4: kết thúc mới cho anh, nỗi buồn cũ cho em
Wooje ngồi thẫn thờ trong phòng, ngón tay vô thức vuốt lên xuống những tấm ảnh em định chôn sâu trong ký ức. qua màn hình điện thoại, nhiều lần muốn xóa đi nhưng ngón tay luôn khựng lại rất lâu ngay icon thùng rác, cuối cùng lại tặc lưỡi tự nhủ: do mình chụp đẹp quá, xóa lại uổng công.
Dù nghĩ như thế, nhưng đóa hoa xinh đẹp trên ngực em, tưởng nhẹ như lông hồng lại như đang cướp đi hơi thở của em từng giây một.
Hôm nay là lễ cưới, của Hyeonjun và một người con gái em không nhớ rõ mặt.
Quãng thời gian bên nhau, có lẽ vì quá hạnh phúc và dựa dẫm vào sự nuông chiều của anh mà Wooje quên mất rằng trước khi mình bước vào cuộc đời anh, Hyeonjun cũng từng yêu một người với tất cả nhiệt thành như em vậy. Người đó khác hẳn em, không hay dỗi như em, không nũng nịu như em, không đa nghi như em cũng không khóc nhiều như em.
Vậy thì điều gì lại khiến Hyeonjun chia tay cô ấy?
Cũng giống như sau đêm đó đến cả ngay lúc này, vậy thì em và Hyeonjun vì sao lại chia tay? Chỉ có thể nói rằng: rất nhiều lý do.
Một khi mối quan hệ xuất hiện rạn vỡ, điều đầu tiên cả hai làm sẽ đổ lỗi cho nhau, đến khi lời chia tay thốt ra rồi, mọi chuyện như ly nước đổ đi rồi thì mới chậm rãi gặm nhấm nỗi đau và tự vấn chính mình.
Năm xưa, chính Wooje từng nói:
" Em muốn chiếc ô của anh Hyeonjun chỉ che đủ em và anh thôi. "
Nhưng đến khi cơn mưa kéo đến càng lúc càng nặng hạt, chiếc ô trở nên dột nát, em lại là người chạy đi trước. Mà Hyeonjun vẫn đứng đó rất lâu, đợi em quay lại cho đến khi một người khác bước đến, lấp vào khoảng trống khô ráo duy nhất anh luôn để dành cho Wooje.
Hyeonjun mất ba năm để quên đi em, nói là " quên " nhưng thực chất lời ấy chỉ là liều thuốc giảm đau để tối đến thôi trằn trọc, trái tim thôi thổn thức và mắt thôi cay thôi.
Còn em, có ba năm tự do, có ba năm để quen biết - lựa chọn - qua lại với những mối quan hệ chóng vánh, hết người khác đến rồi người này đi. Họ sơn lên con đường em bước bằng muôn màu muôn vẻ nhưng mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi một chốc, Wooje không thể nào ngăn được mệt mỏi và chất vấn: tại sao tim em vẫn trống rỗng như thế?
Rồi cứ thế em lại muốn bỏ cuộc, không trông chờ gì vào hai chữ " ngày mai " nữa.
Anh là tình đầu, cũng là người mà Wooje dốc cạn toàn bộ hỉ nộ ái ố, một đứa trẻ lần đầu nếm trải tình yêu, dĩ nhiên làm sao biết chút nào giả dối mà giấu diếm cảm xúc. Yêu cũng là yêu anh nhất. Ghét cũng là ghét anh nhất.
Bỗng anh Wangho đẩy cửa bước vào, định bật đèn trong phòng lên nhưng Wooje đã lên tiếng cản lại. Em không muốn ai thấy gương mặt lúc này của mình.
- À anh, đừng bật đèn... chói mắt lắm.
- Wooje, đi thôi em... mọi người đang đợi đấy.
- Vâng. Nè anh, thắt cà vạt giúp em với.
Wangho tặc lưỡi nhưng vẫn giúp Wooje thắt cà vạt, miệng lẩm bẩm hờn trách. Thằng bé này, lớn rồi mà vẫn thích được các anh cưng chiều, mãi mà không chịu tự lập gì hết. Nếu sau này, mọi người đều có gia đình, hạnh phúc và những nỗi lo toan riêng, ai sẽ quan tâm đến cả những thứ nhỏ nhặt như bao tay, áo khoác, miếng dán hạ sốt cho Wooje đây?
Wangho nghĩ đến đấy bỗng khựng lại, tay miết qua miết lại mép cà vạt được ủi thẳng thớm trước ngực em út. Sợ thằng bé nhận ra tâm trạng bất thường của mình, anh liền tặc lưỡi rồi huých nhẹ vai Wooje, khiển trách.
- Thật là, lần sau tự thắt cà vạt cho anh xem, nhớ chưa.
Wooje xoa gáy cười hì hì, không đáp. Thấy Wangho giữ cửa đợi mình thì lửng thửng bước theo, mắt không dám nhìn lại căn phòng ban nãy nữa, em sợ em sẽ chùn bước.
Nói rằng em và cô ấy khác nhau cũng đúng. Nhưng bảo rằng hai người giống nhau, thì sai hoàn toàn. Vì cô ấy khi yếu lòng đã có bờ vai mà em đã từng tựa vào, còn em... có lẽ chỉ có thể tự mình đứng vững.
Đừng khóc nữa Wooje, sẽ không còn ai đến lau nước mắt cho mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com