ch1
Trong một căn phòng, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc cắm trên góc tường đá, hai học viên đang bị trói chặt vào cột của căn phòng, bức tường đá mới toanh lạnh lẽo. Căn phòng không đến nỗi để gọi là đáng sợ nhưng với tần xuất hai học viên đã đến đây chịu 'phạt' thì họ đã thật sự ám ảnh căn phòng này. Hơi thở học viên dồn dập như chính bọn họ biết có lẽ hôm nay là lần chịu phạt cuối cùng.
Quản giáo đứng trước mặt họ, đôi mắt ánh đen lộ vẻ thích thú khi nhìn thấy nỗi sợ hãi mỗi ngày một cộng dồn trên khuôn mặt của hai đứa trẻ. Trong tay bà ta là một con dao phẩu thuật, lưỡi dao nhỏ phản chiếu được ánh lửa lập lòe trong căn phòng tối, sắc bén đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rạch toạc da thịt.
"Các em biết mình đã vi phạm gì không? Và biết đã chống đối lại luật lệ đó bao nhiêu lần chưa?"
Giọng bà ta vang đều đều như cách các quản giáo khác giảng bài trên lớp, nhưng sự lạnh lẽo trong từng chữ là thứ không thể giấu được, hai học viên trước mặt không khỏi việc lạnh toát cả người.
Câu hỏi quản giáo đặc ra không ai trả lời. Chỉ có tiếng sợi dây trói sột soạt khi một trong hai cựa quậy muốn cứu lấy đối phương và thoát ra khỏi đây
"Luật lệ của The School không thể bị phá vỡ. Các em không những là người đầu tiên chống lại luật lệ, lại còn là người không biết nhận sai cho hành vi không được phép của mình.
Nhưng ta là người nhân từ, nên sẽ cho các em một lựa chọn, hai em hãy tự quyết cuộc đời dì" - Bà ta cười nhạt, nhất con dao lên rồi lướt ngón tay dọc theo sống dao.
Nụ cười nhạt chợt vụt tắt, bà ta quay sang nhìn thẳng vào hai học viên rồi nói.
"Một trong hai, chọn ra một người chết đi, phải trả giá cho việc đã chống lại luật lệ"
Không khí vốn đã lạnh lẽo nhưng giờ còn đáng sợ hơn khi nãy khi nghe lời từ miệng quản giáo. Hơi thở của cả hai nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt họ nhìn nhau, đầy hoảng loạn và tuyệt vọng.
"Các em có một phút để đưa ra quyết định"
Hành lang tối đen như mực, căn phòng cách khá xa sảnh chính nhưng không gian về đêm nơi đây lại rất tĩnh lặng có thể nghe rõ đồng hồ ngoài sảnh đang tích tắc vang lên từng nhịp, nhịp đồng hồn lớn ở sảnh vang lên át đi tiếng thở gấp gáp của hai người đã vi phạm luật cấm.
Một trong hai run rẩy, ánh mắt liếc nhìn qua lưỡi dao sáng bóng, rồi quay sang nhìn người yêu bên cạnh mình. Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều thứ, thứ làm họ không quên được không phải là ngày đầu tiên yêu nhau, cũng không phải những giây phút lãng mạn bên cạnh nhau, mà nó là giây phút họ đến ngôi trường này và suýt mất mạng.
"Tôi sẽ làm điều đó"
Đột ngột cất giọng, dứt khoát đến mức làm người còn lại sửng sốt.
"Không!"
"Đây là cách duy nhất rồi..."
"Không được! Anh không thể làm vậy!"
Nhưng người đó chỉ cười nhạt, ánh mắt lặng lẽ mang theo sự kiên định đến người cạnh câụ còn cảm thấy nó đáng sợ.
"Tôi sẽ là người chọn chết chọn chết" - Cậu ta đã là người chọn chết, và rất quyết đoán đưa ra lựa chọn này để bảo vệ người mình yêu.
Một tiếng thở dài.
Giáo viên mỉm cười hài lòng, cúi xuống nhặt con dao lên.
Rồi đột nhiên-
Xoẹt!
Lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua cổ họng người còn là người đã phản đối việc người yêu mình chết thay cho mình...
"Không...Đức Duy...không...không thể nào..."
Giọng nói vỡ vụn giữa hơi thở đứt quãng, ánh mắt hoảng loạn dõi theo cơ thể người mình yêu đang gục xuống trong vũng máu. Cổ họng như bị bóp nghẹt, từng nhịp tim đập loạn lên vì nỗi đau và sự phẫn nộ, bà ta đã làm gì?
Đôi tay bị trói chặt run rẩy cố thoát ra, nhưng tất cả đều vô nghĩa, nó quá muộn.
"Bà...bà đã nói mà...bà nói chỉ cần chọn một người chết mà...tôi là người đó, vậy tại sao?"
