3: hai người hai hướng
Noel năm nay lạnh thật, lạnh hơn những năm trước đó rất nhiều. Với Hyeonjun hiện tại, không chắc là thời tiết lạnh hay trái tim anh đang cô đơn nữa. Thôi thì... giữ ấm thật tốt, nếu đêm nay mà sốt, sẽ không có ai thay túi chườm trán cho anh đâu.
Anh vô thức siết áo ấm, chân nhanh hơn trên đoạn đường phủ đầy tuyết trắng.
Từ phía xa, Hyeonjun nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi từ hướng ngược lại, có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt, làm anh yên tâm nhưng cũng có chút chua chát.
Chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình trong túi áo của anh dừng lại ở câu nhắn nhủ đầy sự quan tâm từ bạn gái: " Đừng đi lâu quá anh nhé, bên ngoài lạnh lắm. Em nấu lẩu, đợi anh về đấy. " nhưng Hyeonjun lại không gấp gáp như ý định ban đầu của mình.
Thấy Wooje, trái tim tưởng như đã bình yên của anh lại khẽ rung lên bồi hồi lẫn đau đớn.
Wooje cũng đã nhìn thấy anh, quá khứ như tái hiện lại ngay trước mắt với khung cảnh lãng mạn, ấm áp của những đêm Noel mà cả hai còn bên nhau, khi Hyeonjun đứng dưới ánh đèn đường, kiên nhẫn đợi em cùng ly choco nóng, mái tóc nhuộm bạc phủ tuyết trắng cũng không chịu đội nón, cốt yếu vì muốn em quan tâm.
Nụ cười trên môi Wooje liền đông lại, tay trong tay với người yêu bỗng vô thức mà buông lỏng đôi phần.
Người yêu hiện tại của em vẫn chưa biết người đàn ông đối diện với cả hai là ai, chỉ lờ mờ nhận ra ánh nhìn mang theo sự quen thuộc dành cho Wooje. Người đó thoáng khựng lại, tự giác nhận ra: hẳn đây là người Wooje từng rất yêu sâu đậm... ấy thế mà lại chia tay để giờ đây hai người hai hướng.
Wooje vẫn theo thói quen, vừa gặp anh đã cười, tuy rằng ban đầu có chút ngập ngừng vì em không hề chuẩn bị trước lời thoại nào cả.
Cả ba trao đổi vài câu hỏi han sức khỏe, nhưng không ai dám đào sâu vào mối quan hệ hiện tại. Những lời nói ngắn ngủi, nhẹ nhàng, đều như tránh chạm vào vùng đau cũ. Dù ở công ty, họ vẫn có thể vô tình gặp nhau, nhưng giờ đây, mỗi câu hỏi, mỗi nụ cười, đều trở nên trọng lượng và dài hơi hơn bình thường.
Hyeonjun lặng lẽ nhìn bàn tay lạnh cóng Wooje được bao bọc bởi bàn tay của người khác, anh khẽ tặc lưỡi: lại quên mang bao tay rồi.
Còn Wooje thì kín kẽ nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của anh, thoáng ngây người: anh ấy vẫn còn giữ nó à?
Wooje xoa chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh của mình, khịt mũi mấy cái rồi vui vẻ chào anh.
- Vậy... em đi nhé, tạm biệt anh.
- Ừ... cả hai đi cẩn thận, đường trơn trượt lắm.
Tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả con đường, phủ lên cả khoảng cách giữa họ, như muốn che đi tất cả nhưng lại càng làm rõ sự vắng mặt, sự mất mát. Mỗi hạt tuyết chạm vào áo, vào tay, vào má, đều giống như nhắc nhở: đêm Noel này, mọi thứ đều đẹp, nhưng không thuộc về mình.
Người ta nói "người cũ gặp lại, ai bình thản hơn thì là người đã yêu ít hơn " đúng không?
Rồi không ước không hẹn mà cả hai phì cười. Gặp lại chóng vánh, chia tay trong vội vã, hơn ai hết cả hai đều hiểu sẽ khó mà quên đi 5 năm ấy, nhưng quay lại là điều không thể, chỉ còn cách bước tiếp và cầu chúc đối phương tìm được bầu trời mới.
Rồi nó thực sự đến, Wooje nhận thiệp mời cưới từ Hyeonjun, dù vẫn vui vẻ tươi cười và tự tin nhìn vào anh, nhưng thực chất lại thoáng một khoảng trống khó định hình, em chẳng thể biết giờ đây mình đang tìm kiếm điều gì trên gương mặt ấy.
Mọi thứ nơi anh, em từng yêu - vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là, giờ đây, nó không còn dành cho em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com