Chapter 4: Bẫy
"Secrets I have held in my heart
Are harder to hide than I thought."
***
Khi nhân viên nhà hàng đang lục tục dọn dẹp bàn tiệc, Gen vỗ tay hào hứng:
"Chốt đơn cái quán kara mới mở nhé?"
Anh chàng trợ lý hành chính trẻ tuổi vốn là tay săn deal bẩm sinh, vừa nghe đâu có quán mới khai trương ở Shibuya, liền đặt phòng VIP ngay không cần suy nghĩ.
"Không karaoke không phải team!"
Mei đồng tình, đập tay Gen cái bốp.
Cả tổ đội hồ hởi gật gù, chỉ trừ một người vẫn đang lặng lẽ cài lại khuy áo vest.
"Tôi về trước." Nanami buông câu khô khốc, đứng dậy sau khi thanh toán phần của mình.
"Chờ chút!" Reina nhanh miệng. "Tôi nhớ không nhầm thì anh bảo sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động kết nối nội bộ từ giờ trở đi, đúng không sếp?"
Cô nhìn anh, đôi mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.
Anh khựng lại một chút, và rồi như bị kéo ngược về vài ngày trước - buổi họp đầu tuần, trong phòng họp tầng 15.
Không khí hôm đó cũng lạnh và kỉ luật cao độ như mọi lần, cho đến khi Reina đứng dậy, tay cầm tập tài liệu mà cô tự tay tổng hợp.
"Về việc kết nối nội bộ," giọng cô đanh lại và rõ ràng như chấm hết cho mọi ý kiến trước đó, "Tôi đề xuất mỗi tổ đội trưởng phải tham gia ít nhất 80% các hoạt động tập thể. Không ngoại lệ. Nhất là anh Nanami, người vừa nhấn mạnh trong bản tự đánh giá quý trước rằng 'sẽ cải thiện khả năng gắn kết nhóm'."
Anh nhớ như in ngày hôm đó, cô cố tình đọc nguyên văn dòng báo cáo của anh, còn giơ cả giấy in làm bằng chứng. Cả phòng cười rộ, còn Nanami, lần đầu tiên bị dồn vào chân tường, không thể phản bác.
Nanami khẽ siết hàm, rồi thở ra một tiếng cam chịu rất khẽ.
Thực tại ập đến ngay sau đó - cả đám đồng lòng hùa nhau.
"Đi karaoke đi mà sếp ơi! Tụi em hát bolero cho anh nghe~"
"Không đi là bị trừ điểm nội bộ á, sếp tự ký cam kết còn gì!"
"Tụi em cho anh hát bài mở màn luôn! Nghe nói hồi xưa Nanami-san là chủ tịch CLB nhạc nhẹ mà?"
Rồi rốt cuộc tin đồn đó từ đâu ra?!
Nanami đang gào thét trong lòng thì đã bị Gen và Aika mỗi người kéo một bên tay, lôi đi trong tiếng reo hò rôm rả.
Anh liếc Reina. Cô nàng nhún vai, cười như chưa từng bày ra mưu ma chước quỷ.
Tất cả là chiêu trò của cô. Anh thừa hiểu, và cô thì khoái chí vì anh thừa hiểu.
----------------
Quán karaoke Purple Echo nằm trong một toà nhà mới xây, tầng trên cùng có view nhìn ra ngã tư Shibuya sáng đèn. Phòng VIP được thiết kế kiểu lounge, đèn tím nhập nhoạng, máy lạnh phả hơi mát lạnh pha chút mùi bạc hà và da thuộc.
Nanami ngồi vào góc xa nhất, lưng tựa vào tường, hai chân bắt chéo.
Anh vẫn mặc nguyên bộ công sở - sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác xám tro đậm chất hình sự.
"Nanami-san... Sếp khó tính quá nha," Mei vừa rót bia vừa ghẹo, "giờ này rồi mà vẫn còn ăn mặc như đi họp Quốc hội ấy ạ."
Reina ngồi xuống cạnh anh. Không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, vươn tay về phía Nanami.
"Đưa em."
Giọng cô trầm, dịu như mật ong chảy chậm qua vành tai.
"Áo khoác."
Nanami ngập ngừng. Anh nhìn cô một giây lâu hơn cần thiết, rồi mới từ tốn tháo khuy áo. Reina đón lấy bằng hai tay, nhẹ như sợ làm nhàu nếp gấp vải, rồi đứng dậy treo lên giá.
