Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Mẹ...?

“But behind those emerald eyes

She’s a devil in disguise

The prom queen has blood on her hands.”





***




Nanami Kento gần như chạy khỏi quán karaoke như thể sau lưng mình là một vụ nổ bom nguyên tử.

Về đến nhà, anh không bật đèn, chỉ lần mò trong bóng tối vào phòng tắm – nơi duy nhất anh nghĩ mình có thể rũ bỏ cái hỗn độn đang ôm riết lấy từng tơ máu.

Tiếng vòi nước rỉ rả. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt lên gương mặt anh, một gương mặt đỏ bừng từ gò má tới tận vành tai. Mái tóc thường ngày chải mượt bây giờ dựng đứng như vừa bị bão cuốn. Áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt lệch khỏi cổ. Nanami chống tay lên bồn rửa, thở ra.

Không thể tin được.

Đã từng có ai cả gan và đủ sức khiến anh mất kiểm soát đến thế chưa?

Anh cởi kính. Trong gương, là gương mặt chính mình — nhưng lạ lẫm tới phát hoảng. Như thể vừa bước ra từ một cơn lốc có hương hoa và móng vuốt, thứ sức hút lén lút mà tàn khốc.

Một Nanami Kento chỉ còn lại vỏ bọc lịch thiệp bên ngoài, và một tàn dư nguyên tắc đang mục rữa dần từ bên trong.

Anh cởi cà vạt. Vứt nó xuống sàn.
Hành động ấy nhỏ thôi, nhưng với một người chỉn chu như anh, lại gần bằng nổi loạn.

Vốc nước lạnh tạt vào mặt, Nanami muốn rửa trôi tất cả. Ký ức, cám dỗ, cơn say, và cả một Reina Kiyomi đã khiến anh ngả nghiêng ngay giữa sàn phòng karaoke nhấp nháy đèn tím.

Thứ ánh sáng mờ ảo ấy giờ như vẫn đang lập lòe trong đầu anh.

Và Reina, với hương thơm tinh tế như bẫy pheromone, vẫn đang nằm đâu đó trong từng ngăn kéo kí ức mà anh quên khóa lại.

Anh không nên nhớ. Nhưng vẫn nhớ.

Vị trí bàn tay cô chạm qua vẫn âm ỉ nóng, râm ran như vết bỏng. Và trước khi kịp kiểm soát, tay anh đã bất giác đưa lên môi mình. Không phải vì muốn, mà vì cơ thể đã đầu hàng bản năng.




…Chết tiệt.

Nanami giật mình.

Anh buông tay khỏi môi, chớp mắt lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Một cái lắc đầu nhẹ. Rồi anh cắn răng, vò tóc. Anh – một người đàn ông đàng hoàng với chỉ số đạo đức cao gần bằng áp lực máu – đang nghĩ đến chuyện… xuống nước năn nỉ Gojo Satoru chuyển Reina sang đơn vị khác.

Vì sao?

Vì nếu cô còn đứng trong cùng một văn phòng với anh mỗi ngày, mặc váy ôm sát, bấm từng phím máy tính với mười đầu ngón tay sơn đỏ và thi thoảng nghiêng đầu hỏi anh một câu gì đó bằng giọng nhẹ như bông – thì chắc chắn anh không chịu nổi.

Vừa trầm tư, anh vừa vươn tay lấy khăn lau.

Khi ánh đèn nhà tắm hắt xuống, một ánh bạc loé lên từ ngón áp út. Chiếc nhẫn ôm thít da, nằm im lìm như một lời nhắc nhở.

Anh đứng yên một lúc, để cả căn phòng lắng lại.

Rồi rất chậm, anh tháo chiếc nhẫn ra.
Đặt nó lên bệ lavabo bằng đá lạnh.
Không một tiếng động. Không một lời biện hộ.

Anh quay đi, bước tới mở vòi sen, để làn nước lạnh xối xuống, hy vọng có thể rửa trôi cả mớ suy nghĩ đang rối tung trong đầu.

Nhưng anh biết, có thứ gì đó mình không thể gột rửa.

Giống như cảm giác mất kiểm soát ấy.

