1: giọt nước tràn ly
Hyeonjun gõ tay lên bàn, âm thanh " cọc cọc " vang lên trầm đục nhưng khô khốc xuyên vào tâm trạng bức bối không cách nào giải tỏa của anh. Anh thở dài, đứng lên đi đi lại lại trong bếp, chốc chốc lại kiểm tra giờ trên điện thoại.
Tin nhắn " Tối nay mình ăn cơm cà ri nhé? " anh gửi cách đây đã 2 giờ trước, việc Wooje trả lời muộn không có gì lạ, chỉ kỳ lạ ở tuần suất. Dạo này Wooje hay về muộn và say xỉn quá, đôi khi còn không xem anh nhắn gì, cứ thế khung chat của cả hai từ rất nhiều thứ để nói dẫn trở thành phép xã giao tối thiểu.
Hyeonjun quyết định tắt hết đèn bếp, chỉ để lại chiếc đèn trần ánh vàng ấm ngay tại bàn ăn, nơi vừa đủ sáng hắt một cái bóng đen đặc của anh xuống sàn.
Đĩa cơm trên bàn đã sớm nguội lạnh, anh vốn có thể cất vào ngăn mát và note lại một dòng " Hâm nóng rồi ăn nhé. " trên cửa tủ lạnh. Nhưng anh vẫn ngồi đây, kiên nhẫn đợi Wooje về, cùng nhau dùng bữa tối... vì anh ít khi được tan ca sớm mà, Wooje hay vừa ăn tối một mình vừa xem phim ngoài phòng khách.
Sau một buổi ăn chơi quên trời đất với đám bạn cũ, Wooje trở về nhà đã là 1 giờ sáng của ngày hôm sau.
Tra chìa vào ổ, tiếng kim loại khẽ xoay vang lên trong căn nhà tĩnh lặng như nhát cắt. Lồng ngực Wooje chợt trĩu nặng, Wooje chỉ mong Hyeonjun sẽ như những lần trước, đi làm về, ăn tối và đi ngủ. Wooje khẽ thở dài khi thấy anh ngồi trầm ngâm tại bàn ăn, mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ nhưng toàn bộ sự chú ý lại đặt tại cánh cửa đang mở hờ.
- Em về rồi.
Ánh sáng vàng yếu ớt, tù mù đổ xuống thân hình cứng nhắc tạo thành một chiếc bóng trông thật lạnh lùng và cô đơn. Wooje biết, có lẽ sau hôm nay, mình và Hyeonjun sẽ trở thành hai đường thẳng song song, sau hôm nay em nên gọi anh là gì nhỉ? Đồng nghiệp? Bạn bè? Người yêu cũ? Hay tệ hơn... là người lạ?
Hyeonjun không nói một lời, tức giận hay vui mừng trở nên hỗn loạn ngay bên dưới lớp da mặt vờ như bình thản của anh. Anh tháo bọc thực phẩm, hâm nóng, dọn ra bàn rồi vẫy tay gọi Wooje.
- Em đói rồi đúng không? Ăn một chút rồi hãy ngủ.
- Em no rồi... anh cứ ăn đi.
Wooje mắc áo khoác lên giá, đi lướt qua Hyeonjun. Em đã mong anh ấy tức giận, chất vấn, quở trách em hay bất cứ thứ gì đó, bộc phát cảm xúc rồi hành xử tồi tệ cũng được. Chí ít nó sẽ khiến Wooje cảm thấy mình vẫn còn chỗ đứng trong cuộc đời anh và mọi việc em làm... vẫn có chút gì đó ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.
Nhưng nhìn xem Hyeonjun đã làm gì. Anh ấy chỉ... bình tĩnh và ân cần, như thể vốn dĩ bản tính anh ấy là như thế, trầm lặng như nước, như thể cả hai chẳng là gì của nhau cả. Em làm gì kệ em, anh phản ứng thế nào mặc anh.
Wooje đi thẳng lên phòng, nhồi vội đồ đạc vào chiếc vali em dựng sẵn trong góc phòng. Vốn nghĩ sẽ cùng cố gắng để những khung ảnh không bị bỏ lại, những bức thư tay không bị chèn ép dưới mớ quần áo lộn xộn nhưng khi nó đến trong vô thức, Wooje vẫn bàng hoàng vì nó nhanh chóng như vậy.
Như một cơn gió - 5 năm yêu nhau.
Wooje mặc lại áo khoác, chỉ đơn giản thông báo:
- Em ra ngoài một lát ạ.
- Em vừa mới về, nghỉ ngơi một lát... sáng hẳn rồi đi.
- Anh à... chúng ta chia tay đi. Chắc anh cũng... mệt mỏi lắm, đúng không?
Wooje ngoái đầu lại lần cuối, tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến mình yếu lòng trên gương mặt anh, thậm chí chỉ cần bờ môi anh mấp máy gọi khẽ tên em một lần, em lập tức sẽ đóng cửa và ở lại.
Nhưng Hyeonjun - như từ đầu đến giờ - vẫn chết lặng ở bàn ăn, cúi đầu nhìn đĩa đồ ăn anh kỳ công chuẩn bị và chờ đợi trắng một đêm. Tay anh siết nhẹ rồi lại buông, buông rồi lại siết, tựa như có hàng ngàn hàng vạn lời thoại mà anh đã chuẩn bị, giờ lại ngổn ngang.
Hyeonjun sực nhớ, vào ngày thi hùng biện năm cao trung, đứng trước một câu hỏi về thứ mà bản thân không sở hữu, anh đã lúng túng, ấp úng rất lâu, cuối cùng chỉ đạt điểm tối thiểu.
Yêu Wooje anh không mệt mỏi, chỉ là...
- Không phải đâu. Wooje à, anh...
Khi tiếng đóng cửa vang lên, Hyeonjun mới nhận ra Wooje đã đi rồi, không cần biết anh phản đối hay đồng ý.
Hyeonjun ngồi phịch xuống ghế, bóp trán thở dài, rốt cuộc là sai ở đâu?
Cứ như thế, anh vô tình bỏ qua giọt nước mắt cuối cùng mình có thể lau cho Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com