Chương 35
"Kikyo-sama và Kohaku-kun đi lâu quá rồi nhỉ?" Rin lên tiếng, giọng cô bé thoáng vẻ tò mò, đồng thời quay đầu nhìn về hướng hai người kia đã biến mất.
Jaken, trong khi đang ném thêm một khúc củi vào đống lửa trước mặt, cũng liếc nhìn theo cô bé.
"Cũng tốt hơn là vậy." Gã lùn kết luận, ánh mắt nhanh chóng quay trở lại với ngọn lửa đang tỏa ra hơi ấm dịu dàng, đôi tay vươn ra phía trước để hấp thu sự ấm áp ấy.
"Miko đó nói rằng cô ta đã nghĩ ra một cách giúp giữ cho mảnh ngọc của Kohaku luôn trong sáng, từ đó có thể giảm thiểu khả năng tên Naraku đáng khinh kia tìm cách lẻn vào tâm trí thằng nhóc thêm lần nữa..."
Nghe nhắc đến điều đó, Rin hơi xụ vai xuống, ôm chặt hai đầu gối sát vào người.
"Rin cũng muốn đi theo xem, nhưng Kikyo-sama nói rằng tốt hơn là không nên có ai khác ở gần." Cô nói, ánh mắt dõi về phía người bạn đồng hành màu xanh lá, "Có lẽ Kikyo-sama cần tập trung thật sự, ha?"
Jaken gật đầu tán đồng với suy đoán ấy, cặp mắt vàng của hắn nhìn thẳng vào cô bé.
"Như ta đã nói, thế này là tốt hơn rồi." Hắn nhấn mạnh lại lần nữa rồi nhún vai, "Ít nhất thì cũng cho thấy ả đàn bà đó đang nghiêm túc với nhiệm vụ của mình."
Sau lời trao đổi ngắn ngủi ấy, cả hai lại rơi vào im lặng, ánh mắt đổ dồn về đống lửa đang rực cháy trước mặt.
Tuy nhiên, vì một sự tò mò hơi khác, ánh mắt của Jaken chẳng bao lâu sau đã dừng lại nơi chủ nhân của hắn - Sesshomaru - đang ngồi một cách ung dung trên một phiến đá bằng phẳng không xa, ánh nhìn chăm chú hướng về khoảng không vô định, vẻ mặt không hề hé lộ một chút cảm xúc nào có thể cho biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Sau đó, Jaken chỉ khẽ ngẩng đầu lên, quan sát bầu trời buổi chiều đang trải rộng trên cao.
'Dạo gần đây trời càng lúc càng lạnh...' Gã yêu quái nhỏ suy ngẫm, dõi theo những cụm mây nặng nề đang chậm rãi trôi theo làn gió cao, ánh mặt trời sắp lặn nhuộm đỏ cam cả một góc trời, khiến những khối mây khổng lồ trông lại càng thêm đồ sộ.
'Cứ như thể có điều gì đó thật sự bất tường đang lẩn khuất trong không khí vậy...'
"Jaken-sama?" Giọng Rin cất lên ngập ngừng, kéo hắn rời khỏi dòng suy nghĩ, khiến hắn cúi đầu nhìn cô bé trở lại.
Nhìn chăm chú vào gương mặt trầm lặng của cô trong một lúc, vẻ bối rối rồi nhận ra điều gì đó không tên nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ màu xanh của Jaken.
"Chuyện gì?" Hắn hỏi khô khốc, đầu hơi ngửa ra tựa vào phiến đá đằng sau, đã sớm đoán được vấn đề vô hình nào đó đang làm phiền tâm trí cô bé.
Đôi mắt lo lắng lại tìm về hắn khi Rin hít một hơi thật sâu.
"Jaken-sama nghĩ... chuyện đó có thể giúp Kohaku-kun suy nghĩ lại việc hy sinh mạng sống không?" Cô hỏi, giọng nói vốn vui tươi giờ đây trĩu nặng.
Gió lùa qua những bãi cỏ cao trải dài khắp mặt đất, tạo nên âm thanh thì thầm như lời hát ru lặng lẽ, lấp đầy khoảng lặng và khiến câu hỏi của Rin thêm phần nặng nề.
Giữ im lặng thêm một lát, Jaken chỉ lặng lẽ nhìn cô bé với ánh nhìn mỏi mệt.
"Làm sao ta biết được." Cuối cùng hắn phun ra, thở dài một tiếng và nhắm mắt lại.
"Thằng nhóc đó dường như đã quyết tâm dâng mạng sống để báo thù cho gia đình nó. Ai mà biết được có điều gì đủ sức thay đổi quyết định ấy vào lúc này không."
Nghe những lời không mấy hy vọng ấy, đôi mắt nâu của Rin lại tìm về đống lửa rực cháy.
Nhưng rồi, một giọng trầm thấp, không ngờ tới đột ngột phá vỡ sự im lặng, khiến cả cô bé lẫn Jaken đồng loạt quay đầu, sửng sốt nhìn về nơi phát ra thanh âm đó:
"Rin rất tin tưởng thằng bé đó nhỉ." Sesshomaru lên tiếng, đầu hơi nghiêng về sau, ánh mắt vàng sắc lạnh hướng thẳng về phía Rin - rõ ràng là hắn đã theo dõi và lắng nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối.
Tròn xoe mắt, Rin chỉ biết ngước nhìn hắn trong im lặng.
Sau đó, cô bé chỉ khẽ gật đầu và lại đưa ánh mắt đi chỗ khác - lần này là xuống mặt đất phủ đầy cỏ xanh mướt dưới đôi chân trần của mình.
"Rin biết Kohaku-kun sẽ không bao giờ muốn làm điều xấu." Cô đáp, nụ cười thoảng buồn, "Và Rin cũng cảm thấy... nếu cậu ấy mạnh mẽ hơn... có lẽ cậu ấy sẽ không muốn chết nữa."
"Đừng ngốc nghếch như thế, Rin." Jaken thở dài rõ to, lắc đầu trước cách cô bé bỏ qua trọng điểm một cách dễ dàng như vậy.
"Thằng nhóc đó tin rằng cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm vì đã từng yếu đuối là hy sinh mạng sống của mình, đúng không? Sức mạnh tăng lên hay thoát khỏi sự khống chế của Naraku cũng khó mà khiến nó thay đổi suy nghĩ được."
