Chương 9
Không ai nói một lời nào, Sesshomaru và Kikyo cùng nhau tiến về khu cắm trại an toàn khi cả hai bước qua con đường mòn phủ cỏ dẫn họ quay trở lại với những người đồng hành. Mặt trời đã bắt đầu lên, đánh dấu sự kết thúc của một đêm đầy biến cố. Những tia sáng rực rỡ đang dần vươn xa khắp bầu trời, rọi sáng môi trường xung quanh, và tiếng chim hót vang vọng trên cao phần nào lấp đầy khoảng lặng giữa họ.
Vẫn đang nắm lấy phần cổ áo bị rách bên phải của chiếc haori bằng tay trái, Kikyo dõi theo bóng lưng rộng của Sesshomaru khi hắn sải bước lặng lẽ phía trước cô, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Bước chân của hắn vững chãi, tuy nhiên lại chậm rãi hơn đáng kể so với nhịp độ mà cô đã quen thuộc với hắn, khiến cô khẽ thở ra một hơi nhẹ rồi nhắm mắt lại, thoáng chút thiếu kiên nhẫn.
" Ngươi không cần phải đi chậm theo ta đâu, Sesshomaru." Cô bình thản lên tiếng, phá vỡ sự im lặng và cũng là để cảnh tỉnh hắn về ý định quá rõ ràng của mình. "Nếu ta đang làm ngươi chậm lại thì tốt hơn hết là ngươi cứ đi trước đi.Ta sẽ gặp mọi người ở khu trại."
Dù rất biết ơn sự giúp đỡ của đại yêu quái, Kikyo hoàn toàn không cần hắn phải thương hại hay đối xử cẩn trọng quá mức. Cô đã từng chiến đấu và chịu những vết thương tương đương với vết thương tối qua, và vẫn có thể sống sót ổn thỏa. Không có lý do gì để đặc biệt nhấn mạnh tình trạng hiện tại của cô.
Và Sesshomaru nên hiểu điều này ngay bây giờ, nếu hắn thật sự muốn cả hai hợp tác với nhau.
Dừng lại tại chỗ, Sesshomaru chờ một lúc rồi mới hơi quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt của hắn bắt gặp cái nhìn bình thản của cô.
"Trong trường hợp ngươi chưa nhận ra thì, miko, vũ khí của ngươi đã bị phá hủy." Hắn đáp, giọng nói mang theo chút châm biếm.
Kikyo khẽ nghiêng đầu sang một bên, giữ nguyên ánh mắt giao với hắn.
"Ta vẫn có thể dẫn năng lượng của mình ngay cả khi không có vũ khí." Cô nói.
Tất nhiên cô không hề ngây thơ đến mức định ở lại mà không có vũ khí, nhưng cô biết rằng mình vẫn có thể xoay sở trong thời gian này, nếu cần thiết.
Quay hẳn người lại đối diện cô, Sesshomaru chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt vàng của hắn ánh lên vẻ bực tức rõ ràng khi hắn nhìn chăm chú vào gương mặt lấm lem và mái tóc rối bời của cô, rồi hạ ánh mắt xuống phần cổ áo rách tả tơi bên phải của chiếc haori chỉ được giữ lại bởi bàn tay trái mảnh mai, đang che phủ phần da thịt lộ ra. Hắn tiếp tục quan sát xuống chiếc quần hakama lấm bẩn, rồi nhìn xuống đôi chân cô, cuối cùng lại đưa ánh mắt trở lại với đôi mắt nâu ánh gỗ và vẻ mặt điềm tĩnh của cô.
Không nói gì thêm, hắn chỉ đơn giản quay người lại và tiếp tục bước đi với tốc độ chậm rãi, chuyển động sắc bén của hắn như thể không muốn nghe thêm lời nào phản bác từ cô nữa.
Kikyo khẽ nheo mắt lại khi phản ứng của hắn khiến cô có chút bất ngờ.
Cô không cần lời nói cũng hiểu được lời nhận xét cộc cằn, lặng lẽ của hắn.
Tiếp tục bước theo, nữ pháp sư lại khẽ thở ra một hơi nhẹ nữa, tâm trí cô không tự chủ được mà hồi tưởng lại những sự việc vừa xảy ra, rồi dừng lại ở một khoảnh khắc khiến cô cảm thấy đặc biệt bất an trong lòng:
Inuyasha... đã có mặt ở đó.
Mặc dù đã đến muộn, nhưng Inuyasha vẫn tìm đến cô — hơi thở dồn dập và không đều, trông như thể đã lao điên cuồng đến nơi với vẻ mặt đầy lo lắng...
Vậy mà, trước khi cô kịp thốt ra lời nào, sức lực lại một lần nữa bỏ rơi cô, và cô ngã vào vòng tay của Sesshomaru — ngay trước mắt Inuyasha, bị mang đi mà không có lấy một cơ hội giải thích. Kikyo không đoán nổi Inuyasha đang nghĩ gì lúc ấy... nhưng cô hiểu hắn đủ để biết rằng đó chắc chắn không phải là điều gì tích cực.
Dù vậy, một phần nhỏ trong cô lại thấy... kỳ lạ thay, nhẹ nhõm.
Cô có thể nói gì với Inuyasha để khiến hắn bớt bận lòng chứ? Tình huống này thực sự không thể lường trước. Ngay cả chính bản thân cô cũng không hề dự đoán mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách ấy... vậy thì liệu có ý nghĩa gì khi cố gắng giải thích?
Đây đơn giản là nơi mà định mệnh đã quyết định—
"Định mệnh..." Từ ngữ quen thuộc ấy lướt qua tâm trí cô, nhưng giờ đây lại bị Naraku làm cho ô uế đến tận cốt lõi, để lại phía sau nó một vệt dài của nghi ngờ và thất vọng, khiến cô hạ thấp ánh mắt màu gỗ mun xuống đất, lặng lẽ đắm chìm trong dòng suy tưởng.
"Kikyo... việc ngươi đến đây để chết không phải là ngẫu nhiên..."
Tiếng nói ghê tởm của Naraku lại vang lên trong đầu cô, lời lẽ độc địa của hắn như thể đang đầu độc cô thêm lần nữa.
