Chương 41
⸻
"Kohaku-kun...?" Rin khẽ gọi cậu bé đang bước đi bên cạnh, đôi mắt nâu ấm áp dõi theo cậu, "Anh yên lặng quá... có chuyện gì không ổn sao?"
Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Kohaku chỉ hít một hơi sâu không khí trong lành của khu rừng, rồi mới quay sang nhìn cô bé.
"Anh ổn." Cậu đáp, kèm theo một nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt cậu không giữ lâu với cô mà nhanh chóng hướng về phía trước - nơi cái lưng nhỏ bé của tên yêu tinh đang nhảy lóc cóc dẫn đầu hành trình tìm nấm dại cho bữa ăn kế tiếp.
Rin vẫn dõi theo gương mặt lấm tấm tàn nhang của chàng trai diệt yêu một lúc lâu hơn, trong lòng như muốn dò xét và tìm hiểu thêm về điều gì đó đang khiến tâm trí mình bận lòng;
Lý do vì sao những người bạn đồng hành lại bỗng trở nên xa cách, trầm mặc đến lạ, kể từ cái chiều hôm đó - cái ngày mà cả nhóm cùng nhau leo lên cung điện thần bí của vị nữ chủ nhân xinh đẹp kia, cái ngày mà cô bé chỉ còn nhớ là mình tỉnh dậy trong chốc lát, rồi sau đó kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi chân tay, và ký ức cuối cùng còn đọng lại chỉ là cảm giác mệt mỏi không thể chịu nổi lan khắp cơ thể, cùng khoảnh khắc mở mắt ra và thấy chủ nhân cùng vu nữ đang nhìn mình đầy lo lắng nhưng cũng dịu dàng, ánh mắt của cả hai chan chứa thứ tình cảm mà cô đã rất lâu rồi không được thấy.
Cô yêu những ánh nhìn đầy biểu cảm ấy, hiếm hoi và chân thật trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng và khó đọc của họ... nhưng dù yêu là vậy, vẫn có điều gì đó không khỏi khiến cô thấy bất an.
Và càng lắng nghe sự yên tĩnh bao quanh của khu rừng - tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân trần, những viên đá lởm chởm dưới mặt đất, những nhành cây xào xạc bên trên đầu, cùng tiếng gió thì thầm trong những bụi cỏ cao ven đường - thì sự tò mò trong cô càng vang vọng hơn bất kỳ âm thanh nào khác, như thôi thúc chẳng ngừng, khiến cô không thể dời tâm trí khỏi một câu hỏi vẫn giấu kín trong lòng;
Chuyện gì đã thật sự xảy ra ở nơi đó, mà giờ đây dường như chẳng ai muốn nhắc đến...?
Với nỗi nghi hoặc nặng nề ấy lan dần khắp thân thể nhỏ bé và đè nặng lên tâm trí, bước chân của Rin dần chậm lại, cho đến khi cô bé hoàn toàn dừng lại, một tay nắm chặt thành nắm đấm trước ngực, nét mặt vương đầy lo lắng.
Chẳng bao lâu sau, cả Kohaku lẫn Jaken đều nhận ra sự vắng lặng bất thường của cô bé - thứ âm thanh rộn ràng hằng ngày giờ đã biến mất - cả hai cũng ngừng bước, rồi cùng quay lại nhìn.
"Rin?" Kohaku lên tiếng, dò hỏi.
Do dự, cô bé chớp mắt nhìn lên cậu, trong mắt ánh lên chút buồn.
"Rin không thích thế này." Cuối cùng cô cất giọng nhỏ nhẹ, "Hôm qua khi thức dậy, Rin đã nhận ra có điều gì đó không ổn... từ lúc đó anh hầu như chẳng nhìn Rin nữa, Kohaku-kun..."
Lời thổ lộ bất ngờ ấy khiến Kohaku quay hẳn người lại.
Rồi sau một khoảng lặng dài, cậu chỉ thở ra một hơi dài.
"Anh xin lỗi, Rin." Cậu nói, đôi vai khoác bộ giáp đen như giãn ra, "Em nói đúng... dạo này anh đã rất xa cách, phải không...?"
Rin gật đầu xác nhận, vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Tuy nhiên, không khí giữa cả ba vẫn dày đặc, trĩu nặng những lời chưa được nói ra - một lớp sương mù âm thầm bao phủ, đè nén lên bọn họ mà không ai có thể xua tan.
Và tin tưởng vào cảm nhận của chính mình, cô bé Rin vẫn không hề nhúc nhích khỏi chỗ.
"Anh có thể nói cho Rin biết..." cô bé gặng hỏi, "về chuyện gì thật sự đã xảy ra với Rin, trước đó...?"
Thở dài một hơi thật sâu, Jaken lắc đầu rồi bước trở lại về phía bọn họ.
"Giờ thì, nhóc con, ngươi không cần phải bận tâm đến những chuyện như vậy." tên yêu tinh đáp lời, giọng thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn, "Chúng ta không được lãng phí thời gian quý báu, mau tiếp tục lên đường."
Tuy vậy, Kohaku vẫn không di chuyển, chỉ nuốt khan một cái rồi cúi thấp ánh nhìn nâu sẫm xuống mặt đất, khiến cô bé Rin tiếp tục chăm chú nhìn cậu.
"Em... đã chết, Rin." Cuối cùng cậu bé diệt yêu lên tiếng.
Đôi mắt vàng của Jaken trợn to khi nghe thấy sự thẳng thắn ấy, vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán.
Hình ảnh khó tin và kinh hoàng khi chủ nhân vĩ đại của hắn bị đánh bại hoàn toàn vẫn còn in đậm trong trí nhớ, khiến hắn lạnh sống lưng, bụng dạ quặn thắt, phải siết chặt cây gậy gỗ trong tay để giữ bản thân đứng vững.
Và thế là, một lần nữa, sự im lặng lại phủ xuống cuộc trò chuyện của họ như một tấm chăn dày nặng trĩu.
"Rin... chết rồi sao?" Cô bé lặp lại, ánh mắt ngỡ ngàng và mơ hồ, cố gắng tìm lại bất cứ ký ức nào về chuyện đó - nhưng vô ích.
"Đó là chuyện đã qua rồi, Rin!" Jaken kêu lên, rõ vẻ bực bội, "Nhờ năng lực kinh khiếp của vu nữ đó mà ngươi đã được hồi sinh, vậy là đủ rồi!"