Sesshomaru vẫn giữ ánh nhìn yên lặng về phía cô, chăm chú quan sát cô bé trong im lặng khi đôi mắt của cô vẫn hướng xuống đám cỏ cao đang bao quanh đôi chân gầy guộc.
"Rin chỉ mong Kohaku-kun được hạnh phúc thôi." Cô thổ lộ, hít vào một hơi thật sâu,
"Vì Kohaku-kun là người bạn thân của Rin."
Nghe xong lời ấy, đại yêu Sesshomaru hơi nâng đầu lên như một phản xạ tự nhiên.
Rồi, hắn quay đi, đôi mắt vàng sắc lạnh lại hướng về phía xa xăm - nơi cánh rừng đầy rêu phong bao bọc quanh một khu vực hẻo lánh mà hắn biết rất rõ - nơi miko và cậu bé ấy hiện đang ở.
"Lựa chọn sẽ là của thằng bé." Sesshomaru kết thúc cuộc trò chuyện, giọng điềm tĩnh và dứt khoát.
⸻
Âm thanh dịu dàng của dòng nước ngọt lành chảy qua những hòn sỏi nhẵn mịn vang vọng khắp không gian, dội lại từ các thân cây phủ rêu quanh họ như đang tạo nên một vòng bảo vệ tự nhiên, cho phép Kikyo và Kohaku chìm vào sự tĩnh lặng dễ chịu.
Trong im lặng, họ ngồi trên một phiến đá lớn bên bờ sông, mỗi người đều đắm mình trong những dòng suy nghĩ riêng khi bầu trời chiều trên cao vẫn đang chậm rãi trôi qua, từng đám mây dày nặng càng khiến bóng tối dễ dàng bao phủ lấy tất cả.
"Chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ xong cho hôm nay, Kohaku." Kikyo nhẹ nhàng cất lời, hai bàn tay trắng muốt đang trải rộng, lơ lửng phía trên gáy của cậu bé đang ngồi trước mặt, đôi mắt nâu sẫm của cậu hướng xuống dòng nước chảy phía dưới.
"Vâng." Cậu đáp ngắn gọn.
Nữ pháp sư hít một hơi thật sâu trước sự quen thuộc đến lạ thường từ giọng nói không chút do dự ấy, ánh mắt gỗ mun tập trung vào nhiệm vụ hiện tại - luồng linh lực thanh tẩy ổn định đang từ lòng bàn tay cô tỏa ra, cộng hưởng cùng mảnh Ngọc Tứ Hồn được cấy ở sau cổ cậu bé, thanh lọc nó khỏi mọi nguồn tà khí tiềm ẩn.
Một cách kỳ lạ, Kikyo nhận ra rằng hành động thanh tẩy lần này đạt hiệu quả tốt hơn cô từng mong đợi.
Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng - điều mà một trong hai người hiện tại đang hướng đến - vẫn lơ lửng như một bóng ma nặng nề sau lưng cô, không ngừng khơi lên trong lòng Kikyo cảm giác tiếc nuối và xót xa.
Giữ im lặng thêm một lúc, cô cuối cùng cũng thở dài, hơi thở ấm áp tan vào làn không khí lạnh buốt trước mặt.
"Việc luyện tập của em tiến triển đến đâu rồi?" Những lời đó bất chợt thoát ra từ miệng cô như được dẫn dắt bởi một ý chí riêng, khiến Kikyo hơi nghiêng đầu sang bên, ngạc nhiên trước chính nhu cầu bất chợt của mình muốn bắt chuyện.
Nghe vậy, Kohaku chỉ hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng qua một nét bất ngờ rõ ràng.
"Em vẫn đang tiến triển tốt, Kikyo-sama." Cậu đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt không để lộ điều gì,
"Em rất may mắn khi được Sesshomaru-sama chỉ dạy... Em thật sự biết ơn vì ngài ấy đã giúp con trở nên mạnh mẽ hơn."
Kikyo để bản thân trầm ngâm trước lời nói ấy trong một khoảnh khắc.
"Ta hiểu rồi." Cô khẽ thở ra, ánh mắt dõi lên để cố đánh giá biểu cảm ẩn sau khuôn mặt lặng lẽ của cậu bé, dù đang ngồi phía sau,
"Vậy, em có cảm thấy bản thân đã mạnh mẽ hơn không?"
Câu hỏi ấy khiến cậu rơi vào im lặng đột ngột.
"Em cảm thấy mình bớt là gánh nặng hơn rồi, Kikyo-sama." Cậu đính chính, giọng nói chợt nặng trĩu bởi ý nghĩa đằng sau từng lời.
Và nữ pháp sư chẳng cần phải nhìn thấy mặt cậu để đoán được biểu cảm cậu đang mang.
"Nếu hắn từng xem em là gánh nặng, Kohaku, Sesshomaru đã không bao giờ chấp nhận em làm bạn đồng hành." Cô điềm tĩnh lý giải, nhớ lại cái đêm mà chính Sesshomaru đã chứng kiến sự bất lực của cô - khuyết điểm lớn nhất luôn bao phủ lấy tồn tại đầy rối rắm và bất cân bằng của cô, thế nhưng hắn lại chẳng để tâm đến điều ấy, thay vào đó chỉ quan tâm đến con người cô là ai chứ không phải tình trạng đáng tiếc mà cô đang mang.
Nhưng lý lẽ ấy không chạm được tới cậu. Kohaku chỉ khẽ ngẩng đầu lên lần nữa, bờ vai dần thả lỏng bởi một loại nhận thức âm thầm, chẳng thể gọi tên.
"Em cũng rất biết ơn vì cô lo cho em, Kikyo-sama." Cậu nói, giọng nói lúc này đã thoát sạch mọi cảm xúc dễ nhận biết,
"Nhưng quyết tâm của em không thay đổi. Đây chỉ là bước chuẩn bị, để tạm thời em không trở thành gánh nặng cho cả nhóm."
Đôi môi Kikyo mím lại thành một đường thẳng trước cái nhìn thấu suốt của cậu dành cho hành động của cô.
Bất kể cô có thể nói điều gì, thì cậu bé đang ngồi trước mặt cô dường như đã khóa chặt cả ý chí lẫn suy nghĩ của mình sau cánh cửa dày nhất - ngoài tầm với của bất kỳ ai, không một điều gì có thể thay đổi được nữa...
Và khi cân nhắc tất cả một cách thực tế, nữ pháp sư không khỏi âm thầm tự hỏi, chỉ trong lòng mình thôi:
Liệu còn có ý nghĩa gì khi chối bỏ lời dặn dò cụ thể của Midoriko, rồi cố gắng tìm ra một con đường khác để tiêu diệt Naraku... nếu chính Kohaku lại kiên định với quyết tâm ấy đến thế?
