Chap 22:Anh nhớ em nyc
Nguyễn Văn Khánh vừa kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài,anh trở về nhà khi trời vừa xế chiều,bây giờ chắc hẳn Jeanette Akua bạn gái anh vẫn đang làm việc.Từ khi quen cô gái người Anh này anh dường như đã đi qua được quá khứ để đi tìm 1 tương lai tươi sáng.Bạn gái anh là 1 người năng động,nhiệt huyết,xinh đẹp & thông minh.
*Kíng coong...kíng coong...*
Kim Duyên đã tới nhà của Khánh,ngồi đối diện nhau ở phòng khách nhưng cả 2 không biết nói câu gì.Đến khi Khánh định thần lại được thì đã nghe rõ được hơi thở của Kim Duyên cận kề nơi chóp mũi.Ánh mắt anh đỡ đẫn nhìn chằm chằm cô.Rất nhanh đi chuyển tầm mắt xuống môi.Lúc này Kim Duyên cảm thấy ánh mắt anh như sắp đốt cháy mình,cái mùi hương nam tính từ anh vẫn như ngày nào vô tình gợi lên 1 cảm xúc gì đó thật sâu lắng...
"Anh Khánh..."Cô nhẹ nhàng cất tiếng
Kim Duyên chưa kịp nói câu gì thì đã có 1 thứ mềm mại đặt lên môi mình.Vẫn như nụ hôn đầu tiên anh trao cô,nụ hôn chưa bao giờ là từ tốn.Anh vẫn cuồng nhiệt như thể muốn nuốt chửng lấy cô.Sự xa cách,tình cảm dồn nén suốt hơn 1 năm qua...tất cả đã được nụ hôn này khơi dậy 1 cách mãnh liệt nhất.Hương thơm từ cơ thể cô bất giác làm ảnh không thể kìm nén,liền ôm chầm lấy cô cố xiết thật chặt...1 cách điên cuồng nhất,anh ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại đó.Đè cô xuống,không ngần ngại anh lấy cả cơ thể mình đè lên người cô nhiệt tình mà nuốt lấy.Kim Duyên lúc này cũng không khác gì anh...Đã bao lâu rồi anh không dùng hết sự chân tình mà hôn cô như vậy?Nếu nói cô không tan chảy vì nụ hôn này là nói dối.Cô không những tán chảy mà còn rạo rực khao khát nhiều hơn như thế này nữa.2 tay cô bắt đầu không yên được nữa mà di chuyển khắp lưng anh.Thậm chí còn kéo sát anh về phía mình hơn,đôi môi cũng lĩnh hoạt đáp trả sự cuồng nhiệt này...Anh luồng tay vào trong áo cô, không tốn thời gian anh luồng vào bên trong cả 2 lớp áo.Phủ tay lên vị trí mềm mại đó,anh như bị điện giật,ra sức nắn bóp mà không thể dừng lại.1 vài âm thanh ám muội được bật ra khỏi cổ họng của cả 2.
"Ưm...Kim Duyên,anh nhớ em...ưm..."
Kim Duyên bỗng khựng lại.Trong lòng cô như vụn vỡ, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt
Anh ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại khóc.
"Suốt khoảng thời gian qua,em đã nhớ anh đến điên dại...Khánh!Tại sao ngày đó biến mất không chút tung tích?Tại sao ngày đó anh lại ra đi như thế?"
Cửa phòng ngủ mở ra,anh dùng nụ hôn của mình cưỡng chế lấy cô dồn cô từng bước đi về phía chiếc giường kia...
"Ưm...aaa...Khánh nhẹ chút...em sắp chịu không nổi...ưm"
"Anh yêu em..."Trong cơn hoạn lạc anh nói yêu cô
"Aaa...Khánh...anh nhẹ lại chút...em...ư...aaa...em...nhẹ lại"Kim Duyên thở hổng hển cầu xin
"Kim Duyên,em thích không"
"Thích...a ưm...sướng..."
Nguyễn Văn Khánh thúc mạnh hơn,cảm thấy Kim Duyên sắp ra,anh đâm sâu vào rồi rút ra.Không lâu sau Kim Duyên đạt cao trào co rút dữ dội,mệt mỏi nằm gục xuống.Nguyễn Văn Khánh rút dương vật mình ra,1 dòng dịch trắng chảy ra,anh cúi xuống liếm
"A...Khánh đừng mà...ưm..."
"Kim Duyên,em tuyệt lắm!Anh yêu em..."Anh thủ thỉ vào tai cô
Người ta thường nói giây phút thăng hoa nhất là khi thỏa mãn cùng người mà mình yêu.Nhưng giây phút khiến con người ta cảm thấy trọn vẹn nhất là sau khi thoả mãn,cả 2 không mảnh vải cuộn tròn vào nhau.Khánh lúc này thoải mái nghịch 1 vài sợi tóc loà xoà trên mặt cô,rồi lặng lẽ đặt 1 nụ hôn lên trán cô
"Mình như vậy rồi thì anh tính sao với bạn gái anh?"Vùi đầu vào ngực anh,Kim Duyên cố hít lấy cái mùi hương nam tính quen thuộc,choàng 1 tay ra sau lưng anh thoải mái mà vuốt ve
"Thì không để cô ta biết chứ làm sao nữa.Bây giờ cô ta vẫn còn đang say đắm anh mà biết anh với em như vậy chắc cô ta giết 2 đứa mình mất"
Kim Duyên nhếch mép cười 1 cái:"Cô ta có gan dám làm vậy sao...Đúng ra em vợ sắp cưới của anh,em chỉ đang giành lại chồng mình thôi!Cô ta mới là người phải tránh xa đó"
Thở dài trước câu nói của cô,trầm ngâm 1 lúc anh liền lên tiếng
"Hay là anh bỏ cô ta rồi mình quay lại với nhau nha!Em chịu không?"
Nhoẻn miệng cười 1 cái đầy hài lòng,bàn tay càng thêm xiết chặt lấy anh vào lòng mình hơn
"Bỏ đi!Về với em nè,em yêu thương anh..."
Lật ngược người dậy,anh liền cúi xuống mân mê cơ thể cô,dùng đôi môi mình mơn trớn khắp nơi...
"Thôi nào!Ngủ đi,em mệt rồi..."
"Em ngủ ngon"
Anh ôm Kim Duyên vào lòng,cô rúc vào ngực anh mà say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com