Khi anh còn chưa kịp chỉnh lại tư thế ngồi, cô đã cúi xuống gần hơn, bàn tay luồn qua khoảng trống giữa cổ áo.
"Cà vạt," cô nói, ngón tay lướt nhẹ dọc theo nút thắt, "...Đeo cả ngày rồi, anh không thấy khó thở sao?"
Dưới ánh đèn neon tím hắt nghiêng qua mái tóc, nụ cười của Reina như có mị lực, ngọt lịm như rót đường vào rượu mạnh.
Nanami chụp lấy cổ tay cô ngay khi những đầu ngón tay sơn đỏ chạm nhẹ vào nút cà vạt. Không mạnh, không thô bạo. Chỉ đủ để khiến cô dừng lại.
"Đừng vượt quá giới hạn," anh nói, giọng đều đều như thể đang đọc một báo cáo.
Reina khựng lại trong một nhịp ngắn. Rồi bật cười khẽ, một tràng cười không âm lượng - ma quái và có phần thích thú.
Cô đã từng thấy rất nhiều đàn ông sẵn sàng cúi đầu, tự tay tháo cà vạt chỉ vì một cái liếc mắt của cô.
Nhưng Nanami Kento lại bảo cô giữ chừng mực.
Cô thả tay ra.
"Vâng," Reina đáp, ngoan ngoãn đến mức trêu ngươi.
Cô biết lúc nào nên thu lưới. Nhưng nội tâm thì chưa buông.
Con mồi càng khó xơi, bản năng càng trỗi dậy.
Để xem ai là người vượt quá giới hạn trước.
---------------------------
Khi cả nhóm chia đội nam - nữ để chơi Uno, Reina vẫn ung dung ngồi bên cạnh Nanami như chẳng có gì bất thường. Cô đặt bộ bài xuống, rút xấp đầu tiên rồi nghiêng người qua anh để với lấy lon bia bên kia bàn.
Ngón tay cô (có vẻ như) vô tình, lướt nhẹ qua đùi anh.
Chỉ một cái chạm thoáng qua. Vô thanh vô ảnh. Nhưng đủ để Nanami khựng lại.
Ngón tay anh khẽ siết mép ghế. Cà vạt lệch hẳn sang một bên sau lần tháo lỏng, để lộ đường tĩnh mạch nơi cổ kéo dài xuống xương quai xanh.
Anh không nhìn cô. Nhưng cơ thể thì không nói dối: vai gồng cứng, hầu kết chuyển động khi nuốt khan.
"Ơ tới lượt ai vậy? Đi lẹ đi chứ!"
"Ôi trời, ông nội Nanami đánh gì kỳ vậy, +4 mà đè +2?"
Tiếng la ó bật ra giữa tiếng cười rôm rả, chẳng chút kiêng dè.
Bình thường, họ chỉ dám gọi anh là "Phó giám đốc Nanami" - giọng kính cẩn, cách biệt. Còn giờ đây, bia vào lời ra, họ ngang nhiên xưng hô như bạn nhậu lâu năm, thậm chí còn vỗ vai anh cười khì khì.
Không ai nghi ngờ. Mọi người mải nhập tâm vào vòng chơi.
Chỉ có Nanami căng thẳng tới mức đánh sai bài.
Reina liếc nhanh sang anh một cái, rồi quay lại xếp bài. Khóe môi khẽ cong, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Nụ cười của Reina cũng như tất cả những cái chạm của cô: Dịu dàng, mơ hồ, nhưng thừa sức để giật đổ phòng tuyến của bất kỳ ai.
"Chết, phải rút thêm rồi."
Reina cúi người, với tay lấy bài từ chồng giữa bàn. Tay cô lại lướt qua đùi anh - lần này lâu hơn một nhịp thở.
Nanami không nhúc nhích. Không gạt ra.
Chỉ nhìn thẳng vào màn hình đang chạy dòng chữ karaoke phía đối diện... như đang đọc kinh. Nhưng đôi tai nóng bừng đã đỏ lên rõ rệt.
Còn Reina thì chăm chú nhìn bộ bài trước mặt, tự độc thoại:
"Sao không tránh? Tiếp tục như vậy thì ván này tôi thắng mất đó..."
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cô thư ký đang nhìn mình từ khoảng cách không thể chết người hơn.
