Tài Liệu Bí Ẩn
Thứ 4 ngày 2 tháng 6 năm 2021
Nhà ăn thưa thớt vài sinh viên đang cặm cụi ăn để nạp lại năng lượng sau một buổi sáng đầy mệt mỏi với các môn học. Phía trong góc, Mikey cùng với Sanzu dành trọn một chiếc bàn rộng, ngồi đối diện nhau bàn luận gì đó trông có vẻ rất thần bí.
- Đang nói gì thế? – Draken
- A, Ken-chin... Đang thảo luận chút về việc học thôi.
Draken tiến lại ngồi bên cạnh Mikey rồi giúp em buộc lại chùm tóc trên đầu. Kazutora cũng ngồi xuống bên cạnh Sanzu, gật đầu chào anh một cái rồi lật ra cuốn sách hóa mà ngồi mò tiếp mấy phương trình chưa kịp hoàn thiện trong tiết học lúc sáng. Mới thi xong hôm thứ 6 tuần trước mà hôm nay đã có điểm, cứ nghĩ là tệ lắm, không ngờ vẫn đứng nhất, Kazutora hiện tại đang rất vui.
Sanzu không để ý, tiếp tục quay sang cùng Mikey thảo luận vấn đề còn dang dở.
- Rõ khó hiểu, làm sao mấy thứ tài liệu đó xuất hiện bên khoa sinh học được, vấn đề bảo mật đấy.
- Em cũng không biết nói sao, rõ ràng là em tận mắt thấy. Nhưng em vừa quay đi lại biến mất.
- Sao lại bí ẩn thế nhỉ?
- Cái gì bí ẩn?
Tiếng nói vang lên sau lưng làm Sanzu giật mình quay lại. Người thầy giáo có mái tóc màu tím đang đứng phía sau cười cười nhìn anh.
- Thầy Rindou...
Vị giảng viên trẻ cười tít mắt nhìn đám sinh viên đang thảo luận hăng say về một đề tài nào đó trong nhà ăn vắng vẻ.
- Hai đứa đang thảo luận điều thú vị gì vậy, thầy nghe với.
Rindou cười cười vỗ vai Sanzu rồi ngồi xuống bên cạnh, anh hơi nhích về phía Kazutora để nhường chỗ cho thầy.
- Không ạ, chuyện linh tinh thôi, thầy đến đây làm gì ạ?
- Tìm Sanzu có chút việc. Đề tài em gửi thầy xem qua rồi, thầy đã liên hệ, bên trường đồng ý cho em mượn phòng giải phẫu 2 ngày. Trong tháng này cũng có ít lớp cần dùng phòng, em cứ sắp xếp lịch rồi báo thầy, thầy giúp em nhận phòng và đưa chìa khóa cho em.
- Cảm ơn thầy ạ, em rất vui khi nghe được điều này.
- Cố gắng lên nhé, thầy chỉ giúp được vậy, cần gì thêm thì cứ nhờ thầy. A, anhTaiju, chờ tôi với, tôi đi với anh đến phòng mô hình.
Rindou quay sang chào tạm biệt cậu học trò rồi đứng lên cất bước đi khỏi. Sanzu đưa ánh mắt phức tạp nhìn theo từng bước di chuyển của hai người kia.
- Sao thế anh?
Kazutora nhận thấy ánh nhìn của Sanzu không phải lắm, liền cất lời hỏi thăm.
- Không, chỉ là... thôi, không có gì, đến đâu rồi ha Mikey, nãy anh nói đến đâu nhỉ?
- Sao lại bí ẩn thế.
- Ừ, thì em cũng biết dù là sinh học cũng có nghiên cứu, nhưng mấy tài liệu về giải phẫu thì rất bảo mật. Em có xem kĩ không, cụ thể ghi gì?
- Chịu, toàn là tiếng Trung, em chỉ dịch được vài chữ tiếng anh ghi bên góc trái, đại khái là giải phẫu, y học, cơ thể người.
Mikey trả lời rồi quay sang nhận ly nước Draken đưa đến, vui vẻ uống. Nãy giờ vẫn nghe hai người nói nhưng thật sự mấy thứ về sinh với y học anh không hiểu gì. Kazutora thì chữ hiểu chữ không. Cậu cứ ngờ ngợ ra điều gì đó qua đoạn nói chuyện của Mikey nhưng tạm thời chưa nghĩ ra được.Kazutora lắc đầu rồi lại quay trở về công việc đang dang dở. Sanzu nói chuyện một lúc nữa với Mikey và Draken cũng đứng lên cùng họ rời đi để trở về kí túc. Hôm nay anh chỉ học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ nên Sanzu quyết định về kí túc đánh một giấc cho đã.
***
3 giờ chiều, Kazutora thả mình đi về phía bờ hồ tòa D3 để tìm chỗ ngồi học bài. Thư viện đóng cửa và phòng học cũng được lấy lại cho tiết học lúc 3 giờ 10 phút, thành thử cậu chỉ có thể đến bờ hồ tìm chỗ mát mà đọc tiếp giáo trình còn dang dở. Bóng người lướt qua, khuất sau dãy nhà D3. Kazutora thấy lạ khi hai bảo vệ hay đứng trước cửa đột nhiên biến đâu mất. Cậu rón rén lại gần, đi dọc bờ tường nhìn ra phía sau tòa nhà.
Phía sau tòa D3 là một khu đất trống, cậu đảo mắt tìm bóng người vừa lướt qua nhưng lại chẳng thấy ai. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai làm Kazutora giật mình quay lại. Người giảng viên với mái tóc tím cười cười với em.