Giống như Reina Kiyomi.






Trong một góc quận đắt đỏ nhất thành phố, giữa hàng loạt những tòa cao ốc sang trọng sừng sững như thể trời sinh đã dành riêng cho giới thượng lưu, Reina thong thả bước vào khu căn hộ của mình. Sàn đá hoa cương loáng nước, thang máy mạ đồng bóng bẩy, những bức tranh sơn dầu cỡ lớn treo dọc hành lang không khác gì một triển lãm nghệ thuật tư nhân.

Cô gái trong bộ đầm đen vừa huýt sáo vừa tung hứng chiếc hoa tai tím thẫm. Mỗi lần nó bay lên rồi rơi xuống lòng bàn tay, cô đều bật ra một tiếng cười khe khẽ—thứ âm thanh trong trẻo, phấn khích như một đứa trẻ mới phát hiện ra món đồ chơi mới.

Reina mường tượng lại khoảnh khắc Nanami Kento nghiêng đầu tránh hơi thở sát tai, rồi lại cau mày như thể không biết nên giận hay nên ngại. Phó giám đốc của cô – luôn chỉn chu, tỉnh táo, đạo mạo đến phát mệt – cuối cùng cũng có lúc bị cô làm chao đảo.

“Dễ thương ghê…” cô bật thốt khi cúi xuống xếp đôi giày cao gót lên kệ, giọng nhẹ như hát thầm, rồi lại khe khẽ ngân nga “chiếc bánh quy tình yêu—”

Cô quay người định vào bếp lấy nước thì dừng phắt lại. Một mùi hương bay thẳng vào mũi: canh miso, gừng xào, cá saba nướng… tất cả đậm đà như bữa cơm nhà. Tim cô khựng lại một nhịp.

Cô sống một mình.

Ai đang ở trong bếp?





“Con về trễ quá đó. Thức ăn nguội hết rồi này.”

Giọng nói cất lên từ sau cánh cửa bếp mở hé. Ngọt, nhưng không dịu. Như nước đường bị người ta nấu quá lửa, lớp ngoài ấm nhưng bên trong đen khét.

Reina đứng bất động.

Người phụ nữ quay ra. Mái tóc nâu nhạt được cắt ngắn theo kiểu bob cổ điển, gọn gàng đến sắc sảo. Đôi mắt đen sâu hoắm. Dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ xíu tựa giọt châu. Môi đỏ sậm, gần như tím rượu, đang nhếch nhẹ nặn thành một nụ cười kỳ lạ – nửa thương yêu, nửa châm biếm.



“…Mẹ?” Reina thì thầm.

Giọng cô run rẩy, chân vô thức dịch lùi, rồi lại dừng sững như thể phía sau vốn dĩ là ngõ cụt. Căn hộ rộng lớn đột nhiên trở nên quá chật. Cô thậm chí không biết mình nên bước đến bàn ăn hay quay lưng bỏ chạy.

“Sao mẹ lại ở đây?” cô hỏi, ngôn từ nghẹn ứ trong cổ họng.

Người phụ nữ nhẹ nhàng tháo tạp dề, để lộ bộ đồ lụa cao cấp màu ngọc trai ánh bạc, viền cổ áo đính ren thêu tay. Trên cổ là vòng ngọc trai cổ điển, trên tay là đồng hồ kim cương, mỗi món đều đắt hơn cả tiền thuê căn hộ này trong một năm. Mọi thứ trên người bà đều hoàn hảo, nhưng lại lạnh lẽo như búp bê sứ đắt tiền trưng trong tủ kính.

“Đến thăm con gái mình mà cũng cần lý do à?” bà nói.

Từng âm tiết rơi xuống như tuyết đầu mùa – đẹp, tĩnh lặng, và giấu một trận lở đất phía sau.

Reina cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ bình thản. Cô lùi một bước khi người đàn bà tiến tới, rồi đứng yên khi biết trốn cũng vô ích. Tay cô giấu sau lưng, móng tay cắm sâu vào thịt – một thói quen cũ mỗi khi bị bà tra hỏi.

“Nanami Kento…”

Chỉ ba chữ, vừa thoát ra khỏi môi bà, đã khiến Reina giật nảy.