"Rốt cuộc, cô vẫn định sử dụng mạng sống của nó sao?"
Như muốn ép cô phải thoát khỏi mạch suy nghĩ đó, giọng nói vững vàng cùng lời chất vấn đầy thử thách của Sesshomaru bất chợt vang lên trong tâm trí, khiến toàn thân Kikyo run lên như bị lay động tận gốc rễ. Cô nuốt xuống nỗi sợ đang dâng trào, khi một sự thật lạnh lẽo len lỏi sâu vào ý thức của mình:
Việc quay lại con đường cũ ấy... thật dễ dàng. Và thật cám dỗ.
Trở lại với lối suy nghĩ cực đoan, nguy hiểm từng khiến cô không thể tìm thấy sự điều độ, chỉ để đánh đổi lấy một giải pháp - mà cái giá phải trả có lẽ nặng nề hơn mức cần thiết rất nhiều...
Chẳng phải đó chính là điều mà cô đang cố tránh?
Chẳng phải đó chính là thử thách cô đã thề sẽ vượt qua?
Và cũng chính lúc ấy, Kikyo đột nhiên nhận ra một kết luận khác, một ý nghĩ mà trước giờ cô chưa từng thật sự cân nhắc:
Kohaku đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi mà cậu ấy mang theo.
Bằng cách thanh tẩy mảnh Ngọc Tứ Hồn và bảo đảm rằng Naraku sẽ không bao giờ có thể điều khiển tâm trí cậu nữa, cô cũng đang vô tình thanh lọc cả linh hồn của cậu - chữa lành phần bản thể lẫn tinh thần vốn đã nhuốm bẩn kia.
Và điều đó, có lẽ, đủ để khơi lại niềm tin và ý chí sống của cậu bé một lần nữa.
Đôi mắt ánh lên quyết tâm lặng thầm, Kikyo tự neo mình vào kế hoạch mới ấy.
Thế nhưng, nhận ra rằng lần này bản thân đang đặt cược vào thứ mong manh và mơ hồ đến đáng sợ - niềm hy vọng, nữ pháp sư không khỏi khẽ thở ra, như cười nhẹ chính mình.
"Chỉ có đồng hành lâu đến thế với những người hiện tại mới khiến ta dám gợi lại một thứ mà ta tưởng đã từ bỏ kỹ lưỡng từ lâu, nhỉ..." Cô âm thầm suy ngẫm, tự soi xét lấy lựa chọn của mình.
Và dù thế, một điều gì đó trong cô vẫn quả quyết rằng - ít nhất, thì điều này đáng để thử.
⸻
Bóng đêm bao phủ vùng đất một cách dễ đoán, mang theo mùi của một cơn giông đang dần tiếp cận khu vực họ đang ở.
Một luồng cảm nhận mơ hồ lạ lẫm len lỏi trong không khí đặc quánh khiến cả Sesshomaru lẫn Kikyo cảnh giác, âm thầm theo dõi sự di chuyển của nó từ xa - điều mà hầu hết những người còn lại trong nhóm vẫn chưa hề hay biết.
Tuy nhiên, thời gian càng trôi qua, sự kêu gọi kia càng rõ ràng hơn, và cuối cùng, tín hiệu phát ra từ đâu đó gần vị trí hiện tại của họ đã không thể chối bỏ được nữa - phơi bày nơi ẩn náu của Moryomaru, đồng thời xác nhận sự hiện diện thối rữa và không thể nhầm lẫn của Naraku.
"Kikyo-sama, cảm giác này là..." Kohaku tiến đến bên nữ pháp sư đang đứng bên ngoài khu vực trại, khiến cô quay đầu lại một nửa để đáp lại ánh mắt bối rối của cậu.
Đôi mắt vàng ánh lên, Sesshomaru cũng sải bước về phía họ cho đến khi hắn dừng lại bên cạnh Kikyo, đứng yên tĩnh bên cô.
"Con sâu ấy rốt cuộc cũng ra tay rồi." Hắn nhận định, ngẩng đầu nhìn lên, tầm nhìn thu hẹp lại theo hướng hỗn loạn đang phát ra.
Gió đêm rít qua khu vực của họ, cái lạnh len lỏi vào da thịt, thổi tung tà áo và mái tóc - như xác thực thêm cho mùi hương hỗn tạp đang lan đến.
Cả Kikyo và Sesshomaru đều trao nhau ánh nhìn bình tĩnh, ngầm thỏa thuận mà chẳng cần một lời.
"Kohaku." Kikyo cất giọng dứt khoát, quay đầu về phía cậu bé, im lặng nhìn một lúc trước khi tiếp lời,
"Ta muốn em ở lại đây."
Sự bối rối lập tức hiện rõ trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của cậu trước lời nói bất ngờ ấy. Kohaku bước lên một bước theo phản xạ, hàng lông mày tối sầm lại trong vẻ bất phục.
"Nhưng, Kikyo-sama..." Cậu lưỡng lự, giọng run nhẹ, "Em phải-"
"Em phải ở lại." Cô ngắt lời cậu, vẻ mặt lạnh lùng đến mức gần như hoàn hảo, "Đây là quyết định cuối cùng."
Đôi tay Kohaku siết chặt hai bên sườn, ánh mắt rũ xuống nền cỏ ẩm dưới chân, một giọt mồ hôi chảy dài nơi thái dương, nét mặt cậu rõ ràng đang tràn ngập nỗi thất vọng thầm lặng khi bị cô dễ dàng phủ nhận ý chí của mình.
Quan sát cậu trong nỗi giằng xé ấy thêm một lúc nữa, Kikyo cuối cùng cũng thở dài, sự cứng rắn trong nét mặt dịu đi đôi chút.
"Ta muốn đảm bảo an toàn cho Rin, Kohaku." Cô giải thích, khiến cậu bé chớp mắt một cái như ngầm thừa nhận lý do ấy.
Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ để thật sự thuyết phục cậu.
"Vậy thì... em phải làm sao để có thể đóng góp được đây, Kikyo-sama?" Cậu hỏi, giọng khàn đi vì nghẹn, cổ họng thắt lại.
Kikyo lại rơi vào im lặng.
Sự thật phía sau cách nghĩ hiện tại của cô khiến cho lời lẽ dường như bị hạn chế đến nghẹt thở.