Cười khẽ, quản giáo cúi xuống nhìn cậu ta đầy thương hại, lưỡi dao trong tay vẫn còn nhỏ máu.
"Đúng, nhưng tôi không nói là người còn lại sẽ được sống"
"Cái-?"
Lại một lần nữa luỡi dao được vung lên lướt sang cổ của người còn lại, dòng máu ấm nóng liên tục chảy xuống và trở nên lạnh lẽo.
Sao khi cả hai đã chết không lâu, một người đàn ông mang áo blouse bước vào, gọi là áo blouse cũng không đúng lắm vì chiếc áo này có một viền đen trong vô cùng kì lạ. Ông ta mang xác đến khu y tế tại trường và đem chúng lên bàn phẩu thuật...ông ta muốn cái xác dù có chết vẫn không được nguyên vẹn...
_______
Đức Duy bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như thể bản thân đã bị cuốn lấy vào trong cơn ác mộng vừa rồi. Hơi thở cậu dồn dập, cổ họng khô khốc đến mức chẳng thể thốt ra được lời nào trong vài giây đầu tiên. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có những hình ảnh ghê rợn còn in hằn lại-lưỡi dao sáng bóng, dòng máu nóng chảy tràn, và ánh mắt tuyệt vọng của người mình yêu không rõ mặt mũi, và bản thân đã chết...
"Không...không...không được"
Giọng cậu run lên, từng chữ phát ra như bị mắc kẹt giữa nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn. Cậu đưa tay lên cổ mình, vuốt nhẹ qua làn da vẫn nguyên vẹn, không hề có vết thương nào, không bị quản giáo mặt đen đâm cổ, cậu vẫn còn nói chuyện được, cậu không bị lão mặc áo blouse viền đen mặt đen rút dây thanh quảng. Trái tim vẫn đập, nhịp thở vẫn còn...cậu còn sống.
"Lại là mơ..."
Đức Duy thì thầm, cố trấn an bản thân bình tĩnh hết mực, nhưng cảm giác đau thắt nơi lồng ngực khiến cậu khó lòng tin vào điều đó. Mọi thứ quá chân thật, quá rõ ràng, như thể cậu đã thực sự trải qua tất cả chuyện kinh khủng ấy.
Cậu nhìn quanh. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, trần nhà cao vút phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh. Những tia sáng len qua rèm cửa dài chạm đất, rọi xuống lớp thảm lông mềm mại bên dưới. Không gian thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng và hoa nhài, thứ mùi thanh lịch, tinh tế mà đắt đỏ...thay cho căn phòng vô vị nhạt nhẽo chỉ có đuốt và những viên đá lạnh lẽo được lát cả phòng. Nhìn sang đồng hồ đã điểm sáu giờ. Đây không còn bức tường đá lạnh lẽo, không có sợi dây trói hay lưỡi dao sắc bén. Chỉ có cậu, ngồi trên giường êm ái.
Vẫn còn mê mang trong chính giấc mơ khi nãy, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, kéo theo sau là một giọng nói, có vẻ là gọi cậu dậy.
"Cậu chủ Duy, cậu mau dậy để đến trường, ông bà đã dặn như thế trước khi đi công tác"
Đức Duy: Được rồi mười lăm phút nữa con sẽ xuống
"Vâng"
Hôm nay là ngày nhập học, cũng là ngày cuối cùng cho những ngày tháng cậu không được sống ở nhà nữa, trừ khi cậu hoàn thành khoá học bốn năm từ The School.
Duy rời khỏi giường, cậu đưa tay lên cổ lần nữa để chắc chắn rằng, cổ mình nó vẫn còn nguyên vẹn. Cậu nhìn thấy quyển lịch để bàn của mình, một dấu chéo đỏ nổi bật.
"9/9/2027"
The School
Đức Duy: The School, huh...
Cậu lẩm bẩm, nhìn về phía chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua. Không có đường lui, không có lựa chọn nào khác. Một khi đã bước vào, phải học đủ bốn năm, không thể trở về.
Mười lăm phút sau, Đức Duy bước xuống nhà với vẻ ngoài chỉn chu, nhưng trong lòng thì chẳng hề muốn chút nào.
"Xe đã đợi sẵn ngoài cổng, cậu chủ"
Quản gia cung kính báo lại, đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ. "Ông bà có dặn cậu giữ sức khỏe"
Đức Duy không trả lời, chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Không khí buổi sáng trong lành nhưng với cậu, nó lại có mùi của sự chia ly. Một cảm giác nặng trĩu trong lòng, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc bước lên xe, để nó đưa cậu đến nơi được gọi là The School.
_
Hôm qua viết xong up liền chưa kịp chỉnh, tui quên😞
Giờ tranh thủ sửa lại tí nà🥹👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com