Nhưng cô bé vẫn đứng yên lặng tại chỗ, tiếp tục suy ngẫm về thông tin vừa nghe.
"Kikyo-sama đã cứu Rin sao?" Cô bé hỏi tiếp, sự lo lắng trong giọng nói giờ được thay thế bằng niềm hứng thú rõ rệt.
Nhận ra sự vui vẻ lấp lánh trong tông giọng ấy, cậu bé Kohaku liếc nhìn người bạn đồng hành.
"Chuyện đó không khiến em thấy sợ sao, khi biết được điều đã xảy ra?" Cậu hỏi.
Cô bé nhìn cậu, rồi lắc đầu.
"Ngốc nghếch, Rin đã từng được Sesshoumaru-sama hồi sinh một lần rồi mà." Jaken nhắc lại.
Và không mất nhiều thời gian, ký ức ấy chợt hiện lên trong tâm trí cậu bé Kohaku - những điều mà mẫu thân của ngài đại yêu quái đã tiết lộ với bọn họ, về việc hắn từng sử dụng Tenseiga để cứu sống cô bé, và cả lý do vì sao giờ đây hắn không thể làm vậy thêm một lần nữa.
"Thì ra Kikyo-sama cũng có thể làm như vậy..." Cô bé thầm thán phục, rồi lại tiếp tục bước những bước nhỏ về phía hai người, "Thật là tuyệt diệu...!"
"Hừm." Tên yêu tinh lập tức hừ mạnh ra tiếng trước lời khen ấy.
"Không chỉ tuyệt diệu..." cậu bé Kohaku nuốt nhẹ, ánh mắt giờ đã nghiêm nghị hướng về con đường nhỏ phía trước, "Cả Sesshoumaru-sama lẫn Kikyo-sama... chắc chắn đều có thể đánh bại Naraku bằng sức mạnh của họ."
Cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu bé, cô bé Rin không khỏi cảm thấy tim mình nhói lên một chút bất an, một lần nữa.
Thế nhưng, trước khi cô bé kịp nói thêm gì, cậu bé Kohaku đã xoay người lại, chạm ánh nhìn với cô.
"Họ thật sự rất lo cho em, biết không?" Cậu nói một cách nhẹ nhàng.
Nghe vậy, cô bé tròn mắt, ngạc nhiên.
"Thật sao? Vì Rin sao?" Cô bé hỏi lại.
"Bây giờ ngươi nghe cho rõ đây, Rin!" Jaken đột nhiên hét lên, ngoái đầu nhìn họ lần nữa, "Đừng bao giờ xem nhẹ sự lo lắng ấy, hiểu chưa?"
Và khi ngước mắt trở lại với cậu bé đang đi bên cạnh mình, cô bé chỉ thấy được cái gật đầu lặng lẽ nhưng đầy đồng tình của Kohaku.
Sau đó, cô bé chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống lớp lá khô phủ đầy dưới chân, tiếp tục nghiền ngẫm tất cả những gì vừa biết được.
Đây... có lẽ chính là lý do vì sao mọi người lại trở nên hoang mang và trầm mặc đến vậy sau chuyện xảy ra hôm đó.
Ngay lúc ấy, lặng lẽ len vào tâm trí cô bé, một chuỗi lời thì thầm bất ngờ ùa về - điều gì đó mà cô bé từng nghe được trong lần trò chuyện riêng với cậu bé diệt yêu - một câu nói có vẻ đơn giản nhưng lại khắc sâu trong tâm trí cô đến mức không thể nào quên được...
"Dù sao thì... em cũng chỉ là một con người bình thường thôi, biết không?"
"Rin." Chính giọng nói ấy bỗng dưng cất lên, kéo cô bé ra khỏi dòng suy tưởng - lần này, trong âm điệu lại chất chứa đầy day dứt. Đôi mắt nâu ấm áp của cô bé lập tức hướng đến ánh nhìn u ám và rối bời đối diện.
"Anh xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ em như anh đã hứa."
Nhìn cậu bé như vậy một lúc lâu, cô bé chỉ khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu, Kohaku-kun." Cô bé nói, mỉm cười, "Anh vẫn đang rèn luyện mà."
Đôi mắt của cậu bé mở to, một thoáng bối rối hiện rõ, ánh nhìn dừng lại nơi dáng vẻ nhỏ bé của cô bé.
Rồi, cậu nghiêng đầu, nét tò mò hiện lên rõ nét trên gương mặt lấm tấm tàn nhang.
"Sao em làm được như vậy?" Cậu hỏi, chăm chú quan sát, "Sao em có thể mỉm cười... và giữ được tinh thần lạc quan dù trải qua nhiều chuyện đau buồn đến thế?"
Cô bé suy nghĩ một lúc lâu trước câu hỏi ấy, rồi lại đưa mắt nhìn xuống mặt đất nhuộm sắc thu rực rỡ dưới chân.
"Rin... cũng không biết phải giải thích sao nữa." Cuối cùng cô bé trả lời, cố gắng đặt từng bước chân thật chính xác vào giữa mỗi chiếc lá cam to đang rải rác khắp con đường, "Nhưng khi mỉm cười, điều tốt sẽ đến với mình, Kohaku-kun! Nhờ vậy mà Rin mới gặp được Sesshoumaru-sama, Kikyo-sama... và còn..." Cô bé dừng lại, hít vào một hơi, "Rin biết là gia đình Rin cũng sẽ muốn Rin mỉm cười."
Đón nhận lời đáp, Kohaku chỉ lặng lẽ quan sát hành động của cô bé.
Và chẳng bao lâu sau, một sự thật sâu sắc dần dần lắng xuống trong lòng cậu, khiến cậu hít một hơi thật sâu, đồng thời hạ ánh nhìn xuống bàn chân mình như cách cô bé vừa làm;
Liệu việc cậu mong muốn hy sinh mạng sống của bản thân có thật sự được gọi là chiến đấu không, khi mà điều đó chỉ đơn thuần là từ bỏ cuộc chiến đau đớn ngay từ đầu, lựa chọn đứng yên thay vì tiến về phía trước, thay vì đối diện với những bước đi khó nhọc như cách cô bé ấy vẫn đang làm - một cô bé nhỏ tuổi, nhưng lại chẳng kém phần bất hạnh?