Và càng không đáp lại, bầu không khí giữa họ lại càng trở nên nặng nề hơn - đến mức ngay cả Rin và Jaken cũng dần nhận ra điều gì đó đang diễn ra, rồi tò mò bước lại gần ba người họ.
Tuy nhiên, trước khi Kikyo kịp tìm được lời nói đủ sức xoa dịu tâm trạng đang rối bời của Kohaku...
"Chúng ta vẫn chưa hoàn tất quá trình huấn luyện, Kohaku."
Lời khẳng định cứng rắn của Sesshomaru bất ngờ phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai, khiến cậu thiếu niên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đại yêu khuyển, đôi mắt nâu sẫm mở lớn kinh ngạc.
"Cho đến khi ta nhận định rằng ngươi đã hoàn toàn sẵn sàng cho chiến đấu, ngươi sẽ phải ở yên đó và tuyệt đối không được hành động bốc đồng."
Cậu taijiya lặng thinh trước lời hắn, quai hàm cứng lại khi đối diện ánh nhìn sắc lạnh của Sesshomaru - một ánh nhìn mạnh mẽ đến mức như ghim cậu xuống mặt đất bằng một mệnh lệnh nghiêm khắc, khiến cột sống cậu tê lạnh.
Thế nhưng, dù vậy, cậu vẫn chỉ yên lặng, đầy miễn cưỡng.
"Thật là hỗn láo!" - Jaken gắt lên đầy bực tức - "Ngươi mau xác nhận mệnh lệnh của Sesshomaru-sama ngay đi!"
Thở dài nặng nề trước ánh mắt của tất cả, cuối cùng cậu thiếu niên cũng quỳ một gối xuống trước cả Sesshomaru và Kikyo, đầu cúi thấp đầy cam chịu.
"Vâng, Sesshomaru-sama, Kikyo-sama." - Cậu đáp, giọng nói đã bị tước bỏ mọi cảm xúc còn sót lại trong lòng.
Không một linh hồn nào trong khoảng không ấy cất lời trong một lúc rất lâu. Những âm thanh mơ hồ của thú hoang vọng về từ sâu trong khu rừng bao quanh trại dần thay thế cho sự im lặng kéo dài.
Kikyo chỉ giữ nguyên vẻ mặt khó đoán khi chứng kiến hành động ấy.
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo vang lên lại đủ khiến đôi mày cô khẽ nhướng cao vì kinh ngạc.
"Bảo vệ đồng đội của ngươi cũng là một dạng thử thách về sức mạnh." - Sesshomaru điềm tĩnh nói với cậu thiếu niên, khiến Kikyo đưa mắt nhìn lên hắn và nhận ra ánh nhìn của hắn, dù mang vẻ miễn cưỡng, đang đặt trên người cô, rồi nhanh chóng chuyển xuống Kohaku. - "Hãy nhớ kỹ điều đó."
Nữ pháp sư vẫn giữ ánh nhìn hứng thú trên gương mặt, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười mỏng nhẹ mà không cách nào kìm lại được.
Rồi cô xoay người, một tay trắng ngần đưa lên thực hiện ấn chú gọi linh hồn Shinidamachu, tập trung vào nhiệm vụ hiện tại thêm một lúc trước khi những sinh thể dài như lươn xuất hiện, lặng lẽ lướt qua không trung, mang theo âm thanh thì thầm u ám tựa như linh hồn bị lãng quên - lần nữa vẳng lên trong không gian phía trên đầu họ.
Với điều đó, cả đại yêu quái và nữ pháp sư nhanh chóng rời khỏi khu trại, mỗi người bằng cách di chuyển riêng biệt, lặng lẽ bay lên bầu trời đêm mờ tối, để lại khu cắm trại cùng những người còn lại phía sau trong một khoảng thời gian chưa được xác định.
⸻
Những bước chân khoác hắc y nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rải sỏi khi Sesshomaru hạ mình xuống rìa một ngôi làng loài người.
Mùi hương bốc lên từ nơi đó quá rõ ràng để lẫn lộn, và lập tức kích thích bản năng ghê tởm trong hắn vì đủ loại lý do cộng dồn - như thể nơi này được thiết kế đặc biệt để khiến hắn cảm thấy khinh bỉ tận cùng.
Tuy vậy, vẫn giữ cho bản thân vẻ bình thản lạnh lùng đến hoàn hảo, hắn chỉ nghiêng đầu sang trái, đôi mắt vàng kim lập tức tìm thấy Kikyo đang bước tới gần bên cạnh, rồi tập trung ánh nhìn vào gương mặt thanh tú của cô.
Và cách đôi mắt nâu gỗ ánh lên dưới ánh sáng dịu nhẹ từ trăng lưỡi liềm trên cao lại càng khiến lòng hắn thêm khó chịu - một cảm giác bực bội kín đáo không tên.
Inuyasha...
Kikyo khẽ ngẩng đầu khi cảm nhận được rõ ràng linh khí quen thuộc của bán yêu - một khí tức mạnh mẽ không thể nhầm lẫn đang toả ra từ phía trong làng, vượt lên trên những cấu trúc gỗ xiêu vẹo trước mặt cô. Có vẻ như sự tồn tại của hắn là điểm đến cuối cùng trong cuộc truy đuổi hiện tại.
Nhưng cô chỉ hít một hơi thật sâu trước khi xóa bỏ mọi cảm xúc nguy hiểm ra khỏi tim và trí mình, một cách dứt khoát.
Nâng ánh mắt lên nhìn Sesshomaru, gương mặt cô hiện rõ vẻ lạnh lẽo và quyết đoán, khẽ gật đầu như một tín hiệu đồng lòng với mục tiêu mới vừa được khắc sâu.
Sau đó, cả hai tiếp tục bước đi, tiến vào ranh giới ngôi làng, lần theo mùi yêu khí nồng nặc của Naraku trong không gian - bên cạnh đó là khí tức của một con yêu quái lớn, một sinh vật hùng mạnh dường như đã bị hợp thể với thứ gì đó - vì nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.
"Phân thân của Naraku, Moryomaru, dường như đã bằng cách nào đó len lỏi vào thân thể yêu quái đang phá huỷ ngôi làng này." - Kikyo nhận định, ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời về phía trước.
Tiếp nhận lời cô, Sesshomaru hướng sự chú ý lên luồng yêu khí đang xoáy tròn trên bầu trời, như dẫn lối họ tiến sâu hơn vào khu vực những túp lều gỗ tan hoang, ngọn lửa dữ dội đang liếm cháy phần mái, và tiếng thét của trận chiến vang lên không quá xa.
