Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Profile

Văn phòng tầng 27 có hai quy luật bất thành văn:

 

Thứ nhất – Đừng bao giờ đến trễ hơn Phó giám đốc Nanami Kento.

 

Thứ hai – Đừng bao giờ cảm nắng Phó giám đốc Nanami Kento.


---------

Chiếc xe Lexus LS500 đen tuyền dừng lại trước cổng chính công ty KIJIMA đúng 7:58 phút sáng. Ánh nắng đầu ngày phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng, như một dải lụa satin đắt tiền khẽ động mình giữa bức phông nền đô thị. Cửa xe mở ra: bước chân đầu tiên chạm đất là một đôi giày da nâu đỏ bóng loáng, gót vuông trầm ổn. Nanami Kento – phó giám đốc điều hành mới nhậm chức – bước vào sảnh trong bộ vest màu than cắt may hoàn hảo. Dáng đi điềm tĩnh, dứt khoát. Tà áo khẽ lay theo nhịp, như thể không khí xung quanh cũng phải rút lui có trật tự.

Từ trên tầng 27, qua lớp kính trong veo, Mizuno Aika đã nhìn thấy tất cả. Cô áp mặt lại gần, đôi mắt kính gọng tròn bỗng long lanh như phủ sương sớm.

“Nhìn chiếc Lexus sáng nay kìa… mẫu LS500 bản hybrid giới hạn đó nha! U là trời, đàn ông gì mà bước xuống xe cũng có gu nữa chứ!” – Aika thì thầm, giọng the thé như chim sẻ. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi lại xoay người lấy góc nghiêng hoàn hảo hướng về cửa thang máy, nơi Nanami sẽ bước vào bất kỳ lúc nào.

“Chị biết không, bên khối tài chính gọi ảnh là ‘Quái vật KPI’ đó! Nghe bảo trước đây từng học ở Anh, chỉ ba năm đã được bổ nhiệm chức phó giám đốc!” – Hashimoto Mei chen vào, tóc nhuộm hạt dẻ buộc đuôi ngựa, vừa ra trường chưa đầy hai năm nhưng đã tự phong cho mình vai trò “trưởng hội fangirl của Nanami”.

“Chắc tại ảnh đẹp trai,” Aika gật gù.

“Hông, vì ảnh lạnh lùng,” Mei lườm yêu.

Cách đó ba bàn làm việc, hai gã đồng nghiệp phòng kế toán đang lắc đầu lè lưỡi.

“Nói gì thì nói, loại người như vậy không bình thường đâu,” – Sakamoto Gen, 35 tuổi, bụng bia bốn múi, nói bằng giọng trầm đầy hoài nghi. “Có người kể, hồi còn ở Kyoto, anh ta từng là yakuza đấy. Đâm chết ba thằng, mới đổi họ, đổi luôn cả cuộc đời để rửa tay gác kiếm.”

“Cái quái gì?” – Okabe Yuji, 25 tuổi, khuyên tai bốn lỗ, nhướn mày. “Ông nghe ở đâu ra cái thứ phim truyền hình ba xu đó vậy?”

“Tôi có nguồn tin đáng tin cậy.”

“Ờ, như cái lần ông bảo trưởng phòng thật ra là đàn ông cải trang ấy hả?”

Hai gã đồng nghiệp vừa bật cười khùng khục, chưa kịp lấn tới thì một giọng nữ đã vang lên từ phía máy in:

“Đang nói tôi đấy à?”

Không khí bỗng chùng xuống. Cả phòng im bặt. Người lên tiếng là Shinohara Yuki, 31 tuổi, trưởng phòng nhân sự, mắt lạnh như băng dưới hàng mi dài cong vút. Son môi đỏ rượu vang lúc nào cũng được viền hoàn hảo – giống như tính cách không chệch nửa ly của cô.

Chưa để ai kịp phản ứng, cô xoay người, liếc sang Aika và Mei – hai kẻ vừa rúc rích bàn chuyện ở bàn bên:

“Còn các cô, cấm bàn tán chuyện đời tư của cấp trên trong giờ làm việc.”

