế nhưng, cô bé chẳng màng đến lời đó, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, chân cũng thả lửng xuống mặt nước mát lạnh, để làn nước vỗ nhẹ vào đôi bàn chân trần.

"Rin đã đi tìm anh, Kohaku-kun." – cô đáp, nhìn cậu với ánh mắt có phần lo lắng – "Rin không thể quay về nếu không có anh."

Nghe vậy, Kohaku khẽ dịch người, đầu lại quay về nhìn dòng nước chảy đều dưới chân.

"Anh sẽ bắt thêm vài con cá rồi quay lại." – cậu nói, giọng bình thản một cách kỳ lạ.

"Cá cũng đâu đến nỗi cháy hết đâu, Kohaku-kun, anh xem nè!" – cô bé vội chìa một xiên cá ra trước mặt cậu như bằng chứng – "Chỉ có một bên là bị cháy thôi..."

Cậu chỉ liếc qua xiên cá ấy một chút, rồi lại quay mặt đi, chẳng mảy may đón lấy.

Chỉ còn lại âm thanh róc rách của dòng sông vang lên giữa hai người, ánh hoàng hôn nhuộm vàng phần ngọn cây, sắc cam dịu nhẹ phủ lên mặt nước lấp lánh.

Rin khẽ thở dài, rút tay về, ánh mắt cũng dõi theo dòng nước lặng lẽ bên dưới.

Nhưng trước khi cô kịp đánh mất hy vọng được nghe cậu nói gì đó...

"Anh thật sự đã rất yếu đuối." – Kohaku đột ngột cất lời, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm – "Và đến giờ vẫn vậy."

Rin thoáng ngơ ngác trước lời cậu, rồi quay sang nhìn cậu với vẻ hoang mang.

"Tại sao anh lại nói thế?" – cô hỏi, giọng ngây thơ.

Cậu im lặng thật lâu, rồi mới hít một hơi thật mạnh.

"Tâm trí của anh..." – cậu đáp khẽ, đầu cúi thấp đầy hối hận – "Lẽ ra anh phải chống cự được... lẽ ra anh phải tự thoát khỏi sự điều khiển của hắn..."

Vẻ mặt Rin thoáng nhuốm buồn khi nhớ lại chuyện cũ.

"Đó không phải lỗi của anh, Kohaku-kun..." – cô nhẹ nhàng nói, mắt ngập tràn thương cảm – "Rin không nghĩ anh nên tự trách mình về chuyện đó..."

Nhưng cậu bé chỉ nghiến chặt quai hàm, rồi giơ bàn tay còn lại lên trước mặt, siết chặt thành nắm đấm.

"Đôi tay này... em không thể hiểu được chúng đã làm những gì đâu... Naraku là kẻ điều khiển, nhưng đôi tay đó vẫn là của anh." – cậu nói, giọng nghẹn lại vì nỗi dằn vặt – "Anh phải mạnh mẽ hơn. Anh phải chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ có cơ hội như thế nữa..."

"Nhưng... anh có cần phải làm mọi thứ một mình không?" – cô bé hỏi, khiến cậu lần đầu tiên quay đầu lại nhìn cô.

Hàng mày cậu hơi nhíu lại đầy bối rối trước câu hỏi ấy, và khi thấy phản ứng đó, Rin tiếp tục:

"Bây giờ anh đã có bọn em rồi mà, Kohaku-kun." – cô nhắc lại với giọng đầy tin tưởng, khẽ gật đầu – "Sesshomaru-sama, Kikyo-sama, cả Jaken-sama nữa... tất cả đều có thể giúp anh chiến đấu."

"...Anh biết ơn điều đó." – cậu khẽ nói, môi hé một nụ cười buồn trước sự an ủi dịu dàng ấy – "Nhưng anh không thể chỉ dựa dẫm vào người khác mãi mà không xử lý những khuyết điểm của mình."

Thế nhưng, khi đang nghiền ngẫm lời cậu nói, một ý tưởng bất ngờ chợt lóe lên trong đầu cô bé.

"Vậy sao anh không học cách trở nên mạnh mẽ từ Sesshomaru-sama và Kikyo-sama nhỉ?"

Kohaku thoáng sững người, giữ ánh mắt nơi cô bé thật lâu trong im lặng. Lạ thay, một phần gánh nặng đè nặng trong lòng cậu dường như nhẹ đi khi bất chợt nhận ra điều đó...

Rin nói đúng.

Nếu thật sự muốn tiêu diệt Naraku và trả thù cho gia đình mình... thì nhận sự giúp đỡ và học hỏi từ hai người mạnh nhất còn sống hiện nay đúng là một khởi đầu không tồi.

Và với suy nghĩ ấy, cậu chỉ khẽ thở dài trước mặt cô bé.

"Em thật là lạc quan đấy." – cậu nhận xét, ánh mắt hướng xuống nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh.

Và khi thấy cuối cùng cậu cũng có chút hợp tác, Rin khúc khích cười, rồi dành tặng cậu nụ cười ấm áp nhất.