Khi cân nhắc tất cả những điều đó... thì quyết tâm mà cậu vẫn luôn khư khư bám lấy - liệu có thật sự là một quyết tâm mang danh nghĩa danh dự?
"Anh biết không, Kohaku-kun." Lời nói tiếp theo của cô bé kéo cậu về lại với hiện tại, nhẹ nhàng đưa cậu tìm lại sự hiện diện ấm áp ấy, "Anh có thể vượt qua bất cứ điều gì đang khiến anh buồn. Mọi người đều tin là anh làm được... kể cả Jaken-sama nữa đó!"
"Ta chưa từng nói câu nào như thế cả!" Tên yêu tinh lập tức la oang oang từ phía xa.
Nghe vậy, cậu bé Kohaku chỉ có thể bật ra một hơi thở thật sâu, rồi cuối cùng cũng đáp lại bằng một nụ cười.
"Cảm ơn em, Rin." Cậu nói đơn giản, "Anh thật sự biết ơn."
Không cách quá xa nơi mà các đồng hành của họ đang tạm dừng chân, Sesshomaru và Kikyo đứng lặng lẽ bên ngoài ranh giới trại một chút, phía sau họ là ánh lửa đang cháy âm ỉ trên đống than hồng, phủ một ánh sáng dịu dàng lên thân hình to lớn của A-Un đang nằm nghỉ yên ổn giữa những thân cây phủ rêu, dây leo và thảm dương xỉ rậm rạp. Gần đây, mọi chuyện trôi qua khá dễ dàng và yên bình, đến mức gió cũng chẳng mang theo chút dấu hiệu nào của hiểm nguy - khiến không khí trở nên dị thường yên ả, lặng lẽ đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, dù có muốn tận hưởng sự thanh tịnh đang bao phủ lấy vùng đất này đến đâu, thì lúc này, cả hắn và cô đều đã quá thấu hiểu rằng sự im lặng kéo dài từ kẻ thù bị nguyền rủa kia chỉ có thể mang một ý nghĩa - rằng mặt nước phẳng lặng kia chỉ là lớp vỏ đánh lừa, còn bên dưới chính là những bóng tối đang âm thầm chờ đợi cơ hội để trỗi dậy.
"Tên sâu bọ đó lại đang âm mưu một kế hoạch đáng thương nào đó trong chốn ẩn náu hèn nhát của hắn, hử." Sesshomaru nhận định, vẻ khinh miệt hiện rõ trên nét mặt hắn.
"Có thể lắm." Kikyo đáp, ánh mắt dần hướng lên bầu trời không dứt, "Tôi cũng đã không còn cảm nhận được sự hiện diện của Moryoumaru suốt một thời gian rồi... anh nghĩ hắn đã bị tiêu diệt sao?"
Chỉ vừa nhắc đến cái tên ghê tởm ấy đã khiến vầng trán của hắn nhíu lại, nét cau có trở nên sâu hơn rõ rệt.
"Nếu đúng là như thế, thì hắn thật may mắn, bởi vì nếu để Sesshomaru ta ra tay, cái chết của hắn chắc chắn đã là một cơn ác mộng sống." Hắn gằn giọng.
Kikyo khẽ thở ra, rồi chuyển ánh nhìn sang gương mặt nghiêng của Sesshomaru đang đứng bên cạnh cô.
Như thể đáp lại lời mời không thành tiếng, đôi mắt vàng kim của hắn nhanh chóng tìm đến đôi mắt nâu trầm sâu thẳm của cô, cả hai chăm chú nhìn nhau trong im lặng suốt một lúc lâu mà không ai lên tiếng phá vỡ khoảng không giữa họ.
"Gì vậy?" Kikyo dịu giọng, gợi mở, cố gắng phớt lờ và che giấu sự ấm nóng bướng bỉnh đang lan dần trên mặt cô dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, thứ ánh nhìn khiến trái tim cô như rộn ràng và khuôn mặt nóng bừng - may mắn thay là không dễ để nhận ra.
Sesshomaru không trả lời ngay, chỉ siết hàm lại đầy chủ ý.
"Cô vẫn tin vào chỉ dẫn mà ả vu nữ cổ xưa đã truyền lại cho mình chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Bất ngờ, Kikyo lặng lẽ xử lý câu hỏi ấy trong đầu.
Giống như đêm hôm đó bên ánh lửa khi họ lần đầu thảo luận về chủ đề này, cô nhận ra trong lời nói của hắn vẫn tồn tại một chút hoài nghi không thể chối bỏ - một sự miễn cưỡng lạ lùng khi phải chấp nhận phương pháp có thể là cơ hội duy nhất để tiêu diệt Naraku một cách chắc chắn.
Thế nhưng, khác với lần trước, lần này cô đã sẵn sàng để lật mở điều đang ẩn giấu phía sau sự phản đối ấy.
"Lý do thật sự khiến anh phản đối kỳ lạ đến vậy là gì, Sesshomaru?" Cô dò xét, dõi theo từng phản ứng của hắn.
Daiyoukai ngẩng cao đầu, giữ vững lập trường trước sự sắc sảo của cô.
Sau đó, hắn chỉ đưa ánh nhìn rời khỏi vẻ thông tuệ ấy, hướng về phía xa mờ mịt trước mặt.
"Dù lý do khác nhau, cả ả đàn bà đó lẫn tên sâu bọ ấy đều mong muốn viên Ngọc Tứ Hồn được hoàn chỉnh - và chỉ điều đó thôi cũng đã đủ để nghi ngờ kế hoạch của ả." Sesshomaru kết luận.
Lắng nghe quan điểm ấy, Kikyo vẫn giữ im lặng.
Dù về mặt lý thuyết, Sesshomaru không sai - Midoriko đúng là mong muốn hoàn thiện viên ngọc không khác gì Naraku - nhưng cô biết rõ rằng giữa hai bên vẫn tồn tại những khác biệt rõ ràng, đặc biệt là trong mục tiêu và lý tưởng cuối cùng...
Phải chăng chính sự đối lập rõ rệt giữa hai người, dù có cùng mục tiêu bên ngoài, mới là điều khiến hắn khó chấp nhận nhất?