"Chỉ là một chiêu trò hèn nhát khác." - Hắn thờ ơ đáp lại, đôi mắt vàng nheo lại - "Không khác gì những hành động dụ dỗ thảm hại thường thấy của chủ nhân hắn."
"Đúng vậy, tuy nhiên..." - Nữ pháp sư tiếp lời - "Hắn chiếm lấy cơ thể của một yêu quái vô danh như vậy... để làm gì chứ?"
Sesshomaru liếc sang bên, bắt gặp hình bóng của cô trong tầm mắt, ngắm nhìn gương mặt nghiêng của nữ nhân thêm một khoảnh khắc trước khi lại hướng sự tập trung trở về điểm đến đang dần hiện ra trước mặt.
"Dù kế hoạch của lũ sâu bọ kia là gì đi nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng chấm dứt nó." - Hắn kết luận.
Và chẳng bao lâu sau, cả hai vượt qua những căn nhà cuối cùng còn sót lại trước mặt - thứ đang che khuất tầm nhìn - để rồi toàn bộ trung tâm ngôi làng hiện ra, bị san phẳng hoàn toàn bởi trận chiến dữ dội giữa con quái vật bọc giáp phía trên... và không ai khác ngoài Inuyasha.
Cậu đang đứng giữa chiến trường, ánh mắt cháy bỏng ý chí, tay nắm chặt Tessaiga vẫn còn nằm trong bao, miệng hét lên điều gì đó không rõ ràng về phía kẻ thù đang lơ lửng trên không.
"Là một meioju..." - Cô khẽ thì thầm, đôi mày nhíu lại khi cảm thấy sự trùng hợp thật kỳ quặc.
Nhanh chóng đánh giá tình hình đang hiện ra trước mắt, ánh nhìn của Kikyo quét ngang khoảng không, phát hiện những người đồng đội của Inuyasha đang đứng ở bên ngoài theo dõi trận chiến.
Ở một góc khác, gần một gốc cây to mang lại sự che chắn tự nhiên, là một yêu quái lạ mặt đang quan sát toàn bộ diễn biến - kẻ mà không ai trong nhóm của Inuyasha dường như nhận ra - nhưng rõ ràng đang tỏa ra mùi hôi thối quen thuộc của Naraku.
Và chỉ cần duy nhất điều đó để thúc đẩy hành động tiếp theo, Sesshomaru lập tức lao về phía trước, dùng tốc độ vô song tiếp cận kẻ kia từ phía sau, bàn tay với móng vuốt sắc bén giơ lên giữa không trung, phóng ra một đòn tấn công chết người.
Thế nhưng kẻ lạ mặt kia lại kịp thời né được, nhảy khỏi vùng nguy hiểm trong khoảnh khắc cuối cùng và đáp xuống an toàn trên một công trình gỗ cao hơn.
Nhân lúc sự chú ý bị lệch đi theo hướng gốc cây lớn vừa bị Sesshomaru chặt đổ, Kikyo giương cung, lắp một mũi tên lên chiếc cung nghi lễ, bước vài bước về phía trước rồi nhằm thẳng vào kẻ địch.
Cô thở nhẹ, khẽ nhắm một mắt, cơ thể căng ra trong tư thế hoàn hảo, rồi nhanh chóng buông tay, thả mũi tên thánh về phía mục tiêu.
Luồng linh lực rực rỡ bay vút lên không, tỏa sáng cả khu vực như một ngôi sao rơi, xé gió lao qua khoảng không và đâm sầm vào mép căn chòi nơi tay sai của Naraku đang đứng - phá hủy toàn bộ cấu trúc một cách dễ dàng, khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
"Kikyo!" - Inuyasha gọi lớn, mắt cậu mở to kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của cô, rồi quay phắt đầu lại khi cảm nhận được một sự hiện diện khác cũng vừa xen vào trận chiến - "Cả Sesshomaru nữa hả?!"
Giờ đang lơ lửng trên không, chờ màn khói tan và bụi lắng xuống, Sesshomaru hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của Inuyasha.
Sau đó, đôi mày hắn chỉ càng nhíu chặt hơn thành một cái cau có khó chịu.
"Thật là..." - Con trai của Naraku hét lên từ trên nóc một công trình gỗ khác, mồ hôi lấm tấm chảy dọc mặt, ánh mắt đảo nhanh về phía Kikyo khi cô lặng lẽ tiến đến gần. - "Mấy người lúc nào cũng ra tay bất ngờ như vậy sao?"
"Chúng ta ngửi thấy mùi của Naraku từ ngươi, chừng đó là quá đủ lý do rồi." - Sesshomaru đáp khô khốc, khuôn mặt chẳng hề giấu sự nhàm chán.
Nhưng nghe vậy, gã kia chỉ nở một nụ cười thích thú trên khuôn mặt.
Rồi hắn nhún chân, một lần nữa nhảy lên không trung, lần này tiếp đất gần hơn về phía Kikyo.
"Heh... Sesshomaru và Kikyo sao? Ta đã nghe nhiều về hai người rồi đấy." - Hắn lắp ghép các chi tiết lại, bày tỏ sự quan tâm đang lớn dần lên trong giọng nói, đồng thời điều chỉnh vị trí đứng để vừa có tầm nhìn rõ vừa giữ được khoảng cách an toàn. - "Ta tên là Byakuya - Byakuya của Ảo Ảnh. Rất hân hạnh."
Điềm tĩnh, nữ pháp sư lắp thêm một mũi tên vào cung, nhắm thẳng lên phía hắn.
"Moryomaru đang toan tính gì? Nói." - Cô ra lệnh, đôi mắt nâu ánh lên vẻ kiên quyết lạnh lùng.
Nhưng nụ cười ranh mãnh kia vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt tên đàn ông tóc đen, ngược lại hắn còn nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn kỹ cô gái đang đứng dưới mình.
"Hừm... Ta có thể hiểu vì sao Naraku lại ám ảnh với cô đến vậy." - Hắn cười khẩy, ngẩng cằm lên nhìn cô.
Nghe thấy thế, Sesshomaru lập tức đưa tay lên chuôi kiếm Tokijin, rút thanh kiếm lớn ra khỏi vỏ và giơ thẳng lên phía trước.
"Bắt đầu nói đi." - Hắn gằn giọng, cơ thể căng cứng, đôi mắt vàng như rót dao vào kẻ trước mặt.