Reina Kiyomi hôm nay khác thường: mái tóc xõa nhẹ, một bên tai lộ rõ chiếc khuyên dài lấp lánh ánh tím ma mị dưới ánh đèn quán. Chiếc áo lụa màu mận ôm sát cơ thể, cổ áo khoét chữ V chạm khẽ bờ ngực, mỗi cử động đều khiến lớp vải như muốn trượt khỏi vai.
Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười kiêu mạn, rồi cất giọng khẽ đến mức chỉ đủ cho anh nghe:
"Nanami-san, trò chơi này thú vị nhỉ?"
Và rõ ràng, thứ cô đang chơi không phải Uno.
---------------------
Dưới ánh đèn chớp nháy liên tục, không khí căn phòng đã hóa thành một cơn lốc hỗn loạn: Gen gào "Blue Bird" vào micro như đang debut tại Budokan, Mei đập tay vào tường như cổ vũ cho ban nhạc rock, và cả đám nhân viên thì hát bè sai tông nhưng nhiệt tình tuyệt đối.
Ngay cả Yuki Shinohara - người nghiêm túc bậc nhất chỉ sau Nanami trong phòng làm việc - cũng đã cởi áo khoác, đứng một chân lên bàn như tượng đài bất ổn, tay cầm mic hét lên điệp khúc.
Tiếng cười vỡ ra như bong bóng. Tiếng lon bia cụng nhau chan chát. Tiếng giày cao gót trượt trên sàn như vết son kéo dài trong cơn say. Không ai quan tâm giờ giấc, càng không ai để ý đến ai.
Ngoại trừ góc phòng bên trái, nơi có hai người vẫn ở nguyên vị trí cũ từ đầu đến giờ.
Reina ngồi đó, chân vắt hờ hững, tay cầm ly bia lạnh, môi cong nhẹ như thể chẳng làm gì sai.
Nanami giữ lưng thẳng như cọc, mắt dán vào bộ bài Uno trước mặt, cổ họng khô khốc. Anh muốn đêm nay kết thúc thật nhanh; vì nếu ở bên người phụ nữ này lâu hơn nữa, anh sợ mình sẽ thua sạch... đến cả lá bài cuối cùng.
Bài hát vừa dứt nốt cuối, Gen khuỵu xuống như gãy gối còn chưa kịp thở, thì Aika - với đôi mắt long lanh và gò má ửng hồng vì rượu - đã loạng choạng chạy đi tìm Reina, miệng lẩm bẩm:
"Thiên thần của em đâu rồi? Reinaaaa~ tới lượt chị hát đi chứ!"
Reina Kiyomi chỉ cười, đặt bài xuống, hai tay giơ lên ra vẻ đầu hàng.
"Chị không biết hát đâu mà~" - giọng cô ngọt như siro, lơ lửng giữa thành thật và đùa cợt.
Nhưng Yuji Okabe đã nhanh như chớp nhào tới, dúi micro vào tay cô, giọng lè nhè vì men nhưng vẫn hăng máu như đang phát biểu trước toàn thể nhân viên:
"Không hát không về, liên hoan mừng thư ký mới mà Reina lại không hát là thiếu trách nhiệm đó nha!"
Reina đưa mắt nhìn quanh như tìm đường thoát thân, chỉ để bắt gặp ánh mắt Nanami vẫn đang nhìn mình, không chớp.
Chỉ chờ có thế.
Reina đứng dậy. Một tay ôm micro, tay còn lại khẽ vuốt tóc như đang miễn cưỡng chiều lòng đám đông. Nhưng vừa khi tiếng intro vang lên, biểu cảm của cô liền thay đổi.
Nhịp bass đầu tiên trầm và lạnh. Như tiếng của một chiếc mặt nạ rơi xuống.
"I Wanna Be Yours" - Arctic Monkeys.
Một bản nhạc chậm, u mê, từng giai điệu như kéo người nghe chìm vào đáy nước.
Cô cất tiếng.
"Secrets I have held in my heart
Are harder to hide than I thought..."
Chỉ một câu đầu, căn phòng vốn ồn ã bỗng dưng im bặt.
Không ai bảo ai, từng người ngẩng mặt lên. Đắm chìm.
Reina như bước ra từ một giấc mơ mờ sương: dưới ánh đèn tím lập lòe, thân hình cô đổ bóng lên tường mỗi khi xoay người. Những đường cong mềm mại như dải lụa, đôi vai để trần dưới lớp áo mỏng khẽ rung theo hơi thở. Mái tóc dài chảy xuống cổ như dòng mực đen huyền. Đôi hoa tai ánh tím khẽ đong đưa, phản chiếu ánh đèn thành muôn mảnh li ti.