Tuy vậy, dù có muốn để mọi lý lẽ lắng xuống và chấp nhận giả thuyết đơn giản ấy đến đâu, Kikyo vẫn không thể phủ nhận cảm giác rằng trong giọng nói của hắn có một điều gì đó khác - một sự thật sâu xa hơn, được cất giấu tỉ mỉ sau từng âm tiết, như thể là bí mật quý giá nhất không dễ gì để hé lộ.
Trước khi kịp suy xét thêm về những giả thuyết đang xoay vần trong đầu, Sesshomaru đã xoay người, một lần nữa hướng ánh mắt về phía cô, chạm thẳng vào cái nhìn sắc bén ấy.
"Ta sẽ rời đi để thăm dò khu vực." Hắn nói dứt khoát, "Nếu tên rác rưởi đó nghĩ hắn có thể giở trò gì trước mắt ta, thì hắn đã quá sai lầm rồi."
Nghe vậy, Kikyo khẽ gật đầu một cái.
Thế nhưng, trước khi người đối thoại cùng cô kịp rời khỏi hoàn toàn cuộc trò chuyện, cô bất chợt bị một cảm xúc xa xôi và hoài niệm lấn át - một thôi thúc mơ hồ nhưng mãnh liệt vượt qua cả sự điềm tĩnh vốn có, và bộc lộ ra khỏi lòng cô một cách dễ dàng.
"Hãy trở về an toàn với bọn ta."
Cô cất lời, không thể nào xua đi cảm xúc đột ngột lẫn mãnh liệt vừa len vào giọng nói. Và mãi cho đến khi câu nói buột ra khỏi miệng, Kikyo mới nhẹ cắn môi dưới, cố gắng lấy lại vẻ điềm nhiên trước mặt hắn.
Sesshomaru đứng yên, ánh mắt vàng kim vẫn lưu lại nơi cô như thể đang ngắm nhìn một khoảnh khắc hiếm hoi - chân thật và đặc biệt - của người nữ tư tế ấy. Sau cùng, hắn chỉ lặng lẽ chuyển ánh nhìn nghiêm nghị lên bầu trời xanh thẳm, và Kikyo dõi theo khi bộ lông trắng trải dài dưới chân hắn, nâng hắn bay lên không trung với dáng vẻ uy nghi, rồi chậm rãi khuất dần vào chân trời xa xa, bất tận.
Và khi hắn đã đi xa, cô chỉ có thể khẽ thở dài.
"Thật không ra dáng chút nào..." Kikyo tự trách mình vì đã không kiểm soát tốt cảm xúc, một bàn tay mảnh mai đưa lên vuốt lại mái tóc dài mang sắc đen ánh tím của mình cho gọn gàng.
Thế nhưng, bản thân cô cũng đã hiểu rõ...
Giữa cô và Sesshomaru, giờ đây, không còn cách nào khác để gọi mối quan hệ ấy nữa.
Họ... đã là tình nhân.
Đột nhiên, một luồng khí quen thuộc bất ngờ quét qua tâm trí cô, tàn nhẫn cắt ngang những suy nghĩ đang mơ màng. Bầu trời trong vắt lập tức bị bao phủ bởi mây đen tích điện, sấm sét vang lên dữ dội giữa khu rừng và làm rung chuyển mặt đất dưới chân cô, khiến A-Un bật dậy ngay tức thì, cả hai chiếc đầu đồng loạt hướng lên những âm thanh náo động trên cao.
Quả nhiên, một tia sét xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống khoảng đất trống giữa khu trại, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nơi va chạm, che khuất toàn bộ khung cảnh tĩnh lặng ban nãy.
Không hề dao động, Kikyo đứng yên, nhìn chằm chằm vào hiện tượng trước mắt.
"Như thường lệ, ngươi lại đến trễ một chút." Cô cất giọng khô khốc, hướng vào lớp sương dày đặc trước mặt.
Khi màn khói đen dần tan vào không khí, hiện ra trước mắt cô là một khuôn mặt nhăn nheo với đôi mắt tròn lồi, thân hình còng gập cùng một cây búa dài vắt chéo giữa hai cánh tay khẳng khiu trước ngực - đó chính là Totosai.
"Ồ? Ta e là cô đã nhầm, ta cố ý đợi hắn rời đi rồi mới xuất hiện đấy chứ." Totosai điềm nhiên đáp, như thể chẳng có gì là lạ.
Kikyo khẽ nhướng một bên chân mày trước câu nói đó.
Cô không đáp lời, chỉ giữ sự im lặng cảnh giác, dõi theo lão thợ rèn già bằng ánh nhìn sắc lạnh.
"Nào nào..." Lão ho khẽ dưới cái nhìn đó, hoàn toàn hiểu rõ ánh mắt ấy đang ngầm buộc tội lão điều gì, "Ta biết, có thể ta đã... bỏ sót một vài chi tiết trong phương pháp cường hóa Tenseiga, nhưng -"
"Bỏ sót một vài chi tiết, hử?" Kikyo lạnh lùng ngắt lời, giọng cô rít lên như lưỡi dao, "Vậy thì lần này tốt hơn ngươi nên lựa lời cho thật cẩn thận, Totosai."
Sự lạnh lẽo từ một con người từng nhẫn nhịn nay dễ dàng lan ra từ khí chất của cô, và sự nghi ngờ trong ánh nhìn kia hiện rõ, từng nét một trên tư thế cứng rắn mà cô thể hiện ra trước mặt lão;
Người đàn ông đã xem Rin chẳng khác gì một bao gạo, một vật hy sinh cho sự tiến hóa và sức mạnh - một nguồn thức ăn cho thanh kiếm mà lão đã rèn ra.
Totosai co người lại, đưa một bàn tay gầy guộc lên gãi đầu trọc lốc, rồi vô thức lùi lại trên lưng con trâu ba mắt của mình.
"À... đó chính là lý do ta có mặt ở đây hôm nay, Kikyo."
Lão nói, nuốt khan, "Ta nhận ra rằng... ngươi không đáng bị đối xử giống như Sesshomaru trong chuyện liên quan đến Tenseiga. Vậy nên, ta đến đây để cung cấp cho ngươi một thông tin quan trọng, hiểu chứ."
Không đáp lời, cô chỉ giữ nguyên ánh mắt bất động hướng về phía lão, gương mặt thanh tú tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc gì.