Tuy nhiên, khi quay sang nhìn hắn, Byakuya lập tức giơ hai bàn tay trống không lên cao như một hành động đầu hàng.
"Này nào, ta cũng muốn biết Moryomaru đang toan tính gì nữa kìa." - Hắn thú nhận, rồi thong thả luồn cả hai tay vào trong tay áo rộng thùng thình như để giảm bớt căng thẳng và thể hiện rằng bản thân không có ý định chiến đấu với bọn họ.
Với mảnh thông tin kỳ lạ và khó đoán ấy vừa lọt vào tai, cả đại yêu quái lẫn nữ pháp sư đều liếc nhìn nhau trong một thoáng, sau đó chuyển sự chú ý trở lại trận chiến phía sau, vũ khí trên tay dần hạ xuống khỏi thế sẵn sàng.
Cả hai cùng lặng im theo dõi Inuyasha đang giao chiến với con meioju mang mùi của Moryomaru - đòn đánh của cậu lần lượt bị vô hiệu hóa trước lớp vỏ không thể xuyên phá của đối phương.
Không còn lựa chọn nào khác, Inuyasha cuối cùng triệu hồi một trong những năng lực đặc biệt mà cậu từng cường hóa cho thanh kiếm của mình. Và khi chứng kiến lưỡi kiếm của bán yêu được bao phủ bởi lớp năng lượng sáng rực như kim cương, cả hai người họ đồng thời nheo mắt lại, một giả thuyết mới hình thành trong đầu.
Không chần chừ, Inuyasha tung đòn tấn công lên phía kẻ thù, phóng hàng loạt mũi nhọn kim cương về phía sinh vật kia.
Tuy nhiên, lớp vỏ của meioju đủ cứng để đẩy lùi toàn bộ đòn đánh một cách dễ dàng. Tất cả mảnh vỡ sắc nhọn bị bắn ngược trở lại, lao thẳng về phía người sử dụng, suýt nữa thì xuyên thủng cơ thể bán yêu đang sững sờ.
Kikyo theo bản năng siết chặt cây cung trong tay, cả người khẽ căng lên trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm.
Sesshomaru thì lại bận tâm hơn đến phản ứng nhỏ ấy của cô - từ góc mắt, hắn dõi theo sự thay đổi thoáng qua trong ngôn ngữ cơ thể của nữ nhân bên cạnh.
Rồi, hắn chỉ lặng lẽ hít sâu luồng không khí lạnh lẽo.
Nhưng lời xác nhận cho giả thuyết chung giữa họ lại vang lên trong tâm trí cả hai rõ ràng hơn bất kỳ suy đoán nào khác, và đôi mắt gỗ mun rồi cũng gặp ánh nhìn vàng rực thêm một lần nữa, như một sự thừa nhận không cần thành lời.
"Heh, thật đáng kinh ngạc." - Con trai của Naraku lên tiếng đầy hứng thú, "Ta nghe nói vỏ của meioju là loại cứng nhất trong tất cả các loài yêu quái... và quả thật là như vậy."
Không thèm để ý đến hắn, Sesshomaru và Kikyo vẫn giữ sự tập trung cao độ vào trận chiến đang diễn ra phía trước.
Tuy nhiên, điều đó chẳng hề cản trở mục đích thật sự đằng sau lời tán gẫu đột ngột của Byakuya.
"Ta phải thừa nhận, hai người phối hợp như thế này đúng là thú vị thật..."
Một bên mày của Kikyo khẽ nhướng lên đầy khó chịu trước lời nói ấy, nhưng cô vẫn không buồn quay mặt lại, khiến tên tay sai của Naraku càng được dịp thách thức giới hạn kiên nhẫn của họ.
"...nhất là khi ngươi từng là nữ nhân của Inuyasha ấy chứ."
Ngay lập tức, một ánh nhìn chết chóc lóe lên từ phía sau vai trái của Sesshomaru, như muốn thiêu cháy gã đang đứng trên nóc nhà phía sau - thứ ánh mắt đủ sức tiêu diệt hắn chỉ bằng cái liếc qua.
Thế nhưng, Kikyo - hiểu rõ ý đồ phía sau lời khiêu khích ấy - chỉ lặng lẽ xoay đầu sang phía người đồng hành, khẽ lắc đầu với hắn.
"Ngươi có thể thôi ngay mấy trò khiêu khích rẻ tiền đó đi." - Cô lên tiếng giữa không khí, giọng nói rõ ràng cho thấy ai mới là người cô đang nhắm tới, dù ánh mắt nghiêm nghị vẫn hướng thẳng về phía trước, "Lần này, nó không có tác dụng đâu."
Byakuya chỉ phá ra cười đầy khoái trá.
"Khiêu khích ư? Không, không... chỉ là sự quan tâm thật lòng thôi mà." - Hắn giả lả đáp lại, giọng nói đầy mưu mô trong khi đôi môi vẫn nở một nụ cười rộng - "Giờ ngươi lại đồng hành cùng người anh trai mà tên bán yêu kia căm ghét đến vậy... chắc hẳn không khí cũng khó xử lắm nhỉ?"
Câu hỏi nặng trĩu ẩn ý ấy cứ thế treo lơ lửng giữa không gian, chẳng ai buồn trả lời.
Và đúng lúc ấy, như thể đang hỗ trợ cho nỗ lực gây xáo trộn của hắn, cả ba cùng chứng kiến meioju thu mình lại trong lớp vỏ rồi tung ra đòn đánh tầm xa về phía Inuyasha cùng đồng đội - những luồng jyaki mạnh mẽ đập xuống mặt đất, tạo ra một màn khói lớn để che chắn cho ý đồ chính: một cú lao thẳng với ý định nghiền nát kẻ địch.
"Hắn có vẻ không ổn rồi nhỉ..." - Byakuya lên tiếng, cố ý làm không khí càng thêm nặng nề, "Với đà này, có khi meioju thật sự giết được Inuyasha cũng nên."
Nghe thấy lời đó, Kikyo lập tức xoay người, động tác dứt khoát và gọn gàng đến lạnh lùng. Cô nâng mũi tên vẫn còn lên dây, thả ra một phát bắn với tốc độ kinh hoàng - đòn đánh xé gió như lưỡi dao và thành công xé toạc cơ thể của Byakuya.
Nhưng những mảnh tàn dư của hắn nhanh chóng tan biến thành ngọn lửa xanh, thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong tích tắc và chỉ để lại duy nhất một đóa hoa đang lơ lửng.
