The omega's problem
The Omega's problem - Vấn đề của Omega
Monday_ 12.08.22
******
Bảy năm sau, Taehyung vẫn là Taehyung nhưng bề ngoài đã trưởng thành hơn đôi chút, gương mặt thì vẫn trông em bé như thuở nhỏ nhưng nét đẹp lại càng ngày càng xinh trai, đến SeokJin cũng phải cảm thán thì chàng trai này chắc chắn đã thay đổi nhiều rồi.
Và sự thay đổi cần phải nói đến là sự che giấu pheromones cực kì giỏi của cậu, nó khiến người khác hiểu lầm rằng nó chỉ là nước hoa thông thường, và họ hiểu lầm cậu là một Beta, điều đó đã giúp cậu thuận lợi vượt qua gã cha ở nhà và những Alpha ngoài xã hội. Cậu thở dài khi mái tóc bị bết lại bởi mồ hôi, thở không đều.
"Nhóc đã làm rất tốt" Bóng dáng SeokJin xuất hiện trước mặt, cậu ngó nghiêng để chắc rằng xung quanh không có ai mới có thể mỉm cười dịu dàng với anh như vậy.
"Cảm ơn, và Jin, tôi nghĩ rằng tôi sắp tới kì phát tình." SeokJin nhíu mày, ngón tay vỗ lên cánh tay trong khi xếp chúng vào nhau. "Đó là một vấn đề" Anh nghĩ. Trên thực tế, dù có thể đảm bảo được về cách che giấu mùi hương trên bản thân hay có thể làm mùi hương trở nên thống trị nhưng không thể đảm bảo được sự nguy hiểm từ kì phát tình, nó sẽ là lỗ hỏng cho dù bạn có muốn che giấu mùi hương như thế nào đi chăng nữa.
"Nhóc không thể trải qua kì phát tình một mình vào lần này"
"Đúng vậy"
"Và không còn cách nào khác, ta sẽ cố gắng chế tạo ra một viên thuốc có nồng độ ức chế hoà tan hoàn hảo hơn những viên shit làm bằng đá" Taehyung cười xoà lên. "Nó khá cứng, đúng nó là đá"
Ngay lập tức SeokJin biến mất.
"Hey Taehyungie~" Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đằng sau, cậu quay lưng lại để nhìn thấy chủ nhân của nó, đó là Kim Jirin, nữ bác sĩ Omega của cậu.
"Chị đoán là em sẽ không thể nào chống lại kì phát tình sắp tới" Cô ấy thở dài khi đặt tay lên vai cậu.
"Em đoán là em phải biến thành một Beta." Cậu nhún vai trêu chọc, cả hai đều cười khanh khách.
"Nếu em trở thành Beta, em sẽ biến thành chồng của chị, ngay-lập-tức" Taehyung chỉ cười gượng.
"Cô ta đang thèm khát dục vọng và tình yêu không có thật à?" Âm thanh le lẹ thoáng qua tai một cách ngốc nghếch khiến cậu bật cười to tiếng.
"Thật ngốc nghếch. À không noona-- Ý em là em sẵn lòng, em luôn sẵn lòng nếu có thể" Cô ấy híp mắt lại.
"Chẳng có việc gì cả đâu đừng ngại. Nhưng chị nghĩ chị sắp nghiên cứu thành công một loại thuốc đặc dùng để ức chế kì phát tình, chị đã thử nghiệm nó trong môi trường thực tế, à--" Taehyung nheo mắt lại nghi ngờ.
"Ý chị không phải thử nghiệm trên những Omega, chị đã thử nghiệm trên những Alpha độc tài."
"Ừ em biết, dù sao thì chị cũng phải nhanh chóng chế thuốc thôi, em sắp phải bước vào ngôi trường quy tụ những Alpha đó" Cô gái gật đầu.
"Chị sẽ cố" Sau khi cô ấy quay lưng đi thì SeokJin ra lệnh.
"Lấy cho ta một ít mẫu thuốc của cô ta" Mặc dù Taehyung không biết mục đích có thể là gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chạy theo.
"Noona! Có thể cho em một ít mẫu thuốc của chị được không?" Cậu cười thành hình chữ nhật khiến cô gái phải đồng ý.
"Để chị về lấy một ít rồi sẽ mang tới cho em"
"Cảm ơn Noona ạ" Cô gái xoa đầu lần cuối rồi rời đi.
******
Taehyung nằm sấp lên giường rồi hắt ra tiếng thở dài, cậu khép mắt lại như mọi lần.