Thấy vậy, lão thợ rèn già hắng giọng, phá tan sự im lặng.
"Hãy sửa ta nếu ta lầm, Kikyo..." Totosai mở lời, đôi mắt tròn trĩnh chăm chú nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, "Ngươi đã từng tự tay sử dụng Tenseiga, đúng chứ? Không lâu trước đây, ta cảm nhận được một luồng năng lượng rất lạ phát ra từ thanh kiếm ấy."
Và như thế, lão dễ dàng nắm bắt được sự do dự lẫn tội lỗi thoáng qua trong nét mặt cô khi ký ức ấy chợt ùa về.
Thế nhưng, sau một lúc lâu im lặng dõi theo Kikyo, lão yêu quái chỉ nhắm mắt lại, rồi lắc đầu.
"Không, không được rồi... chuyện này không thể tiếp tục như thế."
Lão khẳng định, đôi mắt già nua lại mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của cô. "Dù mọi chuyện trước đây ra sao, ngươi cũng phải loại bỏ hết mọi nghi ngờ dành cho Tenseiga."
Gió nhẹ thổi qua những vạt cỏ cao, tạo thành một bản nhạc mơ hồ vang giữa không gian tĩnh lặng, như khiến lời lão thợ rèn càng thêm nặng nề. Kikyo khẽ ngẩng cằm lên trước mặt lão.
"Tại sao?"
Cô lên tiếng thử lòng, giọng trầm thấp.
Chứng kiến sự hợp tác có phần thiện chí ấy, Totosai ra hiệu cho con trâu ba mắt tiến lên phía trước, lại gần người phụ nữ ấy hơn một chút.
"Chắc ngươi cũng đã tự cảm nhận rồi..." Lão tiếp tục, "Hôm ấy, Tenseiga đã phản ứng với sự tồn tại của ngươi... với cái chạm rất riêng từ ngươi."
Kikyo hít vào thật sâu, nhớ lại cảm giác không thể quên đã lan tỏa trong người hôm đó - thứ cảm giác mà đến bây giờ cô vẫn còn lưu giữ, như những tàn dư ngứa ran còn đọng lại nơi đầu ngón tay, cái cảm xúc không tên ấy cứ lan khắp thân thể, tràn đầy, ấm áp, đúng đắn và thân thuộc...
Tuy vậy, dù ký ức dịu dàng kia có làm dịu tâm trí đến đâu, Kikyo vẫn không thể ngừng đặt câu hỏi - và đặc biệt là ngay lúc này:
Tại sao đại yêu quái Inu no Taisho lại chế tác một thanh kiếm như vậy... một thanh kiếm phản ứng với thứ xa lạ nhất đối với bản chất yêu quái, rồi lại trao nó cho Sesshomaru?
Phải chăng sự thấu hiểu giữa hai cha con ấy lại hạn hẹp đến thế, dù cùng mang chung dòng máu?
Hay như cô từng suy đoán... đây thực chất là một hình thức trừng phạt?
Cô phải hỏi.
Đến thời điểm này, cô xứng đáng được biết sự thật.
"Nói ta nghe, Totosai..." Kikyo cất lời, ánh mắt xoáy sâu vào hình dáng trước mặt, "Nếu mục đích sau cùng của những thử thách Sesshomaru phải trải qua chỉ là để dạy hắn hiểu được cảm xúc vô tư, thì tại sao những bài học mà phụ thân hắn đặt ra lại đầy rẫy tàn nhẫn đến như vậy?"
Totosai không vội đáp, lão cũng không cử động.
Mãi một lúc sau, lão mới thở dài, đôi vai gầy guộc khẽ thả lỏng.
"Ờ thì... người ta thường nói..."
Lão thợ rèn trả lời bằng giọng bình thản, khẽ gật đầu trước mặt cô, "Kẻ chinh phục thì nên được nghênh tiếp bằng những nghi lễ tang tóc."
Kikyo vẫn im lặng trước câu nói đó, thúc giục lão giải thích thêm lập luận của mình.
"Sesshomaru đã sống rất lâu, và trong thời gian ấy, hắn đã hành xử vô cùng tàn nhẫn - bị che mắt bởi lòng tham, khát vọng quyền lực, và cả sự căm ghét với những thứ khác biệt với hắn, nhất là đứa em trai cùng cha khác mẹ - người mà ngươi đã quá rõ."
Cô siết nhẹ quai hàm khi tiếp nhận lời ấy, nhưng vẫn chưa cất một lời nào.
"Có thể nói rằng... đây là con đường mà đại yêu quái Inu no Taisho, Togashimaru, đã chọn để giúp con trai trưởng của mình nhận ra hướng đi đúng đắn trong cuộc đời."
Những ngón tay chai sạn của lão xoay nhẹ bộ râu lưa thưa, "Để mở rộng tầm nhìn của hắn và khiến hắn dứt khỏi sự ám ảnh với những thứ chỉ có thể thấy bằng mắt... để hắn học được điều gì mới thực sự quan trọng, và đâu mới là nguồn gốc thực sự của sức mạnh."
Lặng yên phân tích điều vừa nghe, Kikyo vẫn giữ nguyên tư thế, cuối cùng mới hạ ánh mắt nghiêm khắc xuống mặt đất phủ đầy cỏ xanh dưới chân mình.
"Nhằm ngăn chặn sự leo thang vô tận, trói buộc kia... và chữa lành lòng tham sẽ sớm nuốt chửng hắn, phải không..."
Cô thầm nghĩ.
Bởi không có tai họa nào tệ hơn sự bất mãn. Không có điều gì tệ hơn việc cứ mãi khao khát vượt quá những gì mình thực sự cần, hoặc nên có - rồi lại ngây ngốc tin rằng mình đang kiểm soát được lòng tham, chứ không ngờ chính nó mới là kẻ kiểm soát mình.
Và phụ thân của Sesshomaru hẳn đã đủ khôn ngoan để nhìn thấy tương lai mà con trai hắn sẽ bước đến, nếu thiếu đi sự dẫn dắt đúng đắn.
Nhưng nếu vậy, thì điều ấy cũng có nghĩa là...
"Xua tan mọi dục vọng, và ngươi sẽ khám phá được những điều vô hình; bị dục vọng lấp đầy, ngươi sẽ chỉ nhìn thấy bản thể hữu hình của nó."