"Nào nào, ta chỉ đang nói lên quan sát của mình thôi mà." - Giọng nói chơi đùa vang lên từ một nơi không xác định phía trên đầu cô và Sesshomaru. Khi làn khói tan đi, gã tóc đen đã hiện ra trên một mái nhà khác, lần này đứng ở phía bên trái của họ - hoàn toàn không hề hấn gì, "Dù gì thì cũng đâu có ai đến cứu tên bán yêu tội nghiệp kia đâu."
"Ta khuyên ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn, đồ rác rưởi." - Sesshomaru gằn từng chữ, đôi mắt vàng lạnh lẽo dõi sát từng cử động của hắn.
Có vẻ như bọn ta không thể thật sự làm tổn thương kẻ này... - Kikyo kết luận trong im lặng, khó chịu hít sâu một hơi.
Và cũng chính vì lý do đó, lời cảnh báo của đại yêu quái chẳng có mấy tác dụng.
"Ồ, nhưng ta có lý do chính đáng để lo cho hắn đấy chứ." - Byakuya đáp lại, tay lại đút nhàn nhã vào tay áo - "Vì ta đâu phải là kẻ bị bỏ rơi đâu, phải không?"
Đôi mắt gỗ mun nheo lại vì lựa chọn từ ngữ đầy ẩn ý của hắn, một cảm giác nặng nề đè trĩu trong lòng Kikyo, lan ra khắp tứ chi mà cô chẳng thể kiểm soát. Cô đứng im bất động, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt thành nắm đấm, tâm trí như rơi vào một khoảng lặng không thể chịu đựng nổi trước những khái niệm vừa bị gợi lên.
Cô chưa từng bỏ rơi Inuyasha... cô không bao giờ làm điều như thế được.
Việc cô không can thiệp lúc này hoàn toàn hợp lý.
Sesshomaru là người đồng hành của cô.
Cô đã hứa với hắn.
Ánh mắt cô chuyển hướng về chiến trường phía trước, nơi Inuyasha đang vật lộn giữ thế trước kẻ địch hùng mạnh. Cậu gần như không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng mới nào - mỗi đòn đánh dường như phản lại chính bản thân người sử dụng, khiến thân thể cậu bị bỏng cháy, mất kiểm soát và nguy hiểm đến mức phải quay trở lại với chiêu thức cũ.
Nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của người phụ nữ với một sự quan tâm kín đáo, ánh nhìn của Byakuya liền chuyển sang quan sát inu-daiyoukai - người vẫn luôn dõi mắt không rời khỏi cô.
Và rồi, tên tay sai của Naraku chỉ thở ra một hơi đầy thích thú và mãn nguyện.
Hắn lại hướng ánh mắt về đại cảnh đang diễn ra trước mặt, quan sát meioju chuẩn bị tung đòn cuối cùng. Con quái vật thu mình lại trong lớp vỏ lần nữa, rồi phóng hàng loạt luồng năng lượng xuống mặt đất - tất cả chỉ là để đánh lạc hướng, mở đường cho cú lao chết người sắp tới.
Thế nhưng, trái ngược với mọi dự đoán, meioju đột ngột để lộ phần thân thể yếu điểm của nó trước kẻ thù - như thể cố tình khiêu khích Inuyasha, dụ cậu tung những mũi giáo kim cương thêm lần nữa.
Và tên bán yêu không bỏ lỡ cơ hội. Đòn tấn công lần này đâm xuyên qua phần thịt của meioju, khiến tất cả mọi người có mặt trong khu vực đều sửng sốt - ngoại trừ vị pháp sư con người, người lập tức lao tới đẩy Inuyasha ra khỏi tầm nguy hiểm, đồng thời hướng kazaana lên phía con yêu quái đang bị xuyên thủng lơ lửng trên cao.
Nhưng sinh vật tưởng chừng như đã chết ấy lại thành công tránh khỏi sức hút của cơn gió xoáy, rồi trốn thoát vào vùng trời tăm tối đầy an toàn.
"Thì ra đó là kế hoạch của Moryomaru từ đầu, hả." - Byakuya gật đầu, rồi lại hướng ánh nhìn về phía Kikyo, tận hưởng biểu cảm lo lắng và hàng loạt xúc cảm mâu thuẫn đang hiện rõ trên gương mặt mà trước đây vốn luôn điềm tĩnh và khó đoán, "Hắn đã chiếm được đòn đánh mạnh nhất của Inuyasha rồi."
"Không được lâu đâu." - Sesshomaru gằn giọng, moko-moko dưới chân hắn nhanh chóng trải dài, cơ thể đã sẵn sàng cho cuộc truy đuổi ngay lập tức.
Nhưng Byakuya chỉ cúi đầu với một vẻ đầy chủ ý, nụ cười đầy tự tin vẫn chưa từng rời khỏi môi hắn.
Không kịp thốt ra thêm một lời nào, con rối của Naraku lao thẳng xuống Kikyo đang đứng bên dưới, móng vuốt sẵn sàng xé tan sự hiện diện của cô chỉ trong chớp mắt.
Thế nhưng, đi ngược hoàn toàn với mọi tính toán của hắn, người phụ nữ ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tâm trí đã được huấn luyện của cô đọc thấu đòn tấn công ngay từ khi nó khởi động, và cô rút một mũi tên từ ống tên sau lưng, nhắm thẳng vào đầu hắn còn nhanh hơn cả tốc độ hắn kịp nhận ra.
Nhưng ngay trước khi cô có thể thả ra đòn đánh chí mạng, toàn bộ thân thể của Byakuya bị xé toạc một cách tàn bạo ngay trước mắt cô - ánh bạc tràn ngập tầm nhìn khiến vẻ mặt bình thản của cô tức thì hiện rõ nét hoang mang.
Sesshomaru hạ mình xuống đất trước mặt cô, nhẹ nhàng nhưng uy nghi, gương mặt cau lại vì cơn giận thuần túy.
Kikyo lùi lại một bước, giữ khoảng cách để cố gắng gom lại mạch suy nghĩ rối loạn trong đầu.
"Ôi, xin đừng giận dữ thế chứ." - Giọng nói bình thản của Byakuya lại vang lên giữa khoảng không trống trải, lần này, hắn không hiện thân trở lại, "Đó là công việc của ta."
Và với màn đánh lạc hướng đã thành công, mùi hương của cả Moryomaru và Naraku đều biến mất hoàn toàn.