Phải chăng cô đã dễ dàng và đáng thương đến mức rơi thẳng vào âm mưu của hắn? Phải chăng cô thật sự đã mù quáng đi theo kế hoạch của hắn như lời hắn tuyên bố? Liệu cả hành trình của cô có chỉ là một lời nói dối — một quân cờ trong ván cờ vĩ đại do kẻ thù sắp đặt, điều khiển từng bước chân của cô mà không hề cho cô hay quyền lựa chọn?
Cô có thể chấp nhận sự thật đó không?
Kikyo lặng lẽ nhìn xuống đôi chân mình khi cô tiếp tục bước đều qua đám cỏ cao, để ý từng ngọn cỏ xanh ngả xuống dưới bước chân cô, nhưng lại không hề gãy — chỉ là thấm đẫm tất cả làn sương sớm lạnh lẽo vào tất chân và phần vạt dài của chiếc hakama đỏ, như thể chỉ đang đáp lại sự hiện diện của cô một cách bình thản, không oán trách.
"Kẻ yếu thì bước theo con đường được định sẵn... còn kẻ mạnh sẽ tự tạo cho mình một con đường mới để đi."
Ngẩng mắt nhìn bóng lưng Sesshomaru một lần nữa, gương mặt Kikyo trở nên nghiêm nghị khi một cái cau mày cương quyết dần hiện lên, một ý chí mới đang dần xoa dịu những xáo trộn trong tâm trí cô;
Cô sẽ không như vậy.
Và chính quyết định đó là lý do khiến cô chấp nhận hợp tác với vị đại yêu quái khuyển tộc đang bước phía trước mình.
Naraku có thể đoán được một vài bước đi của cô — nhưng nhất định không thể đoán hết. Và Sesshomaru rất có thể là quân cờ lợi hại nhất hiện tại để cô làm xáo trộn ván cờ của hắn hơn bao giờ hết.
"Sesshomaru-sama!"
Một tiếng la quen thuộc bất ngờ vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ lặng lẽ. Kikyo nhanh chóng hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng động, phát hiện ra tên tiểu yêu đang luống cuống bước ra từ đám bụi rậm rạp, vội vã chạy về phía chủ nhân mình — người vẫn lạnh lùng không thèm phản ứng, chỉ tiếp tục tiến bước, cuối cùng đặt chân vào khoảng đất trống nơi khu trại đã được dựng sẵn.
Dõi theo bóng dáng chủ nhân bằng ánh mắt, Jaken thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rằng mọi chuyện dường như đã trở lại bình thường. Sau đó, hắn quay ánh nhìn về phía Kikyo, người đang lặng lẽ bước theo phía sau Sesshomaru.
Đứng thẳng người trước cô, tên tiểu yêu chỉ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của nữ pháp sư mà không nói lời nào.
Kikyo tiếp tục đi đến khu trại, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn đầy ẩn ý kia, thay vào đó, cô hướng ánh mắt về phía Rin — cô bé đang bước nhanh về phía cô, đôi mắt to tròn không rời khỏi hình bóng của Kikyo, hai bàn tay nhỏ siết chặt đầy lo lắng.
"Kikyo-sama!"
Cô bé gọi với theo khi đến gần cô.
Kikyo quỳ nhẹ xuống, một nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khóe môi, nhưng ngay khi bắt gặp vẻ mặt đầy lo âu của Rin, một chút xấu hổ lặng lẽ dấy lên trong lòng cô.
"Em vẫn an toàn , ta mừng lắm."
Cô nói, khi ánh mắt Rin di chuyển từ gương mặt lấm lem của cô xuống bộ y phục rách nát, bẩn thỉu — điều đó chỉ khiến vẻ mặt lo lắng của cô bé thêm phần sâu sắc.
"Chị có sao không, Kikyo-sama?"
Rin hỏi, giọng đầy dè dặt.
Kikyo chỉ khẽ thở ra trước câu hỏi ấy.
"Ta ổn."
Cô trấn an.
Nhưng Rin vẫn lặng lẽ nhìn cô thật lâu mà không nói gì, đôi mắt nâu sẫm chậm rãi dõi theo từng đường nét gương mặt của vị pháp sư, khiến Kikyo khẽ nhíu mày vì khó hiểu.
"Có gì đó trên mặt ta sao?"
Cô hỏi, tò mò.
Rin chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, để ngón cái nhỏ bé chạm vào làn da lạnh và trắng sứ của Kikyo, cố gắng lau đi vài vết bẩn đen — nhưng không thành công. Bất ngờ trước cử chỉ tiếp xúc ấy, Kikyo chỉ lặng lẽ quan sát hành động nhẹ nhàng của cô bé bằng một biểu cảm không thể đoán định.
"Có nhiều lắm."
Rin thừa nhận, khiến mắt Kikyo khẽ mở to vì nhận ra mình đã ở trong bộ dạng thế này suốt cả thời gian qua.
"Vậy ta nên ghé qua con suối một lát."
Cô nói nhẹ nhàng, đứng dậy rồi đưa bàn tay còn lại về phía cô bé đang đứng cạnh,
"Em có muốn giúp ta không, Rin?"
Rin gật đầu, một nụ cười thư giãn hiện lên trên gương mặt, cả hai cùng tiếp tục bước đi và nhanh chóng biến mất sau những tán cây rậm rạp, tiến về nơi có con suối gần nhất.
Từ chỗ mình đứng, Sesshomaru dõi theo bóng dáng họ cho đến khi hòa lẫn vào thiên nhiên — khuất sau những bụi cây và cành lá. Rồi hắn xoay người, bước đến mép vách đá, lặng lẽ quan sát đống đổ nát tàn tạ trước mắt — nơi từng là ngọn núi thiêng nổi danh, Bạch Linh Sơn.
"Ờ... Sesshomaru-sama?"
Jaken rụt rè bước lại gần, ngẩng đầu nhìn chủ nhân với vẻ hoang mang,
"Tên Naraku đáng khinh đó... hắn giờ ra sao rồi, thưa ngài?"
Đại yêu quái vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, im lặng một lúc khi làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài bạc trắng như tuyết của hắn...
"Tên dơ bẩn đó đã thoát."
Hắn đáp bằng một giọng trầm thấp.
Nghe vậy, đôi mắt vàng của Jaken trợn to, miệng há hốc vì sốc.
"S-Sesshomaru-sama..."