Lời của Totosai khiến cô khẽ giật mình chú ý, một lần nữa đưa ánh mắt chạm vào đôi đồng tử mở to của lão, "Ta luôn yêu thích câu nói này, chắc hẳn ngươi cũng đã từng nghe qua, Kikyo."
Khẽ gật đầu xác nhận, cô cúi đầu.
"Vậy thì... Tenseiga thực sự là..."
Kikyo thì thầm như vẫn chưa thể tin nổi, đôi mắt nâu ánh gỗ đỏ dừng lại trên người lão.
"Ồ hô."
Lão yêu quái nâng cằm, râu ria lay động theo gió, "Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra rồi."
Tỏ ra hài lòng với sự nhạy bén của cô, lão xoay người trong tư thế ngồi, chống một tay lên đầu gối cong lại, trông đầy ung dung.
"Đại yêu quái Inu no Taisho muốn Sesshomaru lĩnh hội được khái niệm về tâm linh, thay vì vật chất."
Lão giải thích, giọng nghiêm nghị, "Đó là lý do vì sao Tenseiga lại là thanh kiếm mang năng lực cứu rỗi và thanh tẩy linh hồn... đây là một thanh kiếm không thuộc về thế giới này; một lưỡi gươm của sức mạnh tâm linh."
Kikyo chớp mắt, hít vào một hơi thật sâu trước tiết lộ đầy bất ngờ đó.
Cô chỉ còn biết đứng thẳng lưng, tiếp thu toàn bộ những điều mới mẻ vừa nghe.
Nhưng phản ứng kín đáo ấy cũng không qua được ánh mắt quan sát của lão thợ rèn già.
"Vậy nên, Kikyo, giờ thì ngươi đã hiểu vì sao thanh kiếm ấy lại phản ứng với sự đụng chạm rất riêng của ngươi... vì sao nó lại cộng hưởng với ngươi."
Totosai kết luận, "Sesshomaru trước giờ vẫn thiếu vắng một người như ngươi - một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về sức mạnh tâm linh, một người từng hy sinh bản thân bảo vệ ngôi làng của mình suốt nhiều năm trời... một người biết rõ đâu là cội nguồn thật sự của sức mạnh."
Và rồi, cả hai cùng rơi vào im lặng khi những tán lá cao trên đầu rung rinh theo làn gió nhẹ, chuyển động dịu dàng của chúng để ánh mặt trời buổi chiều rọi xuống qua tán cây rậm rạp, tạo nên những đốm sáng lấp lánh lướt trên mặt đất quanh họ, dập dờn chuyển đổi theo từng nhịp rung của rừng cây.
Và ngay trước khi họ kịp tiếp tục cuộc đối thoại quan trọng này, một luồng khí mãnh liệt và vô song đột ngột tiến đến gần - là Sesshomaru, đáp xuống từ không trung, thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả hai.
Chân hắn, khoác trong bộ y phục đen sẫm, nhẹ nhàng chạm xuống lớp cỏ mềm, từng bước một đầy duyên dáng.
Tuy vậy, vẻ mặt hắn lúc này lại vặn xoắn bởi cơn giận đang sục sôi.
"Totosai, hử."
Daiyoukai gằn tên lão như thể đang rít ra một lời nguyền rủa, đôi mắt vàng băng giá sắc như loài dã thú nhìn chằm chằm con mồi, bàn tay đầy vuốt nhọn giơ lên, các khớp xương răng rắc nứt ra với ý đồ rõ rệt.
"Dám vác mặt đến đây... đúng là ngươi đang cầu cái chết trong tay ta."
Thế nhưng, ngay khi bước chân đầu tiên vừa nhấc lên, Kikyo đã nhẹ nhàng bước đến chắn trước hắn, lập tức thu hút sự chú ý của Sesshomaru.
Và khi hắn cúi mắt nhìn xuống sự hiện diện gần kề ấy, ánh mắt hắn bắt gặp lời cầu xin âm thầm được truyền qua cái nhìn sâu thẳm của cô - ánh nhìn kéo hắn lại, khiến cơn giận lắng xuống, tha thiết mong hắn hãy kiềm chế sát ý... ít nhất là lúc này.
Dưới cái nhìn ấy, nét mặt Sesshomaru dần dịu lại, hắn chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi hạ tay xuống bên hông, ánh mắt thu hẹp lại, chuyển sang nhìn chằm chằm lão thợ rèn già bằng ánh nhìn bớt giận dữ hơn, nhưng vẫn đầy cảnh giác.
"Chuyện này là sao."
Daiyoukai cất giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt vào vị khách không mời mà đến.
Cẩn trọng, Totosai từ từ đứng dậy từ sau lưng chú bò ba mắt lực lưỡng của mình, đôi mắt tròn đảo qua đảo lại.
"Ta chỉ đến để đưa chút thông tin quý giá thôi mà, hoàn toàn là tự nguyện đấy!"
Lão lớn giọng như thể đang chờ một cái vỗ vai tán thưởng, rồi trèo trở lại lên lưng người bạn đồng hành trung thành.
"Không cần phải giết chóc gì hết!"
Nghe câu trả lời đầy mơ hồ ấy, Sesshomaru liếc nhìn xuống Kikyo đang đứng bên cạnh.
Và cô chỉ khẽ gật đầu xác nhận trước mặt hắn, ngầm chứng thực cho lời lão thợ rèn nói.
Khi bầu không khí căng thẳng vừa giảm xuống đủ để không khiến giọng nói của mình trở thành mồi lửa cho cái chết, Totosai liền ho nhẹ vào nắm tay, ánh mắt hướng về cả Sesshomaru và Kikyo.
"Vì ngươi cũng đã có mặt rồi, Sesshomaru, nên ta nghĩ cũng không thiệt gì khi chia sẻ với ngươi vài điều."
Lão gật gù,
"Cụ thể là về điều mà hai ngươi đang cố gắng thực hiện... con đường mới mà hai ngươi đang cố gắng mở ra."
Nghe đến đó, ánh mắt của cả hai lập tức sắc bén hơn.
"Chuyện đó không liên quan đến ngươi."
Sesshomaru cảnh cáo, ánh mắt vàng kim nheo lại đầy đe dọa.
"Quả thật là vậy."