- Bạn sinh viên này làm gì ở đây?
- Thầy Rindou...
- Sinh viên khoa y sao, em có tiết chiều nay à?
- Không ạ, em thấy có người lén lút nên đến xem thử chứ em học khoa Hóa, mà hai bảo vệ đâu rồi ạ?
- Lạ nhỉ? Bình thường đều ở đây, thôi để tôi đi xem, em trở về đi, sinh viên khoa khác không được ở đây đâu, quy định đấy, cẩn thận lại bị kỷ luật!
- Dạ, chào thầy!
Kazutora quay người rời đi. Ánh mắt của vị giảng viên trẻ đầy phức tạp dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi nó khuất sau lối đi dẫn đến tòa D2.
*******
- Nói thi không được mà điểm cao quá đó Tora!
Wakasa vỗ vai cậu cười tươi nói. Đang trên đường trở về kí túc thì bắt gặp cậu nhóc ở đây, anh lập tức chạy lại.
- Anh Wakasa! Hết tiết rồi sao ạ?
- Hết rồi, giờ về ngủ, mệt lắm rồi. Mai lại lăn ra viết báo cáo.
Anh cười tươi rồi lục trong túi ra mấy cây kẹo mút dúi vào tay cậu. Kazutora vui vẻ nhận lấy, bóc một cây cho vào miệng. Cái vị ngọt của sữa lan tỏa làm cậu thấy thoải mái hơn. Từ hôm Wakasa đứng ra xin lỗi, còn chờ cậu cùng về phòng, cậu thấy mối quan hệ hai người tốt hơn đôi chút. Mà cũng chỉ mới có 2 hôm nên chưa chắc, biết đâu mai lại lao vào cự lộn nhau ầm đùng thì sao.
- Tora đi đâu mà lang thang vậy? Giờ về kí túc hay đi học?
- Chắc về kí túc thôi anh, thư viện đóng cửa, chẳng đi đâu được.
Thế là anh với cậu cùng nhau trở về phòng, trên đường còn vui vẻ thảo luận mấy việc mà trước giờ họ ít khi chia sẻ cũng nhau. Wakasa thấy việc nói chuyện với cậu em năm nhất không phải tệ. Kazutora rất hiểu chuyện, lại rất tôn trọng người khác. Chắc tại vì dễ nóng tính nên mỗi khi bị anh ghẹo mới điên lên cùng anh cãi lộn. Mà Kazutora thấy anh cũng rất ổn. Ngoài việc hay ghẹo gan em, thì không còn gì, chỉ cần anh giữ cái cách nói chuyện như bây giờ, thì cả hai chắc chắn rất dễ sống chung, và sẽ chẳng có cuộc ầm ĩ nào nữa trong phòng.
- À giờ mới nhớ. Lúc sáng nghe Mikey nói chuyện làm em thấy cứ ngờ ngợ về điều gì đó. Ra là hôm trước em cũng thấy tập tài liệu nó kể nằm trong phòng thí nghiệm hóa. Mà cầm lên xem thì em chẳng hiểu gì.
- Tài liệu gì mà lại không hiểu?
- Cũng không rõ, toàn chữ Trung Quốc.Có mấy chữ tiếng anh bên góc trái, giải phẫu, y học, cơ thể người, chắc là tài liệu khoa y. Em chỉ không hiểu sao nó nằm trong phòng thí nghiệm khoa hóa. Mà nghe anh Sanzu bảo tài liệu giải phẫu khoa y bảo mật ghê lắm. Lạ thật. À, còn nữa, hôm thứ 2 đi học, trên lầu 7 ồn ầm cả lên là trong phòng học gần cầu thang có máu anh ạ. Bên anh có nghe không?
Wakasa nhíu mày. Vừa tối chủ nhật đó anh và đám kia chơi trò chơi gặp thứ không hay ho ở đấy, sáng ra đã có máu trên đó, trùng hợp quá không? Thấy Wakasa không nói gì, Kazutora lại tiếp tục kể
- Nghe đâu sáng đó có mấy sinh viên khoa thú y thấy chạy đi báo giảng viên, nhưng ngay lập tức bị mắng. Thầy đó bảo không phải máu, chỉ là nước màu đỏ. Nhưng mấy anh bên đó khẳng định mùi của nó chắc chắn là mùi máu, cái mùi tanh nồng lắm. Sau đó còn đăng lên hẳn confession của trường, quá trời react luôn.
- Thôi mấy chuyện này đừng kể lung tung, để nghe thấy lại bị kỷ luật vì tội tung tin làm hoảng loạn tâm lý sinh viên.
- Vâng.
Kazutora đáp một tiếng rồi yên lặng ngậm kẹo. Wakasa nói đúng, trường có quy định nghiêm ngặt lắm, khéo chủ của cái bài đăng kia cũng sắp bị bế đi kỷ luật rồi. Hên là Kazutora nói chuyện với Wakasa, chứ gặp người khác chắc chạy đi mách giảng viên, giờ thì cậu có khi cũng bị vác đi mất.
Mặt trời đã nghiêng về một phía, ánh nắng cũng dịu đi bớt. Bóng người phía sau gốc cây lặng lẽ quan sát hai cậu sinh viên đang đi về hướng kí túc xá. Rồi được một lúc khi hai người kia đã khuất, người nọ di chuyển theo hướng ngược lại tiến về phía con đường dẫn đến tòa D3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com