Hắn rụt rè lên tiếng, bước thêm một bước về phía trước, ánh mắt lia vội về hướng mà cả Rin và Kikyo vừa rời đi, rồi quay lại nhìn chủ nhân mình,
"Người phụ nữ đó... có phải vì cô ta mà—"
Không để tên tiểu yêu nói hết câu, Sesshomaru lập tức quay lại, trừng mắt nhìn xuống phía hắn, âm thầm cảnh cáo không được vượt quá giới hạn của sự kiên nhẫn bằng những câu hỏi thừa thãi. Jaken lập tức co rúm người lại vì sợ hãi, theo phản xạ lùi một bước về sau.
Sau đó, đại yêu quái chỉ lặng lẽ quay mắt trở lại nhìn về vùng đất đổ nát ở phía xa.
⸻
"Gần xong rồi đó, Kikyo-sama."
Rin vui vẻ nói, giơ mảnh vải ẩm và nhợt màu lên một lần nữa, nhắm đến vết bẩn cuối cùng còn sót lại trên má phải của Kikyo. Với những chuyển động nhẹ nhàng và xoay tròn, cô bé áp miếng vải lên làn da giả, thành công lau đi màu sắc lạ lẫm kia.
Mặt trời buổi sáng lúc này đã chiếu rạng trên đầu, xuyên qua lớp mây mỏng mờ ảo, mang theo ánh sáng ấm áp và làn không khí tươi mới, đủ để giữ cho không gian xung quanh một nền nhiệt dễ chịu.
Lặng lẽ quan sát cô bé đang lau mặt mình, Kikyo ngồi trên nền cỏ bên bờ suối. Ở khoảng cách gần thế này, ánh mắt cô dừng lại nơi vẻ mặt chăm chú, đầy quyết tâm của Rin, khi cô bé cố gắng khiến khuôn mặt vị pháp sư không còn chút vết tích nào. Một nụ cười thoáng qua môi Kikyo, nhẹ nhàng và có phần thích thú.
Nhưng rồi, nét mặt cô chợt thoáng buồn khi một suy nghĩ khác lóe lên trong tâm trí.
"Em có sợ không, Rin?"
Kikyo cất tiếng, đôi mắt nâu gỗ chăm chú nhìn cô bé.
Rin ngưng tay một thoáng, nhìn qua tấm vải, bắt gặp ánh nhìn của Kikyo.
Rồi, cô bé hạ tay xuống.
"Em... không sợ..."
Rin đáp khẽ, mắt rũ xuống,
"Chỉ lo thôi."
Kikyo im lặng thêm vài nhịp nữa, cảm giác hổ thẹn lại dâng lên trong lồng ngực.
"Phải rồi..."
Cô lặng thầm nghĩ,
"Đứa trẻ này... dù bao lần ta chọn biến mất để tự mình giải quyết mọi việc, dù ta giữ im lặng chẳng nói cho em biết điều gì... em vẫn thật lòng lo lắng cho ta."
Lặng yên thêm một lúc, cô chỉ khẽ thở ra.
"Ta xin lỗi, Rin."
Kikyo dịu dàng lên tiếng, khiến cô bé ngước mắt nhìn cô,
"Vì đã khiến em phải lo lắng một cách không cần thiết."
Rin lắc đầu, tiếp tục công việc của mình khi cô bé giơ mảnh vải ướt trong tay lên một lần nữa, lau mặt Kikyo.
"Không sao đâu, Kikyo-sama. Em chỉ thấy vui vì Sesshomaru-sama đã giúp được người."
Cô bé mỉm cười nói,
"Ngài ấy còn vội vàng đi tìm người lắm đó."
Kikyo chớp mắt trước câu nói đột ngột ấy, đôi mày khẽ chau lại vì bối rối khi tâm trí cô không cần thiết lại đi nghiền ngẫm những lời đó, khiến một làn ấm áp lạ thường lan khắp cơ thể bằng đất sét của mình.
Nhưng trước khi cô kịp dừng lại để phân tích cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy, giọng Rin lại cất lên, kéo cô về thực tại.
"Lần này Kikyo-sama sẽ ở lại lâu hơn chứ?"
Pháp sư mỉm cười nhẹ nhàng trước câu hỏi ấy, sự chân thành trong giọng nói của cô bé đã dễ dàng thay thế cảm xúc trước đó bằng một loại ấm áp hoàn toàn khác—và dễ hiểu hơn nhiều.
"Ừ, ta sẽ ở lại."
Cô đáp lời, như một lời hứa.
Nghe vậy, Rin rạng rỡ, nụ cười lan tỏa khắp khuôn mặt khi cô bé lau sạch vết bẩn cuối cùng trên mặt Kikyo.
"Xong rồi đó!"
Cô bé reo lên vui vẻ.
Kikyo bật ra một tiếng thở nhẹ mang theo chút thích thú, rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Cảm ơn em đã giúp ta."
Tuy nhiên, khi vẫn còn đang nắm lấy cổ áo haori rách rưới, Kikyo nhận ra vẫn còn nhiều việc cần phải làm với tình trạng hiện tại của bản thân.
"Rin, em có muốn đi cùng ta đến ngôi làng gần nhất để làm một việc nhỏ không?"
Đôi mắt của cô bé ánh lên vẻ tò mò trước lời đề nghị bất ngờ ấy.
"Việc gì vậy ạ?"
Cô bé hỏi, rồi đưa lại mảnh vải cho Kikyo. Pháp sư đưa tay xuống dòng suối bên cạnh, nhúng vải vào làn nước và chà mạnh để tẩy sạch những vết bẩn còn sót lại.
"Ta cần thay một bộ đồ mới và tìm một vũ khí khác."
Cô đáp, đứng dậy rồi vắt nước ra khỏi vải,
"Còn em thì cũng nên có thêm ít lương thực."
Khuôn mặt Rin sáng bừng khi nghĩ đến việc được cùng Kikyo rời trại để đi đến làng.
"Em rất muốn đi cùng!"
Cô bé cười tươi, đáp lại ngắn gọn,
"Nhưng phải để Sesshomaru-sama biết trước đã."
Kikyo khẽ gật đầu đồng tình với lời nói của cô bé. Sau đó, cô lại đưa cánh tay ra về phía Rin, mỉm cười khi những ngón tay nhỏ ấm áp của em một lần nữa đan lấy tay cô, kéo cô đi đầy phấn khích, quay trở lại khu vực gần trại.
Ánh mắt Kikyo khẽ dừng lại nơi bàn tay bé nhỏ ấy, một hơi thở nhẹ nhàng rời khỏi môi cô.