Lão yêu quái nghiêng đầu một cách buồn cười,
"Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với mẫu thân đáng kính của ngươi, Sesshomaru, ta cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tiết lộ cho ngươi một điều cực kỳ quan trọng."
Nói rồi, lão chuyển ánh nhìn sang người dễ tiếp thu hơn trong hai người.
"Ngươi không được quên rằng con đường mà ngươi muốn khai mở chính là sự lệch hướng khỏi dòng chảy tự nhiên của số mệnh, vì ngươi đã chết cách đây năm mươi năm rồi, Kikyo."
Totosai giải thích, chăm chú quan sát cô,
"Ghi nhớ điều đó, ngươi cần hiểu rằng việc lựa chọn đi ngược lại số phận đã được an bài sẽ kéo theo những hệ quả tất yếu."
Lặng im, lão dành vài giây để thông tin này thấm vào cả daiyoukai lẫn nữ pháp sư.
Và rồi, lão chỉ cúi đầu với vẻ quan tâm, ánh nhìn dò xét chưa từng rời khỏi hai người.
"Hai ngươi đã sẵn sàng cho điều đó chưa?"
Câu hỏi ấy lơ lửng trong không gian, tựa như màn sương phủ mờ trước mắt họ.
Thế nhưng, ngay cả sau tấm màn cảnh báo ấy, lão yêu quái vẫn không thấy một chút do dự nào trong ánh mắt sắc sảo của họ, chẳng cần trao đổi gì cũng đã đủ để khẳng định câu trả lời thống nhất giữa cả hai trước mặt lão.
"Chính ngươi đã từng nói, Totosai."
Cuối cùng, Kikyo lên tiếng, giọng nói êm dịu và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng,
"Ta đã dành trọn đời trước để bị ràng buộc vào trách nhiệm bảo vệ viên Ngọc Tứ Hồn và ngôi làng của ta..."
Nói đến đó, cô chỉ khẽ ngẩng cằm lên đầy cương quyết, mái tóc dài buông thả tung bay trong gió nhẹ sau lưng.
"Lần này, ta tin rằng mình đã sẵn sàng để tự chọn con đường cho chính mình, và khắc tên số phận mới vào thế giới này."
Cô khẳng định bình thản.
Và chỉ một nhịp đập khẽ của Tenseiga cũng đủ để lão thợ rèn biết rằng... như thế là đủ rồi.
"Vậy thì, nhiệm vụ của ta xem như hoàn tất!"
Totosai hô to một cách quái gở, vừa duỗi tay ra thư giãn.
Bất động, cả Sesshomaru và Kikyo cùng quan sát lão vỗ hai cái lên mông chú bò trung thành, ra hiệu chuẩn bị cho màn rời đi "hoành tráng" lần nữa.
Thế nhưng, ngay khi bầu trời trên đầu họ bắt đầu phủ đầy mây giông và những tia sét rạch ngang, họ thấy vị khách của mình khẽ nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt to nheo lại như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.
"Hửm? Sesshomaru, ngươi từng nói với ta điều gì trước kia nhỉ?"
Lão lầm bầm trong không khí,
"Tùy thuộc vào người sử dụng, một thanh kiếm có thể sống hoặc chết, có phải không?"
Rồi cuối cùng, lão chạm ánh nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của daiyoukai,
"Cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào cách ngươi sử dụng nó mà thôi."
Ngay khi lời cuối vừa dứt khỏi miệng, một tia sét phóng xuống từ trên cao, giáng thẳng vào mặt đất nơi lão đang đứng, xé toạc đất đá và bao phủ toàn bộ cảnh tượng bằng làn sương dày đặc, trong khi tiếng sấm cuộn vang khắp khu rừng, âm vang văng vẳng rồi dần dần tan biến vào không khí.
Dễ đến, dễ đi - màn khói tan dần, và lão đã biến mất.
Thở ra một hơi thật sâu như thể để xua đi sự hiện diện khó chịu vừa rồi, nét mặt của Kikyo dần dịu lại.
Sau đó, cô ngước lên nhìn Sesshomaru đang đứng lặng lẽ bên cạnh, nhận ra ánh mắt vàng kim của hắn đã sớm đặt lên cô từ trước.
Giữ nguyên ánh nhìn ấy trong sự im lặng, cả hai không thốt ra một lời nào giữa không gian giờ đây đã trở nên tĩnh lặng, thật lâu sau đó.
Cuối cùng, nữ pháp sư nghiêng đầu khẽ sang một bên.
"Lại đang đọc linh lực của ta nữa sao?"
Cô hỏi đầy trêu chọc.
Nhưng Sesshomaru chỉ nhướng nhẹ một bên mày tối màu trước câu hỏi ấy.
"Hừm."
Hắn hừ nhẹ xuống phía cô,
"Ta, Sesshomaru, không còn cần phải làm vậy nữa để hiểu được cảm xúc của cô."
Nghe vậy, Kikyo vẫn giữ ánh mắt đều đặn nhìn lên hắn.
Rồi, vị daiyoukai nâng nhẹ cằm lên.
"Đặc biệt là khi cô biểu lộ chúng quá rõ ràng cho ta thấy."
Hắn nói, đồng thời chăm chú quan sát phản ứng của cô.
Và cách đôi môi khẽ hé của Kikyo khép lại trong một thoáng ngượng ngùng lướt qua cũng đã đủ khiến một cảm giác chiến thắng âm ỉ lan trong lồng ngực của hắn.
"Sesshomaru-sama! Kikyo-sama!"
Tiếng gọi vui tươi của Rin vang lên từ rặng cây gần đó, kéo họ ra khỏi khoảnh khắc thân mật ấy,
"Chị không thể tin được chúng em tìm thấy bao nhiêu nấm và trái cây ngon đâu ạ!"
Cả hai quay lại nhìn cô bé đang lao ra từ bụi cây, hai tay nhỏ bé ôm đầy những món ăn tìm được, khuôn mặt rạng rỡ lấm lem đất cát.
Họ dõi theo cô bé băng qua ngọn đồi hướng về nơi hạ trại, để lại một vệt lá rụng bay tán loạn phía sau trong từng bước chân hối hả.
"Đợi đã! Rin!"
Jaken thở hổn hển phía sau, chật vật giữ chặt đống chiến lợi phẩm nhồi trong áo,
"Ôi trời, đứa trẻ này!"