Rồi chốt hạ, giọng đanh lại như tiếng móng tay gõ lên mặt bàn kính:

“Anh Nanami đã có vợ. Mong mọi người biết giới hạn.”

Mei xị mặt như thể vừa mất đi mảnh bánh kem cuối cùng trong buổi trà chiều.

“Hoài của quá đi mất…”

Aika thở dài, tựa cằm lên bàn, mắt mơ màng như đang nhìn xuyên cả tòa nhà đối diện.

“Không biết cô vợ của Nanami kiếp trước cứu được bao nhiêu cái vũ trụ…”

Chuyện Nanami Kento đã lập gia đình, kỳ lạ thay, không hề là thông tin mật. Ngược lại, nó giống như một tài liệu công khai – ai trong công ty cũng biết, nhưng chẳng ai ngừng tiếc nuối.

Có điều, sự hiện diện của chiếc nhẫn cưới trên tay trái anh không đủ sức khiến những trái tim si mê thôi mộng tưởng. Nếu có, thì cũng chỉ là để thêm phần bi tráng cho mối tình đơn phương chưa kịp nảy mầm.

Nhưng rồi, như một phản xạ có điều kiện mà ai cũng ngầm hiểu, cả văn phòng bỗng khựng lại khi tiếng “ting!” quen thuộc vang lên từ phía thang máy.

Sự xáo động biến mất ngay tức khắc, như thể ai đó vừa rút dây một chiếc quạt đang chạy hết công suất. Câu chuyện tình công sở nửa đùa nửa thật rơi tõm vào khoảng không, nhường chỗ cho một sự im lặng đầy kính nể.

Anh bước vào.

Cà vạt vàng đốm đen. Vest xám ôm dáng hoàn hảo. Tóc được vuốt gọn không một sợi lòa xòa.

Từng giọt nắng hắt qua lớp kính, phả ánh lên chiếc nhẫn cưới trên ngón tay trái của anh như một dấu chấm lặng lẽ, chặn mọi câu đàm tiếu dư thừa.

Nanami Kento – 28 tuổi, Phó giám đốc tài chính. Ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ xẻ bảng cân đối kế toán, bước chân trầm ổn đồng điệu với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đeo trên tay.

Anh đi ngang, không ai dám thở mạnh.

Một nhân viên hậu đậu vấp ngã, đánh rơi tập hồ sơ. Anh cúi nhặt, trả lại bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục sải bước.

Cửa phòng họp đóng lại sau lưng anh.

Không khí mới bắt đầu lưu thông trở lại.

Aika thở ra một tiếng đầy tiếc nuối:

“Trời ơi, sao người té không phải là tui?”

Mei thì gục mặt xuống bàn, rên rỉ:

“Biết vậy sáng nay mình quăng tài liệu ngay cửa thang máy luôn cho rồi…”

Trong khi đó, chị trưởng phòng Shinohara Yuki vẫn đang ký giấy như không nghe thấy gì, chỉ lẩm bẩm trong miệng:

“Lịch sự là thói quen, không phải là lòng tốt.”

Rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc.

📁 PHÒNG HỌP 1407 – 12:46 TRƯA

Không khí nặng như một slide PowerPoint không ai muốn xem.

Căn phòng họp kính trong suốt tầng 27 đang chìm trong tiếng gõ bàn phím và tiếng máy chiếu khởi động. Trên màn hình là báo cáo dự án nửa đầu quý: nhiều biểu đồ hơn kết luận, nhiều chỉ số đỏ hơn xanh. Mùi cà phê nguội loang lổ như sự ngụy biện lởm khởm đang hiện dần trên từng dòng chữ.

Sakamoto Gen – 35 tuổi, sơ mi chưa ủi phẳng, bụng phình nhẹ sau lớp áo – lau mồ hôi trán rồi cố tỏ ra bình tĩnh. Giọng ông vang lên, có phần hồi hộp:

“Chỉ tiêu quý này… thực ra có yếu tố khách quan… bộ phận tôi đang tái cơ cấu lại quy trình, nên –”

“Anh có ba phút để nói đúng trọng tâm.”