Và giọng hát ấy - dịu dàng như hơi thở, trầm như lời nguyền - không vang lên, mà luồn vào từng thớ thịt, buộc mọi giác quan phải lắng nghe.
Nanami không rời mắt khỏi cô. Như thể lí trí đã đầu hàng còn trái tim thì tự nguyện trượt dài trên mặt nghiêng của cám dỗ. Anh thấy mình như kẻ đang rơi: không tiếng động, không phanh, mà cũng không muốn dừng lại.
Reina ngẩng đầu. Ánh đèn tím phản chiếu trong đôi mắt màu xám bạc, như hai mặt hồ tĩnh lặng giấu một cơn bão ngầm.
Rồi giữa căn phòng đầy người, cô chọn nhìn thẳng vào anh.
"Maybe I just wanna be yours
I wanna be yours, I wanna be yours..."
Nanami thấy tim mình lỡ mất một nhịp, rồi vội đập bù, loạng choạng như bị đánh úp.
Không phải vì cô hát hay - mà vì cô đang hát cho anh.
Khi nốt nhạc cuối cùng vừa lịm đi, Reina thả lỏng đôi vai, buông micro xuống. Một khoảng lặng phủ khắp căn phòng, như thể ai nấy đều chưa hoàn hồn. Rồi đột ngột, từng tràng pháo tay nổ ra vang dội, kéo dài, như thể vừa chứng kiến một màn biểu diễn của nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Aika lập tức lao đến, khoác tay Reina lắc lắc đầy phấn khích:
"Vậy mà bảo không biết hát cơ~ Đồ giấu nghề!"
Gen thì gào lên như MC trong show thực tế:
"Reina debut làm idol luôn đi! Anh đầu tư nửa năm lương cho!"
Đám đông ríu rít xoay quanh Reina như những vệ tinh quay quanh mặt trời, ai cũng tranh nhau khen ngợi, muốn kéo cô chụp hình selfie hay "hát thêm bài nữa". Còn riêng Nanami vẫn ngồi nguyên một chỗ, vai chưa hết căng cứng, mắt chớp liên tục như vừa chợt thức giấc khỏi giấc mộng nào đó.
Và đúng lúc ấy, Reina liếc về phía anh, khoé môi cong cong, rõ ràng là đang... rắp tâm làm điều gì đó.
"Nanami-san không hát à?". Giọng cô vang lên, trong veo vô số tội.
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh.
"Hát đi, hát đi, hát đi~!"
"Anh Nanami mà hát chắc lãng mạn lắm luôn!"
"Thư giãn một bữa đi anh ơi, enjoy the moment~"
Nanami ho khan, giơ tay định xua cho qua chuyện - nhưng đã quá muộn. Reina mỉm cười, nhấc chiếc remote điều khiển, bấm một phát không chần chừ.
Trên màn hình TV, tiêu đề bài hát hiện lên bằng phông chữ sặc sỡ, lấp lánh màu hồng chói mắt:
"Koisuru Fortune Cookie - AKB48"
(Tạm dịch: Chiếc bánh quy tình yêu ♡>.<)
Nanami chết đứng.
Anh chao mày. Rồi quay sang nhìn Reina bằng ánh mắt "cô đang đùa tôi đấy à?"
Reina nhún vai, ra vẻ mình bấm nhầm thôi. Nhưng gương mặt bình thản kia trông lại chẳng hề ăn năn chút nào.
Và thế là dưới ánh đèn nhấp nháy và áp lực từ đồng đội cổ vũ, Nanami miễn cưỡng cầm micro, khổ sở không khác gì một mafia bị ép cosplay Hello Kitty để chiều lòng mấy đứa nhóc mẫu giáo.
Âm nhạc vang lên - tươi sáng, nhí nhảnh, đáng yêu một cách sỉ nhục. Trên màn hình, lời bài hát hiện rõ ràng:
"You may be crushed by sadness, but don't lose heart~
The future is still full of dreams~ 🎵"
Nanami mở miệng... nhưng tiếng hát chưa kịp thoát ra thì cả phòng đã rộ lên cười như vỡ chợ.