Cô suýt đã quên cảm giác dịu dàng mà đứa trẻ này mang lại. Ngay cả trong những thời khắc đen tối như thế này, sự thuần khiết nơi em vẫn nguyên vẹn, như một tia sáng dẫn đường, bằng cách nào đó có thể thanh tẩy bóng tối trong tâm trí cô và xoa dịu sự hiện hữu bị nguyền rủa này bằng sự bình yên—một sự bình yên hiếm có, không điều kiện, không oán trách, chỉ có lòng tin.
Bước vào khoảng đất quen thuộc nơi trại tạm đóng quân, dòng suy nghĩ của Kikyo lập tức bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Jaken đang hớt hải chạy về phía họ.
"Ôi, cuối cùng cũng về rồi!"
Hắn lớn tiếng thốt lên khi nhìn thấy hai người.
Cô chỉ lặng lẽ ngẩng mắt nhìn Sesshomaru, dõi theo bóng lưng hắn khi hắn đứng nơi rìa vách đá, ánh nhìn vẫn hướng về phía xa, gió thổi nhè nhẹ lướt qua dáng người hắn một cách đều đặn.
"Hãy quay về trước giữa trưa." Hắn đột ngột lên tiếng, giọng trầm và kiên quyết.
Jaken bối rối quay về phía chủ nhân, nhưng sự hoang mang thầm lặng của hắn không nhận được bất kỳ lời giải thích nào thêm.
Kikyo chỉ hơi nhướng mày khi nhận ra Sesshomaru lại một lần nữa nghe lén cuộc trò chuyện của cô, khiến vẻ mặt cô thoáng hiện nét bực dọc trước mệnh lệnh trắng trợn của hắn.
Rin thì lại chỉ đơn giản ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ với nữ vu.
"A-Un!" Cô bé vui vẻ gọi tên con rồng hai đầu, kẻ nãy giờ vẫn đang thư thả quan sát mọi chuyện xảy ra trước mặt. Buông tay Kikyo ra, Rin chạy nhanh đến chỗ con yêu thú lớn, nắm lấy dây cương và ra hiệu cho nó đứng dậy, khiến A-Un tiến về phía họ một cách ngoan ngoãn. Kéo nhẹ dây cương xuống, cô bé làm cho nó hạ thấp người để dễ dàng leo lên, rồi nhanh nhẹn trèo lên lưng nó.
"Rin sẽ dẫn đường!" Cô bé hào hứng tuyên bố.
'Vậy đây là phương tiện di chuyển của chúng ta...' Kikyo nhận ra, một sự bối rối chợt lan trong lòng cô khi ánh mắt dừng lại thật lâu nơi thân hình to lớn của A-Un.
Tựa vào nó thì không có gì đáng nói, nhưng ngồi cưỡi trên lưng một yêu quái như thế này... lại là chuyện hoàn toàn khác.
Đúng lúc ấy, như thể đọc được suy nghĩ của cô qua nét mặt khó đoán, A-Un bất ngờ quay một trong hai cái đầu có gắn rọ mõm về phía cô, nhẹ nhàng húc đầu vào vai trái cô—như một lời cam kết thầm lặng rằng nó sẽ cẩn thận, đồng thời cũng như đang giục cô quyết định nhanh chóng.
'Quả là giống hệt chủ nhân của nó...' Kikyo thầm nghĩ, mắt hơi mở to vì bất ngờ.
Thở ra một hơi khẽ, cô đặt bàn tay còn lại lên lớp vảy cứng của nó, rồi trèo lên lưng yên đã được buộc sẵn, hai chân vắt hai bên thân.
"Đừng về trễ." Giọng Sesshomaru lại vang lên lần nữa, đầy thúc ép, khiến Kikyo ngẩng lên nhìn hắn—chỉ để nhận ra hắn đã dõi theo cô từ lúc nào không hay.
Chỉ với một hiệu lệnh đơn giản từ Rin, A-Un khẽ nâng mình rời khỏi mặt đất, lướt nhẹ lên bầu trời một cách dễ dàng. Kikyo khẽ rụt vai, hơi cúi người xuống và dùng tay còn lại siết nhẹ vào yên đen bên dưới để giữ thăng bằng, nhưng những chuyển động êm ái đến bất ngờ của con yêu thú lớn khiến cô chớp mắt kinh ngạc.
"A-Un dịu dàng lắm!" Rin gọi lớn, ngoái đầu lại mỉm cười với nữ vu, "Lúc đầu Rin cũng ngạc nhiên như chị vậy!"
Thở ra một hơi như bật cười, nét mặt Kikyo dịu lại, cô nhanh chóng xác định phương hướng đến điểm cần tìm nhờ tầm nhìn thuận lợi từ độ cao này.
"Hướng kia, Rin." Cô nói, khiến cô bé lập tức chuyển sự chú ý đến ngôi làng xa phía trước. Rin gật đầu hiểu ý, kéo dây cương về phía trái, điều khiển A-Un hạ dần xuống phía đó một cách nhẹ nhàng.
Quan sát toàn bộ sự việc từ bên dưới, Jaken thở dài một hơi nặng nề, đôi vai rũ xuống vì mệt mỏi.
Sau đó, hắn quay sang nhìn chủ nhân mình, người cũng giống như hắn, đang dõi mắt theo bóng dáng ba người kia dần khuất xa qua những thân cây cao lớn. Một khi họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, đại yêu quái chỉ lặng lẽ chuyển ánh nhìn trở lại đống tàn tích của Bạch Linh Sơn.
"Thưa Sesshomaru-sama, có phải pháp sư ấy sẽ ở lại cùng chúng ta?"
Jaken dè dặt hỏi, một giọt mồ hôi lăn xuống bên má xanh lét của hắn.
Nhưng câu hỏi vô nghĩa đó lại một lần nữa bị phớt lờ, lơ lửng trong không khí mà không nhận được lấy một lời đáp lại.
_______
Khi bước vào làng, cả Kikyo và Rin lập tức được chào đón bởi một đám đông tò mò gồm cả người già lẫn trẻ con—tất cả đều nhận ra nữ pháp sư từ lần ghé thăm không lâu trước đó. Tuy nhiên, khi nhận ra vẻ ngoài lấm lem, xộc xệch của cô, vẻ mặt họ liền chuyển sang lo lắng, khiến ai nấy đều theo bản năng mà vội vã buông ra hàng loạt câu hỏi về tình trạng sức khỏe và nguyên do của sự thảm hại ấy.