Giọng nói vang lên từ chiếc ghế danh dự giữa phòng họp. Âm lượng không lớn, nhưng đủ để tất cả im phăng phắc.

Nanami Kento đang ngồi nơi góc bàn, lưng thẳng, tay khoanh nhẹ, ánh mắt không lộ cảm xúc.

Sakamoto nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười:

“Tôi nghĩ, xét theo… cái đà tăng trưởng của engagement, thì team… team tôi xứng đáng—”

“Báo cáo này mất tám phút để đọc, nhưng tôi không thấy dữ liệu nào cho thấy hướng xử lý. Chỉ có thống kê quá khứ. Tôi muốn nghe kế hoạch.”

Nanami Kento đứng dậy.

Sơ mi xanh nhạt, cà vạt kẻ chỉn chu, không một nếp nhăn. Đồng hồ bạc phản chiếu 12:47, chính xác từng giây. Tay anh cầm một xấp tài liệu in màu, gáy đỏ đánh dấu:

DỰ PHÒNG – ĐỀ ÁN CẮT GIẢM NGUỒN LỰC

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng. “Tôi hỏi lại: Giải pháp là gì?”

Không ai trả lời.

Gen vừa mở miệng đã nuốt lời lại – ánh mắt Nanami cắt ngang, lạnh như chỉ tiêu tháng chạm đáy.

Okabe lật notebook, toát mồ hôi lạnh.

Yuki gỡ nắp bút, nhưng không kịp viết gì.

Mei lặng lẽ dẹp điện thoại.

Aika khẽ nghiêng đầu, cảm thán anh sếp khi tức giận cũng thật tiêu soái.

Nanami lướt mắt qua từng người. Không mắng. Không dọa. Nhưng ánh mắt ấy cắt thẳng vào từng chức danh, như thể vừa kiểm kê, vừa tuyên án. Vai trò nào chưa tròn, tự khắc biết mình đang bị cân đo.

“Tôi không muốn đội này là nơi người ta thử các khả năng rồi đổ lỗi cho thị trường. Nếu quý này không đạt 90% KPI, tôi sẽ đóng băng bonus toàn bộ nhóm liên quan.”

Anh đặt tập tài liệu xuống bàn – không mạnh, nhưng chuẩn xác, như thể đã tính lực tay để không làm giấy lệch mép.

“Tôi đã chuẩn bị phương án thay thế. Nhưng tôi muốn nghe kế hoạch mọi người đưa ra mà không cần dùng tới nó.”

Căn phòng họp hai mươi mét vuông co lại tới ngột ngạt. Không ai dám thở mạnh.

Nanami nhìn đồng hồ.

“Tới giờ nghỉ trưa. Tôi đề nghị mọi người dùng thời gian đó để nghĩ xem đâu là lý do mình còn ngồi trong phòng này.”


Anh quay đi. Trước khi cửa đóng, Gen lầm bầm với Okabe:

“Má… đúng là quái vật KPI…”



 --------------




Giờ nghỉ trưa. Văn phòng phó giám đốc yên ắng như một thế giới tách biệt, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường gõ từng giây đều đặn.

Nanami Kento ngồi sau bàn làm việc. Cà phê đen trong chiếc cốc sứ đặt bên cạnh đang toả ra làn khói nhạt dần. Trên tay anh là bản kế hoạch tài chính quý sau, bảng số liệu giăng kín những con số dài bất tận như thể chúng đang cố gắng nói gì đó – nhưng chẳng thông tin nào khiến anh thật sự quan tâm.

Khuôn mặt Nanami hằn rõ vẻ mệt mỏi, nhưng anh vẫn điềm tĩnh, cần mẫn, không một dấu hiệu rối loạn. Như một cỗ máy đã lên dây cót: chính xác, đúng giờ, và không bao giờ than phiền.

Anh giơ tay nhấn máy tính, nhưng khựng lại một nhịp.

Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bỗng làm vướng thao tác. Nanami nhíu mày, biểu cảm hiếm hoi lóe lên giữa gương mặt vốn dĩ trơ lì như cát sỏi. Anh tháo chiếc nhẫn ra đặt xuống bàn, ngay cạnh ly cà phê đen vừa nguội. Không một lần liếc lại. Như thể cả hai – chiếc nhẫn đính ước và ly cà phê mỗi sáng – đều chỉ là thói quen máy móc trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Những vật vô tri, không tình cảm, không giá trị.

Có cũng được. Không cũng chẳng sao.

Nanami ngả người ra ghế, nới lỏng cà vạt. Một tiếng thở dài lặng lẽ bật ra nơi lồng ngực. Anh tháo kính, lấy khăn lạnh đắp lên mắt, cứ như đó là điều duy nhất có thể giúp giữ cho bản thân không bị nhấn chìm bởi cơn kiệt quệ.

Trong bóng tối dưới tấm khăn, những con số vẫn lởn vởn trong đầu: biểu đồ doanh thu, kế hoạch ngân sách, danh sách nhân sự, quy trình phân bổ KPI.

Nhàm chán.

Ngày nào cũng như thế.

Anh tự hỏi: những bảng số, những đường biểu đồ kia, sẽ còn xoay vần đến bao giờ?

Đi làm, tăng ca, về nhà. Rồi lại tiếp tục.

Một guồng quay vận hành trơn tru như bánh răng được bôi dầu kỹ lưỡng; không vấp váp, nhưng cũng chẳng có điểm dừng.

Nanami không nói ra. Nhưng sâu dưới lớp vỏ lạnh lùng, anh biết rõ, chính sự hoàn hảo không tì vết này đang mài mòn anh tới trống rỗng.

Không phải là khủng hoảng, cũng chẳng phải áp lực. Mà là sự lặp lại vô cảm – đều đều như tiếng kim giây gõ lên mặt kính, không sai một nhịp, nhưng cũng chẳng mang lấy một ý nghĩa gì.

Ngăn nắp. Tĩnh lặng. Năng suất.

Và tuyệt nhiên, không có hạnh phúc nào tồn tại.

Chiếc khăn lạnh rơi khỏi trán, đáp nhẹ lên mặt bàn như một tàn tích vừa hoàn thành nghĩa vụ. Nanami mở mắt.

Ánh sáng ban trưa xuyên qua lớp kính cường lực, dội lên sắc anh đào đang trôi bồng bềnh giữa không trung như mảnh ký ức mùa xuân đã trót bị người đời lãng quên. Anh nhìn ra ngoài – khoảng trời tháng ba rộng thênh thang, nơi từng cánh hoa bay đi không hề ngoái lại.

Chúng tự do. Còn anh, ngồi đây – bên trong lớp lồng kính sang trọng, nơi điều hòa chạy mượt, lịch trình được tối ưu, và cảm xúc thì bị triệt tiêu như rêu bám tường. Sạch sẽ và lạnh ngắt.

Anh là một con chim biết điều, đã học cách hót theo tiết tấu định sẵn, đã cất cánh đủ cao để thấy được mọi ngóc ngách của cái lồng. Nhưng chưa từng, chưa một lần nào, cố thoát ra khỏi đó.

Nanami không ý thức được nó đã bắt đầu từ bao giờ. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa bản trình chiếu và tiếng gõ bàn phím lạch cạch phía xa, anh thấy mình khao khát một điều gì đó khác.

Một điều không có trong kế hoạch năm năm. Không hiện diện trong KPI. Không thể đo lường bằng bảng tính.

Một điều mềm như lụa. Sắc như dao. Cấm kị. Nhưng càng cắt sâu càng thấy ngọt.

Có thể là một trò chơi. Có thể là một vết nứt.

Hay là một người – mang dáng hình của đam mê không kiểm soát, của sự bùng nổ thô ráp, sống bằng bản năng, và không biết sợ là gì.

Thứ năng lượng hoang dã ấy… nếu xuất hiện, liệu anh có dám bước ra khỏi chiếc lồng mình dựng nên?

