Chương 7
Trong căn phòng ngủ, Bối Ninh nằm úp sấp trên người Đẳng Vũ, mông vểnh cao đón nhận sự xâm nhập liên tục của ngón tay vào hậu huyệt.
"A. . .ưm . . .còn bao lâu nữa a. . .???"
- Bé cưng, kiên nhẫn một chút, bôi thuốc phải ngoáy sâu thuốc mới ngấm.
Chưa đến 9h tối, Đẳng Vũ đã bắt cô nằm úp sấp để anh bôi thuốc. Nãy tới giờ đã qua 15 phút mà ngón tay anh vẫn ngoáy liên tục bên trong làm cô khó chịu vô cùng.
"Hưm . . .đừng ngoáy nữa. . . .a. . .em ra mất. . ."
- Nhịn xuống. . .ngoan.
Nếu giờ mà phun trào thuốc sẽ trôi sạch, anh muốn cô nhẫn nhịn thêm 5 phút nữa, khi ấy thuốc đã ngấm đủ.
Ngón tay anh đào bới sâu bên trong từng ngóc ngách vách thịt non mềm làm cho cô không cách nào kìm chế tiếng rên rỉ vì sung sướng.
"Ưm . . .a. .sâu quá rồi. . ."
Ngoáy thêm một lúc, anh rút ngón tay ra, ra hiệu cho người phía ngoài cửa tiến vào.
Lia nhận được mệnh lệnh, tiến vào bên trong phòng, con mắt chẳng liếc ngang ngó dọc, chỉ nhìn vào chủ nhân đợi lệnh.
- Lấy máy đo tới đây.
Lia mở tủ đồ dưới gầm giường, lấy một máy đo được chuyên gia thiết kế riêng dành cho những người trong tộc.
Anh giữ nguyên tư thế của cô, đem cánh mông tách ra, hướng sang Lia ra hiệu nhét đầu đo vào hậu huyệt cô.
Lia cầm một đầu dò tựa như ống thon dài bôi lên ít dầu bôi trơn chuyên dụng rồi từ từ đẩy vào hậu huyệt cô chủ.
Đẳng Vũ xoa xoa lưng cô dỗ dành, để cô gái kia tiến hành việc kiểm tra. Bối Ninh cảm nhận được bên trong hậu huyệt có dị vật xâm nhập, co rút lại hút chặt lấy nó.
Anh xoa xoa bên ngoài cánh mông thấp giọng bảo cô thả lỏng. Đầu dò tiến vào càng sâu, cảm giác khó chịu ban đầu dần vơi đi, thay vào đó là sự khoái cảm kỳ lạ.
"Ưm. . ."
Đầu dò rút đi, bên dưới có một khoảng không khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh vẻ ướt át mười phần ủy khuất.
- Khó chịu sao?
Đầu nhỏ gật gật liên tục, anh đưa tay xoa bên ngoài cánh mông cô một lúc mới đưa một ngón tay đâm vào.
"A. . . Ưm. . . "
Ngón tay chuyển động, ngoáy mạnh bên trong thành vách thịt. Tiếng nước "nhép nhép" vang lên. Đúng lúc này, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên.
- Được rồi, tới đây thôi. Lát nữa em còn phải đến trường đó.
Tuy cả hai đều có hôn ước, cha mẹ cô cũng giao cô cho anh nhưng anh sẽ không bao giờ đi quá giới hạn, giữ lại phần cuối tới khi cô chính thức hoàn toàn trở thành người vợ của anh.
Bối Ninh được anh giúp, cả cơ thể vô cùng sung sướng, thả lỏng người tận hưởng. Khi đang trên đỉnh thì anh rút ngón tay ra, để lại hư không, cô ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt ấm ức khó ai nhịn mà không động lòng.
- Đứng lên thay đồ nào, anh đưa em tới trường rồi anh đi làm.
Bối Ninh dù vẫn còn muốn nhưng phải nhịn lại, đứng dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân.
Khi cô bước xuống cầu thang, anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vẫy tay ra hiệu cô tiến lại.
Bối Ninh đến gần, ngồi xuống cạnh anh, đưa mắt nhìn qua. Nhận được ánh mắt kia, anh hiểu cô muốn hỏi gì.
- Trưa tài xế sẽ đón em về đây, em ăn rồi nghỉ ngơi. 12h anh mới về được, có bữa ăn với khách hàng.
Bối Ninh biết anh bận, cũng không hỏi gì thêm, gật đầu đáp ứng. Ăn xong, cô leo lên xe được anh đưa tới trước cổng trường.
Trước khi cô xuống xe, Đẳng Vũ ôm cô một cái, dặn dò.
- Đi học đi, nhớ chăm chú nghe giảng. Nếu rớt môn, hình phạt không nhẹ đâu.
- Em nhớ rồi ạ, anh đi làm vui vẻ.
Cô vẫy tay chào tạm biệt, cầm túi đi vào trường. Chân vừa bước chưa được mười bước, Yến Hạ đã chạy tới, lên tiếng gọi từ xa.
- Ninh Ninh, đợi mình với.
- Hạ Hạ, cậu đến sớm vậy à.