Thay vì chất giọng trầm ấm, nghiêm nghị như thường ngày - thì cái cách Nanami hát lại cứng đơ như rô-bốt lỗi phần mềm, nhịp thì trật lất như đang bị delay mạng, còn biểu cảm gương mặt thì... nghiêm trọng đến mức trông chẳng khác nào đang đọc diễn văn nhận giải Nobel Vật lý.
Cả nhóm cười gập bụng, Gen Sakamoto còn quay video, vỗ tay hô theo điệu nhạc.
Aika la lên:
"Đáng yêu ghê á trời ơi~~!"
Mei gục xuống bàn:
"Em không tin nổi là em vừa thấy Nanami-san hát Fortune Cookie!!!"
Riêng Reina thì chống cằm cười một mình, ánh mắt như đang ghi lại từng khoảnh khắc, từng biểu cảm khốn khổ của Nanami để dành trêu dần dài về sau.
Còn Nanami Kento?
Anh đang vừa hát, vừa tự vấn lại toàn bộ sự nghiệp của mình trong 2 phút 43 giây đẫm mồ hôi (và suýt chút nữa là cả nước mắt).
Nanami vừa cất micro xuống, chưa kịp nhặt lại mấy mảnh hình tượng vừa đánh rơi thì cả đám đã đồng loạt vỗ tay như trút được gánh nặng ngàn cân. Tiếng cười râm ran xen lẫn những lời trêu chọc rải đều khắp phòng.
"Thôi đủ rồi! Tâm nguyện được nghe Nanami-san hát kiếp này coi như viên mãn!" - Aika nói, tay ôm bụng, mắt đỏ hoe vì cười.
Gen thì vẫn còn ngồi thẫn thờ, trên tay là đoạn clip vừa quay xong, miệng lẩm bẩm: "Mình sẽ giữ cái này làm tư liệu uy hiếp về sau..."
Không khí đã thoải mái, cả nhóm đồng loạt đứng dậy, lục đục mặc áo khoác, dọn đồ, chuẩn bị giải tán.
Nanami thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một buổi sát hạch tinh thần. Cuối cùng... cuối cùng cũng được phóng thích khỏi cái mớ bòng bong lộn xộn này! Anh sải bước ra hành lang với tốc độ ánh sáng, chỉ thiếu mỗi hiệu ứng slow-motion kèm bản nhạc tự do.
Nhưng đời mà, nào có dễ buông tha cho anh thế.
"Khoan đã!!"
Tiếng Reina vang lên thất thanh phía sau.
Cả nhóm quay đầu. Reina đang cúi người, lật từng ngóc ngách ở ghế sofa như thể tìm kiếm báu vật thất lạc.
"Em bị mất một chiếc hoa tai! Là của mẹ tặng nên không thể bỏ được... chắc rơi đâu đó trong phòng karaoke rồi!"
Chị Yuki vội bước lại: "Thôi để chị tìm giúp-"
Chưa kịp dứt câu, Yuki đã lảo đảo, rồi đột ngột cúi gập người nôn một phát lên vai Gen Sakamoto.
"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!" - Gen hét toáng, vừa giãy đành đạch.
Không khí bỗng rơi vào hỗn loạn.
"Giờ thì sao?" Mei vò đầu, liếc Reina - người vẫn còn hoảng hốt, rồi nhìn sang Nanami - người đang mím môi, rõ ràng đang rất muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
Aika thở dài: "Chứ em với Mei phải lo đưa mấy người này về, còn Nanami-san thì... ở lại tìm hoa tai cùng Reina-chan nha!"
Nanami quay sang nhìn Reina. Cô đang bối rối, đôi mắt ánh lên vẻ khẩn cầu. Môi cô hé ra như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Nanami thở hắt, tia nhìn phóng về một điểm xa xăm như đang tự hỏi vì sao mình lại rơi vào tình huống này.
"Được rồi. Tôi ở lại."
Câu nói phát ra nhẹ như gió, nhưng cả Mei và Aika đồng loạt giơ tay bắn tim ăn mừng. Gen thì đã dọn xong bãi nôn, miệng vẫn còn la lối om sòm về tổn thất về tâm lý và tài sản.
Khi tiếng bước chân cuối cùng vang vọng rồi tan biến ngoài hành lang, cánh cửa phòng karaoke khép lại một tiếng "cạch" nhẹ. Căn phòng chìm vào bóng tối mờ mờ, chỉ còn vài tia đèn LED rọi hắt từ trần xuống như ánh sao lạc lối trong bầu trời bị bóp nghẹt bởi mùi bia rượu.