Trong lúc Nanami còn đang mắc kẹt trong vòng xoáy suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại đột ngột ré lên, kéo tâm trí ra khỏi cõi mơ màng.

Anh nhấc máy, giọng nói còn trầm khàn vì chưa kịp hoàn hồn.

“Alo?”

Đầu dây bên kia lập tức nổ ra như pháo hoa không được cấp phép.

“Alôoooo ông nội à? Gọi ba kiếp bảy đời mới bắt máy! Bộ đang cosplay xác sống trong văn phòng hả? Hay đang nằm mơ có cô em nào xoa lưng đấm vai rồi đút chè dưỡng nhan?”

Nanami nhăn mặt, nén lại một tiếng chửi thề. Không cần nhìn số danh bạ, anh cũng biết cái kẻ đang phun ra từng tràng dài vô nghĩa đó có cặp kính râm cộm trên sống mũi và nụ cười khiến người ta muốn kiện ra toà vì phá hoại hòa bình thế giới.

Gojo Satoru.

“Tôi đang bận,” Nanami đáp cộc lốc, tay bóp nhẹ sống mũi như để giữ lại một phần kiên nhẫn còn sót lại trong ngày.

“Bận à? Bận suy ngẫm về sự ngắn ngủi của kiếp làm công ăn lương, hay đang định debut làm thi sĩ viết blog ‘nỗi buồn Excel’?

Dù gì thì cũng tốt, vì tôi có tin vui đây!”

Nanami im lặng, bởi anh biết càng phản ứng, Gojo càng hưng phấn.

“Nghe đây,” Gojo nói, cuối cùng cũng chịu đi vào chủ đề. “Vị trí thư ký của ông đang trống, đúng không? Với lại, hình như ông cũng không mấy hài lòng với năng lực của mấy người trong nhóm, tôi nói có sai hôn~?”

Nanami nhíu mày.

“Tôi không nhớ mình từng than phiền với ai.”

“Khỏi cần nói. Mỗi lần ông cau mày, bên Nhân sự lại run cầm cập, chạy về khóc với tôi nè.” Gojo cười vang một cách vô lối. “Thế nên, ban lãnh đạo quyết định bổ sung nhân lực cho ông. Một tay phải mới. Một trợ lý mới. Một tri kỷ công sở, biết đâu là soulmate luôn!”

“…Nói vào trọng tâm,” Nanami gắt nhẹ.

“Được rồi, được rồi!” Gojo cười hì hì như thể vừa bị bóc bài. “Tóm tắt nè: Cô gái này được tuyển thẳng từ vòng phỏng vấn đầu tiên. Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn profile là biết — học vấn khỏi chê, tư duy sắc bén, khả năng xử lý tình huống linh hoạt, và cái quan trọng nhất… là có gu thẩm mỹ tốt. Có thể cuối cùng ông cũng tìm được người hợp cạ về mặt phối đồ đó, Nanamin~”

Nanami thở dài, định cúp máy ngay lúc đó, nhưng Gojo chưa buông tha.

“À khoan, có một lưu ý nho nhỏ từ đội ngũ phỏng vấn: cô ấy hấp dẫn. Không phải kiểu thường đâu, mà là Extremely Ultimate! Thế nên… cố mà giữ mình nhé? Tui không muốn thấy tên ông với thư ký mới bị réo lên confession của công ty đâu đó!”

Câu cuối cùng được nhấn bằng tông giễu cợt đến mức một tâm hồn ghét bạo lực nhất cũng muốn đấm thẳng vào mặt người nói.

Nanami nheo mắt, giọng lạnh tanh:

“Một tên không biết lễ độ như anh mà còn dám khuyên người khác giữ mình?”

Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khanh khách đầy hỗn xược, rồi tút... tút... – Gojo cúp máy không báo trước, như thể chỉ đến để gieo một quả bom nhiễu loạn vào lịch trình vốn được tổ chức gọn ghẽ của Nanami.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, im lặng đúng ba giây.