Rin núp sau lưng Kikyo, cảm thấy choáng ngợp trước đám đông ồn ào và bất ngờ đó, đôi mắt lưỡng lự của em quay về phía A-Un, kẻ vẫn kiên nhẫn chờ đợi và được giấu kín khá tốt giữa những tán cây bao quanh ngôi làng.
"Ta không sao cả."
Kikyo điềm đạm lên tiếng, nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhằm xoa dịu không khí đang căng thẳng,
"Tuy nhiên, ta có chút chuyện muốn nhờ đến sự giúp đỡ của các vị."
Nghe cô nói rõ những yêu cầu cần thiết hiện tại, các vị trưởng lão gật đầu thông cảm và chỉ đường cho cô đến xưởng vải của làng—nơi trở thành điểm dừng chân đầu tiên trong ngày.
Sau khi cảm ơn họ vì sự giúp đỡ, Kikyo cúi tay xuống nắm lấy Rin, cô bé vẫn còn đang đứng sau lưng cô, bám chặt lấy vạt hakama. Cô chỉ mỉm cười dịu dàng với em, kiên nhẫn chờ cô bé nắm lấy tay mình. Quan sát bàn tay chìa ra trong vài giây im lặng, Rin cuối cùng cũng buông bỏ sự do dự và nắm lấy nó, cả hai cùng băng qua đám đông để tiến về căn nhà gỗ khiêm nhường phía trước.
"Mời miko-sama vào trong."
Người bán hàng lớn tuổi lập tức chào đón Kikyo bước vào cửa tiệm của bà. Bốn bức tường bên trong phủ kín những bộ y phục đủ loại từ trần đến sàn—với đủ màu sắc, hoa văn và họa tiết khác nhau—cho thấy sự đa dạng mà nơi đây đang sở hữu.
"May mắn là tiệm vải của gia đình tôi không bị cuốn vào cuộc tấn công kinh hoàng của đám Thất Nhân Bang..."
Bà vừa nói vừa dẫn cả hai người vào sâu bên trong,
"Xin người cứ nói xem cần gì? Chúng tôi có cả những bộ kimono đẹp và—"
"Tôi chỉ cần một chiếc kosode đơn giản, một chiếc mo-bakama, và một bộ may vá có thể mang theo được."
Kikyo đáp gọn gàng.
Người bán hàng già thoáng bất ngờ, đưa mắt nhìn Kikyo một cách tò mò. Nhưng trước vẻ mặt bình thản không biểu cảm của nữ pháp sư, bà lão không cố thuyết phục thêm.
"Ngay đây, miko-sama."
Bà trả lời, bước qua cả hai người và đi sâu vào khu làm việc phía sau. Tìm kiếm trong một chiếc hộp gỗ đựng vài xấp vải xếp gọn, bà quay lại với những món đồ được yêu cầu trên tay.
"Với người, tôi khuyên dùng loại này."
Kikyo chăm chú quan sát chất liệu một lúc, rồi dùng tay còn rảnh để nhận lấy nó.
"Cảm ơn bà rất nhiều."
Cô nhẹ giọng nói, rồi cúi xuống nhìn Rin, người đang yên lặng quan sát cuộc trao đổi.
"Rin chờ ta thay đồ ở đây nhé?"
Nữ pháp sư hỏi khi cô bước tới bức rèm mỏng nằm ở góc tiệm, và nhận được cái gật đầu đồng ý từ đứa trẻ.
"Lại đây ngồi trong lúc chờ nhé!"
Người phụ nữ lớn tuổi niềm nở ra hiệu về phía một tấm thảm nhỏ trải trên nền gỗ gần đó. Nhưng Rin khẽ lắc đầu, từ chối lời mời, cô bé có vẻ thích đứng chờ hơn.
Cởi bỏ lớp haori rách rưới, Kikyo để tay trái thả lỏng bên người, giờ đây cuối cùng cũng được tự do sau thời gian dài luôn bận rộn. Cô nhẹ nhàng tháo lớp buộc quanh chiếc hakama đỏ, để nó rơi xuống sàn, rồi vươn tay ra phía sau, lần đến dải ruy băng lỏng lẻo vẫn đang giữ phần lớn mái tóc đen óng của mình ở một chỗ—kéo nó ra và để suối tóc dài buông xõa tự do, trượt nhẹ qua tấm lưng trần rồi rơi xuống tận ngang hông.
Thở một hơi sâu, Kikyo tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khi thoát khỏi bộ trang phục miko quen thuộc, rồi với tay lấy bộ đồ mới—một chiếc kosode màu rượu vang với những họa tiết hoa đỏ và một chiếc mo-bakama màu kem. Cô lặng lẽ nhìn xuống bộ y phục mới, những ngón tay chầm chậm lướt nhẹ qua lớp vải sạch sẽ.
Cô tự hỏi: "Lần cuối cùng mình mặc thứ gì đơn giản như thế này là khi nào?"
Đôi mắt nâu đỏ dõi theo từng đường may tuy đơn giản nhưng rất chắc chắn.
Sau một tiếng thở nhẹ, Kikyo tiếp tục hành động.
Quấn chiếc áo choàng đơn giản quanh người, cô đưa tay ra sau kéo toàn bộ mái tóc dài về phía trước, để chúng gọn gàng vắt qua vai phải. Sau đó, cô với lấy chiếc mo-bakama, đặt vạt vải cao lên ngang eo rồi kéo những dải buộc màu kem vòng ra sau lưng, cột lại thành một nút lớn ngay trên phần kosode. Ngay cả độ dài của chiếc hakama cũng ngắn hơn rất nhiều so với cô thường mặc—nó để lộ không chỉ bàn chân, mà còn cả bắp chân.
Nhưng khi đưa tay ra trước để chỉnh lại phần eo, Kikyo đột ngột khựng lại—ngón tay cô vô thức chạm lên phần hông bên phải.
Ánh mắt cô hạ xuống vị trí ấy, cảm giác ấm áp bất chợt lan tỏa khắp cơ thể khi một ký ức không mời mà đến hiện về: cái siết chặt của Sesshomaru. Cô khẽ chau mày.
Tại sao bây giờ cô lại nhớ tới cảm giác đó?