Chỉ còn lại hai người - Nanami và Reina.
Không khí lặng đi, ngột ngạt như tồn tại một lớp vỏ bọc vô hình bao trùm. Reina đã bình tĩnh hơn, song ánh mắt vẫn còn chút vẩn đục của lo lắng. Cô quay sang Nanami, nhỏ giọng:
"Cảm ơn anh đã ở lại giúp đỡ."
Nanami gật đầu, không nói gì. Hai người chia nhau mỗi góc phòng, cúi xuống dò dẫm từng khoảng sàn tối như thể đang tìm lại một mảnh ký ức rơi vãi đâu đó giữa cuộc vui chóng tàn.
Reina khẽ lên tiếng:
"Xin lỗi vì đã làm phiền... Làm Nanami-san về trễ thế này, vợ anh hẳn đang giận lắm?"
Nanami khựng lại trong thoáng chốc. Bàn tay đang vén tấm rèm lụa như bị đóng băng một khắc.
"Không có," anh đáp, giọng trở lại với nhịp điệu thường ngày, trầm và dứt khoát. "Cô ấy sẽ hiểu."
Reina không hỏi thêm. Nhưng không khí bỗng đặc lại tới bức bối.
Như thể muốn kéo lại thăng bằng, Nanami chuyển chủ đề:
"Tôi để ý chiếc hoa tai đó... là loại đá tím hình thoi, đúng chứ? Trông giống dòng thiết kế của Amethyst Noire, nhãn hiệu cao cấp đấy. Có vẻ mẹ cô rất quý cô mới tặng món quà đắt giá như vậy."
Một nốt trầm hạ xuống.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô tối đi.
Reina đứng thẳng dậy, vai khẽ rụt lại như thể bị chạm vào một vết xước cũ chưa lành.
Rồi cô mỉm cười, nụ cười nhạt như sương khói, không rõ là vui hay đang giễu cợt chính mình:
"Đương nhiên là mẹ tôi yêu thương tôi rồi... Anh biết đấy, có nhà thiết kế nào mà không yêu tác phẩm của mình đâu?"
Giọng cô nhẹ tênh như thể chẳng mang theo gì, vậy mà lại găm xuống ngực anh như hàng ngàn cây ghim giấy.
Nanami dừng lại. Một ý nghĩ vừa kịp đến, nhưng anh chưa kịp gọi tên nó thì Reina đã quay đi, cúi xuống tìm kiếm tiếp. Bóng lưng cô khuất trong ánh đèn nhòe nhoẹt, chỉ còn lại tiếng gót giày nhấn nhá chậm rãi trên sàn, như tiếng của một điều gì đó đang rạn nứt từ bên trong.
Nanami và Reina cứ thế im lặng, mỗi người lặng chìm trong suy tưởng riêng. Gian phòng tối mờ như một khoảng trống không trọng lực, chỉ có tiếng điều hòa rì rì và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình LCD phía sau lưng họ nhấp nháy từng nhịp chậm rãi như nhịp tim.
Bỗng một tiếng reo nhỏ vang lên:
"Tìm thấy rồi!"
Reina ngồi xổm dưới bàn, vươn tay nhặt chiếc bông tai nằm khuất trong khe hẹp giữa hai chân ghế và góc tường. Vừa nhổm dậy, chân cô vướng phải dây sạc micro. Một thoáng mất thăng bằng.
"Reina-!"
Nanami kịp lao tới. Trong một chuyển động bản năng, anh đưa tay đỡ lấy người cô. Nhưng quán tính quá mạnh, cả hai cùng ngã về phía sau.
Khi ý thức trở lại, Nanami chợt nhận ra: mình đang đè lên Reina Kiyomi.
Cả người anh gồng cứng lại. Một tay chống phía sau đầu cô, tay còn lại đỡ phần lưng, cố giữ cho cô không va đập. Nhưng chính điều đó khiến khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần... Quá đỗi ám muội.
Chiếc váy của Reina đã xô lệch vì cú ngã, vạt cổ trễ xuống để lộ xương quai xanh và làn da trắng ngần, vương vất chút ửng hồng như rượu nho hâm nóng. Hơi thở phả nhẹ lẫn vào mùi nước hoa dịu ngọt, lơ lửng đâu đó là hương lavender pha chút cam bergamot.