Yến Hạ chạy chậm lại, đi song song với cô, vừa đi vừa thấp giọng oán trách.
- Không đi sớm để tên kia bắt được thì lại chẳng nát mông với hắn à.
- Qua lại bị cho ăn hành à?
Bối Ninh quay sang, lướt nhìn một lượt, không thấy rõ điều gì khác thường nhưng vẫn đoán được mấy phần.
- Hắn toàn ăn hiếp mình thôi. Đồ đáng ghét đó. Bỏ đi, không nói về hắn nữa. Nói về cậu đi, sao rồi, với Đẳng tổng thế nào?
Nhắc tới Đẳng Vũ, gương mặt cô lại phiếm hồng khi nhớ lại mấy cảnh ngày hôm qua và sáng nay.
- Anh ấy tốt lắm.
- Nghe nói cậu có hôn ước với Đẳng Vũ hả?
Yến Hạ hỏi, cô cũng chỉ là tò mò thôi. Thường trong các gia tộc lớn sẽ có hôn ước định sẵn. Yến Hạ không sinh ra trong gia tộc lớn nhưng cô lại hứng thú với những quy định đó.
- Ừ. Chuẩn bị đính hôn.
- Cậu thì thế nào?
Bối Ninh biết Cảnh gia cũng không thuộc hàng gia tộc lớn, nhưng cũng coi như là thuộc giới thượng lưu. Cảnh gia mới trỗi dậy mạnh mẽ sau khi Cảnh Hằng - anh trai Cảnh Ngôn lên nắm quyền.
- Còn thế nào nữa. Anh ấy dạo này định cho mình đi học ở học viện Trấn Đức.
Trấn Đức được mệnh danh là học viện có tiếng trong giới thượng lưu. Nơi này dùng phương pháp dạy học khác biệt những ngôi trường khác. Họ có quy định riêng, có giáo trình riêng. Người bước ra từ học viện Trấn Đức không ai là kẻ vô dụng, đều ít nhiều làm nên thành tích.
- Học 2 nơi cùng lúc à?
- Không, trao đổi sinh viên ấy. Mình sẽ dùng 2 năm còn lại để học bên Trấn Đức. Mình nghe hắn ta nói, các cậu ấm cô chiêu đều học ở đây rất nhiều.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới cửa lớp. Buổi học còn chưa bắt đầu, xung quanh cũng không ít người đang bàn tán vụ trao đổi sinh viên với học viện Trấn Đức.
- Đi 2 năm à?
- Ừ. Nghe nói quy định bên kia rất nghiêm. Cũng chẳng biết bên mình sẽ để ai đi.
- Còn ai nữa. Hoa khôi khoa mình đó.
Đám người bàn tán mãi cho tới khi giảng viên vào lớp. Bối Ninh cũng rất tò mò, ai sẽ là người được chọn.
Tiết học qua đi nhanh chóng, cô sắp xếp tập vở đi xuống lầu. Chân vừa bước vào thang máy, đã trông thấy hoa khôi cười cười nói nói đi cùng đàn anh Hội trưởng bên cô.
Bối Ninh lướt qua họ, đợi thang máy đi xuống. Cô muốn yên tĩnh nhưng trời không chiều lòng người. Đàn anh họ Hạ lại lên tiếng hỏi thăm.
- Tiểu Ninh, mai là hội giao lưu rồi, em chuẩn bị ổn cả chưa.
- Đều đã xong, cám ơn anh đã quan tâm.
Cô vừa nói xong, thang máy cũng dừng ở tầng G. Cô đi ra cổng trường, tìm thấy chiếc xe Đẳng Vũ nói đậu ở bên kia đường.
Ngồi vào xe, cô mở điện thoại ra nhìn. Có một tin nhắn do mẹ gửi.
- 4 ngày nữa sinh nhật Đẳng đại thiếu, con đã chọn được quà chưa?
Mẹ nhắc cô mới nhớ. Sinh nhật Đẳng Vũ sắp tới rồi, nên chọn quà gì đây. Cô nhắn tin trả lời lại xong nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ăn trưa xong, cô lên phòng ngủ. Vừa nằm xuống chưa bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
- Bối tiểu thư, tôi vào được không ạ?
- Vào đi.
Cánh cửa đẩy ra, Lia bước vào, trên tay cầm theo cái khay đựng dụng cụ.
- Tiểu thư, cậu chủ dặn dò tôi giúp người làm vệ sinh hạ thể.
- Được rồi.
Cô buông điện thoại xuống, lật người ngồi dậy cởi đồ ra, phơi bày hạ thể cho cô gái kia có thể tiện làm việc.
- Tiểu thư, trước tiên nằm úp sấp.
Lia nói xong, cô làm theo. Lật người nằm sấp trên giường, kê cao mông trên gối mềm. Một chiếc nhiệt kế điện tử được nhét vào cúc hoa.
- Ưm.
Chỉ 2 phút sau, tiếng bíp vang lên, một con số hiển thị 37 độ. Lia rút nhiệt kế ra, lấy một chiếc ống tiêm bắt đầu tiến hành bơm nước vào trong cúc huyệt nhỏ nhắn của cô.
- Ưm. . .trướng. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com