Theo sau hai người họ, Kohaku là người cuối cùng trở về an toàn sau chuyến đi, hai tay ôm đủ củi để giữ lửa trại cháy thêm vài giờ nữa.
Trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang là một nụ cười bình thản, cậu bước đều qua cánh đồng cỏ, cuối cùng quỳ một gối xuống trong phạm vi khu trại và thả đống vật liệu nặng nề xuống mặt đất với một tiếng va chạm rõ ràng.
Rồi, cậu đứng dậy, phủi bụi trên người, hít một hơi thật sâu.
"Sesshomaru-sama."
Cậu lên tiếng, nhìn về phía chủ nhân đang đứng không xa và cũng thu hút ánh nhìn của Kikyo,
"Sau bữa tối... chúng ta có thể tập luyện lại một lần nữa chứ?"
Im lặng, cả Sesshomaru và Kikyo cùng quan sát ý chí mới mẻ trong ánh mắt cậu, ánh lên tia quyết tâm mà trước kia chưa từng có;
Động lực.
Và với sự nhận ra ấy, vị daiyoukai hơi cúi đầu xuống, giữ vững ánh mắt với cậu thiếu niên.
"Được."
Hắn đáp.
⸻
Vẫn yên ả như thế, những ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng khi cả nhóm tiếp tục hành trình tưởng chừng bất tận của mình. Nhịp sống đều đặn không có biến cố, không mưu đồ ẩn giấu cũng chẳng thêm vị khách không mời nào xuất hiện. Ngay cả thời tiết cũng như đứng về phía họ-mặt trời ấm áp trên cao rọi xuống bầu trời lác đác mây, xua tan cái lạnh cắt da của vùng cao nguyên mà họ đang băng qua, chỉ để lại sự tĩnh tại dễ chịu lan vào từng giác quan.
"Dạo này thật yên ắng phải không, Jaken-sama?"
Rin lên tiếng, nằm trên yên của A-Un, mắt dõi theo những đám mây đang trôi lững lờ phía trên tán cây.
Câu nói khiến Jaken tỉnh khỏi giấc chợp mắt khi gã đang đi bộ bên cạnh con rồng hai đầu, gã khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
Gã đáp, mí mắt lại khép hờ một lần nữa,
"Tuy nhiên, nếu hỏi ta, Rin, ta thích mọi thứ như thế này hơn nhiều."
Cô bé khẽ ngân nga, rồi trở mình nằm sấp lại, tay chân buông thõng lười nhác trên mặt yên.
"Chắc là Jaken-sama nói đúng..."
Cô bé đáp, đôi mắt to tròn vẫn dõi theo gã.
"Chắc là? Láo xược! Tất nhiên là đúng rồi."
Jaken nheo đôi mắt vàng lên nhìn cô bé với vẻ trách mắng.
Nhưng lúc này, sự chú ý của Rin đã đặt cả về phía trước-nơi bóng dáng chủ nhân của cô bé và nữ pháp sư đang bước đi trong thinh lặng quen thuộc, đậm nét uy nghiêm mà yên bình.
Rồi, cô bé lại lật mình nằm ngửa, đưa ánh nhìn nâu lên bầu trời xanh phía trên lần nữa.
Ngay lúc đó, và thật bất ngờ, giữa những đám mây mờ ảo, gần như quá xa để thấy rõ, cô bé chợt nhận ra hình bóng của một con thú-một con mèo lớn có bộ lông nhạt màu, lửa bốc cháy ở những móng vuốt và chiếc đuôi dài, đang lướt đi giữa không trung, rồi nhanh chóng biến mất sau tầng mây dày đặc tiếp theo, như thể chưa từng xuất hiện.
"Ồ."
Rin thốt lên, chớp mắt.
Sau đó, cô bé chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn hướng về khoảng trời ấy-nơi giờ đây chỉ còn trắng và xanh mềm mại.
Chẳng lẽ chỉ là ảo giác thôi sao...?
"Có chuyện gì vậy, Rin?"
Jaken hỏi, thở dài đầy mỏi mệt.
Nhưng cô bé không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt tìm quanh xem có ai khác cũng nhìn thấy điều kỳ lạ ấy không.
Im lặng, cô bé nhìn lên phía trước-Sesshomaru và Kikyo vẫn đang bước đi thản nhiên như cũ, giờ đây có vẻ đang trò chuyện điều gì đó, dường như chẳng hề chú ý hay quan tâm đến thứ mà cô bé vừa nhìn thấy.
"Rin vừa thấy một thứ gì đó..."
Cô bé lẩm bẩm, rồi quay lại nhìn Kohaku, người đang đi phía sau.
Và khi ánh nhìn của cô bé dừng lại trên cậu, Rin nhận thấy đôi mắt của cậu thiếu niên vẫn đang hướng lên bầu trời-chính là chỗ ấy. Trên khuôn mặt vừa mới đây vẫn đầy sự can đảm lại hiện rõ một nét buồn không thể che giấu.
"Ane-ue..."
Cô bé nghe cậu thì thầm giữa không khí.
⸻
Chú thích của tác giả:
Ở chương mười một, mình từng nói rằng lý do khiến mình bắt đầu nhận thấy sự tương hợp rõ rệt giữa Sesshomaru và Kikyo chính là vì Kikyo cũng có thể nhìn thấy những linh hồn đưa tiễn người chết, và từ đó mang họ trở về từ cõi chết.
Giờ thì mình có thể nói rõ rằng chính sự tương đồng này khiến mình nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của việc cả hai đều chia sẻ khả năng đặc biệt đó ngay từ đầu, và kéo theo là câu hỏi: Tenseiga thật sự là loại kiếm gì?
Và thế là, theo một thuyết riêng của mình dựa trên những chi tiết có thật trong nguyên tác, mình tin rằng Tenseiga thật sự là một thanh kiếm mang bản chất tâm linh, không chỉ có khả năng cứu rỗi linh hồn mà còn có thể thanh tẩy chúng.
Vì vậy, nó hoàn toàn phù hợp với một người như Kikyo-một pháp sư mạnh mẽ có thể giúp Sesshomaru thoát khỏi vùng an toàn, hiểu rõ món quà kỳ lạ mà cha hắn để lại, đồng thời thúc đẩy hắn phát huy trọn vẹn tiềm năng của thanh kiếm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com