tape 2:the intruder
*mở đoạn băng
Chào,tôi là Nguyễn duy,21 tuổi,hiện sống ở biên hòa,quê ở sóc trăng,công việc là 1 nhân viên văn phòng điển hình ai cũng biết,tôi thường bị hỏi là:"tại sao mày phải lặn lội xuống dưới đây vậy,sóc trăng đâu có thiếu việc cho mày làm đâu".Mỗi lần như thế tôi đều im lặng vì lí do của tôi sẽ chả ai tin cả,vì nó là như này...
lúc đó tôi mới có 10 tuổi,sống cùng ba mẹ ở sóc trăng trong 1 căn nhà hiện đại có lắp camera.Vào 1 buổi tối nọ,bố mẹ tôi đều phải đi làm về muộn,do bố tôi là bảo vệ ca đêm và mẹ tôi là nhân viên văn phòng,và rất hay tăng ca nữa.Thế là tôi ở nhà 1 mình,trước khi đi,mẹ tôi còn cho tôi 1 quyển sách và căn dặn:
-con nhớ là phải đọc hết cuốn sách này đấy.
Nói xong,mẹ lẫn bố tôi rời đi,tôi thì chả bận tâm đến cuốn sách mà cứ chơi game với thằng bạn tên sang của tôi.Chơi chán chê xong,tôi tò mò đọc thử cuốn sách mẹ tôi đưa cho,trên đó ghi là:
Những điều nên làm để sống sót khỏi kẻ xâm nhập
-HẢ!kẻ xâm nhập,tại sao mẹ mình lại cho mình cuốn sách này?,xong tôi đọc tiếp:
Đ1:Đảm bảo rằng camera luôn luôn hoạt động.
Đ2:Nếu kẻ xâm nhập sắp đến phòng bạn,hãy tắt hết mọi nguồn ánh sáng như đèn,màn hình máy,...vì nếu để đèn bật,kẻ xâm nhập sẽ biết bạn trong đó.
Đ3:Khi kẻ xâm nhập đang ở trong phòng bạn,hãy đi tìm chỗ trốn,càng kín càng tốt.
Đ4:tuyệt đối không bao giờ nghe lời dụ dỗ của kẻ xâm nhập,nếu có người tới,hãy kiểm tra họ,vì họ có thể là kẻ giả mạo.
Đ5:phải luôn giữ bình tĩnh,hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của bạn và đến bắt bạn
Đ6:S@NG &ÓT #ẾN 7 G●Ờ S%NG
Điều 6....nó bị GÌ THẾ NÀY!!!Nó bị các kí hiệu kì quặc chen vào,tôi cố gắng nghĩ ra các câu chữ và nó ra câu:'SỐNG SÓT ĐẾN 7 GIỜ SÁNG'.Tạ....tại sao lại là sống sót...Người tôi run cầm cập,chả lẽ điều kinh khủng gì sẽ đến với mình,bất chợt có tiếng chuông,tôi liền xem camera,tôi nghĩ đó là bố mẹ tôi,tôi phải hỏi mẹ tại sao lại cho mình đọc cuốn sách này.Nhưng...NÓ KHÔNG PHẢI BỐ MẸ TÔI,thay vào đó lại là 1 con quái vật da đen thui,hàm răng sắc nhọn và luôn nở điệu cười rộng đến mang tai,và nó luôn luôn nhìn chằm chằm vào camera như thể đang nhìn tôi vậy.Bất chợt camera bị nhiễu và sau khi bình thường,nó đã biến đâu mất,khi tôi tưởng nó đã đi rồi thì...NÓ ĐANG Ở PHÒNG KHÁCH!!Quái lạ,tại sao mà camera chỉ nhiễu có vài giây mà nó đã đến phòng khách,lúc tôi đang lo lắng muốn hét lên thì chợt nhớ tới điều 5,đúng rồi!!mình phải giữ bình tĩnh,tôi liền hít thở chậm lại nhằm giữ bình tĩnh,quả nhiên là vậy,hắn cứ đi loanh quanh nhà,nhưng chắc chắn là hắn sẽ tìm tới phòng mìn...oh shit!!nó đang ở ngay hàng lang phòng tôi,lúc tôi đang nghĩ cách trong hoảng loạn thì,đúng rồi!!!cuốn sách!!tôi liền chộp cuốn sách và tìm.ĐÂY RỒI!Điều 2 và 3,tôi liền đi tắt hết đèn,rồi kiếm chổ trốn để núp,đây rồi,1 cái tủ.Tôi liền chui vào và chờ đợi.không lâu sau đó,tên đó đã đi vào trong phòng,bỗng nhiên nghe tiếng nói:"duy,mẹ nè,con đâu rồi?".Tôi nghe xong liền định mở cửa tủ thì chợt nhận ra,khoan đã,giọng mẹ hôm nay kì lắm,giọng nói đó rất trầm...cực kì trầm,chả hề giống cách mẹ tôi hay nói với tôi,lúc tôi nhìn qua khe tủ thì chợt sững người,hắn mặc đồ giống mẹ tôi nhưng lại cao bất thường,khuôn mặt thì ko thể nhận dạng được do quá méo mó.Á À;thì ra là nó giả mạo mẹ mình,1 lúc sau,nó rời đi và đóng cửa cái rầm!!Tôi đi ra xem thì nó lại quay về trước cửa,chắc là nó đang nghĩ gì đó...BÙM!!Mất điện,tôi liền ngạc nhiên và nhợt nhớ điều 1,chết rồi!Phải nhanh chóng sửa điện,tôi cầm đèn pin và đi tìm cầu chì mới,đây,tôi liền tháo chì cũ ra và lắp chì mới vào.Nhanh lên duy!Mày đang đối mặt với tử thần đấy!Ok,cuối cùng đã xong,tôi liền xem camera,phew...may là nó mới tới nhà bếp thôi,tôi xem đồng hồ thì đã là 6 giờ sáng rồi,sắp 7 giờ rồi thì..."bíp bíp,chuông điện thoại reo,tôi vội tắt nó đi,dù tắt được nhưng hắn đã nghe thấy tiếng chuông,lập tức tôi nghe những bước chân ngày càng nhanh,tôi luống cuống trốn vào tủ,nhưng tôi đã phạm phải sai lầm chí tử,TÔI ĐÃ QUÊN TẮT ĐÈN!!Não tôi như nổ tung sau khi biết,nhưng còn có 20 phút thôi,khitôi chén bữa ăn của nó thì...*tiếng giật điện ".YES!!CUỐI CÙNG BỐ TÔI CŨNG VỀ RỒI!!!tay bố còn ko quên cầm 1 cây súng điện nữa chứ!con quái vật hét lên đau đớn và bỏ chạy,trước khi bỏ chạy, hắn còn nói:"I will come back".Sau cái câu nói đó,bố mẹ tôi đã quyết định chuyển sang Biên Hòa sống nhằm tránh tên xâm nhập đó quay lại.Sẵn tiện cho tôi gặp trực tiếp ông sang luôn.
*rút cuộn băng
Ko ngờ cậu ấy lại có thể sống sót,quả là phi thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com