Rồi thở ra. Rất nặng nề.

Nanami thật sự không thể quyết định điều nào tệ hơn: một cuộc gọi kéo dài hơn ba phút, hay việc Gojo Satoru là Tổng Giám đốc công ty.

Anh không thể hiểu, tại sao một kẻ ba hoa vô tổ chức như Gojo lại đang là cấp trên của mình?

Nanami gác tay lên trán, cảm nhận nỗi bất lực trước hệ thống xã hội bất công – nơi những kẻ ồn ào, bất cần, có đủ nhan sắc và may mắn lại thường leo lên vị trí cao nhất.

Vẫn là cái lý do muôn thuở: “Gojo Satoru là một thiên tài.”

Vấn đề là, chẳng ai hỏi thiên tài kiểu gì.

Nanami lặng lẽ mở hộp thư đến.

Một email mới từ cái địa chỉ không thể gây khó chịu hơn:

From: [email protected]

Subject: YOUR NEW OFFICE WIFE

(Tên email không nên hợp lệ trong hệ thống nội bộ. Nhưng vì là Gojo, mọi chuyện đều hợp lệ.)

Trong thư đính kèm một tập hồ sơ PDF:

REINA KIYOMI – Candidate profile

Một tấm ảnh thẻ đập vào mắt anh đầu tiên. Không giống bất kỳ tấm ảnh hồ sơ nào Nanami từng thấy.

Không nền trắng, không mặt nghiêm túc.

Phông nền là một màu xanh, lạnh như mặt biển khi bão đến. Mái tóc đen dài uốn thành từng lọn, phủ nhẹ lên vai người phụ nữ trẻ. Làn da trong veo như thủy tinh, đôi môi đỏ tựa đường cắt của một đoá hồng vừa hé.

Nụ cười kiêu sa, nhếch nhẹ thách thức bất cứ ai dám đánh giá cô chỉ bằng một tấm ảnh.

Ánh mắt xám khói – màu của tàn tro sau một đám cháy không còn ai sống sót, nhìn xoáy thẳng vào ống kính. Đẹp đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Dung mạo không bình thường.

Profile càng không tầm thường.

Nanami bắt đầu lướt xuống.

Tốt nghiệp École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris), song song hoàn thành Columbia Business School hệ liên kết MBA trong ba năm – điểm tuyệt đối.

Từng là giám đốc chiến lược khu vực châu Âu cho chuỗi Valken Global Logistics, ký được hợp đồng trị giá 130 triệu euro chỉ trong hai tuần đầu nhậm chức.

Về Nhật Bản năm 27 tuổi, điều hành quỹ đầu tư riêng – Kiyomi Syndicate, mua lại ba công ty trong tình trạng phá sản và nâng lợi nhuận lên gấp 8 lần trong 18 tháng.

Bị phóng viên đặt biệt danh là “Velvet GuillotineĐoản đao nhung lụa”. Họ bảo cô là chiếc máy chém mang vỏ bọc dịu dàng: êm ái, và không để lại vết máu.

Slogan trong buổi phỏng vấn gần nhất:

“Sở thích của tôi là phá hủy những gì đẹp đẽ – cụ thể là chuỗi thành tích của công ty đối thủ.”

Nanami dừng lại ở dòng cuối cùng.

Cơn mỏi mắt dường như tan biến.

Lần đầu tiên trong buổi sáng hỗn loạn này, anh hơi nghiêng người về phía màn hình.

Không phải vì vẻ ngoài.

Mà vì tiểu sử kia là một lời tuyên chiến ngạo mạn, nhưng lại rất có cơ sở để tin được.

Anh dời mắt lên đầu tài liệu, nơi cái tên được viết hoa, căn giữa, gọn gàng như đường rạch của một cây bút máy đắt tiền:

REINA KIYOMI

Nanami nhẩm thầm cái tên ấy.

“Kiyomi”… trong tiếng Nhật, nghĩa là thuần khiết.

Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua môi anh.

Thuần khiết? Có lẽ là thứ cuối cùng cô ta đại diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com