"Nhóc muốn gặp ta?" Không gian đen tối quá quen thuộc không còn khiến cậu sợ hãi nữa, cậu đi bộ như thể đã thuộc cả mọi đường đi của nó vạch ra tấm rèm màu đen, hiện hữu người đàn ông cầm tách trà ngồi trên chiếc ghế bành mạ vàng êm ái.
"Đúng vậy, không biết ngài đã nghĩ được cách gì khác để an toàn hơn không?" SeokJin đặt tách trà xuống rồi đan các ngón tay lại vào nhau.
"Trừ khi nhóc có một nửa thể chất phân hoá thành Alpha, còn lại thì không có cách nào" Cậu không thất vọng ngược lại tia ra những ngôi sao nhỏ trong đáy mắt.
"Xin hãy xem cho tôi, lỡ đâu có kì tích thì sao?" Cậu dõng dạc khiến anh ta bật cười nho nhỏ.
"Kì tích? Nếu dễ như nhóc nói thì nó còn chẳng được gọi là kì tích" Cậu bĩu môi.
"Ít nhất hãy thử qua một lần, dù sao cũng không tốn tiền hay gì đó của anh"
"Được được, được rồi, kiểm tra thì kiểm tra, mau nhắm mắt lại" Cậu nghe lời khép chặt đôi mắt lại, cảm giác lành lạnh mơn trớn trên cổ tay dần dần lướt đi qua mạch máu, các động mạch bị giật lên như có dòng điện chạy qua, rồi xuất hiện một cơn đau lạ thường ở cổ, cậu nhíu mày.
"Thả lỏng ra, đừng cứng người" Hai bờ vai trũn xuống thay sự cảm giác đau đớn thành sự mát mẻ, nó giống với làn gió lướt qua một mùa hè cháy bỏng.
"Cái-cái gì.." SeokJin cực kì bất ngờ hỏi, giọng điệu gây sự tò mò với cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Không phải là kì tích thật chứ, mặc dù lượng phân hoá không nhiều nhưng chỉ số khá ấn tượng với lượng phân hoá gần 12% alpha, đó là lí do mùi hương chanh của cậu rất đặc biệt, có vị ngọt của đào." Taehyung hé mắt rồi mở ra, cậu nhìn thấy đôi mắt tròn của anh, nhún vai.
"Nó thật sự hiếm lắm sao? Lượng phân hoá không nhiều mà." SeokJin lắc đầu nghiêm túc nhìn cậu.
"Cậu có biết một Omega bình thường chỉ có lượng phân hoá của cùng giống loài không? Nếu có họ thường sẽ kết thúc sinh mạng của mình ngay từ thời điểm bị phân hoá. Đây là lí do tôi rất bất ngờ, dù cậu chỉ có 12% lượng phân hoá." Gương mặt cậu dần dần đỏ hồng rồi chuyển sang sự vui vẻ phấn khởi khiến cậu nhảy cẫng lên.
"Thật tuyệt vời, tôi đã nói rồi mà rằng tôi sẽ thật sự có kì tích?"
"Không, cậu chỉ nói lỡ chứ không phải khẳng định mà.." SeokJin lẩm bẩm nhưng không muốn nói ra, chỉ vì anh không muốn làm Taehyung bớt đi sự phấn khởi anh chỉ thở dài.
"Vậy nên, từ bây giờ cậu phải ở đây luyện tập các bài giảng của tôi. Như cậu vẫn biết, thời gian ở đây trói buộc sự dừng lại đối với không gian thời gian bên ngoài, hãy yên tâm." Taehyung khựng người lại và nhìn thấy nụ cười hắc ám của anh, trong lòng lại nảy sinh cảm giác không lành.
"Có gì đó.. sai sai?"
******
"Hoof..hoof.." Sau gần năm tiếng đồng hồ luyện trao đổi lượng phân hoá mà vẫn không có kết quả, Taehyung gần như kiệt sức ngã xuống đất.
"Nó kinh khủng..quá..." Vì mệt mỏi nên thị lực trở nên mờ ảo như mặt nước, SeokJin vẫn chưa chịu ngừng lại day người cậu.
"Không tiếp tục là đừng mơ sống sót trong cái trường hắc ám đó" Taehyung đứng hình, bị làm cho đả kích rồi nhìn hắn, đôi đồng tử phát ra màu của viên sapphire trông huyền bí nửa đùa nửa thật làm cậu giật mình.
"B-biết rồi, tha tôi đi quý ngài Kim SeokJin" Hắn cười.
"Biết điều thì sớm sẽ có kết quả thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com