Một kỷ niệm tưởng chừng đã bị quên lãng, một cảm xúc mà cô hiểu rằng phần nhiều là kết quả của sự bất lực khi ấy—một nhu cầu giả tạo về sự an ủi trong khoảnh khắc yếu đuối, khi tâm trí gần như không còn tỉnh táo đã tìm kiếm sự bình yên nơi kỳ lạ nhất.
Và thế mà... sao cảm giác ấm áp đó lại xuất hiện nhiều đến vậy gần đây?
Phủi nhẹ vạt vải như thể muốn xua tan những suy nghĩ rối ren, Kikyo cuối cùng cũng thay đồ xong.
Cô cúi xuống nhặt bộ trang phục miko rách nát cùng dải buộc tóc trên sàn, rồi bước ra khỏi bức rèm, quay trở lại với tầm mắt của Rin và bà lão bán hàng.
Đôi mắt của đứa trẻ mở to kinh ngạc khi nhìn thấy cô, nét mặt em ánh lên vẻ thán phục.
"Ồ, những màu sắc này thật sự hợp với cô đấy, miko-sama!"
Bà lão chủ tiệm cũng xác nhận với vẻ hài lòng, cẩn thận quan sát Kikyo từ đầu đến chân. "Ta cũng đã chuẩn bị bộ kim chỉ như cô yêu cầu."
Kikyo gật đầu cảm ơn người bán thêm một lần nữa. Cô đưa tay về phía tay áo của bộ trang phục miko cũ—nơi cô đã cẩn thận cất giữ một ít tiền từ những lần trị thương cho người dân, đề phòng những tình huống thế này. Tuy nhiên, người bán vội vàng lên tiếng và thò tay vào túi áo khi nhận ra ý định đó, rút ra một dải ruy băng trắng dài.
"Thành thật xin lỗi, miko-sama, ta quên chưa đưa cô dải buộc tóc."
Hạ mắt nhìn món đồ, Kikyo chỉ mỉm cười nhã nhặn.
"Không cần đâu, ta không có nhu cầu dùng đến."
Cô đáp lại bình thản, rồi trả tiền cho người phụ nữ đang ngạc nhiên, sau đó đưa tay ra cho Rin. Em nhanh chóng nắm lấy, và cả hai rời khỏi tiệm.
Dọc đường đi trong làng, Kikyo thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người—dù là ánh mắt chào đón, ngạc nhiên, hay dè chừng vì mái tóc dài buông xõa—nhưng không một ánh nhìn nào khiến cô bận tâm. Cô cứ thế bước đi đầy điềm tĩnh, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em bé bên cạnh.
Khi đến điểm dừng tiếp theo trong danh sách, cả hai bước qua một tấm rèm rơm mỏng, tiến vào bên trong xưởng rèn của thợ rèn.
"Chào buổi sáng."
Kikyo cất tiếng chào người đàn ông to lớn, khiến ông ngẩng đầu khỏi công việc của mình.
Ông nhìn cô trong im lặng vài giây, rồi đứng thẳng dậy.
"Cô là nữ pháp sư cần một bộ cung tên phải không?"
Ông hỏi, tiến lại gần hơn.
Kikyo chỉ lặng lẽ nhìn ông.
"Phải."
Cô trả lời ngắn gọn.
Người thợ rèn đứng yên tại chỗ, vẫn giữ ánh nhìn trên gương mặt cô.
"Ta có nghe đồn về nhan sắc của cô, nhưng tận mắt nhìn thấy thì mới thấy lời đồn chưa đủ đâu."
Ông nói, hai tay chống hông.
"Nếu ta chưa có vợ, có lẽ ta đã ngỏ ý cưới cô rồi đấy."
Kikyo chỉ khẽ thở ra một hơi đầy vẻ thích thú trước lời khen đột ngột và táo bạo ấy, trong khi gương mặt Rin đỏ bừng vì sốc lẫn ngượng.
Người đàn ông cười khúc khích rồi quay gót vào phòng sau trong túp lều gỗ, nhanh chóng trở ra với một cây cung nghi lễ và một ống tên đầy.
"Ta giữ chúng ở đây nhiều năm, chưa từng có ai hỏi mua."
Ông thú nhận, đưa món đồ cho cô,
"Nhưng không hiểu sao ta vẫn không thể vứt bỏ... có thể gọi là định mệnh—cuối cùng cũng có người cần đến chúng."
Bàn tay Kikyo khựng lại ngay trước khi chạm vào vũ khí, đôi mắt nâu ánh đỏ khẽ nheo lại.
"Định mệnh, hử..."
Cô lặp lại, một nụ cười thoảng nét chua chát hiện trên môi. Rồi cô tiếp tục đưa tay ra nhận lấy,
"Giá bao nhiêu?"
Nhưng ông chỉ lắc đầu, giơ hai bàn tay lấm lem lên cao trước mặt cô.
"Ta không thể lấy tiền của cô, miko-sama."
Ông nói chắc nịch,
"Ta cũng nghe nói cô đã giúp bọn trẻ mang thực phẩm đến đây một mình. Cho nên, đây là cách để ta báo đáp cô."
Đeo ống tên lên vai, Kikyo chỉ yên lặng nhìn ông.
"Ông thật tốt bụng. Cảm ơn ông rất nhiều."
Người thợ rèn lại mỉm cười rạng rỡ, hai tay chống hông lần nữa.
"Đó là điều ít nhất ta có thể làm cho một miko xinh đẹp như cô."
Ông đùa vui, nhìn theo khi cả Kikyo và Rin cúi đầu cảm tạ, sau đó cả hai quay gót rời khỏi xưởng rèn.
Vật dụng cuối cùng trong danh sách của họ là một ít thực phẩm tươi, mà may thay, có thể tìm thấy tại cánh đồng phía ngoài làng. Với bộ trang phục miko đã được gấp gọn và vắt trên tay, tay phải cầm chắc cây cung lớn vừa nhận được, Kikyo hít một hơi sâu làn không khí trong lành khi nhìn Rin vui vẻ chạy phía trước trên con đường mòn nhỏ giữa những thửa ruộng lúa bạt ngàn, trải dài tận chân trời.
"Kikyo-sama ơi!" – đứa trẻ gọi lớn đầy phấn khích – "Chị mau lên! Mau lên nào!"
Đây là lần đầu tiên Kikyo thấy em thoải mái và vô tư đến thế, khung cảnh ấy khiến khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười thật sự.
