5
"Thành thật xin lỗi đàn anh vì chuyện ngày hôm qua và cả hôm kia nữa!!" Cậu cúi đầu nói lời xin lỗi rồi đưa ra trước mặt Jimin một hộp sữa đào.
Anh bất ngờ đấy, và cả khó hiểu nữa. Tên nhóc này làm cái trò gì vậy. Nó khiến cho anh cảm thấy thật trẻ con và nực cười.
"Sao? Một hộp sữa mà khiến tôi bỏ qua? Nhóc nghĩ tôi dễ dãi như vậy à?"
"Bạn em cô ấy cũng không cố ý làm như vậy...Mong đàn anh bỏ qua ạ.." Cậu vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.
Jimin cầm lấy hộp sữa đào đó, cắm ống hút vào hút một hơi rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Sau đó anh lại túm nhẹ mái tóc kia kéo lên khiến Taehyung phải đối mặt với mình.
"Uống đi" Anh cầm hộp sữa đưa trước miệng cậu, Taehyung lắc đầu thì anh nhướn mày đăm chiêu khiến cậu phải ngậm lấy ống hút vừa rồi Jimin vừa ngậm mà uống.
"Uống nhiều sữa vào cho cao lên nhóc ạ. Tôi cúi nhìn cậu nhiều cũng mỏi lắm!" Jimin chế giễu
Taehyung gật đầu rồi lùi từ từ về phía sau thoát khỏi bàn tay kia.
"Vậy anh bỏ qua cho em rồi chứ?"
Thấy Jimin không phản hồi, cậu lại tiếp tục lấy can đảm "Anh...có thể...có thể...trả lại em..chiếc đồng hồ được không?"
Đang uống sữa thì khựng lại, ánh mắt của anh liếc qua cậu rồi từ từ hẹp dần "Đồng hồ? Tôi lấy của cậu khi nào?"
"Những...người bạn của...anh đã lấy nó...Anh có thể bảo...họ trả...lại cho em được không?" Cậu lí nhí
Jimin ném hộp sữa đã hết vào người cậu rồi đẩy mạnh Taehyung vào tường. Chống tay sát vào đó rồi lại gần mặt với cậu "Tôi lấy hay chúng nó lấy? Tự vác xác ra mà đòi! Tên phiền phức!" Nói rồi anh xách balo rời đi.
Vào đến lớp, cậu thất thần ngồi trên ghế. Ban nãy vừa bị doạ sợ vừa không tìm được chiếc đồng hồ. Cậu chán nản chết đi được.
"Này Taehyung? Cậu làm bài tập chưa? Mau đưa vở đây cho tôi kiểm tra." Joo Ha đi lại cầm cuốn vở trên bàn lên.
"Đây...tôi làm đủ rồi..."
"Cậu ổn chứ? Mặt mũi xanh xao vậy?" Joo Ha vén tóc cậu lên rồi chạm
tay vào đó.
"Tôi...tôi ổn mà! Cậu đừng làm vậy...người khác hiểu lầm.." Hết Park Jimin đến Park Joo Ha. Bọn họ thật biết cách làm cậu ngại chết
"Chúng mày lấy đồng hồ của thằng nhóc kia hả?!" Anh ném balo vào đầu đám bạn mình.
"Gì?? Ai mà thèm lấy!!"
"Park Jimin này mà cũng bị một tên ranh đi đòi lại đồ sao?!" Lại một
cú giáng vào đầu của bọn họ.
Anh đang tức vì có người lại cả gan đòi đồ từ anh. Khác gì thiếu gia này nghèo khổ đến nỗi trấn lột đồ của một thằng nhóc. Cứ nghĩ bản thân có sức hút và đáng sợ đến nỗi thằng nhóc đó phải đến xin lỗi nhưng ai dè chỉ để tìm chiếc đồng hồ.
"Đã nói không phải mà!! Tao còn chẳng thèm đụng vào thằng nhóc đó!"
"Tụi mày coi chừng tao! Khốn thật mà..!! Aiss thằng nhóc Kim Taehyung!" Anh gần như ai chọc gan vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com