Từ bên gáy cô, một vết bớt hình cánh quạt hiện ra lờ mờ - một bí mật nhỏ đầy khiêu khích, nhưng lại khiến anh bất giác sững sờ như thể đã thấy ở đâu đó rồi.
Ánh mắt xám bạc của Reina nhìn thẳng vào Nanami, sáng rỡ, ung dung. Không một chút hoảng hốt. Cô mỉm cười, cái nhếch môi đầy tự phụ như thể biết chắc: người đàn ông tưởng chừng gò bó trong quy tắc ấy, giờ đây đang chật vật phá vỡ chúng vì cô.
Trái tim Nanami lạc nhịp. Đầu anh trống rỗng. Lý trí cố gào lên rằng nên rút lui, rằng đây là sai... nhưng đôi mắt ấy, dáng vẻ ấy, sự gần gũi ấy khiến anh chỉ biết lặng người mà nhìn xuống, không tài nào rời mắt.
Reina hơi nghiêng đầu, cố tình kéo dài khoảnh khắc. Cô cảm thấy nhịp thở anh trở nên nặng hơn, cười khẽ:
"Nanami-san, anh định giữ tôi dưới thân đến bao giờ vậy?"
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến gân máu Nanami căng tức.
Và rồi, đôi tay mảnh khảnh của cô đưa lên, lần theo đường viền cằm, chạm nhẹ vào môi dưới của anh: một động tác vừa dịu dàng vừa thách thức. Gương mặt cô áp sát, hơi thở lướt qua da anh nóng rẫy.
Reina không hôn, nhưng lướt nhẹ môi mình ngang qua môi anh, như một lời mời gọi không tiếng động.
Rồi cô ghé sát vào tai anh, giọng thì thầm như loài dơi đập cánh trong bóng tối:
"Sếp à, đừng đi quá giới hạn..."
Reina lặp lại chính câu nói của Nanami, khi cô cố tình giúp anh tháo cà vạt.
Lần này, cô trả lại. Như một cú chốt hạ.
Nanami như bừng tỉnh. Cả người giật lùi, đứng bật dậy, mất kiểm soát trong khoảnh khắc. Anh hấp tấp chỉnh lại áo vest, đẩy gọng kính lên sống mũi. Nhưng không dám nhìn cô.
"Tôi... xin lỗi."
Anh quay đi, chất giọng uy quyền ấy mong manh hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Reina từ từ ngồi dậy, ánh mắt liếc theo bóng lưng anh như thể vừa nắm được bí mật đầu tiên của người đàn ông cứng nhắc nhất văn phòng tầng 27.
Nanami nhặt chiếc hoa tai lên, đưa cho cô mà vẫn quay mặt sang hướng khác. Bàn tay anh thoáng run, nhưng anh nhanh chóng giấu nó bằng động tác chỉnh cà vạt và xách cặp.
"Tôi phải về trước," anh nói, giọng cố giữ điềm tĩnh nhưng lại khản đặc lạ thường.
Không đợi cô trả lời, anh đã quay người, lấm lét đẩy cánh cửa ra như vượt ngục, bước thật nhanh về phía hành lang. Không khác gì một kẻ suýt sa chân vào cạm bẫy.
Reina phì cười. Cô thong thả bước, đôi cao gót nện lên nền đá tạo thành nhịp điệu ngân vang mà chắc nịch. Tựa nhẹ vai vào khung cửa phòng VIP, Reina nghiêng đầu nhìn theo dáng người đàn ông vừa hớt hải bỏ chạy như thể sau lưng anh là một bầy quỷ hút máu.
Gò má đỏ lên không phải vì rượu. Bước chân gấp gáp không phải vì trễ giờ.
"Diệu kế thật," cô thì thầm, vuốt ve chiếc hoa tai như một chiến lợi phẩm.
Chỉ là một món đạo cụ để quên đúng chỗ, một cú trượt chân sắp đặt đúng lúc... Vậy mà đã đủ khiến người đàn ông tưởng chừng bất khả xâm phạm phải tháo chạy khỏi chính nguyên tắc của mình.
Thì ra... cô đã an bày tất cả.
Từng nhịp đập của trái tim anh - kể từ lúc cả hai bước vào căn phòng ấy - đều đã bị Reina Kiyomi bọc gọn trong đôi bàn tay xinh đẹp mà tàn nhẫn này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com