"Cẩn thận đấy!" – cô dặn lại.
Nhưng năng lượng dồn nén trong cơ thể nhỏ bé của Rin đã vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến em xoay vòng rồi cười phá lên giữa làn gió mát đang ve vuốt gương mặt em.
Kikyo chỉ có thể bật cười khẽ, dõi theo niềm vui bất tận ấy.
Và rồi, cô bất chợt nhận ra sự hạnh phúc giản dị của cuộc sống bình thường ở khoảnh khắc này—một điều xa xỉ mà ngay cả khi ở bên Kaede, cô cũng chưa từng cảm nhận được. Bởi thời gian họ có với nhau luôn gắn liền với việc luyện bắn cung hay bảo vệ ngọc Tứ Hồn. Cảm giác được kết nối với một con người khác một cách bình yên và vô tư như thế này, được nếm trải một dạng tự do chân thật, cho dù có là giả tạm và giới hạn, vẫn là một điều quá đỗi tuyệt vời... Phải chăng vì cô đang mặc thường phục của người dân thay vì trang phục miko nên trọng trách đè nặng trên vai bỗng nhẹ tênh như lông vũ?
Giữ ánh mắt dõi theo Rin, Kikyo lặng lẽ quan sát khi em dừng lại trước những bông hoa mọc ven đường.
Hay là... là nhờ có em?
Kikyo khẽ thở ra một hơi dài, sâu và im lặng. Nét mặt cô lại trở nên trầm lắng khi tiếp tục bước đi, cho đến khi cả hai cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
"Đây chỉ là một sự trốn chạy tạm thời. Chỉ có vậy thôi."
Cô tự nhắc mình một cách đầy tiếc nuối.
————
Vẫn đứng yên tại mép vực cỏ xanh rì, ánh mắt Sesshomaru nheo lại khi hắn suy ngẫm về những sự việc xảy ra vào đêm hôm trước. Có điều gì đó trong cách hắn lao đến tìm kiếm nữ pháp sư ngay khi nhận ra cô đã dại dột vội vã tự mình đi tìm Naraku... khiến đôi mày hắn hơi chau lại, vừa hoang mang, vừa không tán đồng với chính mình.
Đã lâu lắm rồi hắn mới lại cảm thấy lo lắng đến vậy—vội vã, bị cuốn đi bởi một ý chí mù quáng muốn đến nơi nào đó trước khi quá muộn... Và làm sao mà hắn lại có thể hài lòng đến thế khi xác nhận rằng mình đã kịp thời ngăn chặn âm mưu hèn hạ của con sâu bọ đó nhằm lấy mạng cô. Ngay cả khi phát hiện Naraku cả gan dùng hắn làm đối tượng thử nghiệm cho năng lực mới, Sesshomaru vẫn gạt bỏ điều đó sang một bên—chỉ để ưu tiên ý nghĩ rằng nữ pháp sư vẫn còn sống... Có phải hắn đã bị cuốn vào việc muốn thấy cô thực sự hiểu được hậu quả của hành động nông nổi của mình đến mức ấy sao?
Đi sâu hơn vào dòng ký ức, hàm Sesshomaru siết lại khi hắn nhớ đến sự xuất hiện đáng nguyền rủa của đứa em cùng cha khác mẹ ngay sau đó—một cảm giác nặng trĩu không tên lại len lỏi bên trong hắn, cứ như một phản ứng phụ đã được lập trình sẵn.
Ánh mắt khao khát trong đôi mắt nâu đỏ của cô, cách cô chăm chú nhìn vào sự tồn tại đầy cô độc của hắn ta—tất cả như đổ thêm dầu vào hàng ngàn câu hỏi vô nghĩa dấy lên trong đầu Sesshomaru về mối quan hệ giữa họ, dù rằng bản chất của nó thì đến một kẻ ngu ngốc cũng có thể đoán ra. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân tự hỏi: bọn họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào, cách đây năm mươi năm? Họ đã quen biết bao lâu trước khi Naraku xen vào? Và quan trọng hơn cả, tại sao tên bán yêu đó lại bất tài đến mức không thể đến kịp thời để cứu cô?
Thở ra một hơi đầy bực dọc, Sesshomaru chuyển ánh nhìn đến một điểm khác phía xa.
Rồi hắn khẽ động bàn tay phải, mở ra rồi nắm lại trong im lặng.
Hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô trên đầu ngón tay và lòng bàn tay mình. Thân thể giả tạo của cô vốn không mang lại hơi ấm, thế nhưng sự gần gũi ấy—cùng với cái siết chặt cổ áo hắn khi cô giữ lấy—lại như dội vào hắn một làn hơi ấm đầy bất ổn. Mùi hương thoang thoảng của thảo dược và cây xô thơm tươi mát—một dấu ấn sống động của sự sống và linh hồn cô—vẫn cố chấp bám lại trên trang phục của hắn, và điều đó khiến hắn khó chịu hơn hắn tưởng.
Thả lỏng gương mặt cứng rắn của mình, Sesshomaru thở dài.
Hắn sẽ phải quen với điều này thôi, bởi chính hắn đã ra lệnh cho nữ pháp sư ở lại. Sự tồn tại của cô—một điểm yếu rõ ràng của một phần quan trọng trong con người mục nát của Naraku—là điều không thể coi thường. Và ảnh hưởng của cô đối với con sâu bọ đó chắc chắn sẽ trở nên hữu dụng vào thời điểm thích hợp. Vậy nên, tất cả những gì hắn cần làm là không để bản thân bận tâm đến những cảm xúc vô nghĩa này thêm nữa. Thế thôi.
"Ôi! Sesshomaru-sama, họ về rồi kìa!" – Giọng Jaken bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ khi Sesshomaru từ tốn quay đầu lại, ánh mắt dõi theo A-Un đang hạ cánh từ bầu trời.
Nhưng đôi mắt vàng ấy ngay lập tức có tìm thấy và dừng lại ở Kikyo—ngay khi hắn nhận ra trang phục giản dị và mộc mạc của cô. Mái tóc đen dài, thẳng và buông xõa tung bay theo gió phía sau cô, trong khi con rồng hai đầu nhẹ nhàng hạ xuống bãi cỏ rộng. Với một chuyển động mượt mà, cô bước xuống khỏi lưng con thú đang quỳ rạp, tựa người vào ống đựng tên khi tay phải giữ chắc cây cung mới.