“Hắn ta thế nào?” – bà hỏi trong lúc vuốt tóc con gái mình. Bàn tay bà mát lạnh, đẹp không tì vết nhưng đã mất đi độ mềm của tuổi trẻ.

“Vẫn… nằm trong tầm kiểm soát.” Reina cười nhẹ, cố ép giọng mình không lạc đi.

Ánh mắt người phụ nữ khẽ liếc xuống tai trái Reina. Bà nghiêng đầu, rồi nắm lấy đôi tay đang siết chặt của cô. Reina rùng mình vì lực siết, nhưng không dám phản kháng. Cuối cùng cô thả lỏng tay, từ từ đưa ra chiếc hoa tai màu tím còn lại.

Bà đón lấy, ngắm một thoáng rồi đeo lại lên tai con gái. Tay bà lần theo đường cong xương gò má Reina, tỉ mẩn như vuốt ve một món đồ quý giá đã để lâu không lau chùi.

“Ta biết con sẽ không làm ta thất vọng mà, đúng không, Reina?”

Rồi không đợi trả lời, bà ôm chầm lấy cô. Cơ thể Reina cứng đờ. Nhưng người phụ nữ kia chẳng để tâm. Bà nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai con gái, thì thầm như đang hát ru:

“Thiên thần của mẹ… Đàn ông đều là bàn đạp để đưa con lên cao.”

Lời ru đó, êm như lụa quấn quanh cổ, siết chặt dần cho tới khi nghẹt thở.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Reina. Mùi nước hoa mà mẹ đang dùng — thứ mùi oải hương pha tiêu đen nồng nàn và nhấn nhá chút mùi kim loại của máu khô — khiến ký ức năm sáu tuổi như trồi lên khỏi mặt hồ, loang ra như mực trong nước.








Căn phòng khi ấy ngập ánh đèn vàng nhạt, lặng như tờ, chỉ còn âm thanh gấp gáp của nhịp thở, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng cười khúc khích… và rồi, một tiếng chát như kim loại rơi xuống gạch men.

Reina đứng trong góc tối, tay ôm chặt con búp bê đã rơi mất một mắt, đôi chân trần run lên vì lạnh. Cô không dám gọi. Không dám khóc. Thậm chí không dám thở mạnh.

Trên giường, tấm ga lụa trắng nhàu nát. Dưới ánh đèn mờ, máu nhuộm đỏ theo từng nhát đâm, bắn lên bức tường vẽ hoa mộc lan.

Mẹ cô — tóc xõa, môi son chưa phai, váy ngủ mỏng dính dính chặt vào da — ngồi trên bụng người đàn ông không còn cử động. Con dao bạc trong tay bà cứ nhấn xuống lần nữa… rồi lần nữa… Máu tóe lên mặt bà như một lớp sơn nghệ thuật.

Bà quay đầu lại.

Nhìn thấy Reina.

Và bà mỉm cười.

Một nụ cười cong lệch, rướm máu, méo mó đến điên loạn — như thể không phải bà vừa sát hại cha cô, mà chỉ vừa hoàn thành một tác phẩm điêu khắc.

Giọng bà dịu như khúc ru, lại khiến da thịt nổi gai từng đợt:

“Con có ngửi thấy không, Reina? Cái mùi nước hoa rẻ tiền của cô gia sư... vẫn còn dính đầy trên cổ áo bố con đấy.”

Rồi bà cúi xuống, hôn lên vầng trán lạnh ngắt của người đàn ông đã tắt thở, trước khi đưa tay lau dao bằng chính váy ngủ mình đang mặc. Và đứng dậy, bước về phía Reina.







Thiên thần của mẹ…”

Giọng bà vẫn vang vọng bên tai Reina, kéo cô bật khỏi hồi tưởng, như bị bóp nghẹt trở lại hiện thực.

Cô đứng yên, không chớp mắt, mùi máu năm xưa như vẫn còn đông đặc trong lồng ngực.

“Đừng để họ dắt con đi, Reina. Phải khiến họ cúi đầu, bò về đúng chỗ – dưới gót giày của con.”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com