"Rin tin vào họ mà!" – cô nói với niềm vui khó tả, đưa lại cho cậu một trong hai xiên cá còn cầm trong tay – "Và Rin cũng tin vào anh nữa!"

Lần này, cậu đã nhận lấy.

"...Em không thấy sợ sao, Rin?" – cậu hỏi, đôi mắt nâu rơi xuống nhìn món cá cháy một nửa trong tay.

Nhưng cô bé chỉ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt vẫn không rời cậu lấy một giây.

"Kikyo-sama cũng từng hỏi Rin điều đó." – cô bé nhớ lại, mắt chớp sáng – "Rin không sợ... nếu vẫn còn có mọi người bên cạnh."

Kohaku lại quay đầu nhìn cô lần nữa, nhưng chỉ im lặng. Gương mặt lấm tấm tàn nhang ẩn chứa điều gì đó rối bời, dẫu không thể che giấu nổi trước đôi mắt tinh tế của cô bé.

Và cô chỉ khẽ mím môi, chân mày cụp xuống thất vọng.

"Kikyo-sama trước đây cũng từng nhìn Rin như vậy..." – cô khẽ nói, thở dài khi cảm nhận sự quen thuộc của cảm xúc lúc này – "Rin nghĩ... có lẽ chị ấy đang lo lắng."

Kohaku đưa ánh nhìn ra xa, nơi ánh hoàng hôn nhẹ phủ lên dòng nước hẹp phía trước như từng hạt vàng ròng lấp lánh, để đôi mắt mình được nghỉ ngơi trong khung cảnh yên bình ấy.

"Dĩ nhiên là chị ấy lo rồi." – cậu đáp thẳng, mắt hướng về nơi xa xăm – "Dù sao thì em cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, đúng không?"

Nghe vậy, Rin chợt quay mặt đi, ánh mắt rơi xuống xiên cá vẫn nằm trong tay mình.

"Rin biết." – cô trả lời trước sự nhắc nhở lạnh lùng, vẻ buồn bã lại hiện rõ trên gương mặt – "Nhưng Rin vẫn muốn ở lại... cùng với mọi người."

Một cơn gió nhẹ lướt qua nơi họ đang ngồi, khẽ làm tung mái tóc và vạt áo, như một lời nhắc nhở nhỏ rằng trời đã về chiều muộn, và họ nên sớm quay trở lại trại trước khi màn đêm buông xuống.

"Ừ thì... đó cũng là một phần lý do vì sao anh ở đây, có lẽ vậy." – lời cậu kéo sự chú ý của cô quay trở lại, khiến cô bé ngước mắt nhìn lên lần nữa – "Anh thề rằng mình sẽ bảo vệ em, Rin... trong khả năng của anh."

Đôi mắt nâu của cô mở lớn, nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng nghiêng của cậu trong lặng thinh, ngạc nhiên trước sự khẳng định dứt khoát và không chút sợ hãi nào trong giọng nói ấy.

"Vâng." – cô khẽ đáp, nụ cười tươi sáng trên môi đủ lớn để thu hút ánh mắt cậu lần nữa, giao nhau cùng cô trong cái nhìn thầm hiểu.

Nhớ ra món ăn trong tay, Kohaku lật ngược xiên cá, chọn mặt ít cháy hơn, rồi đưa lên miệng cắn một miếng phần thịt giòn.

Thế nhưng, nét mặt cậu nhanh chóng biến dạng vì vị khủng khiếp ấy, đôi mắt nâu nhíu lại, biểu cảm khiến Rin phải ngơ ngác nhìn cậu với vẻ sửng sốt.

"Tệ đến vậy sao?" – cô hỏi, đưa tay lên che miệng ngăn tiếng cười sắp bật ra vì phản ứng đột ngột ấy.

Không nói lấy một lời, Kohaku chỉ đưa tay giật luôn xiên cá còn lại trong tay cô bé, rồi ném cả hai xiên cùng lúc thật xa, để chúng biến mất giữa đám cây cỏ rậm rạp.

Sau đó, cậu siết tay thành nắm đấm, ho nhẹ vì vị đắng còn vương lại nơi cuống họng.

"Ừ."

"À! Hai đứa đây rồi, đúng là rắc rối hết biết!" – tiếng của Jaken đột ngột vang lên, cắt ngang khoảnh khắc yên bình của cả hai, và Kohaku cùng Rin cùng lúc quay lại nhìn vị yêu quái nhỏ đang bước ra từ khu rừng rậm, tay chân lúng túng gỡ chiếc dây leo quấn chặt quanh chân ngắn của mình – "Trời ơi, khu rừng này đúng là mê cung toàn cành cây và bụi rậm!"

Cả hai không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gã yêu quái xanh lè đang lảo đảo tiến về phía họ, người đầy những lá cây và cành khô vướng víu từ đầu đến chân.

Và trước vẻ lúng túng ấy, cả Kohaku lẫn Rin đều không nhịn được mà bật cười.

Khi ba người Rin, Kohaku và Jaken quay trở lại trại, màn hoàng hôn đã phủ kín bầu trời vô tận. Hình ảnh Kikyo và Sesshomaru vẫn điềm nhiên ngồi ở chỗ cũ, cùng với A-Un đang ngủ yên không xa đó, đã chào đón sự trở về của họ và khiến cả ba an tâm hơn về bầu không khí hòa nhã, yên ổn giờ đây đã trở lại nơi này.