Gặp ánh mắt của hắn, gương mặt cô không biểu lộ gì, nhưng đôi mắt màu nâu đỏ ấy lại ánh lên rực rỡ hơn thường ngày, càng nổi bật bên những gam màu sống động của bộ trang phục hiện tại.
Dù có khoác lên người y phục của thường dân, người phụ nữ này vẫn toát ra một khí chất tự tin và thanh cao không thể chối cãi.
Vẫn đứng yên tại chỗ, đại yêu quái im lặng quan sát cả hai khi họ tiến lại gần chỗ hắn và Jaken đang đứng.
"Ngươi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết chưa?" – Hắn điềm tĩnh hỏi.
Dừng lại ở một khoảng cách đầy tôn kính trước mặt hắn, Kikyo hơi ngẩng đầu lên về phía hắn.
"Bọn ta đã chuẩn bị xong." – Cô đáp ngắn gọn.
Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy tất cả, khi cả Kikyo và Sesshomaru đều không nói thêm lời nào. Nét mặt của họ không để lộ bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc gì.
Vẫn giữ ánh nhìn lên người nữ pháp sư thêm vài khoảnh khắc, Sesshomaru cuối cùng cũng hạ mắt xuống nhìn Rin, đang đứng bên cạnh cô.
"Chúng ta khởi hành vào rạng sáng mai. Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi." – Hắn ra lệnh, rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời trong khi bước chậm rãi tiến về một nơi không xác định, ngang qua cả hai người.
⸻
Thời gian trôi qua và hoàng hôn lại một lần nữa phủ bóng bầu trời, mang theo cả những cơn gió lạnh buốt. Sau khi nhóm thành công một đống lửa nhỏ để giữ ấm và soi sáng, Rin tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo trong danh sách của mình, đó là đi hái nhiều loại hoa khác nhau trong khu rừng gần đó—với Jaken là "vệ sĩ" hộ tống bất đắc dĩ.
Ngồi trên bãi cỏ, lưng tựa vào A-Un đang ngủ say, Kikyo tập trung vào công việc riêng của mình: vá lại trang phục miko đã rách bằng bộ kim chỉ mới mua.
Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài mượt mà đổ nghiêng sang phải và chạm cả xuống mặt đất khi cô tập trung toàn bộ ánh nhìn tỉ mỉ vào từng đường kim mũi chỉ, đâm xuyên qua lớp vải trắng dày cộm và kéo chỉ từ phía bên kia, từ tốn khâu lại từng chút một. Ánh lửa nhảy múa trên tay cô theo kiểu thất thường, nhưng vẫn đủ để soi sáng giúp cô hoàn thành việc vá váy.
Nhưng rồi, cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc đang chăm chú hướng về mình, Kikyo dừng tay lại, ngẩng đầu lên và khóa ánh mắt với chủ nhân của cái nhìn đó.
"Chưa từng thấy ai vá đồ bao giờ sao?" – Cô hỏi một cách bình thản.
Sesshomaru im lặng trong chốc lát, đang ngồi trên một tảng đá lớn không xa cô lắm.
"Chỉ một ánh nhìn đơn giản thôi cũng khiến ngươi khó chịu đến vậy sao, miko?" – Hắn đáp, ánh mắt vàng kim hơi nheo lại về phía cô.
Chớp mắt trước câu hỏi của hắn, Kikyo khựng tay lại khi đầu óc đang dần xử lý lời hắn nói. Rốt cuộc là điều gì trong ánh nhìn của Sesshomaru lại khiến cô cảm thấy phiền lòng đến thế?
"Ta không có ý định một mình đuổi theo Naraku nữa đâu, nên ngươi có thể bớt lo đi, Sesshomaru." – Cô mạnh dạn trấn an, cố gắng gạt bỏ cảm xúc trong lòng và tiếp tục công việc đang dang dở.
Đại yêu quái chỉ khẽ khịt mũi trước lời lẽ hỗn xược ấy.
"Hmph." – Hắn buông ra một tiếng cười mỉa mai – "Ta không lo."
Không ai trong hai người lên tiếng trong một thời gian rất lâu, chỉ có tiếng tranh cãi vui vẻ giữa Rin và Jaken vang vọng trong không khí, bay đến chỗ họ đang ngồi.
"Vậy... có điều gì ngươi muốn hỏi sao?" – Kikyo nhẹ nhàng dò xét thêm, một lần nữa ngước lên nhìn về phía hắn, nét mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Ánh mắt Sesshomaru vẫn sắc bén, nhưng cô không hề né tránh ánh nhìn ấy. Nhờ ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt vàng kim, cô có thể thấy trong đó thấp thoáng một chút tò mò, như thể hắn đang muốn tìm hiểu điều gì đó, khai sáng một vấn đề chưa được giải đáp. Nhưng đó cũng là tất cả những gì gương mặt hắn cho phép cô nhận biết—và thay vì nói ra thành lời, Sesshomaru quay mặt đi, dứt khoát hướng ánh nhìn về phía rừng rậm, nơi Rin và Jaken đang ở, hoàn toàn cắt đứt cuộc trao đổi.
Kikyo vẫn giữ ánh mắt dõi theo góc nghiêng gương mặt hắn thêm một lúc, rồi cúi đầu trở lại, im lặng tiếp tục công việc đang dang dở, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
'Quả là một người đàn ông kỳ lạ.' – Cô thầm nghĩ.
⸻
Tác giả ghi chú (A/N):
Tôi thật sự rất thích viết những phân đoạn đời thường (slice-of-life) giữa Kikyo và Rin, và tôi thấy thật thú vị khi chính Rin—một con người—lại có lòng tin với yêu quái nhiều hơn chính đồng loại của em ấy.
Và vâng! Tôi hoàn toàn có ý định tiếp tục cho đến khi hoàn thành câu chuyện này. Tôi vẫn còn rất nhiều chủ đề muốn khám phá xoay quanh cả Kikyo lẫn Sesshomaru, cùng những lớp tính cách sâu sắc chưa được hé lộ hết của họ, nên hãy tiếp tục theo dõi nhé!
Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn vì những phản hồi tuyệt vời! Hãy cứ tiếp tục chia sẻ cảm nghĩ với tôi—những lời nhận xét của các bạn chính là "cơm ăn nước uống" mỗi ngày của tôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com