"Tại sao anh làm vậy?" - Kikyo lập tức hỏi, hạ cánh cung xuống bên hông, ánh mắt gắt gao chiếu thẳng vào người đồng hành, "Rõ ràng chỉ là một cách để Moryomaru rút lui sạch sẽ, Sesshomaru."
Đại yêu quái quay hẳn sang phía nữ pháp sư, đôi mắt vàng lạnh lẽo khóa chặt lấy cô. Hắn chỉ tiến lên một bước điềm tĩnh rồi mới trả lời cái nhìn mãnh liệt kia.
"Không đáng bận tâm." - Hắn chỉ nói thế, giọng trầm và thấp.
Đôi mắt cô trợn lên trước câu trả lời hờ hững đó, và Kikyo cũng bước về phía hắn, tiến sát hơn.
"Tôi không cần được bảo vệ, Sesshomaru." - Cô nói chắc nịch, vẻ khó chịu thoáng hiện trong ánh nhìn sắc bén hướng lên hắn, "Anh không cần phải chiến đấu thay cho tôi."
Giờ đã đứng cao hơn hẳn cô, Sesshomaru nhìn xuống người phụ nữ ấy bằng biểu cảm bình thản, chỉ khẽ nâng cằm trước mặt cô.
Tuy nhiên, trước khi hắn kịp hồi đáp lời tuyên bố bình tĩnh nhưng vững vàng kia-
"Kikyo!" - Inuyasha gọi lớn, chạy về phía cả hai, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang âm ỉ giữa họ.
Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt cô rời khỏi Sesshomaru để nhìn sang tên bán yêu đang đáp xuống trước mặt mình, thân thể thương tích đầy mình.
Khuôn mặt nghiêm nghị, trắng trẻo của cô dịu xuống bởi sự nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng.
"Inuyasha..." - Cô thở ra tên cậu, hơi thở ấy kéo dài mãi sau khi từ ngữ đã thoát ra khỏi môi, "Cậu vẫn an toàn..."
Những người bạn đồng hành của cậu cũng nhanh chóng theo sau, dừng lại ở một khoảng cách có tính toán phía sau cậu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đại yêu quái và nữ pháp sư. Một vài người rõ ràng thở phào khi cô thợ săn trẻ tuổi nào đó không buộc phải tham gia vào tình huống này.
"Ta ổn." - Inuyasha đáp, giơ bàn tay bị bỏng lên lau đi vết máu còn vương trên mặt từ đòn phản lại của chính cậu, "Còn cô thì sao? Ta thấy tên khốn Byakuya đó định giết cô."
Kikyo lắc đầu, thở hắt ra.
"Không có gì đáng kể." - Cô khẳng định với giọng điệu vẫn còn phảng phất nét thiếu kiên nhẫn, "Quan trọng hơn, giờ chúng ta phải tìm ra tung tích của Moryomaru."
"Đúng vậy." - Miroku bước tới, hàng lông mày tối màu cau lại nghiêm túc, "Chúng ta không được lãng phí thời gian ở đây, Inuyasha."
Tên bán yêu tặc lưỡi đầy khó chịu trước lời nhắc khéo của bạn đồng hành - một lời khuyên được bọc trong lớp vỏ kín đáo. Cậu chỉ quay lưng đi, tránh ánh nhìn của nữ pháp sư.
"Ta sẽ ổn, nên cô cũng phải tự lo cho mình đấy, Kikyo." - Inuyasha nói, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, "Giờ chúng ta chẳng biết cái tên khốn Moryomaru đang toan tính cái gì nữa."
"Hắn sẽ dùng đòn tấn công mà ngươi vui vẻ ban cho hắn, Inuyasha." - Sesshomaru cắt ngang, lời nói sắc bén như lưỡi kiếm khiến em trai hắn căng cứng cả người, "Chuyện đó là điều ngươi có thể chắc chắn."
Inuyasha quay đầu, trừng mắt nhìn lên hắn, nhưng thay vì nổi giận như thường lệ, cơn tức giận của cậu lại dịu đi một cách bất ngờ. Cậu chỉ quay mặt đi và thở dài.
"Ừ... Ta biết là ta làm rối tung mọi thứ." - Cậu khó nhọc thốt lên, vai rũ xuống vì sự thật cay đắng, "Vậy nên, hãy cẩn thận, hiểu không?"
Ngạc nhiên trước sự tự nhận lỗi hiếm hoi ấy, Kikyo nhìn theo khi cậu rời đi, chuẩn bị cùng nhóm bạn truy đuổi kẻ địch.
Rồi nữ pháp sư ngẩng mắt nhìn Sesshomaru, ánh nâu gỗ lại chạm phải sắc vàng tan chảy của hắn.
Họ nhìn nhau trong im lặng thêm vài giây, những lời chưa kịp thốt nên vẫn cứ âm ỉ giữa khoảng không, chỉ cần một ánh nhìn là đã khiến họ dường như bị ghim chặt vào khoảnh khắc ấy - một điều gì đó chưa được giải mã, chưa thể cắt nghĩa, vẫn lặng thầm hiện diện từ trước đến nay.
Nhưng khi ánh mắt lặng lẽ nhìn vào đôi đồng tử vàng nhẫn nại của Sesshomaru qua vẻ mặt giờ đây đã dịu lại, Kikyo chỉ khẽ thở ra một hơi, cảm giác bất an trước đó cũng vơi đi đáng kể. Cô đơn giản lựa chọn gạt sự bối rối mơ hồ sang một bên, ít nhất là vào lúc này.
Và khi đại yêu quái có thể cảm nhận rõ những chuyển động trong linh lực của cô - đủ để biết rằng cô đã ổn định lại tinh thần, đúng như hắn vẫn tin rằng cuối cùng cô sẽ làm được - biểu cảm của hắn cũng dịu đi, mang theo một nét an yên khó chối cãi. Cảm giác nhẹ nhõm âm thầm lan tỏa trong lòng hắn, trước sự thấu hiểu thật sự và tương đồng của cô với mối hiểm họa lớn hơn đang bủa vây họ lúc này.
"Chúng ta đi thôi." - Sesshomaru nói, đầu khẽ cúi xuống nhưng vẫn giữ chặt ánh mắt của cô trong cái nhìn thẳng thắn, như thể đã xác lập một mục tiêu mới rõ ràng.
⸻
Chú thích của tác giả:
Bạn có cảm nhận được không? Đau thương đang đến gần đấy. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com