Bọn họ tiến chậm rãi qua bãi cỏ, rút ngắn khoảng cách đã tạo ra từ lần rời đi bất ngờ trước đó, và chẳng bao lâu sau, cả ba cùng nhận ra Kikyo đang chăm chú canh giữ một món ăn bí ẩn mới được nấu bên trong chiếc nồi sắt vừa tầm. Nồi được đặt trên hai khúc gỗ chắc chắn, vắt ngang đống than đang cháy âm ỉ bên dưới.

"Ôi! Thơm quá đi mất!" – Rin reo lên, hớn hở bước nhanh hơn lại gần Kikyo, gương mặt lộ rõ vẻ háo hức và thích thú trước bất ngờ dễ chịu ấy.

Kikyo hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ tay nhấc nắp nồi lên và mỉm cười, ánh mắt chăm chú quan sát cô bé trong khi cho phép em thoáng nhìn qua món cháo cá và cơm đang nghi ngút khói bên trong.

"Sắp chín rồi." – nữ pháp sư nói khẽ, rồi cẩn thận đậy nắp nồi lại, ánh mắt từ từ chuyển sang nhìn Kohaku – người đang đứng ngay phía sau Rin không xa – "Trong lúc chờ, hai đứa lấy sẵn hai cái bát sạch và chuẩn bị đi."

Rin lập tức gật đầu đồng ý, nhanh chóng chạy lại phía A-Un đang nghỉ ngơi. Cô bé đưa tay thọc vào một trong những bọc hành lý được buộc bên yên của con thú lớn, lôi ra hai chiếc bát gỗ cùng hai đôi đũa. Sau đó, em xoay người lại, bước trở về và đưa phần của Kohaku cho cậu.

Cậu nhận lấy món quà, lặng lẽ theo bước cô bé khi cả hai cùng tiến vào trong phạm vi an toàn của trại, rồi ngồi xuống nền đất mềm, tựa lưng vào những tảng đá lớn đặt phía sau họ.

Và đúng khoảnh khắc đó, ánh mắt nâu sẫm của cậu vô tình chạm phải sắc vàng lạnh lẽo đầy uy nghiêm quen thuộc của một vị đại yêu khuyển tộc, khiến cậu không khỏi nuốt khan khi nhận ra Sesshomaru đã nhìn mình từ trước, quan sát từng cử động của cậu với vẻ yên lặng khó đoán.

Thế nhưng, điều khiến cậu ngạc nhiên chính là... khí chất của hắn lúc này không còn tạo cảm giác xa cách như trước nữa.

Cả hai không ai nói gì. Sesshomaru chỉ khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt rời khỏi Kohaku một lát để dõi theo Rin trong im lặng, rồi mới quay lại nhìn chàng trai nhỏ đang ngồi phía sau.

Sau cùng, hắn chỉ đơn giản đứng dậy trong một cử chỉ nhẹ nhàng đầy khí chất, xoay lưng về phía mọi người, khiến tất cả bạn đồng hành đang có mặt đều lập tức chú ý.

"Sesshomaru-sama?" – Rin cất tiếng gọi, đầy vẻ thắc mắc trước hành động đột ngột của hắn.

Và đáp lại giọng cô bé, vị đại yêu quay đầu nhìn nửa chừng về phía người mà giờ đây hắn đã coi là xứng đáng với bài kiểm tra tiếp theo.

"Ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đi, Kohaku." – Sesshomaru ra lệnh bằng giọng điềm tĩnh nhưng mang theo khí thế không thể chối từ, đôi mắt vàng sắc bén khóa chặt vào chàng trai đang ngồi sau lưng hắn – "Ngay khi bình minh ló rạng, chúng ta bắt đầu huấn luyện."

Tác giả ghi chú:

Mối quan hệ giữa Kohaku và Rin là điều mà tôi thật sự rất yêu thích và chắc chắn sẽ khai thác thêm trong tương lai.
Xét theo cốt truyện gốc, tôi thật sự thấy rất có khả năng rằng cả hai chính là tổ tiên của Kagome – điều này giải thích vì sao Rin lại mang theo năng lượng ấm áp giống như bản chất của Kagome, và tại sao sau này Kohaku lại sở hữu ánh sáng linh lực giống Kikyo.
Cả hai điều đó vừa giúp Kohaku giữ được mạng sống, vừa có thể là nguồn gốc cho linh lực của Kagome về sau (hoặc nói đúng hơn là... từ đầu?) – tạo nên một vòng lặp không có nghịch lý, kéo dài mãi mãi, và tôi nghĩ, nó đã kết nối mọi thứ lại với nhau một cách hợp lý và đẹp đẽ. ^_^
Như mọi khi, cảm ơn các bạn đã để lại bình luận! Tôi thật sự rất muốn biết các bạn nghĩ gì về chương này nữa! (Và chúc các bạn một mùa lễ thật vui vẻ nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com